Chương 40
Chuyện hẹn hò là Biên Bá Hiền nói ra trước, hai người sau cả đêm củi khô lửa bốc, cậu một thân trần truồng lột kẹo que, thế thuốc lá ngậm vào miệng, nhìn trần nhà nhắc tới đề nghị này.
Phác Xán Liệt ôm ngang eo, cọ cọ lên bụng cậu.
"Được chứ, muốn đi đâu?"
"Anh không có chủ kiến à? Sao em biết đi đâu?" Giọng điệu của Biên Bá Hiền rõ ràng mang chút oán trách, Phác Xán Liệt vội vàng bò dậy từ trong chăn, kéo người dựa vào ngực.
"Anh phải làm em vui mà, em không nói thì sao anh biết em thích đi đâu hẹn hò?"
"Vậy nếu em bị câm thì có phải anh sẽ không yêu đương với em không hả? !"
"Em nói gì thế, đang vui vẻ mà sao lại vậy?"
Biên Bá Hiền mút kẹo que, híp mắt nhìn Phác Xán Liệt, trong đầu hiện ra một tên thuộc hạ ban ngày tới tìm Phác Xán Liệt làm việc.
Kỳ thực chuyện này nhắc tới cũng khéo, ban ngày Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đến Đường Khẩu xử lý hậu sự việc thanh tẩy bang phái, Biên Bá Hiền ở nhà một mình thì có người xách quà đến thăm. Nói dễ nghe là tới thăm hỏi sức khỏe, nói khó nghe thì chính là người ngoài thấy tình thế biến đổi liền chạy tới nịnh hót. Quản gia Lương bị trừ khử, dạo này người tìm Phác Xán Liệt để nhờ cậy, xin tha thứ... xếp hàng nườm nượp không dứt.
"Đi vắng rồi, cậu đến Đường Khẩu đi." Biên Bá Hiền quăng lời lại lập tức muốn đóng cửa, tên nọ cười toe toét nhét quà vào khe cửa, vừa giãy giụa vừa ồn ào:
"Ấy ấy ấy, lãnh đạo Biên, lãnh đạo Biên, tôi đến tìm ngài mà!"
"Tìm tôi?" Biên Bá Hiền nhướng nhướng mày, người này là ai? Không quen nha.
"Đúng vậy, nghe nói gần đây cơ thể ngài không khỏe nên tôi đây cầm ít đồ bổ tới thăm ngài."
Biên Bá Hiền ghét bỏ đẩy cửa ra, nhìn gã đàn ông vừa lau mồ hôi vừa xếp quà ở cửa.
"Rốt cuộc cậu là ai?"
"Ờm... tôi tên A Xuyên, là trợ lý...... của phó tổ trưởng tổ bốn khu bắc thuộc Đường chủ."
Thở mạnh một cái, thiếu chút ngộp chết Biên Bá Hiền.
"Hôm nay tôi tới đây, chính là muốn thăm lãnh đạo Biên, hi hi."
Biên Bá Hiền ngó ngó đống quà chất thành núi nhỏ, gà vịt cá thịt, đồ uống trái cây... đủ loại đủ kiểu đúng là không ít.
"A Xuyên à, Đường chủ của các cậu thật sự đã đi vắng, cậu muốn tặng thì cứ đến Đường Khẩu." Biên Bá Hiền phất phất tay, lười để ý nữa rời đi. A Xuyên cũng không thèm mang dép, vội vàng chạy đuổi theo sau mông. Bây giờ ai cũng biết phân lượng của Biên Bá Hiền trong lòng Đường chủ, nếu có thể làm thân với cậu, còn sợ không vét được cơ hội từ Đường chủ sao.
A Xuyên đã sớm nghĩ kỹ, xông vào nhà, kéo tay Biên Bá Hiền bịch một tiếng quỳ xuống.
"Lãnh đạo Biên à, ngài hãy giúp đỡ, nhìn tôi thử đi, tôi đã làm ở Đường Khẩu sắp ba năm rồi mà vẫn là một trợ lý, có thể xin ngài phát chút từ bi nhờ Đường chủ dìu dắt tôi không."
Nhìn dáng vẻ than trời trách đất của A Xuyên, Biên Bá Hiền rút tay về, ngoáy ngoáy lỗ tai đi vào bếp rót cho mình ly nước.
"Cậu tìm tôi cũng vô ích, danh lãnh đạo của tôi giờ chỉ là cái danh vô ích, quyền lợi gì đó cũng hết rồi." Biên Bá Hiền uể oải ngồi xuống ghế.
"Ngài đừng nói thế, ai cũng biết... Đường chủ nghe ngài nhất." A Xuyên xảo quyệt cười, Biên Bá Hiền nghe nói vậy đặt ly nước xuống, cũng lộ ra nụ cười.
Thấy Biên Bá Hiền cười rồi, A Xuyên biết lời gã nói đáng tin, tranh thủ đuổi thêm một câu.
"Một câu của ngài, đừng nói là đề bạt một trợ lý nhỏ như tôi, ngay cả muốn sao trên trời khẳng định Đường chủ cũng đi hái đó chứ."
Biên Bá Hiền cười càng vui vẻ, tiến thẳng tới chỗ A Xuyên, ngồi xổm xuống, cười mắt híp híp nhìn gã.
Tim A Xuyên thình thịch mấy cái, lãnh đạo Biên này không hổ là có thể mê hoặc Đường chủ.... cười lên quả là quá chói mắt.
"Lời này, nói như Đường chủ các cậu cái gì cũng nghe tôi vậy."
"Lẽ đương nhiên mà!" A Xuyên đáp, tiếp đó nhỏ giọng lầm bầm, "Dáng dấp đẹp như vậy, đừng nói là Đường chủ, nếu đưa tôi thì tôi cũng nghe hết...."
Câu cuối cùng kia Biên Bá Hiền nghe rõ mồn một, một trận buồn bực chui ra từ trong lòng.
Dáng dấp cậu đẹp, nên mới nghe cậu? ! Là mắng cậu giống bình hoa? Hay là mắng Phác Xán Liệt không có chủ kiến hả? !
Biếu quà nịnh hót vỗ chân ngựa, một giây trước Biên Bá Hiền còn đang cười thoáng cái sầm mặt, dọa A Xuyên thức thời nhanh chóng rời đi.
Đang nói chuyện hòa thuận tự nhiên muốn biến sắc là biến sắc luôn chứ? A Xuyên vẫn chưa hiểu nổi nghiêm túc nghĩ lại mình đã sơ sót ở đâu, quả nhiên y hệt lời đồn, Biên Bá Hiền đó tính nết thất thường, tính tình thúi không dễ nói chuyện, đúng là không sai một điểm.
Vốn đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, đến tối Biên Bá Hiền cũng quên mất tiêu rồi. Phác Xán Liệt trở về nấu cơm, hai người cứ theo tự nhiên mà ăn từ bàn ăn đến lên giường luôn, đang thời khắc mấu chốt tình dục triền miên, tốt xấu lại không phân biệt, lúc Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đang run run đỉnh vào một cái, hướng về phía người đang thở dốc xụi lơ dưới thân nói lời âu yếm:
"Em thật đẹp."
Toi đời con bê, đụng trúng họng súng rồi. Cảm xúc của Biên Bá Hiền lập tức lạnh xuống, đen mặt miễn cưỡng phối hợp với đối phương làm cho xong, biến thành cục diện cắn kẹo que yêu cầu hẹn hò như hiện tại.
Phác Xán Liệt mặt đầy khó hiểu, cũng không biết mình làm sai ở đâu, sao tự nhiên lại mất hứng rồi? Lẽ nào những ngày qua lo cùng Ngô Thế Huân đi xử lý công việc, để em ấy ở nhà một mình nên mới tức giận?
"Con người anh em cũng hiểu, không biết nhìn ánh mắt, nếu em có gì không hài lòng thì cứ nói trực tiếp với anh, đừng để anh tự hiểu mà..." Phác Xán Liệt đẩy đẩy cánh tay Biên Bá Hiền, "Em xem một giây trước hai ta còn lăn với nhau nè, bây giờ đột nhiên xị mặt...."
"Em không giận." Biên Bá Hiền né cánh tay, đưa lưng về phía Phác Xán Liệt, không cho hắn nhìn mình.
"Vậy em sao thế, nào, chúng ta bàn ngày mai đi đâu hẹn hò nha." Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền qua, sờ sờ hai má cậu, "Đừng giận, xấu lắm đó."
Một câu lại nhen nhóm sự không thoải mái của Biên Bá Hiền.
"Xấu cũng hay, mẹ nó tốt nhất nên bị hủy dung!"
"Biên Bá Hiền! Rốt cuộc em đang quậy cái gì? !" Lần này Phác Xán Liệt nổi giận thật, tạm chưa nhắc tới chuyện Biên Bá Hiền vô duyên vô cớ phát cáu với hắn, cậu há mồm ra đã tự nguyền rủa mình, chẳng có kiêng cữ chút nào.
"Sao, không chịu nổi à, nếu không nhờ gương mặt này, anh đã sớm không nhịn được tính tình của em đi." Biên Bá Hiền đá văng chăn giọng điệu rất cay.
"Nói vậy có lẽ quá oan uổng cho anh rồi, năm đó anh làm vệ sĩ theo sau em, cái gì cũng nghe em, không nhịn được em lúc nào?"
"Coi kìa, bắt đầu tính nợ cũ rồi nhỉ."
"Tính... tính nợ gì ————"
"Năm đó anh là vệ sĩ em là lãnh đạo, dĩ nhiên anh phải nghe em vô điều kiện, giờ thì khác nha, anh là Đường chủ, em chỉ là người bình thường, anh không cần miễn cưỡng bản thân nghe lời em, không thích thì anh cứ nói ha." Biên Bá Hiền càng nói càng hăng, trong lòng biết mình có hơi quá đáng, nhưng miệng vẫn không dừng được, "Hay nên nói anh không bỏ được gương mặt này của em nhỉ!"
Phác Xán Liệt nghe thấy câu cuối của Biên Bá Hiền thì không thể tưởng tượng nổi.
Biên Bá Hiền thở hổn hển, những lời này quả thật quá đáng, hai người họ trải qua nhiều như vậy, tình cảm đã sớm vượt qua người bình thường. Những việc này cậu cũng nắm rõ, mấy câu đó của mình thật sự quá tổn thương người ta rồi.
Nhưng mà...
Môi Biên Bá Hiền run run, cậu biết nguyên nhân thực sự dẫn đến trận cãi vả này, là vì cậu tự ti.
Giống như năm đó cậu khăng khăng vì Phác Xán Liệt mà muốn chạy đến bệnh viện loại bỏ hình xăm Hồng Tề Dã lưu trên người mình vậy, ở trước mặt Phác Xán Liệt, cậu vĩnh viễn cảm thấy mình không xứng.
Tự ti như thế làm trầm trọng sự lo âu của cậu hơn, hiện tại Phác Xán Liệt đã không giống trước đây, là người thực quyền chân chính của Hương Môn Đường Khẩu... Hôm nay lời của A Xuyên đã nhắc nhở cậu, lý do duy nhất mình có thể ở cạnh Phác Xán Liệt như vậy.... là vì dáng vẻ của cậu.
Điều này làm Biên Bá Hiền không thể không nghĩ tới A Sinh, mặc dù biết Phác Xán Liệt là vì nhớ nhung cậu nên mới dẫn đứa trẻ kia theo bên cạnh, nhưng bây giờ suy nghĩ lại, chẳng phải là do dáng vẻ của mình và cậu ta tương tự ư.....
Thế nên thứ hấp dẫn Xán Liệt, là dáng vẻ của cậu....
Biên Bá Hiền biết nghĩ nhiều quá sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng có một số việc cứ lắc lư ở đâu đó, khiến cậu không có cách nào không để ý. Cậu yêu Phác Xán Liệt, yêu sự quan tâm chăm sóc của hắn đối với mình, nói cách khác, nếu như rời khỏi Phác Xán Liệt thì cả đời này cậu không biết còn có thể đi đâu.... thế nhưng mình đã cho anh ấy cái gì chứ? Cậu không biết chăm sóc ai, cũng không biết quan tâm ai, có thể cho được... cũng chỉ có một khuôn mặt và một cơ thể.
Làm cho Biên Bá Hiền vừa giận vừa sợ.
Lỡ một ngày nào đó anh ấy không say mê mình nữa.... vậy phải làm thế nào? Nếu một ngày nọ trong tương lai anh ấy không thấy hiếm lạ với thứ duy nhất cậu có thể cho anh ấy nữa.... vậy hạnh phúc cậu vất vả lắm mới có được kia, sẽ biến mất...
Đợt bất an này mới là nguyên nhân thực sự làm Biên Bá Hiền tùy tiện nổi giận, không phải cậu giận Phác Xán Liệt, mà là giận chính mình.
"Bá Hiền, có phải nghỉ ngơi không tốt không ——————"
Phác Xán Liệt đè cơn bực lại lần nữa tỏ ra yếu thế trước, kết quả tay đưa ra bị người hất một cái.
"Kệ em."
Cả người Biên Bá Hiền như chứa quả cầu lửa đầy gai, một tí cũng không đụng được, Phác Xán Liệt bỏ bàn tay bị Biên Bá Hiền hất xuống, nhíu mày.
"Anh thấy em cần bình tĩnh chút, tối nay anh đến Đường Khẩu." Phác Xán Liệt cầm quần áo xuống giường, trước khi rời đi lưỡng lự quay đầu, "Bá Hiền.... khó khăn lắm chúng ta mới đi được tới ngày hôm nay, phải biết quý trọng mới đúng chứ."
Ngữ khí của Phác Xán Liệt tràn ngập mất mát, khép cửa phòng để lại cho Biên Bá Hiền không gian yên tĩnh.
Tựa như giải quyết Lương Vinh Thiên xong không có nghĩa là mọi vấn đề của Đường Khẩu đều được giải quyết, giữa hắn và Bá Hiền cũng có rất nhiều vấn đề sau đó cần xử lý. Lương Vinh Thiên và A Sinh mang cho hai người họ tổn thương, không phải kết liễu hai cái mạng là có thể bù đắp được... Phác Xán Liệt đi trên đường phố đêm nặng nề thở dài.
Thế nhưng.... bất kể là nghe thấy mấy lời đó từ miệng em ấy như thế nào, ít nhiều vẫn mất mát thất vọng...
Tại sao có thể vì gương mặt chứ?
Ban đêm làm mình làm mẩy khiến người ta phiền lòng, Phác Xán Liệt hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày hơn nửa đêm hắn sẽ gọi điện hẹn Ngô Thế Huân đi tán gẫu.
Hiển nhiên Ngô Thế Huân cũng rất bất ngờ, mới vừa tắm xong chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành, Phác Xán Liệt lại gọi một cú kêu y đến quán bar.
Nhạc nhẽo ầm ầm, mọi người đang điên cuồng trên sàn nhảy, Ngô Thế Huân vất vả chen qua biển người trông thấy Phác Xán Liệt đang uống rượu trước quầy bar.
"Tối khuya tối mù không về nhà ôm người của cậu ngủ đi, tới đây làm quần gì? Còn làm lỡ tôi nghỉ ngơi!"
Ngô Thế Huân ngồi xuống kế Phác Xán Liệt, vừa định oán trách tiếp, thấy vẻ mặt đối phương buồn thiu, biết là có tâm sự.
"Gì đây? Cái bản mặt muốn tìm bất mãn kìa."
Phác Xán Liệt cầm ly rượu, ngửa lên nốc, đập ly lên quầy bar:
"Cãi lộn rồi."
Lông mày của Ngô Thế Huân dùng hình dạng cực kỳ quỷ dị nhếch lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phác Xán Liệt.
Ố.... này là uống say rồi à, kỳ quan thế giới nha... Ngô Thế Huân vừa than thở, vừa không nhịn được 'phụt' cười thành tiếng.
"Cãi lộn? Hai cậu?"
Phác Xán Liệt liếc Ngô Thế Huân, cũng biết y sẽ cười trên nỗi đau của người khác.
"Ừ."
"Thế nên cậu cứ ở đây mua say à? Ha ha ha." Ngô Thế Huân gọi một ly rượu, điên cuồng vỗ bàn, "Chết cười với hai cậu, vất vả lắm mới giải quyết được Lương Vinh Thiên, quét sạch chướng ngại rồi, không nắm chắc thời gian xà nẹo nhau đi mà gây gổ chi hả? Ăn no rửng mỡ?"
"Có... có ai tâm sự kiểu như cậu không?" Phác Xán Liệt tức giận cướp rượu trong tay Ngô Thế Huân.
"Rồi rồi rồi, nói nghe thử xem, tại sao thế?" Lo lắng cơ thể Phác Xán Liệt không chịu nổi, Ngô Thế Huân lại lặng lẽ cầm ly rượu về.
"Sao tôi biết!"
Ngô Thế Huân bĩu môi... lòng thầm thét đờ mờ.
"Đại ca, cậu không nói câu nào, sao tôi an ủi cậu được chứ?"
Trong lòng Phác Xán Liệt rất buồn rầu, cầm chai rượu nốc hết ly này đến ly kia, kêu Ngô Thế Huân ra lại không phản ứng người ta.
"Cậu không nói nữa là tôi đi nhá!" Mắt thấy Phác Xán Liệt uống đến độ gục trên bàn, Ngô Thế Huân tiến lên trước kéo cổ áo hắn, "Tôi đi thật nhá!"
Người đã uống tới bất tỉnh nhân sự, Ngô Thế Huân căm hờn nhắm mắt, nhẫn nhịn xung động muốn nện đối phương, lấy di động ra tìm một góc yên tĩnh gọi cho đương sự còn lại:
"A lô..."
"Biên Bá Hiền, hơn nửa đêm rồi cậu với Phác Xán Liệt lại chơi trò gì đấy? Sao để cậu ta uống như con cẩu chết trôi ở quán bar vậy?"
"Anh ấy không về Đường Khẩu? Đi uống rượu rồi?"
Biên Bá Hiền hốt hoảng nhìn về phía đồng hồ treo tường, cây kim chỉ hơn hai giờ đêm.
"Đừng nói với tôi cũng không biết nhé, cậu làm sao đấy."
"Tôi..." Lời của Biên Bá Hiền cứng bên mép, nhất thời không thốt ra được, "Liên quan gì tới cậu, sao cậu thích xen vào chuyện người khác thế."
"Má của tui ơi! Biên Bá Hiền! Cậu có lương tâm không hả! Hơn nửa đêm đấy, tôi mới định ngủ một giấc đấy, mẹ nó Phác Xán Liệt gọi một cú kêu bố tới, một mình uống bất tỉnh rồi lờ tôi, giờ cậu còn nói tôi xen vào chuyện người khác? ! !" Ngô Thế Huân thật muốn chết tâm, rốt cuộc kiếp trước y mắc nợ hai tên này bao nhiêu tiền, để kiếp này phải bị hành hạ lắm như vậy, bị nghi ngờ nhiều như vậy?
"Anh ấy... uống nhiều lắm sao?" Biên Bá Hiền chột dạ hỏi.
Ngô Thế Huân ngó Phác Xán Liệt trên quầy bar, uống đến nỗi nằm bò xuống bàn, bên cạnh đã chiêu gọi vài người đàn bà không muốn bỏ qua cơ hội bắt chuyện.
"Tôi tả sao với cậu đây nhỉ? Người đàn ông của cậu á hả vốn là một tên có tướng mạo thu hút, giờ uống nhiều rồi lại càng thêm mấy phần đáng thương đáng yêu dụ người phóng khoáng, ngay cả bóng lưng cũng tản ra mùi rượu mất mát cầu an ủi, nếu cậu không tới đón cậu ta, cậu ta sẽ bị mấy cô gái khác mang đi đấy."
Ngô Thế Huân cười bỉ ổi trêu ghẹo Biên Bá Hiền, chuẩn bị đón tiếp cơn phẫn nộ bùng nổ của đối phương:
".... mấy cô gái đó đẹp không?"
"Gì?"
Biên Bá Hiền phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, theo lý thì thời khắc này Biên Bá Hiền hẳn phải giậm chân chửi như tát nước 'Mẹ, người của bố cũng dám đụng' các kiểu, sau đó khí thế hùng hổ xông tới kéo người đi chứ?
"Không có gì, chờ anh ấy uống xong thì cậu giúp tôi chăm sóc tốt đưa anh ấy về Đường Khẩu nghỉ ngơi."
"Này này này, Biên Bá Hiền, vụ gì đây hả? Chưa tỉnh ngủ hay là đang ngủ đấy?"
"... Cúp."
"Khoan đã khoan đã! Rốt cuộc hai người náo loạn kỳ cục cái gì vậy?" Ý thức được vấn đề có chút nghiêm trọng, Ngô Thế Huân ngưng đùa giỡn.
"Ngô Thế Huân, cậu nghĩ tại sao Phác Xán Liệt thích tôi?"
Vấn đề của đầu kia điện thoại không đầu không đuôi.
"Câu này thì cậu hỏi cậu ta chứ, sao tôi biết cậu ta rút gân ở đâu mà lại nhìn trúng cậu."
"Cậu cũng thấy kỳ lạ đúng không." Biên Bá Hiền cười khổ ngồi lên ghế sa lon.
"Không... không phải, tôi không có ý đó." Rõ ràng trạng thái của Biên Bá Hiền hơi sai sai, Ngô Thế Huân vội vàng giải thích, "Dĩ nhiên là cậu có điểm tốt của mình chứ, cậu ta thích cậu là chuyện đương nhiên mà."
"... đâu ra có chuyện gì là đương nhiên, tôi không cho anh ấy được cái gì, quen biết nhiều năm như vậy, ngoại trừ đau khổ thì tôi đã cho anh ấy được gì chứ."
Lời của Biên Bá Hiền càng nói càng bất thường, nghĩ ngợi lung tung chui vào chỗ bế tắc như thế... đâu phải tính cách của cậu ấy.
"Hôm nay cậu sao vậy? Cứ nói mấy lời rỗng não vớ vẩn thế, hai cậu đã gỡ bỏ hiểu lầm rồi, cũng giải quyết những người gây phiền phức rồi, tiếp theo phải đến lượt sống cho thực tế chứ." Ngô Thế Huân kiên nhẫn giải thích, nhưng đối phương vẫn đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực, nói như thế nào cũng không thông.
"Tôi biết tính mình tệ, cho nên chúng tôi gây gổ, sau này thì sao, sau này phải làm thế nào? Cuối cùng một ngày nào đó anh ấy không chịu nổi nữa sẽ rời bỏ tôi!"
Thật tình Ngô Thế Huân rất hiếm khi thấy Biên Bá Hiền bất ổn như vậy, trước giờ cậu ấy luôn là một người giải quyết dứt khoát, sao hôm nay chỉ lằng nhằng nghĩ mấy cái không đâu nhở?
"Bá Hiền, để tôi, cậu đừng có lo nghĩ bậy bạ, giờ tôi sẽ đi hỏi cậu ta giúp cậu ngay. Khoan cúp điện thoại, nghe chính miệng cậu ta nói đã."
Ngô Thế Huân đi tới chỗ Phác Xán Liệt, đẩy người phụ nữ ra quăng điện thoại lên bàn:
"Phác Xán Liệt, tôi hỏi cậu, cậu thích gì ở Bá Hiền?"
Phác Xán Liệt thở ra một hơi rượu, nâng mí mắt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề của Ngô Thế Huân.
"Tôi thừa nhận... lần đầu gặp, quả thật bởi vì dáng dấp em ấy đẹp, cho nên bị em ấy mê hoặc...."
"Ê! Phác Xán Liệt! Khụ khụ, cái đó... tôi khuyên cậu nghĩ kĩ trước khi nói nha!" Ngô Thế Huân có hơi căng thẳng liếc nhìn di động, tên ngốc này phải có nhãn lực chút chớ, trời ơi...
"Khi đó cũng là lúc tôi và em ấy tranh cãi một trận, một mình em ấy chạy đi ngủ trên đường..." Phác Xán Liệt không chú ý Ngô Thế Huân, ánh mắt thẳng tăm tắp nhìn viên đá trong ly rượu, nói tiếp, "Hôm đó tôi định từ chức trực tiếp rời đi... nhưng quay đầu nhìn em ấy nằm một mình trên đường, cứ thế không có chút đề phòng mà ngủ mất..."
Phác Xán Liệt nghiêng người, đẩy Ngô Thế Huân:
"Cậu... cậu từng thấy dáng vẻ lúc em ấy ngủ chưa?.... Đẹp lắm..."
Trong đầu Ngô Thế Huân tụng A Di Đà Phật, cầu nguyện cho Phác Xán Liệt đừng lệch tới con đường càng đi càng xa nữa.
"Lãnh đạo của tôi... đẹp nhất... hơn cả các người!...." Phác Xán Liệt xiêu vẹo chỉ mấy cô gái đang đến gần mình, "Đẹp nhất!"
"... Dạ, đẹp đẹp, chúng ta không nói nữa, về nhà thôi." Ngô Thế Huân gấp rút ngăn Phác Xán Liệt lại, định cúp điện thoại. Không thể để cho tên này nói tiếp, nói thêm gì nữa là trận cãi vã của hai người họ thăng cấp lên vô cực luôn.
"Khoan... khoan đi!" Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân lại, giật lấy di động vẫn chưa cúp trong tay, "Tôi chưa nói hết..."
Ngô Thế Huân bị dọa nhanh chóng cướp điện thoại lại, còn nói gì nữa hả, đừng có nói, nói nữa là ngỏm luôn á!
"... Ngô Thế Huân, nhìn tôi, nhìn qua đây này." Phác Xán Liệt kéo Ngô Thế Huân sang, chỉ mình.
"Nhìn... nhìn cái gì hả?" Ánh mắt đột ngột nghiêm túc của Phác Xán Liệt khiến Ngô Thế Huân có chút phát khiếp.
"Cậu thấy tôi có cái gì?"
"Một lỗ mũi hai con mắt?" Ngô Thế Huân nhướng mày.
"Đúng, trừ... trừ những thứ đó ra thì sao?"
Ngô Thế Huân vẻ mặt cay đắng, phải nói là người uống say khó trị nhất, bắt y trả lời cái đó ư?
"Cậu xem... không nói được đúng chứ, đấy chính là câu trả lời chính xác." Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân mặt mày lờ mờ, "Không có gì cả."
Lời của Phác Xán Liệt khiến cho Ngô Thế Huân, và đầu kia điện thoại đều trầm mặc.
"Cha mẹ ruột của tôi, bị hại chết... cha mẹ nuôi, cũng bị hại chết, em gái..."
Phác Xán Liệt không nói tiếp, Ngô Thế Huân cúi đầu xuống đột nhiên ý thức được Phác Xán Liệt đã trải qua những gì.
"Thậm chí ngay cả một người bạn giống như cậu tôi cũng không có, hai bàn tay trắng, tôi dựa vào sự quan tâm chăm sóc mà có được em ấy... lúc tôi cô độc, lúc tôi bế tắc, có một người ngồi ở đó, cười với tôi, nói cho tôi biết nên làm thế nào... giống như một luồng sáng, cho tôi phương hướng." Môi Phác Xán Liệt run rẩy, bày tỏ hết những lời luôn giấu trong lòng, "Tại sao em ấy lại không hiểu chứ?..."
Phác Xán Liệt siết chặt di động, nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân
"Tại sao em ấy lại không hiểu... tôi yêu em ấy, bởi vì em ấy là tín ngưỡng của tôi."
Hình dung như thế làm Ngô Thế Huân kinh ngạc, Phác Xán Liệt vậy mà xem Biên Bá Hiền như tín ngưỡng...
"Xinh đẹp chỉ đủ để hấp dẫn, nhưng yêu phải dựa vào tín ngưỡng." Phác Xán Liệt lảo đảo đứng lên, "Biên Bá Hiền, chính là tín ngưỡng tôi tự nguyện phục tùng."
Đầu kia điện thoại đã sớm khóc không thành tiếng, Biên Bá Hiền làm rơi điện thoại trượt từ ghế sa lon ngồi xuống sàn nhà, khóc không ngừng.
Vì sống sót trong cái thế giới cực khổ này, chính cậu cũng từng đuổi theo cái gọi là 'tín ngưỡng', đó là ôm quyết tâm chết vì đối phương bất cứ lúc nào. Biên Bá Hiền che mặt, ở phòng khách không một bóng người lớn tiếng khóc. Tín ngưỡng của cậu từng là Hồng Tề Dã, quá rõ cái loại cảm giác đó, cam nguyện khuất phục, không oán trách không hối hận, cho dù bị hành hạ thương tích đầy mình, vẫn bằng lòng bảo sao nghe nấy...
Cậu không ngờ, Phác Xán Liệt vậy mà lại coi cậu là tín ngưỡng. Trong thế giới của cậu, tín ngưỡng là cứu chuộc, cậu có thể bởi vì năm đó Hồng Tề Dã thu nhận mà cho rằng lão là tín ngưỡng của mình, vậy Phác Xán Liệt là vì sao?
Ở trong lòng anh ấy, mình đã cho anh ấy một sự tồn tại giống như sinh mạng sao?
Biên Bá Hiền càng khóc càng kịch liệt, thân thể bắt đầu phát run, không hiểu tại sao hôm nay cậu cứ nghĩ quá nhiều, cảm xúc trở nên yếu ớt như thế. Ý nghĩ của mặt trái tiêu cực hệt từng cuộn dây gai giã trong đầu, tận đến khi cảm giác miệng khô lưỡi khô lẫn đau đớn quen thuộc tìm tới cửa, Biên Bá Hiền mới tìm được cho mình nguyên nhân quấy nhiễu cuồng loại cả ngày nay:
Cậu lại lên cơn nghiện rồi.
Cuộc sống an ổn mấy ngày qua làm cậu suýt quên chuyện mình nghiện ma túy vẫn chưa cai hoàn toàn, thảo nào lại vì chút chuyện cỏn con mà mất kiểm soát, trở nên nóng nảy dễ giận. Người ngày càng nóng, như có vô số con côn trùng gặm cắn trên da, Biên Bá Hiền hốt hoảng chạy đến phòng ngủ, tìm còng tay trong ngăn kéo khóa một tay mình lên rìa ghế sa lon.
Phác Xán Liệt vừa dốc hết tâm sự trong quán bar đã tỉnh táo không ít, Ngô Thế Huân hài lòng cầm điện thoại cười hí hửng mình đã không nhìn lầm người.
"Này, nghe được đấy! Cậu là tín ngưỡng của người ta đó nha ~ ngó một màn này, tôi cũng cảm động lắm."
Lời đắc chí của Ngô Thế Huân không được đáp lại, nhìn kỹ điện thoại vẫn chưa cúp.
"A lô? Biên Bá Hiền? Đang nghe chứ? A lô?"
"Xoảng! ———— "
Trong điện thoại truyền tới tiếng thủy tinh vỡ, Ngô Thế Huân thoáng chốc khẩn trương.
"A lô? ! ! Biên Bá Hiền! Cậu sao vậy?"
"Đau... ma túy..." Biên Bá Hiền đau đến mức chỉ có thể nói ra vài chữ, Ngô Thế Huân ý thức được tình hình không đúng vội vàng kéo Phác Xán Liệt trên ghế.
"Không ổn rồi! Cậu ấy lại lên cơn nghiện!"
Một câu nói làm Phác Xán Liệt triệt để tỉnh rượu, ngay cả áo khoác cũng không kịp mặc đã chạy ra khỏi quán bar, mở cửa xe lái về. Nếu không nhờ Ngô Thế Huân phản ứng nhanh thì căn bản đã không đuổi kịp xe hắn.
"Cậu lái được không? Vừa uống rượu đấy!"
Chỉ cần có liên quan tới Bá Hiền, Phác Xán Liệt sẽ có thể khôi phục tất cả ý thức ngay tức khắc, hắn đạp ga, bất chấp đèn giao thông dốc sức chạy về nhà. Là hắn quá sơ ý rồi, chỉ chăm chăm lo cho mình em ấy, quên mất em ấy vẫn còn nghiện ma túy. Mấy ngày nay không thấy em ấy bất thường ở đâu, còn nghĩ chắc là sắp khỏe rồi, ai ngờ.... hối hận nữa cũng chẳng kịp, chỉ còn nước không ngừng tăng nhanh tốc độ xe.
Xe dừng, Phác Xán Liệt hai ba bước chạy lên phòng ngủ tầng hai, dùng sức đẩy cửa, vậy mà lại bị Biên Bá Hiền khóa trái bên trong.
"Xảy ra chuyện gì thế?" Ngô Thế Huân đuổi tới sau thấy Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa.
"Khóa rồi."
"Đệt, thời khắc mấu chốt này còn nghĩ tới thể diện, tôi đi tìm chìa khóa dự phòng." Ngô Thế Huân còn chưa chìa chân, Phác Xán Liệt sau lưng đã đạp cửa.
Chu choa... tính cách bốc đồng này khác một trời một vực với năm năm trước nha, đúng là tác dụng của tín ngưỡng mà ~
Trêu ghẹo quy về trêu ghẹo, Ngô Thế Huân chạy vào phòng theo, Biên Bá Hiền đang quỳ dưới đất, trong miệng cắn quần áo đau đớn rụt lại thành một đống.
Phác Xán Liệt chạy tới tháo còng tay ra ôm người vào ngực, người cậu nóng lên, quần áo bị mồ hôi thấm ướt toàn bộ.
"Đừng sợ, anh về rồi, tại anh không tốt, không nên để em ở nhà một mình." Phác Xán Liệt vừa lau mồ hôi trên trán Biên Bá Hiền vừa tự trách.
"Anh còn... biết về à."
Thanh âm của Biên Bá Hiền dẫn theo nức nở, khiến cho Phác Xán Liệt càng thêm xót.
"Cùng gái đẹp... uống... uống rượu vui không?" Tay không bị còng của Biên Bá Hiền níu lấy cổ áo Phác Xán Liệt, lệ từ khóe mắt chảy xuống.
"Nào có gái đẹp, em đừng nghe Ngô Thế Huân nói nhảm!"
"Nói nhảm.... vậy anh nói em là tín ngưỡng của anh, cũng là nói nhảm...?"
"Câu đó là thật!" Phác Xán Liệt ôm chặt Biên Bá Hiền, gắt gao nhấn cậu vào ngực.
"Xem ra cai vẫn có hiệu quả, ít nhất lần này ý thức còn có thể duy trì tỉnh táo." Ngô Thế Huân thử nhiệt độ cơ thể của Biên Bá Hiền, "Hơi nóng, uống thuốc hạ nhiệt trước đi. Tình hình tổng thể có chuyển biến tốt, kiên trì cai thế này là sẽ hết."
Phác Xán Liệt gật đầu, hai tay dịu dàng vỗ lưng Biên Bá Hiền.
"Ở đây đã có tôi, phiền cậu cả đêm rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."
"Được, có chuyện thì kêu tôi." Trước khi đi Ngô Thế Huân lại bị Phác Xán Liệt gọi lại.
"Thế Huân, cảm ơn cậu."
Ngô Thế Huân nghe lời cảm ơn chân thành hiếm có của Phác Xán Liệt, cười phất phất tay.
"Ghi nhận."
Ngô Thế Huân vừa đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, đút thuốc xong mà trận sốt cao của Bá Hiền vẫn không thấy giảm, cơn nghiện lại nhấp nhô chạy tới, Biên Bá Hiền co lại trước ngực Phác Xán Liệt đau khổ khó nén.
"Ráng nhịn chút nữa, Bá Hiền à, kiên trì thêm chút, một lát sẽ ổn, một lát sẽ hết đau."
"Đau quá...."
"Anh biết, kiên trì nào, sẽ ổn thôi." Phác Xán Liệt yêu thương dỗ dành, người trong ngực cũng kiên cường kiềm chế, thời gian chậm rãi gần đến rạng sáng, cơ thể Biên Bá Hiền vẫn còn nóng hầm hập.
"Nóng quá..." Biên Bá Hiền lẩm bẩm trong miệng, Phác Xán Liệt vội vàng đi vào nhà vệ sinh hứng một thau nước lạnh, liên tục đổi khăn lau người cho Bá Hiền. Nhìn Phác Xán Liệt bận rộn chạy tới chạy lui, hai mắt Biên Bá Hiền lại phủ lên một tầng hơi nước.
"Nào, nghiêng qua, anh giúp em chùi lưng." Phác Xán Liệt cẩn thận đưa khăn lông vào áo Bá Hiền, giúp cậu lau sau lưng từng chút từng chút, bất kể lau ra sao, thân thể cậu vẫn nóng đòi mạng, không có chút dấu hiệu giảm sốt. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là sẽ nóng hỏng người.
"Sao anh phải tốt với em như vậy... em có gì đáng để anh làm thế?" Giọng Biên Bá Hiền khàn khàn khiến Phác Xán Liệt ngưng động tác trên tay, lật cậu qua đè xuống giường.
"Em lại quậy nữa, anh sẽ giận thật đấy."
"Tính em không tốt, cái gì cũng không có, còn nghiện ma túy.... anh hoàn toàn có thể đi tìm một người tốt hơn ——————"
Chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đã bế ngang Biên Bá Hiền lên, nhấc chân đá cửa kính phòng tắm, vặn vòi, đổ nước lạnh ngập bồn, phốc một tiếng ném người vào trong. Nước lạnh ngắt chạm phải da dẻ nóng rực, khiến người trong nháy mắt tỉnh táo hơn nửa.
Biên Bá Hiền vuốt mặt bị nước dính ướt, vừa định đứng dậy từ trong bồn tắm, lại bị Phác Xán Liệt đè một cái lần nữa áp về dòng nước lạnh, tiếp đó hắn cởi quần áo trên người, cùng bước vào bồn.
Hành động của Phác Xán khiến Biên Bá Hiền hoang mang, cơ thể mình sốt cao ngâm ở trong nước lạnh là đã hạ nhiệt rồi, hắn đang khỏe mạnh lại vào theo là không muốn sống nữa à? !
"Anh... mau đi ra, sẽ cảm lạnh đấy!" Biên Bá Hiền muốn nổi giận, nhưng tiếc rằng không làm gì được.
"Anh bồi em." Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền trong dòng nước lạnh, dán sát tai cậu, "Vừa hay cũng để anh tỉnh táo chút."
Từ lúc nghe thấy em ấy tái phát, đến giờ phút này chui vào trong nước lạnh, men rượu của Phác Xán Liệt đã hoàn toàn rút lui, vô cùng tỉnh táo cảm thụ người được mình ôm vào lòng.
"Anh bồi em, muốn cho em biết anh yêu em bao nhiêu."
Dù cho xương cốt cơ thể Phác Xán Liệt có khỏe mạnh đến đâu, cũng không nhịn được việc ngâm trong nước lạnh như vậy. Biên Bá Hiền bắt đầu phát hiện người đối phương đang hơi run run.
"Em biết rồi... anh mau đi ra đi."
"Em không biết!"
Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền, môi cóng tới tím bầm, chịu đựng nước lạnh thấu xương run rẩy nói:
"Nếu như em biết thật, sẽ không bất an như vậy, là tại anh không cho em đủ cảm giác an toàn."
Phác Xán Liệt xoa gò má Biên Bá Hiền, vén tóc dính trên trán cậu.
"Anh bị dáng vẻ của em hấp dẫn, anh thích diện mạo của em, anh vừa gặp em đã yêu, đây là một số trong số những lý do. Nhưng anh cho phép em đi vào cuộc sống của anh, ảnh hưởng đến phán đoán của anh... những thứ này nếu chỉ dựa vào gương mặt em thì đều làm không được."
Phác Xán Liệt run run nắm bả vai Biên Bá Hiền.
"Bây giờ tỉnh táo hơn chưa?"
"Phác Xán Liệt...."
"Bá Hiền, đừng cảm thấy tự ti nữa, em không hề không xứng với ai, cũng không hề ép buộc ai! Là anh tự nguyện yêu em yêu đến hèn mọn!"
Lời của Phác Xán Liệt khiến lồng ngực Biên Bá Hiền đập mạnh, bất an khó mà chịu được dần biến mất.
"Xin lỗi, là em nhạy cảm quá..." Cả người Biên Bá Hiền đều ở trong nước lạnh, sự khô nóng sinh lý chậm rãi tan biến, nhưng sự nóng rực trong lòng lại không ngừng ấm lên giữa lời thổ lộ của Phác Xán Liệt.
"Vậy lần sau còn nổi giận lung tung không?"
"Cái này thì em không có cách nào đảm bảo được."
Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng khôi phục bình thường làm Phác Xán Liệt cố nín cười, tiếp tục xụ mặt.
"Anh đang hỏi là còn nổi giận lung tung trên giường không."
Câu nói hơi có vẻ trêu đùa của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền giơ tay hất đầy nước lên mặt hắn.
"Ai nổi giận lung tung trên giường? !"
Thấy Biên Bá Hiền lại có sức lớn tiếng nói chuyện, biết cơn nghiện lần này hẳn là khống chế được rồi, Phác Xán Liệt bắt cái tay cậu đang hất nước về phía mình, nghiêm túc nói:
"Em xem đi, chẳng phải lại nổi giận rồi à?"
"Đây đâu phải trên giường!"
"Sao không?" Tay Phác Xán Liệt kéo một cái, lôi Bá Hiền vào ngực mình, nước trong bồn tràn ra theo hơn nửa, "Làm việc ở đâu, ở đó chính là giường."
"Ý gì? Đừng nói anh muốn ở đây ———— ưm..." Đôi môi lạnh buốt của Phác Xán Liệt dán lên, lay động lớp lớp sóng nước. Nhiệt độ trăn trở trên miệng vẫn chưa lui, Biên Bá Hiền ở trong bồn bỗng nhiên rùng mình một cái. Không phải vì nước lạnh, mà là vị trí thân thể nào đó dưới nước bị cầm lấy.
"Không được, ở trong nước sao có thể ưm... ưm..."
Miệng lại bị chặn, dưới thân bị người vuốt ve, địa phương bí ẩn bị một ngón tay thăm dò, Biên Bá Hiền gấp rút bóp cổ tay Phác Xán Liệt.
"Thật sự không được, em chưa từng làm trong nước..."
"Việc nào cũng có lần đầu." Phác Xán Liệt nắm ngược lại tay Biên Bá Hiền, ngón tay thăm dò bắt đầu nhẹ nhàng đâm vào.
"Ha a... a..." Lời còn định cự tuyệt bị ngón tay đâm rút tới lui va chạm thoải mái, Biên Bá Hiền đành phải buông Phác Xán Liệt, mặc cho đối phương tiếp tục.
Nằm sấp trên vai Phác Xán Liệt, nhớ lại qua điện thoại nghe được lời lúc say rượu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không nhịn được vùi đầu hôn thân thể hắn.
"Hừ..."
Phác Xán Liệt kêu rên thành tiếng dưới những nụ hôn của Biên Bá Hiền, tông giọng trầm thấp của hắn lộ vẻ thoải mái, biểu tình hưởng thụ khiến Biên Bá Hiền nâng mặt hắn lên. Dưới thân đã bị ngón tay làm tới mềm nhũn, cuối cùng Phác Xán Liệt không nỡ để Biên Bá Hiền ngâm trong nước lạnh, bế cậu lên đạp ra dấu chân nước đầy sàn tiến tới giường phòng ngủ.
Phác Xán Liệt vừa hôn Biên Bá Hiền vừa dùng khăn lông dày lau khô tóc cho cậu, cơ thể đối phương dưới nụ hôn của mình trở nên mềm dẻo say đắm, Phác Xán Liệt từ từ tách hai chân đối phương ra, chuẩn bị tiến quân thần tốc thẳng...
"Khoan khoan!..."
"Sao thế? Anh không chờ được..." Phác Xán Liệt vuốt ve Biên Bá Hiền dưới thân, chịu đựng xung động muốn đỉnh vào, nhỏ giọng nói.
Biên Bá Hiền chống cánh tay ngồi dậy, đẩy Phác Xán Liệt ngã xuống giường.
"Hôm nay để em làm..." Biên Bá Hiền cúi người, ngậm thứ đó của Phác Xán Liệt vào miệng, kích thích như thế đồng thời có hiệu quả về mặt sinh lý và cả thị giác, Phác Xán Liệt nhìn người quỳ xuống trước mặt mình ra sức nuốt vào nhả ra, khoái cảm dọc thân thể nhanh chóng chiếm lĩnh cả đầu óc.
"Bá Hiền...."
"Không cần lo cho em, anh muốn bắn ở đâu cũng được."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời say tình. Nhận được sự cho phép như vậy, Phác Xán Liệt hận không thể lập tức ôm chặt cậu, lưu lại thứ của mình trong mình cậu... nhưng đối đãi với người vừa mới qua cơn nghiện như thế mà nói là quá không nên, hắn cũng không đành lòng.
"Đừng miễn cưỡng, chúng ta ————"
"Không miễn cưỡng, em tình nguyện." Biên Bá Hiền nói xong lần nữa cúi đầu bao lấy gốc rễ của Phác Xán Liệt, giữa từng hồi nuốt vào nhả ra, hắn có thể cảm nhận được dục vọng của mình nằm trong miệng đối phương đang không ngừng căng phồng.
Anh yêu em đến mức hèn mọn, em cũng phải như thế chứ?
Ở trước mặt tình yêu, chúng ta đều nguyện ý vì đối phương mà quỳ gối.
Là trung thành, cũng là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro