Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Biên Bá Hiền mất rất nhiều sức mới đỡ được Phác Xán Liệt ra khỏi quán rượu, tận đến khi nhét hắn vào băng ghế sau xe, tay hắn vẫn còn kéo thật chặt cánh tay mình.

Người say rượu khó bắt đúng lực độ, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt kéo phát đau, xương suýt chút trật khớp. Phác Xán Liệt đột ngột ngã vào băng sau, cậu thiếu chút đụng vào cửa xe theo.

Phác Xán Liệt thở hổn hển, hai gò má đỏ không ngừng nhíu mày. Biên Bá Hiền nhìn ra được, hắn đang rất khó chịu. Loại thời điểm này thật sự muốn ôm lấy hắn, dùng tay vỗ về lưng hắn…

Đang do dự, đuôi mắt thấy A Sinh chạy tới sau lưng.

Biên Bá Hiền nắm chắc cổ tay của Phác Xán Liệt, dùng sức gỡ ngón tay hắn, rút cánh tay mình ra. Nếu đã quyết định biến mất khỏi thế giới của hắn, vậy thì nên dứt khoát một chút.

“Mau đưa anh ấy về nghỉ ngơi đi.” Biên Bá Hiền tránh chỗ cho A Sinh.

Chạy đến ngồi phía sau, A Sinh ôm lấy Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Advertisement

Biên Bá Hiền đứng cạnh xe, im lặng nhìn A Sinh làm chuyện mình muốn làm nhưng chẳng có cách nào thực hiện.

Phát giác Biên Bá Hiền đang nhìn mình, A Sinh nâng mắt:

“Lãnh đạo Biên,… cái kia… nếu không còn việc gì, có thể làm phiền anh nhường đường một chút không?”

Lời của A Sinh khiến Biên Bá Hiền ý thức được mình đang chắn ngang lối xe chạy ra bãi.

A Sinh nhìn thẳng Biên Bá Hiền. Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng ít nhiều gì y cũng nhìn ra được… nguyên nhân Đường chủ đột ngột trọng dụng mình.

Quả thật hai người họ có đôi mắt rất giống nhau.

Cho tới nay sự sùng bái của y đối với Phác Xán Liệt đều là vọng tưởng xa vời. Khi được góp nhặt từng ngày, vọng tưởng không thiết thực vào ngày hôm nay biến thành sự thật, A Sinh nhận ra được lòng tham của mình.

Y mặc kệ Đường chủ coi trọng mình là xuất phát từ lý do gì, giờ phút này người đến gần ngài ấy nhất, chính là mình.

Địch ý tự nhiên mà nảy sinh, A Sinh dùng sức kéo Phác Xán Liệt vào ngực, giục Biên Bá Hiền rời đi.

A Sinh xem Phác Xán Liệt thành món đồ chỉ thuộc về y, dáng vẻ ‘Anh ấy là của tôi, anh không được phép đến gần’ kia, khiến cho Biên Bá Hiền cảm giác như trái tim bị người ta vặn một cái.

Bên cạnh Phác Xán Liệt không còn chỗ cho cậu nữa.

Là lỗi của cậu đã dẫn đến kết quả như hiện tại, trừng phạt cậu mất đi vị trí ấy, rất công bằng.

Biên Bá Hiền lúng túng cười cười, dời mấy bước về sau, nhường lối ra.

“Anh à, dạo quanh đây tìm khách sạn đi.”

Vốn định cứ thế mà rời đi, nghe thấy lời A Sinh bảo tài xế, Biên Bá Hiền chợt ngẩng đầu, không quan tâm nguy hiểm ngón tay có thể bị kẹp, một bước xông lên dùng sức ngăn cửa xe sắp đóng lại.

“Anh ấy say thành như vậy, không đưa về nhà sao?”

Advertisement

Hành động của Biên Bá Hiền hù dọa A Sinh, sợ bị người cướp đi bảo bối, A Sinh ôm chặt Phác Xán Liệt:

“Việc đó không liên quan đến anh nhỉ.”

Mặc dù không biết người đàn ông có quan hệ như thế nào với Đường chủ, nhưng một đêm này Đường chủ chưa hề cho anh ta sắc mặt tốt, đoán cũng biết không phải là người tốt lành gì. A Sinh cây ngay không sợ chết đứng đẩy tay đang chặn cửa của Biên Bá Hiền ra.

“Chúng tôi phải đi rồi.”

“Cậu định mang anh ấy đi đâu?”

Biết rõ chuyện này đã không còn liên quan đến mình, mình không có lý lẽ lại can dự, nhưng bản năng của cơ thể không muốn nhường nửa bước.

Đưa một người say đến bất tỉnh nhân sự vào khách sạn, tiếp theo sẽ làm gì, sẽ phát sinh chuyện gì, Biên Bá Hiền cũng không cần nghĩ nhiều, trong đầu đã hình thành đủ loại cảnh tượng.

“Đây là ý của Đường chủ, ngài ấy không muốn để người khác biết tối nay ngài ấy tới đây. Bây giờ trở về với bộ dạng này, nhất định quản gia sẽ hỏi.”

A Sinh có lý lẽ có chứng cớ giải thích khiến Biên Bá Hiền chậm rãi thòng tay xuống.

“Thế à…”

Ánh mắt lướt về gương mặt say khướt của Phác Xán Liệt. Cậu nên thỏa mãn rồi, vốn tưởng cả đời cũng sẽ không gặp nhau nữa, ông trời lại khoan dung cho cậu một đêm tương phùng, dù cho thời gian rất ngắn, có thể thấy hắn lần nữa là đã đủ rồi.

“Vậy… đi đường cẩn thận.”

Biên Bá Hiền lui về sau một bước, đúng lúc ánh mắt say khướt trên băng sau từ từ mở ra, lóe sương mù mờ mịt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình.

“… Cậu dám đi… tôi sẽ giết cậu…”

Biên Bá Hiền dừng bước giữa câu nói của Phác Xán Liệt, toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Cậu hiểu rất rõ đây không phải là câu mê sảng sau khi Phác Xán Liệt uống nhiều, mặc dù khắp người đối phương toàn mùi rượu thần sắc lơ đãng, nhưng ánh mắt hắn nhìn mình lại vô cùng tỉnh táo.

Ở bên trong đó là hận.

Phác Xán Liệt kéo một thân mùi rượu nhọc nhằn ngồi dậy, móc tấm hình cặp sinh đôi trong túi áo, quăng đến trước mặt Biên Bá Hiền.

“Không những cậu, còn có chúng…”

“Anh cứ việc hận tôi, nhưng đừng lôi người khác vào.”

“Ha…”

Phác Xán Liệt từ trong mũi cười nhạo một tiếng.

“Tôi hận cậu? Tại sao tôi phải hận cậu? Bởi vì Tiểu Vũ chết rồi?”

Phác Xán Liệt nhức đầu dữ dội, không thể không dùng cùi chỏ kê ra sau.

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, tim không ngừng rút co rút đau đớn, cậu có chút sợ phải tiếp tục nghe Phác Xán Liệt nói.

“Tiểu Vũ chết rồi, tôi chỉ hận chính bản thân tôi… hận tôi không có năng lực bảo vệ con bé thật tốt. Còn cậu…”

Phác Xán Liệt ngã lên vai A Sinh, quạt mùi rượu nhìn Biên Bá Hiền:

“Chỉ đơn giản là tôi chán ghét.”

Tay chân Biên Bá Hiền rét run, cơ thể từ trên xuống dưới bắt đầu tê dại, cậu không thể nghe tiếp nữa, nghe không nổi nữa, sắp không khống chế được thứ rơi ra từ khóe mắt. Nếu mình đã bị hắn ghét đến mức này, vậy vẫn nên tuân thủ giao hẹn mau biến mất là được.

Không chút do dự xoay người trốn chạy, Biên Bá Hiền kéo cửa quán rượu, chân còn chưa kịp bước vào, cổ đã bị người từ phía sau tàn nhẫn siết chặt, lôi về cạnh xe.

Mùi rượu nồng nặc tràn ngập sau lưng, Biên Bá Hiền nắm bàn tay đang bóp cổ mình, lực đạo không biết nặng nhẹ của Phác Xán Liệt khiến cậu hít thở có chút khó khăn.

“Tôi đã nói nếu cậu chạy nữa tôi sẽ giết cậu, không phải chuyện đùa.”

“Anh… buông tay…”

Lực tay của Phác Xán Liệt lớn đến lạ thường, gò má Biên Bá Hiền bắt đầu đỏ lên. Hai người tranh chấp trước cửa quán rượu, Trình ca và Trình Mạt bên trong thấy tình hình không ổn bèn chạy nhanh ra ngoài.

“Bá Hiền! Bá Hiền!”

Người uống đến say mèm đang siết cổ Bá Hiền thuộc Long Đỉnh Môn, rốt cuộc Trình ca cũng có hơi sợ hãi, đuổi đến một nửa không dám tiến lên, sốt ruột chỉ có thể gọi tên Biên Bá Hiền. Trình Mạt không biết Phác Xán Liệt là ai, cho là một khách hàng uống nhiều giở trò điên, mượn rượu gây sự, đánh bạo đẩy Trình ca ra chạy đến kéo cánh tay Phác Xán Liệt.

“Thả anh ấy ra.”

“Trình Mạt! Em qua đó làm gì! Mau quay lại!” Thấy em họ không biết tốt xấu mà xông lên, Trình ca bị dọa trực tiếp giậm chân.

“Cô… đừng tới đây…” Biên Bá Hiền vất vả liếc về phía Trình Mạt, gian nan lên tiếng từ trong cuống họng, “Mau quay về…”

“Anh còn không buông tay tôi sẽ báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát?…”

Đôi mắt rải tia máu của Phác Xán Liệt quét qua Trình Mạt, nhếch lên nụ cười khinh thường.

“Biên Bá Hiền, chẳng phải cậu chỉ thích làm với đàn ông thôi sao, học quyến rũ đàn bà từ lúc nào thế?”

Chắc chắn là hắn uống nhiều rồi! ! Nếu không Phác Xán Liệt đã từng hiền lành ăn nói vụng về kia sẽ không nói ra những lời cay nghiệt như vậy.

Tóc bị người túm mạnh, kéo ngửa đầu ra sau. Phác Xán Liệt kề bên tai Biên Bá Hiền lạnh lẽo phun ra một câu:

“Xem ra một Hồng Tề Dã chết rồi, cũng không còn ai có thể thỏa mãn cậu nữa.”

Vẫn là giọng nói quen thuộc, thế nhưng ngữ điệu nói chuyện lại như một người hoàn toàn xa lạ. Biên Bá Hiền cắn môi, sự thay đổi quá lớn của Phác Xán Liệt khiến cho cậu khó mà tin được.

Trình Mạt nghe thấy lời của Phác Xán Liệt không sót một chỗ, cả người ngây ngẩn, nhìn dáng vẻ hoàn toàn đần độn của cô, Phác Xán Liệt cười tung cú cuối cùng vào trái tim lung lay sắp đổ của cô, để cho sự kỳ vọng cô ôm ấp đối với Biên Bá Hiền triệt để tan vỡ.

“Người đàn ông này không trở thành nửa kia của cô được đâu, bởi vì căn bản cậu ta không thượng được đàn bà.”

Lời khó nghe như con dao, đâm thẳng vào ngực. Biên Bá Hiền bị buộc nhìn bầu trời tối đen, những ngôi sao thưa thớt lóe ánh sáng ảm đạm, tương ướng với đồng tử không có chút thần sắc của cậu.

“Gặp lại tôi, tâm trạng thế nào?”

Phác Xán Liệt áp sát hỏi cậu, Biên Bá Hiền nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt đang siết mình, chật vật động yết hầu:

“Anh thay đổi rồi…” Biên Bá Hiền nói không liên tục, “Trở thành… người tôi sắp không quen biết rồi…”

Câu trả lời này khiến con ngươi Phác Xán Liệt trầm xuống, mở cửa xe bên ghế phụ ra, ném Biên Bá Hiền vào trong. Cơ thể lập tức phản ứng, theo bản năng muốn chạy trốn, Phác Xán Liệt đè cậu lại kéo dây an toàn, gắt gao giam cậu vào ghế. Tiếp đó ngồi lên chỗ điều khiển áp đối phương bên dưới, níu cổ áo cậu.

“Tôi thay đổi? Vậy phải hỏi thử, món quà này là do ai tặng?”

Biên Bá Hiền né tránh câu chất vấn của Phác Xán Liệt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, gắng sức muốn muốn đẩy hắn ra.

“Nói chuyện nào…… lãnh đạo.”

Tiếng ‘lãnh đạo’ thốt ra từ miệng Phác Xán Liệt, quả là một cú trí mạng. Biên Bá Hiền nhắm mắt, ký ức chảy liên hoàn giống như lưỡi đao lăng trì, mỗi nhát là một vết thương.

Hồi lâu.

“Xin lỗi.”

Cậu không giãy dụa nữa, cũng không né tránh nữa, nâng mắt đối diện với con ngươi của Phác Xán Liệt, chậm rãi nhả ra một câu.

“Cậu cũng thay đổi không ít nhỉ, Biên Bá Hiền đã từng tự phụ kia, bây giờ lại có thể mở miệng nói xin lỗi dễ như trở bàn tay. Lẽ nào chủ nhân chết rồi, tính tình tâm cao khí ngạo của con chó như cậu cũng chết theo lão ta?”

“Nếu như nói mấy lời khiến tôi khó chịu có thể làm anh thoải mái, vậy tôi có thể thu hồi tất cả tính khí của mình.”

“Nào chỉ khiến cậu khó chịu, tôi muốn mỗi ngày cậu đều phải sống trong dằn vặt.”

Phác Xán Liệt buông cổ áo của Biên Bá Hiền, chống lên chỗ điều khiển cúi đầu nhìn cậu.

“Đã không biết làm người rồi, vậy thì ở cạnh tôi làm chó đi. Trả hết tất cả những gì cậu thiếu tôi… thiếu Tiểu Vũ.”

“… Được.”

Mí mắt nặng nề khép lại, cho dù tim đau đến độ sắp không thể hít thở, Biên Bá Hiền vẫn kiên trì treo một nụ cười trên mặt. Mặc dù cười có hơi miễn cưỡng, nhưng không phải vì tủi thân. Cậu không cảm thấy tủi thân, cũng không cảm thấy mình đáng thương.

Mỗi một câu, mỗi một chuyện Phác Xán Liệt làm với mình đều không quá đáng. Cậu thấu hiểu cũng có thể đảm đương được, thậm chí còn cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn.

So với năm năm trước kêu cậu biến mất, không cho phép xuất hiện trước mặt hắn… sự trừng phạt còn có thể ở bên cạnh hắn này xem ra là Phác Xán Liệt đã khoan dung.

Thấy Biên Bá Hiền đáp ứng, cũng không còn động tĩnh vùng vẫy muốn rời đi nữa, Phác Xán Liệt hệt như lò xo bị kéo căng, đột nhiên buông lỏng mất hết khí lực.

Hắn lắc lư thân thể đi ra khỏi ghế phụ, một khắc cuối cùng sắp ngã xuống, A Sinh đỡ hắn ngồi về băng sau.

Dùng hết sức lực giữ vững vài giây tỉnh rượu, Phác Xán Liệt kiệt sức tê liệt ngã trong ngực A Sinh.

“Đã vậy, cũng không cần đến khách sạn nữa.” Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu, “Đến chỗ tôi đi.”

Đề nghị của Biên Bá Hiền không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, cậu xoay người, Phác Xán Liệt đang khó chịu thở dốc, hẳn là không nghe lọt lời cậu.

Biên Bá Hiền đảo mắt sang A Sinh:

“Kêu tài xế lái xe.”

Xét theo tình hình hiện tại, đến chỗ của Biên Bá Hiền quả thật thuận tiện hơn khách sạn. Nhưng sau khi nghe được đoạn đối thoại mới vừa rồi giữa bọn họ, địch ý của A Sinh đối với Biên Bá Hiền càng trở nên nặng nề.

Thì ra anh ta chính là người phản bội Đường chủ.

… là người Đường chủ từng yêu thật lòng.

Lòng ích kỉ không muốn để Đường chủ đến nơi ở của Biên Bá Hiền, A Sinh há mồm cự tuyệt.

“Vẫn nên tìm khách sạn đi.”

“Không phải tôi đang thương lượng với cậu, kêu tài xế lái xe.”

A Sinh tương đối kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi ghế phụ. Quần áo rẻ tiền anh ta mặc không biết mua ở đâu, tóc tai cũng chẳng hề dày công xử lý. Hương nước hoa trên người được thay thế bằng mùi rượu thuốc lá trường kỳ do công việc lưu lại. Dù nhếch nhác như thế, cặp mắt kia ấy vậy mà vẫn ác liệt, nói ra vẫn làm người ta không dám chống lại.

Dù y phóng khoáng như thế nào đi chăng nữa, vẫn nhìn thấy được vẻ tự phụ chưa xóa hết trên người cậu.

Biên Bá Hiền không chờ A Sinh nữa, chuyển hướng qua tài xế mở miệng:

“Lái xe, đi theo lời tôi.”

Khẩu khí mang cảm giác ra lệnh trời sinh, tài xế gấp rút kéo phanh tay xuống đạp chân ga.

Thấy xe khởi động Biên Bá Hiền sắp bị mang đi, Trình ca vọt lên đập cửa sổ bên phía Biên Bá Hiền.

“Cậu muốn đi theo sao? ! Cậu chọc tới phiền phức gì rồi phải không? !”

“Trình ca, tôi nói hết rồi, con người tôi thật sự tệ lắm, cô gái tốt nào theo tôi cũng không sống hạnh phúc được. Lần tới kén em rể thì mở mắt sáng chút, tìm cho Trình Mạt một người đàn ông tốt.” Biên Bá Hiền nhấn cửa kính lên, không nói thêm gì nữa.

Xe dần khuất trong bóng đêm, Trình ca thở dài. Anh đã từng nói, người với cái loại tướng mạo đó như Biên Bá Hiền, không thể sống yên ổn ở nơi này. Nhìn Trình Mạt bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn, Trình ca vỗ vỗ vai cô an ủi:

“Có cơ hội anh sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn.”

Trình Mạt nhấc tay Trình ca ra, mở túi xách lục di động.

“Anh còn có tâm tư nghĩ chuyện đó? ! Không được, em phải báo cảnh sát!”

“Báo cảnh sát gì hả con bé ngốc này!”

“Đám người kia là giới giang hồ đúng chứ, vô duyên vô cớ bắt người đi đương nhiên phải báo cảnh sát!” Trình Mạt mở điện thoại, bấm 110.

“Em không thấy bọn họ quen nhau sao?”

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng vang lên tiếng của cục cảnh sát.

“Xin chào, đây là trung tâm báo nguy 110, có thể giúp đỡ bạn gì không?”

“Xin chào, tôi muốn báo cảnh sát, ở đây là New Bar, có băng đảng —————”

Cạch!

Trình ca giật lấy di động của Trình Mạt, cúp máy.

“Anh!”

“Em chớ gây chuyện cho anh, chớ gây chuyện! Đó đều là người của Long Đỉnh Môn, em cách xa xa ra hộ anh! !” Trình ca lôi Trình Mạt trở về, có chút hối hận đã dẫn cô đi làm quen Biên Bá Hiền.

“Vậy phải mặc kệ anh ấy? Lỡ anh ấy xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?”

“Ban nãy em cũng thấy rồi, là chính cậu ấy đồng ý đi cùng người ta, không ai ép buộc cậu ta, hẳn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Bị Trình ca cương quyết kéo đi, Trình Mạt không ngừng quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền rời khỏi, trong lòng cuồn cuộn bất an.

——————————————

Xe đậu ở chỗ của mình, Biên Bá Hiền xuống xe, hỗ trợ A Sinh đỡ Phác Xán Liệt.

Thật giống như sợ mình chạy trốn, Phác Xán Liệt cứ gắt gao nắm eo cậu. Biên Bá Hiền nhịn đau, mở cửa căn trọ đơn sơ, hai người hợp sức đưa Phác Xán Liệt lên giường.

Cơ thể rốt cuộc cũng nằm lên nơi thoải mái hơn, Phác Xán Liệt nhắm hai mắt bắt đầu cởi áo khoác trên người.

Âu phục cởi xong lại tháo áo sơ mi, da thịt khỏe khoắn bại lộ giữa không khí, Biên Bá Hiền dời ánh mắt, vừa vặn đụng phải A Sinh đang nhìn Phác Xán Liệt tới đờ ra.

Cặp mắt giống hệt mình kia thật sự làm người ta không thoải mái.

“Cậu ra đây với tôi.” Biên Bá Hiền ném ánh mắt về phía A Sinh, đi ra khỏi phòng ngủ.

A Sinh ra ngoài theo, đường nhìn vẫn liếc về phía trong phòng.

“Tối nay cậu ngủ bên ngoài, không được phép vào.”

“Tại sao?” A Sinh đuổi đến trước mặt Biên Bá Hiền, “Anh dựa vào cái gì?”

Biên Bá Hiền nhìn A Sinh, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, bởi vì lạnh mà người vẫn còn run cầm cập.

“Dựa vào cậu còn nhỏ.”

Biên Bá Hiền đi vòng qua A Sinh, vào bếp rót một ly nước ấm đưa cho y.

“Cậu mấy tuổi rồi?” Biên Bá Hiền ôm ra chăn nệm mới trong ngăn tủ trải lên ghế sa lon trong phòng khách.

“Mười sáu.”

Trải chăn xong, Biên Bá Hiền nhìn A Sinh, da mềm thịt non dáng dấp thật sự rất đẹp mắt.

“Tuổi trẻ thích ghê.”

Biên Bá Hiền hâm mộ tuổi tác của A Sinh, đối phương lại cho rằng cậu đang châm chọc mình. Đặt ly nước xuống, A Sinh đá văng cái chăn Biên Bá Hiền vừa thay mình sửa sang.

“Tôi phải đi chăm sóc Đường chủ.”

“Cậu đứng lại cho tôi.”

“Anh không phải lão đại của tôi, tôi không nghe lời anh.” A Sinh chẳng thèm đếm xỉa, “Tôi không cần nghe một kẻ phản bội nói chuyện!”

Lời của A Sinh khiến khóe miệng Biên Bá Hiền nhếch lên, mắt thấy cửa phòng ngủ sắp bị mở ra, cậu chặn A Sinh, một tiếng cạch khép cửa lại.

Lực độ trên tay không nắm vững, cổ tay của A Sinh vô tình bị Biên Bá Hiền quẹt ra một vết thương.

“Anh làm gì vậy!”

“Nhóc thúi, tôi cảnh cáo cậu, tuổi còn nhỏ thì đừng hỗn láo như vậy. Tôi chỉ có lỗi với một mình Phác Xán Liệt, không hề có lỗi với cậu. Tốt nhất cậu đừng giở trò với tôi.” Biên Bá Hiền quăng A Sinh về ghế sa lon, xé miếng băng cá nhân, “Ồn ào với tôi lần nữa, con mẹ nó ngay cả ghế sa lon để ngủ cũng không có đâu.”

Biên Bá Hiền đứng dậy, ném cái gối dư duy nhất trong nhà vào ngực A Sinh, bản thân thì nhặt đệm dựa trên ghế sa lon lên.

A Sinh nắm chặt cổ tay cắn răng nhìn Biên Bá Hiền, mặt mày không phục, nhưng không thể làm gì.

“Không cho tôi vào, lẽ nào anh định vào?”

“Tại sao tôi phải vào đó tìm khó chịu, anh ấy cũng đâu muốn thấy tôi.” Biên Bá Hiền cúi đầu, miễn cưỡng cười.

“Anh và Đường chủ thật sự từng yêu đương?”

Biên Bá Hiền nhìn A Sinh, yên lặng hồi lâu gật đầu.

“Đã từng.”

“Sau đó lại phản bội ngài ấy?”

Phản bội… dùng cái từ này để định tội cậu cũng không khỏi có hơi bất bình đi, Biên Bá Hiền chăm chú nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, mở miệng lẩm bẩm:

“Là anh ấy không cần tôi nữa.”

“Hừ, đáng đời.” A Sinh ngã lên ghế sa lon, ôm chăn.

Biên Bá Hiền khẽ cười, đúng là đáng đời cậu.

“Không cho tôi vào, anh cũng không vào, vậy anh ngủ ở đâu hả, chỗ này của anh vừa nhỏ vừa rách.” A Sinh ghét bỏ nhìn quanh, so với biệt thự của Đường chủ quả là một trời một vực.

“Tôi ngủ ở đây là được.” Biên Bá Hiền vứt đệm dựa xuống đất, tắt đèn nằm trên sàn nhà.

“Anh cứ nằm như thế à?”

“Yên tâm, ở đâu tôi cũng ngủ được.” Biên Bá Hiền gối một tay sau ót, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực.

Cậu sớm đã quen rồi.

Thế nhưng cho đến khuya, cặp mắt trợn to đã bán đứng bản thân. Biên Bá Hiền lăn qua lộn lại, làm thế nào cũng không ngủ được.

Xa cách năm năm, bây giờ anh ấy lại nằm trong nhà mình, dù là ai cũng không thể nào bình thản ngủ. Biên Bá Hiền bò dậy từ dưới đất, A Sinh trên ghế đã tiến vào mộng đẹp. Cậu rón rén đi vào phòng bếp, với lấy cái bình nước ————

Xoảng!

Tiếng thủy tinh vỡ, Biên Bá Hiền sợ hết hồn, nhưng mà tay mình cũng chẳng mò tới mảnh vụn nào, chẳng lẽ không phải cậu làm bể ly?

Bộp!

Lưng đụng một cái, có người phía sau? !

Biên Bá Hiền vội xoay người, mượn ánh trăng xuyên qua cửa sổ nhỏ trong bếp, Phác Xán Liệt đang vịn bồn nước, thân trên chẳng mặc gì, miểng thủy tinh rơi tán loạn bên chân.

Chắc là anh ấy muốn uống nước, phòng tối quá không cầm chắc ly.

Phác Xán Liệt không đếm xỉa ánh mắt của Biên Bá Hiền, mở khóa vòi nước, hất nước lạnh vỗ lên mặt, dáng vẻ trông rất không thoải mái.

“Muốn uống nước không?” Mắt thích ứng với bóng tối rồi, Biên Bá Hiền lấy một cái ly thủy tinh sạch, rót đầy nước đưa tới tay Phác Xán Liệt.

Quả thực cổ họng khát khô, Phác Xán Liệt không từ chối.

“Đổi chỗ nên không ngủ được?”

Phác Xán Liệt đặt ly nước xuống, nhìn Biên Bá Hiền đang phát ra ân cần. Trong bóng đêm, em ấy vẫn là cái dáng vẻ kia, đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn, giống như đúc năm năm trước.

Chính là cái người này, khiến cho hắn mắc chứng mất ngủ.

“Thôi cái kiểu giả mù sa mưa của cậu đi, đừng đóng kịch nữa.”

Biên Bá Hiền khẩy khẩy đốt ngón tay, cụp mắt, giả vờ như không nghe thấy lời chế giễu của Phác Xán Liệt, tiếp tục nói:

“Chắc anh uống nhiều rượu quá rồi, để tôi đun chút nước nóng, pha ly mật ong cho anh.”

Biên Bá Hiền đẩy chai chai lọ lọ dưới kệ bếp, cậu nhớ tháng trước có mua mật ong, hẳn vẫn chưa hết hạn.

Nhìn Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống lục tới tìm lui, áo sơ mi trắng lộ ra cần cổ thon gọn. Dưới ánh trăng tỏ vẻ trắng như sữa. Đột nhiên Phác Xán Liệt túm lấy sau cổ áo Biên Bá Hiền, gạt đồ trên bàn bếp ra, đè ngã cậu phía trên.

“Anh làm gì vậy!”

“Làm gì à? Làm cậu.”

Bàn tay lạnh như băng của Phác Xán Liệt vói vào trong áo sơ mi của Biên Bá Hiền, đè từ phía sau bắt đầu cởi quần cậu.

“Anh điên rồi, sao lại làm ở đây!” Biên Bá Hiền gắt gao giữ cổ tay Phác Xán Liệt, hợp toàn lực chống cự hắn đang cởi quần mình xuống. Nửa người trên nằm bò trên bàn bếp, cằm dán lên mặt bàn lạnh buốt. Tư thế này thật là quá mức nhục nhã.

“Ở đây thì thế nào? Chẳng phải lãnh đạo Biên lợi hại đến độ nói làm là có thể làm sao.”

“Buông tôi ta!” Biên Bá Hiền đã chấp nhận, Phác Xán Liệt hiện tại không còn là tên ngốc năm đó nữa. Tuy hắn đã từng vụng về nhưng rất ôn nhu, tuyệt đối sẽ không thô lỗ cưỡng ép cậu giống như bây giờ.

Anh ấy thay đổi thật sự là do mình ban tặng sao?

Một tay Biên Bá Hiền nắm bàn bếp, tay kia không ngừng đẩy ngực Phác Xán Liệt sau lưng. Cảm nhận được kháng cự kịch liệt của người dưới thân, Phác Xán Liệt dùng sức ôm lấy eo Biên Bá Hiền, tách hai chân cậu ra.

“Anh!”

“Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng lên tiếng…” Phác Xán Liệt kề sát sau tai Biên Bá Hiền, “Trừ phi muốn đánh thức người khác xem tôi thượng cậu.”

Phác Xán Liệt bóp cằm Biên Bá Hiền, xoay cậu nhìn sang hướng A Sinh đang ngủ say trong phòng khách.

“Tôi thì không ngại, không biết da mặt cậu có đủ dày không.”

Thừa dịp lời mình nói khiến Biên Bá Hiền sững sờ, Phác Xán Liệt rút thắt lưng trên quần cậu xuống.

Người phía trên cường tráng hơn mình, sức lực cũng lớn hơn mình. Cuối cùng Biên Bá Hiền từ bỏ chống cự.

“Anh bắt buộc phải làm ở đây sao?”

Ánh trăng lạnh lẽo phả lên mặt Biên Bá Hiền. Phòng bếp đơn sơ nhỏ hẹp là một mảnh hỗn độn, vòi nước thỉnh thoảng rơi xuống một hai giọt…

Không nhìn thấy mặt Biên Bá Hiền, giờ phút này Phác Xán Liệt không biết người đang nằm sắp trên bàn bếp có biểu tình gì.

Nếu không nhìn thấy gì cả, tại sao tim hắn lại đau như vậy.

Làm nhục em ấy, xúc phạm em ấy, tại sao không nhận được sự sảng khoái khi trả thù, ngược lại càng khiến hắn phiền não.

Thấy Phác Xán Liệt ngưng động tác phát điên, Biên Bá Hiền chậm rãi bò dậy từ bàn bếp, quay lại đối mặt với hắn.

“Nếu như anh bắt buộc phải làm, vậy tôi thỏa mãn anh.”

Biên Bá Hiền quỳ xuống dựa vào bàn bếp, không nói hai lời đưa tay chạm vào vị trí căng phồng của đối phương.

Chuyện này cậu quen thuộc nhất rồi, chẳng qua là lặp lại cuộc sống phóng đãng ở Hồng Anh năm năm trước thôi.

Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền cảm thấy dễ dàng hơn. Cởi quần Phác Xán Liệt ra, cầm thứ đồ của hắn trong tay.

Phác Xán Liệt bị kích thích cong người rên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn Biên Bá Hiền dưới ánh trăng…

Hàng mi xinh đẹp thoắt ẩn thoắt hiện, trên mặt…

Lại xuất hiện nụ cười thành thạo vào lần đầu bọn họ gặp nhau…

Nụ cười đó không đi vào được, cũng không nhìn thấu được nội tâm cậu…

Giữa chúng ta rốt cuộc cũng triệt để thay đổi rồi, vẫn lại trở về điểm ban đầu?

Anh và em…

Còn cứu vãn được không…

Phác Xán Liệt nhìn đợt run rẩy của thân thể, vững vàng chụp ót Biên Bá Hiền, ngón tay luồn vào tóc cậu, làm sâu thêm lực độ ra vào.

Vốn muốn làm nhục em ấy để giảm bớt nỗi thống khổ của mình…

Nhưng vì sao đến cuối…

Cả hai lại đều chật vật?

Nắm chặt mái tóc mềm mại của cậu, Phác Xán Liệt cắn răng thúc mạnh hông, bắn dục vọng làm mỏi mệt cả thể xác và tinh thần vào miệng cậu.

Tiếng thở dốc nóng bỏng, Phác Xán Liệt nắm cằm Biên Bá Hiền để cậu nhìn về phía mình…

Môi của em ấy bị mình làm bẩn, đôi mắt lại vẫn sạch sẽ như vậy.

Biên Bá Hiền… em cái tên lừa gạt này, thật quá đáng sợ…

Phác Xán Liệt dùng sức bóp cằm cậu, lực tay lớn đến mức lưu lại vết đỏ trên da.

“Cậu hại chết Tiểu Vũ… rõ ràng tôi nên giết cậu trả thù…”

Rõ ràng nên đem em thiên đao vạn quả…

Nhưng tại sao…

Thời điểm Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt sắp quạt một bạt tai lên mặt mình ———

Đôi môi bị làm đến nhếch nhác của cậu chợt được gắt gao lấp kín.

Cánh môi xa cách năm năm dán vào nhau, ngoại trừ điên cuồng nhiệt liệt, cũng chỉ sót lại chật vật nhỏ bé bằng hạt bụi…

Anh cũng vậy,

Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: