Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Về nhà

Sau khi đc sống lại nhiều lần, nó khiến cậu có một suy nghĩ. Mình phải quý trọng nó, vì có lẽ cậu là người đặc biệt, trong thế giới này con người chỉ có một mạng mà thôi.

Đứng trước cổng nhà mình, cậu bối rối bấm chuông. Trước kia vì muốn kết hôn, cậu đã phụ lòng bà mẹ như thế nào, có lẽ lần này cậu nên xem xét lại bản thân mình thôi. Tiếng mở cửa khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, người đứng phía sau cánh cổng ko ai khác đó chính là đại tiểu thư nhà Park gia.

"Jihoon!! Là em sao??"

"Chị Era!"

Jihoon nhìn người chị luôn bảo vệ mình khi còn bé, cậu luôn nhớ đến người chị từng vì mình mà chịu bị mẹ mắng, cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ, nhưng từ khi cậu để tâm đến bọn họ, cậu dần dần lạnh nhạt với chị cũng như ba mẹ mình. Cậu chưa làm đc gì cho họ cả và bây giờ người chị đứng trước mặt mình đang rất ngạc nhiên khi thấy cậu về. Cậu ko nói lời nào liền bây vào ôm Era, khiến cô giật mình.

"Jihoon à! Có chuyện gì sao?"

"Ko ạ! Em chỉ nhớ chị thôi!"

"Aygo! Cái thằng nhóc này! Em có biết là em dễ thương đến đáng ghét luôn ko?"

"Hì hì!"

"Thôi đc rồi! Có gì vào trong nói! Ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi có em về đấy!"

"Nae!"

Jihoon đc Era đưa vào nhà, vào phòng khách. Mẹ Park đang pha trà trong nhà bếp còn ba Park đang chăm chú nhìn tờ báo trên tay.

"Ba mẹ!! Jihoon về rồi này!!"

Ông bà Park nhìn thấy cậu liền bất ngờ, ít khi thấy con trai út của họ về, hôm nay lại thấy mặt cậu ai nấy ko khỏi vui mừng, mẹ Park ở trong nhà bếp vừa nghe nói Jihoon về liền bỏ bình trà xuống liền chạy ra ngoài vừa gặp cậu là bay tới ôm chầm cậu như ko muốn rời. Era và ba Park đứng một bên nhìn mà cảm thấy ấm lòng, mẹ Park bảo Jihoon đến ghế sofa ngồi rồi nói với Era bưng khay trà và đĩa trái cây ra.

"Jihoon à! Trong con ốm hơn trước thì phải! Con có ăn uống đầy đủ ko đấy?"_mẹ

"Tất nhiên là có ạ!"

"Có chuyện gì à? Trong con có vẻ buồn?"_ba

"Một chút...!"

"Có cần mẹ giúp gì ko? Ý mẹ là ko muốn làm phiền con thôi!"_mẹ

Jihoon đưa vẻ mặt mệt mỏi nhìn ba mẹ mình, cậu hối hận vì trước đây đã ko đối sử tốt với ba mẹ mình. Ngan bướng đòi kết hôn mà ko suy nghĩ cho ba mẹ, bây giờ cậu chỉ muốn xin lỗi họ nhưng một lời cũng ko thoát ra đc. Khi Era vừa dọn trà với trái cây ra thì Jihoon đã nằm trên đùi mẹ Park, còn ba Park thì vẫn cầm tờ báo mà đọc, mẹ Park thấy con gái đi ra liền ra hiệu im lặng, Era nhẹ nhàng đặc trà và trái cây xuống ngồi bên cạnh mẹ Park hỏi

"Jihoon bị sao vậy ạ?"_Era

"Mẹ cũng ko biết! Thằng nhóc ko nói tiếng nào liền lăng ra ngủ luôn!"_mẹ

"Lâu rồi mới thấy nó làm nũng cơ đấy!"_Era

"Ko biết thằng nhóc và Jura sống tốt ko?"_ba

"Nhắc mới nhớ con bé Jura ko về cùng Jihoon!"_mẹ

"Ba mẹ lo làm gì! Chắc nó lo bận làm màu với máy chàng quý tử kia rồi!"

"Thật là! Con với cái!"_ba

_________________________________________________

Jihoon bây giờ đang ngủ trong phòng của mình ở Park gia, cậu ngủ rất ngon như chưa từng đc ngủ ngon giấc vậy. Bây giờ cùng là chiều tối, mẹ Park chưa thấy Jihoon xuống, liền làm sẵn một tô cháo bảo Era mang lên cho cậu. Era gõ cửa mà ko thấy trả lời nên cô đành tự mở, đặc tô cháo lên bàn cạnh giường, cô định đánh thức Jihoon nhưng vừa nhìn thấy tay cậu, cô liền im lặng và nhẹ nhàng vén tay áo của cậu lên. Bên trong tay áo là vô vàng vết cắt to nhỏ xen kẻ nhau

"Chuyện gì xảy ra với em thế này? Jihoon?"

Một lúc sau, Jihoon tỉnh lại liền bắt gặp ánh mắt của Era với vẻ mặt nghiêm trọng

"Ủa? Chị Era sao chị lại ở đây?"

"Chị đem cháo cho em!"

"Vâng!"

Cậu bưng tô cháo lên thì cơn đau từ những vết cắt khiến cậu chút xíu nữa là làm đổ tô cháo mất rồi, may mà Era bắt kịp

"Ngồi đó đi! Để chị đút cho!"

"Vâng!"

Khi Era đút cháo cho Jihoon, hai người ko nói gì, im lặng đến phát sợ. Sau khi Jihoon ăn hết cháo, Era bưng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào cậu hỏi

"Jihoon! Rốt cuộc thì em và máy người kia xảy ra chuyện gì?"

"Ko... Ko Có gì đâu! Bọn em vẫn bình thường mà!"

"Thật ko?"

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Vậy đây là cái gì?"

Era liền kéo tay Jihoon vạch tay áo ra là những vết cắt chi chít, chúng đang rỉ máu. Jihoon hoảng hốt rút tay lại, co người lại. Chứng kiến cảnh ấy mà Era cảm thấy đau lòng

"Em có thể kể cho chị nghe chuyện của em đc ko?"

"Em thật sự ko sao mà!"

"Park Jihoon! Em bớt cứng đầu đi!!"

Cô ko hét nhưng những lời cô nói cứ như con hổ đang gào thét trước mặt cậu vậy. Jihoon rùng mình, cậu sợ nhất là cái cảnh bị chị mình cảnh cáo, nó khiến cậu luôn sợ hãi trước những câu nhấn mạnh của chị mình phát ra. Sau một hồi ấp úng cậu hỏi chị mình

"Nếu em nói chị ko đc nói với ba mẹ về chuyện của em à!"

"Chị hứa!"

Jihoon kể hết sự tình cho cô nghe, ban đầu cô rất tức giận vì những hành động của máy tên thiếu gia kia và cô em gái thiếu tình nghĩa kia gây ra cho em trai của mình. Cô lại nhận thêm một màng bất ngờ về việc cậu có thể chết đi sống lại tại một thời điểm nhất định khiến đầu cô như sắp bùng nổ vậy.

"Chị hiểu rồi!"

"Chị nhất định ko đc nói với ai đâu đấy!"

"Biết rồi! Nhưng với một điều kiện!"

"Hả?? Nhưng chị hứa rồi mà??"

"Hứa khác! Điều kiện khác!"(bà chị này lật mặt ghê thiệt 😂)

"Thôi đc rồi! Chị nói đi!"

"Vậy với điều kiện là chị sẽ âm thầm giúp em đc chứ?"

"Giúp em? Bằng cách nào??"

"Đó là......"

______________________End_______________________

Đó là chuyện của chap cuối, chưa khui đc đâu. Ai hóng thì chờ ik, vậy nhé. Pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro