Chương 8
Ngoài khách sạn, A Dã gọi điện thoại, mặt đầy lờ mờ xin chỉ thị của Ngô Thế Huân sau lần đầu tiên bị sa thải từ lúc hành nghề tới giờ.
“Bị đuổi ra ngoài?”
“Vâng, hình như cạnh lãnh đạo Biên không thiếu người.”
“Không thiếu người? Chẳng phải Phác Xán Liệt chạy rồi sao?”
“Hắn chưa đi.”
“Đệt. Thằng này đùa bố à?” Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người ra ra vào vào phòng trà dưới lầu.
“Ngô tiên sinh vậy tôi…”
“Cậu cứ ở đó đợi lệnh trước đã, lỡ lại xảy ra chuyện vớ vẩn gì nữa.”
A Dã cúp máy, biểu tình như ăn phải cứt, ở đây đợi lệnh, thế hắn đi vào đợi hay ở ngoài đợi hả? Nhìn phòng của lãnh đạo Biên, A Dã chẹp miệng thở dài. Dựa theo bầu không khí trong phòng, hắn vẫn nên ở ngoài đợi thôi.
Trong phòng được ánh mặt trời ấm áp giữa trưa chiếu sáng, thậm chí có chút oi bức. Tay Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt rất dùng sức, môi hai người kề sát nhau, hôn một cách tự nhiên. Nhưng đầu óc vẫn không có cách nào tập trung, cứ bay tới hình ảnh hắn và người phụ nữ kia hôn môi, bộ dạng thành thạo đó của Phác Xán Liệt làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Tia ranh mãnh trong đầu chợt lóe, Biên Bá Hiền quyết định giở chút thủ đoạn trên người Phác Xán Liệt, trả thù điểm không thoải mái này.
Nhiệt độ trên môi bỗng biến mất, Phác Xán Liệt giương mắt nhìn về phía lãnh đạo, ngón tay thon dài đang cởi từng cúc áo sơ mi ——— da thịt trắng nõn, phần eo gầy nhỏ, kèm theo những hạt bụi li ti chầm chậm bồng bềnh, bại lộ dưới ánh mặt trời rực rỡ… Biên Bá Hiền quỳ trên giường nghiêng đầu, áo sơ mi rộng mở nhìn về phía Phác Xán Liệt, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ vẩy lên mặt câu, nụ cười trầm ngâm đoạt hồn người, đôi môi hé mở của Phác Xán Liệt bất lộ thanh sắc thở ra một hơi…
Từ trong ánh mắt đối phương bắt được một nét lúng túng, Biên Bá Hiền hài lòng ôm Phác Xán Liệt kề sát mình. Chóp mũi cách da thịt của lãnh đạo chỉ một tấc, mùi hương dễ ngửi trên người ngài ấy khiến người ta phải thả chậm tốc độ khép mở mắt.
Chế tạo ưu tư chập chờn trên người Phác Xán Liệt, tựa hồ đã thành chuyện lý thú Biên Bá Hiền mới khám phá ra. Hai tay nâng mặt hắn, đắc ý hôn mạnh lên. Trực tiếp cạy mở khớp hàm đối phương duỗi đầu lưỡi vào, dây dưa so với ban nãy còn muốn kịch liệt hơn, làm chất lỏng xấu hổ chảy ra từ khóe miệng, dù vậy Biên Bá Hiền cũng không ngừng, càng thêm càn rỡ trên môi Phác Xán Liệt…
Bất luận cậu thành thạo với người khác như thế nào đi chăng nữa, ở chỗ tôi, cậu chỉ có thể luống cuống. Hệt như hồ ly xảo quyệt, thích nhìn con mồi bị mình đùa bỡn, Biên Bá Hiền hưởng thụ sự hoang mang của Phác Xán Liệt đối với mình.
Đột nhiên bên hông nóng lên, một lực đạo nắm lấy mình, hai chân bị bàn tay trực tiếp tách ra, nhất thời được nhấc lên sau đó ngồi trên đùi đối phương. Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt ôm vào ngực, lực độ lớn đến nỗi dán lên người hắn. Biên Bá Hiền bị dọa tách khỏi môi Phác Xán Liệt, đẩy ngực hắn, đối phương lại nắm tay lần nữa ôm chặt cậu.
Trong nháy mắt mất thế dẫn dắt, lần đầu tiên Biên Bá Hiền cảm thụ được sự chủ động trong hành vi của Phác Xán Liệt, tim lại bắt đầu đập loạn xà ngầu.
“Cậu làm gì vậy?” Nghe giọng điệu của mình, Biên Bá Hiền bất an nhíu mày. Làm gì? Sao dường như cậu lại bắt đầu trở nên hốt hoảng rồi…
“Làm lãnh đạo vui…”
Còn chưa kịp phản ứng từ thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt, lưng chợt lạnh buốt một trận, Biên Bá Hiền bị kích thích lập tức siết chặt vai hắn.
Một tay Phác Xán Liệt giữ eo Biên Bá Hiền, tay còn lại đưa vào áo sơ mi mở rộng của cậu, men theo hướng đốt sống cổ vuốt ve… Ngón tay nhẹ nhàng ma sát trên da thịt bóng loáng, lực độ khiêu khích kích thích nhạy cảm sau lưng Biên Bá Hiền, tê dại như luồng điện khiến cậu vô lực tựa lên vai Phác Xán Liệt, nắm chặt quần áo hắn…
Rõ ràng muốn nhìn hắn trở nên kỳ quái trên người mình… Sao lại biến thành như hiện tại chứ? …
Tại sao… cảm thấy cứ nghiêm túc làm tiếp như vậy cũng không tệ…
Có thể làm tiếp ư?…
Hắn sẽ làm tiếp ư?…
Càng nghĩ càng loạn, Biên Bá Hiền nhắm mắt cắn môi, gương mặt áp trên vai Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối đều hướng xuống.
Phát hiện lãnh đạo núp trên vai mình, dư quang chỉ có thể thoáng thấy dưới tóc mái của ngài ấy hiện lên vẻ ửng đỏ, Phác Xán Liệt quay đầu sang hạ những nụ hôn nhỏ vụn lên gò má Biên Bá Hiền.
Giống như ngọn đuốc bắn tung tóe đốm lửa li ti, những nụ hôn nhỏ vụn làm Biên Bá Hiền nhột chỉ có thể ngẩng đầu né tránh, trong nháy mắt để lộ đôi môi bị người ta bắt được thời cơ, nóng bỏng bao vây. Phác Xán Liệt dùng đầu lưỡi cuốn lấy khiến Biên Bá Hiền không ngừng kề sát mình, cộng thêm từng hồi vuốt ve sau lưng, Biên Bá Hiền triệt để thả hết suy nghĩ lung tung, không để thứ gì vào nữa…
Bất luận như thế nào, giờ phút này cậu rất thoải mái, cũng rất vui.
Được hắn vững vàng ôm vào lòng. Cả hai tham lam mùi vị trên môi nhau không để lọt chút khe hở, chỉ lát sau, Biên Bá Hiền đã mồ hôi đầm đìa.
Lòng bàn tay cảm nhận được mồ hôi trên người lãnh đạo, Phác Xán Liệt rút khỏi cánh môi, hôn dọc theo cần cổ trắng ngần của lãnh đạo, dư quang nhìn lãnh đạo thở dốc. Nét mặt mê ly, mồ hôi thấm ướt tóc mái dính lên trán… Dưới những nụ hôn của mình dáng vẻ càng trở nên đẹp hơn, Phác Xán Liệt không nhịn được biến nụ hôn thành từng cái liếm láp êm ái.
Nắm phần eo nhỏ gầy của lãnh đạo, bàn tay không tự chủ được trượt xuống, bắt lấy thắt lưng trên quần cậu.
Động tác đột ngột khiến Biên Bá Hiền cả kinh, trong đầu chợt hiện một mảng đỏ (đỏ=红: Hồng), dưới sương mù đỏ mơ hồ, bên trong bắp đùi bỗng đau nhức hệt phản xạ.
Mình đang làm gì vậy?…
Định phản bội Hồng tiên sinh sao?
Thoáng chốc thanh tỉnh, Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, nhiệt độ trước ngực biến mất, trong mắt Phác Xán Liệt chợt lóe lên tia mất mát…
“… Ha ha… cậu đúng là ngày càng lợi hại, được tôi chăm sóc dạy bảo nên mới vậy đúng không?…” Biên Bá Hiền chùi chùi môi mình, vuốt má Phác Xán Liệt như chưa từng có chuyện gì, cố gắng dời đi phần gượng gạo này.
Gò má được vuốt tê dại, yết hầu của Phác Xán Liệt di chuyển lên xuống, mắt không chớp chăm chú nhìn Biên Bá Hiền.
“… hôn môi được như vậy, vợ tương lai của cậu sẽ cảm ơn tôi. Ha ha…” Nụ hôn này quá mức kịch liệt, cộng thêm cả tinh thần và thể xác đều bị hắn nắm giữ, Biên Bá Hiền có chút mệt mỏi cười vài tiếng, rất khô.
“Tôi tạm thời…” Lời dừng bên khóe miệng, Phác Xán Liệt lần nữa sắp xếp lại câu trả lời, “Sẽ không kết hôn.”
Thế nhưng người nghe lại cho rằng chỉ là một khúc ngắt câu bình thường.
“Đến lúc đó nhất định phải mời tôi đi uống rượu mừng đấy, để tôi xem thử kiểu người phụ nữ nào có thể mê hoặc được cậu.” Biên Bá Hiền lau mồ hôi chảy trên trán mình, leo xuống người Phác Xán Liệt dựa lên đầu giường. Chọc hắn thì cũng chọc đủ rồi, nên làm tròn cam kết nói cho hắn nghe tin tức của em gái thôi.
“Về em gái cậu ———”
“Không sao ư?”
Biên Bá Hiền bị ngắt lời liếc về phía Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, tò mò còn có chuyện gì quan trọng hơn em gái hắn.
“Không sao gì?”
Xuôi theo tầm mắt của Phác Xán Liệt vẫn dán vào mình, nhìn xuống, hóa ra vị trí nào đó dưới thân đã căng cứng làm người ta lo lắng.
Mới vừa kích thích như vậy, biến thành thế này cũng chẳng trách.
“Không sao, tôi tự giải quyết.” Biên Bá Hiền tỏ vẻ không thành vấn đề phất phất tay, cầm lấy di động rơi trên giường.
Cứ tích trữ như vậy quả thật khó chịu, thế nhưng cậu không muốn tiếp tục trước mặt Phác Xán Liệt, trước kia chơi như thế nào đi nữa cậu cũng chưa từng muốn làm đến cuối, nhưng mới vừa rồi nhất thời sơ suất thiếu chút đã để mặc bản thân khuất phục dục vọng, ý nghĩ phản bội Hồng tiên sinh như vậy, không thể xảy ra lần thứ hai.
Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, vẻ nóng ran trên mặt đối phương chưa biến mất, áo sơ mi cũng xốc xếch trượt xuống khuỷu tay, bởi vì chưa được bắn mà mệt mỏi tựa vào đầu giường… nhìn một cái là có thể thấy rõ ngài ấy khó chịu bao nhiêu.
“Tôi giúp ngài.”
Thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt truyền vào tai Biên Bá Hiền, khiến cậu kinh ngạc.
“Cậu nói cái gì? ? ! Này? ! Phác Xán Liệt!”
Phác Xán Liệt không nhiều lời liền đứng dậy, trực tiếp tách hai chân Biên Bá Hiền ra đè xuống giường, đưa tay cởi thắt lưng của cậu.
“Phác Xán Liệt!”
Mắt thấy thắt lưng bị rút ra, nội tâm Biên Bá Hiền đột nhiên chui ra vô số nỗi sợ hãi, bị Hạ Long cưỡng ép đè trên bàn cũng không hốt hoảng như vậy, bởi vì cậu không quan trọng Hạ Long thấy cái gì, nghĩ cậu như thế nào, thế nhưng cậu không có biện pháp đoán được phản ứng của Phác Xán Liệt khi nhìn thấy hình xăm trên đùi mình, cũng không có biện pháp thản nhiên cho hắn nhìn cái loại ký hiệu đó.
Sự nhục nhã đối với một người, đây là lần đầu tiên.
“Con mẹ nó tôi ra lệnh cho cậu buông tay ————”
“Lãnh đạo chắc chưa!”
Chỉ thị còn chưa truyền xong, ánh mắt Phác Xán Liệt đã vững vàng chiếm cứ thế thượng phong trong ván cờ này, Biên Bá Hiền cắn chặt răng, căm ghét bản thân lại không nói ra được một câu phản bác…
…
Ánh mắt giao chiến, cuối cùng bại trận.
…
“… Vậy không được phép cởi áo của tôi.”
Lông mi Biên Bá Hiền run rẩy, đối mặt ngắn ngủi, Phác Xán Liệt cởi quần Biên Bá Hiền ra, cúi người ngậm gia hỏa của cậu.
Kích thích da đầu tê dại làm cơ thể Biên Bá Hiền căng cứng, không tự chủ nắm chặt drap trải giường dưới thân, khoang miệng của Phác Xán Liệt quả là thoải mái chết người, Biên Bá Hiền chống đầu giường, đầu óc bị động tác dưới thân làm chốc chốc thì tỉnh táo chốc chốc lại hỗn loạn, cậu nhọc nhằn nâng mắt lên, nhưng chỉ có thể thấy đỉnh đầu đang cúi của Phác Xán Liệt…
Không nhìn thấy mặt hắn, lần trước hắn cũng không để cho mình nhìn.
Biên Bá Hiền nhẫn nhịn tiếng rên rỉ đến bên mép, cắn răng không để thanh âm xấu hổ bật ra, chật vật giơ tay lên với tới tóc Phác Xán Liệt…
Tay vừa mới chạm một chút, Phác Xán Liệt bỗng tăng nhanh tốc độ, phối hợp thêm bàn tay dày rộng của hắn, kích thích mãnh liệt khiến Biên Bá Hiền kêu thành tiếng, tay với đến một nửa chỉ có thể run rẩy từ bỏ, nắm chặt ga giường.
“… Đủ rồi… đủ rồi… mau dừng lại…” Lời của Biên Bá Hiền đã không nối nổi thành câu, run run rẩy rẩy bay ra khỏi miệng.
Từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt không hề ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, hắn biết một khi bị cặp mắt kia chăm chú nhìn, hắn sẽ lập tức không thể khống chế. Vì để duy trì phần lý trí sau cùng, cũng vì sau này có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ngài ấy.
“Phác Xán Liệt… được rồi, nếu không buông ra tôi sẽ —— ưm a…” Ngón chân Biên Bá Hiền co quắp, kích thích làm người ta phát run khiến cậu triệt để ngã xuống giường, trên mặt đỏ rực, khóe mắt tràn lệ không thể kiểm soát, hết thảy phản ứng của cơ thể đều làm người ta xấu hổ, Biên Bá Hiền phẫn hận che mắt, lấy tay đẩy người Phác Xán Liệt ra.
“… Mẹ kiếp tôi kêu cậu mau tránh ra!”
Phác Xán Liệt lại sung sướng bất động như một ngọn núi.
Đột nhiên thân thể co rút một trận, Biên Bá Hiền bắn sâu trong họng đối phương. Thoáng cái cơ thể thả lỏng xụi lơ như miếng bông vải, đầu óc trì trệ sau đợt kích thích tột đỉnh, chỉ có thể há miệng thở, trước mắt là một mảng mê ly…
Rốt cuộc Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu, trong mắt lại khôi phục sự bình tĩnh thường ngày.
Nhìn hắn chẳng có bất kỳ biến hóa nào, Biên Bá Hiền thở hổn hển ngực nhấp nhô lên xuống, che mắt.
“Phòng vệ sinh bên kia, đi nhả đi.”
“Không cần.” Phác Xán Liệt nâng tay lau chất lỏng dính trên môi, Biên Bá Hiền xuyên qua khe hở cánh tay thấy trái cổ của Phác Xán Liệt nuốt xuống…
Tim bỗng thắt chặt.
“Lần này coi như trừng phạt cậu tự tiện rời đi.” Nghiêng mặt, Biên Bá Hiền cuống quýt tìm lý do cho việc mình bắn vào miệng hắn.
“Vâng.” Phác Xán Liệt bình tĩnh trả lời.
Thanh âm của hắn không chút gợn sóng, thân thể mình lại duy trì run rẩy giữa hơi ấm còn sót lại… Loại cảm giác này làm cho Biên Bá Hiền thấy cậu thua triệt để rồi.
“Đi dọn dẹp chút đi, tôi muốn nằm một lát.” Biên Bá Hiền vùi mặt vào gối, không nói thêm gì nữa, nhìn dáng vẻ vân đạm phong thanh đã thành quen của lãnh đạo, Phác Xán Liệt trầm mặc gật đầu đi vào nhà vệ sinh.
Mở vòi nước, dòng nước lạnh ngắt tạt lên mặt, Phác Xán Liệt vịn bồn yên lặng một phen.
… Ưm a…
… Phác… Xán Liệt…
… Phác Xán Liệt… Phác Xán Liệt…
Cạch ———
Tắt vòi nước, kéo cửa kính buồng tắm, quần áo cũng không cởi, mở vòi sen, mặc cho nước lạnh như băng xả điên cuồng trên người, lạnh như một con dao vậy.
… Ưm a… Phác Xán Liệt…
… Được rồi…
… Phác Xán Liệt…
Thanh âm chí mạng quấn quít bên tai, nhắm mắt lại còn có thể hồi tưởng dáng vẻ cơ thể ngài ấy run rẩy.
Phác Xán Liệt chống gạch sứ, tăng mức nước chảy.
Nghe phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy rào rào, Biên Bá Hiền cầm di động của Phác Xán Liệt, màn hình sáng lên cần điền mật mã, trên hình nền mơ hồ có thể nhìn ra là một cô gái.
Vu Thường Vụ…
Biên Bá Hiền khóa điện thoại lại nhìn ra ngoài cửa sổ, sẽ không phải là vị Vu Thường Vụ của Lam Liên đi.
————————————
Thức ăn trên bàn được dọn xong, Biên Bá Hiền ánh mắt hiếu kỳ nhìn theo Phác Xán Liệt đang bới cơm, mái tóc hắn ướt nhẹp, còn thay quần áo khác.
“Cậu tắm?”
Bỏ chén cơm xuống, Phác Xán Liệt gật gật đầu.
Biên Bá Hiền cầm đũa, trong mắt cậu, Phác Xán Liệt tóc ướt đặc biệt hấp dẫn.
“Sao em cậu lại quen Vu Thường Vụ bên Lam Liên?”
Phác Xán Liệt kéo ghế ra ngồi đối diện, đẩy chén cơm xới đầy đồ ăn về phía Biên Bá Hiền.
“Tôi không biết.”
“Người phụ nữ trong nhà thổ kia nói, tháng trước em gái cậu và Vu Thường Vụ có tới đó.” Biên Bá Hiền gạt cải xanh trong đồ ăn, gắp miếng thịt nhét vào miệng.
Phác Xán Liệt nắm chặt đấm, hắn và em gái không có thân thích nào, càng chưa nhắc đến bạn bè, sao quen được vị Thường Vụ trong Lam Liên kia chứ.
“Tôi từng nói băng Lam Liên không có thứ gì tốt, mau chóng tìm được em gái đi, lần trước cậu cũng thấy rồi, loại người như vậy trăm phần trăm là cặn bã.”
“Vâng.”
Biên Bá Hiền đặt đũa xuống, khoanh tay suy nghĩ một hồi, mở miệng nói.
“Thu dọn về Hong Kong thôi.”
“Không tìm Hồng tiên sinh nữa?”
Biên Bá Hiền vô thần nhìn chòng chọc vết nứt trên bàn, nhớ lại lời Hạ Long nói với mình: Hồng tiên sinh không muốn gặp cậu, cũng không tín nhiệm cậu.
“Gặp ông ấy cũng không an toàn, về Hong Kong trước, đi điều tra hung thủ ám sát Hồng tiên sinh.”
“Chẳng phải đã sớm tìm được thi thể hung thủ ở bến tàu sao?”
“Ý tôi là hung thủ thật sự, tên phản bội tổ chức đó còn ụp chậu cứt lên đầu tôi!” Biên Bá Hiền lạnh mắt nhìn Phác Xán Liệt, “Đào ba thước tôi cũng phải tìm ra kẻ đó.”
Từ trong ánh mắt kinh khủng của lãnh đạo, Phác Xán Liệt đọc ra được cừu hận, không hỏi tới nữa, lấy di động ra, đặt vé tối bay về Hong Kong.
Biên Bá Hiền đứng dậy, tiến tới trước cửa sổ sát đất, nhìn đường phố nhộn nhịp bên ngoài.
Cậu nhất định phải bắt tên chủ mưu ám sát Hồng tiên sinh, nếu không phải do tên đó, Hồng tiên sinh cũng sẽ không đặt nghi ngờ lên đầu cậu.
Điện thoại chợt vang lên, kéo tâm tư của Biên Bá Hiền về.
“A lô?”
“Lãnh đạo Biên, tôi là bác sĩ Khương, đã đến Tokyo rồi.”
Biên Bá Hiền liếc về phía Phác Xán Liệt, mới nhớ mình còn gọi bác sĩ tư tới Tokyo khám vết thương cho hắn.
“Lát nữa ông qua đây theo địa chỉ tôi gửi.”
Biên Bá Hiền quăng điện thoại đi tới cạnh Phác Xán Liệt, đưa tay sờ lên cánh tay bị thương của hắn.
“Vết thương sao rồi?”
Phác Xán Liệt liếc nhìn cánh tay mình, sắp kết vảy rồi, trừ chút da thịt đau nhức thông thường thì không có gì đáng ngại.
“Không sao.”
Biên Bá Hiền tựa lên bàn, giữa hai người đột nhiên yên lặng, nói cách khác trước khi bác sĩ tới, hai người họ sẽ chẳng có chuyện gì làm.
“Này, tên ngốc.”
Phác Xán Liệt lên tiếng đáp, ngẩng đầu.
“Nghĩ cách giết thời gian thế nào đi.” Biên Bá Hiền dùng chân đá đá đùi hắn, “Chán quá.”
Phác Xán Liệt lần nữa đánh mắt về phía trước, dùng hết tốc độ phản ứng nhanh nhất kiếp này lục soát trong đầu……
Nhìn mắt Phác Xán Liệt đờ đẫn giữa suy tư, Biên Bá Hiền cười thành tiếng.
“Tôi thích náo nhiệt, còn thích kích thích, tốt nhất là… có thể khiến tôi đầm đìa mồ hôi, hồn lìa khỏi xác…” Mỗi lần nhìn dáng điệu chính trực của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đều muốn chọc hắn, khom người nói những lời đầy sắc khí bên tai hắn, trước mắt Phác Xán Liệt chợt sáng lên.
“Tôi biết rồi.”
————————————
Thời điểm nhìn hai con chuột đực cái cười hì hì vẫy tay trước mặt mình, gân xanh trên trán Biên Bá Hiền nổi lên… Vô số trẻ con ồn ào chạy tới chạy lui bên cạnh, bong bóng đủ mọi màu sắc, biển người huyên náo đông nghịt, tàu lượn siêu tốc cao vút tận mây, quả là vừa náo nhiệt vừa kích thích…
Công viên giải trí… Khóe miệng ngậm thuốc lá của Biên Bá Hiền không ngừng giật giật, liếc sang Phác Xán Liệt bên cạnh, vẫn trưng bộ mặt nghiêm chỉnh.
“Tôi là trẻ con à? Sao lại tới đây?”
“Chẳng phải lãnh đạo muốn giết thời gian sao?”
Biên Bá Hiền sầm mặt nhìn quanh, thằng nhóc trước mặt đòi ăn kem ly, gắt gao kéo cánh tay mẹ nó gào khóc… nước mắt nước mũi trét đầy mặt, Biên Bá Hiền vô cùng ghét bỏ nhìn.
“Tôi nói giết thời gian không phải là tới cái loại địa phương ngu đần này!” Biên Bá Hiền quay đầu nhìn về Phác Xán Liệt mắng, đối phương lại bình tĩnh cầm vé đã mua quay trở lại.
“Nơi này thỏa mãn toàn bộ yêu cầu ban nãy của ngài.” Phác Xán Liệt đưa cuống vé tới, “Đi thôi.”
Đi mấy bước phát hiện lãnh đạo cũng chưa theo tới, Phác Xán Liệt xoay đầu, sắc mặt của lãnh đạo cực kỳ khó coi.
“Ngài sao vậy?”
“Tôi không thích chỗ này.” Biên Bá Hiền âm lãnh nhìn bầu không khí rộn rã bốn phía, dáng vẻ từng gia đình vui vẻ hòa thuận, làm cậu cảm thấy buồn bực.
Nhìn ra ác cảm của lãnh đạo, Phác Xán Liệt khẽ hắng giọng.
“Tôi là cô nhi, cùng em gái từ nhỏ đã luôn hâm mộ những đứa trẻ có thể đến đây chơi.”
Thanh âm của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền ngước mắt.
“Sẽ rất thú vị, xin ngài hãy tin tưởng tôi.” Phác Xán Liệt đưa tay ra, chăm chú nhìn ánh mắt Biên Bá Hiền.
Mặc dù bản thân không phải cô nhi, nhưng cuộc sống từ bé đến lớn cũng chẳng khác mấy. Biên Bá Hiền tính cách cố chấp, đối với món đồ mình ước ao nhưng lại không có được, cậu sẽ chán ghét. Phác Xán Liệt nhìn thấu điểm này, thế nên đã đưa tay ra với cậu.
Đột nhiên nội tâm bị nắm bắt, Biên Bá Hiền vội vã hất tay Phác Xán Liệt.
“Nhàm chán.”
Nhìn bóng lưng gầy gò tiến tới cửa soát vé, khóe miệng Phác Xán Liệt gương lên thành nụ cười.
————
“Ọe ———” Xuống tàu lượn siêu tốc, Biên Bá Hiền cảm thấy cả thế giới đều xoay vòng, nhân viên ở lối ra cười hì hì vẫy chào cậu.
“Tiên sinh có muốn giữ một tấm hình làm kỷ niệm không? Biểu cảm của hai vị rất tốt đó.”
Biên Bá Hiền liếc qua, đầu tóc lộn xộn, nét mặt la hét vặn vẹo, so với Phác Xán Liệt mặt mày lãnh khốc không cảm xúc bên cạnh, Biên Bá Hiền muốn đập bể cái máy tính này ngay tức khắc luôn.
“Lãnh đạo muốn một tấm không?”
“Muốn cái rắm!”
Nhìn lãnh đạo nổi giận đùng đùng bỏ đi, lại ngó nhân viên tràn đầy nhiệt tình…
“Lấy một tấm.”
…
“Này lại là cái quỷ gì vậy! ! Phác Xán Liệt!” Cốc trà điên cuồng xoay tròn khiến Biên Bá Hiền không thể không nắm chặt tay vịn, phương tiện ngoại trừ điên cuồng xoay 360 độ, còn duy trì tốc độ cao ngược chiều kim đồng hồ.
Hình ảnh trước mắt từ một biến thành hai, hai biến thành bốn… Biên Bá Hiền cảm thấy toàn bộ dạ dày đều đang cuồn cuộn.
“Dừng… kêu nó dừng… Ọe………”
“Lãnh đạo ngài có khỏe không?”
Phác Xán Liệt vỗ lưng Biên Bá Hiền đưa sang một chai nước. Lãnh đạo trông cường thế, hóa ra cơ thể yếu như vậy.
“Phác Xán Liệt cậu đợi đấy, đợi tôi… ọe ————”
Phác Xán Liệt vỗ lưng từng hồi từng hồi, lộ ra một nụ cười nhẹ, tốt vô cùng, so với dáng vẻ không tỏ biểu cảm gì tốt hơn nhiều
“Ngài nghỉ ngơi khỏe rồi chúng ta đi tiếp cái này đi.” Phác Xán Liệt mở bản đồ trong tay, chỉ một điểm mốc trong đó.
Nửa Đêm Kêu Gào.
“Mẹ nó này lại là cái gì?”
“Nhà ma.”
Ánh mắt của Phác Xán Liệt, an an tĩnh tĩnh nhìn mình.
“Mình cậu đi đi.” Nụ cười của Biên Bá Hiền khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ở ngay đó, ngài không đi sao?” Phác Xán Liệt buông bản đồ xuống, Nửa Đêm Kêu Gào nằm đối diện hai người, tiếng nhạc u ám bay tới, thậm chí có thể cảm thụ được gió lạnh bên trong.
“Một đống đồ giả dọa người có gì hay để xem, muốn thì cậu đi một mình đi.” Biên Bá Hiền xoa huyệt thái dương, vẫn chưa hồi thần từ trò cốc trà xoay tròn.
“Đừng nói ngài sợ nhé.” Một câu của Phác Xán Liệt nhận được ánh mắt sắc như dao từ Biên Bá Hiền.
“Xin lỗi.” Phác Xán Liệt thức thời im lặng.
Biên Bá Hiền dựa lên ghế dài dưới tàng cây, nhìn đoàn người hào hứng hớn hở xếp hàng, lại liếc nhìn Phác Xán Liệt ngồi thẳng tắp bên cạnh.
“Cậu muốn đi thì đi, không cần để ý tôi.”
“Không được, tôi ở cạnh ngài.”
Gió mát thổi qua, lá cây trên đầu vang xào xạc.
Biên Bá Hiền nhìn đám người vui vẻ trước mắt, trẻ con cầm bong bóng chạy tới chạy lui, những cặp tình nhân tay trong tay cười nói, trên gương mặt mỗi một người đều đang cười… trông rất hạnh phúc.
Ánh mắt dừng lại ở một sạp bán hàng nhỏ cách đó không xa, một cụ già đạp máy xèo xèo, bán kẹo bông. Những bạn nhỏ vây quanh cụ già, trong mắt đều là vẻ kinh hỉ, hô to gọi nhỏ nhìn từng cây kẹo bông được cuốn ra.
Cái loại đồ dụ trẻ con đó… hồi bé mình cũng rất muốn có ấy nhỉ.
“Phác Xán Liệt, đi mua cái đó cho tôi.”
Theo tầm mắt của lãnh đạo nhìn sang hướng bán kẹo bông, Phác Xán Liệt móc bóp ra đứng lên.
Nhìn tên ngốc đi vào giữa đám trẻ, Biên Bá Hiền nhếch thành một nụ cười lấy điếu thuốc trong túi ra.
Trong nháy mắt đánh hộp quẹt, tia lửa bắn lên, Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu! Sao lại cảm giác có người đang quan sát mình nhỉ?
Nhìn ra xa, Phác Xán Liệt vẫn còn đứng một bên đợi làm kẹo bông, xung quanh đều là thanh âm vui vẻ… trông không có gì khác thường.
Kẹo bông xinh đẹp được làm ra, Phác Xán Liệt nhận lấy, chuẩn bị trả tiền.
Đoàng ————!
! ! Tiếng súng? ! !
Không chỉ mình nghe được, cả công viên giải trí bỗng chạy tán loạn như vỡ tổ, tiếng thét chói tai, thanh âm hỗn loạn đột nhiên nổi lên bốn phía! Tinh thần Phác Xán Liệt chợt phát run! Vứt kẹo bông trong tay xoay người, đám người chạy tán loạn khiến hắn không nhìn thấy được vị trí của lãnh đạo.
“Lãnh đạo! Lãnh đạo!” Phác Xán Liệt xông vào đám người hốt hoảng chạy ngược lại, chết tiệt! Hắn không nên để lãnh đạo một mình! !
Đoàng! ————
Lại là một tiếng súng vang, hệt như đánh vào tim Phác Xán Liệt, mạch đập khẩn trương cực độ vọt lên cổ họng, dòng người quá dày, tốc độ khó mà tăng nhanh làm trên cổ Phác Xán Liệt nổi gân xanh.
“Lãnh đạo! Lãnh đạo! —————”
Rốt cuộc cũng xông tới được tàng cây kia, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân gấp rút chạy của Phác Xán Liệt chợt dừng lại, hắn không dám tin người đàn ông ngã trong vũng máu kia có cùng một khuôn mặt với lãnh đạo.
Áo sơ mi trắng của Biên Bá Hiền bị máu nhuộm đỏ, da bỗng trở nên tái nhợt, ngón tay xinh đẹp cũng đầy máu, gắt gao ôm chỗ trúng đạn.
“Phác… Xán Liệt…”
“Lãnh đạo…” Đồng tử của Phác Xán Liệt chợt khóa chặt, yết hầu không ngừng phát run.
“Phía… phía sau…” Biên Bá Hiền run rẩy đưa ngón tay ra, ánh mắt Phác Xán Liệt thắt lại, sau lưng là một người đàn ông chỉa súng về phía đầu hắn.
“Là mày sao? !” Phác Xán Liệt cắn chặt răng, không quan tâm họng súng, xông lên, nắm cổ tay cầm súng của người đàn ông, nghiêng người, cong gối dùng hết sức lực chí mạng đá vào bụng gã.
Một cước làm gã trực tiếp nôn ra máu, súng trong tay cũng bay ra ngoài. Ánh mắt Phác Xán Liệt bỗng mất tiêu điểm, nện gã xuống đất, nắm cổ áo từng quyền từng quyền đánh xuống.
Tên đàn ông đã không còn giãy giụa nữa, nắm đấm Phác Xán Liệt cũng nện ra máu, trong hai tròng mắt đều đẫm máu, khí lực của nắm đấm vẫn chưa đủ, Phác Xán Liệt xoay người nhặt súng lục trên đất ————
“Phác Xán Liệt… giữ… người sống…”
Phác Xán Liệt run rẩy nhìn về phía lãnh đạo trong vũng máu, rõ ràng dáng vẻ xinh đẹp như vậy, hiện tại lại dính đầy máu…
“Mẹ kiếp gọi xe cứu thương!” Phác Xán Liệt quên mất khẩu súng vẫn còn trong tay, níu người đi đường lớn tiếng hô, người Nhật nghe không hiểu Phác Xán Liệt nói gì, thấy hắn đang cầm súng vô cùng tức giận, chỉ biết run lẩy bẩy xin tha thứ.
Thấy không ai hiểu hắn, Phác Xán Liệt đỏ mắt giật điện thoại trong tay người đi đường, gọi số khẩn cấp.
“Mau báo xe cứu thương tới! Nhanh lên!” Tiếng dịch vụ vui vẻ trong điện thoại làm Phác Xán Liệt nóng nảy, hắn càng nóng nảy, người đi đường càng luống cuống.
“Xin phái ngay một xe cứu thương tới công viên giải trí phía tây.”
Một vị du khách Hong Kong nghe hiểu lời Phác Xán Liệt, vội vàng nhận lấy điện thoại nói rõ tình huống, thấy đã gọi được xe cứu thương, Phác Xán Liệt lập tức chạy đến cạnh Biên Bá Hiền.
“Lãnh đạo! Ngài chờ một chút, bác sĩ sẽ tới đây ngay!”
“Không được đến… bệnh viện…” Thanh âm của Biên Bá Hiền ngày càng yếu, hai mắt đóng mở cũng ngày càng chậm.
“Lãnh đạo! Không được nhắm mắt! Lãnh đạo!” Phác Xán Liệt vỗ khuôn mặt đầy máu của Biên Bá Hiền, lớn tiếng gào thét, biểu tình trên mặt kinh hoàng hỗn loạn, chẳng còn dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Giữa ồn ào rối ren truyền tới tiếng xe cứu thương. Bác sĩ nâng cáng chạy xuống, đặt Biên Bá Hiền lên. Thân thể rời khỏi mặt đất, máu càng tràn ra nhiều hơn, trán Phác Xán Liệt thấm đẫm mồ hôi.
Là lỗi của hắn! Tất cả là lỗi của hắn! Nếu hắn không đi, lãnh đạo cũng sẽ không thành ra như vậy! !
Mí mắt càng ngày càng nặng, Biên Bá Hiền được đeo máy thở, dưới tầm mắt mông lung, gương mặt của Phác Xán Liệt cách cậu ngày càng xa…
Cậu còn có loại biểu cảm đó à…
Nhọc nhằn duỗi tay ra, nhưng vẫn không với tới…
“Lãnh đạo! Đừng nhắm mắt!”
“Lãnh đạo! Lãnh… Biên Bá Hiền! !”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro