
❦
Fic đầu tay, thường đi trans nên không biết oke không. ( =ノωヽ=). Yêu ngọt nên mới đẻ fic này chữa lành.
Chúc mng đọc fic vui vẻ nha.
(ʃƪ^3^)
__________
Tiết trời se lạnh, ánh đèn thành phố rọi qua khung cửa kính, hắt lên đôi mắt mơ màng của Hạ Phỉ. Cậu nằm trên giường, ngón tay vô thức mơn trớn tấm ga trải giường như thể còn có ai đó bên cạnh. Mùi nước hoa bạc hà quen thuộc, hơi ấm từ bàn tay rộng lớn ấy—tất cả đều còn đây, rõ ràng đến đau lòng.
"Ngày mai có muốn ăn gì không?" Giọng Vein vang lên trầm thấp, hơi khàn khàn vào buổi tối. Hắn đứng bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp hờ giữa ngón tay, ánh lửa lập lòe phản chiếu trong mắt hắn. "Hay vẫn là món cá sốt chua ngọt em thích?"
Hạ Phỉ mỉm cười, nghiêng người tựa vào lưng hắn. "Anh đoán xem?"
Vein bật cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn. "Biết rồi. Anh sẽ kêu đầu bếp làm nhiều hơn một chút. Lần nào em cũng ăn sạch không chừa lại miếng nào."
Cuộc sống vẫn như vậy. Những cuộc trò chuyện giản dị, những buổi tối cùng nhau xem một bộ phim cũ, những sáng sớm tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Thế giới của họ nhỏ bé nhưng đủ đầy.
Cho đến khi Hạ Phỉ mở mắt.
Căn phòng trống trơn, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc nhấn chìm mọi thứ trong im lặng. Không còn ai đứng cạnh cửa sổ, không có mùi thuốc lá thoang thoảng, không có tiếng cười trầm thấp mỗi đêm. Chỉ có cậu, một mình, giữa hiện thực trống rỗng.
Ba năm rồi.
Ba năm kể từ khi Vein rời đi.
Hạ Phỉ hít một hơi thật sâu, cuộn mình lại trong chăn, đôi mắt cay xè. Những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, từng ngày từng ngày kéo cậu về quá khứ, gợi lại những năm tháng tươi đẹp nhất mà cậu đã từng có.
Cậu ghét phải thức giấc. Vì khi tỉnh lại, thế giới không còn Vein nữa.
Hạ Phỉ với tay cầm điện thoại, màn hình sáng lên hiển thị ngày tháng—hôm nay tròn ba năm kể từ ngày Vein mất, cũng tròn ba năm cậu mất tích để tìm kiếm sự thật về cái chết của hắn. Ngón tay cậu khẽ siết chặt, nhưng chẳng có ai để nhắn tin nữa.
Cậu bần thần ngồi dậy, bước vào phòng tắm, để mặc làn nước lạnh xối xuống da thịt. Rồi như một thói quen, cậu mặc quần áo, ăn sáng qua loa và ra khỏi nhà.
Trên đường đến nghĩa trang, Hạ Phỉ vô tình lướt qua những nơi chứa đầy kỷ niệm của cả hai. Góc quán cà phê cũ nơi Vein từng trêu cậu vì uống cà phê không đường, công viên nhỏ mà họ từng cùng nhau đi dạo vào những đêm muộn. Từng mảnh ký ức ùa về, khiến bước chân cậu chậm lại. Nhưng rồi cậu vẫn bước tiếp, đến nơi Vein đang yên nghỉ.
Nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua hàng cây. Hạ Phỉ đặt bó hoa trắng xuống trước bia mộ, ánh mắt cậu dừng lại ở dòng chữ khắc tên Vein. Cậu ngồi xuống, những ngón tay run rẩy lướt nhẹ lên bề mặt lạnh lẽo của tấm bia.
"Anh có biết không..." Giọng cậu khẽ khàng, nghẹn lại trong cổ họng. "Em đã đi rất xa để tìm kiếm sự thật. Nhưng càng tìm, em càng thấy trống rỗng."
Hạ Phỉ cười nhạt, tựa lưng vào bia mộ, đôi mắt hướng về bầu trời xám xịt. Những hạt mưa lất phất rơi xuống, hòa lẫn vào hơi thở nặng nề của cậu. Cậu đã từng nghĩ rằng nếu tìm ra nguyên nhân thật sự, nếu biết được ai đã khiến Vein ra đi, thì cậu sẽ có được câu trả lời, sẽ có một kết thúc.
Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là vô nghĩa. Vì Vein sẽ không bao giờ quay lại.
Hạ Phỉ nhắm mắt, để mặc những giọt nước mưa lăn dài trên gò má. Trong tĩnh lặng, ký ức lại ùa về.
Hắn từng kéo cậu vào lòng vào một ngày mưa thế này, ôm trọn lấy cậu như thể cả thế giới chỉ còn hai người. "Em ngốc quá, sao không mang ô?" Vein vừa trách vừa cười, cởi áo khoác trùm lên người cậu.
"Anh cũng đâu có mang." Hạ Phỉ khẽ cười, vòng tay ôm lấy hắn.
Cậu nhớ cả những đêm hai người cùng nhau thức khuya, Vein đọc tài liệu còn cậu dựa vào hắn, mơ màng thiếp đi. Nhớ cả những lần Vein hôn nhẹ lên trán cậu, thì thầm những lời hứa hẹn mơ hồ.
Bây giờ, chỉ còn lại cậu. Chỉ còn lại ký ức và nỗi đau không bao giờ nguôi.
Hạ Phỉ vô tình thiếp đi, cơ thể dựa nhẹ vào bia mộ lạnh lẽo. Trong cơn mơ, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc mình. Hơi ấm quen thuộc ấy khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cũng giúp cậu chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
"Vein, tới giờ rồi, phải đi thôi." Một giọng nói trầm thấp vang lên, phát ra từ một người đàn ông tóc đen đội nón, đứng phía xa.
Vein khẽ cúi xuống, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Hắn cúi người, chạm nhẹ vào môi Hạ Phỉ, để lại một nụ hôn phớt qua như lời từ biệt. "I'm sorry, sweetie."
Hạ Phỉ giật mình tỉnh dậy, đưa tay chạm lên môi mình. Xung quanh vẫn là màn mưa lạnh lẽo, chỉ còn lại gió thoảng qua như lời thì thầm cuối cùng của Vein.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro