W
"Thiếu gia, thiếu gia, người tỉnh rồi".
- Người đâu, thiếu gia tỉnh lại rồi!
...
"Jongdae, Jongdae, anh không sao chứ".
- Bác sĩ, bác sĩ.
Jongdae...
Thiếu gia...
Người đó là ai!!
Đau quá.
_________________________
-Bác sĩ, tình hình anh ấy như thế nào rồi?
Sehun khẩn trương không rời mắt khỏi Jongdae, bác sĩ vẫn đang khám cho anh ấy. Chỉ mới đây thôi, rõ ràng cậu thấy tay anh ấy khẽ động, môi còn mấp máy như muốn nói gì đó. Vậy mà giờ đây lại im lìm một chỗ, mọi thứ vừa xảy đến tựa như cơn gió thoảng vụt qua.
- Jongdae, Jongdae, anh không sao chứ!
Mi Jongdae khẽ động, rồi từ từ hé mở. Ánh sáng trong phòng không quá gắt, nhưng với một người vừa hôn mê sâu tỉnh dậy như cậu vẫn chói không chịu được. Vài phút trôi qua, cậu dần thích ứng được với cường độ sáng này. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu, lại là một người toàn thân trắng toát, lại còn che kín hết cả mặt. Tiên nhân, cậu ấy thế mà lại chết rồi ư.
Không đúng, hay là thích khách 'w'.
Kích động một chút, tay cậu khẽ động, nhưng nó tê rần đi. Đau quá, toàn thân như có tảng đá nặng đè lên vậy.
"Đừng vận động mạnh, cậu thấy trong người sao rồi". Vị bác sĩ nọ vẫn luôn quan sát Jongdae nảy giờ, thấy cậu có chút đau đớn liền lên tiếng trấn an.
...Một mảng yên tĩnh bao trùm..
"Anh ấy, không phải bị ngốc luôn rồi chứ". Sehun im lặng quan sát, thấy ông anh quý hóa nhà cậu mãi mà không chịu để tâm đến lời bác sĩ nói, khuôn mặt cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm bọn họ như sinh vật lạ.
"Các ngươi là ai". Đã không nói thì thôi, đến khi thốt được câu hoàn chỉnh lại khiến thằng bé Oh Sehun như hóa đá tại chỗ. Anh nó, không phải bị ngốc, mà là bị mất trí nhớ luôn đó. Trời ạ~.
- Anh, nhìn em này.
- Anh nhớ tên của mình chứ!
- Anh nhận ra em là ai không?
Sehun gấp gáp đến độ như muốn vồ lấy Jongdae đến nơi, hên là bác sĩ đã kịp thời tóm lấy tay cậu.
Thấy phản ứng dữ dội từ phía người kia, Jongdae có chút sợ hãi, cử động mạnh một chút lại khiến đầu cậu đau hơn nữa. Khẽ nhăn đôi mày thanh tú, cơn đau vẫn không dịu đi được chút nào.
- Đau quá.
"Anh đau ở đâu"
"Bác sĩ, anh ấy không sao chứ".
"Cậu ấy vẫn ổn. Chỉ có điều, đầu cậu ấy bị va đập nhẹ. Nên hiện tại đang có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời, cần theo dõi một thời gian".
"Mất trí nhờ tạm thời, vậy anh ấy sẽ nhớ lại mọi thứ chứ".
"Cái này còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Cậu cứ hay gợi lại vài kí ức cũ, hay những công việc thường ngày của cậu ấy xem, biết đâu sẽ nhớ lại được chuyện gì đó".
Bác sĩ kiểm tra Jongdae một lượt, thấy không có gì đáng ngại, sau đó dặn dò Sehun một chút rồi cũng rời đi, bỏ lại 2 tên nhóc vẫn đang 4 mắt nhìn nhau chằm chặp không nói một lời.
- Anh.
"Anh là ai? Ngài là đang nói chuyện với ta?".
- Ngài??? wtf ⊙﹏⊙
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời". Nội tâm Sehun gào thét 7749 lần trong tuyệt vọng. Tất cả là lỗi của cậu. À đâu, là của tên nhóc Kim JongIn mới đúng. Anh cậu giờ phải làm thế nào bây giờ.
"Trước tiên anh cứ nghỉ ngơi đã, vừa mới tỉnh dậy nên còn rất yếu. Anh ngủ một chút đi, em ra ngoài mua ít cháo. Hôn mê cả tuần chắc giờ anh cũng đói rồi". Sehun thở dài bất lực trước tình cảnh này, thôi thì chờ anh ấy khỏe lại rồi nói sau vậy.
Nói đoạn, cậu nhóc đắp chăn cẩn thận xong rời đi. Jongdae trước sau vẫn không nói một lời, chỉ lặng lặng quan sát từng hành động nhỏ của Sehun cho tới khi hình bóng cậu khuất dần sau cánh cửa.
...
"Thiếu gia, người thấy trong người sao rồi". Vị thái y từ tốn bắt mạch cho Chung Đại. Người nọ có vẻ hơi uể oải, còn làm động tác bẻ tay kêu rắc rắc.
"Thiếu gia? Chú là đang nói chuyện với cháu?".
??
"Chuyện gì xảy ra đây. Đây là đâu. Nhìn giống cung điện thời xưa thật, hay đây là cung điện Gyeongbokgung? Sao mình lại ở đây".
Cảnh vật xung quanh lạ hoắc, khiến cậu tò mò nhìn ngó chán chê một hồi, xong còn tự sờ soạn thân thể mình một phen. Cậu thế mà đang mặc hanbok, chất vải mềm mại dễ chịu hơn rất nhiều so với loại vải mà mẹ hay may đồ cho cậu. Sờ qua có thể biết giá tiền cũng không rẻ gì cho lắm rồi.
Nhưng sao cậu lại ở đây?
"Chung nhi, con không sao chứ".
"Thái y, Chung Đại như thế nào rồi". Tướng quân cùng phu nhân nghe đám gia đinh đến báo tin cậu đã tỉnh, liền vội vã đến thư phòng cậu ngay. Phu nhân hiền từ ngồi ngay giường, dùng tay dịu dàng vuốt tóc đứa con trai nhỏ. Đứa trẻ này vẫn luôn hiểu chuyện, không biết đã làm gì mà để ra cơ sự này.
"Chung Đại là ai?".
"Bố, mẹ hai người đang gọi tên ai vậy?Với cả, sao hai người cũng ăn mặc thế này!".
Vốn dĩ cậu cảm thấy mọi chuyện khá kì lạ, nhưng đến khi thấy bố mẹ đến cậu liền yên tâm phần nào, chỉ nghĩ chuyện này chắc có nguyên nhân gì đó. Nhưng tại sao đến bố mẹ cậu cũng kì lạ thế này.
"Bố, mẹ??".
"Thiếu gia, phải gọi là phụ thân, phụ mẫu mới đúng". A Đinh bên cạnh khẽ che tay nhắc khéo cậu.
"Nhóc này là ai nữa đây, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra". Chung Đại có chút kích động, tay vò rối hết cả tóc làm tất cả mọi người xung quanh cũng hốt hoảng không kém.
"Thái y, chuyện này là sao. Chung Đại rốt cuộc bị bệnh gì". Kim tướng quân cũng không dấu nổi sự lo lắng trên mặt, Chung Đại không lẽ xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Thưa tướng quân, thưa phu nhân. Thiếu gia chỉ bị sây sát nhẹ ngoài da, vết thương trước ngực cũng đã được băng thuốc ổn thỏa. Chỉ có điều, hình như lúc rơi xuống ngài ấy có thể đã va chạm đầu vào đâu đó, nên thần trí có chút không ổn định. Chuyện này cần quan sát thêm."
"Thần đã kê một số đơn thuốc cho gia nhân đem đi nấu, uống vài ngày sẽ bình phục hẳn".
Người hầu cũng vừa lúc bê lên một chén thuốc đã sắc sẵn. Phu nhân nhận lấy rồi từ tốn thổi từng muỗng nhỏ mớm cho cậu. Thấy cử chỉ ôn nhu như mẹ cậu hay làm ở nhà, cậu cũng không nỡ từ chối, cứ thế lần lượt uống hết chén thuốc đắng ngắt.
Cậu là ai. Đây là đâu.
Đúng rồi, vết đạn ngay ngực. Cậu là Kim Jongdae, Cảnh sát cấp cao của phòng ban phòng chống tội phạm nguy hiểm. Hôm đó vì đỡ đạn cho JongIn mà rơi xuống biển. Đúng rồi, cậu là Kim Jongdae. Cậu là Kim Jongdae.
Khi dòng kí ức được lưu thông hoàn chỉnh, cũng là lúc cậu chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa. Thuốc lúc nảy là thuốc an thần, cậu cứ thế mà say giấc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro