Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Đêm đã khuya, bóng tối dày đặc.

Biệt thư tư của Hương Môn Đường Khẩu lại sáng như ban ngày.

A Sinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon trong phòng Phác Xán Liệt, thiếu niên ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi nhìn quanh phong cách chưa từng thấy qua, không hổ là nơi ở của Đường chủ, chỉ ngồi ở đây thôi cũng làm người ta chùn bước.

A Sinh tay chân căng thẳng luống cuống, trong phòng thay đồ hướng nam truyền tới tiếng của Phác Xán Liệt.

“Cậu qua đây.”

A Sinh dè đặt đi về hướng phòng thay đồ, bước chân thả rất nhẹ, chỉ sợ giẫm bẩn cái thảm đắt tiền trên đất. Mở cửa phòng thay đồ ra, bên trong được chia thành mấy gian để quần áo, mỗi gian đều treo âu phục trị giá không hề rẻ. A Sinh rụt người, tránh đụng phải những món đồ cơ hồ ở trong mắt y là dùng tiền tạo thành.

“Đường chủ… Ngài, ngài gọi tôi?” A Sinh dừng chân tại nơi tận cùng bên trong căn phòng, lúc này Phác Xán Liệt đang thay một cái áo sơ mi đen, bả vai rắn chắc phơi bày giữa không khí, tỏa ra hormone nam tính mãnh liệt, không hiểu sao lại khiến cho A Sinh cà lăm.

Advertisement

Phác Xán Liệt liếc A Sinh sau lưng, đôi mắt tương tự, vóc người gầy yếu giống hệt… Xoay người lục tủ, lôi ra một bộ âu phục từ sâu bên trong ném đến ngực y.

“Mặc vào.”

A Sinh cúi đầu nhìn quần áo Đường chủ ném cho mình, là một bộ âu phục D&G kinh điển, trông có vẻ không phải đồ mới, hơn nữa…. A Sinh lật cổ áo ra, đây là một bộ quần áo cỡ nhỏ, rõ ràng không phải là kích thước của Đường chủ.

Phòng thay đồ của Đường chủ sao lại có quần áo của người khác?

“Ngớ ra làm gì, nhanh mặc vào.”

Phác Xán Liệt ra lệnh dọa A Sinh sợ lập tức thay đồ, cài nút áo, y ngó ngó bên trái ngó ngó bên phải…. đúng là quần áo xịn, mặc lên đẹp ghê. Nhấc cánh tay, trên bộ đồ còn bay ra một mùi nước hoa dễ ngửi.

Mùi hương rất nhẹ, giống như đã được lưu giữ hơn mấy năm.

Hiện tại cái bóng lưng này càng giống hệt em ấy.

Ống tay âu phục rất chật, A Sinh loay hoay nửa ngày cũng mù mịt, đang lo nghĩ, sau cổ đột nhiên truyền tới luồng khí nóng cắt đứt mạch suy nghĩ của y. Y có thể cảm nhận được người đứng sau lưng mình vào giờ phút này, đang cúi đầu thở hổn hển trên hõm vai y….

“Đường, Đường chủ ngài ——”

“Đừng nói gì, đứng yên.” Phác Xán Liệt ngăn A Sinh lên tiếng, hắn không muốn nghe bất kỳ thanh âm nào, chỉ muốn đứng như thế này một lát, ngửi mùi hương còn sót lại trên quần áo của em ấy, giống như em ấy đang đứng trước mặt mình.

Hương thơm quen thuộc mê hoặc lòng người, Phác Xán Liệt bóp cổ A Sinh, vùi đầu vào bộ âu phục y mặc trên người.

“Khốn kiếp…”

Bị động tác đột ngột của Phác Xán Liệt hù, A Sinh phản kháng theo bản năng, cổ họng phát ra thanh âm không thoải mái. Tay bóp cổ mình thuận thế bịt kín miệng y, A Sinh hốt hoảng ê a hai tiếng, nhưng sau đó phát hiện Đường chủ cũng không định làm gì y, chỉ ôm lấy y như vậy không ngừng lẩm bẩm…

“Em cái đồ khốn này, hóa ra là trốn bên cạnh anh.” Nhắm mắt, mùi vị quen thuộc, vóc dáng tương tự, giờ phút này Phác Xán Liệt hoàn toàn xem người trong ngực thành kẻ năm năm qua khiến hắn đau khổ không thôi, lực trên tay hận không thể siết nát xương y.

Advertisement

Nhưng mà… rốt cuộc cũng có tin tức của em rồi…

Phác Xán Liệt dùng âu phục che lại khuôn mặt, cắn chặt răng, năm năm…

Thuận theo tay Đường chủ buông ra, A Sinh lần nữa đạt được dịp hô hấp há miệng thở hổn hển. Đang ổn định tinh thần, sau lưng lại cảm nhận được từng trận run rẩy.

“Đường chủ, ngài không sao chứ?” A Sinh quay đầu, sắc mặt Phác Xán Liệt rất kém, cặp mắt phủ đầy hơi nước lờ mờ, cả người trông rất tịch mịch.

Tim không khỏi va đập mạnh, Đường chủ tịch mịch như thế khiến cho y có một loại cảm giác động tâm….

Người được ôm xoay lại, nói. Trong nháy mắt Phác Xán Liệt thanh tỉnh đẩy A Sinh ra, đứa trẻ này quả thật có đôi mắt rất giống em ấy, thế nhưng thần sắc bên trong kia, lại không hề giống một chút nào.

“Mặc xong rồi thì ra ngoài ngay.” Phác Xán Liệt ra khỏi gian để đồ, đứng ở trong căn phòng không có một bóng người nắm chặt hai quả đấm.

Cuộc hẹn tối nay rốt cuộc là cái bẫy của Mặc Hướng Thiên hay lão ta thật sự tìm được Biên Bá Hiền? Nội tâm cuồn cuộn bất an, Phác Xán Liệt không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay. Cách thời gian hẹn với Mặc Hướng Thiên còn một lúc, hắn lại nôn nóng khủng khiếp. Đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng kéo tủ ra, cầm lên một khẩu súng lục.

Nếu như Mặc Hướng Thiên gạt hắn, vậy nhất định phải cho lão trả giá bằng máu!

Năm năm không có tin tức đã đủ khiến người ta phát điên, nếu như có tin tức của em ấy rồi lại không thấy được người ————

Đoàng!

Giơ tay nã một phát súng lên bức bích họa trong phòng, họng súng bốc khói, vách tường nức toạc… đồng tử của Phác Xán Liệt đỏ tươi run rẩy….

Có lẽ hắn sẽ phát điên đi.

——————————————————

Từ sau khi ra khỏi nghĩa trang lắc lư một đường đến tối, Biên Bá Hiền khoác áo đẩy cửa quán rượu ra, bên trong đã sớm đèn đóm muôn màu, nhạc vang đinh tai nhức óc.

“Biên ca về rồi!” Sau quầy Tiểu Tô gân giọng hô to về phía Biên Bá Hiền vừa vào cửa.

“Về rồi.” Biên Bá Hiền chui vào quầy, không quan tâm có người hay không, trực tiếp cởi áo thay đồng phục làm việc.

“Mười giờ tối nay có khách VIP, mấy bao gian trước đó cũng phải dọn dẹp, cũng chả hiểu người hôm nay sao á, nhậu ói mấy bãi, bên trong bẩn chết luôn.” Tiểu Tô kiểm tra đơn đặt hàng nằm bò trên quầy, mặt đầy ghét bỏ.

“Yên tâm đi, tôi bảo đảm trước mười giờ sẽ dọn dẹp xong.” Biên Bá Hiền xắn tay áo ném khăn mặt, chen qua đám người đông đúc trong sàn nhảy, chạy lên bao gian VIP ở tầng hai.

Thấy Biên ca về rồi lúc này Tiểu Tô mới thở phào, cả cái quán rượu thì Biên Bá Hiền là nghiêm túc nhất. Làm việc chưa từng kén cá chọn canh, bất kể việc bẩn việc cực nào cũng cân được hết. Những kẻ khác đều luôn nghĩ cách trộm chút thời gian lười biếng, chỉ có mình anh ấy, toàn tâm toàn sức chăm chỉ làm cực lực, đâm đầu vào là có thể bỏ quên hết thế giới. Thỉnh thoảng Tiểu Tô tò mò lắm, cơ thể anh ấy gầy như vậy mà lấy đâu ra lắm sức thế.

“Tiểu Tô à ~ buôn bán không tệ nha! Anh thấy 60 két bia của các cậu cũng hơi ít rồi đó.”

Tiểu Tô giương mắt, trước mặt là Trình ca giao hàng ôm một cô gái đi tới.

“Trình ca tan việc tới chơi sao?”

“Ầy, chúng ta phải chơi chút chứ.” Trình ca chống quầy lướt nhìn một vòng sàn nhảy của quán rượu, “Bá Hiền đâu?”

“Biên ca lên lầu dọn dẹp rồi, anh tìm anh ấy?”

“Hồi sáng anh có nói muốn giới em gái nhà mình cho cậu ấy, vừa khéo buổi chiều người ta tới đây thăm anh, anh làm mai, giới thiệu hai người làm quen một chút.” Trình ca kéo em gái bên cạnh qua, cô nàng trông có hơi xấu hổ, nghe anh mình không biết ngượng mà nói mấy lời này liền đập đập vai Trình ca.

“Em ruột của anh?”

“Em họ em họ.”

“Em nghi lắm, tướng mạo Trình ca sao mà có được người em gái xinh đẹp như vầy chứ.”

“Cút đi thằng khỉ! Mau gọi Bá Hiền xuống gặp chút coi.”

Tiểu Tô cười kéo máy bộ đàm trên cổ áo.

“Biên ca Biên ca, dưới lầu có cô em tìm nè ~”

Biên Bá Hiền đang thu dọn sàn nhà bừa bãi nghe thấy bộ đàm, mặt mày ù ù cạc cạc.

“Cô em nào?”

“Đối tượng Trình ca giới thiệu cho anh á, mau xuống đây.”

Lại nữa… rõ ràng đã nói không cần rồi. Biên Bá Hiền cầm giẻ tiếp tục lau bàn trong bao gian.

“Cậu cảm ơn Trình ca hộ tôi, nhưng tôi thật sự không có ý định đó.”

“Biên ca, con gái người ta đã tới rồi, tốt xấu gì anh cũng nên lộ mặt chớ.”

Biên Bá Hiền ném giẻ vào thùng nước, đứng trong phòng thở dài.

“… Biết rồi, xuống ngay.”

“Sao rồi sao rồi?” Trình ca lay cánh tay Tiểu Tô, kéo giọng hỏi.

“Nói xuống ngay.”

“Ai dà ~ vậy là đúng đó. Cậu ấy cũng lớn rồi, cứ một mình như vậy không phải chuyện hay. Em à, anh nói em này, lần này anh giới thiệu cho em tuyệt đối là một soái cưa.”

Cô gái bên cạnh Trình ca mắc cỡ cười cười, cô biết chứ, nếu không nhờ một lần nhìn thấy hình của Biên Bá Hiền trong điện thoại của anh họ, cô cũng sẽ không đồng ý tới đây.

“Em gái của chúng ta tên gì ấy nhỉ?” Tiểu Tô rót hai ly rượu đẩy cho Trình ca và cô nàng.

“Em tên Trình Mạt.”

“Chậc, nghe hay quá nha ~” Lời của Tiểu Tô khiến cho Trình Mạt càng thêm thẹn thùng.

“Ế! Biên ca xuống rồi, bên này bên này!”

Nghe được tiếng vang, Trình Mạt quay đầu, thấy Biên Bá Hiền xách thùng nước đi xuống cầu thang, tay áo xắn lên thấy được bắp thịt khỏe khoắn.

Quả nhiên, người thật còn đẹp hơn trên hình.

“Ui chà, cậu tới rồi, đợi cậu hơn nửa ngày rồi đấy! Mau qua đây ra mắt chút, đây chính là cô em gái tôi đã nói với cậu, Trình Mạt.”

Biên Bá Hiền bỏ vật trong tay xuống, chùi chùi tay lên quần, lễ phép chìa ra.

“Biên Bá Hiền, chào cô.”

Trình Mạt cúi đầu đưa tay ra, khoảng cách gần như thế, cảm thụ được nhiệt độ truyền tới trên tay, cô cũng không dám nhìn thẳng Biên Bá Hiền. Thấy em gái mình bẽn lẽn đến vậy, Trình ca cười hở cả lợi, xem ra có triển vọng đây.

Biên Bá Hiền buông tay, Trình Mạt này đúng là một cô gái đẹp, nhưng thấy cô ấy như vậy… Biên Bá Hiền kéo Trình ca qua một bên.

“Em gái anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Mới tốt nghiệp đại học! Sinh viên đại học danh tiếng đó.”

“Trình ca… anh không biết tôi bao nhiêu tuổi rồi sao? Anh làm gì vậy chứ? Có anh trai nào như anh à?” Biên Bá Hiền buông Trình ca, xoay người xách thùng nước lên định đi.

“Ấy ấy ấy! Anh trai như anh cũng không để ý tuổi tác, cậu lại tức giận trước là sao? Em gái anh không xứng với cậu? !”

“Tôi không có ý đó, Trình ca, thật sự anh đừng cân nhắc đến tôi, bây giờ tôi… à không, sau này tôi cũng sẽ không động tâm với cô gái nào hết.”

“Gì cơ? Cậu thích đàn ông à!”

Trình ca vô tình nói một câu, khiến thân thể Biên Bá Hiền chợt cứng còng. Thấy sắc mặt Biên Bá Hiền biến đổi, Trình ca cuống quýt xin lỗi.

“Xin… xin lỗi Bá Hiền, Trình ca không có ý đó.”

“Không cần, chuyện đúng là như thế.” Biên Bá Hiền chớp mắt, đẩy Trình ca đang sững sờ ra, đổi thùng nước trở về bao gian tiếp tục dọn dẹp.

“Mình không nói sai?” Trình ca bặm môi gãi gãi đầu.

“Anh nói sao, ông chủ tụi em coi trọng anh ấy như vậy, ngày nào cũng khuyên anh ấy làm quản đốc, nhưng anh ấy thì sao? Thà dọn dẹp cả ngày cả đêm cũng không muốn đi bồi mấy ông lớn tới đây chơi đùa, bây giờ anh nói anh ấy thích đàn ông, muốn em đánh anh à!” Tiểu Tô lau ly đế cao trên quầy bar chế nhạo nói.

“Câu chuyện mới vừa rồi của anh cũng quá mất não rồi.” Trình Mạt cũng ruồng bỏ đẩy đẩy Trình ca.

“Đâu phải anh cố ý đâu.” Trình ca mặt mày ỉu xìu, vội vàng kéo Trình Mạt qua, “Ca ăn nói vụng về lắm, em nhanh đi đi, hai đứa trò chuyện nhiều một chút.”

Trình ca đẩy Trình Mạt tới bao gian Biên Bá Hiền đang quét dọn, bản thân thì về ngồi quầy bar ân cần ngóng nhìn.

“Kỳ thực em cảm thấy em gái anh không tệ, trông rất xứng đôi với Biên ca.” Tiểu Tô nhìn hai người trong bao gian, nói.

“Anh nói cậu nghe, thật sự không phải anh khoe khoang, cả nhà họ Trình chỉ có đứa em gái này là có tiền đồ, tính tình tốt trình độ học vấn cao, mấu chốt là xinh đẹp!”

Trình ca mặt đầy cưng chiều em gái, cười như một thằng ngốc, Tiểu Tô cũng không nhịn được cười rộ. Đang cười, máy bộ đàm bên tai vang lên:

“Nhanh lên nhanh lên! Khách VIP tới rồi! ! Mau dọn dẹp cho xong!”

“Trời mẹ, Trình ca, anh đợi chút nha, em phải đi gấp rồi.” Tiểu Tô lật đật chui ra ngoài quầy bar, sửa quần áo ngay ngắn.

“Chi vậy?” Trình ca ngồi trên ghế nhìn Tiểu Tô vội vội vàng vàng, bên cạnh lại chạy ra theo hết mấy người phục vụ.

“Khách tới á.” Tiểu Tô mau mau xếp rượu tốt nhất vào xe đẩy.

“Khách nào thế, đống rượu ngon đều cho một khách? !”

“Nghe nói có chút quan hệ với hắc đạo, chúng ta vẫn nên ít nhiều chuyện thôi.” Tiểu Tô bĩu môi, làm động tác cắt cổ, Trình ca hiểu ý gật đầu, ở Hong Kong, chọc ai chứ cũng đừng chọc người trong giới kia…

Cửa leng keng bị đẩy ra, thấy được mấy chục chiếc xe đen đậu đằng trước, chỉ cần nhìn thế trận này thôi cũng đủ khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trình ca kéo kéo ghế xoay ra sau, tránh trong một góc nhỏ, an tĩnh uống nước trong tay…

Bước vào đầu tiên là vài vệ sĩ cả thân đen thui. Chỉ ngó khổ người cũng có thể tưởng tượng được nắm đấm của bọn họ cứng bao nhiêu. Mấy vệ sĩ chạy vào xếp một hàng, tạo thành một đường thông vào bao gian.

Tiếp đó là mấy nhân vật nhìn một cái là biết có thân phận từ bên ngoài đi vào. Đồ mỗi một người mặc nếu không phải nhãn hiệu nổi tiếng thì cũng là số lượng hạn chế, mặt mày rạng rỡ trái ôm phải ấp.

Trình ca cắn ống hút, đúng là người hơn người ở cái khí thế mà, có tiền là sướng rồi, cuộc sống y như thiên đường trên trần gian. Đang ước ao, một người đàn ông bước vào. Đoán chừng cũng là một ông lớn có lai lịch nào đó, thế nhưng cảm giác hơi khác mấy người bên cạnh, trên người không có tác phong cường đạo nặng như vậy, nhưng khí chất vẫn có thể làm người ta không dám đến gần. Hắn không có người đẹp trái ôm phải ấp làm bạn, chỉ có một thiếu niên đi theo sau lưng…

Loại bức bách này mới là nhân vật lợi hại đấy!

Trình ca dùng ánh mắt trải đời để quan sát. Loại cảm giác giống như vừa phải vừa không phải người của giới hắc đạo này, mới là đáng sợ.

“Trình ca! Không tiếp chuyện anh được rồi, anh ở đây nhậu một mình trước đi nhé.” Tiểu Tô tranh thủ rảnh được chút vỗ vỗ lưng Trình ca.

“Cậu bận mà, không cần để ý đến anh!”

Tiểu Tô áy náy chạy về, nghe mọi người nói có dính dáng đến xã hội đen nên mình vẫn luôn không dám hỏi thăm vớ vẩn, mãi đến ban nãy ông chủ gọi tất cả nhân viên phục vụ ra, nhắc nhở bọn họ lau mắt quản miệng, hôm nay tới chính là người của Long Đỉnh Môn, hắc bang lớn nhất Hong Kong, không chỉ vậy còn có Đường chủ của Hương Môn Đường Khẩu.

Mặc dù không biết ai là Đường chủ, Tiểu Tô cũng hồi hộp suýt nôn luôn… lỡ hôm nay phục vụ không tốt ở đâu đó, vứt cái mạng nhỏ này là rất có khả năng!

Nghĩ đến đây, trong đầu Tiểu Tô liều mạng sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu tới đuôi xong lại suy nghĩ thêm lần nữa… Tiêu rồi! ! Bao gian vẫn chưa dọn xong thì phải? ! ! ! Má! Chết con rồi! ! Hồi nãy chỉ lo tranh luận với Trình ca, bao gian kia —————

Khoan đã, nhìn thấy một ông chủ đã dừng bước trước cửa bao gian Biên Bá Hiền đang quét dọn.

“Ông chủ… cái đó… ngài lên lầu hai trước đi, trên lầu cũng tốt lắm, chúng tôi ———”

“Im.”

Thanh âm của Phác Xán Liệt rất khẽ, như sợ sẽ làm cho người trong phòng nghe thấy. Hắn đứng ở cửa, cửa bao gian khép hờ chỉ mở ra một khe hở không lớn, nhưng lại hiện ra quãng thời gian năm năm không gặp.

Năm năm…

Hắn vẫn có thể chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết được dạo này em ấy ăn cơm có ngon hay không… ống tay áo xắn lên, áo sơ mi đơn giản, người đàn ông đã từng tự phụ đến độ ngạo mạn đó, giờ phút này đang dùng giẻ lưu loát thu dọn cái bàn bị nôn mửa tới lộn xộn.

Em ấy học làm những chuyện này từ lúc nào?

Một người vô cùng quen thuộc, bỗng nhiên lại khiến hắn cảm thấy xa lạ.

“Mấy giờ anh tan ca ạ? Sau khi tan ca có thể hẹn anh được không?”

Im lặng chốc lát, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng của phụ nữ. Qua khe hở nhỏ hẹp, hắn thấy được bên cạnh cậu có thêm một cô gái…

“Tôi không có thời gian.” Biên Bá Hiền ném từng vỏ chai rượu vào thùng, lạnh lùng nói.

“Thẳng thắn từ chối một cô gái như vậy, có thể có chút lễ độ không?” Trình Mạt tuy trẻ tuổi, nhưng tính cách coi như trưởng thành, cô đối với sự hời hợt của Biên Bá Hiền không hề tức giận, như trêu đùa mà cười một tiếng.

Nghe được Trình Mạt nói mình không lễ độ, Biên Bá Hiền khiêng thùng rượu lên, cười đáp lại:

“Vậy là cô chưa thấy dáng vẻ trước kia của tôi rồi.” Nói xong định đi, lại bị Trình Mạt kéo về.

“Vậy anh để em thấy thử đi?”

Biên Bá Hiền rũ mắt, bản thân trước kia vừa tự phụ vừa tự tin đến mù quáng, chỉ vì cái tính kiêu căng phớt lờ mọi thứ đó, mới khiến cho người bên cạnh bị tổn thương.

“Đừng, cô sẽ không muốn thấy đâu, chính tôi cũng ghét.” Biên Bá Hiền chậm rãi rút cánh tay về, “Lúc đầu thấy cô, tôi cũng chỉ xem cô như em gái, hai ta tuổi tác cách biệt quá nhiều, không hợp.”

Biên Bá Hiền tránh Trình Mạt, xách thùng rượu dùng chân đẩy cửa bao gian. Ngoài phòng một đôi giày da tinh xảo mắc tiền chặn đường của cậu.

“Xin lỗi, làm phiền ngài ————”

Hai cặp mắt xa cách năm năm cùng đối diện, phản ứng đầu tiên giống như là đang nằm mơ. Mãi đến khi tim cào xé mới làm cho Biên Bá Hiền nhận ra rõ, cậu đang ở thực tế.

Từ năm năm trước khi cậu nhảy vào xe taxi bỏ lại hắn bên ngoài… bọn họ cũng chưa từng gặp lại nữa.

“Trùng hợp thế à.”

Chỉ là một thanh âm, khiến Biên Bá Hiền cảm thấy năm năm này đều sống vô ích, thoáng chốc bị đưa trở về quá khứ.

Dùng hết sức lực toàn thân, Biên Bá Hiền chật vật ngẩng đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt…

Tay hắn đút túi, mặc âu phục hàng hiệu đẹp đẽ. Tóc không còn tùy ý như ngày trước nữa. Dáng vẻ, thần thái của hắn… đều khiến cho người ta thán phục sao mà một người chín chắn nhanh đến thế. Nhìn hắn như vậy, cổ họng hồi lâu nói không nên lời từ từ mở ra…

“Phải ha, đúng là trùng hợp.”

Tay cầm thùng rượu liên tục dùng sức, sự trầm mặc của đối phương khiến Biên Bá Hiền nhất thời không biết nên đi hay nên ở lại.

Năm năm, đã sớm cảnh còn người mất rồi.

Mọi thứ giữa cậu và Phác Xán Liệt đều đã thay đổi. Cho dù không muốn nhìn, dư quang của Biên Bá Hiền vẫn phát hiện ra thiếu niên đi theo sau lưng hắn…

“Cảm phiền nhường đường một chút, tôi còn phải làm việc.” Cuối cùng, Biên Bá Hiền vẫn chọn chạy trốn, cậu biết đối phương không muốn nhìn thấy mình, lần đụng mặt hôm nay là tình cờ, cậu sẽ rời đi ngay, lại lần nữa tìm một nơi hắn không thấy được.

“Cậu quả là bận nhỉ.” Phác Xán Liệt lạnh nhạt nói một câu, bước chân Biên Bá Hiền như đổ chì, lại bất động, “Vĩnh viễn bận chạy trốn tôi.”

Lời của Phác Xán Liệt nghe không ra ưu tư, hắn ôm eo A Sinh sau lưng, hệt như người lạ mà lướt qua Biên Bá Hiền, đi vào bao sương đối diện.

Đứng tại chỗ, đầu óc Biên Bá Hiền vẫn chưa quay về, Trình Mạt ra theo, Tiểu Tô và Trình ca cách đó không xa cũng chạy tới. Mọi người đều thấp thỏm lo âu hỏi cậu không có chuyện gì xảy ra chứ? Sao lại nói chuyện với người trong hắc đạo…

Biên Bá Hiền lại không nghe lọt được thanh âm nào, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một giọng nói…

——————————————

Trong bao sương ồn ào mùi rượu bay khắp phòng, chỉ có mình Mặc Hướng Thiên là dẫn phụ nữ tới đứng gần đầy nửa căn phòng.

Trừ hai câu ban nãy nói với Biên Bá Hiền, cả buổi tối Phác Xán Liệt đều im lặng. Hắn siết ly rượu, nhìn chằm chằm màn hình phát ca khúc, ánh mắt trống rỗng.

“Này tiểu yêu tinh, cưng tên gì thế?” Mặc Hướng Thiên lắc lắc một ly rượu số độ không thấp, bóp mông A Sinh. A Sinh sợ hãi lật đật lui về sau, run lập cập trả lời.

“A… A Sinh.”

“Đi phục vụ lão đại của các người xem nào, không thấy đang một mình uống rượu giải sầu sao? Chuyện như thế cũng không biết à?” Mặc Hướng Thiên lại đá mông A Sinh một cái, A Sinh mới chậm rãi dịch qua chỗ Phác Xán Liệt, bắt chước dáng vẻ những người đàn bà khác trong phòng, rót rượu đưa lên.

“Đường chủ…”

“Đừng đụng tôi.” Phác Xán Liệt lạnh mặt, A Sinh vội vàng bỏ ly rượu xuống. Mặc Hướng Thiên một bên quan sát cười ha ha hai tiếng, cầm ly rượu của A Sinh lên, ngồi vào cạnh Phác Xán Liệt.

“Có phải ngài không thích uống rượu tây không, vậy chúng ta uống cái khác nhé, tôi kêu người đưa hai két bia đến đây ngay.” Mặc Hướng Thiên nốc sạch rượu, búng tay, gọi người chuyển bia tới.

Chẳng bao lâu, bao sương ồn ào bị người đẩy ra, Biên Bá Hiền xách hai két bia vào.

Phác Xán Liệt cả đêm như khúc gỗ rốt cuộc cũng có phản ứng.

“Ơ kìa, sao lại là lãnh đạo Biên tới đưa bia chứ.” Mặc Hướng Thiên nhếch môi cười nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Thế này làm sao dám nhận đây?”

“Có gì mà không dám nhận, đây là công việc của tôi.” Biên Bá Hiền lạnh nhạt trả lời.

Phác Xán Liệt luôn trầm mặc dõi tầm mắt theo Biên Bá Hiền, bỗng cười lạnh ôm lấy A Sinh bên cạnh ngồi lên chân mình, đối mắt với Biên Bá Hiền, “Lâu không gặp như vậy mà lại đến đây làm cu-li rồi à?”

Biên Bá Hiền né ánh mắt của Phác Xán Liệt không đáp, dọn bia lên bàn, đang chuyển đến két thứ hai —————

“Nào, A Sinh. Đi làm quen một chút đi, vị này chính là Biên Bá Hiền đã từng tiếng tăm lẫy lừng, lãnh đạo Biên.”

… Lãnh đạo Biên…

Xưng hô này, đã từng mang đến cho cậu rất nhiều lần động tâm. Nhưng hiện tại từ trong miệng hắn gọi ra, chỉ có đau lòng.

“Lãnh… lãnh đạo Biên.” A Sinh khôn khéo nghe lời chìa tay về phía Biên Bá Hiền, mùi hương trên người cậu ta quen lắm, hình như là xịt hãng nước hoa trước kia mình rất thích…

Xách thùng rượu không có thừa tay, Biên Bá Hiền gật gật đầu, lại bất thình lình phát hiện quần áo A Sinh mặc trên người…

Quần áo của cậu?

Sẽ không lầm, lúc trước đồ của cậu đều được đặt riêng theo yêu cầu, nơi cổ áo sẽ dùng hoa văn xinh xắn thêu mẫu tự B tinh xảo.

Thấy nét kinh ngạc trong mắt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cười lạnh ôm A Sinh. Dán lên cổ y thân mật nói:

“Làm quen xong rồi, chúng ta tiếp tục đi.”

Rầm! ———————

Trên tay đột nhiên mất sức, thùng rượu rơi xuống đất vỡ nát bấy. Mảnh vụn màu xanh đậm lóe lên ánh sáng trong suốt dưới ngọn đèn sặc sỡ… rượu còn dư lại trong chai tung tóe đầy đất, đồng thời làm dơ quần áo của A Sinh và giày da của Phác Xán Liệt.

Tiếng vang lớn, kèm theo một đống hỗn độn, mấy chục người âu phục giày da xông vào, bầu không khí nhất thời vô cùng áp bức.

Ông chủ quán rượu chạy tới theo, thấy tình cảnh này thì sợ hãi sắc mặt nhợt nhạt. Vừa mới dặn tối nay nói chuyện phục vụ phải đặc biệt cẩn thận, giờ lại chọc cho lão một cái sọt bự như vậy!

Mấu chốt là chọc ai không chọc, lại chọc tới người của Hương Môn Đường Khẩu…

Biên Bá Hiền đứng trên miểng chai rơi vãi đầy đất, ngực như bị đâm một dao. Cậu chấp nhận nguyện vọng năm năm trước Phác Xán Liệt không muốn gặp lại mình, cũng chấp nhận tâm trạng hắn hận mình, thậm chí cậu còn có thể chấp nhận Phác Xán Liệt vì Tiểu Vũ mà lấy đi mạng của mình… duy chỉ có một thứ cậu không có cách nào chấp nhận, là A Sinh theo bên cạnh hắn.

Cậu biết, năm năm qua có lẽ hắn cũng sẽ yêu người khác, sẽ hoàn toàn quên mất mình. Kết quả đó mặc dù đau lòng, nhưng ít nhất có thể hiểu… nhưng cậu chưa từng nghĩ, hắn lại tìm một người quá giống mình.

Như thế có phải quá châm biếm rồi không? Anh không cho em xuất hiện trước mặt, lại tìm một người tương tự em để bên cạnh?

“Cởi đồ ra cho tôi!” Biên Bá Hiền bước qua mảnh thủy tinh bể tan tành nắm lấy cổ áo A Sinh.

“Biên Bá Hiền cậu làm cái gì đấy! ! ! Thả tay ra mau! !” Chủ quán sợ hãi vội vã vọt lên trước ngăn cản, nhưng Biên Bá Hiền cứ như ăn phải thuốc súng, gắt gao kéo lấy A Sinh không buông.

“Không cần kẻ khác tới làm cái bóng của tôi!”

Biên Bá Hiền cắn răng, tự phụ lắng dưới đáy lòng vào thời khắc này liền bùng nổ, A Sinh không hiểu gì cả bị hù môi phát run, lật đật ném ánh mắt cầu cứu về phía Phác Xán Liệt.

“Cậu ầm ĩ đủ chưa?”

Một câu nói rất nhỏ, lại dẫn theo sự cay nghiệt tột cùng.

Tay mình bị bóp mạnh, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, cái người đã từng ngày ngày đi theo cạnh cậu, đối với cậu nói sao làm vậy kia…

“Ai nói cậu ta là cái bóng của cậu?” Phác Xán Liệt hất tay Biên Bá Hiền ra, liếc sang ông chủ quán rượu lo lắng bên cạnh, “Tại sao tôi phải nuôi một người giống cậu? Lẽ nào để gương mặt này nhắc nhở mỗi ngày, là chính tay cậu giết em gái tôi?”

Lời của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền cứng tại chỗ.

“Biên Bá Hiền, đừng đánh giá bản thân cao quá…” Phác Xán Liệt ôm A Sinh ngồi lại trên ghế sa lon, cẩn thận an ủi A Sinh vẫn còn đang sợ hãi, cởi áo vest trên người y xuống, ném lên sàn nhà đầy rượu:

“A Sinh đừng sợ, tôi mua cái mới cho em.” Phác Xán Liệt kéo một nụ cười khẩy đảo mắt nhìn Biên Bá Hiền, “Đừng tự làm nhục mình, mất mặt lắm.”

Ánh mắt trên ghế sa lon cực kỳ xa lạ, Biên Bá Hiền nắm chặt đấm… người đàn ông này là ai… Phác Xán Liệt trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra những lời khiến người ta khó chịu như vậy, hắn là ai?

A Sinh bên cạnh mới vừa hoàn hồn từ trong kinh hãi. Thành thật mà nói, được Đường chủ ôm thế này, y chẳng những không ghét, thậm chí còn có một tia vui vẻ.

Phác Xán Liệt lười biếng nhìn bốn phía, như có như không vỗ lưng A Sinh nói tiếp:

“Cậu dọa người của tôi, còn làm vỡ rượu của tôi. Nhìn dáng vẻ cậu hiện tại chắc cũng không đền nổi. Thế này đi, tới bồi rượu, vừa khéo Mặc gia cũng đang ở đây.”

Biên Bá Hiền mặt đầy vẻ không dám tin, những lời làm người ta khó chịu của đối phương lại tiếp tục:

“Nhớ ở buổi đấu trước đây ngài ấy bỏ ra số tiền lớn để mua cậu, kết quả bị tôi cướp mất, hôm nay coi như tôi bồi thường thất lễ cho ngài.”

Phác Xán Liệt ôm A Sinh nhìn về phía Mặc Hướng Thiên.

Bàn tay nắm chặt của Biên Bá Hiền bị bản thân siết chảy máu… giọng điệu hiện giờ của Phác Xán Liệt, cực kỳ giống Hồng Tề Dã năm đó. Điều này khiến toàn thân cậu bởi vì chán ghét mà run rẩy, hắn cố ý làm nhục cậu? Hay năm năm này hắn đã thật sự thay đổi?

“Xin lỗi, tôi không làm loại chuyện đó.” Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống, kéo thùng rượu qua nhặt mảnh vụn.

Thu dọn bừa bộn xong xoay lưng định đi, lại bị người của Phác Xán Liệt chặn ở cửa, kể cả chủ quán rượu cũng cùng bị đẩy về trong bao gian.

“Không làm? Chẳng phải cậu giỏi làm chuyện đó nhất sao?”

Phác Xán Liệt đứng dậy, cầm rượu từ trong thùng lên, khui từng chai, hai tay chống mặt bàn áp sát Biên Bá Hiền.

“Lãnh đạo Biên thành thạo mọi việc, uống rượu tiếp khách là tài ba nhất không đúng à.” Phác Xán Liệt lạnh lùng đưa rượu đến trước mặt Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền tỉ mỉ nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, ý đồ tìm ra chút sơ hở bên trong… anh cố ý phải không, anh chỉ muốn làm nhục em, không phải là biến thành một người khác rồi có đúng không?

Nhưng dù có thuyết phục bản thân như thế nào đi nữa, tìm kiếm như thế nào đi nữa, vẫn không thấy được chút ôn nhu trong mắt của người đàn ông năm năm trước từng thương yêu cậu.

“Mẹ kiếp tôi không làm.” Biên Bá Hiền cắn chặt răng, đột nhiên trở nên ngoan cố.

Lần thứ hai bị cự tuyệt, Phác Xán Liệt nở nụ cười, thế nhưng ẩn sau nụ cười đó, lại là uy hiếp đáng sợ.

“Đã vậy, chúng ta đổi cách đi. Nghe nói ông chủ quán rượu này định bán tiệm để con mình đi học…” Phác Xán Liệt chuyển hướng sang chủ quán, ánh mắt u ám, “Tôi giúp ông một tay nhé, đứa trẻ biến mất, cũng không cần tiền nữa, thế nào?”

Phác Xán Liệt móc ra một xấp hình quăng lên bàn. Phía trên là một cặp sinh đôi đáng yêu…

“Đừng mà đừng mà!” Ông chủ quỳ xuống đất vội vàng dập đầu, không quan tâm đầu đã bị dập ứ máu.

Biên Bá Hiền khiếp sợ nhìn Phác Xán Liệt đem tính mạng trẻ con ra uy hiếp.

Phác Xán Liệt lại không nhanh không chậm, tự mình rót đầy một ly ngồi lại trên ghế. Cười ha ha ôm lấy A Sinh, xoa đầu y, dư quang liếc gương mặt hoàn toàn biến sắc của Biên Bá Hiền:

“Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không sao, tôi đợi cậu.”

Người trong phòng đều nhìn Biên Bá Hiền, nhất là ông chủ quán rượu quỳ dưới đất, lão bò đến bên chân Biên Bá Hiền, khóc lóc thảm thiết, không ngừng kéo ống quần cậu:

“Bá Hiền à, tôi xin cậu, cậu hãy rủ lòng thương! Dù cậu không thể thương hại tôi, xin cậu hãy rủ lòng thương bọn trẻ đi, chúng còn nhỏ lắm!”

Biên Bá Hiền nhìn hai đứa trẻ cười rạng rỡ trên bức ảnh, nặng nề nhắm mắt rồi lại mở ra, cầm chai rượu trên bàn bắt đầu uống.

Toàn bộ quá trình Phác Xán Liệt không nhìn cậu lấy một cái.

Mặc Hướng Thiên liếc sang Phác Xán Liệt, nhìn hắn đang nhiệt tình cùng A Sinh thân mật… so với dáng vẻ sa vào trầm mặc ban nãy hệt như hai người.

Bầu không khí căng thằng, dưới sự thỏa hiệp của Biên Bá Hiền có chút hòa hoãn. Trong bao gian lại bắt đầu ầm ĩ, giữa nhạc nhẽo ồn ào, một mình Biên Bá Hiền nốc từng chai từng chai, uống hết rượu Phác Xán Liệt mới vừa khui. Dư quang là dáng vẻ hắn cùng cậu trai kia thân mật…

Năm năm trôi qua, cậu và hắn đã sớm không có bất kỳ quan hệ nào…

Nếu không muốn nói là còn một điểm sót lại…

Vậy hẳn là hắn không muốn mình sống dễ chịu đi.

“Lãnh đạo Biên đừng chỉ uống một mình vậy chứ ~” Mặc Hướng Thiên cầm ly rượu đi tới chỗ Biên Bá Hiền, kéo cậu vào ngực, đổ rượu trong ly mình vào ly của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt đang nói cười với A Sinh thấy Mặc Hướng Thiên đi tới, con ngươi liền siết lại.

Biên Bá Hiền không lên tiếng, mặc cho Mặc Hướng Thiên ngăn cậu, lần nữa cạn sạch rượu trong tay.

“Được chưa?”

“Ầy ~ lãnh đạo Biên, cậu từng nghe nói đến trò tên ‘Vòng quanh thế giới’ chưa?”

‘Vòng quanh thế giới’ ? ! Nghe thấy tên trò chơi, tất cả mọi người có mặt đều thấp giọng.

“Nghe rồi.” Biên Bá Hiền vứt chai rỗng trong tay, nhìn Mặc Hướng Thiên đang đề nghị. ‘Vòng quanh thế giới’ là tên rượu, mà phương pháp tạo ra loại rượu này chính là trộn tất cả các thứ rượu mạnh lại với nhau. Sở dĩ nổi tiếng với cái tên ‘Vòng quanh thế giới’ là vì uống xong một ly này, rượu nồng độ cao tuyệt đối sẽ khiến mắt nổ đom đóm rơi vào choáng váng, loại cảm giác đó… giống như đang đi ‘vòng quanh thế giới’.

Cái trò này, lúc đi theo Hồng Tề Dã… cậu đã từng chơi một lần.

“Nghe nói người bình thường chơi không thắng được trò này, trừ lãnh đạo Biên.” Mặc Hướng Thiên bày đủ loại rượu trên mặt bàn thành một hàng, quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Đường chủ nghe qua chưa? Chiến tích của lãnh đạo Biên ấy.”

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, uống rượu vào gò má cậu đã bắt đầu đỏ lên.

“À… phải, đó là chuyện rất lâu trước kia rồi, hồi đó Phác Đường chủ còn chưa biết lãnh đạo Biên cơ. Lãnh đạo Biên của chúng ta vì cản rượu thay Hồng Tề Dã mà chơi ‘Vòng quanh thế giới’, cứ thế uống đến nỗi đối phương ói mới thu tay. Lúc về xém chút xuất huyết dạ dày, đàn ông lắm đấy.”

Phác Xán Liệt cắn răng, lại là vì Hồng Tề Dã. Hóa ra em ấy trung thành với Hồng Tề Dã đến mức không tiếc cả thân thể.

“Chuyện lâu như vậy tôi đã sớm quên rồi.” Loại thời điểm này lại nhắc đến chuyện lệch chủ đề trước mặt Phác Xán Liệt, quả nhiên Mặc Hướng Thiên muốn nhân cơ hội trả thù mình.

“Loại chuyện đó cậu lại quên?” Phác Xán Liệt khinh bỉ cười thành tiếng, nghe được thanh âm xem thường của Phác Xán Liệt, hệt như được cho phép, Mặc Hướng Thiên đứng lên kéo một cái ly qua, bắt đầu đổ muôn hình muôn vẻ rượu mạnh vào.

Rượu đủ loại màu sắc trộn lại, thuận theo trái tim của Biên Bá Hiền cùng va lên thân ly.

“Thế nào? Lãnh đạo Biên chơi chứ?” Mặc Hướng Thiên giơ ly đến trước mặt Biên Bá Hiền, đủ loại rượu trộn lẫn, chất lỏng biến thành đục ngầu, Biên Bá Hiền hung tợn nhìn chằm chằm ly rượu kia, trong lòng dâng lên nỗi khiếp đảm. Ngày trước chơi được do một là cậu trẻ tuổi, hai là khi đó ngày nào cũng ngâm mình trong các bữa tiệc rượu xã giao. Nhưng bây giờ suy cho cùng không bằng quá khứ nữa, một ly này nuốt xuống chắc hẳn cậu sẽ phải trải nghiệm ‘vòng quanh thế giới’ thật.

Trong khoảnh khắc ngập ngừng, Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, anh ấy đang trêu A Sinh cởi cúc áo sơ mi của cậu ta, đùa giỡn vô cùng vui…

“Lãnh đạo Biên nghĩ gì vậy? Tới nào.” Mặc Hướng Thiên câu cổ Biên Bá Hiền cưỡng ép đưa ly rượu tới bên miệng cậu. Con mẹ nó, thằng nhãi này lúc còn ở trong tổ chức không biết đã chọc bao nhiêu khó khăn cho mình, phối hợp với Hồng Tề Dã mưu tính bao nhiêu lần với y, rốt cuộc hôm nay cũng có cơ hội trả thù sảng khoái rồi!

Cằm bị bóp trút rượu, thành ly cứng chạm rách môi. Đối phương thái độ càng cương quyết ngược lại cậu càng không muốn khuất phục, cắn chặt răng không hé miệng.

Giữa lúc giãy giụa rượu đổ hơn nửa, thấm ướt quần áo của cậu, lưu lại vết rượu nhếch nhác.

Ầm! ——————

Phác Xán Liệt đang trêu ghẹo A Sinh chợt đạp một cước lật cái bàn trước mặt.

Mặc Hướng Thiên thở hổn hển, ý thức được mình như thế trước mặt Phác Xán Liệt có hơi không đúng mực, nhưng nhìn biểu hiện mới vừa rồi của hắn, hẳn là cũng thấy Biên Bá Hiền không vừa mắt đi. Dù sao cũng là người từng phản bội hắn.

Hô hấp của Phác Xán Liệt có chút ồ ồ, Biên Bá Hiền… năm năm qua em trốn ở cái loại địa phương này, ở cái nơi anh không nhìn thấy này, rốt cuộc đã để bao nhiêu thằng đàn ông đối xử như vậy với em? ! Dù cho sống tháng ngày bị người khác bóp cổ trút rượu, em cũng vẫn muốn trốn anh? !

Lửa giận bị châm lên, mở miệng ra lại chỉ còn những lời tổn thương người khác.

“Lãnh đạo Biên, không chơi nổi thì cút, đừng ở đây giả mù sa mưa, cậu không có tư cách xấu hổ đâu.” Lời nói nhẫn tâm của Phác Xán Liệt khiến ánh mắt Biên Bá Hiền ảm đạm triệt để.

“… Yên tâm, tôi đi ngay.” Biên Bá Hiền chùi chùi rượu bên mép, xoay người rời khỏi bao sương.

Phác Xán Liệt không ngăn cậu lại, từ đầu đến cuối, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm.

Qua hồi lâu, Mặc Hướng Thiên thăm dò ngồi xuống cạnh Phác Xán Liệt, trong tay vẫn còn cầm cái ly ‘Vòng quanh thế giới’ chưa uống hết kia.

“Đường chủ, người cũng đã gặp rồi, chứng tỏ tôi không gạt ngài, vụ làm ăn này…”

“Từ hôm nay việc buôn bán của nhánh y dược sẽ thuộc về ngài.” Phác Xán Liệt đẩy A Sinh trong ngực ra, cầm ly rượu trên tay Mặc Hướng Thiên ngửa đầu uống cạn. Thấy Phác Xán Liệt quét sạch ‘Vòng quanh thế giới’, Mặc Hướng Thiên có chút kinh ngạc há to mồm.

Rượu mạnh xuống bụng, Phác Xán Liệt chậm chạp đứng dậy khỏi ghế sa lon, nhặt áo vest bị rượu làm bẩn trên đất.

Phủi bụi trên áo vắt lên khuỷu tay, Phác Xán Liệt chăm chú nhìn nó hồi lâu, nhỏ giọng nỉ non, trong mắt từ tức giận biến thành quạnh quẽ:

“Lãnh đạo… đã lâu không gặp.”

——————————————

Cả ngày chưa ăn gì, bụng rỗng đổ đầy rượu, Biên Bá Hiền chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi dùng nước lạnh rửa mặt. Phải tỉnh táo, đến hiện tại cậu vẫn còn cảm thấy gặp phải Phác Xán Liệt hệt như một giấc mộng.

Gặp lại hắn, hắn đã trở nên xa lạ không quen biết.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Biên Bá Hiền chạy đến ban công, dựa vào lan can hóng gió lạnh. Từng cái giấy gói kẹo rơi bên chân… nội tâm run rẩy không có cách nào xóa đi, tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò không ngừng trong ngực cậu… Biên Bá Hiền không nhịn được nữa, run lẩy bẩy móc bao thuốc lá ra, châm một điếu.

Cai thuốc năm năm rồi, một khắc gặp lại hắn tất cả đều trở thành uổng phí.

Mùi thơm nicotin khiến cho cậu tạm thời bình tĩnh, một điếu lại một điếu, chẳng biết qua bao lâu, tàn thuốc bên chân lẫn lộn với giấy gói kẹo tung bay trong gió.

Chạy đến ban công hóng mấy tiếng gió lạnh, thẳng đến lúc trở nên ửng đỏ, đầu óc say rượu rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này Biên Bá Hiền mới giẫm tắt điếu thuốc cuối cùng.

Ngoài quán rượu truyền tới tiếng vang, nằm bò lên lan can trông ra, xe đậu ở cửa đang lần lượt rời đi, xem ra người của Long Đỉnh Môn đã về rồi.

Biên Bá Hiền rũ mắt, ôm lấy hai cánh tay, hóa ra đêm hè cũng sẽ thổi tới gió lạnh thấu xương như vậy.

Kéo bước chân nặng nề trở về quán rượu, quả nhiên yên tĩnh không ít. Có vẻ người của Long Đỉnh Môn đều đi hết rồi, Biên Bá Hiền xách cây lau nhà từ nhà kho đẩy cửa bao sương mới vừa nãy vẫn còn ồn ào.

Không có ai, bên trong là đống bừa bãi sau trận ầm ĩ.

Biên Bá Hiền khom người bắt đầu dọn dẹp, đang thu dọn đến một nửa, trên lưng đột nhiên đập tới một vật nặng, đến khi cậu nhìn kỹ ấy vậy mà lại là một người!

Phác Xán Liệt? ! Anh ấy chưa đi? !

“Đường chủ!” A Sinh chạy vào bao sương theo, đỡ Phác Xán Liệt đang ngã trên người Biên Bá Hiền. Người uống say vô cùng nặng, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng hỗ trợ.

Trên người Phác Xán Liệt đầy mùi rượu, còn nhớ tửu lượng của anh ấy lợi hại lắm mà, sao lại uống thành bộ dạng này?

“Chìa khóa xe của Đường chủ rơi ở đây.” A Sinh nhặt chìa khóa rơi trong khe ghế sa lon, vội vàng giúp Biên Bá Hiền đỡ Phác Xán Liệt đứng không vững.

“Đường chủ, chúng ta đi thôi.” A Sinh muốn kéo Phác Xán Liệt, nhưng đối phương lại đổ cả người vào ngực Biên Bá Hiền, kéo mãi cũng không nhúc nhích.

Loại thời điểm này, hắn lại ôm mình không chịu động đậy, Biên Bá Hiền cảm thấy như hắn lại trở về thành Phác Xán Liệt năm năm trước có chết cũng bám dính vào mình không đi đó.

“Buông tôi ra!” Biên Bá Hiền nhẫn nhịn lồng ngực đập kịch liệt, dốc sức gỡ bàn tay Phác Xán Liệt vòng qua eo mình, “Nhìn kỹ đi tôi không phải tình nhân nhỏ của anh! Phác Xán Liệt buông tôi ra!”

Bất luận Biên Bá Hiền dùng sức như thế nào, tay của đối phương cũng không thả ra, lôi kéo nửa ngày mệt vô cùng, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt say xỉn…

Năm năm… một lần nữa lại được nhìn anh ấy gần như vậy…

Vẫn là nên đừng hy vọng hão huyền nữa, giữa cậu và Phác Xán Liệt, căn bản không quay về được rồi. Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền dùng hết sức đẩy tay Phác Xán Liệt ra.

Cảm nhận được đối phương đang liên tục trốn thoát, Phác Xán Liệt theo bản năng vùi vào cổ cậu…

Là mùi hương này… mùi hương giống hệt bộ quần áo kia…

Ly rượu mạnh hỗn hợp khiến đầu óc mình tê dại, choáng váng hoa mắt, Phác Xán Liệt dựa trên người Biên Bá Hiền, không ngừng cọ, loại cảm giác này… thật sự rất giống đang đi ‘Vòng quanh thế giới’. Giống như hắn đang sở hữu cả thế giới vậy…

Cảm giác thoải mái khiến Phác Xán Liệt hà hơi rượu, không ngừng ôm chặt người trong ngực, giữa nơi mềm mại dễ chịu này vô ý thức nỉ non một câu.

Chỉ có sáu chữ, đủ khiến cho Biên Bá Hiền chợt ngừng toàn bộ động tác giãy giụa… cặp mắt đờ đẫn.

“Bá Hiền… anh muốn về nhà…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: