Chương 15
Phác Xán Liệt cầm súng ra khỏi KTV, bên ngoài đã hạ trận mưa lớn.
Quản gia Lương chờ ở cửa, nhận lấy súng trong tay Phác Xán Liệt, đưa tới một cây dù đen.
“Lãnh đạo Biên và Hàn tiểu thư đang ở trong xe, ngài xem… có cần đưa lãnh đạo Biên đến bệnh viện một chuyến không?”
“Không cần, ngài ấy không thích nơi đó.” Phác Xán Liệt bung dù quay đầu nhìn về phía quản gia Lương, “Ông thu xếp đống hỗn loạn bên trong, tôi mang người đi trước.”
“Đường thiếu chủ, có nhất thiết ngay cả mạng cũng không chừa lại không?”
Phác Xán Liệt nhìn thần sắc có chút lo lắng của quản gia Lương.
“Tôi đã thề, ai động vào ngài ấy, tôi sẽ khiến kẻ đó phải chết.” Phác Xán Liệt đi vào làn mưa, ngắm người tựa vào băng sau xe ngủ mê man.
Cộc cộc cộc…
Advertisement
Hàn Tiểu Vũ ngồi ghế phụ nghe thấy tiếng gõ cửa kính, vội vàng mở khóa xe.
“Anh!”
Phác Xán Liệt gấp dù, ngồi phía sau, cởi áo khoác cẩn thận đắp lên người Biên Bá Hiền.
“Em có sao không?” Phác Xán Liệt vừa săn sóc Biên Bá Hiền, vừa hỏi em gái.
“Em không sao, nhờ có người này cản giúp em.” Hàn Tiểu Vũ nghe ra vẻ không vui trong ngữ điệu của Phác Xán Liệt, hạ thấp giọng, “Anh… anh tìm em à?”
“Mất tích hơn hai tháng không nói một tiếng, em còn nhớ có người anh trai này sao.”
“… Vậy… để tìm em nên anh mới đồng ý làm Đường thiếu chủ?”
Phác Xán Liệt thoáng ngập ngừng, dùng tay vén tóc mái Biên Bá Hiền.
“Không liên quan tới em.”
“Anh! Anh không thể làm vậy, rơi vào chỗ đó sẽ không ra được đâu!” Hàn Tiểu Vũ nắm ghế ngồi xoay người lại.
“Trước khi khuyên anh có phải nên kể đợt này em đi đâu không? Sao lại theo Vu Thường Vụ?” Phác Xán Liệt rướn người lên, mở máy sưởi phía trước.
“Thì em… đi hát thôi.” Hàn Tiểu Vũ rụt người về, lời lẽ ấp úng.
“Anh đã bảo bỏ cái nghề đó đi.”
Hàn Tiểu Vũ trốn tránh ánh mắt của Phác Xán Liệt, lia lên người Biên Bá Hiền đang ngủ, đột nhiên nhớ tới hình như mình gặp anh ta ở đâu rồi.
Trước đây hát ở Bách Lạc Hối, người đàn ông này đi cạnh ông chủ Hồng của bọn họ tới Bách Lạc Hối bàn chuyện làm ăn, hình như là một lãnh đạo…
“Anh đang làm việc cho anh ta sao? !”
“Em không cần quan tâm những việc này, lập tức nghỉ việc, về nhà với anh.”
“Anh ta thuộc hắc đạo! Anh vẫn muốn ở cạnh anh ta sao? !” Hàn Tiểu Vũ cuống cuồng thanh âm có hơi tăng cao, Biên Bá Hiền đang nhắm mắt khẽ nhíu mày, co người.
“Lạnh…”
Nghe lãnh đạo nói mớ, Phác Xán Liệt mau chóng chỉnh hướng gió sưởi về phía cậu, cẩn thận tựa đầu Biên Bá Hiền lên ngực mình, ôm cậu vào lòng.
Tỉ mỉ chăm sóc một người như vậy, nhất định là rất để ý. Hàn Tiểu Vũ nắm cổ tay Phác Xán Liệt.
“Anh, em về nhà, anh cũng về nhà có được không, chúng ta cùng rời khỏi nơi này.”
Thanh âm của Hàn Tiểu Vũ kéo dài, quấy rầy Biên Bá Hiền đang có hơi đau đớn, Phác Xán Liệt vỗ vỗ tay Hàn Tiểu Vũ đang nắm chặt mình, tỏ ý cô nhỏ giọng một chút.
“Em cũng thấy rồi, anh tiếp nhận vị trí Đường thiếu chủ, muốn đi chắc chắn là không thể. Nhưng việc này không liên quan gì đến em, anh sẽ kêu quản gia Lương sắp xếp đưa em đi du học.” Phác Xán Liệt cưng chiều xoa tóc Tiểu Vũ, “Trước giờ không cho em được cuộc sống tốt, anh rất áy náy, bây giờ đúng dịp có cơ hội, em cứ qua nước ngoài sống cuộc sống thiếu nữ hoa quý bình thường đi, tiền anh sẽ cho em.”
“Không! Dùng tiền anh phải ở lại đây liều sống liều chết để hưởng sung sướng, này là chuyện quái gì hả!”
“Anh làm vậy cũng không chỉ vì em, anh có dự định riêng của mình.”
Hàn Tiểu Vũ nhìn Phác Xán Liệt lau chùi vết thương trên trán Biên Bá Hiền… dáng vẻ cẩn thận như đối đãi một món đồ trân quý.
“Vì anh ta sao?”
Phác Xán Liệt ngẩng đầu.
“Anh thích đàn ông?”
Phác Xán Liệt không do dự, trực tiếp mở miệng.
“Chỉ là thích ngài ấy thôi.”
Hàn Tiểu Vũ không tin nổi ngã ra ghế, anh trai cô nhất định là choáng đầu rồi mới có thể thừa nhận loại chuyện đó. Xưa nay chưa từng thấy anh ấy có sở thích ở phương diện này… sao lại…
“Nếu anh vì người đàn ông này mà định ở lại Long Đỉnh Môn, sớm muộn gì sẽ có ngày xảy ra chuyện!” Hàn Tiểu Vũ qua loa chỉnh mái tóc dài có chút rối, nhìn hạt mưa nện xuống điên cuồng ngoài cửa xe.
“Em vẫn chưa đi sao?”
“Em không thể khoanh tay ngồi nhìn anh xảy ra chuyện!”
Phác Xán Liệt thở dài, nhẹ nhàng vỗ người trong ngực, dỗ cậu thoải mái ngủ một chút, nói tiếp:
“Vậy em không muốn đi thì không đi.”
“Không đuổi em nữa à?” Hàn Tiểu Vũ hơi bất ngờ nhìn Phác Xán Liệt thỏa hiệp.
“Anh rất hiểu tâm trạng không muốn đi của em.” Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Biên Bá Hiền… mùi vị bị người khác gấp rút đuổi đi thật sự không dễ chịu, “Ở lại thì có thể, nhưng em phải nghe lời.”
“Em cũng không phải con nít, nghe lời hay không gì chứ.”
“Thân phận Đường thiếu chủ của anh không được nói với ai, bao gồm ngài ấy.” Phác Xán Liệt chỉ chỉ Biên Bá Hiền.
“Tại sao?”
“Sợ ngài ấy nhất thời không tiếp nhận nổi, sau này sẽ từ từ nói cho ngài ấy. Hiện tại anh chỉ là một vệ sĩ thôi.”
“Vệ sĩ?! Bây giờ anh cũng dựa vào công việc bán sức?! Công việc cũ thì sao??”
“Anh mất việc còn không phải vì em à? Nếu em không chạy loạn thì anh sẽ tới đây tìm em sao?” Phác Xán Liệt không thôi được chuyện oán trách em gái, cười nói lẫy.
“Anh… em xin lỗi…”
“Em không sao là tốt rồi, vả lại cũng chưa gặp chuyện xấu…”
Hắn gặp được người mình muốn bảo vệ, đây là chuyện may mắn nhất trần đời rồi.
“Nhưng nói thế nào đi nữa làm vệ sĩ ———”
“Ss… A ———”
Động tĩnh trước ngực ngắt lời Hàn Tiểu Vũ, Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt, vừa khôi phục tinh thần, việc đầu tiên cậu nghĩ tới chính là níu cổ áo người trước mặt gấp gáp hỏi:
“Hàn Tiểu Vũ sao rồi? Chạy chưa? !”
Nghe thấy người đàn ông xa lạ trước nhất là quan tâm mình, Hàn Tiểu Vũ nhíu mày.
“Quan tâm bản thân ngài trước đi.” Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nới lỏng tay Biên Bá Hiền, lần nữa nhét vào trong áo khoác, “Nó rất khỏe. Cảm ơn ngài đã giúp tôi tìm nó về.”
Đôi mắt Biên Bá Hiền dần tập trung tiêu cự, lúc này mới nhìn thấy người ôm mình là Phác Xán Liệt.
“Sao cậu lại ở đây, em gái cậu được người của Hương Môn Đường Khẩu đón đi rồi, cậu mau đi đem người ————”
“Không cần, tôi đây.”
Hàn Tiểu Vũ khua tay quay đầu, Biên Bá Hiền thấy Hàn Tiểu Vũ ngồi băng trước, kinh ngạc ngoái đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt.
“Chẳng phải người của Hương Môn Đường Khẩu mang cô ấy đi rồi sao?”
“Quản gia Lương gọi điện cho tôi, kêu tôi tới đó.”
Phác Xán Liệt trả lời rất bình tĩnh, Hàn Tiểu Vũ xoay người nghe Phác Xán Liệt mặt không đỏ tim không đập mạnh nói láo tròn trịa.
Biên Bá Hiền cũng không nghi ngờ, gật đầu, chống người rời khỏi ngực hắn, dựa sang bên cạnh.
“Em gái cậu đã về, cậu có thể đi rồi.”
Biên Bá Hiền tựa đầu vào kính xe, mưa rơi đã làm đường nhìn mơ hồ, ngoại trừ bầu trời lờ mờ, còn lại đều không thấy rõ.
Đợi một lúc lâu không thấy hồi âm, Biên Bá Hiền chuyển tầm mắt, Phác Xán Liệt đang lo nói chuyện với em gái hắn, không đếm xỉa đến cậu.
Quả nhiên, em gái trở lại một cái là sự chú ý cũng chạy lên người cô ấy luôn.
“Em lái xe đi.” Phác Xán Liệt ném chìa khóa xe cho Hàn Tiểu Vũ.
“Anh tin em thật à?” Hàn Tiểu Vũ nóng lòng nhận lấy chìa khóa, vươn cặp chân dài ngồi vào ghế tài xế.
“Chỉ cần em chạy chậm một chút, kỹ năng lái xe vẫn khá ổn.” Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Hàn Tiểu Vũ, cười cưng chiều, “An toàn là quan trọng nhất nghe chưa, trời mưa đấy.”
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, nụ cười rạng rỡ khó gặp xuất hiện trên mặt hắn. Nắm áo khoác của Phác Xán Liệt rụt rụt người, trong đầu nghĩ dù sao cũng là em gái, mặt mày vui vẻ cưng chiều cũng là bình thường. Từ nhỏ đã có thể cảm thụ sự chăm sóc chu đáo của Phác Xán Liệt là một điều may mắn.
…. Nhưng mà nhìn Hàn Tiểu Vũ thế nào cũng là một cô nàng trưởng thành hơn hai mươi rồi, còn xoa tóc dỗ dành như đứa trẻ vậy có cần thiết không?
Mắt không thấy tâm không phiền, vừa khéo Phác Xán Liệt cũng không muốn để ý cậu, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại một mình dựa vào cửa xe.
Khuỷu tay đột nhiên bị người ôm lấy, Biên Bá Hiền mở mắt, Phác Xán Liệt kéo cậu dựa qua.
“Để tôi xem thử bị thương chỗ nào.”
“Xem cái rắm, cả người bố đều bị thương.” Biên Bá Hiền cựa ra khỏi Phác Xán Liệt, khó chịu nói, “Tôi thuê cậu làm vệ sĩ, kết quả lần nào tôi cũng một là bị dính đạn hai là bị đánh đến bất tỉnh, kêu cút cậu lại không cút, lần đầu tiên tôi thấy keo dán chó như cậu đấy! Con mẹ nó đúng là phiền phức.”
“Phải, ra ngoài không báo cho vệ sĩ, ông chủ một mình lén chạy đi, cũng là lần đầu tiên tôi thấy đấy.”
Phác Xán Liệt sầm mặt, thần sắc lẫn giọng điệu đều lạnh buốt dọa người. Biên Bá Hiền cười khẩy, đừng bảo tên này trở mặt nhanh vậy nhá, ban nãy còn rạng rỡ tươi cười với em gái, quay qua mình là mặt lạnh như đống đá.
“Đó là cậu vô dụng, nhìn vị Đường thiếu chủ của Đường Khẩu kìa, sao người ta có thể tới nhanh vậy chứ?”
Phác Xán Liệt nín thinh nhìn Biên Bá Hiền đang đảo mắt khinh bỉ, lặng lẽ cầm lấy hộp thuốc trong xe, vén tay áo Biên Bá Hiền xử lý vết thương cho cậu.
“… Nhưng mà sao bọn họ biết tối nay tôi ở đâu?” Biên Bá Hiền bỗng nghiêm túc, chỉ có Phác Xán Liệt và Hồng tiên sinh biết tối nay cậu sẽ đến KTV… làm thế nào truyền đến được tai vị Đường chủ kia?
“Tình hình phía Vu Thường Vụ thế nào?”
“Chết rồi.”
“Quản gia Lương làm?”
Phác Xán Liệt khựng động tác trong tay, nhìn thẳng ánh mắt Biên Bá Hiền.
“Đường thiếu chủ làm.”
“Cái gì!” Hàn Tiểu Vũ đang lái xe nghe nói vậy, tim bịch một phát, nắm chặt vô-lăng nhìn về phía gương chiếu hậu hét to. Anh trai cô vậy mà lại giết người? ! !
“Tập trung lái xe đi!”
“Điên rồi điên rồi, đúng là điên rồi!” Hàn Tiểu Vũ nắm tay lái nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng không ngừng cằn nhằn. Lần này hay rồi, anh ấy quyết tâm không định thoát thân khỏi vũng sình đó luôn.
“Hương Môn Đường Khẩu giết người?” Hiển nhiên Biên Bá Hiền rất khó hiểu, “Hương Môn Đường Khẩu không vừa mắt Lam Liên từ bao giờ? Chưa từng nghe nói bọn họ có ân oán gì mà?”
“Chắc là muốn giúp.”
“Giúp?” Biên Bá Hiền cười khúc khích “Đừng nói bởi vì tôi ngủ cùng hắn một đêm mà hắn cảm thấy nên chịu trách nhiệm với tôi nha ~”
Một câu làm Hàn Tiểu Vũ cả kinh giật mình, thiếu chút trượt trên đường, hai người này ngủ với nhau rồi? ? ! !
“Người kia xử lý công việc đúng là làm người ta yên tâm, mặt còn chưa thấy qua đã giúp tôi ra tay. Cậu nói xem tôi có nên bỏ đứt Hồng tiên sinh, ôm cái bắp đùi đó không?” Ngữ khí của Biên Bá Hiền vốn trêu đùa, không ngờ đụng phải ánh mắt tỏa sáng của Phác Xán Liệt.
“Ngài muốn theo hắn chứ?”
Thái độ của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền có chút bất ngờ, hắn hăng hái như vậy là ý gì?
“Cậu nói sao? !”
Vẻ mặt chán ghét của Biên Bá Hiền làm tia sáng trong mắt Phác Xán Liệt ảm đạm.
“Ngay cả mặt mũi cũng không lộ đã muốn ông đây, đầu óc tôi rút gân mới theo tên biến thái đấy!”
Nghe Biên Bá Hiền không khách khí mắng Phác Xán Liệt là biến thái, Hàn Tiểu Vũ nổi giận, dùng sức đánh tay lái, xe đảo một cái lao nhanh quẹo qua phải, Biên Bá Hiền ngồi không vững, theo quán tính ngã sang trái, mắt thấy sắp đụng vào cửa xe, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền qua, đưa lưng mình ra cản, rầm một tiếng va lên cửa.
Anh ấy đần sao? Vừa chịu mắng lại vừa bảo vệ cho người mắng mình?
“Không sao chứ?” Phác Xán Liệt lo lắng hỏi Biên Bá Hiền có đụng trúng vết thương không.
“Cút ngay! Tôi có sao hay không cũng liên quan gì tới cậu?” Biên Bá Hiền mắng Phác Xán Liệt, nghĩ đến sự săn sóc của hắn, nghĩ đến mình từng lên giường với kẻ khác, nghĩ đến em gái hắn đã trở về, suy nghĩ rối loạn một trận, Biên Bá Hiền lấy cùi chỏ huých Phác Xán Liệt ra.
“Anh nói chuyện lễ độ với anh tôi chút được không!” Hàn Tiểu Vũ bất mãn quay đầu quát.
“Đừng có cái gì cũng quản, tập trung lái xe!”
Không chôn sống được Biên Bá Hiền, ngược lại còn bị Phác Xán Liệt giáo huấn, Hàn Tiểu Vũ ra sức kéo thanh cản lên, nén giận dùng guốc đạp ga. Xe chạy như bay trên đường, nước mưa càng nện điên cuồng lên kính chắn gió.
Biên Bá Hiền vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, cộng thêm trên người bị thương, tốc độ xe lao vùn vụt khiến tim cậu đập có chút mạnh.
“Tiểu Vũ, đừng chạy nhanh như vậy!” Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền thúc giục.
“Em thấy vết thương của anh ta nặng thế kia, phải mau đưa anh ta vào bệnh viện chứ.” Hàn Tiểu Vũ lạnh mặt không mảy may thả lỏng bàn đạp ga.
“Tôi không đến bệnh viện!” Vừa nghe đến bệnh viện, lồng ngực Biên Bá Hiền chỉ còn lại chán ghét.
“Bị thương không đến bệnh viện thì đi đâu? !”
Nghe Hàn Tiểu Vũ cứ chống đối mình, Biên Bá Hiền không thoải mái níu cà vạt Phác Xán Liệt.
“Thử đưa tôi vào đó một lần nữa xem, có tin tôi nhảy khỏi xe ngay bây giờ không? !”
“Còn lấy anh tôi ra trút giận! Anh ấy không nổi giận thì anh nghĩ anh ấy không bực à! Có bản lĩnh thì cứ việc nhảy!”
Lời của Hàn Tiểu Vũ đâm trúng tim Biên Bá Hiền, cậu cũng vì nhìn ra Phác Xán Liệt không nổi giận với cậu, làm cho ý nghĩ lệ thuộc của cậu ngày càng táo tợn, thế nên cậu mới lựa chọn buông tay, không cần ai nhắc nhở, cậu sẽ thoát khỏi Phác Xán Liệt, thoát khỏi toàn bộ sự dịu dàng bao dung của hắn đối với mình, cậu không cần.
Chìa tay đến cửa xe, Biên Bá Hiền dùng sức kéo, cửa xe đang lướt như tên bắn đột nhiên bị kéo ra, gió rít lẫn theo mưa điên cuồng chui vào trong xe, hất ướt tóc mái Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền hạ quyết tâm, cũng mặc kệ xe đang bay nhanh trên cao tốc, phủi quần áo muốn nhảy xuống.
Trong nháy mắt cửa xe bị kéo ra, toàn thân Phác Xán Liệt đổ mồ hôi lạnh, không kịp kéo Biên Bá Hiền, trực tiếp siết cổ cậu từ phía sau thô bạo lôi về. Không ngờ tới Biên Bá Hiền thật sự dám nhảy, Hàn Tiểu Vũ một cước đạp phanh xe, hai người ngồi sau do quán tính mà cùng té xuống. Phác Xán Liệt đệm bên dưới, nhưng vẫn không buông tay đang siết Biên Bá Hiền, xe ngừng trên đường cao tốc không người, cửa xe mở toang, dưới trận mưa lóe lên ánh đèn phát ra tiếng còi báo động bíp bíp.
Nhìn mưa như thác đổ bên ngoài, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt siết, ánh mắt trống rỗng nỉ non:
“Buông tôi ra…”
“Mẹ nó ngài điên rồi à?”
“Tôi không đến bệnh viện đâu…”
“Ai nói sẽ đưa ngài đến bệnh viện!” Dù cho xe đã dừng lại, lồng ngực Phác Xán Liệt vẫn còn vang thình thịch, nếu vừa rồi Biên Bá Hiền nhảy xuống thật, hậu quả kia thật không thể tưởng tượng nổi.
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền ngồi dậy, lần nữa đóng chặt cửa xe nói:
“Tiểu Vũ, về nhà.”
Hàn Tiểu Vũ gạt phanh tay, nói thế nào thì Biên Bá Hiền cũng là vì cô nên mới bị thương như vậy, đưa anh ta đi bệnh viện cũng là muốn nhanh chóng trả ân huệ, ai dè lại thành thế này. Vài câu nói lẫy, người đàn ông kia thật sự định nhảy khỏi xe.
“Em thấy mấy người điên hết rồi.”
Xe khởi động lần nữa, dọc đường Phác Xán Liệt đều ôm Biên Bá Hiền thật chặt, ngay cả cơ hội để cậu nhúc nhích cũng không cho.
Xe đậu dưới căn trọ đơn sơ của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt vẫn không có ý định buông cậu ra, trực tiếp luồn tay xuống dưới đầu gối cậu.
“Tôi tự đi.”
“Không tin ngài.” Phác Xán Liệt không thừa lời, bế ngang Biên Bá Hiền lên xuống xe, Hàn Tiểu Vũ vốn không tình nguyện che dù cho hai người, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ toàn thân Biên Bá Hiền đều là vết thương chỉ để cứu cô… điểm này lương tâm cô vẫn phải có.
Vào cửa nhà, đặt Biên Bá Hiền ổn định trên giường, xử lý xong vết thương cho cậu, đóng kín cửa sổ kéo rèm, Phác Xán Liệt nhét chăn cho Biên Bá Hiền.
“Ngủ một lát đi.”
Biên Bá Hiền lật người, để lại tấm lưng cho Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt thức thời kéo Hàn Tiểu Vũ ra đóng cửa phòng Biên Bá Hiền.
Thời gian trôi từng phút một, Phác Xán Liệt vừa dọn dẹp căn trọ lộn xộn bẩn thỉu của Biên Bá Hiền, vừa nhìn Hàn Tiểu Vũ đi tới đi lui phía sau mình.
“Em có chuyện muốn nói phải không?” Phác Xán Liệt gom áo sơ mi dính máu của Biên Bá Hiền, ‘xe chạy quen đường’ đi tới nhà vệ sinh quăng vào máy giặt.
Hàn Tiểu Vũ nhìn Phác Xán Liệt vô cùng tự nhiên trong nhà người khác, dựa vào cửa phòng vệ sinh, khoanh tay chế nhạo.
“Hai tháng không gặp, anh lại lập gia đình ở ngoài rồi đấy nhỉ.”
“Đừng đánh trống lảng, hai tháng nay em đi đâu?” Phác Xán Liệt nhấn công tắc máy giặt, nhìn Hàn Tiểu Vũ.
“… ra ngoài chơi với người khác một chuyến thôi.” Rõ ràng lại đang né tránh chủ đề, Phác Xán Liệt túm Hàn Tiểu Vũ đang định đi.
“Nói thật cho anh, sao lại có quan hệ với Lam Liên? ! Không phải nói chỉ hát thôi sao?”
“Chuyện của em anh đừng xía vào.” Hàn Tiểu Vũ giơ tay đi tới phòng khách nhỏ hẹp.
“Em là em gái anh, anh là ai mà xía hay không xía, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vậy anh đáp ứng em rời Long Đỉnh Môn trước, em sẽ nói cho anh.”
Phác Xán Liệt kéo một cái ghế ra, ngồi trước mặt Hàn Tiểu Vũ.
“Tiểu Vũ, đừng làm rộn. Mau nói thật với anh.”
Hàn Tiểu Vũ có chút lo lắng vén tóc, chắp hai tay dưới chóp mũi vặn tới vặn lui.
“Anh… anh thật sự không thể ở lại Hồng Anh…”
“Tại sao?”
Hàn Tiểu Vũ nhìn Phác Xán Liệt, bộ dạng muốn nói lại thôi, đứng dậy từ trên ghế salon cắn ngón tay vòng qua vòng lại, Phác Xán Liệt rất ít khi thấy dáng vẻ lo âu của em gái, đứng lên vịn cô.
“Nghe nói em sang Nhật, qua đó làm gì?”
“… Anh… Nếu như em nói… chuyện lão đại Hồng Anh bị bắn là em gây ra, anh định làm thế nào?”
“Cái gì?” Phác Xán Liệt không dám tin những lời bật ra từ trong miệng Hàn Tiểu Vũ.
“Lộ trình hôm đó của Hồng Tề Dã là em bán cho Lam Liên, là em làm, tên nội gián trong Hồng Anh là em! Là em ———”
“Đừng nói nữa!” Phác Xán Liệt nhấn Hàn Tiểu Vũ về ghế sa lon, bất an liếc về phía cửa phòng đóng chặt sau lưng.
Lãnh đạo luôn kêu gào phải tìm được nội gián hãm hại Hồng Tề Dã, dáng vẻ đó hận không thể mau chóng tìm được người rồi giết ngay lập tức, bây giờ nói cho ngài ấy kẻ đó là em gái hắn… làm thế nào Phác Xán Liệt cũng chưa từng nghĩ tới loại kết quả này.
“Sao em lại làm chuyện đó?!”
“Bởi vì em không muốn quản gia Lương quấn lấy anh nữa!” Hàn Tiểu Vũ bịt tai khóc thành tiếng, thun cột tóc rơi xuống, mái tóc xốc xếch lay động trên người, “Ông ta cứ tìm anh kêu anh về Hương Môn Đường Khẩu, tới tới lui lui quấn anh gần ba năm rồi! Em không muốn để anh vào giới giang hồ! Nếu mục đích của ông ta là kêu anh đi báo thù, em sẽ giúp anh xử lý Hồng Tề Dã, ông ta cũng sẽ không tới tìm anh nữa…”
Hàn Tiểu Vũ không ngừng suy sụp, khóc nức nở.
“Em tưởng… tiết lộ hành tung của Hồng Tề Dã cho Lam Liên, Hồng Tề Dã đó nhất định sẽ chết, ai ngờ ông ta chẳng những không chết mà còn sống trở về… Lam Liên sợ em trở mặt không để em đi, em lại không dám quay về Bách Lạc Hối… nên vẫn trốn như thế.”
“Em nghĩ gì vậy? ! Chỉ dựa vào một con nhóc như em mà muốn giải quyết lão đại hắc đạo sao?!” Phác Xán Liệt bỗng phát hỏa, đốt đầu hắn có chút đau.
“Em… em cũng không ngờ sẽ thành như vậy… em chỉ muốn để anh tránh xa Long Đỉnh Môn, chỉ muốn cùng anh trai sống cuộc sống của người bình thường thôi!”
Nhìn em gái khóc không thở nổi, Phác Xán Liệt cũng không nổi cáu nữa, dù hắn tức giận cũng vô ích, chuyện đã phát sinh, trước tiên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp.
Trong phòng ngủ Biên Bá Hiền mới vừa tỉnh, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chậm rãi xuống giường đi tới cửa, vừa mở ra đã thấy Phác Xán Liệt đang dỗ dành em gái khóc thút thít.
Hàn Tiểu Vũ ở trước ngực Phác Xán Liệt khóc đến độ không thở được, chẳng còn nhìn thấy chút hùng hổ hăm dọa nào như lúc trên đường về. Phác Xán Liệt cũng mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, đau lòng vỗ lưng Hàn Tiểu Vũ an ủi.
Mặc dù biết bọn họ là anh em, nhưng suy cho cùng cũng không có quan hệ huyết thống. Một nam một nữ, dáng dấp lại như người mẫu trên tạp chí, vẻ xứng đôi trai tài gái sắc khiến Biên Bá Hiền cúi đầu.
Từ bao giờ cậu lại có ham muốn chiếm hữu Phác Xán Liệt mãnh liệt đến mức ngay cả nhìn hắn và em gái đứng chung một chỗ cũng cảm thấy không thoải mái?
Biên Bá Hiền mở cửa ra khỏi phòng, Phác Xán Liệt đang an ủi em gái cũng chẳng hề phát giác người đi ra sau lưng.
“Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ nghĩ cách.”
“Xin lỗi… em thật sự không cố ý gây thêm phiền phức cho anh…”
“Anh biết, đừng khóc, anh sẽ bảo vệ em.”
Lời cam đoan của Phác Xán Liệt bay vào tai Biên Bá Hiền, dáng vẻ hắn thương yêu em gái rất dịu dàng, mức nhập tâm ngay cả mình đã tới sau lưng, hắn cũng chẳng phát hiện.
“Được rồi được rồi, đừng khóc mà Tiểu Vũ, nghe lời, ngoan.”
Tim Biên Bá Hiền chợt siết, hệt như nơi nào đó bị người dùng kim đâm một nhát, lần trước nghe được Phác Xán Liệt nói chuyện như vậy là ở siêu thị, hắn dỗ mình đang nổi giận, cũng nói câu này.
Hóa ra hắn dùng những lời này để dỗ em gái…
Biên Bá Hiền cười cười xoay người đi vào bếp, rót ly nước, còn tưởng lần đó mình nhận được đãi ngộ đặc biệt gì, thì ra bị hắn xem thành người khác…
Nghĩ quá xuất thần, không cẩn thận nước đổ nhiều tràn ra ngoài ly. Biên Bá Hiền vội vàng đặt bình nước xuống, kết quả ‘ào’ một tiếng gây ra tiếng động thật lớn.
Nghe thấy tiếng vang, Phác Xán Liệt quay đầu, thấy lãnh đạo liền mau chóng tiến tới nhận lấy bình nước, dùng giẻ lau sạc.
“Sao đã dậy rồi, mới ngủ chưa tới một tiếng mà.”
“Đói.” Biên Bá Hiền nói trống không, rõ ràng cổ họng khát khô, há miệng lại kéo thành nguyên nhân khác.
“Vậy tôi nấu cơm.” Phác Xán Liệt thu dọn xong, đỡ Biên Bá Hiền đến ghế sa lon ngồi xuống. Biên Bá Hiền nhìn Hàn Tiểu Vũ lau nước mắt, gương mặt ban nãy vẫn còn khóc lóc đã khôi phục bình tĩnh.
Phác Xán Liệt đeo tạp dề, trong đầu nghĩ mỗi lần tâm trạng không tốt Biên Bá Hiền sẽ yêu cầu hắn làm cơm rang trứng, khẳng định lần này cũng không ngoại lệ, lấy ra hai quả trứng gà từ tủ lạnh, quay đầu hỏi Hàn Tiểu Vũ:
“Tiểu Vũ, em muốn ăn gì?”
Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt bận rộn trong nhà bếp, lại nhìn nhìn Hàn Tiểu Vũ, cô buộc tóc lên lại, nhanh nhẹn xắn tay áo ngay ngắn đi tới cạnh Phác Xán Liệt.
“Muốn ăn món kho anh làm.”
“Cà tím kho?”
“Dạ.”
“Được, vậy em lấy hai quả cà tím trong tủ lạnh ra rửa đi.” Phác Xán Liệt đập trứng vào chén khuấy đều.
Biên Bá Hiền một mình ngồi trên ghế sa lon, nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt và Hàn Tiểu Vũ nấu cơm, hoàn toàn chính là một hình ảnh gia đình ‘củi gạo dầu muối’ tự nhiên, làm cậu vừa hâm mộ vừa cảm thấy chướng mắt.
“Nguyên liệu trong tủ lạnh nhà tôi còn ăn được sao? Không mốc à?” Biên Bá Hiền đứng lên, cầm áo khoác trên ghế mặc vào người, tiếp đó lấy ví tiền trên bàn trà.
“Ngài đi đâu!” Thấy điệu bộ Biên Bá Hiền muốn rời đi, Phác Xán Liệt thả đồ trong tay xuống, xông ra bắt cậu lại.
“Đừng cuống lên thế, dưới lầu có một siêu thị, tôi mua vài quả cà tím cho em gái cậu, cũng coi như là bồi thường hôm nay gây gổ với cô ấy.” Biên Bá Hiền cười đùa cợt nhả rút cánh tay, tiến đến cửa.
“Này, vẫn còn mới, không cần mua đâu.” Hàn Tiểu Vũ đứng trong bếp, quơ quơ quả cà nói tiếp, “Trong nhà mình có cái gì chính anh còn không biết à?”
“Vậy tôi đi mua ít trứng gà đây, muốn ăn cơm rang trứng.” Biên Bá Hiền cười cười đẩy cửa nhà, trách thì trách nhà trọ của cậu quá nhỏ, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn thấy hang cùng ngõ hẻm của phòng bếp.
“Trứng gà cũng có.”
“Hải sâm cao cấp không có đúng chứ, tôi muốn đi mua chút hải sâm được không hả.” Biên Bá Hiền có phần hấp tấp đẩy Phác Xán Liệt về lại trong nhà, “Yên tâm đi, dưới lầu thôi, mua xong tôi sẽ về. Ngược lại là cậu đó, tốt nhất trước khi tôi về phải làm xong cơm.”
Dứt lời Biên Bá Hiền cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, Phác Xán Liệt nắm cây dù dựng ở cửa đuổi theo.
Bên ngoài sắc trời đã đen ngòm, Phác Xán Liệt giơ dù theo Biên Bá Hiền giữa trận mưa to rào rào đi vào một siêu thị không lớn dưới lầu.
“Cậu đi theo thì ai nấu cơm hả.” Biên Bá Hiền bực mình tiến đến khu rau tươi, không thèm đếm xỉa Phác Xán Liệt đi theo phía sau mình.
“Tiểu Vũ cũng biết làm, làm ngon hơn tôi.”
Biên Bá Hiền lơ Phác Xán Liệt, chỉ lo xem rau cải hai bên, nhưng thực tế cậu căn bản không muốn mua gì cả.
“Ngài muốn ăn gì?”
Rốt cuộc mới nhớ tới hỏi cậu muốn ăn cái gì à? Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, vốn chỉ muốn ăn chén cơm rang trứng thôi, nhưng bây giờ cậu đã có ý tưởng khác.
“Mua hết để cậu làm.”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, rõ ràng đối phương lại nổi tính nết quái gở rồi, Phác Xán Liệt thở dài.
“Ngài ăn không nổi đâu.”
“Cậu quản tôi ăn hay không à, mỗi món tôi ăn một miếng không được sao?” Biên Bá Hiền xoay người, thấy thức ăn là lấy bỏ vào xe, cũng không thèm xem tươi hay không, giá cả như thế nào.
Chẳng bao lâu xe hàng đã đầy ụ, đến khu trái cây cũng vậy, Biên Bá Hiền lấy đồ như đang phát tiết, Phác Xán Liệt vẫn còn đeo tạp dề đẩy xe, mắt thấy Biên Bá Hiền cầm túi xoài to đã chín…
“Cái này thì đừng mua, Tiểu Vũ dị ứng với xoài.”
Nghe lời phát ra từ miệng Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xách túi xoài đầy ném vào xe.
“Mua cho tôi ăn không được à?”
Liếc Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đi đến quầy thu ngân. Lấy từng món trong xe mua hàng ra, nào là hành tỏi tôm cá, khoai sọ nấm mèo… ngay cả dưa leo cả đời này không đụng cũng lấy mấy củ…
Thanh toán xong, Biên Bá Hiền xách bọc lớn bọc nhỏ, còn chưa đi được hai bước đã bị Phác Xán Liệt giật lấy toàn bộ. Đến cửa, Phác Xán Liệt bung dù, đứng sau lưng cậu, hạ nửa phần dù nhường cho Biên Bá Hiền.
Hai người đi trong mưa, Biên Bá Hiền mắt thấy nửa người Phác Xán Liệt dầm mưa bên ngoài.
“Mẹ nó cậu nhích vào chút đi, đồ ăn tôi mua bị cậu làm ướt hết rồi.”
Biên Bá Hiền tức giận nói, Phác Xán Liệt gật gật đầu, chỉ đem tay xách đồ ăn vào dưới dù, hơn nửa cơ thể vẫn đứng bên ngoài.
“Cậu ngu hả, có dù không trú, đứng ngoài làm gì?” Biên Bá Hiền túm cánh tay Phác Xán Liệt kéo vào trong dù, vừa dùng lực, cây dù đã giũ xuống rất nhiều giọt nước, văng lên vết thương của cậu. Phác Xán Liệt hốt hoảng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp quăng đồ trong tay che chở Biên Bá Hiền trước ngực.
Mưa đêm màu đen, dưới ngọn đèn đường, mưa to róc rách róc rách rơi xuống mặt đất bắn lên bọt nước, vỡ ra tạo nên vầng sáng da cam, rau củ trái cây đủ màu sắc rơi lả tả trong nước mưa như khiêu vũ, Biên Bá Hiền va vào ngực Phác Xán Liệt, ánh mắt còn có hơi không phản ứng kịp.
“Vết thương dính nước mưa sẽ nhiễm trùng nghiêm trọng hơn.”
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền cúi đầu ngó rau củ đầy đất.
“Không dùng được rồi, mua lại phần khác vậy.” Phác Xán Liệt có chút tiếc thu hồi tầm mắt chuyển sang hướng siêu thị ————
“Không cần đi nữa…”
Cái ôm vững chãi hữu lực của Phác Xán Liệt cản trở gió lạnh thổi tới dưới cơn mưa, được hắn che chở trong lòng có một loại cảm giác rất an toàn, Biên Bá Hiền nhắm mắt, tựa trán lên.
Chắc chắn là do đêm mưa khiến cậu trở nên yếu ớt, tuyệt đối không phải bản năng muốn cậu lưu lại trong lồng ngực này…
“Không cần đi, tôi chỉ muốn ăn cơm rang trứng…”
Nghe thấy lời này của lãnh đạo, khóe miệng Phác Xán Liệt cong thành nụ cười, đáng tiếc người dựa vào ngực chẳng hề thấy được nụ cười này có bao nhiêu ôn nhu. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Biên Bá Hiền, nhỏ giọng nói:
“Cơm rang trứng đã chuẩn bị xong rồi, về nhà là có thể ăn.”
Thanh âm của Phác Xán Liệt dưới cơn mưa đêm trở nên phá lệ êm tai, giữa lúc Biên Bá Hiền đang đắm chìm trong đó, di động đột ngột phá vỡ yên tĩnh, Biên Bá Hiền rút người ra từ cái ôm của Phác Xán Liệt, móc điện thoại, vào thời khắc này ba chữ “Hồng tiên sinh” trên màn hình tỏ vẻ đặc biệt gai mắt.
Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười cười, nhận điện thoại.
“Hồng tiên sinh…”
“Cậu đang ở đâu?” Thanh âm đầu bên kia cực kỳ u ám, thậm chí còn truyền tới một luồng khí lạnh.
“Ở nhà trọ của tôi.”
“Cậu biết mình đã làm gì không?”
“Ông nói Vu Thường Vụ sao?” Biên Bá Hiền ngước nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt, “Căn bản tôi không định xin lỗi hắn, chỉ muốn giết hắn thôi, chuyện là tôi làm, muốn đánh muốn phạt tùy ông.”
Tay cầm dù của Phác Xán Liệt bỗng có hơi run rẩy.
“Con trai, ta cho phép cậu phạm sai lầm một hai lần. Nhưng bây giờ cậu lại dám tự chủ trương đi giết người, có phải ta quá nể mặt cậu rồi không?”
“Ở Nhật người muốn giết tôi là Vu Thường Vụ, tôi chỉ lấy một thù trả một thù thôi.”
“Đừng tưởng ta không biết rốt cuộc cậu định đến đó làm gì, người phụ nữ Hàn Tiểu Vũ kia là ai? Ta nghe nói cô ta có chút liên quan tới vụ ám sát mấy tháng trước, Bá Hiền à… đừng cứ ai cũng trêu chọc, như vậy chỉ làm ta ngày càng nghi ngờ cậu.”
“Suy cho cùng Hồng tiên sinh cũng đâu có tin tôi, tôi phải làm sao ông mới có thể mở rộng lòng đây nhỉ?”
“Cậu lập tức cút về đây cho ta!”
Cuộc gọi bị ngắt, Biên Bá Hiền nghe tiếng máy bận thật lâu mới để điện thoại xuống.
“Xem ra không ăn được rồi, Hồng tiên sinh muốn tôi về.”
“Ông ấy biết chuyện Vu Thường Vụ rồi?”
“Gây ra động tĩnh lớn như vậy sao có thể không biết.” Biên Bá Hiền đi trên đường ló ló đầu, “Cũng không biết giờ này đón được xe không nữa.”
“Người cũng không phải ngài giết, ngài đi giải thích cái gì?”
“Tôi không đi thì ai đi hả? Chẳng lẽ kêu tên Đường thiếu chủ đó đi?” Biên Bá Hiền buồn cười nhìn Phác Xán Liệt, “Tôi muốn tìm hắn cũng không biết đi đâu tìm, chỉ có thể tự gánh cái nồi này thôi. Vả lại vốn không có hắn thì tôi cũng muốn giết thằng khốn Vu Thường Vụ đó rồi.”
“Vết thương của ngãi vẫn chưa lành mà.”
“Vừa khéo, tỏ vẻ đáng thương, Hồng tiên sinh nhìn một cái, lòng mềm nhũn nói không chừng sẽ bỏ qua cho tôi.”
Biên Bá Hiền chặn một chiếc taxi, mở cửa xe ngồi vào.
“Vậy tôi đi với ngài.”
“Thôi thôi thôi, trở về chăm sóc em gái thật tốt, cô ấy vẫn còn ở nhà chờ cậu đấy.” Biên Bá Hiền đóng cửa xe bấm kính xuống, “Yên tâm đi, Hồng tiên sinh thích tôi còn không kịp nữa là, không xảy ra chuyện gì đâu.”
Biên Bá Hiền nói xong đang định kéo cửa xe lên, Phác Xán Liệt đè lại, Biên Bá Hiền bị dọa vội vàng thả tay đóng cửa sổ.
“Làm gì thế, không cần ngón tay nữa hả? !”
“Không đi có được không.”
“Đừng năn nỉ tôi, lời của Hồng tiên sinh sao tôi có thể không nghe.” Biên Bá Hiền đẩy tay Phác Xán Liệt ra, quay kính lên ra hiệu cho tài xế lái xe.
Xe chạy, dần dần rời khỏi tầm mắt, xuyên qua kính, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt càng ngày càng cách xa mình, hắn che dù đứng dưới đèn đường vàng không nhúc nhích. Biên Bá Hiền bỗng cảm thấy cổ họng phát khô, liếc thấy cạnh tay tài xế đặt gói thuốc lá, hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp cầm một điếu châm lên.
“Nè ~ tôi nói cậu đấy nha, sao không khách ——” tài xế vốn định kêu ca than phiền mấy câu, quay đầu nhìn thấy biểu tình người bên cạnh, lặng lẽ ngậm miệng. Tài xế gãi gãi sau cổ, từ từ hạ tốc độ xe, móc ra bọc khăn giấy trong túi, cẩn thận quăng vào ngực Biên Bá Hiền.
Tài xế liếc sang Biên Bá Hiền, lại nhìn Phác Xán Liệt qua gương chiếu hậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, mùi thuốc lá sực nức quanh quẩn trong xe.
“Nếu thật sự không nỡ thì đi làm gì chứ.”
Không ai đáp lời, tài xế lại đưa mắt nhìn Biên Bá Hiền, đánh tay lái chậm rãi đậu xe ven đường.
“Quay lại đi.”
“Lái xe.”
“Nói thật, sống trên đời nên một lần nghiêm túc lắng nghe lòng mình, một người ngoài như tôi cũng nhìn ra kỳ thực trong lòng cậu không muốn đi.”
Biên Bá Hiền hút thuốc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, yên lặng không lên tiếng.
Thấy Biên Bá Hiền không mở miệng, tài xế cũng không tiện tự chủ trương nữa, vừa định lần nữa khởi động xe, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một trận gió lạnh. Chỉ thấy ghế phó lái không còn bóng người, cửa xe mở toang.
Tài xế cười một tiếng, nghiêng người qua đóng cửa, lấy khăn giấy trên ghế cất vào túi.
“Phải, đã khóc thành cái dáng vẻ kia rồi, khẳng định không bỏ được.”
Phác Xán Liệt dưới đèn đường trầm mặc, ánh đèn kéo dài bóng hắn, nước mưa làm mờ tầm mắt, xa xa một mảng đen ngòm, bỗng có một bóng người từng chút từng chút đến gần.
Nhất định là hắn hoa mắt rồi.
Nhất định là mưa lớn quá nên sinh ra ảo giác rồi.
Lãnh đạo ấy vậy mà chạy về đường cũ, ý thức được sự trọn vẹn đó không phải ảo giác, Phác Xán Liệt vội vã tiến lên đón, trong nháy mắt gặp nhau, Biên Bá Hiền níu áo khoác Phác Xán Liệt chui cái đầu ướt nhẹp vào lồng ngực hắn, cúi đầu.
“Ngài… sao lại trở về?”
“Tôi vẫn muốn ăn cơm rang trứng.”
Thanh âm của Biên Bá Hiền không nghe ra được ưu tư, Phác Xán Liệt cũng không thấy được nét mặt cậu, hắn chỉ cảm thấy ngực mình có chút ẩm ướt, chắc là nước mưa dính trên tóc lãnh đạo… Mặc kệ ra sao, Phác Xán Liệt dùng một tay ôm đầu Biên Bá Hiền, tựa cằm lên.
“Đi, về nhà ăn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro