Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sự khởi đầu

Park Jihoon con trai út của tập đoàn JH lớn nhất thế giới, cậu có 2 người chị. Chị hai là Park Era, chị ba là Park Jura. Vì là con út nên cậu đc cả nhà cưng chiều, thêm sức đáng yêu của cậu nữa là hết chống lại đc, nhưng cũng nhờ sự cưng chiều đó mà tính ghen tị của người chị ba đã gây ra ko ích khó khăn cho Jihoon. Era cũng nhận ra điều đó nhưng cô lại ko nói gì, cho đến khi hai đứa em của mình lại có chung một mối tình đầu. Đó là những cậu trai trẻ đc xem là hoàng tử của các cô gái, nói đúng hơn là họ là thiếu gia của tập đoàn CJ, tập đoàn đứng thứ 2 sau tập đoàn JH.

Gồm 9 thiếu gia, xếp theo từ lớn đến nhỏ cho nhanh, đầu tiên là Jisung, Minhyun, Sungwon, Seongwo, Jaehwan, Daniel, Woojin, Jinyoung, Guanlin. Vì quá yêu họ nên cậu bất chấp mọi thứ để đến bên họ, ông bà Park cũng ko làm đc gì để cản con trai yêu quý của họ lại, đành chiều theo ý cậu. Nhưng điều ko ngờ tới là người chị ba Park Jura đang hẹn hò và có tình cảm với họ. Sự bất chấp của cậu đã tạo ra một cuộc sống ko hạnh phúc, vì cậu mà bọn họ và Jura phải tách rời. Từ đó cậu sống trong ngôi nhà ko khác gì nhà tù kia, luôn bị các anh khinh thường xa lánh, thậm chí là đánh đập cậu.

Cho đến một ngày, trời mưa. Các anh thì đang ở công ty nên chỉ còn cậu và cô chị ở nhà. Cậu ở trong phòng đang ngắm những giọt mưa rơi xuống, bỗng nhiên Jura từ bên ngoài mở cửa vào trên tay cầm một con dao nhỏ, nhắm vào tim cậu mà đâm tới rồi thủ tiêu cậu. Thế là cậu bị người chị của mình hại chết vào sinh nhật thứ 19.

Tuy nhiên, cậu ko chết mà lại mở mắt ra khi còn trên giường, cậu bật dậy, mắt đảo xung quanh thì nhận ra đây là phòng mình. Nhìn vào cánh tay đang ko ngừng chảy máu, cậu chán nản lết xuống giường lấy hộp cứu thương ra, băng bó lại vết thương. Cậu nhớ đến lúc nãy, cậu nghĩ chắc là mơ thôi nên cậu tiếp tục sống như ko có chuyện gì xảy ra. Cứ như thế mà những hình ảnh đó cứ chạy như một cuộn phim, quan tâm các anh, bị các anh khinh thường, đánh đập cuối cùng là chết.

Một điều kì lạ đã xảy ra, cứ mỗi lần cậu bị Jura đâm chết, cậu lại trở lại thời điểm cậu đang tự hành hạ mình. Cậu cho nó là một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên ko quan tâm.

Cuối cùng cậu đã nhận ra rằng mình có thể quay lại thời điểm bị hại chết, cậu quyết định dùng cơ hội này để làm lại từ đầu. Ko phạm sai lầm trong quá khứ nữa.

_________________________________________________

Những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Jihoon làm cậu giật mình tỉnh dậy.

Tim đập nhanh, hơi thở dồn dập, cả người run cầm cập, mồ hôi đầm đìa, mắt mở to. Lại nữa, cảm giác mọi thứ vừa xảy ra quá thật để coi là một giấc mơ, cái cảm giác bị đâm xuyên tim và bị lửa thiêu đốt ko hề làm cậu thấy dễ chịu tí nào. Nó còn khó chịu hơn những vết cắt trên tay nữa.

"Cứ tưởng hết quay về đc rồi!"

Tiếng gõ cửa làm cậu thoát khỏi suy nghĩ, cậu xuống giường mở cửa thì khuôn mặt lạnh lùng hiện ra trước mắt cậu.

"Min...hyun!"

"Có chuyện gì?"

Minhyun nhướn mày nhìn gương mặt như thiếu máu của người trước mặt mình

"Tôi nghe cậu hét ầm lên nên qua xem sao!"

"À... Vâng! Cảm ơn... Em... em ổn!"

"Xuống ăn cơm đi!"

"Vâng..."

Minhyun xuống lầu, còn cậu thì chưa bình tĩnh vì chuyện lúc nãy, cậu vào nhà vệ sinh, liên tục ụp mặt xuống bồn nước. Ngước lên nhìn mặt mình trong gương, gương mặt ướt đẫm nước, tóc rối xù và những vết bầm tím trên mặt cậu. Đưa tay lên ngực mình, cơn đau trong tim vẫn còn âm ỉ.

"Mình... sống lại nữa rồi! Nhưng... cảm giác đó là sao... nó quá thật?"

Cậu lấy lại tinh thần rồi ăn mặc gọn gàng, rời khỏi phòng vệ sinh. Việc đầu tiên cậu muốn làm ko phải là gặp các anh mà là về thăm gia đình mình, gặp ba mẹ và chị hai. Đã lâu rồi cậu ko về thăm họ, cậu rất nhớ họ, lục lọi bộ trang điểm cũ, nói cũ chứ nó còn mới toanh, tại cậu ko sử dụng thôi. Cậu trang điểm để che đi vết bầm dễ thấy trên mặt, lúc cậu xuống thì các anh và cô chị Jura đã có mặt tại bàn ăn. Jura khi thấy cậu xuống liền bắn ánh mắt căm thù nhìn cậu, khiến cậu giật mình. Nhưng chị ta lật mặt nhanh như trở bàn tay

"Chào em! Jihoon!"

"Chào chị Jura!"

Cậu chỉ chào cho có lệ, so với cậu thường ngày, sức sống của cậu hôm nay có vẻ đã cạn kiệt ko phanh rồi.

"Định đi đâu?"

Jisung hỏi, anh thắc mắc là hôm nay sao cậu ko hí hửng chạy đến bên các anh đòi ăn thế nhỉ.

"Em ra ngoài chút thôi"

Cậu cười trả lời Jisung, nhưng các anh biết đó là nụ cười ko đc tự nhiên mà là nụ cười của gượng gạo ko thành ý. Park Jura thấy Jihoon ko còn dính lấy các anh, ả cũng ko bày kế làm loạn mà quay qua làm các anh chú ý đến mình. Cậu chẳng để tâm gì đến họ, chạy một mạch đến Park gia như một con thỏ đc thả tự do chạy về đến bên người thân yêu của mình.

_______________________END_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro