Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Quay về khách sạn, Biên Bá Hiền tựa vào cửa sổ sát đất, ngắm nghía hai lọ nước hoa trong tay.

Di động bỗng rung, là tin nhắn Hạ Long gửi tới, cậu liếc một cái quăng điện thoại lên ghế sa lon sau lưng.

Phác Xán Liệt liếc nhìn nội dung tin nhắn, phía trên là hai chữ “Tối gặp” đơn giản. Từ lúc trở về đến giờ, lãnh đạo vẫn chưa nói một câu nào, lẽ nào ngài ấy…

“Mau tới đây ngửi thử xem, cái nào thơm?”

Đột nhiên Biên Bá Hiền xoay người, xịt xịt nước hoa trước mũi Phác Xán Liệt, mùi thơm nồng nặc làm người ta choáng váng.

“… tôi không rành lắm.” Phác Xán Liệt không hợp với mùi thơm chịu đựng cảm giác choáng váng, trả lời.

“Trực giác, cái nào khiến cậu muốn cởi đồ tôi hơn?” Biên Bá Hiền cầm hai lọ nước hoa nghiêm túc ngửi ngửi, “Nhanh chút, chọn một cái giúp tôi.”

Còn tưởng tâm trạng của lãnh đạo đang suy sụp… nhìn ngài ấy thần thái sáng láng chọn nước hoa, Phác Xán Liệt nhíu chặt chân mày dùng tay chỉ chỉ một lọ trong đó.

“Cái này đi.”

“Cái này? Cậu chắc chắn?” Biên Bá Hiền mở nắp chai nước hoa được chọn trúng, ném thẳng chai bị loại bỏ vào thùng rác.

Biên Bá Hiền xịt nước hoa lên cổ tay mình, lại thoa thoa lên cổ, nhón chân tựa sát Phác Xán Liệt.

“Sao, thơm chứ?”

“Đã nói thơm rồi…” Phác Xán Liệt ngửa đầu lui về sau một bước, lãnh đạo trước mặt mặc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, lộ cần cổ thanh tú đến gần mình.

“Vậy hiện tại cậu muốn lên giường với tôi không?” Biên Bá Hiền cười mỉa khẩy nút áo của Phác Xán Liệt.

“Không muốn.”

“Lại thất bại rồi.” Biên Bá Hiền tỏ vẻ sao cũng được lướt qua bên người Phác Xán Liệt, nhặt di động trên sa lon.

Đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trong xe taxi, Phác Xán Liệt cúi đầu xuống…

“Tối đừng về, cho cậu thời gian đi điều tra em gái.” Biên Bá Hiền lục tới lục lui, cuối cùng móc ra một hộp thuốc lá từ trong áo khoác.

“Lãnh đạo kêu tôi phải luôn bảo vệ ngài.”

Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá, nhìn Phác Xán Liệt nghiêm trang.

“Này, đừng cứ bám vào lời của tôi để lôi khuyết điểm ra được không, tôi là ông chủ của cậu, tôi nói cái gì thì chính là cái đó.” Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá bắt đầu sờ túi tìm bật lửa.

“Vậy tôi sẽ về khi nào?”

Biên Bá Hiền nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu.

“Trưa mai đi, về nấu cơm.”

Móc bật lửa ra, châm thuốc, Biên Bá Hiền bắt đầu lục tủ quần áo.

“Cậu nói xem loại như Hạ Long sẽ thích tôi mặc gì? Vest? Hay đồ bình thường?” Biên Bá Hiền lôi ra hai bộ quần áo, cười mỉm nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Đọc Sherlock chưa? Nếu không thì tôi làm giống Irene Adler, khỏa thân chờ hắn thì thế nào? Một bộ chiến phục mặc cũng như không mặc?”

“Ngài lại không có cơ bắp, vẫn nên thôi đi.” Phác Xán Liệt đứng một bên giội tắt nhiệt huyết của Biên Bá Hiền.

“Ai nói tôi không có?” Biên Bá Hiền rũ mắt, kẹp điếu thuốc, cởi áo sơ mi đen ra, dùng sức thở sâu, “Chẳng phải đây à?”

Nhìn bụng lãnh đạo gầy yếu lại rắn chắc, Phác Xán Liệt yên lặng hồi lâu, tiến lên, kéo tay cậu đặt trên bụng mình.

Độ cứng khiến người ta sởn gai ốc, Biên Bá Hiền đen mặt nhả khói đầy mặt Phác Xán Liệt.

“Biết dáng cậu đẹp rồi, khoe khoang cái gì.” Biên Bá Hiền rút tay về, lại bới tủ quần áo từ bỏ ý định mặc chiến phục da, “Bực mình.”

“Cái này thì sao?”

“Đẹp.”

“Cái này?”

“Đẹp.”

“Cậu có tâm chút được không?” Mỗi câu trả lời đều y hệt, Biên Bá Hiền ghét bỏ nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt khổ sở muốn tìm tính từ khác, nhưng sau khi thử vẫn chỉ nhả ra được chữ “đẹp”. Mặc dù vóc dáng lãnh đạo có hơi gầy, nhưng không hiểu sao mặc đồ rất chuẩn, quả thực món nào cũng “đẹp”.

Biên Bá Hiền không thèm hỏi Phác Xán Liệt nữa, chọn trái một món chọn phải một món. Phác Xán Liệt đứng cạnh lại không nêu được ý kiến, cảm thấy bản thân có chút dư thừa.

“Lãnh đạo, vậy tôi đi trước, 12 giờ trưa mai tôi sẽ tới.”

Biên Bá Hiền đang ước lượng quần áo gật đầu vài cái lấy lệ với hắn.

“Ừa được, đi đi.”

Phác Xán Liệt sờ sờ cổ, đi tới trước cửa nghĩ nghĩ lại vòng trở về, đặt băng cá nhân trong túi lần trước còn sót lại xuống.

“… đừng để bị thương.”

“Biết rồi, lằng nhằng quá.” Biên Bá Hiền lại ghét bỏ, thay một cái áo khoác khác.

Phác Xán Liệt gật đầu, cầm áo khoác lên đẩy cửa rời đi.

Cửa bị đóng lại, tiếng vọng chưa dứt, trong phòng chỉ còn lại mình, Biên Bá Hiền ném quần áo trong tay, rít mạnh một hơi thuốc, dùng sức vẩy tàn thuốc lên đống đồ nhiều màu sắc đó.

Tàn thuốc mang những đốm lửa nhỏ đốt nên vết ố đen trên từng bộ quần áo xinh đẹp.

——————————————

Đi trên phố lớn, bảng quảng cáo lòe loẹt bốn phía khiến người ta hoa mắt, loanh quanh đã mấy phút cũng không biết mình nên đi đâu. Phác Xán Liệt nhìn đường xá Tokyo dần dần bị bóng đêm bao phủ, dừng trước một máy bán hàng tự động.

Phác Xán Liệt dựa lên máy bán hàng lướt di động. Trong bộ sưu tập ảnh của điện thoại là từng tấm hình cười tươi xinh đẹp của em gái, từ bé hắn và em gái đã bơ vơ, trôi giạt khắp nơi, đi qua rất nhiều địa phương. Con bé trời sinh dáng dấp xinh xắn, rất thích chụp hình, cho nên trong điện thoại hơn nửa đều là ảnh của em gái.

Nghĩ đến em gái mất tích, Phác Xán Liệt cảm thấy cổ họng phát khô, kiếm nửa ngày móc ra một tờ tiền Nhật, nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu mới tìm được khe bỏ tiền sau lưng máy bán hàng tự động.

Nhấn chọn một lon cà phê, nhét tiền vào, thức uống lại không rơi xuống, Phác Xán Liệt ngây ngốc bấm trái bấm phải, máy vẫn không phản ứng.

Rầm!

Bỗng có một tiếng vang thật lớn, tiếp đó nghe thấy tiếng thức uống rơi xuống. Phác Xán Liệt ngẩng đầu, trông thấy một người phụ nữ đang vịn máy bán hàng đập mạnh một cú.

“Cái máy này già rồi, thiếu đánh lắm. Tôi nói này anh đẹp trai….. sao không vào quán? Bên trong có rất nhiều cô nàng xinh đẹp nha.” Bên tai đột nhiên áp tới thanh âm ngọt ngấy, Phác Xán Liệt theo bản năng khóa di động vẫn đang phát sáng, người phụ nữ trước mặt ăn diện hấp dẫn, đường cong xinh đẹp, tay khoác sau lưng, mùi trên người không khác khác mấy như của lãnh đạo trước khi ra cửa xịt cho hắn.

“Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nhật.” Phác Xán Liệt lễ độ lùi bước, người phụ nữ lại nối gót theo.

“Nghề của chúng tôi gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh đẹp trai muốn nghe cái gì tôi cũng biết.” Người phụ nữ thuần thục đổi ngôn ngữ, một cánh tay gác lên vai Phác Xán Liệt, tay còn lại nhấn một lon nước, “Anh đẹp trai mời một lon chứ?”

Phác Xán Liệt gỡ cánh tay của người phụ nữ khỏi người mình, xoay người bỏ tiền lẻ còn dư trong túi vào.

Lại là một quyền, thức uống rơi xuống, Phác Xán Liệt nhặt lên thả vào tay người phụ nữ, gật đầu chào rời đi.

“Tôi biết cô gái trong điện thoại anh đấy.”

Bước chân dừng lại, Phác Xán Liệt quay về nắm chặt cánh tay người phụ nữ.

“Ở đâu?!”

Người phụ nữ khinh miệt cười một tiếng, ở cái loại địa phương ăn nhậu chơi bời này đi tìm một cô nàng như phát điên, cô đã thấy chẳng có gì lạ rồi, chỉ không ngờ người đàn ông tướng mạo ưu việt như vậy lại bị bỏ rơi, đoán chừng là không có tiền đi.

“Nhẹ chút, làm đau tôi rồi.”

Phác Xán Liệt nghe thấy buông tay ra, lực độ không được mình kiểm soát lưu lại vết đỏ nhàn nhạt trên tay người phụ nữ.

“Xin lỗi, nói cho tôi biết cô ấy ở đâu được không?”

“Anh vào trong với tôi thì tôi sẽ nói.” Ngón tay người phụ nữ gạt cổ áo Phác Xán Liệt, dưới ánh đèn neon đủ màu, hàng mi dài của cô chớp chớp, dáng người thướt tha trước gồ sau vểnh… lại thêm mùi thơm dễ ngửi… phát huy mị lực của một người phụ nữ đến tinh tế.

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cái quán sau lưng người phụ nữ, hắn không hiểu bên trên viết cái gì, nhưng xuyên qua ánh đèn đỏ mờ tối bên trong, cùng những cặp trai gái thỉnh thoảng ra vào, hắn cũng đoán ra được đại khái.

Hạ Long bước xuống xe, trông thấy bóng lưng Phác Xán Liệt theo một người đàn bà lên lầu.

“Đó chẳng phải là vệ sĩ bên cạnh lãnh đạo Biên sao?” Thuộc hạ thay Hạ Long choàng thêm áo khoác, nhìn Phác Xán Liệt đã lên lầu.

“Chậc, quả nhiên là một thằng đàn ông bình thường.” Hạ Long liếc mắt nhìn bảng hiệu sặc sỡ trên lầu, kéo một nụ cười nhạt, “Tao còn tưởng Biên Bá Hiền lợi hại lắm. Được rồi, tao lên một mình.”

Hạ Long tìm đến phòng, dùng chân đá đá cửa.

“Tới rồi?” Biên Bá Hiền mở cửa, mùi nước hoa sực nức đập vào mặt, xông vào làm Hạ Long nhíu chặt mày.

Đi vào phòng, trên đất là quần áo bị vứt bừa bộn. Biên Bá Hiền chỉ quấn áo choàng tắm, xem ra bên trong chẳng mặc gì.

“Hai người làm việc ở đây?”

Biên Bá Hiền đang rót rượu vang ngừng động tác trên tay, quay đầu nhìn căn phòng lộn xộn, biết Hạ Long đang hiểu lầm cái gì.

“Anh nghĩ tôi có bao nhiêu sức?” Biên Bá Hiền bắt chân ngồi trên ghế sa lon.

Nhìn vẻ mặt mỉa mai của Biên Bá Hiền, trong mắt Hạ Long lóe lên tia nghiền ngẫm.

“Vệ sĩ trung thành của cậu đâu?”

Biên Bá Hiền dừng động tác nhấp rượu.

“Kêu hắn ra ngoài rồi.”

Hạ Long nhìn chằm chằm chân Biên Bá Hiền gác lên bàn trà vừa dài vừa trắng, kéo cà vạt ngồi sát bên cạnh cậu.

“Thuộc hạ đi đâu cậu cũng không hỏi thử?”

“Tôi phải nắm hết hướng đi của nhiều người như vậy, anh muốn mệt chết tôi à.” Biên Bá Hiền đặt ly rượu xuống cười tà.

“Cũng phải, trừ Hồng tiên sinh ra cậu đâu có quan tâm ai.” Hạ Long rút cà vạt, lại mở nút cổ áo, tay vắt lên lưng ghế nhìn Biên Bá Hiền, “Vì ông ấy, ngay cả thân cậu cũng có thể đem ra bán.”

“Lãnh đạo Hạ, dùng từ không thích đáng. Tôi chưa từng có ý định bán đứng thân thể, hiện tại lẽ nào không phải là anh tình tôi nguyện ư?”

“Đừng đánh rắm chứ Biên Bá Hiền, còn anh tình tôi nguyện, cậu tình nguyện sao?” Hạ Long bóp cằm Biên Bá Hiền, chán ghét nụ cười thong dong treo trên mặt cậu.

“Nếu tôi không tình nguyện, ngay cả cánh cửa đấy anh cũng không vào được đâu…” Cằm bị bóp đỏ, Biên Bá Hiền vẫn trưng nụ cười không thành vấn đề kia, nắm cổ áo Hạ Long kéo đến gần mình, “Tôi biết anh ghét tôi, từ lúc tôi vào tổ chức, Hồng tiên sinh cũng không trọng dụng anh nữa. Hôm nay tôi cho anh cơ hội phát tiết, muốn làm gì cũng được, tôi sẽ không báo ông ấy… chỉ cần anh nói cho tôi biết ông ấy đang ở đâu.”

Hạ Long khinh thường nhất gương mặt này của Biên Bá Hiền, vẻ mặt đạt được sự tin cậy của Hồng tiên sinh dễ như trở bàn tay, cùng với địa vị mà bản thân kinh doanh nhiều năm mới có được.

“Được, vậy hãy để tôi học hỏi bản lĩnh của cậu một chút!” Hạ Long vung tay, đồ đạc trên bàn trà bị quét sạch, túm Biên Bá Hiền trực tiếp đè lên bàn.

Một cú va này khiến Biên Bá Hiền đau kêu thành tiếng, quay đầu nhìn Hạ Long đang cởi áo khoác.

“Cậu hẳn đã nghe qua sở thích của tôi rồi đi, tôi cũng không biết hai chữ dịu dàng viết thế nào đâu.” Hạ Long rút dây nịt trói hai tay Biên Bá Hiền sau lưng, vén áo choàng tắm của cậu lên.

Mặt dán lên bàn trà, hạ thể cảm nhận được một hồi lạnh buốt, Biên Bá Hiền nhắm mắt, nhếch khóe miệng chế giễu…

Hạ Long đã sớm thấy Biên Bá Hiền không vừa mắt, cả ngày chỉ biết dùng gương mặt này huênh hoang lừa lọc trong tổ chức, bề ngoài trông trung thành hết lòng với Hồng tiên sinh, lúc không có ai lại chơi qua chẳng biết bao nhiêu người, căn bản không đáng cho Hồng tiên sinh coi trọng như vậy!

Thường ngày có mặt Hồng tiên sinh, không ai dám động vào cậu ta, hôm nay trong lòng là một cổ lửa giận, Hạ Long hận không thể trực tiếp làm hỏng cậu ta, khiến cậu ta vĩnh viễn đứng không nổi!

Ôm những thứ căm hận ác ý này, Hạ Long nâng chân Biên Bá Hiền lên ——

——————!

Hình ảnh trước mắt khiến bầu không khí chợt đình trệ.

Hạ Long trợn tròn hai mắt, há miệng không nói nên lời, Biên Bá Hiền biết y đã nhìn thấy thứ gì.

“Đừng lằng nhằng, muốn làm thì làm nhanh đi.”

“…”

“Sao? Dám không ?” Thừa dịp Hạ Long ngẩn ra, Biên Bá Hiền một cước đá văng y, đứng lên mặt đầy khinh bỉ, hai tay trói sau lưng đến gần y, lại đá một cước vào bắp chân y, “Chẳng phải là một cái hình xăm thôi sao, đừng sợ chứ!”

Trán Hạ Long bắt đầu đổ mồ hôi, cho dù là một chữ “Hồng” đơn giản, lực chấn động vẫn mãnh liệt như vậy.

“Con mẹ nó cậu đúng là biến thái! Còn xăm ở cái chỗ đó.” Dù dục vọng trong cơ thể sôi sục thế nào đi chăng nữa, dưới cái chữ đó, thằng nhỏ của Hạ Long cũng cứng không nổi, nhặt quần áo từ dưới đất lên mặt mày khó chịu ngã lên ghế sa lon.

Thấy Hạ Long từ bỏ, Biên Bá Hiền ngồi xuống bàn trà trước mặt y, cúi người buồn cười nhìn y.

“Sẽ có người chủ động đi xăm ở nơi đó à?”

Nhìn vẻ mặt rạng rỡ mê người của Biên Bá Hiền, Hạ Long bỗng cảm thấy có chút xót xa.

“Đừng nói là ——”

“Đừng trưng biểu cảm đó, làm như tôi đáng thương lắm vậy.”

Biên Bá Hiền trước mặt cười đặc biệt xán lạn, cho dù bị trói hai tay, áo choàng tắm trên người cực kỳ xốc xếch, cậu ta vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã, lời đồn đãi về cậu ta không giả, trên người cậu ta quả thực có sức hấp dẫn vô hình, làm người khác không nhịn được cứ quan sát, muốn chiếm làm của riêng, thậm chí bởi vì quá mức xinh đẹp, ngoại trừ quý trọng còn muốn làm cho hỏng.

Xem ra Hồng tiên sinh quý trọng cậu ta, cũng đối với cậu ta…. Tầm mắt Hạ Long chuyển ra ngoài cửa sổ, hình xăm vốn là chuyện ẩn nhẫn, trên cánh tay da thô thịt dày của y còn phải hơi đau cắn răng nghiến lợi, người này da mịn thịt mềm thì chưa nói, còn là nơi tư mật kia…. hình xăm bình thường bất quá chỉ cần mấy nét, thế nhưng cái chữ Hồng đó, bên cạnh còn có vết bỏng, chỉ lướt qua một cái, cũng khiến người ta ghê rợn.

“Vậy tin đồn đều là giả.” Hạ Long chuyển tầm mắt nhìn Biên Bá Hiền.

“Giả gì?”

“Căn bản không ai dám lên giường với cậu.”

Nghe câu này Biên Bá Hiền cười càng sâu hơn, đặt mông ngồi cạnh Hạ Long

“Nói sao đây, lần nào tôi cũng thành tâm thành ý, tại mấy người sợ đến độ mềm bi, không phải sợ cái chữ đó thì cũng là ghét vết thương bên cạnh thôi, lúc nào cũng sắp tới cửa rồi thì mềm nhũn, tôi đâu còn cách nào.” Dáng vẻ thong dong của Biên Bá Hiền khiến Hạ Long khịt mũi.

“Bà mẹ nó cậu đã biết sẽ như thế này nên mới lợi dụng điểm yếu uy hiếp tôi đúng không.”

“Biết gì? Biết chỗ đó của lãnh đạo Hạ chỉ cứng được năm phút?”

“Mụ nội nhà câu!” Nghe Biên Bá Hiền nhạo báng mình, Hạ Long vô cùng khao khát cho cậu cái bạt tai, nhưng vừa nghĩ tới nơi đó của từng chịu tội bởi Hồng tiên sinh, lại có chút mềm lòng… Má, đúng là yêu tinh câu hồn.

“Thế nên hôm nay anh không làm nổi, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục vụ giao dịch.” Biên Bá Hiền tựa lên ghế nhìn về phía Hạ Long.

“Hồng tiên sinh không muốn gặp cậu.”

“Tại sao?”

Hạ Long đối diện với ánh mắt Biên Bá Hiền, chỉ khi có Hồng tiên sinh, cậu ta mới có thể thu hồi nét mặt vui vẻ trở nên nghiêm túc.

Lòng trung thành của Biên Bá Hiền đối với Hồng tiên sinh đã nổi danh, trong mắt người ngoài thấy những việc Biên Bá Hiền làm vì băng Hồng Anh, cũng đủ để chứng minh cả cái mạng cậu đều giao cho Hồng tiên sinh.

“Tốt nhất cậu không nên biết.” Ở trong một phòng khoảng cách gần với Biên Bá Hiền chỉ mới một tiếng, Hạ Long đã cảm thấy mình bắt đầu muốn bảo vệ cậu ta, rốt cuộc cũng hiểu rõ tại sao bên cạnh cậu ta luôn có người sẵn sàng trung thành như vậy, người đàn ông này thật sự kinh khủng.

“Anh nói vậy chỉ làm tôi càng muốn biết.”

Ánh mắt Biên Bá Hiền nghiêm túc tới độ như biến thành hai con dao, trực tiếp kề lên cổ mình.

“… Ngài ấy đang nghi ngờ cậu.” Hạ Long chắp hai tay, tận lực vân đạm phong khinh nói.

“Ý gì?”

“Hành vi ám sát lần này, ngài ấy nghi có nội gián.”

“Ông ấy cho rằng tôi bán đứng ông ấy?” Biên Bá Hiền kích động bật khỏi ghế sa lon, hai tay bị trói thiếu chút làm cậu té.

“Ngài ấy chỉ đang nghi ngờ, mẹ nó cậu đừng kích động vậy được không?” Hạ Long ngoài miệng hùng hổ, trên tay đã cởi dây nịt đang trói cậu ra.

“Ha ha…” Không quan tâm dấu bị siết trên cổ tay, Biên Bá Hiền nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đã sớm đen kịt, cười thành tiếng, “Nghi ngờ còn giữ tôi lại làm lãnh đạo Hồng Anh?”

“Tôi nói rồi, Hồng tiên sinh chỉ nghi ngờ, cho nên ngài ấy chưa có ý định vứt cậu.” Trước khi tới đây vốn định dùng điều này để đâm vào nỗi đau của cậu ta, nhưng bây giờ mình lại nghĩ phải nói thế nào mới có thể làm cậu ta không quá nhạy cảm… Nhìn Biên Bá Hiền ngẩn người, trên cổ tay đều là vết thương bị dây nịt mài thành, Hạ Long sờ sờ sau cổ. Bị người ta không tin tưởng như vậy, quả thật có chút đau lòng.

“Không thì cậu bôi thuốc trước đi, rồi ——”

“Vậy bây giờ ông ấy thế nào, vết thương lành chưa?”

Người luôn cười đùa cợt nhả bỗng có dáng vẻ tịch mịch, từng chút áy náy trong lòng Hạ Long cứ thế bị đào lên.

“Yên tâm, những tin đồn bên ngoài là để mọi người buông lỏng cảnh giác, Hồng tiên sinh rất khỏe.”

“Vậy khi nào tôi….. có thể gặp ông ấy?”

Hạ Long móc điếu thuốc từ bao thuốc lá của Biên Bá Hiền, ngậm trong miệng.

“Chờ một khoảng thời gian nữa đi.”

Biên Bá Hiền trầm mặc nhìn khói trong miệng Hạ Long bay ra rồi lại tan đi, nhặt di động lên nhấn số Phác Xán Liệt.

“Phù….. lăn lộn nửa ngày cũng chết đói rồi, đi ăn cơm không?” Lời vừa ra khỏi miệng, tự thân Hạ Long cũng bị dọa cho giật mình, y đang mời Biên Bá Hiền cùng ăn cơm sao? Hiển nhiên Biên Bá Hiền cũng rất bất ngờ, giây kế tiếp lại đổi thành dáng vẻ cao cao tại thượng, sỉ vả Hạ Long.

“Quan hệ của chúng ta tốt từ bao giờ mà có thể ăn cơm chung nhỉ? Lãnh đạo Hạ, anh không hận tôi?”

“Biên Bá Hiền sao cậu cứ không cần thể diện thế hả?” Hạ Long bị vạch trần ngượng chín mặt chỉ Biên Bá Hiền mắng to.

“Cần thể diện cần thể diện chứ, cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi không ra ngoài với ngài, tôi sẽ kêu người của tôi về làm.” Biên Bá Hiền lắc lắc điện thoại cười rạng rỡ.

“Vệ sĩ của cậu còn biết nấu cơm? Mới đấy.” Giữa lúc nuốt mây nhả khói, Hạ Long bỗng nhớ đến cái gì đó, “Cậu đang nói con chó hôm qua đi theo bên cạnh à?”

Nghe được tên gọi của Hạ Long đối với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, dùng giọng mũi “ừ” một tiếng, điện thoại trong tay đã kết nối, đối phương lại không bắt máy.

“Tôi thấy lát nữa hắn không về được đâu.”

“Có ý gì?”

Phác Xán Liệt vẫn chưa nghe điện thoại, Hạ Long lại liên tục lải nhải, Biên Bá Hiền có chút phiền não.

“Lúc tới đây tôi thấy hắn vào nhà thổ tìm gái.”

Ngón tay bấm số dừng giữa không trung, Biên Bá Hiền nhìn về phía Hạ Long, đối với lời của y nửa tin nửa ngờ.

“Thật vất vả mới được ông chủ cho nghỉ, lại vừa khéo ở khu đèn đỏ nổi tiếng nhất Nhật Bản, là đàn ông ai chả muốn tìm chút thú vui.”

“Tên ngốc đó không biết một chữ tiếng Nhật, sao có thể ~” Biên Bá Hiền cất điện thoại, cười nhặt quần áo từ dưới đất lên mặc vào.

“Chuyện đó phải biết tiếng Nhật à? Yamete, yamete cậu còn nghe không hiểu?” (yamete: dừng lại, trong quan hệ tình dục còn có nghĩa là mạnh nữa đi)

Biên Bá Hiền thuận tay quơ áo khoác của Hạ Long lên không chút khách khí ném lên đầu y.

“Lãnh đạo Hạ nhiều lời như vậy xem ra là đói lắm rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

“Chẳng phải cậu mới nói —— ê ê ê? Cứ thế mà đi à? ? !”

Theo xuống lầu, bước chân của Biên Bá Hiền không lớn nhưng rất nhanh.

“Ăn quán nào đây?” Biên Bá Hiền đi nhanh, giống như đang hỏi ý kiến người bên cạnh, nhưng người bên cạnh theo kịp cậu thì cũng hao mòn toàn bộ sức lực luôn rồi.

“Bà mẹ cậu đi chậm chút thì chết à.”

Người trước mặt dừng lại, Hạ Long xém chút va vào Biên Bá Hiền.

“Đ….”

“Anh thấy hắn ở đâu?”

“Ai cơ?”

“Phác Xán Liệt.”

Hạ Long nhíu mày, nghĩ kỹ chút mới biết Biên Bá Hiền đang nói tới ai.

“Quán kia.” Hạ Long dùng cằm hất hất về phía nhà thổ cách đó không xa.

Nhìn chằm chằm cái mặt tiền đỏ rực kia, Biên Bá Hiền chậm rãi tiến tới.

“Làm gì đấy, trong này có gì ăn đâu.” Hạ Long duỗi cổ ngó bên trong, quả nhiên chỉ thấy mấy người phụ nữ xinh đẹp ngực to eo nhỏ.

Biên Bá Hiền không lên tiếng, đi tới máy bán hàng tự động trước quán, nghiêm túc nhìn từng dãy nước uống.

“Có tiền lẻ không?”

Hạ Long nhìn Biên Bá Hiền nghiêm túc chọn thức uống, lục lọi trong túi, móc ra vài đồng xu.

Biên Bá Hiền nhấn một lon cà phê, bỏ xu vào nhưng chút phản ứng cũng không có.

“Chúng ta đi ăn cái gì đây. Bố sắp chết đói rồi…” Nhìn Biên Bá Hiền không nhúc nhích đứng trước máy bán hàng, Hạ Long nhàm chán dựa lên hàng rào bên cạnh hỏi, “Tôi thấy máy này hư rồi đi?”

Liên tục đặt câu hỏi đều không phản ứng, Biên Bá Hiền chỉ ngẩn người trước máy bán hàng.

Lấy di động ra lần nữa bấm gọi Phác Xán Liệt, nhưng đối phương vẫn không bắt. Đứng ở cửa nghe được tiếng nhạc ủ rũ trong quán, thậm chí nghe thấy tầng hai truyền tới tiếng la sung sướng của đàn bà, tầm mắt Biên Bá Hiền chăm chú nhìn máy bán hàng tự động không nhả ra thức uống.

“Này, nếu hư thì đi đi, phía trước còn cửa hàng tiện lợi mà.” Hạ Long ôm cánh tay không nhịn được liếc nhìn máy bán hàng, xoay người định rời đi, đột nhiên nghe sau lưng truyền tới một tiếng vang lớn.

Biên Bá Hiền cắm hai tay vào túi, một cước lên máy bán hàng, đạp nó móp một miếng lớn nổi bật.

Hạ Long há miệng, hiện tại là ban đêm ở Tokyo, Biên Bá Hiền choàng áo khoác dưới đèn đường, trên mặt ấy vậy mà lại là vẻ nghiêm túc hệt như lúc nhắc tới Hồng tiên sinh.

Loong-coong ~ thức uống đàng hoàng rơi ra từ trong máy, Biên Bá Hiền ngồi xổm người xuống lại trì trệ không lấy nó ra.

Hạ Long ngó ngó Biên Bá Hiền, lại ngó ngó lầu hai của nhà thổ, nhãn lực nhiều năm rèn luyện thành khiến y đi tới cạnh Biên Bá Hiền nhỏ giọng hỏi.

“Hay là, vào chơi chút?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: