Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự cố không mong muốn

Tít tít tít ... RENGGGGG

Bụp~

Ngày mới lại bắt đầu, mơ màng dần tỉnh dậy, Jongdae rời giường chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho hôm nay. Cậu có hẹn sớm với Sehun, bọn họ phải nhanh chóng đến điểm tập kết ở Ulsan. Chậc, hôm nay lại phải tăng ca rồi! 'w'

...

"Jongdae đấy hả con! Mau, mau ngồi xuống đây. Ăn xong rồi hẵng đi, toàn món con thích thôi đấy".

"Bố mẹ, buổi sáng tốt lành" hít hà, oaaaaa.

Ở cục cậu có bá khí có ngút trời cỡ nào đi nữa, thì ở nhà Kim Jongdae vẫn chỉ là một bạn nhỏ trong mắt bố mẹ Kim mà thôi. Mẹ Kim đang loay hoay trong bếp, còn bố ngồi đọc báo ở bàn ăn, viễn cảnh một nhà 3 người không thể nào hạnh phúc hơn.

Jongdae chạy ào đến ôm ôm dụi dụi vào lưng mẹ Kim, bắt đầu giở giọng làm nũng.

"Nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi. Nhưng Sehun vẫn còn đang đợi con ở ngoài. Nốt lần này nữa thôi, con nhất định sẽ xin nghỉ phép mà ăn bằng hết những món mẹ nấu mới thôi".

"Anh lại khéo nịnh! Nhớ, làm gì thì làm, nhất định phải ăn uống đầy đủ và chú ý an toàn cho mẹ"

"VÂNG, THƯA THỦ TRƯỞNG" Cậu cười hề hề rồi nhanh chóng hôn tạm biệt mẹ Kim.

"Chúc may mắn, con trai" Bố Kim cũng đặt xuống tờ báo và dời tầm nhìn đến cậu, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra sự ấm áp.

"RÕ, THƯA SẾP" Cậu làm động tác chào tay nghiêm túc, sau đó cười tinh nghịch với bố rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa ra ngay đến cửa, Sehun cũng đúng lúc nhanh chân chạy vội vào, thấy cậu chẳng những không vui lại còn giở giọng hờn dỗi "Sao anh ra sớm thế, em còn tính vào chào hỏi bố mẹ. Sẵn tiện ăn luôn bữa sáng đây này. Nhưng không sao, ra rồi thì vào lại tí nhá, em không vội, hề hề (。•̀ᴗ-)✧".

"Nhưng anh mày vội". Một chút nhân nhượng cũng không có, dứt lời cậu đã an vị trên ghế phó lái. Sehun vì thế cũng đành ngậm ngùi theo sau.

...

"CHÀO SẾP". Một viên cảnh sát vừa trông thấy cậu đã đứng lên chào hỏi, sau đó tiến hành báo cáo công tác chuẩn bị. Mọi việc không có sự cố gì phát sinh, nhưng bọn họ cũng cần phải họp khẩn cấp để bố trí nốt phần còn lại.

Họp xong cũng đã gần trưa, giao phó thêm một số việc cho cấp dưới xong cậu tiếp tục một mình đến địa điểm xem xét. Đầu lúc này có chút choáng nhẹ, tối qua lại tăng ca quá sức rồi.

Jongdae mặc thường phục đi loanh quanh một vòng quanh cảng, vẫn không phát hiện thêm bất cứ gì khả nghi. Toàn đội cũng đã bố trí lực lượng ổn thỏa, chỉ chờ tối nay có lệnh sẽ bắt đầu hành động. Thế nhưng đầu óc cậu lúc này vẫn căng hơn bao giờ hết.

"LENG KENGG ~ Keng ~leng keng"

Đột nhiên mặt dây chuyền trên cổ cậu đứt dây rơi thẳng xuống đất. Đây là món quà cậu nhận được từ Sehun lúc cả 2 dạo phố ở Hongdae. Mặt dây chuyền nhìn qua khá bình thường, chất liệu hình như bằng thép, hình chữ nhật bao cạnh như thẻ bài được phát cho lính quả cảm thời chiến. Phía trong có một ngôi sao nhỏ cùng với với cảnh cung điện thời xưa. Nhìn sao cũng thấy không bắt mắt, nhưng chẳng hiểu sao lúc thấy nó cậu lại rất ấn tượng, cứ nhìn mãi không rời. Sehun thấy vậy thì đã nhanh tay trả tiền và tặng nó cho cậu. Hiếm mấy khi mà thấy vị sếp khó tính nhà mình thích gì đó nên phải vội mua ngay.

Nhặt lên mặt dây chuyền, lúc này cậu không có tâm tư mấy nên cứ thế cất vội trong túi áo. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm đây.

...

1:00 AM

"Báo cáo, đã xác định được tàu khả nghi nhập cảng"

"Hành động"

5 phút trôi qua, lực lượng cơ động cùng phía cảnh sát bí mật rút gần khoảng cách với mục tiêu. Phía nhận hàng của bên kia vừa hay đến đúng lúc. Bọn chúng có vẻ rất đề phòng, cứ ở yên như vậy không động tĩnh gì trong suốt 1 tiếng đồng hồ. Chờ đến khi đã xác nhận an toàn, người ngồi trên xe mới lần lượt bước xuống và tiến về phía tàu.

Chỉ đợi có lúc này thôi, toàn đội gia tăng tốc độ và áp sát thân tàu. Trận đấu súng bắt đầu, bọn họ lần lượt hạ gục bọn đàn em canh xe cùng lũ thuộc hạ ngay mạng tàu, tiến lên nắm thế chủ động. Phía trong có vẻ đã kinh động.

"TẤT ĐÃ BỊ BAO VÂY, NHANH CHÓNG HẠ VŨ KHÍ VÀ ĐẦU HÀNG"

"TẤT ĐÃ BỊ BAO VÂY, NHANH CHÓNG HẠ VŨ KHÍ VÀ ĐẦU HÀNG"

"TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY, NHANH CHÓNG HẠ VŨ KHÍ VÀ ĐẦU HÀNG"

Phía trên tàu vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, Jongdae chỉ huy áp sát tàu chờ lệnh. Kim JongIn lúc này như gã mất trí, mặc kệ lời Jongdae, cậu ta đơn độc đột nhập lên tàu.

"Chết tiệt" Jongdae căng cứng đến cực độ, sau đó nhanh chóng chỉ huy các cộng sự của mình tiến lên từ mọi phía. Phần cậu cũng nhanh chân theo hướng Jongin mà gia tăng tốc độ. Cuộc đấu súng một lần nữa lại bắt đầu.

Bọn họ cứ lần lượt hạ từng tên một, vào sâu đến trong khoang tàu nơi chỗ hàng cấm vẫn không thấy bọn người bước lên tàu lúc đầu ở đâu cả. Kim Jongin lúc này cũng chả biết ở xó nào, cứ thế cả đội chia nhau bắt gọn bọn còn lại. Jongdae cẩn thận đi lên phía trên mạn tàu, quan sát vẫn không thấy bọn người kia đâu. Bỗng, nơi đầu tàu có dáng người quen thuộc bị cột chặt vào cái cột gần đó.

"Kim Jong In" Jongdae sốt ruột cẩn thận tiếp cận cậu ta, quan sát kiểm tra một hồi chỉ là bị đánh mà ngất đi thôi, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mở trói cho cậu ta xong, cũng là lúc đạn bay nhanh về phía này. Nhanh chóng lôi Jongin về phía sau tìm kiếm chỗ ẩn nấp rồi cậu mới bắn đáp trả lại bọn chúng. Cậu nhanh nhẹn thông qua bộ đàm gọi thêm chi viện, vừa tất bật cố gắng thức tỉnh Jongin vừa đáp trả bọn chúng. Về phía Jongin, sau những nỗ lực không ngừng của Jongdae cậu đã có chút tỉnh táo, nhưng đầu vẫn còn rất choáng váng.

Cuộc đấu súng diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, gió theo đêm cứ thổi mạnh vào người như sắp bão đến nơi. Đột nhiên tờ giấy nơi túi áo Jongin bay theo cơn gió mạnh, khiến cậu ta cứ thế lao người theo mặc kệ đạn vẫn đang bay không ngừng về phía họ. Một viên đạn bay nhanh đến theo hướng cậu ta, Jongdae không kịp suy nghĩ nhiều vội chạy nhanh đến đẩy mạnh Jongin, đạn cứ thế bay thẳng vào ngực cậu, vừa ngay đúng mạn tàu, mất đà cứ thế rơi thẳng xuống biển.

Jongin tỉnh táo lại sau cú đẩy cũng không thể bắt kịp lấy cậu, Sehun cùng những người khác đến kịp lúc hạ nốt bọn người kia. Cậu lo lắng không ngừng chạy về phía mạn tàu tìm kiếm Jongdae.

"Chết tiệt, KIM JONG DAE"

Vội vàng vứt bỏ áo khoác cùng vũ khí được trang bị, Sehun nhanh chóng theo hướng Jongdae mà nhảy xuống biển tìm cậu. Nhưng các cộng sự đã nhanh chóng ghì chặt cậu lại, biển đang động và gió rất mạnh, làm vậy chỉ nguy hiểm hơn thôi.

Bọn họ nhanh chóng ra lệnh cho các cano chuẩn bị sẵn phía dưới tiến hành tìm kiếm Jongdae. Gió cứ ngày một thổi mạnh hơn rất nhiều, quật thẳng vào từng người bỏng rát cả mặt. Lòng ai cũng lạnh ngắt, Trung Úy của bọn họ, nhất định phải không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro