3. Đãng trí
Nói chuyện xong với chị Era, thì tiếng điện thoại reo lên, cậu nhìn vào màng hình điện thoại thì thấy Guanlin gọi, cậu nhìn Era. Như đã hiểu cô mở cửa ra ngoài để cho cậu nghe đt. Thấy chị đã đi, cậu vội bấm máy trả lời
"Alo!"
"[Cậu đang ở đâu? Sao giờ này chưa về?]"
"À...Ờm... em... ở nhà!"
"[Ở nhà??]"
"Park gia!"
"[Thôi đc rồi! Nhớ về sớm!]"
Guanlin liền dập máy, ko để cậu nói lời nào. Nhưng Jihoon cũng rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Guanlin gọi hỏi thăm mình thì phải. Bên ngoài Era chờ một lúc, có vẻ như đã nói chuyện xong, cô bước vào
"Chồng em gọi à?"
"Vâng! Cũng trễ rồi! Em về đây!"
"Có cần chị đưa em về ko?"
"Ko cần đâu ạ! Chào chị!"
"Đi cẩn thận đấy!!"
Đi gần tới cửa thì ba mẹ Park bước ra, thấy cậu chuẩn bị đi thì ba mẹ Park hỏi
"Giờ con về à? Jihoon?"_mẹ
"Vâng!"
"Về giờ này đc ko đấy?"_ba
"Đc ạ!"
"Jihoon này!... Lần sau nhớ về thăm gia đình nữa nha con!!"_mẹ
"Chúng ta luôn mở cửa chào đón con!"_ba
"Vì đây là nhà của em! Jihoon!"_Era
Cậu ngỡ ngàng trước câu nói của họ, gia đình luôn là điểm tựa mạnh mẽ nhất của cậu, khi nghe họ nói như vậy nước mắt cậu ko tự chủ mà rơi xuống, cậu liền lau những giọt nước mắt đó, ngước nhìn cả nhà
"Con... yêu cả nhà nhiều lắm!"
"Cả nhà cũng rất yêu em! Jihoon à!"_Era
"Đc rồi! Đi cẩn thận đấy!"_ba
"Chào mn con đi ạ!"
Bước ra khỏi cổng Park gia, cậu đi đc nữa đường gần tới nhà thì cậu đứng ngay ra đó, trước một cây cổ thụ to. Nhà cậu bị khuất sau cây cổ thụ, nhưng đối với cậu bây giờ là ngõ đen, tuy cậu ko biết phải đúng đường này ko
"Có phải rẽ vào đây ko nhỉ....... À ko!"
Cái ngõ ấy ko có gì đặc biệt cả, chỉ là trong phúc chốc cậu ko nhớ nên có hơi ngỡ ngàng một chút. Cậu nghĩ mình hâm đến nơi rồi, cả đường về nhà cũng quên mất. Về tới nhà thì cậu thấy trên sàn nhà có cả đống quần áo trải dài tới căn phòng ko đóng cửa.
Jihoon thở dài, khỏi cần vào cậu cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, cậu mệt mỏi lết vào phòng bếp, lấy một hộp nước cam, đổ vào ly uống từng ngụm nhỏ.
"Về rồi à?"
Daniel đứng dựa lưng vào tường, trên cơ thể ko mặc gì chỉ quấn một cái khăn quanh hông, tóc còn ướt đẫm nước, có vẻ như anh vừa tắm xong. Nhưng Jihoon chẳn quan tâm gì mấy, tiếp tục uống nước cam đang uống dở làm Daniel khá ngạc nhiên trước hành động của cậu.
"Gì đây? Cậu vợ bé của tôi nay làm giá à?"_daniel
"Hả?.... Vợ... à ừm... em đâu có ý đó!"
"Đưa nó đây cho tôi!"
Cậu ko nói lời nào đưa nguyên hộp cho anh, bước ra khỏi bếp. Để lại li nước cam chưa uống hết, Daniel ko nói gì thản nhiên uống hết hộp nước cam. Cậu đi về phòng, vào phòng tắm tẩy sạch lớp trang điểm, rồi dán băng cá nhân vào những vết bầm tím. Ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, thật ra lúc nãy cậu ko cố tình làm thế, nhưng lúc đó cậu ko biết Daniel là ai. Nhờ anh hỏi cậu mới hoàn hồn trở lại. Cậu có cảm giác có gì đó ko ổn, có lẽ là tác dụng phụ của việc sống lại chăn, cậu thở dài
"Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó!"
Sáng hôm sau, đàng chim ríu rít trên cành cây cổ thụ, cậu tự hỏi liệu có một ngày đc các anh yêu như vậy.
Lần này cậu sống lại, mang theo 3 mục tiêu cần phải đạt được. Đầu tiên là cậu xin lỗi gia đình và nó đã đc thực hiện, thứ hai là cậu phải moi ra hết sự thật về cô chị Jura kia, cuối cùng là cậu phải chờ họ một bài học nhớ đời, cũng ko phải là như vậy chỉ là cho các anh nhận ra cái sai của bản thân mình thôi.
Jura tuy là chị của Jihoon và là em của Era, nhưng ko phải Jura là con nuôi của nhà họ Park. Ba mẹ cô ta ly dị lúc cô ta còn bé, mẹ cô ta vì yêu một người đàn ông khác nên đã ly hôn, ba cô ta cũng chẳn còn quan tâm cô nên đã giao cô cho người mẹ nuôi. Nhưng cuối cùng mẹ cô ta cũng ly hôn với người đàn ông đó. Vì phải kiếm sống nên bà ta vay nợ của xã hội đen, đến khi ko có tiền trả nợ, xã hội đen đến đòi giết chết hai mẹ con. Mẹ Jura chạy ko kịp nên bị giết chết, còn Jura may mắn chạy thoát nên sống sót. Cô ta đi lang thang cho đến một hôm cô ta lao ra đường rồi ngất xỉu do quá đói, người lái xe vội chạy ra xem xét may chưa đụng trúng. Vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện, rồi gia đình ngồi trên xe lúc nãy gồm một người phụ nữ và hai đứa con trai và gái. Sau khi hỏi chuyện của cô ta, gia đình đó đã nhận nuôi cô và đặc cho cô cái tên Park Jura.
Những ngày sau đó là những ngày hạnh phúc, cho tới khi cô càng ngày càng lớn, cô ta lại sinh ra tính ghen tuông và tham lam. Ông bà Park cũng ko ưa cô ta gì mấy.
Nhưng từ ngày hôm nay, Park Jihoon này sẽ thây đổi mọi thứ.
_____________________End________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro