#what
hạ phỉ mặc chiếc áo choàng lớn dài qua đầu gối, trên đầu có chiếc mũ với đôi mắt trông thì hung hãn nhưng có gì đó đáng yêu làm xiêu lòng người. song, còn là hai chiếc nanh hình tam giác nhỏ xinh màu trắng nơi viền mũ, cùng là hàng sừng kéo dài từ đỉnh đầu đến tận chiếc đuôi ngoai ngoải phía sau áo choàng, khắc họa nên hình dáng của con khủng long. màu xanh nhàn nhạt của áo chính là màu chủ đạo của chiếc áo choàng, còn mỗi một chiếc răng hình tam giác là màu vàng giống với màu tóc của cậu. hạ phỉ cũng không quên khoe đôi dép bông đi trong nhà có hình con cáo được chia thành hai nửa vô cùng vui nhộn.
tay cầm điện thoại hết chụp ảnh bản thân trong gương lại chuyển qua quay vlog thường ngày.
"hạ phỉ đang quay gì vậy?"
camera điện thoại bắt được dáng vẻ lưu kiêu trong chiếc áo choàng ngủ liền thân màu xanh dương, đội trên đầu mình cái mũ hình con cá mập đứng ở ngoài cửa phòng ngủ nói với hạ phỉ. tuy nhiên, góc cam bắt trọn toàn bộ dáng vẻ người ngoài cửa: từ đôi dép bông mỗi bên có nửa cái thân con mèo đang ngoảnh đầu nhìn và nửa cái thân dưới với hai trái cherry to đùng được chia ra, nhìn lên còn thấy phần ống quần dài màu đen thanh lịch hơn nhiều so với đôi dép kia; hay hai cái túi trước bụng như đang chứa cái gì bên trong mà trĩu xuống thấy rõ; đặc biệt cúc áo của áo choàng có bao nhiêu anh đều cài hết cho bằng sạch, không chừa lại một cái nào hệt như đứa trẻ được dạy dỗ kĩ càng rằng 'ăn cơm không bỏ mứa' vậy. lưu kiêu nở một nụ cười tiêu chuẩn thường ngày vẫn thường thấy, ánh mắt dịu dàng pha trộn chút tò mò nhìn về phía camera điện thoại.
"em đang livestream"
hạ phỉ đáp lại của đối phương, mắt vẫn nhìn vào camera tạo dáng.
"anh đang xem trang cá nhân của em đấy"
vein đột ngột đi ngang qua với một tay cầm bàn chải vẫn còn trong miệng, vừa đánh vừa nói. lúc đi ngang qua không quên giơ màn hình điện thoại của bản thân lên cho hạ phỉ xem.
hắn cũng giống hai người còn lại, mặc chiếc áo choàng lớn và đội cái mũ hình động vật vui nhộn ấy. chỉ khác ở chỗ màu của chiếc áo vein mặc là đen trắng thuần túy: đen ở chiếc đuôi tròn trĩnh phía sau cứ lúc lắc mỗi lúc di chuyển, ở đôi tai trên mũ đã che đi mái tóc đỏ tươi của hắn và đôi mắt nheo lại của con gấu trúc, cả ở phần ngực đến tận hết cánh tay cũng đều là màu đen, còn lại là màu trắng tinh. vein hình như cũng giống như lưu kiêu và hạ phỉ, đều đi đôi dép ngộ nghĩnh ấy.
"anh lo mà đánh răng đi"
hạ phỉ quay đầu lại nhìn hắn, tiếc là chỉ thấy người đã đi gần khuất, chẳng kịp mắng mỏ cái gì. còn lưu kiêu vẫn đứng ngoài cửa nhìn theo sự rời đi của người lớn nhất trong ngôi nhà này, sau đó hạ phỉ quay camera xuống đôi dép trong nhà của cả hai bắt đầu bầy trò.
cậu đặt chiếc dép bên trái của mình móc với chiếc bên phải của lưu kiêu, tạo ra một con cáo đang ngoảnh đầu lại nhìn với cái mông của con mèo tam thể cùng quả cherry to đùng có dấu x phía trên. giọng cười của cả hai bất giác vang dội khắp hành lang.
"đỉnh nhỉ? đỉnh nhỉ? con cáo này có quả lựu đạn to thật đấy!"
"đỉnh, đỉnh, đỉnh"
hạ phỉ cười đến mức tay run lên khiến camera cũng nhòe đi đôi chút, giọng lưu kiêu trong đó nghe thôi cũng cảm nhận được anh chẳng khác gì hạ phỉ.
"đứng trước cửa phòng ngủ rồi cười như hai tên dở thế này?"
camera chuyển hướng về phía vein, hắn nhìn hai người như thể hai kẻ thần kinh nhưng có phần thiên vị: thiên vị một người là em bé của hắn, còn người kia chỉ là đối tác kiêm chung bồ, không hơn không kém. hạ phỉ chỉ tiếp tục cười, trong khi lưu kiêu không nói gì. bỗng trong như thể vein nhớ ra điều gì mà nhìn xuống chân của hai người theo hướng camera ban nãy, bật cười thành tiếng. như hiểu ra được vấn đề của trận cười vừa rồi vì lý do gì.
"mấy thứ vô tri của em xem ra cũng có tác dụng quá nhỉ?"
"em biết mà!"
hạ phỉ vừa nói vừa đi vào phòng ngủ. ngã mình nằm trên chiếc giường êm ái, lần nữa chụp những bức ảnh bản thân nằm trên giường. nói vọng ra:
"có gì đóng cửa giúp em nhé"
"không, tự đóng đi" - giọng của vein lại nói với vào từ chối yêu cầu của hạ phỉ nhưng lưu kiêu đã nhanh chóng cầm lấy tay nắm cửa, đóng lại theo yêu cầu của cậu.
"phải đóng chứ, vì em không có mặc đồ trong mà"
dứt lời, hạ phỉ phi nhanh đến cửa phòng, nhanh chóng chốt cửa lại mặc cho vein bên ngoài hét lên yêu cầu cậu mở cửa. lưu kiêu còn thốt lên ngạc nhiên với câu hỏi: "em à, em đang nói gì vậy!?". rõ ràng là đang tự mình tìm đường chết mà...
đăng tải vào 14/1/25 - 10:18 CH
-------
vì tôi bị ngáy pỏn, nên tôi viết chơi chơi cái này cho vui thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro