Chương 29
Từ lúc Phác Xán Liệt mua căn nhà thuê của mình thì cũng không tới nữa, nghe nói dạo này Đường Khẩu xảy ra chút chuyện, hắn liên tục bận bịu, ngay cả dứt chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có.
Sợ Biên Bá Hiền thừa dịp hắn không có mặt mà lén lút đóng hành lý chạy trốn, Phác Xán Liệt dứt khoát kêu A Sinh dọn vào cùng, thay hắn trông Biên Bá Hiền một bước cũng không cho rời nhà trọ.
Biên Bá Hiền đứng trong phòng khách nhỏ hẹp, vì để cho A Sinh vào ở, Phác Xán Liệt phái người dời bộ ghế sa lon nhỏ trong phòng khách của cậu đi, đổi thành một chiếc giường Simmons cực kỳ sang trọng.
Công nhân vận chuyển vất vả rồi đây, phải nhét cái giường lớn vào căn trọ nhỏ đến đáng thương của Biên Bá Hiền, lắp ráp leng keng lộc cộc.
Giường đôi.
Biên Bá Hiền khoanh tay, nhìn A Sinh đang giám sát việc lắp ráp, trên mặt là khoái trá không kiềm chế được. Bên ngoài liên tiếp có người ra vào, chuyển từng hộp thức ăn vào phòng bếp nhỏ, đoán chừng Phác Xán Liệt sợ A Sinh ở chỗ mình sẽ chết đói, sợ cậu ta khổ thân ba bữa không no.
Rau củ, trái cây, thực phẩm dinh dưỡng cao cấp… nhà bếp không lớn thoáng cái bị nhét chật ních.
Phác Xán Liệt định cải trang chỗ mình ở thành nơi cư trú bên ngoài của hắn à? Chuyên để nuôi tình nhân?
Nhớ lại năm đó Hồng Tề Dã cũng không làm đến mức này…
Vì để cho cái thằng chưa ráo máu đầu kia sống thoải mái ở chỗ mình, mạnh dạn mua cả giường đôi không vừa với căn nhà, nguyên buổi sáng nội hàng xóm tới khiếu nại tiếng động lắp ráp thôi cũng không dưới bốn năm chuyến, cậu móc kẹo ra, cắn nát trong miệng. Kẹo ngọt không thể xoa dịu tâm trạng phiền não, Biên Bá Hiền đành phải lấy bao thuốc lá phủ bụi đã giấu trong hốc kệ sách cực kỳ lâu ra.
Từ khi gặp lại Phác Xán Liệt, đợt cai thuốc của cậu coi như thất bại hoàn toàn.
Khói thuốc lượn lờ làm nguội tâm tình lo âu, giường đôi trước mắt rốt cuộc cũng lắp xong. A Sinh vui mừng trải drap giường chăn mền giá cả không rẻ lên…
“Khụ khụ, nồng quá, sao anh lại hút thuốc lá trong nhà vậy? !”
A Sinh quạt khói bay tới từ chỗ Biên Bá Hiền, chê bai đẩy cửa sổ ra.
“Chịu không nổi thì có thể ra ngoài.” Biên Bá Hiền lười biếng kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, búng tàn thuốc dửng dưng trả lời.
“Khụ khụ khụ, bắt đầu từ hôm nay không chỉ một mình anh ở đây nữa, ít nhiều cũng chú ý chút đi.” A Sinh ghét bỏ quạt khói thuốc ra ngoài cửa sổ, miệng mồm ra vẻ thông thạo, “Hơn nữa Đường chủ không thích nhất mùi thuốc lá.”
Những lời này sẽ khiến người ta cảm thấy y rất hiểu Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá, nhìn về phía A Sinh.
Bản thân chẳng hề biết Phác Xán Liệt có ghét mùi thuốc lá hay không, cậu chỉ nhớ ngày trước, mình không chút kiêng dè hút thuốc bên cạnh anh ấy, anh ấy cũng chưa từng nói ghét.
Lẽ nào anh ấy không thích… chẳng qua là nhịn không nói?
Lưu loát dọn dẹp, công nhân vận chuyển chân trước vừa ra khỏi cửa nhà, chân sau lại theo vào một đống người. Trong tay mỗi một người ôm đĩa phim thật cao, đưa từng chồng từng chồng vào nhà.
“Đây là gì?” A Sinh bố trí cho thuộc hạ đặt đồ dựa bên tường, thể loại đĩa phim rất đa dạng, trong nước ngoài nước đều đầy đủ.
“Đường chủ sợ cậu ở đây nhàm chán, nói không có chuyện gì làm thì có thể xem phim.”
“Phim thì có thể coi thẳng trên mạng mà, chẳng phải ti vi cũng nối mạng sao.” A Sinh bĩu môi, cho rằng loại sắp đặt này có hơi thừa thãi, xoay người đi thu dọn hành lý của mình.
Biên Bá Hiền thuận tay cầm một cái đĩa lên, so với dùng mạng, ngược lại cậu thích dùng đĩa phim DVD hơn.
Liên tục lật mấy cái đĩa, tuy thể loại đầy đủ, nhưng hình như không có một đĩa phim hành động nào. Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống quét qua từng chồng…
Thật sự… một cái cũng không có.
“Sao toàn bộ đều là phim hài vậy? Một đĩa phim hành động cũng chẳng có, quá vô vị.” Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá, cẩn thận mở một bìa phim hài kịch.
“Đường chủ yêu cầu hễ là xuất hiện cảnh bắn nhau đều không được, sợ sẽ hù người xem.”
Điếu thuốc trong miệng chợt sáng chợt tối, Biên Bá Hiền ngơ ngác mấy giây, khép đĩa phim lại đứng lên.
“Anh ấy đúng là thích nhọc lòng, không có phim hành động thì coi cái rắm.”
Trở về phòng dụi tắt thuốc, Biên Bá Hiền xoa xoa cổ… chỉ vì câu giải thích kia, tim cậu vậy mà lại đập cực nhanh.
Không thể tùy tiện hiểu lầm, đó đều là Phác Xán Liệt chuẩn bị cho A Sinh, Biên Bá Hiền khóa cửa phòng, tiếng sửa sang ồn ào bị giam ngoài cửa.
Không có chút liên quan nào tới cậu.
————————————
“Quản gia Lương, tìm được rồi.”
Trong phòng làm việc, quản gia Lương liếc tài liệu cùng ảnh chụp lén thuộc hạ đưa đến.
“Xem ra Đường chủ giấu ngài tìm được Biên Bá Hiền rồi.”
“Ngài ấy đâu có giấu tôi, chủ động muốn tôi đi điều tra, chỉ là cố ý dùng loại cách thức này cho tôi biết thôi.” Quản gia Lương ném hợp đồng mua nhà trọ của Phác Xán Liệt lên bàn, nhặt lấy một bức ảnh.
Hình được chụp lén từ ngoài cửa sổ, Biên Bá Hiền đang đứng trên ban công nhà trọ hút thuốc.
“Có ý gì ạ?”
“Ý chính là Đường chủ đang nghi ngờ tôi, đây là lời cảnh cáo của ngài ấy dành cho tôi.” Quản gia Lương bình tĩnh đeo mắt kính lên, tỉ mỉ nhìn Biên Bá Hiền trong hình.
“Chẳng lẽ Đường chủ đã biết năm đó ———”
“Vẫn chưa đến nỗi, ngài ấy chỉ đang tức giận tôi không báo cáo tin tức những năm qua của Biên Bá Hiền. Điểm này tôi có thể dùng cái cớ không muốn ngài ấy lại nhớ đến chuyện đau lòng để che giấu.”
Quản gia Lương tháo kính xuống, cười một tiếng nói tiếp:
“Vốn tưởng là một người thông minh, xem ra tôi đánh giá cao cậu ta rồi. Cho cơ hội sống cậu ta lại không quý trọng, nhất định phải chạy tới làm chướng mắt, tìm cơ hội xử lý triệt để đi.”
“Lão Lương, tôi cảm thấy chúng ta không cần sốt ruột đâu, theo tôi quan sát, thái độ hiện tại của Đường chủ đối với Biên Bá Hiền thật sự là hận thấu xương. Cảm giác không cần chúng ta ra tay, chính ngài ấy sẽ ———”
“Xem thử cái này đi.” Quản gia Lương rút một tấm ra từ trong đống hình chụp lén, ném tới trước mắt thuộc hạ.
“Cái này… có vấn đề gì sao?”
Là tấm Biên Bá Hiền đứng trên ban công kia, rất bình thường, không có gì đặc biệt.
“Nhìn chỗ này.”
Quản gia Lương chỉ về phía cửa sổ sau lưng Biên Bá Hiền, trên kính trong suốt phản chiếu một bóng người…
“Đây… đây là… Đường chủ?”
Thuộc hạ cầm lấy hình, mặc dù có hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được Đường chủ đang đứng dưới lầu nhìn lên trên.
“Mấy ngày qua ngài ấy vẫn luôn bận bịu ở Đường Khẩu, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, vậy mà lại có thời gian đi bộ đến nhà trọ xa như vậy. Nghe nói trong tổ chức bị rút đi rất nhiều vệ sĩ kỹ năng tốt, được phái đến đâu bảo vệ ai, có vẻ quá dễ nhận thấy rồi nhỉ.”
“Cũng có thể là bảo vệ A Sinh? Trước đó vài ngày Đường chủ kêu cậu ta dọn vào cùng, còn đưa tới rất nhiều đồ tốt, gần đây được cưng chiều lắm.”
“Ai biết được? Nói không chừng đang mượn hoa hiến phật, kỳ thực là muốn cho một người khác.” Quản gia Lương ấn huyệt thái dương, “Bất luận thế nào, nhanh chóng xử lý đi.”
Quản gia Lương cong ngón tay gõ gõ mặt bàn bằng gỗ, thật phiền phức, sớm biết vậy, tai nạn xe lúc trước đã không nên cứu cậu ta.
“Không nói chuyện này nữa, rốt cuộc dạo này Đường chủ đang làm gì vậy?” Sau khi bị Phác Xán Liệt nghi ngờ, hắn rất ít khi bàn bạc công việc của Đường Khẩu với mình nữa.
“Nghe nói Đường chủ vì để trao đổi tin tức về Biên Bá Hiền từ Mặc Hướng Thiên, đã giao cho lão ta toàn bộ việc buôn bán của nhánh y dược. Bây giờ dây chuyền sản xuất thay cánh dưới, vốn dĩ đơn đặt hàng của xí nghiệp cũng không có cách nào tiếp tục, nếu không mau tìm đối tác mới, sợ rằng Đường Khẩu sẽ thiệt hại năm mươi triệu…”
“Vậy bây giờ tìm được đối tác mới chưa?”
“Được rồi, Hoa kiều nước Đức, tập đoàn Diệp thị, có ý định muốn hợp tác với chúng ta, mấy hôm nữa con trai út Diệp An của nhà bọn họ sẽ bay về Hong Kong.”
“Diệp An của tập đoàn Diệp thị? Đó là công tử bột ăn chơi gái gú bài bạc, du thủ du thực. Kinh doanh trên thương trường khốn nạn y hệt bản thân, nếu Đường chủ giao thiệp với hắn nhất định sẽ rất mệt mỏi.”
Quản gia Lương lấy âu phục trên giá mặc lên người.
“Đi thôi, đi xem thử.”
Đẩy cửa phòng họp, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phác Xán Liệt sắc mặt âm trầm ngồi ở giữa, trong không khí đình trệ cảm giác run sợ kinh hãi. Các lãnh đạo im lặng không lên tiếng, thấy quản gia Lương tiến vào, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
“Tới rồi?” Phác Xán Liệt ngước mắt lên, nhìn về phía ảnh chụp lén nhà trọ trong tay quản gia Lương, “Xem ra ông tìm được rồi.”
“Đường chủ tìm thấy lãnh đạo Biên trước tôi, làm tôi có chút mặc cảm tự ti.”
“Chú Lương đã lớn tuổi rồi, nên nghỉ hưu dưỡng tuổi già thôi.” Phác Xán Liệt đứng dậy từ ghế xoay, cúi người chống bàn họp.
“Tôi cũng muốn hưởng thụ sớm một chút, nhưng xem cục diện hiện tại, Đường chủ ngài có hơi sứt đầu mẻ trán đây.” Quản gia Lương kéo ghế ra, biểu tình dửng dưng.
Phác Xán Liệt nhăn mày, kéo kéo cổ áo.
“Lão Lương, ông mau đưa ra một biện pháp đi, Đường Khẩu chúng ta đang thiếu gấp đối tác bù đắp số tiền thiệt hại năm mươi triệu kia. Bây giờ chỉ có tập đoàn Diệp thị chịu nhận cục diện rối rắm của chúng ta, cơ hội này không thể đánh mất… nhưng con trai út Diệp An đó… hắn đưa ra một yêu cầu…”
Mấy lãnh đạo nói đến đây, đều sợ sệt liếc nhìn Phác Xán Liệt.
“Yêu cầu gì?”
Các lãnh đạo nhìn nhau, không dám mở miệng trước.
“Tôi đoán là yêu cầu rất vô lý đi.” Quản gia Lương đã sớm có dự liệu, thằng nhãi Diệp An kia từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, lại là con trai út trong nhà, tính khí khốn nạn sống trong nhung lụa kia của cậu ta từng chọc qua không ít người.
“Hắn… hắn muốn Đường chủ đích thân đến sân bay đón hắn, bố trí tiệc rượu, nếu không thì sẽ không bàn bạc.”
Người dưới trướng nhỏ giọng nói.
Phác Xán Liệt dựa vào ghế xoay, sắc mặt u ám. Vứt bỏ việc làm ăn của nhánh y khiến Đường Khẩu tổn thất nguyên khí nặng nề, tuy một lần nữa hắn vẫn lựa chọn không tiếc mọi thứ để đổi lấy tin tức của Biên Bá Hiền, nhưng Đường Khẩu phát sinh thiệt hại, hắn phải chịu trách nhiệm.
“Theo tôi Đường chủ không cần đi!” Mấy ông già nhân cơ hội tâng bốc nịnh bợ, “Thằng nhãi họ Diệp kia là thứ gì chứ, dám kêu lão đại của chúng ta đi đón hắn? !”
“Lần này Diệp An quả thật phách lối, nhưng chúng ta không thể khinh thường dòng họ Diệp thị sau lưng hắn. Huống chi bây giờ chúng ta đang cầu cạnh người ta.”
Quản gia Lương chắp hai tay nhìn về phía Phác Xán Liệt.
“Cầu cạnh? Mẹ, Đường Khẩu chúng ta sợ gì hắn? Cứ dứt khoát không hợp tác!” Mấy lãnh đạo căm phẫn trào dâng, Phác Xán Liệt im lặng không lên tiếng chờ quản gia Lương nói tiếp.
“Hắn không nhận thì đúng là không ai dám nhận, nếu vụ hợp tác này thất bại, Đường Khẩu chúng ta chỉ có nước thâm hụt năm mươi triệu.” Quản gia Lương im lặng trong chốc lát, nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người tại chỗ muốn nói nhưng đánh chết cũng không dám nói, “Đường chủ, hạng mục đang tốt, tại sao lại nhường việc làm ăn cho kẻ khác để tự chuốc phiền phức chứ?”
Ánh mắt biết rõ còn hỏi của quản gia Lương khiến những người có mặt rùng mình.
Cái gì ông ta cũng biết, còn cố ý hỏi, Phác Xán Liệt nhếch miệng cười cười.
“Tôi tưởng chuyện gì chú Lương cũng biết mà.”
Đối mắt, hai người đều mang ý không tốt.
“Xán Liệt à, Diệp An không phải là thằng dễ đối phó, hơi lơ là sẽ dễ dàng lọt cống lật thuyền, đừng để những chuyện khác… hay bóng người nào khác ảnh hưởng tới phán đoán của ngài.”
Người dưới trướng nghe ra trong lời của quản gia Lương có hàm ý, nhưng cũng không biết là ý gì, đầu óc mơ hồ.
“Có gì cứ nói thẳng đi, hai chúng ta vòng tới vòng lui chẳng có ý nghĩa gì.”
Phác Xán Liệt kéo ghế cạnh quản gia Lương ra, ánh mắt ác liệt.
“Bỏ nhánh y là quyết định của tôi, sở dĩ đối mặt với hao tổn năm mươi triệu, là bởi vì tôi đã dùng nó để trao đổi tung tích về Biên Bá Hiền. Người khác trong miệng chú Lương… lẽ nào là Biên Bá Hiền nhỉ.”
Tên của Biên Bá Hiền vừa bật ra, cấp dưới không nhịn được bắt đầu xì xào.
“Nói thẳng ra như vậy rất tốt, tôi không thích vị lãnh đạo Biên kia, cho nên những năm qua cũng không báo cho ngài biết tin tức của cậu ta.”
Quản gia Lương dứt khoát thừa nhận, vừa nói vừa cười ôn hòa.
“Thế là ông nói dối tôi rồi.”
“Nên coi như là lời nói dối có thiện ý đi, tôi không muốn để hung thủ hại chết Hàn tiểu thư lại trở về trước mặt ngài, tăng thêm phiền não cho ngài.”
Lời này có tác dụng, ánh mắt lãnh liệt của Phác Xán Liệt xuất hiện tia dao động.
“Chú Lương, ngay cả cảm xúc của tôi ông cũng muốn kiểm soát sao.”
Quản gia Lương ngẩng đầu, không chút để ý câu chất vấn của Phác Xán Liệt.
“So với trách tội tôi không nói cho ngài tin tức của lãnh đạo Biên, tôi thấy ngài càng nên nghĩ cách xử lý chuyện hợp tác liên quan đến năm mươi triệu kia đi.”
Người xung quanh không dám thở mạnh, trong cả Long Đỉnh Môn, người dám nói với Đường chủ như vậy, đoán chừng trừ quản gia Lương thì không có người thứ hai.
“Yên tâm, ông đã đào tạo đủ xuất sắc rồi, chuyện của Đường Khẩu tự tôi sẽ xử lý, còn ông…” Phác Xán Liệt siết bả vai quản gia Lương, “Vẫn nên an ổn dưỡng tuổi già thôi.”
——————————————
Ra khỏi Đường Khẩu thì trời đã tối hẳn, Phác Xán Liệt ngồi trong xe mệt mỏi từ đầu đến chân.
Bận rộn mấy ngày nay làm tiêu hao sạch sẽ tinh lực của hắn.
“Đến nhà trọ mới.”
Phác Xán Liệt bóp trán, nét mặt kiệt sức.
“Chỗ A Sinh?”
Lúc này mới nhớ lại mình đã kêu đứa trẻ kia dọn vào cùng.
“Ừ.”
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ngoài xe một lúc lâu, tài xế nhìn ra sự mệt mỏi của hắn qua gương chiếu hậu.
“Mấy hôm nay Đường chủ vì chuyện của tập đoàn Diệp thị mà mệt lắm rồi đi.”
“Hơi mệt.”
Phác Xán Liệt nhắm mắt, đau đầu đủ kiểu công việc đủ kiểu người ồn ào đợi hắn giải quyết, loại thời điểm này hắn rất muốn trốn đến một nơi để thả lỏng bản thân.
“Chạy nhanh chút.”
“Vâng.”
Xe không ngừng tăng tốc độ, chẳng bao lâu đã dừng dưới nhà trọ của Biên Bá Hiền.
“Xe của Đường chủ!” A Sinh trên lầu tinh mắt, nhìn một cái là nhận ra biển số xe của Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền đang ăn không ngồi rồi nghe tiếng liền đi tới bên cửa sổ, quả nhiên, Phác Xán Liệt từ trong xe bước xuống.
Mấy ngày không gặp, sao cảm giác anh ấy gầy đi quá?
A Sinh phấn khởi chạy ra cửa, người còn chưa lên tới đã mở cửa.
“Đường chủ!”
Mang theo mệt mỏi leo lên cầu thang, nhìn thấy đầu tiên là A Sinh đầy niềm nở, trong mắt Phác Xán Liệt ít nhiều thoáng chút bực bội.
“Biên Bá Hiền đâu?”
“Anh ta ở trong nhà.”
Lướt qua A Sinh, đẩy cửa vào nhà, phòng khách của căn trọ vốn cũ nát kinh khủng được dọn dẹp sạch sẽ, trong nhà mùi hương vốn thuộc về em ấy đã biến thành mùi nước xịt phòng.
Vẫn chưa thấy người.
“Biên Bá Hiền!”
Không ai trả lời hắn.
“Biên Bá Hiền? ! Biên Bá Hiền!”
“Đừng gọi nữa, tôi ở đây.”
Biên Bá Hiền cầm remote, mặc quần jeans, khoác cái áo hoodie thể thao trắng rộng thùng thình đi ra.
Phác Xán Liệt im lặng, không chú ý thanh âm của mình cao hơn rất nhiều so với bình thường.
Kiểu ăn mặc này… Phác Xán Liệt liếm liếm đôi môi khô khốc, trước kia lúc nào cũng thấy dáng vẻ âu phục giày da của em ấy, còn sạch sẽ tùy ý giống một học sinh thế này… hình như hắn chưa từng thấy qua.
“Tới cất áo cho tôi.”
Thần sắc hơi có vẻ lo lắng của Phác Xán Liệt lại khôi phục nét lạnh lùng, tiến đến trước mặt Biên Bá Hiền ra lệnh.
Biên Bá Hiền ném remote trong tay, thuận theo cởi áo khoác trên người Phác Xán Liệt xuống.
Áo sơ mi của Phác Xán Liệt bung hai cái nút, cổ áo hơi vểnh, Biên Bá Hiền đơn giản giúp hắn chỉnh sửa một chút, mở miệng nói:
“Lần trước anh để quên cà vạt ở đây, lúc đi đừng quên cầm về.”
“Sao, tôi còn chưa ở lại bao lâu cậu đã muốn đuổi tôi đi?”
“Tôi không có ý đó, haiz…”
Biên Bá Hiền cúi đầu, xoay người đi treo áo của Phác Xán Liệt.
“Vậy cậu có ý gì? Tôi vừa trở lại cậu đã than ngắn thở dài, mặt mày không tình nguyện.”
Phác Xán Liệt nắm lấy cổ tay Biên Bá Hiền kéo cậu về trước mặt mình.
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.”
Hôm nay trông Phác Xán Liệt rất nhạy cảm.
“Anh mệt lắm phải không?” Biên Bá Hiền ôm áo của Phác Xán Liệt, bóp lên vai hắn một cái.
Động tác này khiến Phác Xán Liệt có chút xao lãng, thả lỏng Biên Bá Hiền.
“Đường chủ đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút.” A Sinh ôm đồ tắm chạy đến giữa hai người.
Biên Bá Hiền lui về sau một bước, lúng túng cười cười, thế này quả là giống tình nhân nhỏ đang tranh giành sủng ái… đã có người bồi hắn rồi thì cũng không cần mình đứng đây nữa.
“Cậu vẫn chưa ăn cơm à?”
Biên Bá Hiền xoay người, Phác Xán Liệt đang nói với A Sinh.
Quả nhiên, bản thân có phần thừa thãi…
“Chưa, bọn tôi không biết nấu cơm.”
“Cậu còn đang tuổi lớn, không thể không ăn cơm, kêu cấp dưới đưa cậu ra ngoài ăn đi, muốn ăn gì thì gọi.”
Phác Xán Liệt đưa bóp vào trong tay A Sinh, gọi vài người dưới lầu tới.
“Đường chủ, ngài không đi sao?”
“Tôi ăn rồi.” Phác Xán Liệt cười một tiếng, Biên Bá Hiền bên cạnh nhìn hắn đang vỗ vỗ đầu A Sinh.
“Vậy tôi cũng không đi.”
“Nghe lời…” Dư quang của Phác Xán Liệt liếc về phía Biên Bá Hiền, “Ăn no mới có sức làm việc.”
Mặt A Sinh đỏ lên, ưỡn ẹo mấy cái chấp nhận đề nghị.
Người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Phác Xán Liệt ngồi xuống giường đôi mới tinh, vỗ vỗ cái nệm mềm mại.
“Qua đây.”
Biên Bá Hiền vẫn ôm quần áo.
“Làm gì?”
“Qua đây ngồi.” Phác Xán Liệt vỗ vị trí bên cạnh, không thèm ngẩng đầu lên.
Hình như anh ấy thật sự rất mệt mỏi… Biên Bá Hiền có chút lo lắng ngồi xuống cạnh hắn.
“Ném quần áo lên đất đi.” Phác Xán Liệt chống mép giường, cơ thể có hơi lảo đảo.
Biên Bá Hiền không hỏi hắn muốn làm gì nữa, quăng áo khoác trong tay xuống đất.
Giây kế tiếp đùi bị người gối lên, toàn thân Biên Bá Hiền cứng đờ, hoàn hồn thì phát hiện Phác Xán Liệt đang nằm lên, dùng cánh tay che mắt.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Im miệng.”
Lòng quan tâm bị ghét bỏ, Biên Bá Hiền nhếch một nụ cười khẩy.
“Nghe nói cứ kiềm nén chuyện phiền lòng sẽ dễ đột tử.”
Phác Xán Liệt lấy cánh tay ra, dùng ánh mắt không tốt lườm Biên Bá Hiền.
“Không muốn nói thì khỏi nói, con mẹ nó đừng có lườm tôi.”
“Cậu không thể làm một người yên ổn ngoan ngoãn à?”
“Xin lỗi, sinh ra tính tình đã thối vậy rồi.” Biên Bá Hiền cố ý đung đưa hai chân lên xuống, từng cái từng cái chấn động đến Phác Xán Liệt.
“Shh! ——— Mẹ nó đàng hoàng chút đi!” Phác Xán Liệt nhéo đùi Biên Bá Hiền.
“Đậu má……” Biên Bá Hiền đau nhắm mắt cúi người, lần nữa mở ra, khoảng cách giữa cả hai gần đến nỗi chỉ ngăn bởi một lớp không khí.
“Cậu đang là chó của tôi, ngoan chút.” Rõ ràng là ra lệnh, nghe vào lại có điểm mờ ám.
“Anh còn muốn tôi ngoan sao nữa?”
Cúi đầu chăm chú nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt… Biên Bá Hiền nhỏ giọng hỏi.
“Ngoan như… trước kia tôi đối với cậu…”
“Trước kia anh… chính là một tên ngốc.”
Hai người kề rất sát, trong căn nhà yên tĩnh.
Rời đi trước là Phác Xán Liệt, hắn chuyển ánh mắt xoa xoa đầu.
“Nhức quá…”
Phác Xán Liệt né tránh khiến Biên Bá Hiền có hơi mất mát, nhưng thấy hắn đang thật sự khó chịu, cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
“Nói chút đi, đừng để đột tử thật.”
Phác Xán Liệt nhắm mắt, so với nước xịt phòng trong nhà, mùi hương trên người em ấy càng làm cho người ta an tâm hơn…
“Đang có một khoản giao dịch, yêu cầu cậu phải bỏ thái độ xuống. Làm được thì có thể hưởng lợi, cậu sẽ làm hay không?”
“Đương nhiên là làm.”
Biên Bá Hiền trả lời gọn gàng lưu loát.
“Quả quyết thế?”
“Có gì phải phân vân, cúi đầu là có thể kiếm được tiền, tôi nên vui mừng chứ.”
“Cậu không có cốt khí vậy à? !”
“Không biết xấu hổ mới sống khỏe.”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, nụ cười vân đạm phong khinh nói năng tùy tiện, khiến hắn nửa tức giận, nửa đau lòng.
“Cậu cứ không mặt không mũi mà sống tiếp đi.” Phác Xán Liệt nhắm mắt không nhìn Biên Bá Hiền nữa.
Thấy Phác Xán Liệt chán ghét mình, Biên Bá Hiền cười cười, vươn tay đến trước tóc hắn, lại rụt về. Cậu có thể kiên trì sống sót tới hôm nay để lại lần nữa quay về bên cạnh hắn, chính là dựa vào không mặt không mũi mà…
“Lẽ nào có người muốn anh cúi mình cười đùa theo? Biết làm chưa? Cần tôi dạy anh không?”
Thái độ cợt nhả của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt rất khó chịu, giống như cậu rất am hiểu phải bồi người khác cười đùa như thế nào vậy.
“Đến đây, tôi dạy anh.” Biên Bá Hiền lôi kéo cánh tay Phác Xán Liệt, muốn dùng loại cách thức này để hắn quên đi chuyện buồn phiền.
“Đừng đụng tôi!”
“Đến đây đến đây, đừng xấu hổ, tục ngữ có câu ‘duỗi tay không đánh người tươi cười’ (ý chỉ đối phương đã nhận sai với bạn thì bạn sẽ không nỡ đánh người ta), anh phải học cười trước, nào nào nào, cười một cái coi, cười ————”
Soạt!
Phác Xán Liệt bật người, ghì cổ tay Biên Bá Hiền đè cậu xuống giường.
“Tôi đã nói đừng đụng tôi, cậu nghe không hiểu sao? !”
Lực tay của Phác Xán Liệt rất lớn, trong nháy mắt làm Biên Bá Hiền sực nhớ quan hệ giữa hai người…
Ngực phập phồng không ngừng, Phác Xán Liệt cực kỳ tức giận, hắn ghét như vậy… ghét thái độ bạ đâu nói đấy của Biên Bá Hiền, cũng ghét bản thân lại nổi cáu với em ấy.
“Xem ra anh phục hồi tinh thần rồi, sẽ không đột tử đâu.”
“Phải, tinh thần, chỗ kia cũng có tinh thần rồi.” Phác Xán Liệt đè lên người, Biên Bá Hiền cảm nhận được vật phía dưới của hắn ngay tức khắc.
“Ráng nhịn chút đi, lát nữa người thích hợp hầu hạ anh hơn tôi sẽ về. Tôi chưa ăn cơm, không có sức làm việc với anh.”
Biên Bá Hiền tự giễu cười cười, vùng vẫy hai tay muốn ngồi dậy.
“Chạy cái gì, thái độ chọc người ban nãy đi đâu rồi.”
Sức của Phác Xán Liệt càng ngày càng lớn, một bàn tay dọc theo eo luồn vào trong hoodie của cậu.
Áo bị đẩy lên, Biên Bá Hiền có chút luống cuống. Giường đôi mềm mại khiến toàn thân cậu lún vào bên trong, một chút cũng không thể cựa quậy.
Mùi hương của em ấy rất thơm, khiến người ta chịu không nổi.
Phác Xán Liệt không ngừng áp sát, hận không thể lập tức cởi hết toàn bộ quần áo của cậu.
Áo bị đẩy tới phân nửa, Phác Xán Liệt láng máng phát hiện trên ngực cậu có viết cái gì đó…
Hình như là một chữ?
… Phác Xán Liệt túm lấy áo muốn vén lên xem ————
“Buông ra!”
Rốt cuộc viết cái gì?
Mắt thấy hoodie sắp bị Phác Xán Liệt cởi xuống, cửa nhà bỗng mở ra ——
A Sinh xách đồ ăn mang về được gói kỹ đứng ở cửa, mặt mày lúng túng.
Áo quần trong phòng bị ném đầy đất, hai người ngã trên giường… dáng vẻ khó mà miêu tả.
Thừa dịp Phác Xán Liệt dừng động tác, Biên Bá Hiền đẩy hắn ra kéo hoodie xuống.
“Người thích hợp hơn tôi về rồi, anh tìm cậu ta đi.” Biên Bá Hiền xuống giường, xoay người rời khỏi.
“Sao cậu cứ không thể ngoan một chút vậy…”
Phác Xán Liệt kéo cậu lại.
“Chốc thì muốn tôi ngoan, chốc lại chê tôi nói năng tùy tiện.. anh thật là…” Biên Bá Hiền rút tay mình ra, gắng sức dằn cổ tay không được run rẩy… theo bản năng mò vào túi áo, lấy ra điếu thuốc cuối cùng.
“Muốn hút thuốc thì cút ra ngoài hút, làm cả cái nhà ám mùi.” Phác Xán Liệt nhíu mày.
Lại nữa… thay đổi thất thường, khiến người ta không hiểu nổi lại tâm phiền ý loạn.
Không hiểu sao bản thân lại nổi giận…
“Đi ngay.”
Biên Bá Hiền không quay đầu lại xoay người tránh vào phòng.
Bị cậu gạt sang một bên, Phác Xán Liệt nhặt bao thuốc lá rơi trên đất.
Mẹ nó là nhãn hiệu giá rẻ nào đây… em ấy cứ hút loại thuốc như vậy?
“Đường chủ…” A Sinh bỏ đồ ăn mua bên ngoài xuống, đi tới chỗ Phác Xán Liệt. Thấy dáng vẻ thất thần của Đường chủ, đánh bạo ôm hắn từ phía sau.
“Buông ra.”
“Đường chủ, tôi không thể sao?” A Sinh gắt gao ôm lấy Phác Xán Liệt, “Đôi mắt của tôi và anh ta rất giống nhau đúng chứ, ngài cứ xem tôi thành anh ta! Làm với tôi, tôi sẽ không trốn, cũng sẽ không phản bội ngài!”
A Sinh hô rất lớn, Biên Bá Hiền trong phòng nghe rõ mồn một, tay hút thuốc run kinh khủng… đáng chết…
“Nói đúng, làm với ai cũng vậy.” Phác Xán Liệt ôm A Sinh ném lên giường, tiếng vang lớn khiến nhịp tim của người trong phòng nảy theo.
Mới vừa nói người khác thay đổi thất thường, bây giờ nghe thấy hắn muốn làm với người khác, bản thân lại bắt đầu hối hận tại sao phải chạy đi… Biên Bá Hiền liên tục hút thuốc, để cho mình tỉnh táo.
Bị đè xuống giường, A Sinh vừa mừng rỡ vừa hồi hộp, giương mắt nhìn về phía Đường chủ… trong mắt hắn lại chẳng có chút thần thái.
“Rên.”
“Dạ?…”
Phác Xán Liệt ra lệnh một chữ làm A Sinh có hơi bối rối.
“Tôi nói rên thành tiếng.” Phác Xán Liệt kề sát hõm vai A Sinh, áp bên tai y rét lạnh nói.
“Tiếng… tiếng gì…”
“Chưa từng tự giải quyết sao? Giờ làm đi, sau đó rên, nhanh.”
…
Ngoài phòng truyền tới tiếng rên rỉ sâu sâu cạn cạn, Biên Bá Hiền kéo khe cửa, nhìn bóng người trên giường chồng lên nhau…
Mẹ nó…
Tiếng kêu ngoài phòng ngày càng lớn, Biên Bá Hiền dứt khoát bịt lỗ tai.
Kêu hắn đi ngủ với kẻ khác, hắn lại đi thật…
“Ưm…. a…..”
Má, má!
Biên Bá Hiền dụi tắt thuốc lá lên tường, đá cửa, lôi Phác Xán Liệt dậy từ trên người A Sinh.
“Ngủ với một thằng nhãi có gì thú vị! Bà mẹ nó vào đây với tôi!”
Phác Xán Liệt bị Biên Bá Hiền lôi vào phòng xô lên tường.
“Làm gì thế?”
Phòng không mở đèn, Phác Xán Liệt bị cậu kéo cánh tay thở hổn hển hỏi.
Biên Bá Hiền thả tay ra, không nói gì, trực tiếp cởi hoodie xuống, để trần thân trên nhìn về phía Phác Xán Liệt.
Dù cho phòng rất tối, cơ thể của cậu lại thấy được rõ ràng.
Da thịt trắng nõn, khung xương mảnh khảnh… còn có…
Hình xăm xinh đẹp trên lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro