Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W.Y.G - Au: cher_kul

I always needed time on my own

I never thought I'd need you there when I cry

And the days feel like years when I'm alone

And the bed where you lie

is made up on your side

When you walk away

I count the steps that you take

Do you see how much I need you right now?

When you're gone

The pieces of my heart are missing you

When you're gone

The face I came to know is missing too

When you're gone

The words I need to hear to always get me through the day

And make it OK

I miss you

“Sica chúng ta có thể tạm chia tay được không”cậu ấy đề nghị với tôi. Câu nói khiến tôi sửng người và nhìn cậu bằng con mắt như không thể tin được rằng Kwon Yuri người yêu tôi nhất trên đời này đang cô gắn đề nghị rời xa tôi mà nói thẳng ra là *chia tay*

“nếu như đó là điều cậu muốn” tôi nhẹ giọng nói cố gắn không khiến cho khóe mắt mình se cay và để bất cứ giọt nước mắt nào có cơ hội rơi ra nó sẽ làm tôi trờ nên yếu đuối trước mặt cậu và tôi không thích thế. cứ như thế chúng tôi xa nhau một khoảng cách vô hình nào đó khiến cho tôi và cậu trở nên xa lạ hơn

When you walk away

I count the steps that you take

Do you see how much I need you right now?

When you're gone

The pieces of my heart are missing you

When you're gone

The face I came to know is missing too

When you're gone

The words I need to hear to always get me through the day

And make it OK

I miss you

Khi cậu đi

Ngày đầu tiên tôi thức giấc trong sự trống rỗng và lạnh lẽo khi đưa mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. cố gắng nhắm mở mắt nhiều lần cố xem đây chỉ là một giấc mơ và khi tôi tỉnh lại thì cậu đang nằm cạnh mình. Nhưng vô ích sự thật rằng cậu và tôi đã chia tay nhau và tôi phải họi cách chấp nhận sự thật đó.

“ư.. ưm Yuri mình muốn ngũ thêm chút nữa” tôi mè nheo khi cậu không ngừng rê tay quanh eo mình

“mình muốn chúng ta làm gì đó vào ngày nghĩ chứ không phải nằm ỡ đây cả ngày thế này” cậu không thôi phà những hơi thở nóng vào cổ tôi. khẽ rung mình với hành động đó từ cậu. nhưng cố giữ cho bãn thân không tỏ ra thích thú với những điều cậu đang làm

“cậu đi một mình đi Yuri. Mình có kề hoạch cho hôm nay rồi” tôi nói với giọng điêu ngái ngũ của mình nhưng tôi đã thức từ trước rồi

“mình có cách kiến cậu thay đổi ý định rồi”vừa dứt lời cậu hôn nhanh vào trán tôi rồi nụ hôn rơi dần xuống mí mắt rồi chóp mũi mình rồi đến đôi má đang ững hồng phản chủ của mình. rồi đôi môi của cậu cũng yên vị trên môi tôi.

một nụ hôn buổi sáng nhẹ nhàng nhưng làm nhòa đi cảnh tượng phía trước . hình ảnh của cậu quá rỏ ràng và chân thật.tôi bắt đầu khóc òa lên cho những kí ức đẹp đẽ đó để rồi giờ đây nó vở vụng thành từng mãnh trong cái hiện thực này

khi cậu đi

tôi bắt đầu một ngày với sự uể oải. bữa sáng chỉ vỏn vẹn một lát bánh mì sandwich và pate. Tôi đã không thể ăn nó lần thứ hai vì mùi của nó kiến tôi khó chịu.và điều nhỏ nhặt đó lại khiến tôi nghỉ đến cậu * giá mà có Yuri ở đây vào lúc này thì bữa sáng của tôi đã không tệ đến thế này*

“cậu muốn ăn gì công chúa của mình, cơm chiên, mì ý hay một món ăn đặt biệt của đầu bếp Kwon Yuri” cậu ấy quay sang hỏi tôi khi đã dò xét xong những thứ có thể làm bửa sáng cho chúng tôi trong tủ lạnh

“món đặt biệt là gì”tôi hỏi lại và nhận được nụ cười ranh ma của cậu

vuốt càm tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó cậu tiếp lời “1 món ăn có thể làm cậu no khi đói và không mất quá nhiều sức cho việc hoạt động của các cơ quan tiêu hóa. Câu muốn ăn không”

“để xem nó đặt biệt thế nào” vừa dứt lời thì cậu ôm lấy em tôi và kéo tôi vào một nụ hôn nồng nàn và không kém phần ngọt ngào. Tách nhau ra khi cả hai đang thiều dần oxi

“ nó đặt biệt đúng không” cậu toe toét cười khi cọ mũi chúng tôi vào nhau

Tôi chẵng biết làm gì ngoài việc bẻn lẽn cười và ôm chặt lấy cậu.

những kỉ niệm về cậu cừ ùa về trong tôi như một cuốn phim quay chậm. mọi hành động đến cử chỉ và lời nói ngọt ngào mà cậu nói khiến trái tim tôi trở nên đau buốt,

những âm thanh rời rạc * mình yêu cậu*

những mãnh vụng của cảm giác * mình tạm chia tay*

những nổi nhớ đong đầy yêu thương trong nước mắt * Yuri mình nhớ cậu*

cứ như thế tôi không biết bằng cách nào khi không có cậu bên cạnh mà tôi có thể tồn tại được sau ba ngày cứ ngỡ như 3 năm thế này. Mỗi ngày trôi qua tôi lại nhớ cậu thêm một ít . lại yêu cậu nhiều hơn một ít lại nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta thêm một ít và khóc nhiều hơn * một ít*

“Sica hôm nay cậu có đến nhà thờ không” tiếng Fany phát ra từ ngoài phòng khách khiến tôi giật mình về hiện tại.

“nhà thờ để làm gì” tôi ngơ ngác hỏi

“ hôm nay là đám cưới của Yuri, cậu đừng nói là cậu đã quên chuyện đó rồi chứ” Fany ngồi hẳn người dậy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Đám cưới gì sao tôi chưa hề nghe ai nói đến nó. mọi thứ quá bất ngờ với tôi cho đến thời điểm này. cậu ấy kết hôn làm sao có thể nhanh như thế được khi chúng tôi vừa chia tay 3 ngày trước.rồi tôi thả ngườic ho những suy nghĩ lung tung chiếm lấy bộ não cuã mình. Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó tôi chỉ cười buồn và đáp lại lời nói của Fany “ cậu ấy kết hôn thì liên quan gì đến mình chứ”

lại một lần nữa Fany như chiếc chìa khóa khơi dậy trong tôi mọi thứ về cậu. “ cậu ấy muốn cậu trở thành dâu phụ” Fany nói như không quan tâm đếm cảm xúc của tôi bây giờ thế nào. nếu có thể tách trái tim mình ra khòi cơ thễ mà khiến tôi không chết có lẽ tôi sẽ cho Fany thấy được trái tim tôi đang rỉ máu vì những câu nói ngây ngô cậu ấy

“ mình không muốn Fany và đừng nhắc đến yuri trước mặt mình htêm lần nào nữa” tôi cố gắng bình tỉnh nhất đê nói trước khi đi vào phòng và ụp mặt vào gối khóc nức nở. có lẽ tôi đã quá yêu cậu để rồi giờ đây khi nghe tin cậ kết hôn cũng khiến cho tôi trở nên thế này

một lúc sau có tiếng gỏ cửa phòng tôi dám chắc là Fany đang rất lo lắng khi tôi hành động như thế. với mái tóc đánh rối và đôi mắt sưng húp lên vì khóc tôi ra mở cửa cùng với câu nói không có một chút sức sống nào “ Fany mình cần ngũ. cậu có thể để yên cho mình ngũ một chút không”

“ cậu ngũ rồi thì ai sẽ đến nàh thờ với mình” giọng nói quen thuộc đến than thương,ngẩn mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình không ai khác chính là cậu người khiến trái tim tôi tan nát suốt mấy ngày vừa qua

“đến đây làm gì. Đi mà đến lể kết hôn của cậu ấy. nơi này không chào đón cậu” tôi lạnh lung nói.

“lể kết hôn sẽ bĩ hủy nếu như cô dâu vẩn còn ở nhà thế này” lời nói của cậu khiến tôi khó hiểu. phải tôi đã bảo với Fany là mình từ chối làm dâu phụ cho cậu nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện lễ kết hôn cuả cậu chứ

“cậu là cô dâu không có cậu thì mình lấy ai” Yuri tiếp tục câu nói khó hiểu của mình. Tôi bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy cậu. cậu trông vẫn thế không có gì thay đổi chỉ có tôi là trông tàn tạ hơn trước rất nhiều.

“tôi không có thời gian đứng thế này với cậu đâu. về đi” tôi thẳng thừng đuổi cậu về nhưng nhanh chóng sau đó cậu ôm siết lấy tôi vào lòng. bất ngờ với hành động đó của cậu toang vùng ra thì cậu tiếp lời” cứ yên đó một chút thôi”

Tôi đà đấu tranh tư tưỡng rất nhiều giữa việc có nên đẩy cậu ra hay không vì chính tôi cũng đang nhớ hơi ấm từ cái ôm này suốt bao ngày qua thà mình vào cái ôm như bất tận cũa cậu. nếu đó là mơ thì tôi không muốn tỉnh lại một chút nào

“Sica !!! “ cậu ấy thỏ thẻ bên tai tôi “ mình nhớ cậu. àk không mình đã rất nhớ cậu trong suốt thời gian chúng ta xa nhau,” im lặng một lúc cậu ấy tiếp lời “ cậu biết mình từng sống trong một gia đình không hề có hạnh phúc và nó như nổi ám ảnh đối với mình trong chuyện có nên bước tiếp lên một bước mới trong quan hệ của chúng ta không, mình sợ nếu chúng ta bên cạnh nhau quá lâu rồi thì chúng ta sẽ như bố và mẹ mình khi vùa kết hôn. Mình không hề muốn điều đó sảy ra với chúng ta. Gia đình là cả một vấn đề to lớn đối với mình Sica!! Mình không thề quyết định nó một cách hờ hợt được thế nên mình đã dung quãng thời gian xa cậu để suy nghĩ về những đó rất nhiều. liệu khi chúng ta kết hôn thì sẽ thế nào rồi những cuộc cải vã không đáng có sẽ sảy ra và sau đó sẽ thế nào.và mình đả có quyết định cho những câu hỏi đó”

“nếu như chúng ta kết hôn mình sẽ yêu thương cậu nhiều hơn bây giờ. Khi chúng ta có sảy ra những cuộc tranh cải thì mình sẽ là người khiến nó không sảy ra.khi chúng ta có con chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó trưởng thành. Mình muốn cùng cậu đi hết quảng đời còn lại. Sica cậu chấp nhận lời cầu hôn muộn của mình chứ”

Tôi như cứng người trước câu nói từ cậu. đó là lý do mà Kwon seobang của tôi muốn tạm chia tay tôi đó sau. Đó là lý do khiến tôi khóc suốt mấy ngày liền đó sao.. tôi bắt đầu khóc mà không quan tâm đến cậu đang lung túng và liên tục dỗ dành tôi.

“cậu có phãi đồ ngốc không. Có cần phải nghĩ lâu đến thế không”tôi đánh vào vai cậu liên tục. còn cậu thì cứ nắm chặt lấy tay tôi

“ mình xin lỗi vì phải suy nghỉ lâu đến thế. Nếu không thì làm sao biết được có người thương nhớ mình đến khóc sưng cả mắt thế nài” cậu phá lên cười với câu nói của mình để lại tôi với vẻ mặt lúng túng và ngượng ngùng. chẳng để cậu có cơ hội cười tiếp tôi nhanh chóng cuốn cậu vào một nụ hôn dài để bù lại những ngày qua.

I never felt this way before

Everything that I do

reminds me of you

And the clothes you left

are lyin' on the floor

And they smell just like you

I love the things that you do

When you walk away

I count the steps that you take

Do you see how much I need you right now?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: