Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. luv

;

quá rủi ro đển bạn

coi nó là một chương truyện
hoàn toàn bình thường.

mà không có một
cảnh báo nào, vậy nên:

nội dung nhạy cảm,
nặng chữ, tâm lý.

yêu cầu bạn
vui lòng cân nhắc thật kĩ
trước khi đọc.

(thật ra mình nghĩ
nó cũng không
khủng bố đến thế..)

;

"bỏ xuống đi... em biết anh không nỡ."

hưng cười, miệng nhoẻn lên sắc nhọn tựa một con dao cứa vào hàng phòng thủ cuối cùng của dacvucat.

cảm giác không gian đang bị bóp ngạt bởi cái cười của nó, bởi cái sự hiểu quá rõ về đối phương.

hưng có thể dịu dàng dỗ dành, nhưng cũng sẵn sàng giết chết bất kì ai làm nó phật lòng bằng cách tàn nhẫn nhất.

dacvucat không nói một lời, bàn tay rã rời cầm hạ khẩu súng chẳng còn vững đang đặt nơi yết hầu của hưng, hạ xuống.

nghĩ đến liền phải thốt lên chao ôi đáng tiếc làm sao.

từng mảnh tiềm thức yếu ớt của gã là một quân cờ được hưng nắm rõ nhất.

và nó biết phải đặt quân cờ ở đâu để đạt được mục đích mà bản thân muốn.

khả năng bây giờ nó giật lấy súng rồi bắn chết gã không chút do dự.

chắc chẳng khiến dacvucat bất ngờ là mấy, nhưng được người mình yêu giết sẽ có cảm giác ra sao nhỉ?

dây trói lỏng ra rồi từ từ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo đã chảy đầy máu đỏ tươi và tanh nồng mùi kim loại.

hưng đặt đôi tay hằn rõ vết trói sưng đỏ lên đùi, ngồi ngoan trên chiếc ghế gỗ như một học sinh gương mẫu.

trên môi nó in nguyên nụ cười đỏ thẫm như ăn sâu vào trong linh hồn của gã.

dacvucat giữ hơi thở ổn định, không chút hoảng loạn trước sự ung dung của hưng.

gã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để cảm nhận rõ hơn từng hành động nhỏ nhất.

ngón tay trỏ gã nhẹ nhàng đặt xuống bụng dưới của hưng, nơi ẩn dấu một hình xăm succubus.

cái hình xăm nó chẳng bao giờ muốn nhắc đến, bởi vì ấy là nỗi ám ảnh nó cất giấu thật kĩ không muốn ai thấy được mình là một "nô lệ".

đầu óc hưng tê dại gần khi cảm nhận được từng cái di chuyển của dacvucat.

"đừng quên... nó còn ở đây"

dacvucat nâng cằm hưng lên, ngắm nhìn cái vẻ thoải mái đã bị xé toạc, thay vào đó là nỗi sợ trong vực sâu tiềm thức.

đôi mắt gã ánh lên sự lạnh lẽo khiến kẻ khác phải co rúm người lo sợ, nhưng cũng ẩn chứa thứ gã gọi là tình yêu dành cho hưng.

gã lau đi vệt máu khô trên môi nó, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thủy tinh lên ấy.

chỉ chút thôi, nhưng đủ để đồng tử nó co lại khi cảm nhận được nụ hôn đang ở môi mình.

"em nên nhớ... ai nhớ là chủ nhân của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro