Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng thể nhớ ra, Obito là tên nào vậy? [1]

Hatake Kakashi, em trai ngon nghẻ nổi tiếng như cồn trong học viện Konoha đầy danh giá. Bản thân cậu cũng tự nhận thấy rằng mình có nhan sắc tạm ổn, học lực cũng thường xuyên được các giáo viên khen là tốt. Tiền thì đủ sài, có thể nói là dư chút ít.

Cảm thấy mình hoàn hảo, từ đầu đến cuối, nhưng cuộc sống cậu khá nhạt nhẽo. Luôn lập lại mọi thứ như vô định, từ trường về nhà, từ nhà về trường đã làm cho con người cậu dần trở nên cảm thấy gia vị của thế gian này nhạt toẹt đến kì lạ.

Vẫn như mọi hôm, dạo bước trên con đường xô bồ đầy rẫy xe cộ phi nhanh, còn có thể nghe được tiếng hú còi vui tai của xe cảnh sát dí theo tội phạm. Ồ, đừng có bất ngờ, đây là chuyện thường ngày của thành phố này rồi, thiếu đi sẽ rất không bình thường.

Bàn tay nâng lên, chiếc áo sơ mi dài qua cổ tay đã bị tụt xuống để lộ đồng hồ đen tuyền đắc tiền ẩn giấu trong tay áo. Vừa vặn 4 giờ 50 phút chiều, về nhà có lẽ là 30 phút phải nấu ăn thêm lại tốn thêm một mớ thời gian. Thôi thì tạt qua cửa hàng tiện lợi mua tạm mì ly ăn vậy.

Hờ hờ, thành phố náo nhiệt, chủ yếu náo nhiệt vì hiện tại nơi này đang loạn lạc. Nhiều tội phạm, tù nhân thậm chí là sát nhân vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đang cư trú nơi này. Vì thế đi 1m vuông sẽ bắt gặp cỡ 1 2 tên tội phạm chạy trốn.

Vì sống ở đây từ thuở nhỏ, Kakashi cũng đã trang bị cho mình một ít võ để có thể đối phó với vài tên, cậu không ngán.

Trời bỗng chốc nổi gió, mái tóc bồng bềnh nhẹ tênh đuổi theo cơn gió khẽ khàng lướt qua từng sợi tóc. Tờ giấy dán lên tường đang rục rịch phát ra một vài tiếng động lớn trong không khí, điều đó cũng chẳng khiến Kakashi chú ý.

Chỉ khi nó không thể chống chịu cơn gió mạnh thì tờ giấy đó đã đáp lên mặt của cậu một cách ngon ơ. Chậc lưỡi buồn bực, gỡ tờ giấy xuống liền phát hiện đây là tờ giấy truy nã.

"Uchiha Obito..? Nghe tên hơi quen. Vừa trốn ngục ngày hôm nay, mấy tên cảnh sát đã treo đầy rồi" Mắt rời khỏi tờ giấy, liếc qua những bức tường ở bên kia đường, thậm chí bức tường ở đây cũng dán khắp nơi để truy nã tên sát nhân này.

Hừm, chẳng quan tâm cho lắm. Kakashi nhún vai vứt tờ giấy lại phía sau, đôi chân vẫn đi chậm rãi từng bước tới đính đến, chính là cửa hàng tiện lợi.

Nói không quan tâm cũng không đúng, chỉ là Kakashi sẽ luôn xoá đi sự hiện diện của mình, điều đó khá tiện lợi vì cậu sẽ không bị mấy tên điên nhắm tới.

Luôn là vậy, từ đó khi người khác luôn ẩn nấp lo sợ mình trở thành con mồi cho một số tên tội phạm thì Kakashi vẫn thong thả, thậm chí là có phần tận hưởng cảm giác sống trong nỗi sợ, điều đó cũng sẽ khiến cho thế gian này thú vị hơn chút ít.

Suy nghĩ nhảm nhí một hồi liền nhận được cơn lạnh sóng lưng, Kakashi hoảng hốt quay đầu lại phía sau. Ngoài những lá cây khô bay phấp phới còn lại điều không có gì bất thường. Thầm đưa tay xoa gáy trấn an bản thân không ngừng nổi lên nhiều suy nghĩ.

Đằng xa xa, một bóng người phủ toàn bộ lớp quần áo đen tuyền đang dựa lưng vào thùng rác. Miệng nhếch lên nụ cười đểu và thì thầm.

"Cậu vẫn không khác gì lúc trước, Kakashi"

Người đó cười mang rợ, ánh mắt đen nổi lên một vài tia đỏ sáng rực.

Nhân vật chính được người nào đó thầm thương trộm nhớ liên tục gọi tên đang lựa chọn nên mua mì loại nào.

Vươn tay bắt lấy hộp mì phô mai kèm theo vài gói cơm nấm cuộn rong biển hình tam giác. Lấy thêm một hai lon nước ngọt rồi nhanh chóng đưa tất cả cho thu ngân, móc ra số tiền không dư không ít để trả. Tay xách theo bịch đồ ăn bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Kakashi cuối cùng cũng có thể quay trở về nhà với em giường thân yêu của mình.

Hạnh phúc chưa được bao lâu đã va phải người nào đó, cảm giác nhức nhối ở vai khiến Kakashi khẽ rên tiếng đau. Liếc mắt lên thì thấy người đó dùng con mắt đỏ rực sáng trong bóng đêm nhìn cảnh cáo, sau đó tiếp tục đi như không có gì.

Kakashi cau mày, khi không lại gặp tên bất lịch sự, hết cả hứng rồi. Bực bội dậm chân vài phát xuống nền đất, kìm nén trở lại sự điềm tĩnh thường ngày.

Khoảng thời gian về nhà khá lâu, lại có 2 con đường tắt để đi nên cậu cũng phân vân nên chọn cái nào, thành ra về nhà cũng đã xấp xỉ 5 giờ 30 phút chiều rồi. Kakashi cởi giày và bước chân vào nhà, chưa kịp bật đèn thấp sáng toàn bộ thì đã bị một áp lực nào đó nắm chặt cổ tay, đè thẳng cậu xuống sàn nhà.

Kakashi khẽ nhăn mặt, cổ tay đau nhói vì người nào đó đột nhập vào dùng lực rất mạnh như muốn bóp nát phần xương. Cậu cố gắng chống cự nhất có thể, dùng chân đạp vào phần bụng của hắn, nhưng chưa để Kakashi chạm vào thì bị cánh tay còn lại túm chặt.

Nghiến răng ken két, Kakashi gằn giọng hỏi "Này, ngươi là ai? Sao lại vào được nhà của ta!" Cảm giác được tên phía trên đang cười khùng khục, máu nóng của cậu sôi lên sùng sục trong não.

Bỗng tiếng lách cách phát ra, sự lạnh lẽo bởi một thứ nhọn hoắc chạm vào phần da thịt của cổ làm Kakashi bình tĩnh lại thoát khỏi cơn nóng giận. Liếc mắt xuống phát hiện đó là con dao rọc giấy, cậu khẽ nuốt khan.

"Câm miệng chút đi, ta sẽ xử lí ngươi sau"

Tên đó lại cười, điệu cười của hắn làm cậu có chút choáng váng, không khác gì tiếng kêu từ địa ngục đang chiếm lấy cậu.

Tay cầm dao rọc giấy của hắn có chút động đậy, làm cho một vệt máu xuất hiện chảy từ cổ xuống tận xương quai xanh của cậu. Kakashi khẽ ớn lạnh đôi chút, sợ hắn ta bực mình rồi lại chặt phăng đầu của cậu.

Trong bóng tồi mù mờ khiến cho thị giác của cậu giảm xuống vài phần, không thể nhìn rõ dung nhan của tên đang đè cậu. Giọng nghe quen tai, hắn có vết sẹo bên mặt phải cũng quen mắt.

Kakashi nghi ngờ phát ra cái tên làm cậu tự giật nảy mình.

"Obito.."

Chưa kịp phản ứng vì sự ngu ngốc của mình thì đã một lần nữa nghe hắn cười. Đúng là nghe chướng tai thật đấy, muốn đấm một phát ghê.

Hắn ta dùng tay mò mò công tắc điện, bật nó lên. Kakashi nhìn rõ được dung nhan của hắn rồi, đúng thật là.. quen mắt, càng nhìn càng quen!

Kakashi thấy đầu mình hơi đau, dường như đã quên một thứ gì đó. Mà trái ngược lại với vẻ sốt sắng của Kakashi thì hắn ta bình tĩnh.

Rút tay lại đem con dao rọc giấy nhét lại vào túi áo Hoodie màu đen của mình, buông tha cho cần cổ trắng nõn kia ra. Dù cho đúng thật việc hắn làm cậu chảy máu khiến cho tên bệnh hoạn như hắn thích phát điên, nhưng cũng phải kìm lại một chút.

Môi nhếch lên nụ cười đểu làm Kakashi chết đứng, hắn ta áp sát vào mặt cậu, rồi lại di chuyển qua phía đôi tai đỏ chót từ khi nào. Khẽ thì thầm.

"Đúng vậy, tôi là Obito.. nhớ rõ cái tên này đi"

Chất giọng trầm đến nỗi làm Kakashi ớn lạnh cột sống, dù cho đã cố gắng không biểu hiện việc mình sợ hãi nhưng cũng đã bị hắn ta nhìn thấy hết.

Obito ngước mặt nhìn Kakashi từ phía dưới, đã lâu không gặp bạn cũ, à không phải nói là người thương cũ, hắn có chút đau lòng khi cậu không nhớ một chút gì về hắn.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, tia đau thương khi đó cũng biến mất, chỉ còn lại duy nhất sự điên cuồng đang chiếm lấy.

"Haha, thật sự đau buồn đấy Hatake Kakashi, ngươi vô tâm đến đau lòng" Obito khẽ hạ giọng như đe doạ cái người đang tỏ ra không sợ dù cơ thể đang run rẩy.

"Gì chứ? Nói cái gì vậy? Tôi có quen cậu à" Khẽ nhăn mày khi bị người xa lạ chưa từng nhớ đã tiếp xúc ở đâu phán xét như vậy, tâm can Kakashi thấy mình bị xúc phạm nặng nề.

Nhớ đến người con trai đã từng mỉm cười nói lời ngọt với mình, thậm chí còn tiếp cho hắn động lực sống. Obito phỉ báng.

"Đồ nói dối, biến tôi thành con người thối rữa như này, tất cả là tại ngươi Hatake Kakashi!"

Kakashi đứng dưới gốc cây anh đào, mùa xuân đã đến nên những bông hoa đã chớm nở tạo thành khung cảnh thơ mộng. Nhưng người đứa ở dưới nó còn làm nhấn mạnh vẻ đẹp của nó.

Obito, người từ đầu đã chứng kiến tất cả sự lãng mạn trong khung cảnh. Ngắm đến đỏ mặt rồi lại chạy ngay đến người con trai ấy, vui vẻ gọi.

"Kakashi! Tôi tới rồi này" Người con trai tên Kakashi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tà áo sơ mi bay loạng choạng theo gió. Cậu ta cười, nụ cười nhẹ nhàng làm xoa dịu cái người luôn được coi là nỗi sợ của học sinh trong trường.

"Obito, đến trễ quá đó" Càm ràm một chút, cả hai nhìn nhau một hồi, cùng một lúc quay qua nhìn hoàng hôn đang dần chập tắt.

Obito là người lên tiếng đầu tiên.

"Kakashi, đồng hành cùng nhau lâu như vậy, tôi mong rằng sau này vẫn sẽ luôn luôn như vậy. Hứa với tôi nhé!"

Kakashi quay qua nhìn người kế bên, môi nhỏ kéo lên "Tôi hứa, và tôi sẽ không bao giờ quên cậu, Uchiha Obito ngốc ạ!"

Obito cười gượng gãi đầu đầy ngại ngùng, nhìn về hoàng hôn, đôi lúc liếc nhìn qua người con trai ấy. Trái tim đập thình thịch, mặt cũng đã đỏ bừng.

Thật tốt khi có Kakashi bên cạnh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro