5. Mất trí
Dạo gần đây ko hiểu sao Park Jihoon càng ngày càng lạ, có vẻ như trí nhớ của cậu ta có vấn đề. Lúc nhớ lúc quên, có vài hôm cậu ta đang làm việc gì đó thì lại quên mất, có lúc cậu ta còn ko nhớ tên mình và các anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, vài giây sau cậu ta trở lại bình thường.
Không hiểu sao cậu làm các anh lo lắng, các anh quyết định đưa cậu đi bệnh viện sau khi các anh thấy tên mình đc ghi vào giấy ghi chú và dán hết một bức tường trong phòng cậu.
*Bệnh viện*
"Bác sĩ! Cậu ta bị sao vậy??"_Woojin
"Ko phải dây thần kinh có vấn đề chứ?"_Gualin
"Không! Cậu ấy bị nhiễm một căng bệnh!"_Bác sĩ
"Mất trí nhớ tạm thời?"_Jisung
"Nặng hơn! Đoán xem??"_Bác sĩ
Tất cả nhìn nhau khó hiểu, ko biết Park Jihoon bị bệnh gì. Bác sĩ nhìn họ có cho họ suy nghĩ cả ngày chắc cũng ko ra, ông bác sĩ đứng dậy về bàn làm việc ngồi xuống rồi bấm máy, xoay qua chỗ các anh, màng hình hiện lên một tài liệu về bệnh gì đó
"Chắc các vị đã nghe qua bệnh Alzheimer?"_Bác sĩ
Bệnh Alzheimer
Hội chứng suy giảm trí nhớ là thuật ngữ tổng quát về việc mất trí nhớ và các khả năng tư duy nghiêm trọng đến nỗi gây trở ngại cho cuộc sống thường ngày. Bệnh Alzheimer chiếm khoảng 60% đến 80% trong những bệnh làm suy giảm trí nhớ.
Bệnh Alzheimer’s trầm trọng hơn theo thời gian và cuối cùng gây tử vong. Mặc dù các triệu chứng có thể rất khác nhau, nhưng vấn đề đầu tiên mà nhiều người nhận thấy là tính hay quên nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến khả năng hoạc động của người bệnh khi họ ở nhà, tại nơi làm việc hay lúc tận hưởng sở thích riêng.
Những triệu chứng khác bao gồm lú lẫn, đi lạc ở những nơi quen thuộc, để đồ đạc không đúng chỗ và gặp khó khăn khi nói và viết.
"Park Jihoon bị bệnh Alzheimer?"_Seongwo
"Phải!"_Bác sĩ
"Vậy... những hành động kỳ lạ của cậu ta... ông có thể giải thích ko?"_ Minhyun
"Vậy các vị có biết những mảnh giấy đc ghi tên của các vị dán lên tường nhằm mục đích gì?? Đó là hành động để cậu ấy ko quên tên các vị! Cậu ấy ko muốn quên nên cố níu kéo những thứ sắp biến mất bằng những tờ giấy ghi chú đó! Lúc nãy khi tôi nói chuyện với cậu ấy rất khó khăn, có vẻ như hệ thống giao tiếp của cậu ấy đang mất dần! Bệnh của cậu ấy đang ở giai đoạn nhẹ, nếu chăm sóc đầy đủ thì có lẽ cầm cự đc cho tới khi bệnh trở nặng!"_Bác sĩ
"Cầm cự đc một chút? Ko phải chữa khỏi hoàn toàn?"_ Daniel
"Rất tiếc! Ngoài phẫu thuật ra mới có thể chữa trị hoàn toàn! Nếu muốn các vị có thể đăng ký phẫu thuật ngay bây giờ để tránh cho bệnh trở nặng thêm!"_ Bác sĩ
"Chúng tôi sẽ suy nghĩ sau!"
Gualin nói rồi kéo tất cả ra ngoài
"Tùy các vị! Nhưng tôi nói trước, bệnh mà để lâu thì cho dù có phẫu thuật thì tỉ lệ sống sót cũng chỉ còn 1%! Mong các vị suy nghĩ kĩ trước khi quyết định!"_ Bác sĩ
Họ nghe thấy nhưng đều để ngoài tai, vị bác sĩ nhìn thấy họ đi thì chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Các anh ra ngoài mang theo một bầu không khí ảm đạm, Jihoon khi thấy các anh liền đi theo mà ko nói một lời nào. Tất cả lên xe chuẩn bị về.
"Có.... Có chuyện gì.... vậy ạ?"_ Jihoon
Các anh đều im lặng, ko ai trả lời thế nên cậu chỉ còn biết gục đầu im lặng theo.
Có điều các anh nghe thấy tiếng nói đó, những tiếng nói của cậu đang vỡ dần. Biểu hiện của cậu bây giờ và trong 5 tháng qua đều trùng khớp với căn bệnh, vậy nếu cứ để cậu ta như vậy thì căn bệnh sẽ giết chết cậu ta mà ko cần bọn họ nhún tay vào nhưng.......
Tại sao tim bọn họ lại nhói đau như thế...
_____________________________________________
Bà chị Jura xấu tính đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi, nên bây giờ cậu rất an nhàn. Nhưng tình yêu của cậu dành cho các anh vẫn chưa đc chấp nhận.
Dạo gần đây cậu cảm thấy mình hơi kì lạ, nhiều lúc cậu ko biết mình là ai và tại sao mình lại ở trong căn phòng này. Số tiền các anh cho cậu đều dồn hết cho máy tấm giấy ghi chú để dán vào tường, ko lâu sau phòng cậu thay vì trang trí những tấm ảnh của các anh thì trên tường lại đc trang trí những tấm giấy ghi chú đầy màu sắc.
Khi tỉnh dậy sau những giấc ngủ, Jihoon cảm thấy mình dường như đã mất cái gì đó mà cậu có cố gắng cách mấy thì cũng ko lấy lại đc.
Dần dần khoản cách đi lại của Jihoon ngày càng hẹp, ban đầu còn có thể đi vòng quanh phố sau đó thì loanh quanh trong nhà và dần chuyển sang từ phòng ngủ đến nhà bếp.
Các anh nhận thấy điều đó nhưng kiên quyết mặc kệ, không quan tâm cậu cho đến khi Jihoon tự nhốt mình trong phòng, lúc đó các anh mới nhận ra.
Mọi chuyện bắt đầu khó khăn khi Woojin suýt chết do bị Jihoon ném bình bông vào mình, cũng may là có cánh cửa chặn lại. Woojin chỉ nghe theo lời Jisung mang cơm lên cho cậu thôi mà xém chút nữa nằm viện rồi.
Jihoon bắt đầu hoảng loạn nhìn họ, dường như cậu đã quên sạch rằng họ là ai và mình đang ở nơi nào nên sinh ra tình trạng bạo lực đối với người xung quanh. Cơn hoảng sợ đã dồn cậu tìm cái chết bằng cách cậu lấy một mảnh vỡ của cái ly rồi cứa vào tay mình, các anh thấy vậy liền khuyên ngăn cậu nhưng đều vô ích. Cậu bắt đầu cứa và bọn họ ko còn cách nào khác, Daniel nhanh tay đánh ngất đc cậu.
__________________________________________
Annhon! Tui quay lại rồi đây!
Thực sự xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!
Tui bận học hè và lm thêm nên ko có thời gian viết!
Tui thành thật xin lỗi!!! *Dập đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro