Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Khi một mình quá lâu rồi, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện thêm một người, là loại cảm giác gì nhỉ? Biên Bá Hiền rúc lại trên xe lăn, được Phác Xán Liệt đẩy tới phố xá náo nhiệt, trong đầu suy nghĩ.

“Có lạnh không?” Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, sáp đến cạnh Biên Bá Hiền, dùng tay sờ sờ má cậu, xác nhận không có lạnh, ngừng ở tiệm trà sữa khá nổi tiếng bên đường gọi một ly sô-cô-la nóng cực lớn.

“Thêm thạch dâu nhé, anh nhớ em rất thích ăn nó ấy nhỉ.” Phác Xán Liệt như đang độc thoại, dặn dò nhân viên tiệm trà sữa. Toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều vùi trên xe lăn, quấn khăn choàng cổ thật dày chẳng ừ chẳng hử.

Cho dù cậu không nói câu nào, Phác Xán Liệt cũng sẽ tự xem mà xử lý.

“Anh yêu ~ em không thích ăn kem phía trên ~~~”

Trong đoàn người xếp hàng, một cô gái cầm ly hồng trà kem cheese lớn trề trề môi trong ngực bạn trai. Biên Bá Hiền nghiêng nghiêng đầu, khá hứng thú nhìn cô gái nũng nịu với người yêu.

“Em không ăn thì để anh ăn cho.” Chàng trai cưng chiều ăn sạch kem ngấy ngấy trên tay cô gái, cho dù từ hàng lông mày nhíu chặt có thể nhìn ra đang miễn cưỡng, chàng trai vẫn ăn sạch toàn bộ sữa sau đó giương nụ cười thật tươi.

Mắc gì phải vậy? Biên Bá Hiền có chút khó hiểu rụt cổ, thà chịu đựng sự khó chịu cũng muốn gắng gượng cười vui vẻ… không phải quá ngu xuẩn rồi sao?

“Anh yêu, cảm ơn anh ~~”

Cô gái cười vô cùng hạnh phúc, chui vào trước ngực chàng trai, cái loại đắc ý khiến bạn trai vì mình mà làm chuyện miễn cưỡng đó, làm cho Biên Bá Hiền nhướng nhướng mày.

“Nhìn gì đấy?” Phác Xán Liệt nhét ly sô-cô-la lớn vào ngực Biên Bá Hiền, đồ nóng hổi chạm tay, trời lạnh, ấm áp từ đầu ngón tay chạy thẳng đến đáy lòng.

“Một cặp ngu ngốc.” Biên Bá Hiền từ giữa quần áo vừa dày vừa nặng vất vả duỗi tay ra, cầm ống hút chọt tới chọt lui, nửa ngày cũng chưa cắm được vào trà sữa.

“Còn nói người ta ngu ngốc, đưa anh nào.” Phác Xán Liệt cười rút ống hút trong tay Biên Bá Hiền, nhanh chuẩn cắm vào đưa tới bên miệng cậu.

Thời điểm nhận lấy trà sữa, Biên Bá Hiền liếc lên ngón tay cóng đến đỏ lên của Phác Xán Liệt.

“Mua có một ly thôi à?”

“Anh không thích đồ ngọt.”

“Ai nói cho anh uống? Em muốn uống thêm ly trà kem cheese. Đi mua đi!” Biên Bá Hiền cắn ống hút hất hất cằm, Phác Xán Liệt lập tức lần nữa gia nhập đội ngũ xếp hàng.

Vừa cắn thạch dâu mềm mềm ngọt ngọt, vừa nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đang xếp hàng chờ gọi số. Biên Bá Hiền cảm giác được cơ thể dần dần trở nên ấm áp.

“Đây, cho em kem cheese.”

Nhìn Phác Xán Liệt đưa tới một ly trà kem cheese lớn, Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, ngậm ống hút mở miệng nói:

“Em không thích ăn kem phía trên thì phải làm sao đây?”

Cậu cũng không biết tại sao, bản thân muốn bắt chước lời của cô gái kia ban nãy…

Phác Xán Liệt ngó ngó trà sữa trong tay, ngồi xổm xuống vịn tay nắm của xe lăn.

“Anh cũng cảm thấy, người mới vừa phẫu thuật xong ăn đồ ngọt dễ gây dị ứng như vậy sẽ không tốt.” Phác Xán Liệt mở nắp ra, không nói hai lời bắt đầu uống cạn lớp kem thật dày phía trên. Hắn luôn không thích vị ngọt, vừa nhấp vài miếng chân mày đã nhăn thành một cục.

Nhìn Phác Xán Liệt chọn lựa y hệt chàng trai mới nãy, cho dù bị ngọt quá mức đến phát ngấy, vẫn không chút do dự uống cạn kem cheese, Biên Bá Hiền bỗng hiểu tại sao cô bé kia lại cười vui vẻ như vậy rồi…

Căn bản không phải đắc ý gì, mà là hạnh phúc.

“Chẳng phải nói không thích ngọt à.”

“Không sao.” Phác Xán Liệt ngẩng đầu, kem dính đầy trên môi còn chưa kịp lau sạch, gò má đã bị người nâng lên, trán tựa vào nhau.

“Vậy sau này em uống nó, anh cũng ăn hết kem bên trên có được không?”

“Thật ra anh cảm thấy… nếu em không thích kem cheese, cứ kêu bọn họ đừng bỏ vào.” Rốt cuộc Phác Xán Liệt ghét đồ ngọt cũng trịnh trọng nghĩ biện pháp, Biên Bá Hiền phì cười thành tiếng, làm khăn quàng cổ dày nặng trên người run run theo.

“Không được, em chỉ muốn uống trà sữa được anh ăn hết kem thôi!”

“Tại sao?” Gò má vẫn được lãnh đạo ôm trong lòng bàn tay, Phác Xán Liệt nghi hoặc hỏi? Chẳng lẽ tính tình quái đản của lãnh đạo lại trỗi dậy?

“Bởi vì em thích uống đồ anh đã uống qua…” Biên Bá Hiền nhích tới gần Phác Xán Liệt, thừa dịp hắn không đề phòng, nhanh chóng hôn lên cánh môi dính kem một cái, “Có vị của anh.”

Giờ phút này trên đường phố vẫn còn đang náo nhiệt, đột nhiên được lãnh đạo chủ động hôn một cái, Phác Xán Liệt bưng ly trà sữa nóng hổi nhất thời đực ra.

“Đồ ngốc, trà bên dưới không ngọt, nhanh uống đi, đẩy em vậy chắc chắn sắp chết cóng rồi.”

Phác Xán Liệt nhìn trà nóng còn dư lại trên tay, trong lòng cũng bay ra hơi nóng theo. Dứt khoát ngửa đầu nốc một hơi cạn sạch, vươn hai tay lần nữa đẩy Biên Bá Hiền đi:

“Có em ở bên cạnh, anh đã nóng lắm rồi.”

“Vừa khéo, em cũng vậy.”

Phố xá sầm uất, ngày thu giá rét, Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt bọc trong ba lớp áo ngoài ba lớp áo trong, cười còn muốn ấm áp hơn ánh mặt trời.

Hóa ra bên cạnh xuất hiện thêm một người, là cảm giác có độ ấm.

———————————

Hàn Tiểu Vũ bị bỏ rơi ở nhà một mình nhàn rỗi hết chuyện làm, đành phải bắt đầu dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài căn trọ của Phác Xán Liệt.

Cô xa anh trai mới hơn một tháng, nhà trọ của Phác Xán Liệt đã loạn thành cái chuồng heo. Thỉnh thoảng Hàn Tiểu Vũ thật sự không hiểu, có phải Phác Xán Liệt dùng hết toàn bộ tinh lực và tâm tư lên người Biên Bá Hiền rồi hay không, trông nom chăm sóc cậu đâu ra đấy, đến độ đối với bản thân hắn việc đó có thể chịu đựng thì chịu đựng…

Quả thực không nhìn nổi gian phòng đặt chân không được trong nhà trọ, Hàn Tiểu Vũ xách hai cái giẻ lau bắt đầu kiên cường dọn dẹp.

Phân loại, bỏ túi, lau cửa sổ, giặt quần áo… Được dịp nhà không có ai, triệt để quét dọn một lần. Đang giẫm ghế đẩu tháo rèm cửa xuống, Hàn Tiểu Vũ chợt nghe thấy dưới lầu truyền tới một hồi tiếng động cơ nổ ầm ầm.

Thanh âm tới tới lui lui, có chút kỳ quái.

Hàn Tiểu Vũ vừa định thò đầu ra, ngoài nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người kia về nhanh thế à? Hàn Tiểu Vũ ôm rèm đi tới cửa, nhìn vào mắt mèo ————

Oa đm, một đại soái ca kìa!

“Ai vậy?”

“Ngô Thế Huân!”

Ngô Thế Huân? Hàn Tiểu Vũ nhíu nhíu mày, chưa từng nghe qua tên này bao giờ? Bạn của anh trai? Trước mắt cô cũng không dám tùy tiện mở cửa cho người lạ, Hàn Tiểu Vũ hô câu ‘Chờ chút’, chạy về phòng khách chuẩn bị gọi cho Phác Xán Liệt.

Ngoài nhà Ngô Thế Huân ôm mũ bảo hiểm dựa cửa chờ, từ lúc Phác Xán Liệt công khai thân phận, chưa tới vài ngày đã nghe nói Biên Bá Hiền hành động vĩ đại rời bỏ Hồng Anh ngay trước mặt Hồng tiên sinh, hiện tại hai người này rành rành là muốn bắt đầu tiết tấu chung sống đây mà, sao mình có thể không tới tham gia náo nhiệt chứ ~

“Ngô tiên sinh?”
Nghe được sau lưng có người gọi mình, Ngô Thế Huân quay đầu, quản gia Lương cung kính chào hỏi.

Trước khi tới đã tìm hiểu qua ông ấy là quản gia của Phác Xán Liệt, giờ phút này mỉm cười với mình cũng là lễ độ có thừa, nhưng không thể nói rõ tại sao, Ngô Thế Huân chẳng có cảm tình gì đối với người quản gia này.

“Chào ông.”

“Đến tìm thiếu chủ sao?”

“Tôi tới gặp Biên Bá Hiền, bất quá cũng có thể nói là tới gặp thiếu chủ của các người. Chẳng phải bây giờ hai người họ là một đôi rồi sao?” Ngô Thế Huân khoanh tay cười nói.

“Ha ha, lời này của Ngô tiên sinh, lãnh đạo Biên và thiếu chủ đều là đàn ông mà.” Quản gia Lương móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa nhà trọ, “Vào ngồi đi.”

Ngô Thế Huân nhìn quản gia Lương, ông ta không thể không biết quan hệ giữa Phác Xán Liệt và Bá Hiền chứ, đều là đàn ông? Ông ta nói lời này có ý gì?

Ngô Thế Huân nghi ngờ vào nhà, quản gia Lương lại đứng ngoài cửa không theo vào.

“Ông không vào?”

“Tôi canh bên ngoài.”

Ngô Thế Huân trề miệng gật đầu, trong nháy mắt chân bước vào cửa nhà dư quang đột nhiên căng thẳng!

Sao cứ cảm giác xa xa có người? Ngô Thế Huân liếc về phía sau, ngoại trừ quản gia Lương, một chiếc xe vừa vặn từ trong tầm mắt y lái ra khúc cua của nhà trọ.

Mặc dù không thấy rõ, nhưng hình như xe không có biển số… xe đen?

Ngô Thế Huân xoay đầu, chắc là y đa nghi quá rồi.

Vừa vào cửa, phòng khách đã chất đầy ắp những cái hộp lớn nhỏ.

“Gì đây? Phác Xán Liệt định chuyển nhà sao?”

“Không phải chuyển nhà, em đang dọn vệ sinh.” Hàn Tiểu Vũ xách một cái hộp lớn đi ra từ phòng Phác Xán Liệt, “Ngô ca đúng chứ, em mới nói chuyện điện thoại với anh trai, lát nữa anh ấy và Biên ca sẽ về.”

“Em chính là em gái của Phác Xán Liệt?”

“Chào anh, em tên Hàn Tiểu Vũ.” Vốn định thân thiện bắt tay, tiếc rằng giữa hai người cách vô số những chiếc hộp lớn nhỏ, Hàn Tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu với Ngô Thế Huân.

“Sớm nghe Bá Hiền nhắc về em rồi, nếu không phải vì tìm em, phỏng chừng cả đời này anh của em cũng sẽ không thừa nhận mình là Đường chủ.”

“Anh nói sai rồi.” Hàn Tiểu Vũ sắp xếp dời mấy cái hộp ra khỏi phòng Phác Xán Liệt, đáp lại, “Anh ấy làm Đường chủ là vì Biên ca, cũng không phải vì em. Nếu không trước đây anh ấy cũng không cần đi làm vệ sĩ của Hồng Anh.”

“Nói cũng đúng.” Ngô Thế Huân bắt chéo hai chân, tùy tiện liếc nhìn đồ đạc linh tinh trong hộp, “Khi nào hai người họ về?”

“Chắc cũng sắp thôi, ra ngoài cả ngày rồi.”

“Chậc, anh rất khâm phục anh của em, có thể thu phục con yêu tinh Biên Bá Hiền kia.”

“Phải đó, em cũng cảm thấy anh ấy quá giỏi.” Hàn Tiểu Vũ lại nhọc nhằn gỡ một chiếc hộp ra, nhìn một cái, bên trong đều là hình sơ trung cao trung còn có đại học của cô và Phác Xán Liệt, tràn đầy mùi vị thời học trò.

“Ơ, đừng nói tên tiểu bạch kiểm này là Phác Xán Liệt nha?” Trông thấy Hàn Tiểu Vũ cầm trong tay bức ảnh trẻ tuổi non nớt của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân vô cùng bà tám tiến lên trước.

“Anh mới là tiểu bạch kiểm đấy, anh của em siêu soái đó biết không!” Hàn Tiểu Vũ xem hình học sinh thời sơ trung của Phác Xán Liệt, đây chính là dung nhan của anh trai mình mà cô từng say đắm đó nha, sao là tiểu bạch kiểm được? !

“Chậc chậc chậc, coi nè coi nè, gầy thành cái dạng này luôn à? Còn không phải tiểu bạch kiểm?” Ngô Thế Huân nhấc xấp hình lúc thiếu niên của Phác Xán Liệt, cũng không cường điệu hóa như y tả, chỉ là quả thực gầy yếu hơn bây giờ thôi.

“Anh không hổ là bạn của Biên Bá Hiền, miệng tiện y chang anh ấy.”

“Hừ, tự em ngó lại đi, dáng vẻ anh trai của em còn như xưa không.” Ngô Thế Huân lật từng bức, bỗng nhiên một tấm ảnh Phác Xán Liệt chụp hồi đại học đập vào mắt y, nam nữ trong hình, nhìn một cái là biết ngay một cặp tình nhân.

Phát hiện lịch sử động trời, Ngô Thế Huân treo nụ cười gian xảo nhanh chóng rút tấm hình ra.

“Chà chà chà chà chà, quá chừng quá chừng, anh xém quên anh trai em từng là thẳng nam.”

Hàn Tiểu Vũ nhìn bức ảnh bị Ngô Thế Huân rút ra.

“Ừa, hình như cô ta là bạn gái duy nhất anh ấy từng hẹn hò.” Hàn Tiểu Vũ nhìn tấm ảnh cố gắng nhớ lại thật lâu, “Chuyện đó lúc anh ấy lên năm hai đại học thì phải, em cũng suýt quên, phỏng chừng anh ấy cũng sớm quên rồi.”

“Nếu Biên biệt nữu kia mà thấy tấm hình này chắc sẽ vui lắm đây.”

“Anh kêu Biên ca là gì?”

“Biên Bá Hiền, Biên biệt nữu, tính tình cậu ta kỳ cục thiếu đánh lắm, chỉ có trung khuyển như anh của em mới nhịn được.”

“Anh trai em không phải trung khuyển! Anh ấy rất có khí chất đó biết chưa!”

“Không nhìn ra…”

Hàn Tiểu Vũ bị Ngô Thế Huân chọc tức muốn nghẹt thở, lại không đáp trả được, bởi vì sự thật đúng là vậy, người anh trai luôn làm theo ý mình độc lập tự chủ, vừa đến trước mặt Biên Bá Hiền lại biến thành một bảo mẫu chỉ biết nghe lời…

“Tấm hình này phải giấu thật kỹ, ngàn vạn lần đừng để Biên Bá Hiền thấy, bằng không anh sợ cô gái này sẽ gặp nguy hiểm ————— ”

“Ai gặp nguy hiểm hả?”

!!

Không chú ý hai người đã mở cửa quay về, tấm hình Ngô Thế Huân cầm trong tay vừa khéo hướng phía chính diện, nhắm ngay tầm mắt của Biên Bá Hiền ở cửa…

Thị lực như diều hâu của Biên Bá Hiền tập trung vào bức ảnh trên tay Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt trong hình mặc đồng phục tốt nghiệp đẹp mắt, cánh tay ôm một cô gái, nụ cười của hai người tràn đầy mùi vị thanh xuân.

Tay nắm tấm hình của Ngô Thế Huân khẽ run… Liếc mắt ngó Biên Bá Hiền, quả nhiên sắc mặt bắt đầu trở nên đáng sợ.

Nhìn lại Phác Xán Liệt sau lưng Biên Bá Hiền, không chút gợn sóng sợ hãi, thậm chí bình thản như nước, nói thật, từ một khắc vào cửa nhìn thấy bức ảnh đó trở đi, đến tận bây giờ Phác Xán Liệt cũng chẳng nhớ nổi cô bé đó tên gì… Nói thế nào cũng là người bạn gái duy nhất mình từng hẹn hò, ngay cả tên của người ta còn không nhớ thì thật đúng là có chút không phải…

“Về… về rồi à.” Trái lại Ngô Thế Huân có hơi hốt hoảng, vội vàng thả tay xuống.

“Ừ.” Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng

Tiêu rồi, đi đời nhà ma rồi. Ngô Thế Huân vỗ vỗ đùi, vô cùng áy náy tiến tới chỗ Phác Xán Liệt.

“Xin lỗi chú em, tôi không cố ý, thiệt đó,” Ngô Thế Huân hết sức thành khẩn xin lỗi, gấp rút nhét hình vào tay Phác Xán Liệt.

“Sao vậy?” Phác Xán Liệt mở bức ảnh nhăn nhíu ra, chẳng phải là một tấm hình chụp chung thôi à, sao Ngô Thế Huân áy náy thành cái kiểu đó chứ.

“Sao vậy? Con mẹ nó cậu để hình bạn gái cũ ở trong nhà làm gì?”
“Không để nhà tôi chứ để đâu?” Phác Xán Liệt trang nghiêm không hiểu ý Ngô Thế Huân, ở trong mắt hắn, quá khứ là quá khứ, tự vấn lương tâm lại không hổ thẹn, một người chưa từng gây nên ảnh hưởng gì trong cuộc đời hắn, một bức ảnh chụp chung chỉ như một tờ giấy, để trong nhà thì có gì không ổn?

“Mang qua đây em xem.”

Thanh âm của Biên Bá Hiền rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến Ngô Thế Huân dựng tóc gáy. Phác Xán Liệt lại không có cái gọi là giác ngộ, thành thật đặt hình lên tay Biên Bá Hiền.

“Ê ê ê! Đưa cậu ấy làm gì! Cậu điên rồi hả!” Ngô Thế Huân đập cánh tay Phác Xán Liệt, trong mắt viết đầy sợ hãi.

“Một tấm hình thôi mà, tôi không hoảng, cậu hoảng cái gì?”

“Tôi hoảng sao?”

“Hoảng hơn tôi.”

Phác Xán Liệt đổi đường nhìn từ trên người Ngô Thế Huân sang Biên Bá Hiền, chỉ thấy lãnh đạo nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc lâu, ngẩng đầu cười nói:

“Đáng yêu ghê, hóa ra anh thích tuýp người thế này, em còn tưởng anh thích kiểu hấp dẫn chứ.”

Nói xong Biên Bá Hiền tiện tay đặt hình lên bàn, mang theo gương mặt tươi cười xoay xe lăn về phòng.

“Cậu xem, chẳng phải vô cùng tốt à.”

“Tốt sao? Cậu ấy cười thành cái bộ dạng đó rồi, cậu mù à?” Ngô Thế Huân mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Phác Xán Liệt vẫn còn tưởng tình hình đang rất ổn.

“Anh của em trời sinh phản ứng không nhạy bén, không biết nhìn sắc mặt ạ.” Hàn Tiểu Vũ bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, khoát khoát tay tiếp tục dọn dẹp.

“Anh cũng thấy được rồi.” Ngô Thế Huân ghét bỏ liếc Phác Xán Liệt, đẩy hắn ra lần nữa nhặt tấm hình trên bàn lên.

“Có ý gì? Em ấy giận rồi?”

“Lạ quá ha! Đổi thành người khác ai mà chẳng giận?” Ngô Thế Huân giơ bức ảnh đến trước mặt Phác Xán Liệt quơ tới quơ tui, “Tự coi đi, thường ngày ngay cả một cái biểu cảm cậu cũng không có, tấm hình này cậu lại cười thấy cả lợi kìa!”

Trong lòng Phác Xán Liệt thản nhiên, căn bản không coi chuyện này quan trọng, cũng tự cho rằng lãnh đạo cũng sẽ không coi nó là cái gì lớn, dẫu sao ban nãy còn cười với mình kia mà? Nhưng đến khi lên bàn cơm, thời điểm mỗi một món Phác Xán Liệt gắp cho Biên Bá Hiền đều được cậu chuyển giao sang Ngô Thế Huân, rốt cuộc hắn cũng ý thức được ————— hẳn là lãnh đạo giận rồi.

“Bá Hiền à, em ăn nhiều thịt một chút.”

“Ngô Thế Huân, cậu ăn nhiều thịt đi!”

“… Vậy em ăn cải xanh nhé.”

“Ngô Thế Huân, ăn cải xanh!”

Thấy lãnh đạo không đếm xỉa tới mình, lúc này Phác Xán Liệt dứt khoát gắp một miếng trứng, trực tiếp đưa đến miệng Biên Bá Hiền.

“Há miệng!”

“Ngô Thế Huân, há miệng!” Biên Bá Hiền dùng đũa khều một cái, trực tiếp đẩy đũa của Phác Xán Liệt tới miệng Ngô Thế Huân. Thiếu chút nữa đâm lên trán y.

“Tôi nói này đại ca, tôi biết nhà mấy người nhiệt tình hiếu khách, van xin cậu đừng đưa qua tôi nữa, thật sự không ăn nổi đâu.” Ngô Thế Huân chỉ chỉ chén cơm sắp chất thành núi trước mặt mình, bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền, gọi cậu ta là Biên biệt nữu đúng là chuẩn không cần chỉnh!

“Tiểu Vũ, em ăn đi.” Đũa chuyển một cái, lại bị đẩy đến trước mặt Hàn Tiểu Vũ, một miếng trứng thật ngon, đẩy tới đẩy lui nát không còn hình dạng. Thấy tấm lòng vàng của mình bị Biên Bá Hiền ruồng bỏ như thế, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng có hơi bực bội.

“Em đừng làm rộn nữa được không?”

“Ai làm rộn, em không muốn ăn thôi.”

“Vậy nói đi em muốn ăn cái gì? Anh gắp cho em.”

Biên Bá Hiền nhìn một vòng, giờ phút này dù thức ăn có đặc sắc thơm ngon đi chăng nữa, đập vào mắt đều biến thành hình ảnh Phác Xán Liệt cùng cô gái trước ngực hắn cười rạng rỡ, còn có khẩu vị gì nữa.

“Món anh làm em đều không muốn ăn.”

Một câu đích xác đâm trúng Phác Xán Liệt, nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nổi giận, nhưng bây giờ khác rồi nha, hiện tại họ đang yêu đương, loại thời điểm này còn bị đối phương ghét bỏ, thật sự Phác Xán Liệt có chút khó chịu…

“Không ăn thì rời bàn đi.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ngô Thế Huân và Hàn Tiểu Vũ đều kinh ngạc nhìn về phía Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt luôn cưng Biên Bá Hiền lên tận trời lại nói những lời này sao?

Hiển nhiên Biên Bá Hiền cũng có chút bất ngờ, có điều rất nhanh đã bị một nụ cười tự giễu kéo đi.

“Không thành vấn đề.” Nói xong lập tức xoay người lăn xe về phòng, nhìn bóng lưng lãnh đạo rời khỏi bàn cơm, Phác Xán Liệt lại hối hận ngay tức khắc…

“… Anh không có ý đó…”

“Nói lớn chút chứ, người cũng về phòng rồi, cậu lẩm bẩm cho ai nghe hả?” Ngô Thế Huân khều thức ăn đã thành núi chê bai nói.

“Tiêu rồi, tiêu rồi, người đuổi tới tay lại không giấu được tính khí rồi ~” Hàn Tiểu Vũ cắn đũa cười ha ha, “Điển hình như lúc người chưa tới tay, ngoan ngoãn làm trung khuyển; người vừa vào tay một cái, lộ ra nguyên hình.”

“Em lại láo!”

“Em giúp anh phân tích thôi mà, bây giờ anh đang có lòng tham không đáy, không muốn chỉ mỗi bản thân bỏ ra nữa, bắt đầu đòi hỏi Biên ca ca của em ~”

“Sự phân tích này rất chính xác.” Ngô Thế Huân không hề keo kiệt giơ ngón cái về phía Tiểu Vũ.

“Các người không muốn ăn thì cũng rời bàn cho tôi!”

“Xem ra là bị em nói trúng rồi, anh của em mà bị người ta đâm trúng tim đen là thích nổi giận ngay.”

“Đã hiểu.”

“Nói thêm câu nữa tôi sẽ dọn chén, không ai được ăn.”

“Khoan khoan khoan, ngậm miệng ngậm miệng.” Hàn Tiểu Vũ vội cầm đũa lên, tập trung ăn cơm.

Bị Hàn Tiểu Vũ nói như vậy, Phác Xán Liệt chẳng có tí tâm trạng, suy nghĩ một chút bỏ đũa xuống cũng theo về phòng.

Nhìn Phác Xán Liệt vào phòng, Ngô Thế Huân liếc trộm một cái cười thành tiếng, chậc chậc, Phác Xán Liệt vẫn không thắng được Biên Bá Hiền mà ~

Mở cửa phòng, Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Biên Bá Hiền đứng dậy khỏi xe lăn, đi đứng vẫn có chút không lanh lẹ tới lui trong phòng.

“Em đứng dậy làm gì, chỗ phẫu thuật còn chưa lành mà.”

“Cũng gần nửa tháng, sắp hết rồi.” Biên Bá Hiền hất Phác Xán Liệt muốn đỡ mình ra, khập khễnh đi qua đi lại trong phòng, cậu không đi thì không được, dừng lại một cái là trong đầu sẽ hiện ra tấm hình kia.

“Em sao thế?”

“Tức giận!” Biên Bá Hiền cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp hướng về phía Phác Xán Liệt thét lên tâm trạng vào lúc này của mình.

Rất ít khi thấy lãnh đạo bộc lộ cảm xúc thẳng thắn như vậy, em ấy như hiện tại lẽ nào là đang… ghen?… Nghĩ vậy, tâm trạng Phác Xán Liệt thoáng cái thoải mái, tiến lên trước kéo Biên Bá Hiền.

“Một cô bạn gái cũ của anh mà em đã giận, vậy nghĩ lại trước đây xem, em ôm ấp hôn hít đàn ông khác ngay trước mặt anh, anh phải tính toán với em mới được, chứ cứ thế là bị tức chết rồi.”

Phác Xán Liệt cưng chiều cười rộ, đưa tay ra, lực tay nhẹ vô cùng, cơ bản cũng là giả vờ đánh lên má Biên Bá Hiền.

“Anh… con mẹ nó anh đánh em!” Đột nhiên bị Phác Xán Liệt nhắc tới những chuyện chơi đùa trước kia, Biên Bá Hiền hết đường chối cãi, níu lấy cái tay rõ ràng là đang vuốt ve của Phác Xán Liệt rống to.

“Anh… cái này đâu gọi là đánh…”

“Má, này… này… mà không gọi là đánh? !” Biên Bá Hiền nhất định không sửa, lại không chịu mất mặt, siết cổ tay Phác Xán Liệt lắp bắp cãi bướng.

Nhìn lãnh đạo già mồm át lẽ phải với mình, Phác Xán Liệt chợt muốn cười. Lãnh đạo cuống quýt đấu võ mồm với mình như vậy, không hiểu sao có chút đáng yêu.

Trên mặt Phác Xán Liệt đối diện đều là ý cười, Biên Bá Hiền lườm hắn, đúng là cái nụ cười đẹp trai đó, hắn từng dùng nó để chụp hình với người con gái khác. Vừa nghĩ tới chuyện hắn từng yêu đương với người phụ nữ khác, từng hôn môi, thậm chí có thể từng lên giường, Biên Bá Hiền cảm thấy cơn bực bội lại ập tới! Bỗng nhiên duỗi tay kéo lấy cổ áo Phác Xán Liệt, đè hắn lên ghế sa lon bên cạnh.

“Anh cười cái gì! Tưởng mình toét miệng vậy đẹp lắm à? !” Biên Bá Hiền vừa nói vừa vói tay vào trong áo Phác Xán Liệt, “Anh thử tùy tiện cười lần nữa xem!”

Cơ thể đã lâu không bị đụng chạm, bàn tay hơi lạnh của Biên Bá Hiền quét qua da thịt mình, kích thích nhạy cảm khiến Phác Xán Liệt vô tình phát ra tiếng rên thoải mái.

“Bên ngoài còn hai người sống đấy.” Phác Xán Liệt ôm chặt eo Biên Bá Hiền, cảm thụ những cái hôn liên tiếp của đối phương rơi lên cổ mình.

“Đừng nói nhảm, mau lên giường!”

“Vậy phải xem em có thể làm anh kích động muốn đưa em lên giường ngay không đã.”

Biên Bá Hiền do dự mấy phút, đột nhiên đưa tay ôm cổ Phác Xán Liệt, bắt đầu từ gò má hắn, một mạch hôn xuống, dời sang bên tai, nhẹ nhàng cắn dái tai hắn, nói:

“Xán Liệt, em thích anh, em muốn…”

Mắt thấy Biên Bá Hiền chủ động, gò má ửng đỏ, dán vào ngực mình, nũng nịu hiếm thấy, ôn nhu hiếm thấy, hai tay Phác Xán Liệt siết chặt, ôm lãnh đạo đang treo trên người trực tiếp lên giường.

Nụ hôn không có cách nào ngăn cản, dây dưa làm người ta điên cuồng, Biên Bá Hiền lật người cưỡi lên thân Phác Xán Liệt, nhịn tiếng rên rỉ muốn bật ra, vùi vào hõm vai hắn, không nhìn tới hắn đứt quãng mở miệng:

“Anh là của em, không cho phép cười với người khác, có nghe không!”

“Được.”

“Khóc cũng không cho! Chỉ có thể khóc với em!”

“Được.”

“Tức giận cũng vậy! Hỉ nộ ái ố gì đó, mẹ nó tất cả là của em!”

Một mình quá lâu rồi, đột nhiên có một người bầu bạn, cậu hận không thể đem hết mọi thứ của người này đều thuộc về mình…

“Yên tâm, của em hết.”

“Nhớ lời anh nói…”

Cơ thể Biên Bá Hiền dùng sức, đỉnh cả tính khí của Phác Xán Liệt vào trong người mình…

“Phác Xán Liệt là của Biên Bá Hiền.”

—————————————

Ngoài phòng, Hàn Tiểu Vũ và Ngô Thế Huân ngồi trên bàn cơm, thật sự muốn giả vờ không nghe, nhưng động tĩnh lớn nhỏ không ngừng trong phòng cứ truyền ra…

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, âm thanh kia… thật là khiến người ta cảm thấy kì diệu không nói nên lời, còn khó mở miệng…

“Tinh lực của hai người họ lúc nào cũng dồi dào vậy à?”

“Thân thể vô cùng trâu.”

“Làm một đứa em gái, em cực khổ rồi.”

“Làm một người bạn, anh cũng không dễ dàng.”

Hai người đang trêu ghẹo nhau, Hàn Tiểu Vũ bỗng cảm giác được một trận ớn lạnh sau lưng.

“Sao vậy?”

Hàn Tiểu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, trừ bóng đêm tối dần cũng chẳng có gì… nhưng gần đây cô luôn cảm giác có kẻ khác đang theo dõi…

“Không có gì…”

“Không còn sớm nữa, anh phải về rồi, quả thực nghe không nổi nữa……” Ngô Thế Huân cầm áo khoác lên, đi tới cửa phòng ngủ của hai người, không chút khách khí đá lên hai cái.

“Hai tên khốn! Tôi về đây!”

Người trong phòng đang quan hệ thân mật, căn bản không đếm xỉa tới Ngô Thế Huân.

“Hôm nay anh tới không đúng lúc rồi.” Hàn Tiểu Vũ dọn dẹp chén đũa trên bàn, “Loại chuyện này, một tiếng không thể nào xong được ~”

“Được rồi, anh chỉ tới thăm thằng nhóc Biên Bá Hiền đó có ổn hay không thôi, cậu ta có thể chủ động chạy đến bệnh viện thì quả là ngoài dự đoán.”

“Yên tâm, anh trai em chăm sóc anh ấy rất tốt.”

“Chỉ cầu thế thôi.”

Ngô Thế Huân mang giày xong mở cửa nhà, trước khi rời đi quay sang Hàn Tiểu Vũ.

“Người quản gia đó của Phác Xán Liệt… đáng tin không?”

“Anh nói quản gia Lương? Dĩ nhiên đáng tin chứ, ông ấy là lão quản gia của Hương Môn Đường Khẩu, luôn chăm sóc cho em và anh trai.”

Ngô Thế Huân nghe thấy lời của Hàn Tiểu Vũ, gật gật đầu.

“Nói với anh của em đừng lệ thuộc vào người ngoài quá, dù sao cũng không phải người một nhà.” Ngô Thế Huân chuyển trực giác đối với quản gia Lương thành lời cảnh cáo truyền đạt cho Hàn Tiểu Vũ.

“Không cần lo đâu, quản gia Lương từng cứu em, cũng từng cứu Biên ca.”

“Này nhóc con, em phải rõ ràng, cứu em là Biên Bá Hiền, cứu Biên Bá Hiền là Phác Xán Liệt, hình như không có liên quan gì tới quản gia Lương.”

Hàn Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Thế Huân, không hiểu anh ta lo cái quái gì chứ?

“Anh về đây, mọi người cẩn thận chút, đừng quên còn có cả Long Đỉnh Môn nữa.” Ngô Thế Huân ra khỏi nhà trọ, từ xa nhìn quản gia Lương ở dưới lầu, im lặng nhảy lên mô-tô.

Bây giờ đầu óc Biên Bá Hiền đang chìm đắm trong tình yêu có lẽ sẽ không tinh tường, nhưng y không thể khinh thường… Dù hiện tại không phải là người trong tổ chức, y cũng phải nghĩ biện pháp nắm rõ cái người quản gia khiến mình cảm thấy bất an này.

“Hình như Ngô Thế Huân đi rồi.” Trong con hẻm ngoài nhà trọ, một người đàn ông dựa vào tường ngậm thuốc lá nhả khói.

“Thẩm tiên sinh, chuyện tôi đề nghị ngài đã giải quyết xong rồi chứ?” Một thanh âm khác truyền tới từ ngoài hẻm, từng bước một đi tới chỗ Thẩm Đông lão đại băng Lam Liên.

“Giải quyết xong rồi, tôi đã phái người tiết lộ tin tức cho Hồng Tề Dã. Lão ta đã biết kẻ phản bội ám sát mình là em gái của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lại cướp lãnh đạo Biên của lão, thù mới chồng hận cũ phỏng chừng chỉ cần một ngọn đuốc là có thể nổ, ngài gây sự cho thiếu chủ nhà mình như vậy không sợ làm lớn chuyện sao?” Con ngươi của Thẩm Đông nâng lên, đối diện với quản gia Lương tiến tới trước mặt.

“Không cần ngài lo lắng, hiện tại cơn giận của Hồng Tề Dã đều đặt lên Hàn Tiểu Vũ và thiếu chủ nhà tôi, tôi giúp ngài kéo một kẻ gây họa ra, ngài cứ nhàn hạ tránh đi là được.”

“Ngài không sợ Hồng Tề Dã hại Phác Xán Liệt?” Thẩm Đông không hiểu mưu đồ của quản gia Lương lắm.

“An nguy của thiếu chủ tôi sẽ bảo đảm, ngài chỉ việc giúp tôi như giao ước là được.” Quản gia Lương lấy di động ra, gửi một tin nhắn.

“Ngài nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn ra tay với Hàn Tiểu Vũ à, nếu thiếu chủ của ngài biết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngài…”

“Tôi chỉ quan tâm huyết mạch của gia tộc Tây Nguyên, còn về kẻ khác, không liên quan tới tôi. Chỉ cần ngài không nói, còn ai biết nữa chứ?”

Thẩm Đông nhìn ánh mắt già dặn lão luyện của quản gia Lương, lộ ra một nụ cười nhạt.

“Phác thiếu chủ có một vị quản gia như ngài bên cạnh, là chuyện tốt hay chuyện xấu đây nhỉ…” Thẩm Đông giẫm tắt điếu thuốc đi ra con hẻm lên xe rời khỏi. Đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi, trong mắt quản gia Lương kéo lên một tia lạnh lùng:

“Không ai phải lẩn trốn cả, có một người là đủ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: