Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trời sáng rồi.

Trước mắt Biên Bá Hiền vẫn là bóng tối.

Cả người đau nhức, toàn thân vô lực, sau một đêm trải qua lần đầu tiên, cảm giác lưu lại chỉ còn là đau đớn.

Vén chụp mắt lên, ánh mặt trời chói chang rọi vào, Biên Bá Hiền dùng cánh tay che lại. Một căn phòng trọ phổ thông, giường nệm bừa bộn, quần áo cởi ra vứt đầy đất… trong không khí vẫn còn tràn ngập hơi thở điên cuồng đêm qua.

Ngồi dậy xuống giường, Biên Bá Hiền tiện tay nhặt khăn lông treo bên cạnh đi về phía phòng tắm. Nửa thân dưới đau kinh khủng, cậu đi cực kỳ chậm chạp.

Mở vòi sen, nước nóng trút xuống, hơi nóng lập tức bao phủ cả không gian. Biên Bá Hiền đứng bất động dưới tia nước. Cậu để mặc cho nước nóng cọ rửa mình, ánh mắt ảm đạm ngây dại.

Cậu cứ thế mà ngủ với kẻ khác, với người đàn ông chưa hề thấy mặt. Nước nóng giội xuống đỉnh đầu, theo đường viền khuôn cằm điên cuồng tí tách. Chất lỏng đục ngầu giữa hai chân trượt xuống theo dòng nước, cùng nhau chảy xuống nền gạch.

Kỳ thực nên vui mừng mới phải, vị Đường thiếu chủ kia đối xử với cậu rất lễ độ, không giày vò cũng không ngược đãi, thậm chí còn kiên nhẫn ngoài dự liệu, mấy lần làm đến mức cậu thất thanh kêu lên.

Nói thật, vận may tốt như vậy không cần phải kiểu cách, nhưng hai chân Biên Bá Hiền vẫn mất sức, vịn tường trượt xuống ngồi dưới sàn phòng tắm.

Nước nóng vẫn đang phun cuồn cuộn trên đỉnh đầu, nóng hổi nện lên người, nhìn thứ màu trắng đục trộn lẫn với nước nóng chảy ra từ giữa hai chân, dù cho có ép bản thân không được chớp mắt, nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Mẹ kiếp khóc có gì hay, cậu lại không khổ sở, thật sự không khổ sở. Nếu muốn hỏi cảm giác trong lòng cậu vào giờ phút này, thậm chí có thể nói còn đọng chút khoái cảm sau khi lên giường… Vậy đã không bi thương, tại sao lại chảy nước mắt? Bá Hiền chất vấn bản thân, rõ ràng trong lòng không hề uất ức, tại sao lại điên cuồng rơi lệ, không thể khống chế nữa chứ.

Bốp ———

Biên Bá Hiền tự tát mạnh một cái.

“Con mẹ nó không được khóc!”

Một cái tát giáng xuống, gò má sưng đỏ, nước mắt lại không ngừng.

Bốp ——— lại thêm một cái nữa.

Biên Bá Hiền nhìn bàn tay mình, nhớ tới lúc Phác Xán Liệt xông lên cản Cherry tát cậu.

Trong đầu xuất hiện gương mặt hắn, đột nhiên Biên Bá Hiền muốn gọi cho hắn. Không làm gì cả, chỉ muốn nghe hắn dùng giọng điệu không cảm xúc kêu hai chữ “lãnh đạo”.

Tối qua mình đã luôn xem người đàn ông đó thành hắn, lên giường với kẻ khác lại tưởng tượng đến người trung thành bên cạnh… Như vậy đối với một vệ sĩ, có phải cậu đã hơi quá phận rồi không?

Biên Bá Hiền nghĩ tới nghĩ lui, bỗng phát giác, chẳng biết nước mắt của mình đã dừng từ bao giờ.

Vịn tường đứng dậy, dọn dẹp qua loa, đi ra khỏi buồng tắm đứng trước gương, Biên Bá Hiền dùng nước lạnh cẩn thận vỗ hai mắt sưng đỏ, mãi đến khi không nhìn ra dấu vết từng khóc nữa.

Mép giường đã sớm được đặt bộ âu phục sạch sẽ. Mặc lên người, thắt cà vạt, sửa sang lại đầu tóc, lúc soi gương cậu lại khôi phục được dáng vẻ bất cần đời thường ngày.

Ngoài cửa phòng vừa khéo vang lên tiếng gõ cửa.

“Lãnh đạo Biên, chuẩn bị xong rồi chứ? Đường thiếu chủ dặn tôi lái xe đưa ngài về.”

Biên Bá Hiền nhìn mình trong gương, vài giây cuối kéo lên một nụ cười, tựa như mọi chuyện xảy ra chỉ là mây khói thoảng qua mắt, một đêm vui vẻ. Mở cửa phòng, trông thấy quản gia Lương kính cẩn lễ phép đứng ở cửa, cầm trong tay một cái chụp mắt.

“Chuẩn bị xong rồi, đi thôi ~” Biên Bá Hiền tự giác nhận lấy chụp mắt, đeo vào chìa cánh tay ra để quản gia Lương dẫn đường.

Quản gia Lương đỡ Biên Bá Hiền di chuyển về hướng xe đỗ.

“Ông đi chậm chút đi, tối qua Đường thiếu chủ nhà các người như chó săn động dục ấy, chơi đau cả eo tôi.” Biên Bá Hiền ngoài miệng nói năng tùy tiện, nhưng không đi được là thật, hễ bước chân lớn chút là cậu lại thấy đau.

“Sướng rồi.” Quản gia Lương cẩn thận đỡ Biên Bá Hiền lên xe, bản thân ngồi vào ghế lái.

Lại là một đường lắc lư, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận được quản gia Lương đang cố ý thả chậm tốc độ chiếu cố thân thể cậu.

“Không hổ là quản gia của Hương Môn Đường Khẩu, làm việc đúng là chu đáo nha.” Biên Bá Hiền dựa vào ghế, mò tìm nút mở cửa sổ, bấm trượt kính xe xuống, mặc cho gió lạnh thổi lên mặt.

“Là Đường thiếu chủ căn dặn, phải đưa ngài về an toàn.”

Đường thiếu chủ đối đãi quả nhiên khách khí, hệt như hắn chưa từng lăn lộn gây tội ác nhiều trong giới này. Biên Bá Hiền thầm lẩm bẩm, nói thế nào đi nữa cũng là người đàn ông đầu tiên của mình, ít nhiều vẫn tò mò.

“Nói thật, Đường thiếu chủ mấy người có khiếm khuyết cơ thể phải không? Nếu không sao suốt ngày cứ giấu mặt vậy? Ngại gặp người khác hả?”

“Đường thiếu chủ có khiếm khuyết hay không, đêm qua lãnh đạo Biên còn chưa biết sao?”

Đù, ông già này cũng ba hoa ghê.

“Hiện tại ngài là người từng đến gần Đường thiếu chủ nhất.”

“Rắm, chỉ vì tôi ngủ với hắn? Lẽ nào Đường thiếu chủ mấy người mới ngủ với một mình tôi thôi à?” Biên Bá Hiền cười khinh một tiếng, chân mang giày da cao cấp gác lên ngăn chứa đồ.

“Quả thật đàn ông thì chỉ có mình ngài.”

Câu trả lời của lão quản gia khiến Biên Bá Hiền nổi da gà cùng mình.

Tối qua là lần đầu tiên hắn ngủ với đàn ông? Gạt quỷ à?! Đâm vào rút ra, dưới thân lập tức đau xót. Nếu như thế chỉ là lần đầu tiên, vậy chờ hắn kinh qua trăm trận rồi e rằng sẽ làm chết người ta trên giường luôn??

Dưới thân càng ngày càng đau, gương mặt Biên Bá Hiền vặn vẹo như trái khổ qua.

“Có cần tìm tiệm thuốc mua ít thuốc giảm đau cho ngài không?” Quản gia Lương thấy nét mặt Biên Bá Hiền không đúng lắm liền vội vàng hỏi.

“Không cần.”

Biên Bá Hiền cắn răng nhịn đau, rốt cuộc chút tâm trạng uất ức cũng bị đau đớn kéo đi, nắm chặt dây an toàn hỏi:

“Hồng tiên sinh có gọi tôi chưa?”

“Chưa.”

Vốn còn định hỏi thêm… Biên Bá Hiền lại đan hai tay sau ót, ngả người ra, thôi vậy.

Hình như cậu chẳng có ai để hỏi nữa, không cha mẹ không anh em, cái loại muốn báo bình an nhưng không tìm được ai này…

Thật ra trong đầu có một bóng người, cậu lại cố tình né tránh.

Hay là gọi cho bọn A Thái?

“Mượn điện thoại.” Biên Bá Hiền chìa tay ra, quản gia Lương cũng không nghĩ nhiều, đưa điện thoại qua.

Trong bóng tối có thể cảm nhận di động được đặt vào tay, cho dù che tầm mắt, Biên Bá Hiền cũng thuần thục mở trang bấm số, nhanh chóng nhấn một dãy số, vừa sắp kết nối, khắc cuối cùng lại do dự vài giây, đổi thành dãy số khác.

“Ngài muốn gọi cho ai thế?” Quản gia Lương gạt đèn xi nhan, nghe đầu bên kia điện thoại được kết nối, một thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền tới từ trong loa —————

“A lô?”

Thần kinh quản gia Lương căng thẳng, vô-lăng trong tay trượt mất, xe bỗng ngoặt sang phải, cũng may ông phản ứng nhanh, lần nữa nắm chắc tay lái.

“Là tôi.”

“… Lãnh đạo… ?”

Biên Bá Hiền xê dịch điện thoại, trên màn hình di động của quản gia Lương bất ngờ hiện lên ba chữ “Đường thiếu chủ”.

May mà mắt Biên Bá Hiền bị che kín, nếu không đã xảy ra chuyện rồi.

“Sao ngài dùng số này gọi tôi?”

“Di động của tôi không ở trên người, mượn của quản gia Lương.”

“… Vậy à.”

Hết rồi? Không có đoạn sau? Biên Bá Hiền nín thinh chờ, hai đầu dây hoàn toàn im lặng, lại chẳng ai cúp.

Trầm mặc, đồng nghĩa không thể nói lời nào, xem ra Phác Xán Liệt không muốn nói gì với cậu, Biên Bá Hiền chợt cảm thấy khó chịu.

“Mẹ nó cậu nói chuyện coi.”

“… Có khỏe không?”

Có khỏe không? Bà mẹ lời thoại gì vậy? Cái gì gọi là có khỏe không?!

“Khỏe, rất khỏe, tôi cũng không hình dung nổi mình sẽ khỏe như thế! Bố sảng khoái cả đêm cậu nói xem có khỏe hay không!”

Đầu kia điện thoại rơi vào im lặng, Biên Bá Hiền ở trong bóng tối tức giận nhắm mắt, cũng phải, mình đang mong đợi hắn sẽ nói cái gì chứ! Nổi cáu chửi mình da dày mặt dày không có tiết tháo? Hay là kích động gào thét nói sẽ chặt đứt thằng nhỏ của người đàn ông tối qua để báo thù giúp mình?

Một vệ sĩ thôi mà, mình có hơi hy vọng quá nhiều.

“Đã qua rồi, tôi ở nhà đợi ngài.”

Một câu, ghim vào phần mềm mại nhất toàn thân Biên Bá Hiền, thuở nhỏ cậu khinh thường nhất hai chữ “người nhà”, sau khi trưởng thành, mối quan hệ cha con vặn vẹo giữa cậu và Hồng tiên sinh càng khỏi nói tới người nhà. Cái chữ “nhà” đó đối với cậu mà nói vừa xa lạ, lại vừa xa xỉ.

Thế nhưng lời của Phác Xán Liệt rất có hiệu quả, làm Biên Bá Hiền cảm thấy hình như cậu cũng không phải không có ai hỏi han, không có nơi trở về.

“Nhà nào chứ? Biệt thự Hồng Anh lẫn căn trọ nhỏ kia đều không phải của tôi, nhà đâu ra.” Biên Bá Hiền khẽ cười, tâm trạng tốt hơn ban nãy rất nhiều, bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói, “Giờ cậu đến tiệm hoành thánh đường Tây Thành Tam chờ tôi, chúng ta gặp ở đó.”

“Hoành thánh?”

“Từ tối qua tới giờ tôi chưa ăn gì, đói chết rồi. Cứ thế đi, nếu cậu đến trước thì gọi hoành thánh đợi tôi. Không cay không ngò. À đúng rồi, mang thêm bia cho tôi, bia ướp lạnh, phải lạnh! Cái loại lạnh mà khà ra đó.”

“Vâng, rõ rồi.”

Quản gia Lương liếc Biên Bá Hiền, nghe cậu sai Đường thiếu chủ như sai con sen.

“Làm phiền ông đưa tôi đến chỗ vừa nói.”

“Không về chỗ Hồng tiên sinh trước sao?”

“Chẳng phải nói không gọi tôi à, về sớm hay trễ cũng chẳng khác mấy, nếu ông ấy hỏi ông, ông cứ nói tôi vẫn đang dính với Đường thiếu chủ là được, dù sao ông ta cũng chẳng biết.” Biên Bá Hiền tắt điện thoại bỏ sang một bên.

Quản gia Lương ngẫm nghĩ, đúng thật là cậu ta sắp dính với Đường thiếu chủ, nếu dặn dò như vậy thì thật sự cũng không có gì sai.

Quay đầu xe, quản gia Lương lái về phía khu tây.

Ba năm rồi, từ khi tìm được con trai của Tây Nguyên tiên sinh, quản gia Lương vẫn luôn khẩn cầu Phác Xán Liệt quay về kế thừa Hương Môn Đường Khẩu, nhưng ba năm nay không một ngoại lệ đều bị hắn từ chối.

Lý do rất đơn giản, thời điểm Tây Nguyên tiên sinh đưa Phác Xán Liệt đến cô nhi viện, hắn vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong tã, bất luận là dáng vẻ của cha mẹ ruột, hay là ân oán có liên quan tới nhà Tây Nguyên, Phác Xán Liệt cũng chẳng có chút ký ức. Từ lúc hắn biết nhận thức, chính là cùng em gái ở cô nhi viện sống nương tựa lẫn nhau, đối với hắn mà nói người nhà cũng chỉ có mình cô em Hàn Tiểu Vũ thôi.

Thế nên khi quản gia Lương tìm được hắn, giải thích hắn là ai, hắn đã từ chối. Chẳng có ai sẵn sàng cõng thứ nặng như vậy lên người, huống chi hắn không có tí ký ức hay tình cảm nào đối với phần trách nhiệm này. Ngoại trừ dòng máu gia tộc Tây Nguyên chảy trong người, thì cũng chẳng hề có bất kỳ mối quan hệ ân oán nào với Long Đỉnh Môn, hắn chỉ là Phác Xán Liệt.

Dù cuộc sống của hắn không dễ dàng, cũng tốt hơn là sa vào vũng bùn hắc bang kia. Ngày thường hắn làm ít việc vặt, em gái đi hát ở quán bar, hai người đều có thể sống những ngày hạnh phúc.

Chẳng qua không ngờ tới, em gái mất tích, hắn vẫn bị cuốn vào Long Đỉnh Môn, bước vào nơi không muốn vào nhất, yêu phải người không nên yêu nhất.

Ban đầu, hắn chỉ muốn ở lại đây, cho đến khi tìm được em gái sẽ lập tức rút lui. Nhưng hiện giờ, từng bước từng bước, càng lún càng sâu. Lại nhìn thấy khoảnh khắc Biên Bá Hiền bị đẩy lên đài đấu giá, hắn biết nếu chỉ làm một Phác Xán Liệt thì mãi mãi cũng sẽ không cứu được ngài ấy.

Nếu thừa kế Hương Môn Đường Khẩu, ôm phần gánh nặng vĩnh viễn chìm trong vũng bùn này, là điều kiện cứu Biên Bá Hiền.

Vậy hắn sẽ đồng ý, nghĩa vô phản cố.

Quản gia Lương liếc sang Biên Bá Hiền bên cạnh, nhờ có người đàn ông này mới khiến Phác Xán Liệt chịu tiếp nhận vị trí Đường thiếu chủ…. Có điều Đường thiếu chủ coi trọng cậu ta như vậy, sau này không tránh khỏi là một vật uy hiếp.

Chẳng bao lâu, xe đậu ở tiệm hoành thánh khu tây, Phác Xán Liệt đã vào chỗ, ôm hai chén hoành thánh đợi, thấy xe của quản gia Lương lái tới lập tức đứng dậy.

Quản gia Lương xuống xe, đối diện với Phác Xán Liệt, cung kính cúi người, dùng ánh mắt tỏ ý không có vấn đề gì, mở cửa ghế phụ sau lưng, đỡ Biên Bá Hiền xuống xe.

Động tác Biên Bá Hiền xuống xe chậm chạp vất vả, tim Phác Xán Liệt bỗng thịch một tiếng, nhất định là tối qua mình không nắm vững chừng mực để ngài ấy bị thương rồi. Suy cho cùng cũng là lần đầu tiên hắn làm với đàn ông, dựa vào kinh nghiệm trước kia cộng thêm học từ trên mạng, cứ theo cảm giác mà lỗ mãng làm… sớm biết vậy hắn đã…

Ba chữ ‘không ra tay’ bay ra, lại bay trở về. Trong đầu Phác Xán Liệt nghĩ dù cho thêm một trăm lần nữa, có lẽ hắn vẫn sẽ làm chuyện như thế với lãnh đạo. Đây là tâm tư lẫn lòng tham của hắn, hắn thừa nhận tối qua mình rất ích kỷ.

Vén chụp mắt lên, ánh nắng chói chang khiến cho Biên Bá Hiền nheo mắt, bóng người mơ hồ của Phác Xán Liệt giữa ánh sáng chỉ còn lại mỗi đường nét.

“Vậy lãnh đạo Biên, tôi đi trước.” Quản gia Lương lễ phép cúi người lái xe đi.

Dần dần thích ứng với ánh mặt trời, Biên Bá Hiền cũng thấy rõ gương mặt Phác Xán Liệt, phía trên viết đầy vẻ áy náy, Biên Bá Hiền bĩu môi cười một tiếng, tên ngốc này sao mặt mày tỏ vẻ có lỗi với cậu vậy chứ, hiện tại trưng cái biểu cảm quỷ đó ra, cũng có phải hắn làm đâu.

“Hoành thánh và bia của tôi gọi xong chưa?”

“Có hoành thành, bia không tốt cho cơ thể ngài, buổi sáng tôi đã đổi thành sữa đậu nành nóng rồi.”

“Shit ——— cái tên này!” Biên Bá Hiền mong ngóng bia lạnh nổi bọt xì xèo cả một đường, kết quả tên này một gậy đánh vỡ mộng đẹp của cậu, sữa đậu nành nóng có gì ngon? Ngọt ngấy nào có ngon như bia lạnh chứ?! Bước một cái quên mất bên dưới, đau đớn tuôn ra xộc lên não, lại chẳng ngờ sẽ lộ vẻ chật vật trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhịn đau nhíu mày thành dáng vẻ cực kỳ khó coi, nhưng vẫn bị hắn nhìn ra, vọt lên trước đỡ cậu:

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi cái rắm.”

Che giấu thất bại, vò đã mẻ lại sứt, dù sao cậu cũng không còn thể diện gì để giữ, Biên Bá Hiền dứt khoát một tay ôm cổ Phác Xán Liệt mượn lực, một tay đỡ eo mình.

“Mẹ, đau chết, làm cả đêm như con chó điên.”

Nghe lãnh đạo than phiền, Phác Xán Liệt càng thêm áy náy, dù tối qua cẩn thận thế nào đi nữa cũng vẫn làm ngài ấy bị thương.

“May mà cơ thể ông đây khỏe, chưa chết trên giường.” Được dìu ngồi vào quán, Phác Xán Liệt đẩy tới hai chén hoành thánh, sợ nó nguội nên hắn đã ôm chén, mở nắp ra, hơi nóng thơm ngát phả vào mặt, dạ dày Biên Bá Hiền trực tiếp réo ùng ục.

Chưa kịp đợi tách đũa đã ăn một miếng, kết quả bị phỏng, bỏ vào miệng thế nào lại phun ra thế nấy.

“Đm!!” Phỏng đến độ hồn lìa khỏi xác, cái mông giật bắn trên băng ghế nhựa, đau đớn lũ lượt kéo tới khiến cơn giận của Biên Bá Hiền lập tức tung tóe.

“Ngài vội cái gì, cũng không ai giành với ngài.”

“Đệt, đó là vội à?!!” Biên Bá Hiền một tay che miệng một tay đỡ eo, quá xui xẻo, càng không muốn thảm hại trước mặt Phác Xán Liệt lại càng để hắn thấy hết “trò cười cho thiên hạ” của mình, say thật rồi.

Phác Xán Liệt đứng dậy dìu Biên Bá Hiền ngồi xuống, kêu bà chủ cho một cái chén không, vớt từng viên hoành thánh ra thổi nguội, tiếp đó đổ thêm chút nước lèo vào đưa cho Biên Bá Hiền.

“Ngài ăn trước đi, tôi thổi tiếp cho ngài.” Phác Xán Liệt đặt hai chén hoành thánh chỉnh tề trước mặt Biên Bá Hiền, “Không cần vội, hai chén này đều là của ngài.”

“Cậu coi tôi là heo sao, một người mà ăn hai chén.” Biên Bá Hiền làm như bị ép buộc nhận lấy chén Phác Xán Liệt đã thổi nguội, há miệng ăn.

Hắn không tiếp lời, khoảnh khắc an tĩnh làm Biên Bá Hiền đoán được Phác Xán Liệt có ý gì đó, chắc chắn hắn cảm thấy mình mệt nhọc cả tối qua rồi, muốn cho mình ăn nhiều một chút lại ngại nói rõ. Có gì nói đó đi chớ, da mặt của cậu cũng không phải cửa sổ giấy thọt một cái là thủng mà.

“Cậu không tò mò chuyện tối qua à?”

Tay đang gắp một viên hoành thánh bỗng cứng đờ, thấy phản ứng để ý của Phác Xán Liệt, đột nhiên Biên Bá Hiền khơi gợi được hứng thú, mình cũng biến thái ghê, vì để nhìn phản ứng của hắn lâu thêm chút mà có thể lấy loại chuyện đó ra làm trò đùa.

“Thằng nhóc kia kỹ thuật không tệ, hóa ra làm với đàn ông có thể thoải mái đến thế.” Biên Bá Hiền vừa đổ thêm giấm vào chén vừa nhìn sang phía Phác Xán Liệt, nói thế nào ấy nhỉ, không thấy phản ứng như mong đợi, trái lại trên mặt hắn còn nhìn ra được chút thẹn thùng.

Phắc! Lấy chuyện của bố ra tưởng tượng cái gì đấy?! So với khi trước nhắc tới em gái hắn liền trở giọng nhăn mặt, bây giờ nghe được chuyện của mình hắn còn phấn khích lắm đúng không!

“Sao, tưởng tượng dáng vẻ tôi ở trên giường à?” Lời này của Biên Bá Hiền một nửa là câu dẫn một nửa là tức giận. Thế nhưng Phác Xán Liệt nào cần tưởng tượng, hình ảnh điên cuồng tối qua như đoạn phim cứ phát tuần hoàn trong đầu hắn, lãnh đạo sáp đến như chất vấn, hắn hơi khẩn trương, hoành thánh mềm mềm trong tay bị đũa kẹp thành hai nửa.

“Đừng nói nữa.” Phác Xán Liệt nhìn quanh, mặc dù quầy hoành thánh sáng sớm không nhiều người, nhưng cũng có vài cụ ông cụ bà vừa mới tập thể dục về.

“Đừng mà, để tôi chia sẻ với cậu, thấy cậu rất thích nghe đó.” Biên Bá Hiền bỏ đũa xuống, túm cánh tay đang né về sau của Phác Xán Liệt, “Vóc dáng của người đàn ông kia không khác cậu mấy, mỗi lần hắn đâm vào tôi đều nghĩ, nếu đây là cậu thì có phải cũng mạnh như vậy hay không ha ~”

Biên Bá Hiền không hạ thấp giọng, gì cũng dám nói, chọc mấy cụ sát bên bắt đầu thầm thì.

“Được rồi lãnh đạo, mau ăn đi.”

“Buông đũa xuống nghe tôi nói!” Biên Bá Hiền bất chấp câu cổ Phác Xán Liệt kéo về phía mình, khoác vai bá cổ kề sát bên tai hắn, “Lúc cao trào, trong đầu của tôi đều là khuôn mặt cậu ——— ưm!”

Trong miệng bị nhét một viên hoành thánh bự, Phác Xán Liệt gỡ cánh tay Biên Bá Hiền đang khoác trên cổ hắn, xoay người đi tìm bà chủ tính tiền.

“Làm gì đấy, chẳng phải cậu thích nghe sao, chạy cái gì hả.” Biên Bá Hiền nhai hoành thánh đảo mắt khinh bỉ.

“Haiz, thanh niên ngày nay…” Mấy cụ bàn kế xách cái bánh quẩy chưa ăn xong, đi qua Biên Bá Hiền đều lắc đầu thở dài, ngang qua Phác Xán Liệt thì thương xót thông cảm.

Gì chứ? Sao hắn lại thành bé đáng thương? Còn mình lại thành kẻ xấu rồi?!! Má, người xui xẻo bị bán đi trong một đêm là cậu mà, bây giờ toàn thân đau nhức cũng là cậu mà. Biên Bá Hiền càng nghĩ càng giận, dùng sức nuốt hoành thánh, kết quả cắn trúng đũa! Xém chút rắc một cái rớt răng luôn!

Lạch cạch! Ném đũa, hoành thánh này cũng hết cách ăn!

Tính tiền xong trở lại, thấy lãnh đạo ôm miệng ngồi tại chỗ, đũa rơi hết trên mặt đất. Phác Xán Liệt kêu bà chủ cho một cái thìa, ngồi xuống múc hoành thánh còn dư lại đưa tới mép lãnh đạo.

“Há miệng nào.” Nhìn Phác Xán Liệt đút hoành thánh sang, Biên Bá Hiền vốn không định phản ứng hắn, lưỡng lự vài giây, vẫn là mở miệng ngậm vào.

Một muỗng nối tiếp một muỗng, tận đến khi Biên Bá Hiền khoát khoát tay nói không ăn được nữa.

“Một chén cũng không ăn.”

“No rồi.” Biên Bá Hiền rút khăn giấy lau miệng, lấy tay xoa xoa bụng, nói thật bây giờ cả dạ dày cậu đều cảm thấy đau, căn bản ăn chẳng được bao nhiêu, “Cậu tới đây bằng gì?”

“Đón xe.” Phác Xán Liệt ăn ngay nói thật, lần đầu tiên hắn tới khu tây, không quen đường nên không lái xe.

“Vậy cậu kêu xe đi, chúng ta về.” Biên Bá Hiền chống bàn đứng lên, hơi vươn người một cái, bầu không khí sáng sớm thật sự không tệ. Đi ra vỉa hè, Biên Bá Hiền nhàm chán đá sỏi chờ Phác Xán Liệt gọi xe. Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên lại bỏ xuống, trì trệ không có động tác.

“Sao vậy? Không gọi được à?”

Phác Xán Liệt nhìn lãnh đạo, vào giờ phút này đang đứng bên cạnh mình. Nghĩ đến sau khi trở về ngài ấy sẽ phải đi theo người khác, hắn không chút do dự khóa điện thoại.

“Chúng ta đi bộ về đi.”

“Anh hai à… cậu muốn tôi đi bộ về trong tình trạng này?” Cũng không phải Biên Bá Hiền phản đối việc đi bộ hóng mát, chẳng qua hiện tại nửa bước cũng khó đi… nhãn lực của Phác đại cậu nằm ở đâu hả?

Phác Xán Liệt cũng không chịu thua, tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền trực tiếp xoay người ngồi xổm xuống.

“Lên đi, tôi cõng ngài.”

Nhìn tấm lưng rắn chắc nở nang của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không hề nghĩ ngợi đu thẳng lên.

“Chơi kiểu này hay nè, nhưng tôi nhắc cậu nha, quãng đường trở về hơn nửa tiếng chạy xe đấy.” Biên Bá Hiền nằm sấp trên lưng Phác Xán Liệt ôm chặt cổ hắn, “Ông đây lên rồi tuyệt đối sẽ không xuống đâu.”

“Không cần xuống.”

Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền, bóng lưng hai người chồng lên nhau.

Đường phố sáng sớm ít người, xe cũng không nhiều. Chỉ có vài hàng điểm tâm mở quầy, cùng mấy cụ già dắt chó đi dạo. Biên Bá Hiền nằm trên lưng Phác Xán Liệt, hai người một câu cũng không nói, bầu không khí lại chẳng hề gượng gạo, thậm chí khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Dưới nhịp bước chậm rãi khoan thai, mí mắt cậu nặng trĩu rơi vào giấc ngủ.

Biên Bá Hiền nằm mơ, trong mơ Phác Xán Liệt cõng cậu đi rất lâu, đi tới một căn nhà thoạt nhìn không lớn nhưng rất đẹp, ngôi nhà có một vườn hoa nhỏ, trồng đầy hoa lan dạ hương và hoa hướng dương, trước cửa còn có chó nhỏ và chó lớn đang ngồi xổm. Chó lớn kêu gâu gâu đuổi theo chó nhỏ chạy khắp nơi, chó nhỏ ẳng ẳng chạy lên con đường gập ghềnh, bị chó lớn đuổi không còn chỗ trốn, thẳng hướng núp sau chân cậu và Phác Xán Liệt.

Ánh mặt trời trong mơ lóa mắt, hết thảy đều được phủ một lớp vàng óng rực rỡ, cậu hỏi Phác Xán Liệt, đây là đâu, Phác Xán Liệt cười đáp:

“Nhà.”

… Biên Bá Hiền cho rằng, có lẽ tấm lưng vững chãi của Phác Xán Liệt khiến cậu an ổn, mới có thể mơ như vậy đi.

Lần nữa mở mắt, phía trước là biệt thự Hồng Anh lạnh giá.

Đây mới là thực tế mà, Biên Bá Hiền ngước mắt nhìn cổng biệt thự đồ sộ tối đen, thức thời cười một tiếng.

Dù đi chậm hơn nữa, vẫn sẽ đi tới đáy. Phác Xán Liệt đưa tay chuẩn bị nhấn chuông, lại bị Biên Bá Hiền chặn lại.

“Thêm hai vòng nữa đi, nãy chỉ lo ngủ chưa kịp ngắm cảnh.”

Phác Xán Liệt không lên tiếng, Biên Bá Hiền đè vai hắn cười nói.

“Sao? Hết sức đi rồi?”

“Vậy thêm hai vòng nữa.”

Phác Xán Liệt thả tay nhấn chuông xuống, cõng Biên Bá Hiền đi dọc đường cây quanh biệt thự.

Con đường lợp bóng râm có hơi ẩm ướt, Biên Bá Hiền vịn lưng Phác Xán Liệt, ngón tay như có như không vẽ loạn xạ trên lưng hắn.

“Cậu nói xem Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu đang tính toán cái gì? Tại sao không dám lộ mặt?” Biên Bá Hiền thuận miệng hỏi, Phác Xán Liệt dùng dư quang hồi hộp nhìn cậu.

“Chắc có nỗi khổ không muốn lộ mặt đi.”

“Rắm, hôm đó cậu không thấy sao? Một quản gia cũ của Hương Môn Đường Khẩu cũng có thể làm cho lão đại bốn bang phái lễ độ như vậy, một Đường thiếu chủ thì có thể có nỗi khổ gì?” Biên Bá Hiền cho rằng cái lý do này của Phác Xán Liệt quá quái đản, “Muốn trời có trời, muốn đất có đất, mọi người đều tôn kính, còn sợ ló mặt?”

“Chắc là lo lắng người khác thấy sẽ sợ nên mới ẩn náu.”

Phác Xán Liệt xốc xốc Biên Bá Hiền lên, dọc đường đi ngang qua một băng ghế dài, cậu vỗ vỗ Phác Xán Liệt kêu hắn thả mình xuống ngồi nghỉ một lát.

“Được người ta sợ không tốt sao, tốt hơn so với bị người ta khinh thường ném tới ném lui.”

Phác Xán Liệt ngồi cạnh Biên Bá Hiền, sương sớm có hơi lạnh, hắn cài thêm mấy nút áo vest cho lãnh đạo.

“Nếu như mọi người đều sợ hắn, vậy sao sống qua ngày nữa.” Nút áo cài chắc, Phác Xán Liệt lại vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của lãnh đạo.

“Thế giới này chẳng phải cá lớn nuốt cá bé sao? Cậu không mạnh thì chờ bị kẻ khác ăn, nhìn tôi còn chưa nhận ra cái đạo lý đó à?” Biên Bá Hiền tựa lên ghế dài thờ ơ nói tiếp.

“Liều sống liều chết đến bây giờ, người khác nói như thế nào thì như thế đó.”

“Ngài đừng quá bi quan, mọi việc sẽ đi theo hướng tốt.”

“Là cậu quá lạc quan rồi, cậu tưởng Long Đỉnh Môn là nơi nào? Đại học hay công ty hả, từ ngày đầu bước chân vào, thân bất do kỷ chính là mạng rồi.” Đường cây an tĩnh nhàn hạ, tâm trạng vừa thả lỏng, Biên Bá Hiền cũng bắt đầu nói nhiều hơn, “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ một chuyện.”

“Nghĩ gì?”

“Nghĩ chờ cậu tìm được em gái rồi, tôi có nên để cậu đi không.” Biên Bá Hiền quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, trong mắt lộ nét cười. Nhưng sắc mặt đối phương lại trầm xuống.

“Tìm được tôi cũng sẽ không đi.”

“Cậu theo tôi chưa tới hai tháng đã trung thành như vậy, là sức hấp dẫn của tôi quá lớn hay đầu óc cậu không dùng được vậy hả.” Biên Bá Hiền móc thuốc lá, vừa định châm đã bị Phác Xán Liệt giật lấy vứt xuống đất.

Biên Bá Hiền bị cắt ngang cười một tiếng, khom người nhặt điếu thuốc, không thèm phủi bụi trực tiếp ngậm lên miệng, lấy tay chắn gió đốt lửa, quay đầu vói tay vào túi áo khoác của Phác Xán Liệt, lấy di động của hắn ra.

“Tôi đang giúp cậu, nơi này tốt lành gì mà bám chặt không buông chứ.” Biên Bá Hiền nhập một dãy số, bấm chế độ rảnh tay.

“A lô?”

“A lô, Vu Thường Vụ à, tôi là Biên Bá Hiền đây.”

“Chà, tối qua ngài chơi với Đường thiếu chủ vui chứ?”

Đầu kia điện thoại vang lên thanh âm của Vu Thường Vụ băng Lam Liên, Phác Xán Liệt nhíu chặt mày nhìn Biên Bá Hiền bắt chéo hai chân vừa hút thuốc vừa gọi điện.

“Tôi còn phải cảm ơn ngài đấy, nhờ ngài nên tôi mới có cơ hội trèo lên giường của nhân vật lớn như Đường thiếu chủ.” Ngữ điệu của Biên Bá Hiền rạng rỡ, người không biết căn bản sẽ chẳng ngờ người hai bên đầu dây ngày hôm qua vừa đối mặt đấm đá trên du thuyền.

“Ngài đừng đề cao tôi, tôi sợ lại nhận một đấm của ngài nữa. Tôi bị thương là chuyện nhỏ, nhưng lỡ hại ngài lại đi bồi bố già nào đó ngủ một đêm, vậy không thích hợp lắm đâu.”

Tay cầm di động của Biên Bá Hiền đang run, trên mặt lại giả vờ không thành vấn đề.

“Có gì không thích hợp chứ, có thể làm ngài bớt giận là vinh hạnh của tôi.”

“Rốt cuộc ngài muốn nói gì?”

“Cũng không có gì, chỉ hỏi thăm ngài một người, ngài biết Hàn Tiểu Vũ chứ? Người của tôi nói tháng trước thấy ngài và cô ấy ra vào nhà thổ ở Tokyo. Nếu tiện… làm phiền ngài nói cho tôi biết cô gái ấy đang ở đâu?”

Nghe thấy lãnh đạo nói ra tên em gái, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm di động, lại nhìn chằm chằm thái độ vân đạm phong khinh của Biên Bá Hiền, ngài ấy càng làm ra vẻ nhàn nhã, mình càng cảm thấy bất an.

“Hàn Tiểu Vũ? Ngài có quan hệ gì với cô ta.” Rõ ràng người bên kia điện thoại biết gì đó.

“Tôi cũng muốn gặp người đẹp một lần mà.” Biên Bá Hiền tiếp tục trêu đùa, “Ngài nể mặt chút chứ?”

Đầu kia không có tiếng động, dường như đang toan tính gì đó.

“Được thôi, vừa khéo bị ngài đánh một cú trong lòng tôi cũng không thoải mái, vậy đi, ngài mua ít đồ đến thăm tôi, thuận tiện quỳ xuống xin lỗi, tôi vui thì nói không chừng sẽ tiết lộ tin tức của cô gái kia cho ngài.”

Lông mày Biên Bá Hiền co rúm, Phác Xán Liệt tiến lên muốn cúp điện thoại, lại bị Biên Bá Hiền ngăn cản.

“OK, chẳng phải chỉ xin lỗi thôi sao, ly rượu hôm qua đã uống rồi, cũng không kém dập đầu với ngài một cái. Vậy khi nào chúng ta gặp?”

“Năm giờ chiều ngày kia, karaoke MIX, ngài tới một mình.”

“Không thành vấn đề, chắc chắn tôi sẽ mang đại lễ đi gặp ngài.”

Ngắt máy, sắc mặt Phác Xán Liệt khó coi đến mức vô cực.

“Thấy không, đây chính là hiện thực.” Biên Bá Hiền rít một hơi thuốc lá, bỏ điện thoại vào túi Phác Xán Liệt.

“Không cần ngài làm vậy.”

“Tìm được em gái thì đi đi, cậu không hợp dính dáng đến cái nghề này đâu.” Biên Bá Hiền nhìn lá bị gió thổi rơi từ trên cây, bay bay chậm rãi cuối cùng nằm trên đất.

“Có ý gì? Đuổi tôi đi?”

“Phác Xán Liệt, cậu quá hiền, nói cách khác, người nhẹ dạ như cậu không thể ở loại địa phương này lâu dài, tôi không cần người như cậu đi theo, không có chỗ nào dùng được.” Biên Bá Hiền đứng lên, ném thuốc lá đút tay vào túi.

“Sao lúc nào ngài cũng muốn đuổi tôi đi vậy?!” Phác Xán Liệt đứng dậy, có chút kích động kéo cánh tay Biên Bá Hiền, “Bởi vì tôi không phải lão đại cũng không phải người có thân phận gì, cho nên ngài cảm thấy tôi không có giá trị lợi dụng?! Lẽ nào ngài cứ phải quỳ xuống bên chân một kẻ nào đó, khuất phục cả đời như nô lệ mới có thể sống được ư?!”

Giọng điệu kích động của Phác Xán Liệt trái lại làm nổi bật vẻ ổn định của Biên Bá Hiền.

“Hiểu đạo lý rồi nhỉ…” Biên Bá Hiền nắm cổ tay hắn cười nói, “Nếu cậu đã hiểu, sao không bắt đầu với bản thân trước đi? Đừng sống cạnh tôi như một con chó, như thế mới có sức thuyết phục chứ.”

Biểu tình mỉm cười từ đầu đến cuối đều không rút khỏi khuôn mặt Biên Bá Hiền, lấy tay Phác Xán Liệt ra, cậu xoay người, từng bước từng bước chậm rãi đi về hướng biệt thự Hồng Anh.

“Tìm được em gái thì mau cút,” nửa câu đầu Biên Bá Hiền rất lớn tiếng, cố ý nói cho người phía sau nghe, nửa câu sau lại lẩm bẩm, bị Biên Bá Hiền giấu giữa thanh âm lí nhí nói cho chính cậu nghe…

“… đừng để tôi ngày càng muốn lệ thuộc vào cậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: