Chương 7
Ánh đèn trong nhà thổ lờ mờ, từng gian kiểu Nhật dùng rèm cửa họa Ukiyo-e che kín, bên ngoài bao gian thỉnh thoảng nghe được âm thanh sảng khoái lúc trai gái kết hợp.
Biên Bá Hiền lên lầu hai, chân đạp lên bậc cầu thang, phát ra âm thanh kẽo kẹt.
“Hoan nghênh quý khách, xin hỏi ngài cần gì?” Má mì mặc kimono xinh đẹp lễ phép khom người chào hỏi, hình treo đầy trên tường đủ các loại mỹ nữ, trăm dáng ngàn vẻ, quả thực khiến người ta không dời mắt nổi.
“Thật sự tôi vẫn tò mò, cậu từng làm với đàn bà chưa?” Hạ Long vô cùng hiếu kỳ mở ra danh sách má mì đưa tới, vừa nâng mắt thì Biên Bá Hiền đã sớm tự đi vào bên trong.
Biên Bá Hiền đút tay vào túi, lơ đãng liếc qua từng gian một, trên cửa không có cửa sổ, trừ âm thanh thì chẳng thấy được gì. Dừng tại chỗ, Biên Bá Hiền dựa vào tranh Ukiyo-e bên hành lang đờ đẫn hồi lâu, quay đầu liếc nhìn Hạ Long đang ở đó hứng thú trào dâng lựa trái lựa phải.
“Đù, này quá chuẩn rồi, xem thử nè!” Hạ Long ôm danh sách đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, chỉ cho cậu xem một người phụ nữ mặc đồ y tá.
Biên Bá Hiền liếc một cái, mỗi một người đàn bà trong hình đều đầy đủ điện nước, quả thật làm người ta khó mà khống chế.
“Đúng lúc vẫn còn nén đống lửa ban nãy, tôi phải phát tiết thật đã thôi.” Thấy Biên Bá Hiền không phát biểu, Hạ Long lầm bầm rút hình y tá nhỏ ra.
Nhìn Hạ Long vẻ mặt tha thiết, Biên Bá Hiền nhắm mắt chẳng nói câu nào, Hạ Long trai gái đều ăn được, cũng coi như là một người đàn ông bình thường, bất quá mới một buổi tối chưa thỏa mãn đã nghẹn thành như vậy. Có thể tưởng tượng được những chuyện cậu làm trên người Phác Xán Liệt, sẽ khiến hắn muốn tới chỗ như thế này cũng không có gì kỳ quái.
Càng nghĩ cổ họng càng khô, Biên Bá Hiền mắng tục mở mắt ra, cái nhà thổ này xịt mùi quỷ gì vậy, đúng là làm người ta lưỡi khô miệng khô.
Mình đã cho nghỉ rồi, vậy hắn muốn làm gì thì làm cái đó, mình quản nhiều như vậy làm gì? Biên Bá Hiền cau mày, không chịu nổi mùi thơm mang tới bực bội, tung áo khoác đang choàng trên người vắt lên vai, quay đầu định rời đi.
“Qua đây cho tôi!”
Gian sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm, khiến người nào đó dừng bước chân đang rời đi.
“Cậu đứng đấy làm gì hả? Chọn một cô chơi đi ~” Hạ Long đã ôm y tá nhỏ của y, nhìn Biên Bá Hiền đứng ở kia mặt đầy khó hiểu.
Biên Bá Hiền giương mắt nhìn người đàn bà trong ngực Hạ Long, hormone tỏa ra từ người khác phái làm huyết mạch của kẻ khác phun trào, nghĩ đến trong phòng sẽ là cảnh tượng gì, Biên Bá Hiền lạnh mặt cong môi thành nụ cười chẳng hề vui vẻ, kéo y tá trước ngựa Hạ Long vào lòng mình.
“Đệt! Gái của bố, Biên Bá Hiền cậu ———!” Lời còn chưa dứt, Biên Bá Hiền đã ôm người phụ nữ, xoay lại đẩy gian truyền ra âm thanh kia.
Cậu hoàn toàn có thể xác định, giọng nói đó chính là Phác Xán Liệt.
Cửa phòng bỗng mở ra, mùi rượu mùi nước hoa đồng loạt lan tỏa, hình ảnh trước mắt so với dự liệu trong đầu mình còn… quá đáng hơn.
Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon, trong ánh mắt đối diện với mình thoáng qua một tia kinh ngạc. Bên cạnh hắn dính sát một vị, bên chân lại còn quỳ thêm một vị khác. Nhìn ngón tay người đàn bà sờ đùi hắn, Biên Bá Hiền nhếch nhếch mày.
Đối với việc lãnh đạo đột ngột xuất hiện ở đây, Phác Xán Liệt có hơi giật mình, lúc này hẳn ngài ấy phải… Ánh mắt phiêu đến Hạ Long nổi giận đùng đùng vào theo không nói lời nào đã ngã phịch lên ghế sa lon, lại nhìn về phía người phụ nữ lãnh đạo ôm trong ngực, Phác Xán Liệt cấp tốc đứng dậy.
“Đừng động chứ, tôi tới không phải để quấy rầy hứng thú của cậu đâu.”
“Lãnh đạo, tôi ——”
“Ngồi.” Biên Bá Hiền hất hất đầu, Phác Xán Liệt nhận được chỉ thị lại ngồi về chỗ cũ.
Biên Bá Hiền dùng chân đá văng gạt tàn thuốc trên bàn trà, mảnh thủy tinh rơi vỡ tung tóe, dọa người phụ nữ đang nằm bò bên chân Phác Xán Liệt, ả theo bản năng rụt rụt về phía nửa người dưới của hắn, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Biên Bá Hiền đang bắt chéo hai chân ngồi trên bàn trà.
“Mọi người cứ tiếp tục.”
“Lãnh đạo, tôi không có làm loại chuyện đó.” Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt Biên Bá Hiền.
“Vậy sao…” Biên Bá Hiền chống cằm, tay ôm y tá chặt hơn chút nữa, nghiền ngẫm nhìn người đàn bà đang quỳ dưới đất, quần áo xốc xếch, trên mặt đỏ ửng… bộ dáng thế này rồi còn nói không có.
“Ngài là ai?” Người đàn bà trên đất nghịch móng tay mình, lon nước mời khách lăn bên chân Phác Xán Liệt.
“Đừng hỏi những thứ không nên hỏi.” Biên Bá Hiền đưa tay vuốt má ả, thuận thế cuộn cuộn mái tóc dài.
“Lãnh đạo xong việc rồi? Vậy bây giờ tôi về cùng ngài.” Thấy lãnh đạo dùng tiếng Nhật giao tiếp với người đàn bà kia, Phác Xán Liệt nghe không hiểu nhíu mày chen lời.
“Không cần, tôi đã cho cậu nghỉ rồi thì chơi thỏa thuê đi, chi phí tôi trả.”
“Lãnh đạo…”
“Phác Xán Liệt, lúc nào cậu cũng để tôi phải lặp lại lần hai nhỉ.” Ánh mắt Biên Bá Hiền chợt nghiêm túc, người đàn bà bên chân dùng cặp mắt gắn mi thật dày nhìn tới nhìn lui Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, bầu không khí giữa hai người này vô hình làm ả cảm thấy thú vị.
Lúc ngoài cửa thấy vóc dáng cao ráo âu phục giày da mặt mũi cũng không tệ, tưởng là người có tiền, mình liền chủ động ra tay, ai dè người đàn ông này chỉ toàn tâm toàn ý muốn người phụ nữ trong điện thoại hắn. Nếu không phải mới vừa rồi vì chọc hắn, cướp di động đang đổ chuông của hắn, hiện tại mình cũng không đến mức ngã xuống đất… Hóa ra hắn không phải ông chủ gì cả, ông chủ chân chính là người đàn ông trước mặt mới đúng.
Bầu không khí không được chơi đùa, cộng thêm bị một người đàn ông xông vào gây náo loạn, người phụ nữ dứt khoát nằm sấp sờ tới sờ lui đầu gối Phác Xán Liệt, mắt liếc về phía Biên Bá Hiền.
“Vị tiên sinh này, muốn chơi cùng không?”
“Không…” Biên Bá Hiền chìa ngón tay ra trước mặt ả lắc lắc, “Chỉ hai người thôi, tiếp tục đi.”
Sống lưng Phác Xán Liệt bỗng cứng đờ, bàn tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền.
“Hóa ra ông chủ thích xem à?” Ả dùng móng tay gõ gõ dây chuyền trên cổ, “Vậy giá cả…”
“Nếu trong vòng nửa tiếng cô có thể làm cậu ta bắn, tôi sẽ cho cô gấp ba.” Biên Bá Hiền chỉ nửa thân dưới của Phác Xán Liệt, nghiêng đầu trò chuyện với ả. Hạ Long ngồi trong góc xa xa khinh thường hừ một tiếng, thứ người như Biên Bá Hiền, tính cách thật đúng là tồi tệ.
Nhìn lãnh đạo tùy tiện lấy cơ thể mình ra giao dịch với kẻ khác, Phác Xán Liệt bởi vì tức giận mà trên cổ nổi gân xanh.
“Vậy thì đơn giản ~” Người đàn bà leo lên đùi Phác Xán Liệt, duỗi tay cởi quần hắn, vừa định chạm vào dây nịt, đã bị Phác Xán Liệt gắt gao nắm chặt.
“Bỏ tay ra.” Biên Bá Hiền châm thuốc, lười biếng ra lệnh cho Phác Xán Liệt.
“Tôi không giống lãnh đạo, loại chuyện này không thích để người khác nhìn.”
Lời của Phác Xán Liệt đanh thép đánh vào tim Biên Bá Hiền, cho tới nay danh tiếng bị bôi xấu bên ngoài, Biên Bá Hiền chưa từng để bụng sự khinh bỉ của kẻ khác đối với mình, thế nhưng giờ phút này nghe được lời lẽ có phần hời hợt của Phác Xán Liệt, khiến cho cậu cảm thấy đối phương đang dùng cách thức xem thường ném cho cậu một phần.
“Cậu không thích?” Biên Bá Hiền đột nhiên đứng dậy đẩy y tá vào ngực Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt theo bản năng đỡ lấy người đàn bà ngã vào lòng mình, nhìn lãnh đạo trước mặt.
“Đơn giản, không làm thì từ chức cút đi.”
Biên Bá Hiền từ trên cao nhìn xuống Phác Xán Liệt đang ngồi trên ghế sa lon, cậu không biết mình muốn làm gì, có lẽ do hành động không nghe chỉ thị của Phác Xán Liệt làm mình cảm thấy không vui, hoặc có lẽ… trong mắt Phác Xán Liệt luôn gợn sóng không kinh động, giờ phút này ánh lửa căm tức nhìn cậu làm cậu tò mò.
“Tôi làm.”
Hai chữ đơn giản, tim chợt thắt chặt.
Phác Xán Liệt rút cánh tay đang ôm y tá, giữ ót người đàn bà hôn lên, biết trước mặt có người đang nhìn, Phác Xán Liệt hôn dị thường kịch liệt, hôn môi phát ra tiếng nước tràn ngập cả bao sương an tĩnh.
Biên Bá Hiền im lặng không lên tiếng nhìn cảnh tượng trước mắt, tìm không thấy chỗ sâu, thật giống như có vật gì đó lẫn vào tức giận quấy nhiễu trái tim cậu.
Suy cho cùng đối đãi với đàn bà vẫn có kinh nghiệm hơn, Phác Xán Liệt sau khi hôn một phen kịch liệt xong ôm người phụ nữ trở mình, đè ả xuống sa lon, cúi người dán lên môi tiếp tục giày vò đối phương. Toàn bộ quá trình đầu óc loạn như một đống tương, bực tức thiêu đốt chỉ muốn dùng hành động thô bạo mù quáng thị uy với người nào đó…
Nhưng trước sau Biên Bá Hiền vẫn trưng dáng vẻ thờ ơ. Thờ ơ nhìn Phác Xán Liệt chủ động, chủ động hôn một người, chủ động tiến đến một người.
Thì ra lúc ở cùng với phụ nữ, hắn cũng không phải khúc gỗ.
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền cắn chặt răng.
Phác Xán Liệt triệt để giao cơ thể cho bản năng, sau một hồi nơi đó đã dựng đứng, người phụ nữ dưới thân bị hắn hôn mê đắm, vội vã cởi áo sơ mi hắn.
Quần áo mở rộng, da thịt bại lộ giữa không trung cảm nhận được lạnh lẽo, Phác Xán Liệt đẩy ả ra, miệng thở hổn hển đứng dậy khỏi ghế sa lon, không đếm xỉa vật đứng thẳng dưới thân, tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền.
“Lãnh đạo hài lòng chưa?”
Ngực Phác Xán Liệt không ngừng phập phồng, người đàn bà trên ghế sau lưng vẫn chưa thanh tỉnh từ trận hôn ban nãy. Từ trong cái nhíu mày của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhìn ra được, hắn đang tức giận.
Nhìn hắn nổi giận vì mình, không hiểu sao Biên Bá Hiền cảm thấy phấn khích, ngón tay thon dài chỉ vị trí căng phồng trong quần Phác Xán Liệt, cười đùa nói, “Do tôi đứng đây nên ngại tiếp tục? Vậy tôi đi đây.”
Sắc mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng khó coi, kích thích Biên Bá Hiền càng tệ hại hơn.
“Hiếm hoi mới được nghỉ, giải quyết nhu cầu sinh lý quan trọng hơn tìm em gái ——”
Ầm!
Biên Bá Hiền bị xô lên bức tường phía sau, lưng đau đớn dữ dội, rốt cuộc cũng khiến cho khóe miệng luôn cười kia biến mất. Phác Xán Liệt đập tay lên tường, giam Biên Bá Hiền trong không gian nhỏ hẹp.
Thân thể đột nhiên gần kề, hô hấp nóng rực, Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt đang trông xuống mình, nét tức giận khiến gương mặt anh tuấn của hắn càng làm người ta thêm hưng phấn.
“Mỗi lần nhắc tới em gái cậu đều rất tức giận…” Biên Bá Hiền chống tường, chịu đựng đau nhói sau lưng tiếp tục mạnh miệng, “Tôi nhớ hai người không phải anh em ruột, lẽ nào ————”
Lần này, Biên Bá Hiền không ngờ tới, Phác Xán Liệt nổi giận sẽ bóp cổ cậu.
“Khụ khụ…” Biên Bá Hiền chật vật híp mắt, lực tay của Phác Xán Liệt chứng minh hắn không hề đùa.
“Lãnh đạo không cần đi, là tôi nên đi.”
Một tiếng sập cửa, sau khi Phác Xán Liệt rời đi trong phòng thoáng chốc khôi phục yên tĩnh.
Mấy người phụ nữ Nhật mắt to trừng mắt nhỏ, lần lượt đi ra bao sương, một người trong số đó do dự đến trước Biên Bá Hiền đưa tới một cái điện thoại.
“Cô gái trong điện thoại của anh ta một tháng trước từng tới đây, cùng một người đàn ông, tôi chỉ nghe được cô ấy gọi người đàn ông đó là ‘Vu Thường Vụ’, còn lại tôi cũng không rõ, phiền ngài chuyển lời.”
Biên Bá Hiền nhận lấy di động, người phụ nữ xách bóp ra khỏi bao sương.
Vốn dĩ hắn không phải tới tìm thú vui.
Người siết chặt điện thoại trên mặt vẫn cố giả vờ điềm tĩnh, định dùng nụ cười che giấu toàn bộ chuyện vừa nãy phát sinh. Trong bao sương chỉ còn lại Biên Bá Hiền và Hạ Long, Hạ Long cũng không vội, nhặt quả quýt trong đĩa trái cây lên, kiên nhẫn lột.
Xấp xỉ hơn một tiếng, cũng không biết ăn bao nhiêu trái quýt rồi, Biên Bá Hiền vẫn tựa trên tường, xoay di động trong tay chưa có ý muốn đi. Hạ Long thong dong từ trên ghế đứng dậy, trước khi ra cửa liếc nhìn Biên Bá Hiền một cái.
“Lần này cậu quá đáng thật rồi.”
Biên Bá Hiền tỏ vẻ sao cũng được nhét điện thoại vào túi, đầu ngửa ra tựa lên tường ngó Hạ Long.
“Liên quan gì đến anh?”
Hạ Long bỉu môi, cũng biết cậu ta sẽ đáp lại mình như vậy.
“Đáng tiếc, một vệ sĩ tốt cứ thế bị cậu làm cho chạy mất.”
“Cũ không đi mới không đến.”
Hướng về phía Biên Bá Hiền vẫn thủy chung mạnh miệng không chịu lép vế, Hạ Long khẽ cười một tiếng.
“Tiếp tục thế nữa, sẽ không ai theo cậu đâu.”
“Hồng Anh nhiều người như vậy, còn không tìm được một vệ sĩ sao?”
Nhìn ngón tay Biên Bá Hiền vịn tường đang vô ý run rẩy, Hạ Long gật gật đầu.
“Ngài cứ mạnh miệng tiếp đi.”
————————————
Chẳng biết một mình ở trong bao sương đã bao lâu, xuống lầu, đường phố sớm không còn náo nhiệt, Biên Bá Hiền khoác áo chậm rãi đi về khách sạn, dọc đường một người cũng không thấy, đặc biệt quạnh quẽ.
Gió đêm lạnh thổi qua cổ mình, mùi nước hoa Phác Xán Liệt chọn mang trên người chui vào mũi.
Một vệ sĩ chạy rồi, phải mau tìm người mới thôi… Biên Bá Hiền lấy di động ra, lướt danh bạ, nhấn gọi một cú điện thoại.
“Anh hai à… mấy giờ rồi hả, cậu không ngủ nhưng tôi muốn ngủ đấy.” Thanh âm của Ngô Thế Huân ở đầu bên kia rất khó nghe.
“Tìm cho tôi một vệ sĩ mới.”
“Hả?” Ngô Thế Huân nửa tỉnh nửa mê nhất thời không hiểu ý cuộc gọi vào hai giờ đêm của Biên Bá Hiền.
“Tôi nói tìm cho tôi một vệ sĩ mới.” Biên Bá Hiền dứt khoát ngồi ven đường, nhìn bầu trời đêm đen như mực.
“Đêm hôm vậy tôi tìm vệ sĩ cho cậu ở đâu, Phác Xán Liệt đâu?”
“Đi rồi.”
“Đi rồi? ! Đi đâu?”
“Mẹ nó tôi đếch biết.”
Đối phương bỗng quát tháo, lúc này Ngô Thế Huân mới tỉnh táo bò dậy trên giường. Chung quy thời điểm Biên Bá Hiền nghiêm túc nổi giận không nhiều.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Biên Bá Hiền cầm điện thoại khôi phục tâm tình, chỉ là một vệ sĩ, không đáng phát cáu như vậy.
“Không có gì, hắn không đủ dùng, bố muốn đổi.”
“Ồ, xem ra không phục vụ cậu cao hứng nhỉ.”
Ngô Thế Huân mới vừa nhấc quần lên nhếch mày, cho rằng Phác Xán Liệt làm việc không tốt, không thỏa mãn được vị đại gia này, cho nên Biên Bá Hiền muốn đuổi hắn đi.
“Tôi không rảnh tán dóc với cậu, mai tôi muốn thấy người ngay lập tức.”
“Không thành vấn đề, cậu muốn kiểu gì?”
Biên Bá Hiền im lặng hồi lâu.
“A lô? Còn nghe không?”
“Biết nấu cơm.”
“Gì?”
“Không được nói quá nhiều.”
Ngô Thế Huân vò vò tóc, mặt khinh bỉ than phiền đầu bên kia điện thoại.
“Chẳng phải cậu đang tả Phác Xán Liệt à? Tôi đi đâu tìm cho cậu thêm một Phác Xán Liệt đây hả.”
Đầu kia lại không lên tiếng, Ngô Thế Huân nhắm mắt không nhịn được khuyên can.
“Tôi phải nói này, nếu hắn chỉ không làm cậu hài lòng ở trên giường, cậu tìm thêm một bạn giường là xong rồi, không cần đổi vệ sĩ đâu.”
“…”
Nãy giờ đối phương không nói gì, Ngô Thế Huân vẫn lải nhải không ngừng khuyên, giờ này tìm vệ sĩ, rồi đưa đến Nhật Bản… tưởng y là Doraemon chắc, nói có là có.
“Vậy đại một người là được.”
“Không phải, tôi nói —— bíp… bíp… bíp…” Bị dập máy, Ngô Thế Huân hận không thể chui qua dây điện thoại quạt cho Biên Bá Hiền mấy cái bạt tai, khuya lơ khuya lắc quấy rầy y tỉnh giấc, còn cúp máy trước?! Tính nết tồi tệ của cậu ta đúng là hết cứu nổi.
Biên Bá Hiền cúp điện thoại ngắm bốn phía, trên quốc lộ rộng rãi không thấy một bóng người, chỉ có cái bóng ngược kéo dài của đèn đường, ảm đạm phả lên người mình.
Dứt khoát ngả xuống đất, ngửa mặt dạng chân nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu, đột nhiên cảm giác mệt mỏi tấn công khiến Biên Bá Hiền buồn ngủ.
Từ nhỏ sống trong một gia đình chẳng hề hạnh phúc, bố suốt ngày say trong rượu, mẹ lại sống phóng túng không kiểm soát. Cả tuổi thơ cậu đều một mình, sự tồn tại của bản thân trong thế giới rộng lớn này lộ vẻ nhỏ bé không đáng kể. Lớn lên không ai quan tâm, cuộc sống có cũng được không có cũng được, dù cho làm bao nhiêu chuyện khác người, càn rỡ như thế nào đi nữa, cũng sẽ không mang ảnh hưởng đến cho bất kỳ ai, bởi vì cậu luôn một mình.
Tận đến khi vào tổ chức Hồng Anh, gặp Hồng tiên sinh.
Đó là lần đầu tiên lĩnh hội cảm giác được coi trọng, sở thích độc chiếm của Hồng tiên sinh khiến Biên Bá Hiền cho rằng, cậu còn sống thì còn có chút giá trị. Vì điểm tham luyến này, cậu thà trả giá bằng cả sinh mạng… cho dù đáp lại cậu là sự sủng ái vừa vặn vẹo vừa lạnh nhạt.
Hồng tiên sinh chiếm cậu làm của riêng, nhưng chưa bao giờ yêu cậu.
Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền dùng cánh tay che mắt, cho tới nay, cậu liên tục tìm người vui đùa, không ngừng đòi lấy cái “yêu” không có được từ Hồng tiên sinh trên người bọn họ.
Tất cả hành vi tệ hại của cậu… đều hy vọng sẽ đổi được chút chú ý ở Hồng tiên sinh, nhiều hơn nữa là lãnh hội được ít giá trị tồn tại của mình. Hệt như đứa trẻ tứ cố vô thân đặt mình vào giữa hời hợt, chỉ dùng những chuyện suồng sã phá hoại mới có thể làm người ta chú ý.
Nhưng hôm nay, cậu lại làm chuyện như thế với Phác Xán Liệt, làm chuyện cậu chỉ làm với Hồng tiên sinh. Khiêu chiến quá đáng ranh giới cuối cùng của hắn, muốn ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía mình…
Cảm giác phản bội đau âm ỷ làm Biên Bá Hiền cắn chặt răng.
Chỉ là một vệ sĩ.
Chỉ là một vệ sĩ…
Sẽ nhắc cậu đừng để bị thương…
Mà thôi.
———————
Xe của Hạ Long đã chạy được một lúc, ngó đồng hồ điện tử, trái lo phải nghĩ bảo tài xế quay đầu xe.
Ở Hồng Anh nhiều năm vậy rồi, ghét Biên Bá Hiền nhiều năm vậy rồi, hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc khoảng cách gần ấy vậy mà không yên tâm về cậu ta. Mặc dù trước giờ thế giới này không thiếu kẻ đáng thương, nhưng người dáng dấp nhìn lướt qua đã khó quên còn đáng thương… cũng hiếm thấy.
Xe dọc theo hướng khách sạn Biên Bá Hiền ở, chốc lát đã thấy người đó nằm ngủ bên lề đường. Thấy dáng vẻ quái đản kia của Biên Bá Hiền, Hạ Long cũng không ngoài dự đoán, cái hắn bất ngờ, chính là người đàn ông ngồi xổm cạnh cậu.
“Cậu chưa đi?” Hạ Long quay cửa kính xe xuống, búng tay với Phác Xán Liệt đang tựa một bên.
“Ngài ấy là thủ lĩnh của tôi, bảo vệ ngài ấy là công việc của tôi.” Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn luôn đặt trên gương mặt say ngủ của Biên Bá Hiền.
“Tối nay cậu bóp cổ cậu ta, cái đó cũng gọi là bảo vệ?” Hạ Long cười nhạo, Phác Xán Liệt không lên tiếng, “Tính cách của lãnh đạo các cậu, cậu cảm thấy sau khi tỉnh dậy cậu ta sẽ giữ lại cậu sao?”
“Tôi sẽ xin ngài ấy tha thứ.” Phác Xán Liệt cởi áo khoác mình xuống, cẩn thận đắp lên người Biên Bá Hiền.
“Chẳng lẽ cậu không có tự ái à? Bị cậu ta đùa bỡn như một con chó, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ở cạnh?”
“Chẳng phải ngài cũng thế sao? Vì không an tâm nên mới quay lại đúng không.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng luồn cánh tay dưới người Biên Bá Hiền, chậm rãi bế cậu vào lòng. Động tác cẩn thận dịu dàng, rất sợ đánh thức người ngủ say.
“Mẹ nó tôi đói quá, quay xe đi tìm có tiệm cơm nào không…” Hạ Long úp úp mở mở giải thích, nhìn cửa hàng chung quanh đều đã đóng cửa, lúng túng gãi gãi cổ từ bỏ phản kháng, “Hừ… vậy cậu cũng vì gương mặt này của cậu ta nên mới trở lại?”
Phác Xán Liệt cẩn thận dịch đầu lãnh đạo vào lồng ngực mình, ngừa vài lời không đáng của Hạ Long sẽ đánh thức lãnh đạo.
“Nếu cậu tính chiếm sung sướng gì đó từ trên người cậu ta, thì tôi khuyên cậu thừa dịp còn sớm nên bỏ đi.” Hạ Long tựa vào lưng ghế, nhớ lại cái hình xăm trên người Biên Bá Hiền khiến người ta kinh hãi, “Không cẩn thận, chọc giận người phía trên, chết thế nào cũng không biết.”
Hạ Long liếc Phác Xán Liệt, y nghiêm túc cảnh báo nhưng đối phương lại không biểu lộ gì. Chợt có hơi hiểu tại sao Biên Bá Hiền nôn nóng chọc tức hắn như vậy… chẳng biết tên đó vui hay buồn thật làm người ta chán ghét.
“Xem ra lời của tôi không dùng được với cậu rồi, vẫn là lãnh đạo của cậu tài ba, dăm ba câu đã có thể khiến cậu trở mặt.” Hạ Long đóng cửa kính xe, ra lệnh cho tài xế khởi hành.
Tiếng xe chạy kinh động tới người trong ngực, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền xoay người lại đưa lưng về phía chiếc xe. Người trong ngực níu áo khoác đắp trên người cậu, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt.
Bị lãnh đạo trêu đùa ở nhà thổ một phen, quả thực trong nháy mắt Phác Xán Liệt có quyết định mặc kệ không làm nữa, nhưng chân vừa rời khỏi chưa đi được bao xa, trong đầu đã lấp đầy dáng vẻ lãnh đạo đơn bạc ngủ một mình. Nguyên nhân mình trở về, giống như Hạ Long nói, bởi vì gương mặt này của lãnh đạo… Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự giống Hạ Long, giống tất cả những người bên cạnh lãnh đạo, bị dáng vẻ của ngài ấy mê muội. Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn người đàn ông trong lòng, mi mắt tinh xảo nhắm chặt, thần sắc say ngủ nhẹ nhàng hoàn hảo.
Ngài ấy rất đẹp.
Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền đi trên con phố không người, hắn biết mình phản ứng không đủ nhanh, người không đủ lanh lợi. Nhưng dù chậm chạp thế nào đi chăng nữa, hắn cũng phát giác… mình thích lãnh đạo rồi.
————————————————
Đánh thức Biên Bá Hiền là mặt trời lên cao.
Lật người, nằm sấp trong chăn thật dày, Biên Bá Hiền nhỏ giọng mắng, sao tỉnh dậy toàn thân lại đau nhức thế này. Biên Bá Hiền dây dưa một hồi, đạp rơi chăn, ngồi trên giường vò mái tóc rối bời.
A, nhớ ra rồi… tối qua chẳng phải cậu ngủ thẳng trên đường luôn sao… Ngây ngẩn trợn mắt nhìn quanh, mình về khách sạn lúc nào? Sao không có chút ấn tượng gì vậy.
“Ngài dậy rồi?”
Một khuôn mặt xa lạ mặc tây trang đi vào phòng, rất cung kính khom lưng với mình, Biên Bá Hiền mặt đầy mộng mị kéo chăn từ dưới lên về lại trên người.
“Cậu là ai?”
“Tôi là A Dã được Ngô tiên sinh thuê tới làm vệ sĩ của ngài.”
“À….” Nhớ tới chuyện tối qua mình giao phó cho Ngô Thế Huân, lúc này Biên Bá Hiền mới buông bỏ phòng bị tựa lên đầu giường. Ngô Thế Huân làm việc hiệu suất cao như thế từ bao giờ nhỉ, Biên Bá Hiền đánh giá vệ sĩ mới kia từ trên xuống dưới, vậy chắc hẳn cũng là cậu ta đưa mình về.
Nhìn người mới đứng cạnh, tầm mắt Biên Bá Hiền chuyển tới hai tay mình, này hẳn là lần đổi người nhanh nhất trong mấy năm qua đi, thậm chí ngay cả nửa tháng cũng không chịu được.
“Ngài có chuyện gì dặn dò không ạ?”
“Hiện tại tôi không có chuyện gì cả.”
“Vậy ngài cần giải quyết nhu cầu sinh lý không ạ?”
A Dã nghiêm trang xin chỉ thị khiến Biên Bá Hiền thoáng cái nhíu mày.
“Ngô tiên sinh dặn, ngoại trừ bảo đảm an toàn của ngài còn phải bảo đảm cơ thể lẫn tinh thần ngài vui vẻ.”
“Fuck.” Biên Bá Hiền mắng một câu, thậm chí trong đầu cũng hiện bản mặt cợt nhả lúc dặn dò của Ngô Thế Huân.
“Nếu ngài muốn, có thể nói thẳng với tôi.”
“Chà, tôi không biết lúc Ngô Thế Huân thuê cậu đã dặn cậu cái gì, tóm lại, bây giờ tôi không có hứng thú đó.”
“Vâng.”
Biên Bá Hiền trượt xuống từ đầu giường nhắm mắt, khắp người đau nhức mệt mỏi, cảm giác toàn thân đều mất sức. Đường nhìn lia đến tủ đầu giường, phía trên vẫn còn băng cá nhân lần trước Phác Xán Liệt trước khi ra ngoài đã để lại.
Càng nhìn tâm trạng càng phiền, Biên Bá Hiền ngồi dậy cầm lấy, vò thành một cục trong tay ném vào thùng rác ngay cửa ——————
Viên giấy nhỏ không lệch không nghiêng, đáp trúng mặt Phác Xán Liệt đang bưng cơm trưa tới.
Biên Bá Hiền kinh ngạc nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt bình tĩnh nhặt viên giấy lên vứt vào thùng rác, mãi đến khi hắn đặt thức ăn trong tay lên đầu giường.
“Lãnh đạo, ăn cơm.”
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt vẫn như thường ngày, bỗng nghĩ đến lý do hắn lại ở đây, thu hồi biểu cảm kinh ngạc, nằm trên giường nhìn hắn, lười biếng mở miệng.
“Tới lấy điện thoại đúng chứ.” Biên Bá Hiền cười lạnh móc di động của Phác Xán Liệt từ trong túi mình ra quơ quơ, “Muốn biết tin tức của em gái?”
Lúc này Phác Xán Liệt mới nhớ tới tối hôm qua rời đi đột ngột, chưa kịp lấy điện thoại từ tay người phụ nữ kia. Nếu điện thoại đã ở trong tay lãnh đạo, vậy tin tức về em gái, phỏng chừng cũng ở chỗ lãnh đạo.
“Cảm ơn lãnh đạo đã cầm về giúp tôi.” Phác Xán Liệt đưa tay ra lấy, đột nhiên Biên Bá Hiền rút về sau, Phác Xán Liệt mất thăng bằng thiếu chút đè lên người Biên Bá Hiền, cũng may hắn phản ứng nhanh, dùng một tay chống giường.
“Tại sao tôi phải giúp người hôm qua muốn bóp chết mình?”
“Xin lỗi.”
Phác Xán Liệt chật vật chống giường nhìn lãnh đạo dưới thân, ý cười trong mắt ngài ấy vẫn khiến mình nghĩ không thấu.
“Phác Xán Liệt, hiện tại cậu đang hận tôi muốn chết rồi phải không?”
“Không phải.”
“Muốn biết tin tức của em gái không?”
Khoảng cách này, tư thế này, cộng thêm câu hỏi mang ý cười của lãnh đạo, thiêu đốt nội tâm Phác Xán Liệt lợi hại.
“Muốn.”
Nghe được câu trả lời của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền duỗi tay ôm cổ hắn, dùng sức kéo một cái, tay chống giường của Phác Xán Liệt mất lực, trực tiếp đè trên người Biên Bá Hiền.
Sự xuất hiện của Phác Xán Liệt, khiến nụ cười hài lòng của Biên Bá Hiền bám bên tai hắn.
“Làm tôi vui thì tôi sẽ nói cho cậu.”
Hô hấp nóng bỏng lướt qua cổ Phác Xán Liệt, lãnh đạo gần kề, trên da thịt, mùi nước hoa tối qua như có như không, Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền đang níu cổ mình ngồi dậy, đỡ ót cậu trực tiếp hôn lên.
Lần này, đầu lưỡi Phác Xán Liệt đưa vào rất nhanh làm Biên Bá Hiền có chút giật mình. Nhiệt độ giữa miệng lưỡi khiến cậu nhớ lại chuyện tối qua Phác Xán Liệt đã làm trên môi người đàn bà kia. Ký ức không vui làm cậu câu chặt cổ Phác Xán Liệt, gắt gao nắm tóc hắn, tiến môi đến, làm sâu hơn nụ hôn của hai người.
A Dã đứng thẳng tắp một bên, ngượng ngùng nghiêng đầu qua, ban nãy lãnh đạo nói với mình không có hứng… lật lọng cũng nhanh ghê.
“Ê… này, cậu kia…”
Giữa khoảng thở dốc ngắn ngủi, Biên Bá Hiền dán bên vai Phác Xán Liệt lẩm bẩm nói.
“A… Dạ!”
“Cậu bị sa thải.”
“Hả?”
“Nói với Ngô Thế Huân, tôi không cần vệ sĩ mới…” Bàn tay nắm tóc Phác Xán Liệt của Biên Bá Hiền tăng lực độ, cánh môi hai người đụng chạm khi gần khi xa, cọ xát ra từng trận tê dại.
“Người này, tốt lắm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro