Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

“Lãnh đạo, thu dọn xong rồi.” Phác Xán Liệt xách rương hành lý đi vào văn phòng, sau bàn làm việc Biên Bá Hiền đang bị Hà Vũ đè trên ghế xoay.

Mấy ngày nay, hầu như hôm nào Biên Bá Hiền cũng sẽ gọi Hà Vũ tới, cũng không quan tâm trong tổ chức có người ngoài hay không, vừa vào phòng làm việc chính là cả một ngày tác phong phóng túng không chút kiêng kỵ, khiến lời đồn đãi vốn đã nổi khắp bốn phía đến nay càng trở nên khó nghe.

… Biên Bá Hiền băng Hồng Anh, chỉ cần đàn ông là đủ thỏa mãn cậu ta…

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền thở dốc, hai tay bị Hà Vũ kiềm chế trên đỉnh đầu, mặc cho đối phương dùng phương thức thô bạo tàn phá trên môi cậu. Đối với tin đồn bên ngoài, Biên Bá Hiền chẳng bao giờ quan tâm, không biết cậu đang ngầm thừa nhận hay cảm thấy không có vấn đề…

“Ss ——”

Môi bỗng truyền tới mùi máu tanh, Biên Bá Hiền nhíu chặt chân mày, Hà Vũ dám cắn rách môi cậu, đau muốn rụt tay về, lại phát hiện hai tay đã sớm bị Hà Vũ dùng cà vạt buộc.

Dưới thân bị trói không thể động, Hà Vũ cứ như con chó dại phát tình.

Mặc dù ngày ngày hắn đều được gọi tới, thế nhưng Biên Bá Hiền chưa từng cho hắn chạm vào, kéo rèm đóng cửa một cái đã kêu hắn ngồi. Hôm nay trước khi tên ngốc kia gõ cửa, thật vất vả Biên Bá Hiền mới cho hắn cơ hội, dục vọng lẫn phẫn nộ tích góp mấy ngày cùng trả thù trên môi Biên Bá Hiền.

Rầm!

Phác Xán Liệt buông hành lý trong tay xuống, lạnh giọng cắt ngang hai người.

“Lãnh đạo, phải đi rồi, nếu không sẽ lỡ máy bay.”

“Ha…” Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt âu phục phẳng phiu, mặt không cảm xúc nhìn mình. Tên ngốc này ở bên cạnh cậu mấy ngày rồi, nhãn lực vẫn chưa thấy phát triển.

“Đến đây thôi.” Biên Bá Hiền ngả đầu ra sau, tỏ ý Hà Vũ xuống khỏi người mình.

“Lãnh đạo, nửa đường kêu ngừng… không tốt đâu.”

Biên Bá Hiền cười liếm liếm máu trên môi, đưa hai tay mình đang bị trói chặt ra.

“Hôm nay tôi để cậu chơi chưa đủ?”

Biên Bá Hiền đang cười, thế nhưng ánh mắt u ám lại khiến người ta ngạt thở.

“Ừm… dạ…” Hà Vũ khiếp sợ dục hỏa lập tức tiêu tan, lăn từ trên người Biên Bá Hiền xuống, trước khi cút còn hoang mang đụng đổ một chồng tài liệu.

“Dọn đi.” Biên Bá Hiền lười biếng sai Phác Xán Liệt, tiếp đó dùng hai tay bị buộc cà vạt móc điếu thuốc từ trong túi ra tự mình châm lên.

Hôm nay thằng nhóc Hà Vũ đó chẳng khác gì chó điên.

Biên Bá Hiền cuộn tròn trên ghế xoay kiểm tra cổ tay mình, chỗ bị trói chặt thậm chí xuất hiện máu bầm. Trong miệng nhả ra vòng khói thoắt ẩn thoắt hiện, mắt nhìn chằm chằm vé máy bay đi Nhật, Biên Bá Hiền liếm liếm vết rách trên môi, phút chốc nước bọt tiếp xúc với vết thương đau nhói như khoan vào tim…

Hôm nay, phá lệ muốn để mình đau.

Đang ngây ngẩn, trên môi truyền tới cảm giác ấm áp, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt đang ngồi xổm bên cạnh mình, dùng ngón cái lau sạch máu trên môi cậu.

Đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt, vẫn là bình tĩnh bất biến.

“Cậu làm gì vậy? Lẽ nào đang cảm thấy tôi đáng thương à?” Biên Bá Hiền né tránh Phác Xán Liệt, cười ngả lưng ra sau duỗi chân, đạp lên ngực Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt không lên tiếng, cũng không tránh, chỉ nhìn Biên Bá Hiền, mặc cho cậu tùy hứng trên người mình.

“Bảo vệ lãnh đạo là nhiệm vụ của tôi, ngài bị thương rồi.”

“Xì, ha ha ha ~” nghe câu trả lời nghiêm túc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cười thành tiếng, “Tên ngốc, đấy là tình thú, tôi tình nguyện mà.”

Biên Bá Hiền ngồi thẳng người, dùng hai tay bị trói vòng qua Phác Xán Liệt kéo tới gần mình.

“Chơi như vậy kích thích hơn, sẽ khiến cậu thoải mái hơn, cậu…”

Mấy lời mờ ám còn chưa nói xong, Phác Xán Liệt đã thối lui ra khỏi vòng vây của Biên Bá Hiền.

Lần đầu bị từ chối thẳng, Biên Bá Hiền có chút bất ngờ.

Phác Xán Liệt không nói một lời, cởi cà vạt đang siết chặt trên cổ tay Biên Bá Hiền, vết trói dữ tợn đến đáng sợ, đối chọi với câu thoải mái từ trong miệng cậu…

Mở nắp thuốc mỡ vẫn luôn được chuẩn bị sẵn trong túi, Phác Xán Liệt chậm rãi thoa lên vết bầm của Biên Bá Hiền, động tác dịu dàng. Nhìn Phác Xán Liệt miệt mài bôi thuốc cho mình, Biên Bá Hiền chống cằm quay về ý vị trêu ghẹo.

“Từng thấy người ta mang theo bao cao su bên người, chứ chưa thấy ai mang thuốc theo cả.”

Phác Xán Liệt không để ý, vặn chặt nắp thuốc mỡ, lại móc ra một miếng băng cá nhân, xé vỏ, dán lên môi Biên Bá Hiền.

Để tránh làm cậu đau, Phác Xán Liệt khống chế lực ngón tay, vô cùng cố gắng dùng lực độ thật nhẹ dán vết thương, cẩn thận như vậy khiến Biên Bá Hiền cảm thấy không ưa.

“Không cần cậu săn sóc tôi, cũng chẳng phải đàn bà.”

“Tôi không săn sóc lãnh đạo, chỉ đang hoàn thành công việc của tôi thôi.”

“… Hừ… đúng là miệng không ngọt…” Biên Bá Hiền buông Phác Xán Liệt ra, ngón tay cắm vào tóc hắn xoắn tới cuốn lui, “Tôi ngày càng thích cậu rồi đấy.”

————————————

Sân bay rộng lớn, ánh mắt của mọi người đều bị thu hút bởi chiếc Rolls Royce vừa đậu, hai người đàn ông bước xuống xe không thể ngờ đã trở thành tiêu điểm.

Chắc là thiếu gia nhà nào rồi, đằng sau còn có vệ sĩ đi theo che dù xách hành lý nữa kìa…

“Đầu năm nay vệ sĩ đều phải dựa vào mặt để kiếm cơm à?”

“Có để người ta sống không chớ, này là chủ tớ play gì đây, đẹp trai quá đi! !”

Người qua đường ở sân bay nhỏ giọng bàn tán, thậm chí có người móc cả di động ra.

“Vị thiếu gia kia quá đáng ghê, nhiều đồ như vậy mà để anh đẹp trai đó cầm hết…”

“Đúng là bóc lột sức lao động!”

“Đổi lại là tôi thì sẽ không nỡ để đại soái ca như vậy xách hành lý đâu.”

Nghe vài lời gièm pha của người qua đường, Biên Bá Hiền dừng bước, chuyển hướng, tiến thẳng tới chỗ mấy người phụ nữ khua môi múa mép.

Thấy Biên Bá Hiền đi đến, các cô gái vốn đang dè bỉu lập tức chọn tiêu chuẩn kép theo bản năng, giơ di động lên điên cuồng si mê nhấn phím chụp.

Dừng trước mặt cô gái sủa loạn, Biên Bá Hiền tháo kính mát xuống, thấy tướng mạo kinh người sau kính đen, các cô nàng càng kích động kề sát điện thoại đến, Biên Bá Hiền mỉm cười, không nói hai lời ngón tay móc một cái, hất di động của cô ta xuống đất.

“Đm! Anh làm gì vậy!” Cô ta nhặt điện thoại bể nát lên, bị động tác của Biên Bá Hiền chọc giận, ùn ùn chen lên trước, “Dáng dấp đẹp thì giỏi lắm à!”

Biên Bá Hiền giả vờ sợ sệt né ra sau, túm lấy Phác Xán Liệt chắn phía trước mình.

“Cậu giải quyết đi.”

“Lãnh đạo…”

“Tôi không đối phó với đàn bà được.” Biên Bá Hiền cười đểu đẩy Phác Xán Liệt vào đống phụ nữ om sòm, bản thân thì dựa vào tường xem náo nhiệt.

“Chị gái à chúng tôi…”

“Chị gái nào, mắng ai đấy? ! ! !”

“Vài tấm hình thôi, không thích thì tụi này xóa là được rồi, ném điện thoại chi hả? !”

“Mau đền tiền!”

“Quý… cô, bình tĩnh một chút ———”

“Chó má chứ bình tĩnh, di động của bà bị ném bể rồi! Anh nhìn xem không mở máy được này!”

“Quý cô…”

Vóc dáng cao to của Phác Xán Liệt nổi bật giữa đám phụ nữ, cộng thêm giọng điệu vụng về của hắn, quả thật trong nét chất phác lộ ra chút ngớ ngẩn, khiến Biên Bá Hiền xem náo nhiệt không nhịn cười được.

“Thật xin lỗi.”

Người đàn bà thấy dáng vẻ Phác Xán Liệt biết điều dễ nói chuyện, đột nhiên đặt tay lên ngực hắn.

“Anh đẹp trai, cũng không phải tôi muốn gây phiền phức cho anh, nếu không thì vầy đi, để số điện thoại lại, chuyện này… coi như bỏ qua.” Người đàn bà dính chặt Phác Xán Liệt, đưa son môi trong túi xách ra, chìa cánh tay mình.

… Phác Xán Liệt ngó lãnh đạo còn đang chờ sau lưng, nhận lấy son môi, kéo tay người đàn bà qua ————

“Được rồi, tôi đền tiền.” Biên Bá Hiền bỗng cắt ngang, ném một tấm thẻ ngân hàng vào trước ngực cô ta.

“Vài người phụ nữ cũng không xử lý xong, trừ lương.” Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, xoay người đi về phía cửa lên máy bay.

“Vâng.” Phác Xán Liệt không tức giận không thanh minh, thái độ vui vẻ tiếp nhận của hắn, khiến cho Biên Bá Hiền cảm thấy không vui chút nào, bắt đầu táo tợn hơn.

“Tôi khát.”

“Tôi đi mua.”

Thời điểm nước được đưa đến tận tay, Biên Bá Hiền chỉ liếc một cái.

“Tự nhiên tôi lại muốn uống cà phê.”

“Được.”

“Không được ngọt, tôi muốn cà phê đen.”

“Cà phê đen của ngài đây.”

“Ai chà, lại muốn uống thêm chút ngọt…”

Phát thanh báo hành khách lên máy bay vang dội, Biên Bá Hiền cắm tay vào túi quần, sải cặp chân dài thong dong bước lên cửa máy bay.

Phác Xán Liệt ngó đủ loại thức uống lớn nhỏ trên ghế, thở dài gom hết lại đi lên theo.

Ngồi trên máy bay, Biên Bá Hiền ngắm mây trắng tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Đột nhiên, một luồng khí mạnh khiến máy bay xảy ra lắc lư kịch liệt, Biên Bá Hiền theo bản năng nắm chặt tay ghế.

“Có ổn không?” Cảm nhận được Biên Bá Hiền căng thẳng, Phác Xán Liệt quay sang hỏi.

“Nếu bây giờ chiếc máy bay này gặp tai nạn, nhớ bán nhà trọ của tôi cho Ngô Thế Huân, sau đó cầm tiền tới đốt vàng mã cho tôi.”

“… Nếu thật sự có tai nạn, tôi và ngài sẽ cùng chết.”

“Ha ha ha ha, đúng vậy.” Biên Bá Hiền chống cằm nhìn sang Phác Xán Liệt, “Quên mất chúng ta sẽ chết cùng nhau.”

Phác Xán Liệt lắc đầu, hắn đã quen rồi, lãnh đạo Biên hay nói mấy lời điên khùng như vậy.

“Vậy nếu như bây giờ chúng ta sắp chết, cậu sẽ nghĩ gì?”

Vấn đề tới đột ngột, Phác Xán Liệt nhất thời sững sờ.

“… sẽ nghĩ đến em gái đi.”

“Tại sao?”

“… Bởi vì tôi vẫn chưa tìm được nó.”

Biên Bá Hiền không tiếp lời, chỉ nhìn đăm đăm tầng mây ngoài cửa sổ không chớp mắt.

“Lãnh đạo thì sao?”

Cửa sổ kính phản chiếu gò má Biên Bá Hiền, mặt không cảm xúc độc thoại.

“Tôi sẽ tìm được ông ấy…”

Phác Xán Liệt quay đầu, ông ấy trong miệng lãnh đạo, hẳn là chỉ Hồng tiên sinh.

Dọc đường đi máy bay bay ổn định, cũng chẳng xảy ra những điều bất trắc từ miệng hai người.

“Tiên sinh, xin hỏi có muốn uống gì đó không?”

“Lãnh đạo, ngài muốn uống…”

Phác Xán Liệt quay đầu, Biên Bá Hiền vậy mà lại tựa vào cửa sổ ngủ rồi, trong ngực mình ôm các loại thức uống cậu yêu cầu mua, so với của tiếp viên hàng không đẩy tới còn nhiều hơn.

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Xuyên qua tầng mây, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, Biên Bá Hiền vốn đã ngủ khó liền nhíu mày rụt trên ghế.

“Ưm…”

Trong miệng phát ra tiếng kêu không thoải mái, Phác Xán Liệt nghiêng người qua kéo màn che trước cửa sổ xuống, không ngờ lãnh đạo thường ngày phách lối đanh đá lại có thể phát ra thanh âm mềm mại như vậy.

Từ khi em gái mất tích, Phác Xán Liệt đã lâu không chăm sóc ai cần mẫn như thế, nhìn Biên Bá Hiền ngủ thoải mái hơn, tóc mái phủ lên lông mi cậu, biểu tình trên mặt là ôn hòa ngày thường khó thấy.

Lãnh đạo không xảo quyệt không giở trò xấu…

Rất đẹp.

Thời điểm Phác Xán Liệt ổn định lại ý thức, tay hắn đã sờ lên tóc Biên Bá Hiền.

Tóc ngài ấy rất mềm, khều nhẹ một cái, thậm chí còn có thể ngửi thấy hương dầu gội mê người, khiến người ta không nhịn được đưa chóp mũi đến gần, ngửi nhiều hơn chút nữa.

Ý tưởng to gan như vậy làm Phác Xán Liệt có hơi bất ngờ, hắn nhìn bàn tay mình đang xoa tóc lãnh đạo…

“Ss…” Bị người sờ tóc, Biên Bá Hiền rên lên một tiếng, di chuyển đầu, làm thế nào cũng không tìm được một vị trí thoải mái.

Máy bay vững vàng đáp xuống Tokyo, chấn động mạnh khiến Biên Bá Hiền mở mắt, mình ngủ hồi nào vậy? Còn tựa lên vai vệ sĩ của mình nữa…

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Ba tiếng hai lăm phút.”

Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, vậy mà có thể trả lời thời gian chính xác như thế, cậu không ngừng lật qua lật lại cổ tay trái, lẽ nào mình dựa vào hắn suốt ba tiếng hai lăm phút?

Bên trái… hình như cánh tay mấy ngày trước bị thương của hắn cũng ở bên này.

“Còn đau không?”

“Không. . .” Vừa định chối, Phác Xán Liệt nhớ lại lần trước, lãnh đạo cũng hỏi hắn câu này, đáp án ‘không đau’ sẽ chọc lãnh đạo thậm tệ với vết thương của mình hơn.

“Đau.”

Nghe Phác Xán Liệt kêu đau, Biên Bá Hiền nhíu mày, kéo dây an toàn của ghế ngồi lấy di động ra.

“Cậu là vệ sĩ của tôi, về sau không được phép đỡ đạn cho mèo hoang chó hoang.”

“Vâng.”

Máy bay vẫn đang lăn bánh, Biên Bá Hiền không kịp đợi nữa bấm nút nguồn, lướt danh bạ điện thoại.

“A lô, bác sĩ Khương phải không? Bây giờ ông lập tức theo địa chỉ tôi gửi bay sang Nhật. Chỗ tôi có một vết đạn bắn cần ông đến khám.”

Biên Bá Hiền cúp máy, chạm phải ánh mắt Phác Xán Liệt, lần đầu… thấy một tia kinh ngạc trong mắt tên này.

“Ông Khương là bác sĩ tư, chữa trị vết thương đạn bắn, giữ bí mật là ưu tiên hàng đầu của ông ấy, an toàn để sử dụng.” Biên Bá Hiền cúi đầu, tiếp tục lướt di động, “Sau này đừng chạy tới mấy phòng khám nhỏ nữa.”

“Vâng.”

———————————

Cùng lúc đó, sở cảnh sát Hong Kong.

“Lần ra được một cuộc điện thoại!”

“Ai?”

“Là bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, chúng ta từng theo dõi ông ta, hình như là bác sĩ tư của lão đại băng Hồng Anh.”

Kim Chung Nhân đang xoắn mì gói lập tức vứt nĩa, chân đạp một cái, ghế xoay theo đẩy đến cạnh đồng nghiệp Đô Kính Tú.

“Gọi cho ai?”

“Thân phận đăng ký số là giả, nhưng GPS định vị ở sân bay Nhật Bản, trong cuộc gọi có nhắc tới vết đạn bắn.” Đô Kính Tú xếp tài liệu chỉnh tề vào cặp văn kiện.

Kim Chung Nhân cầm bản ghi chép cuộc gọi lên, không hiểu sao trong đầu lại nhớ tới người đàn ông bị thương trong tiệm thuốc mấy hôm trước, cũng là vết đạn bắn.

“Giúp tôi chào hỏi cục trưởng, tôi phải rời đi vài ngày.”

“Cậu định đi đâu?” Đô Kính Tú bắt lại Kim Chung Nhân đang lo lắng không yên.

“Tokyo.”

“Vậy cậu cần xin phép, tùy tiện rời cục ——— ”

“Chờ quy trình xong xuôi thì người cũng chạy rồi, buông tay.” Kim Chung Nhân hất Đô Kính Tú ra vừa định chạy lại bị đối phương nắm cổ áo.

“Không có phê chuẩn thì cậu không được đi đâu cả, người còn đang trong thời hạn kiểm điểm thì tốt nhất biết điều mà ở lại, cậu liều lĩnh như vậy nữa sẽ phải cởi đồng phục rời đi đấy.”

Kim Chung Nhân sốt ruột nhắm mắt lại, nghe Đô Kính Tú kiên nhẫn khuyên nhủ bên tai mình. Tuần trước hắn bởi vì đuổi bắt một phạm nhân, tùy tiện trưng dụng xe máy của người đi đường, kết quả làm cho cả con phố náo loạn, tuy bắt được tội phạm… nhưng chiếc xe máy hạng nặng giá không rẻ kia cũng bị phá hủy.

“Trong cục kêu cậu giám sát tôi viết kiểm điểm mà, cậu không nói cho ai biết tôi đi là được?” Kim Chung Nhân đặt mông ngồi lên bàn Đô Kính Tú, duỗi tay ôm cổ cậu.

“Cậu thật sự muốn bị cởi cảnh phục rồi.”

“Vậy tôi có thể xin cảnh sát Đô đích thân động thủ không?”

“Cút xéo!” Đô Kính Tú một cước đạp Kim Chung Nhân từ trên bàn xuống, nhìn hắn cà lơ phất phơ, dáng vẻ chán chường thì không đánh nữa, nhớ lại Kim Chung Nhân hồi đó tinh thần phấn chấn, có chí tiến thủ…

Cũng do tên điên kia hại.

Đô Kính Tú khép tài liệu lại, đột nhiên nghĩ tới người không vui luôn khiến cậu khó khống chế ưu tư của mình.

“Kính Tú à, để tôi đi đi.” Kim Chung Nhân tựa vào bàn làm việc bỗng thu hồi vẻ cười đùa, sờ sờ mấy cọng râu lún phún trên cằm.

“Không được.”

“Nếu là bác sĩ của Hồng Anh, ít nhiều sẽ có tin tức của cậu ấy.” Kim Chung Nhân ngước mắt, đối mặt với Đô Kính Tú.

Lại nữa rồi, lại là vì người kia.

“Một cảnh sát, điều tra nửa năm cũng không tra ra được thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là cậu ta không muốn gặp cậu.” Đô Kính Tú đứng lên, dùng ngón tay điểm lên ngực Kim Chung Nhân.

“Tôi phải tìm được cậu ấy.” Kim Chung Nhân gỡ tay Đô Kính Tú ra, ánh mắt lạnh lùng.

“Tên điên Ngô Thế Huân kia chuốc thuốc gì cho cậu rồi, làm cậu đến tận bây giờ vẫn nghĩ tới cậu ta? !” Đô Kính Tú níu lấy cổ áo Kim Chung Nhân kéo tới gần mình.

“Bởi vì tôi là cảnh sát.”

“Vì tên điên đó, một cảnh sát như cậu người không ra người quỷ không ra quỷ, có ý nghĩa gì không?”

Tên điên trong miệng Đô Kính Tú chính là Ngô Thế Huân thuộc ban thường vụ Hồng Anh một năm trước bị bọn họ bắt được. Khi đó Chung Nhân và mình vừa cùng tốt nghiệp trường cảnh sát, đối với cảnh sát thì công việc này tràn đầy nhiệt huyết, thế nhưng phần dương quang đó của Kim Chung Nhân đã xảy ra biến đổi vào ngày đầu tiên phụ trách canh giữ Ngô Thế Huân.

Y là một kẻ điên, khốn nạn, tâm thần.

Dùng cái miệng đầy lời dối gạt lừa Chung Nhân bước vào bẫy của y, thời điểm Chung Nhân không hay biết mình bị lợi dụng đã làm giấy chứng nhận giả thả y ra trước thời hạn.

Bị người lợi dụng lừa dối, Kim Chung Nhân luôn cố thủ chính trực liền không có cách nào tha thứ cho bản thân… Hắn thề phải tìm bằng được Ngô Thế Huân, lần nữa tự tay bắt y.

Nhìn Chung Nhân sa vào hỗn độn không thể tự thoát khỏi, từ đáy lòng Đô Kính Tú rất căm ghét Ngô Thế Huân.

Nhưng phần chấp niệm của Kim Chung Nhân đối với Ngô Thế Huân rốt cuộc là muốn bù đắp lỗi lầm, hay là vì…

“Vậy cậu và tôi cùng đi.” Kim Chung Nhân chợt mở miệng

“Cái gì?”

“Nếu trong cục kêu cậu giám sát tôi, vậy cậu và tôi cùng đi.”

Từ trong ánh mắt Kim Chung Nhân, Đô Kính Tú thấy được thỉnh cầu kiên định không dễ phát hiện.

Nếu như mình bồi bên cạnh cậu ấy…

Đô Kính Tú cầm tài liệu liên quan tới Hồng Anh lên, tiến tới trước mặt Kim Chung Nhân.

… cậu tuyệt đối sẽ không để Ngô Thế Huân đến gần hắn nữa.

“Để tôi suy nghĩ đã.”

——————————

Vào đến khách sạn đã gần sắp rạng sáng.

Phác Xán Liệt sắp xếp lại hành lý, gấp quần áo sạch của lãnh đạo xong đặt ở cửa phòng tắm.

Đi vào bếp, Phác Xán Liệt thuần thục cắm điện, đun một bình nước nóng, nước trong bình sôi ùng ục, vốn cho rằng lãnh đạo đến Nhật rồi sẽ lập tức vọt tới từng bệnh viện tìm Hồng tiên sinh, nhưng không ngờ, cậu rất bình tĩnh, không nhanh không chậm, liên lạc với thuộc hạ ở Nhật, bình tĩnh trả lời mai sẽ qua xem thử.

Rõ ràng lúc ở Hong Kong lãnh đạo vừa có chút tin tức đã kích động đến muốn giết người, sao hiện tại lại lý trí như vậy?

Nhìn bọt nước không ngừng sôi sục, Phác Xán Liệt cảm thấy hắn rất khó nắm bắt lãnh đạo mỗi ngày sẽ suy nghĩ cái gì.

“Phác Xán Liệt, tôi đói!”

Sau lưng truyền tới tiếng than vãn, Phác Xán Liệt xoay người, Biên Bá Hiền không hề mặc đồ đã chuẩn bị sẵn cho cậu, chỉ quấn một cái khăn tắm, để cái đầu ướt nhẹp đi ra. Phòng tắm sau lưng bốc hơi nóng, giọt nước theo tóc mai của Biên Bá Hiền chảy xuống cần cổ trắng nõn, cuối cùng trượt đến khuôn ngực nhỏ gầy lại săn chắc…

“Quần áo của ngài để ở cửa.” Phác Xán Liệt chỉ chỉ quần áo xếp ngay ngắn ở cửa nhắc nhở.

“Nóng lắm.” Biên Bá Hiền dùng khăn lông qua loa lau tóc, chân trần đi vào bếp.

“Trong phòng có máy lạnh, ngài sẽ bị cảm.”

“Đang nấu cơm sao? Đói quá.” Biên Bá Hiền không để ý Phác Xán Liệt, đi thẳng tới bên cạnh hắn thò đầu qua.

“Chưa, tủ lạnh không có thức ăn, ở đây cũng không có ga.”

“Vậy à, còn tưởng sắp được ăn cơm lần trước chứ.” Biên Bá Hiền lại sáp về phía trước, đối với nước Phác Xán Liệt đun cảm thấy rất hứng thú.

Da thịt trần trụi vô tình hay hữu ý kề sát mình, Phác Xán Liệt rũ mắt, sống lưng trắng như tuyết của lãnh đạo tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngát.

“Ngài mặc quần áo trước đã, tôi đi mua cơm cho ngài.” Phác Xán Liệt lui về sau một bước, xoay người cầm ví tiền trên tủ giày.

Nhìn Phác Xán Liệt gấp rút lấy áo khoác chuẩn bị mở cửa, Biên Bá Hiền vẫn đang nhoài người trên bàn bếp khẽ cười.

“Không thèm hỏi tôi muốn ăn gì sao?”

“Ngài muốn ăn gì?”

Biên Bá Hiền chậm rãi đứng thẳng người, tiến tới cạnh Phác Xán Liệt. Toàn thân Biên Bá Hiền chỉ có một cái khăn tắm, Phác Xán Liệt lập tức với tay đóng cánh cửa mới mở phân nửa.

Rầm! ——

Lưng đột nhiên ăn đau, Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền đẩy mạnh lên cửa.

“Ăn cậu thì thế nào?” Biên Bá Hiền cười như không cười, đưa tay nhấc cằm Phác Xán Liệt, ngón tay cậu lạnh như băng, chỗ bị cậu chạm qua lại có chút ngứa ngáy.

Phác Xán Liệt không nhúc nhích, cũng không phản kháng, hắn đã quen thói tập kích bất ngờ của lãnh đạo rồi.

Biên Bá Hiền dán sát vào ngực Phác Xán Liệt, một tay ôm cổ hắn, tay còn lại lướt xuống hạ thân.

Mở thắt lưng của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không khách khí cầm phân thân của hắn, nơi nhạy cảm nhất cơ thể đánh tới một trận kích thích, khiến Phác Xán Liệt luôn bình tĩnh kêu rên thành tiếng.

“Chà… lợi hại nhỉ.” Biên Bá Hiền nhìn tiểu gia hỏa của đối phương trong tay mình, kích thước kinh người, mặc dù chủ nhân của nó duy trì vẻ mặt kiềm chế trấn tĩnh, nhưng nó đã sớm ngóc đầu, bộ dạng gào khóc đòi ăn.

Phác Xán Liệt thở hổn hển, một lần nữa dời tầm mắt ra khỏi thân thể trần trụi của Biên Bá Hiền, nhìn thẳng tranh sơn dầu trên bức tường đối diện.

“Bức tranh đó đẹp vậy sao?” Biên Bá Hiền nắm chặt phân thân của Phác Xán Liệt, kề bên tai hắn nhẹ giọng nói, tốc độ trên tay như đang ve vãn hắn, như có như không khiêu chiến thần kinh của Phác Xán Liệt.

“Đẹp.” Phác Xán Liệt chăm chú nhìn ánh mắt thương hại trong bức sơn dầu kia, Đức Mẹ phơi bày đồng thể ưu mỹ, trả lời rất bình tĩnh.

Giọng điệu không đổi khiến Biên Bá Hiền hơi bực, mặc dù đã từng cảnh cáo hắn không được phép táy máy tay chân với mình, nhưng cái tên ngốc này khó tránh cũng quá không hiểu phong tình rồi, chẳng lẽ kỹ thuật của mình không sánh bằng một bức họa?

Tranh giành háo thắng cộng thêm tính cách kỳ quặc, giờ phút này Biên Bá Hiền rất ghét tên Phác Xán Liệt chẳng có phản ứng gì này, đưa tay nắm chặt đai quần hắn trực tiếp quỳ xuống.

“Người trong tranh đẹp hơn tôi?” Biên Bá Hiền kéo dây nịt của Phác Xán Liệt, cầm phân thân đã đứng thẳng kia nhìn hắn. Đổi lại là người bình thường, thấy kiểu tư thế làm người ta hưng phấn này, phỏng chừng dục vọng đã gấp rút bốc cháy.

Nhưng Phác Xán Liệt lại rất dửng dưng, tuy động tác của lãnh đạo khiến hắn giật mình nhưng cũng không bất ngờ. Tin đồn về việc Biên Bá Hiền chơi đùa bày trò đã nhiều đến độ bay đầy trời rồi, ban ngày hắn cũng thấy qua. Hiện tại, bất quá là tình cảnh giữa ngài ấy và rất nhiều người khác tái hiện thôi…

Phác Xán Liệt luồn tay vào tóc Biên Bá Hiền, nơi đó vẫn mềm mại khiến người ta thoải mái, nếu ngài ấy thích chơi, mình cứ chơi với ngài ấy đi, đây là công việc cũng là nhiệm vụ.

Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt nắm tóc Biên Bá Hiền, động thân một cái, đẩy thứ nóng như lửa của mình vào miệng đối phương. Có lẽ do xâm nhập đột ngột làm đối phương trở tay không kịp, miệng lưỡi Biên Bá Hiền chẳng hề điêu luyện như trong tưởng tượng.

Qua loa đẩy đưa vài cái, người dưới thân liền đổi khách thành chủ. Dùng khoang miệng dính đầy nước bọt bao lấy mình, phát ra âm thanh lép nhép. Hai má Biên Bá Hiền đỏ ửng, mái tóc khô phân nửa dán lên trán, hơi cúi đầu là có thể thấy hàng mi run run của ngài ấy.

Phác Xán Liệt nhíu mày, không nhìn gương mặt đó nữa, lần nữa thả tầm mắt lên bức sơn dầu xa xa.

“Lãnh đạo đẹp hơn.”

Phác Xán Liệt chẳng phải là người miệng lưỡi trơn tru, xưa nay có một nói một, có hai nói hai, đối với tất cả vấn đề đủ sức cáng đáng đều chọn thành thực trả lời… về vấn đề giữa lãnh đạo và bức họa kia ai đẹp hơn…

Quả thật lãnh đạo đẹp hơn người trong bức họa. Hắn nghĩ vậy, thì nói vậy.

“Ha… vậy tại sao cậu không nhìn tôi?” Thừa dịp thở dốc, Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên hỏi.

Phác Xán Liệt chớp mắt, hồi lâu, cúi đầu đối diện với ánh mắt Biên Bá Hiền.

Long lanh, đen thẫm, như một vũ trụ bao la.

“Tôi đang nhìn…”

Thanh âm trầm thấp từ tốn của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền ngưng động tác. Bốn mắt nhìn nhau, Biên Bá Hiền luôn thành thạo lại có chút không được tự nhiên.

“Tôi nói này, có phải cơ thể cậu có bệnh không, ông đã đau miệng lắm rồi, con mẹ nó cậu còn chưa ra.” Biên Bá Hiền không nhịn được nhìn cự vật đã sớm hưng phấn nhưng chậm chạp chưa bắn, dùng oán trách để che giấu lúng túng.

“Chẳng phải lãnh đạo không cho phép sao?”

“Tôi không cho phép lúc nào? !”

“Ngài nói tôi không được tinh trùng thượng não.”

Lời của Phác Xán Liệt lần nữa chọc tâm tư chơi đùa của Biên Bá Hiền, phía dưới lại bị cậu cầm trong tay.

“Khó chịu không?” Biên Bá Hiền cười rạng rỡ, giống như đang khoe khoang thắng lợi nào đó.

“Không thể thoải mái đi.” Phác Xán Liệt thành thực trả lời cảm thụ trên thân thể, dù cho hắn có thẳng đi chăng nữa, bị người vuốt ve như vậy đến giờ cũng có cực hạn.

“Nghe nói tính dục là thứ khó khống chế nhất trên thế giới, ý chí của cậu cũng có hơi đáng sợ đấy.” Đầu ngón tay Biên Bá Hiền lướt nhẹ qua đỉnh phân thân của Phác Xán Liệt, một cái đụng chạm này cho cậu thấy được hàm dưới cắn chặt của Phác Xán Liệt, “Vừa nhìn đã thấy không phải là người nhẫn nhục chịu đựng, sao lại nghe lời tôi thế?”

“Không nghe ngài, sẽ hết cách ở bên cạnh ngài.” Phác Xán Liệt nắm chặt quyền, cố gắng để thanh âm duy trì trầm ổn.

“À… đúng rồi, cậu muốn tìm em gái.” Biên Bá Hiền khiêu khích thân thể Phác Xán Liệt, cười ha ha nói, “Em gái cậu có biết anh trai vì tìm mình mà làm loại chuyện này với cấp trên không?”

“Những thứ này nó không cần biết.”

“Tại sao?”

“Không cần thiết để nó biết.”

“Bởi vì sự buông thả của bản thân, người anh trai thích phụ nữ lại phải vô điều kiện nghe theo một người đàn ông làm bất cứ chuyện gì…”

“Đừng nói nữa…”

“Cậu sợ em gái tự trách? Hay là ——”

“Tôi nói đủ rồi! ! !”

Lần đầu tiên.

Thấy Phác Xán Liệt nổi giận.

Phác Xán Liệt thường ngày ngay cả ngữ điệu biến hóa cũng hiếm thấy, ấy vậy mà lại rống lên, kèm theo cơn giận bộc phát, một dòng chất lỏng ấm áp trực tiếp bắn tung tóe trên mặt Biên Bá Hiền.

“Ha…” Cười lạnh một tiếng, Biên Bá Hiền dùng tay chùi gò má mình, lau sạch chất lỏng sền sệt, “Cậu thật đúng là không có lễ độ.”

Phác Xán Liệt thở hổn hển, nhất thời phát cáu không thể kiểm soát, nhìn nụ cười của Biên Bá Hiền trước mắt dần biến mất, có phần hối hận tại sao mình lại kích động như vậy, lãnh đạo Biên luôn tâm cao khí ngạo nhất định sẽ kêu hắn cuốn gói xéo đi.

“Cơm rang trứng…”

Biên Bá Hiền chậm rãi đứng dậy, đi tới bên bàn ăn, rút hai tờ khăn giấy ra lau mặt.

“Cơm rang trứng lần trước cậu làm, tôi muốn ăn.”

Vò khăn giấy thành một cục, nhanh chuẩn ném vào thùng rác cạnh Phác Xán Liệt.

“Xin lỗi.”

Nghe thanh âm trầm xuống của người cao to ở cửa, Biên Bá Hiền nhìn chòng chọc một lúc lâu mới tiến đến cạnh hắn.

“Không có lỗi phải gì hết, đó chính là lợi ích khi chơi với đàn ông, muốn như thế nào thì như thế nấy, không cần quan tâm những thứ tự ái lằng nhằng kia.” Biên Bá Hiền móc điếu thuốc từ trong túi áo khoác treo ở cửa, nhưng làm thế nào cũng không đốt lên được.

“Thật xin lỗi.” Nhìn Biên Bá Hiền đang cố gắng châm bật lửa , Phác Xán Liệt đi tới cửa phòng tắm, đem quần áo đã chuẩn bị trước đó khoác lên người cậu, “Tôi đi mua cơm cho ngài.”

Tận đến khi Phác Xán Liệt ra khỏi cửa, điếu thuốc của Biên Bá Hiền vẫn chưa được châm, một mình đứng ở cửa như mất hồn.

“Mẹ kiếp, cái quái gì chứ…” Biên Bá Hiền vứt hộp quẹt trong tay, cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình…

“Chỉ biết làm mấy chuyện vô dụng…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: