Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Màn đêm yên tĩnh.

Lương Vinh Thiên đẩy cửa biệt thự, lấy khăn tay lau vết máu.

Biệt thự vắng vẻ lặng yên không một tiếng động, Lương Vinh Thiên vứt khăn tay, hướng về phía một mảng bóng tối sau lưng mở miệng:

"Ăn cơm chưa?"

Giày cao gót đạp ra thanh âm lộc cộc chói tai, Cherry hất hất tóc đi ra từ trong bóng tối.

"Về rồi hả...... ba."

Lương Vinh Thiên xoay người, khóe miệng cong lên thành một nụ cười.

"Giải quyết rồi?"

"Nhờ có con, rốt cuộc cũng giải quyết xong thằng nhãi Biên Bá Hiền đó." Lương Vinh Thiên ngồi lên ghế sa lon trong phòng khách, rót một tách trà, "Nếu không nhờ con nói cho ba biết mọi thứ về bọn họ, ba còn chưa có ý định tháo mặt trước Phác Xán Liệt như vậy."

Cherry cầm ly rượu trên bàn trà, nhìn rượu vang ngọt thuần treo trên thành ly, cười nói:

"Đoán chừng chờ Ngô Thế Huân trở về không thấy được con, cũng nên biết là con phản bội họ rồi. Bọn họ muốn diễn một màn kịch kết quả lại bị tính toán ngược lại... đúng là đáng thương mà."

Lương Vinh Thiên nuốt một ngụm trà nóng, nhìn Cherry.

"Chẳng phải con luôn hận ba sao? Sao lại muốn giúp ba phản bội chúng? Chúng vất vả phí hết tâm tư giúp con trốn về từ Đức..."

Ngữ điệu hoài nghi của Lương Vinh Thiên khiến Cherry đi tới ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bởi vì chúng ta một giọt máu đào hơn ao nước lã mà, suy cho cùng ba là ba ruột con, ở cục diện hiện tại này, con đối nghịch với ba thì không có gì hay đi." Cherry nhún nhún vai, "Vả lại... Hồng Tề Dã đã chết rồi, là Biên Bá Hiền làm ông ấy chết, con đã sớm không ưa cậu ta."

Dưới hàng lông mi vừa dày vừa dài của Cherry, là vẻ mặt kiên định.

Hồi lâu, Lương Vinh Thiên đặt ly trà trong tay xuống, vỗ vỗ đầu Cherry.

"Con gái ngoan."

Cherry tránh bàn tay Lương Vinh Thiên xoa đầu mình, lần nữa đứng lên.

"Giết Biên Bá Hiền rồi, Phác Xán Liệt cứ để ba đi như vậy?"

"Hừ, Biên Bá Hiền chết rồi, hình như cậu ta vẫn chưa hiểu ra. Cả người đần một chỗ."

"Vậy sao ba không nhân cơ hội giết chết hắn?"

"Dù sao cũng là con trai của Tây Nguyên tiên sinh, chủ nhân của ba, làm thế nào cũng phải chừa chút mặt mũi chứ." Lương Vinh Thiên xoay cổ tay, "Còn tên Ngô Thế Huân ba cũng không thể giả vờ như không nhìn thấy, người cậu ta mang tới cũng không đủ lấy đá chọi đá với ba... giết Biên Bá Hiền, cậu ta sẽ trút giận lên Phác Xán Liệt."

"Hóa ra ba đã tính toán kỹ càng."

"Biên Bá Hiền kia vừa chết, trụ cột tinh thần của Phác Xán Liệt sẽ không còn, Ngô Thế Huân cũng sẽ ầm ĩ với cậu ta, giải quyết cậu ta chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như cậu ta có thể nghĩ ra được Đường chủ nên là ba, nếu không nghĩ ra... cũng chỉ có thể đưa cậu ta đi gặp Biên Bá Hiền thôi."

"Vậy trước tiên con chúc ba đạt được mục đích." Cherry giơ ly rượu cụng lên tách trà của Lương Vinh Thiên trên bàn.

Tiếng thủy tinh thanh thúy làm nổi bật nụ cười thâm trầm của Lương Vinh Thiên.

—————————

Nửa đêm tại bệnh viện trung ương, xe cứu thương hụ còi, bước chân sốt ruột hỗn loạn, bác sĩ đẩy cáng cứu thương nhanh chóng chạy vào phòng giải phẫu ———

"Biên Bá Hiền! ! Biên Bá Hiền cậu đừng có nhắm mắt! !" Ngô Thế Huân dốc sức vỗ vào má Biên Bá Hiền, cũng không nhận được chút phản ứng.

Phác Xán Liệt toàn thân là máu đi theo bên cạnh, cuối cùng hai người bị bác sĩ đẩy ra khỏi cửa phòng phẫu thuật.

Ba chữ "đang phẫu thuật" mấy tiếng rồi vẫn chưa tắt, khiến Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng ý thức được đây không phải là một trò đùa.

"Đ*t con mẹ nó!" Ngô Thế Huân một cước đá lăn thùng rác, xông tới trước mặt Phác Xán Liệt. Trên mặt đối phương không có chút biểu cảm.

Ban nãy thuộc hạ gọi điện tới, nói Cherry đã rời khỏi căn hộ thì Ngô Thế Huân đã ý thức được bọn họ bị bán đứng rồi.

"Chúng ta phải đi giết Lương Vinh Thiên ngay bây giờ! Phải đi ngay bây giờ! !"

"..." Phác Xán Liệt dựa vào tường không có bất kỳ phản ứng nào, giống như không hề nghe thấy lời Ngô Thế Huân.

"Phác Xán Liệt! Cậu nói chuyện đi! Khốn kiếp!"

Tựa như pho tượng gỗ gãy đôi, cả người Phác Xán Liệt dính máu, toàn thân không có một chút phản ứng.

Qua hồi lâu, cuối cùng cửa phòng giải phẫu cũng mở, bác sĩ hai tay dính đầy máu đi ra:

"Người thân của Biên Bá Hiền."

"Đây! ! Tình hình hiện tại thế nào rồi bác sĩ? ! ! !" Hai người vọt tới chỗ bác sĩ, thần sắc khẩn trương.

"... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... xin lỗi."

Trong nháy mắt, cả bệnh viện yên lặng như tờ.

"Không thể nào... không thể nào!" Ngô Thế Huân bóp chặt hai cánh tay bác sĩ, không tin nổi kết luận bác sĩ vừa đưa ra. Phác Xán Liệt khó khăn lắm mới lộ ra cảm xúc thoáng cái âm trầm, va vào vách tường sau lưng.

"Người đã đi rồi, xin nén bi thương mà chấp nhận."

"Mẹ nó ông nói gì! Người nào đi! !" Ngô Thế Huân túm cổ áo bác sĩ lớn tiếng ầm ĩ, mà toàn thân Phác Xán Liệt cứ như đờ ra.

"Tiên sinh ngài bình tĩnh một chút! Chúng tôi hiểu tâm trạng của ngài, nhưng tim nạn nhân trúng đạn xuất huyết quá nhiều, chúng tôi thực sự bất lực."

"Không thể nào! Phác Xán Liệt! Con mẹ nó cậu qua đây nói chuyện đi!"

"Bây giờ chúng tôi cần trưng cầu ý kiến người thân, các ngài muốn giữ thi thể đế đưa đến nhà tang lẽ hay trực tiếp hỏa táng?"

Bác sĩ bình tĩnh mà đi theo quy trình, tận đến Biên Bá Hiền bị đẩy ra từ phòng phẫu thuật, nhìn mặt cậu tái nhợt không có chút huyết sắc nào, Ngô Thế Huân không nhịn được nữa, nước mắt tí tách rơi xuống.

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Đứng lên cho tôi!" Ngô Thế Huân lảo đảo chạy tới giường bệnh, khắc cuối cùng lại bị Phác Xán Liệt ngăn lại.

Biên Bá Hiền cợt nhả, tinh lực dồi dào đó đang an tĩnh nằm ở kia không nhúc nhích. Mọi việc xảy ra quá nhanh quá đột ngột, khiến người ta trở tay không kịp, lại không có cách nào bác bỏ.

"Các ngài định thế nào? Liên lạc với nhà tang lễ hay trực tiếp hỏa táng?"

"! ! Sao có thể hỏa —— "

"Cứ hỏa táng đi."

Thanh âm của Phác Xán Liệt rất nhẹ, Ngô Thế Huân trợn to hai mắt...

"Cậu nói gì?"

"Bác sĩ, tôi là người thân của em ấy, trực tiếp hỏa táng đi."

"Phác Xán Liệt! ! Đ*t mẹ! Cậu đang nói tiếng người sao! !"

Sao có thể hỏa táng? ! Ở bệnh viện nơi Biên Bá Hiền không thích nhất? Để cậu ấy toàn thân nhếch nhác trực tiếp rời đi? ! !

"Bác sĩ, phiền ông."

Mắt thấy Biên Bá Hiền bị đẩy đi, Ngô Thế Huân sải bước xông lên, lại bị bảo vệ của bệnh viện chạy tới ngăn lại.

"Buông tôi ra! ! Phác Xán Liệt! ! Cậu dám động vào ấy thử xem! ! Lẽ nào cậu không biết Bá Hiền ghét nhất bệnh viện sao? ! Cậu muốn cho cậu ấy chết ở bệnh viện ư! ! Phác Xán Liệt! ! ! !"

Phác Xán Liệt đứng ở hành lang, bất động nhìn các bác sĩ đẩy Biên Bá Hiền đi, từ bóng lưng hắn không nhìn ra được bất kỳ ưu tư gì.

Mãi đến khi Biên Bá Hiền biến mất ở cuối hành lang, Ngô Thế Huân mới vùng ra khỏi bảo vệ, bắt lấy dao mổ trong tay bác sĩ, đấm một quyền lên mặt Phác Xán Liệt, đè hắn lên tường, dùng lưỡi dao sắc nhọn kề bên cổ.

"Sao cậu... sao cậu nhẫn tâm?..."

"Kết thúc rồi... Ngô Thế Huân... kết thúc rồi..."

"Kết thúc cái rắm! Lương Vinh Thiên còn chưa có chết! !"

"Tôi đã mất hết mọi thứ, Bá Hiền không có ở đây, tôi đấu không nổi nữa..." Ánh mắt Phác Xán Liệt trống rỗng, tựa như một bãi nước đọng, "Ba lần rồi... lần nào tôi cũng không bảo vệ được em ấy..."

"Thế thì sao? ! Cậu định làm thinh, để cậu ấy chết vô ích ư? !"

"Tôi từ bỏ..."

"Cậu nói gì?" Ngô Thế Huân không dám tin thứ mình nghe được.

"Tôi nói... tôi từ bỏ." Phác Xán Liệt hệt như một người chết, không có chút tức giận, "Tôi từ bỏ được chưa?"

"Phác Xán Liệt..." Ngô Thế Huân từ trong kẽ răng dữ tợn lên tiếng.

"Muốn báo thù thì tự cậu đi đi... tôi phải ở đây bầu bạn với em ấy."

Dao trong tay Ngô Thế Huân đã cắt lên da Phác Xán Liệt, nhưng trước sau y vẫn không xuống tay được. Song cơn giẫn lẫn đau khỏi đầy bụng càng trữ càng dáy, nhấc đầu gối húc thẳng lên bụng Phác Xán Liệt.

"Mẹ kiếp giao Bá Hiền cho cậu là tôi nhìn lầm rồi!" Lại thêm một cú, không có nửa điểm lưu tình, các bác sĩ bên cạnh bị dọa rúc vào một chỗ không dám tiến lên.

"Đây chính là câu trả lời cậu cho tôi sao! Để cậu ấy hóa thành tro ở bệnh viện? ! !" Không hề lưu tình tay đấm chân đá, Phác Xán Liệt từ đầu chí cuối không đánh trả, hắn càng yên lặng thỏa hiệp, Ngô Thế Huân lại càng hận! Chẳng thà Phác Xán Liệt đứng lên đánh với y một trận.

"Phác Xán Liệt, tôi không ngờ cậu là loại người như vậy! Coi như Ngô Thế Huân tôi làm rõ với cậu một trận, từ hôm nay trở đi, cậu và tôi không còn quan hệ gì nữa!"

Ngô Thế Huân sải bước rời đi, trước khi đi còn không quên đá thêm một cú cuối cùng.

Thấy Ngô Thế Huân rời khỏi, các bác sĩ bên cạnh vội vàng đỡ Phác Xán Liệt nghiêng ngả dậy...

"Khụ khụ..." Lồng ngực đau nhói, Phác Xán Liệt sờ sờ khóe miệng, quẹt một cái ra vết máu.

"Mẹ... thằng quỷ này... ra tay cũng ác ghê nhỉ?"

Giãn lông mày nhíu chặt, vẻ mặt không có chút sức sống mới vừa rồi của Phác Xán Liệt thay bằng oán trách, liếm khóe miệng bị đánh nứt, nhìn theo hướng Ngô Thế Huân bỏ đi...

Hài lòng nở nụ cười.

...

Mấy ngày kế tiếp, không có tang lễ, không có tình cảnh hỗn loạn, toàn bộ Long Đỉnh Môn rơi vào bầu không khí quỷ dị.

Tất cả mọi người đều đang bàn tán sôi nổi ————

Hương Môn Đường Khẩu sắp đổi chủ rồi.

Những người trung thành lắc lư bất định bắt đầu tính toán con đường tương lai của mình, Long Đỉnh Môn luôn vững vàng dần xao động, người chuyên tâm muốn phản bội từ từ lộ ra cái đuôi hồ ly, ngoài sáng trong tối bắt đầu lôi kéo Lương Vinh Thiên, hy vọng mưu cầu được một vị trí tốt cho bản thân.

Tin đồn nói, Phác Xán Liệt sẽ không chống đỡ nổi qua cuối tháng này, quản gia Lương sắp động thủ.

Người sáng suốt đều nhìn ra được đây là một chiến cuộc thắng bại đã định, Đường chủ của bọn họ có lợi hại hơn chăng nữa cũng gánh không nổi âm mưa mai phục gần mười mấy năm của Lương Vinh Thiên.

"Đường chủ, nếu ngài không quản, Long Đỉnh Môn cũng sẽ chạy vào tay Lương Vinh Thiên."

Mấy trợ thủ đắc lực trung thành ở lại văn phòng của Phác Xán Liệt kể lể lo lắng trong lòng, mà Đường chủ của bọn họ chỉ ngồi trên ghế xoay, giống như động vật hoang dã đang chờ đợi cái gì đó, một câu cũng không nói.

"Hiện tại thành tây thành bắc đều xuất hiện quân phản bội rồi, không ngờ đám người đó vẫn luôn là chó săn của Lương Vinh Thiên! Còn lãnh đạo Ngô, nhìn điệu bộ... là định cả đời không qua lại với chúng ta rồi, Đường chủ ngài không chỉnh lý lại ———"

"Sẽ còn có nhiều hơn..." Phác Xán Liệt không nhanh không chậm mở miệng, "Lương Vinh Thiên kia... là tôi nuôi một khối u ác tính rồi..."

"Đường chủ đã biết thì tại sao vẫn thờ ơ chứ? !"

Mấy ông lão lo lắng cho Phác Xán Liệt, từ khi vị lãnh đạo Biên kia qua đời, cử động của Đường chủ bọn họ liền trở nên chậm chạp, chẳng có tí sức sống nào.

"Bởi vì phải chờ, chờ cho những tên không nhẫn nhịn được tính nết kia ló đầu ra hết... mới nhổ sạch từng người một."

Phác Xán Liệt cầm tấm hình Biên Bá Hiền trên bàn, nhẹ nhàng sờ một cái.

"Chúng ta cùng chờ đi."

——————————

Ngoài vườn biệt thự tư của Lương Vinh Thiên, Cherry cầm tài liệu ngồi bên cạnh ông.

"Hôm nay băng Lam Liên lại có hai người đến nhờ cậy ba." Cherry đẩy tài liệu qua, cầm ly cà phê trên bàn lên, "Nghe nói Ngô Thế Huân cũng bỏ Phác Xán Liệt rồi, hơn nửa Long Đỉnh Môn đều chạy tới chỗ ba, con thấy Phác Xán Liệt đã hết phần thắng rồi."

Lương Vinh Thiên nhận lấy tài liệu, hài lòng gật gật đầu.

"Thời cơ sắp đến rồi."

"Muốn động thủ?"

"Không vội, hẹn ra gặp nhau đi. Nếu cậu ta thật lòng không nghe theo chuyện ba làm Đường chủ..." Lương Vinh Thiên quăng tài liệu trong tay, "Thì không giữ lại nữa."

"Vậy giữ nguyên kế hoạch hành động?"

"Ừ." Lương Vinh Thiên khuấy đều sữa đặc trong cà phê, "Chăm sóc nhiều năm vậy rồi, đúng là không nỡ... Hy vọng cậu ta có thể thông minh một chút."

Cherry nhìn Lương Vinh Thiên rũ mắt, cong khóe miệng.

"Vậy con đi chuẩn bị."

Gió mát lạnh thổi qua sân nhà, ngón tay Lương Vinh Thiên gõ mặt bàn, rốt cuộc mọi thứ sắp chấm dứt rồi.

——————————

Địa điểm được chọn là kho hàng bờ biển cách nội thành rất xa.

Sóng biển cuồn cuộn mang theo vị tanh mặn, biển trời nối thành một màu.

Phác Xán Liệt xuống xe, cách rất xa đã thấy ngồi Lương Vinh Thiên ngồi bên bờ thưởng thức cảnh biển. Cạnh ông ta đứng tầng tầng lớp lớp rất nhiều người bảo vệ.

Phác Xán Liệt không nhanh không chậm đi tới chỗ ông, cùng ông lẳng lặng ngắm từng đợt sóng biển cuốn tới.

"Xán Liệt à, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau cậu mấy tuổi không?"

Gió biển thổi vuốt ve gương mặt, rì rào lạnh buốt.

"Mười lăm tuổi, hai năm sau tai nạn xe của ba mẹ nuôi tôi. Ông giúp tôi và em gái thuê một ngôi nhà."

"Hóa ra cậu còn nhớ à." Lương Vinh Thiên cười cười.

"Có một quãng thời gian như thế, tôi rất tín nhiệm ông, xem ông như người thân."

"Vậy bây giờ thì sao? Cậu không tín nhiệm tôi nữa à?"

Phác Xán Liệt tay đút túi, cúi đầu cười thành tiếng.

"Việc đã đến nước này rồi, ông vẫn còn vòng vo với tôi chi nữa? Giết chết người tôi yêu nhất, lại kêu tôi đi tín nhiệm ông?" Gương mặt vốn cười của Phác Xán Liệt bỗng âm trầm

"Tôi chỉ giúp cậu thu dọn chướng ngại vật thôi."

"Tại sao ông nhất định phải đưa Bá Hiền vào chỗ chết?"

"Cậu ta ảnh hưởng tới cậu quá nhiều, không có bất kỳ ích lợi nào cho cậu." Lương Vinh Thiên xoay người, ôn hòa nói.

"Theo lời này của ông, cả đời tôi không xứng có một người để thích?" Tầm mắt Phác Xán Liệt lướt qua, chuyển tới Cherry đứng sau lưng Lương Vinh Thiên, "Ông đã tìm một người yêu sinh con gái rồi, sao tôi và Bá Hiền lại không thể ở cạnh nhau?"

Lương Vinh Thiên liếc nhìn Cherry, cũng không ngoài dự đoán khi Phác Xán Liệt biết được chân tướng.

"Cũng là vì nửa kia trên người bị thua thiệt rồi, mới không muốn để cậu đi đường vòng. Tên đàn ông có thể mê hoặc Hồng Tề Dã thất điên bát đảo, tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì!"

"Cũng vì như vậy, ông hãm hại em ấy giết em gái tôi, khiến tôi hiểu lầm, chia rẽ chúng tôi suốt năm năm, bây giờ lại bắn chết em ấy trước mặt tôi, đó chính là thứ ông muốn?"

"Tôi vốn không định tận tuyệt đến thế, năm năm trước tôi cũng chọn thả cho cậu ta một con đường sống rồi, nhưng hết lần này tới lần khác cậu ta đều liều mạng chạy tới làm hỏng chuyện, tôi chỉ có thể xử lý như vậy thôi."

Lương Vinh Thiên nhặt một hòn đá trên bãi cát, dùng sức ném xuống biển.

"Dùng một cái mạng của cậu ta, dạy cậu cách làm một lão đại hắc đạo thực thụ, không hề lỗ."

Lương Vinh Thiên xoay người, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.

"Con trai à, cậu phải tin tôi tuyệt đối không muốn đuổi tận giết tuyệt cậu, dẫu sao cậu cũng là con của Tây Nguyên tiên sinh, tôi nên chăm sóc thật tốt. Chỉ cần cậu có thể trở về, thứ tôi thiếu, tất cả đều trả lại hết cho cậu."

Lương Vinh Thiên phất phất tay, A Sinh toàn thân mặc một bộ quần áo tươm tất đi về phía mình, bởi vì được dày công ăn diện, từ đầu đến chân, cả người trông càng giống Bá Hiền.

"Bao gồm đứa trẻ này, cậu ta và Biên Bá Hiền rất giống nhau đúng chứ, cậu hoàn toàn có thể lấy cậu ta ra thay thế người chết kia, coi như là quà tôi biếu cậu." Lương Vinh Thiên đẩy A Sinh tới chỗ Phác Xán Liệt, rũ mắt, biểu tình vui sướng trên mặt A Sinh làm dạ dày Phác Xán Liệt trào dâng sự khó chịu.

"Chỉ cần cậu đồng ý, đổi tên cậu ta thành Biên Bá Hiền cũng hoàn toàn không thành vấn đề."

"Ba chữ Biên Bá Hiền này, không phải thứ tùy tiện người nào cũng có thể gọi!" Phác Xán Liệt xô A Sinh ra, nhíu chặt mày.

Phác Xán Liệt bài xích đều nằm trong dự liệu, Lương Vinh Thiên vỗ tay một cái thở dài.

"Xán Liệt à... không định trở lại thật sao?"

"Trở lại? Chỗ của tôi luôn ở Đường Khẩu, ông muốn kêu tôi trở lại đâu?" Đồng tử của Phác Xán Liệt thắt lại, tiến lên trước, "Chẳng lẽ, trở lại tiếp tục làm bù nhìn sau mông ông sao?"

"Hừ, thế nào? Cánh cứng rồi, muốn tự lập bang phái?" Lương Vinh Thiên nâng mí mắt nhìn Phác Xán Liệt.

"Tự lập bang phái để thêm phiền phức?" Phác Xán Liệt nhếch miệng cười, "Tôi định trực tiếp thanh tẩy bang phái luôn!"

Vừa dứt lời, toàn bộ thuộc hạ bên người móc súng ra, nhắm họng súng đen thui vào Lương Vinh Thiên và Cherry, bao gồm A Sinh đang phát run bên cạnh.

"Hừ... hóa ra là ở đây chờ tôi à." Lương Vinh Thiên không có chút giật mình, ngược lại mặt đầy vẻ đều trong dự liệu.

"Tôi đã sớm biết hôm nay ông muốn tính món nợ cuối cùng với tôi, trước đó đã sắp xếp người bên cạnh ông. Lương Vinh Thiên! Hôm nay tôi phải thanh toán sạch một lượt thù mới nợ cũ với ông! Thay Bá Hiền trả thù!"

"Ha ha ha! Không hổ là Đường chủ do một tay tôi dạy dỗ! Giở màn kịch nằm vùng đúng là không tệ." Lương Vinh Thiên chắp tay sau lưng, cười sang sảng, "Chỉ tiếc... cậu vẫn còn quá non."

Lương Vinh Thiên tỏ vẻ không sao cả trước vô số họng súng nhắm vào ông, đi tới trước mặt Phác Xán Liệt, nhếch mày nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

"Xem ra chơi trò đóng kịch với tôi còn chưa đủ... lúc trước kinh nghiệm cùng Biên Bá Hiền giả vờ diễn xuất vẫn chưa khiến cậu học được sao? Những suy tính trong bụng cậu, tôi nhắm mắt cũng có thể mò ra." Lương Vinh Thiên vỗ vỗ mặt Phác Xán Liệt, "Nói thế nào cũng coi như là đứa trẻ tôi nuôi lớn mà."

"Ông có ý gì?"

"Có phải Biên Bá Hiền chết rồi nên độ nhạy bén của cậu cũng giảm không? Rốt cuộc người bên cạnh còn có mấy người nghe cậu, cậu nắm rõ không?"

Phác Xán Liệt liếc Lương Vinh Thiên đang vòng quanh hắn.

"Chẳng lẽ ông... !"

Lương Vinh Thiên búng tay, thoáng chốc họng súng đang nhắm vào mình đồng loạt chỉa về hướng Phác Xán Liệt, phản bội trong nháy mắt khiến Phác Xán Liệt mất đi toàn bộ ưu thế.

"Ông đã sớm biết mưu tính của tôi? !"

"Nên mới nói cậu vẫn còn non quá." Lương Vinh Thiên điềm tĩnh như thường đi tới cạnh Phác Xán Liệt.

Hai người đang giằng co, bờ biển cách đó không xa, Ngô Thế Huân dẫn người chạy tới. Cho dù đối với Phác Xán Liệt có một vạn phần hận, nhận được tin tức Ngô Thế Huân vẫn xuất hiện.

Y không phải vì cứu Phác Xán Liệt, mà là vì thay Bá Hiền báo thù.

"Ồ, lãnh đạo Ngô mới tới? Tôi còn tưởng cậu và Phác Xán Liệt triệt để cắt đứt rồi."

"Đúng là cắt đứt! Hôm nay bố tới không có liên quan đến cậu ta, là tới để lấy cái mạng chó của ông!"

"Vô dụng thôi, lãnh đạo Ngô, người của cậu đã sớm bị súng bắn tỉa ngoài năm trăm thước nhắm rồi, đừng phí tâm vô ích nữa." Lương Vinh Thiên hất tay, từng điểm đỏ rơi lên trán Ngô Thế Huân và thuộc hạ.

"Ông quả là nhìn xa trông rộng nhỉ. Lần này, chẳng phải một chút phần thắng tôi cũng không có rồi sao." Phác Xán Liệt vừa nói, vừa đưa tay ra hiệu Ngô Thế Huân bình tĩnh.

"Đừng nản chí, chú Lương rất thích cậu, cho nên sẽ không để cậu đi quá đau khổ đâu."

"Ha ha..." Phác Xán Liệt khẽ cười thành tiếng, gió biển mặc ý thổi loạn tóc trước trán, "Vậy à... xem ra tôi thật sự tính không lại chú Lương rồi."

"Thế mới nói cậu không phù hợp lăn lộn trong hắc đạo."

"Nếu tôi không sống qua ngày hôm nay, vậy có thể mời chú Lương cho tôi biết một chút được không. Mấy năm qua, rốt cuộc ông đã làm những gì với người bên cạnh tôi? Rốt cuộc tại sao lại bị ông ép từng bước đến ngày hôm nay?"

Giọng điệu từ bỏ đấu tranh của Phác Xán Liệt khiến Lương Vinh Thiên trầm mặc mấy phút, nhìn mặt biển vô tạn, nở nụ cười.

"Được, chú sẽ cho cậu biết rõ trước khi chết."

Lương Vinh Thiên khoanh tay đứng cạnh Phác Xán Liệt.

"Chuyện thứ nhất, năm năm trước là từ việc gây trở ngại của tôi, làm Biên Bá Hiền lầm tưởng Hồng Tề Dã bắt cóc em gái cậu, để hai người họ tự nội đấu. Sau đó cậu ta lái xe chọn lấy mạng đổi mạng với Hồng Tề Dã, là tôi cứu cậu ta ra, sau đó nói cậu không muốn gặp cậu ta, trộm nhẫn của cậu ta mang về gạt cậu, cuối cùng hất bát nước bẩn cho Thẩm Đông."

Phác Xán Liệt siết chặt nắm đấm, nghe Lương Vinh Thiên không nhanh không chậm giải thích.

"Thẩm Đông kia cũng là một thằng nhẹ dạ, cho rằng diệt trừ Hồng Tề Dã xong mình có thể làm lão đại, kêu hắn bắt cóc Tiểu Vũ, hắn liền ngoan ngoãn làm theo."

"Chuyện thứ hai, chính là khiến Biên Bá Hiền hít ma túy... vừa khéo Diệp An có hiềm khích với Biên Bá Hiền, đón thêm lòng ghen tỵ của A Sinh nên đã kêu cậu ta đưa ma túy cho Biên Bá Hiền..."

"Ông!"

Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi, Lương Vinh Thiên lại cười rộ.

"... Những thứ này thật ra cậu từng nghe Cherry nói rồi đi, sao còn tức giận như thế chứ?"

"Ông làm nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy không sợ gặp báo ứng sao? !"

"Hừ, tính là gì chứ? Đây chỉ là một góc núi băng thôi." Lương Vinh Thiên quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Còn một chuyện nữa, tôi đoán có lẽ cho đến bây giờ cậu vẫn chưa biết đấy."

"Cái gì?"

"Cha mẹ nuôi của cậu, tai nạn bất ngờ đó... cậu đoán xem có phải bất ngờ không?"

"Ông nói gì? !"

Phác Xán Liệt kéo lấy cổ áo Lương Vinh Thiên.

"Tên cặn bã!"

"Tôi có phải tên khốn nạn cặn bã hay không đã không quan trọng nữa, nếu bây giờ đã biết hết, thì có thể an tâm lên đường rồi."

Lương Vinh Thiên khua tay với thuộc hạ cầm súng sau lưng, thuộc hạ nhận được mệnh lệnh không chút do dự bóp cò —————

Đoàng! ———

"A!"

Đạn không lệch không nghiêng bắn trúng đầu gối Lương Vinh Thiên, Lương Vinh Thiên mất đi trọng tâm lập tức ngã xuống đất.

"Tôi thấy phải là ông lên đường chứ nhỉ."

Lương Vinh Thiên ôm đầu gối quay đầu, không dám tin nhìn thuộc hạ đội mũ lưỡi trai vẫn luôn đứng sau lưng mình.

"Không thể nào! Sao mày còn sống được? !"

Mũ lưỡi trai đen bị vứt lên đất, Biên Bá Hiền ngồi xổm người xuống, một tay dùng súng kê dưới cằm Lương Vinh Thiên, một tay móc ra một ống tiêm, chích thuốc an thần công hiệu mạnh lên cánh tay Lương Vinh Thiên.

"Đừng căng thẳng, không phải ma túy đâu."

Ngô Thế Huân bên cạnh cả người đều đần ra, ngó thế nào cũng là Biên Bá Hiền sống sờ sờ hoàn hảo không chút thương tổn. Sao có thể? Rõ ràng cậu ấy đã bị Lương Vinh Thiên dùng một phát đạn bắn vào tim, chính mắt y nhìn thấy một chuỗi máu kia mà? !

"Một cái áo chống đạn cộng thêm một bọc huyết tương là có thể lừa ông xoay vòng vòng, à... vì để ông buông lỏng cảnh giác, trước khi ông tới tôi còn vận động nửa tiếng, mồ hôi đầm đìa giả vờ cơn nghiện phát tác... thế nào? Kỹ năng diễn xuất của tôi đỉnh lắm phải không?"

"Mày... hai đứa mày!"

Biểu tình của Lương Vinh Thiên trở nên hung tợn, không ngờ tới hai tên này từ lúc ban đầu đã gạt ông.

"Ngày đầu tiên khi biết chân tướng tôi đã muốn giết ông, nhưng phát hiện hầu hết địa bàn của tôi phân bố người của ông... Thế nên tôi và Bá Hiền tương kế tựu kế, quyết định ngoài ông ra thì cũng phải tẩy sạch mấy cái nhọt ung thư bên cạnh tôi."

"Cho rằng tôi chết rồi thì Phác Xán Liệt sẽ thiếu cảnh giác, thật ra còn có ông nữa." Biên Bá Hiền dùng súng vỗ lên mặt Lương Vinh Thiên, "Mấy hôm giả chết tôi cũng không rảnh rỗi, những tay súng bắn tỉa cách năm trăm thước kia đoán chừng cũng sẽ không nghe ông nữa rồi."

Biên Bá Hiền liếc sang Cherry sau lưng, Cherry chân đi giày cao gót, cười gọi điện thoại.

"Chuyển mục tiêu."

Một câu nói, toàn bộ điểm nhắm hồng ngoại đều dời từ nhóm người Ngô Thế Huân lên người thuộc hạ của Lương Vinh Thiên.

"Con... chẳng lẽ con cũng phản bội ba? !" Lương Vinh Thiên nhìn Cherry bỏ điện thoại xuống, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn gào thét.

"Tôi phản bội ông là chuyện ngạc nhiên à? Chính ông là người tính toán hại chết ba tôi đấy." Cặp mắt xinh đẹp của Cherry dâng trào ác nghiệt,

"Ba mới là ba con! Tên khốn Hồng Tề Dã đó! Sao có thể nhận giặc làm cha? ! !"

"Nhận giặc làm cha? Một người nuôi tôi đến lớn việc to việc nhỏ đều chăm sóc tôi, người còn lại thì lợi dụng tôi, uy hiếp tôi... Ông nói xem tôi nên đổi ai nhận ai làm cha đây?"

Cherry khinh thường nhìn Lương Vinh Thiên.

"Giả vờ mật báo cũng chỉ để lừa ông, đây đều là chủ ý của lãnh đạo Biên." Cherry quơ móng tay, nhìn về phía Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền... thằng tiện nhân..."

"Ấy, tự ông ngu, liên quan gì tới tôi?" Biên Bá Hiền xoa xoa cổ tay, lãnh diễm liếc Lương Vinh Thiên cùng A Sinh đã bị chế ngự bên cạnh, "Chịu thiệt thòi nhiều ngày vậy rồi, rốt cuộc cũng khiến ông buông lỏng cảnh giác, bị Phác Xán Liệt nói mấy câu đã tự cao tự đại khai hết tội, đoạn ghi âm này, chắc sẽ rất được cảnh sát hoan nghênh nhỉ."

Biên Bá Hiền móc một cây bút ghi âm trong túi ra lắc lắc.

"Mưu sát, bán ma túy, xúi giục giết người... đủ nhốt ông ở tù mấy đời rồi."

"Ha, tôi tưởng đến bước này rồi, lãnh đạo Biên sẽ trực tiếp giết tôi đấy." Lương Vinh Thiên u ám cười, trong lòng ông hiểu rõ, Biên Bá Hiền có ám ảnh đối với việc nổ súng, chỉ cần ông có thể sống sốt, sẽ còn có cơ hội!

"Khiêu khích tôi?" Biên Bá Hiền kéo chốt an toàn, dùng sức chống lên đầu Lương Vinh Thiên.

Chỉ thiếu bóp cò, nỗi khổ lão già này gieo lên người cậu sẽ có thể kết thúc.

Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Biên Bá Hiền bỏ súng xuống.

"Tìm lý do nhốt ông ta và đứa trẻ này vào viện tâm thần đi." Biên Bá Hiền đi tới chỗ Phác Xán Liệt, nhét súng lên tay hắn, "Đừng để em gặp lại ông ta."

"Tại sao không ra tay?" Nhìn Biên Bá Hiền uổng công thả mất cơ hội, Ngô Thế Huân hoàn toàn không hiểu nổi.

"Em lại mềm lòng rồi?" Phác Xán Liệt nhận lấy súng.

"Mềm lòng? Em mà biết cái đó sao?" Biên Bá Hiền cụp mắt, "Phải để ông ta sống không bằng chết mới thú hơn chứ?"

Biên Bá Hiền cười một tiếng, còi xe cảnh sát xa xa liên tục vang lên.

"Em báo cảnh sát?"

"Ừ, còn lại cứ giao cho bọn họ xử lý đi, em sẽ gửi nặc danh đoạn ghi âm đến cục cảnh sát." Biên Bá Hiền kéo Ngô Thế Huân vẫn còn đang ầm ĩ đi về phía xe đậu ngoài bãi biển.

"Đi thôi, bộ dạng bây giờ của ông ta cũng không còn đe dọa được chúng ta nữa."

Phác Xán Liệt liếc Lương Vinh Thiên trên đất bị tiêm thuốc an thần đang bắt đầu đổ mồ hôi lạnh không thể động đậy, lại nhìn Biên Bá Hiền đang đi về phía xa xa.

"Hứ, gì đây, thì ra lá gan của Biên Bá Hiền nhỏ vậy à." Cherry tiến tới cạnh Phác Xán Liệt, "Có điều tôi thấy bọn họ dù không chết cũng sống chẳng lâu nữa, quăng tới viện tâm thần tự sinh tự diệt cũng là một biện pháp không tệ, bớt dính phiền phức hai mạng người."

"Còn cô lại ra tay với ba ruột rất tốt đấy." Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng.

"Anh đang ghét bỏ tôi đấy à?" Cherry chán ghét nhìn Lương Vinh Thiên co quắp dưới đất, "Ông ta không phải ba tôi."

Phác Xán Liệt đứng tại chỗ không lên tiếng, Cherry khoanh tay cùng đi ra ngoài, trước khi đi nói:

"Biên Bá Hiền biến thành dáng vẻ đức hạnh đó từ khi nào vậy? Thái độ trừng mắt báo thù của cậu ta cho chó ăn rồi à? Không giết thì cậu ta phải chờ hối hận đấy!"

Cherry gõ móng tay chế giễu, bên ngoài vang lên tiếng sốt ruột của Biên Bá Hiền:

"Phác Xán Liệt! Đi!"

Áp chế Lương Vinh Thiên ra khỏi kho hàng, Lương Vinh Thiên bị dược liệu phát tác bộ mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, lúc đi ngang qua Biên Bá Hiền u ám mở miệng:

"Lãnh đạo Biên, hôm nay mày không giết tao, sau này nhất định sẽ hối hận."

"Đừng nghĩ mình quan trọng như vậy, ông không đáng cho tôi ra tay." Trong mắt Biên Bá Hiền không có thần sắc, trả lời rất bình tĩnh.

"Hừ, không phải tao không đáng cho mày ra tay, là mày không dám mới đúng." Lương Vinh Thiên nhếch khóe miệng thành một nụ cười quỷ dị, "Mày sợ nổ súng, sợ thấy máu, sợ lại nghĩ tới Hàn Tiểu Vũ chính tay mình giết ————"

Bốp!

Biên Bá Hiền không chút khách khí tát một cái, chặn những lời làm cậu phát run trong miệng Lương Vinh Thiên.

"Đưa ông ta đi ngay! Mẹ kiếp cả đời này ở viện tâm thần đến lúc chết đi!"

Biên Bá Hiền sải bước tiến đến cạnh xe, tay mở cửa không ngừng run rẩy.

"Đừng sợ..." Bàn tay ấm áp đặt lên lưng cậu, Phác Xán Liệt đuổi theo dán bên tai cậu nhẹ giọng nói, "Chỉ cần một câu của em, anh sẽ lập tức tiễn ông ta lên đường."

Lông mi Biên Bá Hiền run run, sau vài giây bình tĩnh mở miệng nói:

"Thôi, ông ta cũng coi như là nửa ân nhân của anh... dẫu sao dự tính ban đầu của ông ta là thay cha mẹ anh báo thù. Cái khác tạm thời không nhắc tới, năm năm qua quả thật ông ta đã trợ giúp anh rất tốt rồi... em không cần phải đuổi tận giết tuyệt."

"Em nghiêm túc sao?" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền xoay người, giam cậu trước cửa xe cúi đầu hỏi.

"... Ừ."

Biên Bá Hiền xuyên qua bả vai Phác Xán Liệt nhìn về phía Lương Vinh Thiên và A Sinh bị giải vào trong xe, một trận gió thổi tóc cậu... cảm giác mệt mỏi đã lâu đóng khắp người.

Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt Biên Bá Hiền, đọc hiểu được cậu khát vọng sự mệt mỏi sẽ an ổn.

"Được, anh biết rồi, em chờ anh ở trong xe trước đi, anh đi thu xếp với viện trưởng viện tâm thần đã."

"Ừ..."

Phác Xán Liệt ôm lấy đầu Biên Bá Hiền tựa lên ngực mình, hôn hôn đỉnh đầu cậu.

"Mấy ngày nay vất vả rồi, nghỉ ngơi thật khỏe, còn lại cứ giao cho anh."

Biên Bá Hiền vòng tay qua Phác Xán Liệt, vỗ vỗ sau lưng hắn.

"Về sớm chút, em đợi anh cùng về nhà."

"Ừ."

Phác Xán Liệt mở cửa xe, cẩn thận bố trí ổn thỏa cho Biên Bá Hiền, dẫn người đến chiếc xe đã áp tải Lương Vinh Thiên và A Sinh.

Xe lao vùn vụt trên cao tốc, A Sinh bị nhốt phía sau mặt đầy hoảng sợ run rẩy, giờ phút này, y mới bắt đầu cảm thấy hối hận đối với đạo đức hành vi của mình.

"Làm sao đây... làm sao đây... Quản gia Lương, tôi sẽ chết ư?"

Lương Vinh Thiên liếc A Sinh đang lo lắng hãi hùng trong góc.

"Hừ, yên tâm... chúng ta không chết được." So với A Sinh, Lương Vinh Thiên bình tĩnh dựa vào thành xe, khắc chế dữ tợn trong cơ thể điên cuồng đau đớn ầm ĩ.

"Thật không? Sẽ không chết sao? !" A Sinh liền lăn một vòng đến chỗ Lương Vinh Thiên, chiếc xe lắc lư không biết sắp lái đến đâu.

"Vừa rồi cậu không thấy sao? Biên Bá Hiền không xuống tay được." Lương Vinh Thiên phát ra tiếng cười khinh bỉ, "Hạt giống tự tay nổ súng giết Hàn Tiểu Vũ tôi gieo lên người cậu ta, e rằng phải theo cậu ta cả đời! Ha ha ha ha há! !"

"Thật sự sẽ không chết sao? Tôi không muốn chết!"

"Yên tâm, biết tại sao tôi tìm cậu để đi ra tay không?" Lương Vinh Thiên nhíu mày, "Trừ đôi mắt giống Biên Bá Hiền, cảnh đời đáng thương kia của cậu, rõ là y chang Biên Bá Hiền. Cậu ta nhìn cậu sẽ như thấy được mình, càng không xuống tay được... ha ha ha."

Lương Vinh Thiên kéo kéo cổ, gãi ra vết đỏ.

"Biên Bá Hiền hiện tại căn bản là một phế vật!"

"Nhưng... nhưng còn có Đường chủ mà..." Cặp mắt chấn động của A Sinh run run.

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt..." Lương Vinh Thiên lẩm bẩm tên, "Con sói kiêu ngạo nuôi không kỹ đó... căn bản là một con chó sau mông Biên Bá Hiền! Biên Bá Hiền nói một là một, nói hai là hai, nó mới không có tiền đồ nhất!"

Lương Vinh Thiên nhắm mắt lại, bắt đầu tự lầu bầu:

"Lúc trước không nên tìm nó về! Cái bộ dạng như nó căn bản không chống đỡ nổi Long Đỉnh Môn! Lần này bọn chúng không giết tôi chính là sai lầm lớn nhất! Diễn một vở kịch là muốn diệt sạch tất cả của tôi sao? Đợi thêm mấy năm nữa! Đợi tôi tu dưỡng tốt, mọi thứ bị mất đi tôi sẽ đòi lại toàn bộ!"

Vừa dứt lời, một trận tròng trành, xe ngừng lại.

"Xe... xe dừng rồi."

"Hừ, định nhốt chúng ta ở bệnh viện tâm thần à... tưởng như vậy sẽ có thể hủy hoại tao? Chờ đi, xem ai có thể cười đến cùng!"

"Tôi cũng muốn xem thử đấy! ———— "

Cửa sau xe được mở ra, ánh sáng bất thình lình tràn vào khiến Lương Vinh Thiên nhắm mắt, mở mắt ra lần nữa, là một vùng quê hoang vu, chút xíu bóng dáng bệnh viện cũng không thấy.

Bị giải ra khỏi xe nhấn quỳ xuống đất, Lương Vinh Thiên cau mày nhìn bốn phía, đối diện là Phác Xán Liệt đứng trên đồng hoang.

"Đây không phải viện tâm thần đi." Lương Vinh Thiên cười nhạt nhìn Phác Xán Liệt đang tiến tới.

"Dĩ nhiên, phong cảnh này nhìn thế nào cũng không phải viện tâm thần mà." Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, nhìn chăm chăm hai người đang quỳ trên đất, "Ở đây dân cư thưa thớt, cách xa thành phố... dù hai tiếng súng vang, cũng không có ai hỏi han."

Họng súng đen ngòm chống lên trán, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Lương Vinh Thiên rốt cuộc cũng lộ nét hốt hoảng.

"Mày định làm gì? Giết tụi tao sao?"

A Sinh bên cạnh nghe nói vậy bắt đầu liều mạng dập đầu, gió lạnh vi vu xen lẫn giữa đồng hoan, trên mặt Phác Xán Liệt không có chút cảm xúc.

"Chú Lương, ông luôn nói tôi không hợp gia nhập hắc đạo, điều này tôi thừa nhận. Tôi không biết tính toán giống ông, cũng không có phần dã tâm kia như Hồng Tề Dã, thậm chí không đuổi kịp một nửa khôn khéo của Bá Hiền, Long Đỉnh Môn năm năm qua ở trên tay tôi quả thật đã xảy ra quá nhiều sự cố rồi..."

Thanh âm của Phác Xán Liệt không hờn không giận, bầu trời sau lưng đầy mây đen, báo hiệu mưa to sắp đến.

"Bá Hiền cũng luôn nói tôi, quá hồ đồ quá chính trực, sẽ bị người lập kế."

"Rốt cuộc mày... muốn nói cái gì?"

"Ý tôi muốn nói là, có lẽ mọi người đều nhìn lầm tôi rồi." Ánh mắt của Phác Xán Liệt lộ ra sắc thâm độc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lương Vinh Thiên, "Không hợp làm người của hắc đạo, thật ra là Bá Hiền, không phải tôi."

Phác Xán Liệt chậm rãi giữ cò, tiếp tục nói:

"Em ấy cần chỗ dựa, cần gia đình, cần được yêu... Thậm chí bị các người mưu tính tổn thương thành như vậy cũng không nhẫn tâm xuống tay. Trông em ấy tàn khốc, nhưng lại là người dễ vỡ nhất! Em ấy mới là người không thích hợp đạp vào vũng bùn."

"Nhưng tôi thì khác..."

Phác Xán Liệt xách cổ áo Lương Vinh Thiên lôi đến trước mặt mình, dùng sức dí họng súng trên tay.

"So với em ấy, tôi không nhân từ như vậy. Chính ông cũng rõ nhỉ, tôi là hạng người gì? Bởi vì không có ấn tượng với cha mẹ ruột, dù biết là ai sát hại họ, tôi cũng thờ ơ. Biết ông là ân nhân của cha mẹ tôi, hết lòng phụ tá tôi nhiều năm như thế, nhưng tôi vẫn không có nửa điểm cảm kích ông..."

"Sự tàn nhẫn của Bá Hiền, chỉ biết tự đối với chính em ấy... mà tôi, vừa khéo ngược lại!"

Mắt thấy Phác Xán Liệt sắp bóp cò, Lương Vinh Thiên né tránh họng súng như nổi điên, kéo lấy ống quần Phác Xán Liệt.

"Mày điên rồi sao? ! Mày định nổ súng? ! ! Biên Bá Hiền kêu mày không giết tao! ! Mày không nghe lời của cậu ta sao? ! !"

"Đương nhiên nghe, nhưng cũng phải xem là lời gì nữa."

"Phác Xán Liệt! ! Tao chưa từng hại mày! Trước kia giúp mày cứu Biên Bá Hiền ở buổi đấu giá, liều sống liều chết bận trước bận sau! Mày lại đối xử với tao như vậy? !"

"Chưa từng hại tôi? Ông đúng là có gan nói nha. Bá Hiền, Tiểu Vũ... nhiêu đó vết dao ông đâm lên người tôi còn chưa đủ nhiều sao?"

Môi của Lương Vinh Thiên tím ngắt, ông không nghĩ tới sẽ có ngày mọi thứ hoàn toàn bại lộ.

"Mày... mày... mày giấu Biên Bá Hiền giết tao và A Sinh! Không sợ cậu ta biết mặt thật tàn nhẫn của mày sao? ! !"

"Hừ, đợi qua một năm rưỡi, tôi chỉ cần nói cho em ấy biết các người uất ức mà tự tử ở bệnh viện, em ấy sẽ biết được gì chứ?"

Phác Xán Liệt lôi A Sinh đã khóc đến độ trời chạm đất qua, quăng xuống bên chân Lương Vinh Thiên, lui về sau nửa bước:

"Tôi sẵn lòng ở trong thế giới bẩn thỉu này làm tội ác của em ấy, bảo vệ em ấy, nguyện trung thành với em ấy... Chỉ cần em ấy ở bên cạnh tôi, thì không ai có thể tổn thương em ấy!"

Đoàng! ————

Đoàng! ————

Hai tiếng súng dứt khoát, vang vọng giữa đồng hoang trống trải, sau tiếng sấm lúc có lúc không là một mảng yên tĩnh.

Phác Xán Liệt nhìn hai người ngã trong vũng máu bất động, cuối cùng mọi thứ cũng chấm dứt triệt để.

Thuộc hạ sau lưng chạy tới xử lý thi thể, đồng hoang thẳng cánh cò bay không nhìn ra được chút vết tích.

"Đường chủ, dọn dẹp xong rồi."

"Xử lý cẩn thận chút, sau khi trở về nên nói thế nào cũng biết rồiđi."

"Vâng, sẽ giữ bí mật với lãnh đạo Biên."

"Ừ."

Phác Xán Liệt cất súng, ngồi vào trong xe quay đầu xe, chạy về với người thân còn đang chờ hắn.

...

Từ trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời ráng chiều được mây nhuộm đỏ bừng. Biên Bá Hiền xiêu vẹo tựa người, khẽ hít, ngửi được mùi gió biển an nhàn cách đó không xa truyền tới.

Ánh nắng hoàng hôn phả lên mặt, nhu hòa, thoải mái...

Là yên tĩnh lâu ngày không gặp.

Nhắm mắt, Biên Bá Hiền tham lam cảm giác dễ chịu bình thản.

Cộc cộc ———

Cửa kính xe bị người bên ngoài gõ hai cái, mở mắt ra, Phác Xán Liệt kéo cửa ngồi vào bên cạnh.

Hoàng hôn nhuộm cả thế giới thành màu da cam, kho hàng ven biển tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xa, thi thoảng còn có tiếng ve kêu trầm bổng.

Hai người sóng đôi ngồi băng sau, ngắm mây hồng mỹ lệ.

"Sao đi lâu vậy?"

"Phải đút lót cho bên bệnh viện, thu xếp hơi lâu." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, bình thản nói.

"Anh xem bầu trời kìa, đẹp ghê."

Phác Xán Liệt xuôi theo tầm mắt của Biên Bá Hiền nhìn về phía ráng chiều đỏ rực, biển mây cuồn cuộn cũng không bì kịp một phần vạn em ấy. Xuyên qua kính chiếu hậu, Phác Xán Liệt ngắm vẻ mặt yên bình của Biên Bá Hiền trong gương.

Trước nay, Biên Bá Hiền đều sống trong bất an. Dưới vỏ ngoài trông như cứng rắn, là sự yếu ớt vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Ai cũng nói em ấy là nhân vật lòng dạ độc ác nhất Long Đỉnh Môn, nhưng thực tế lại là người sống đề phòng nhất.

"Ừ, đẹp lắm."

Ngón tay Phác Xán Liệt ngón tay mơn trớn tóc mái của Biên Bá Hiền... Càng hiểu rõ em ấy, lại càng làm người ta đau lòng, càng đến gần em ấy, càng không có cách nào bỏ qua cho Lương Vinh Thiên và A Sinh.

Ngón tay xuyên qua những sợi tóc con giữ sau ót, dùng sức ôm Biên Bá Hiền vào lòng.

Bất kể cho hắn thêm bao nhiêu cơ hội nữa, hắn vẫn sẽ chọn giết hai người kia.

Điểm này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận.

Chẳng qua là vì để Bá Hiền an tâm, hắn sẽ không nói.

Tựa trước ngực Phác Xán Liệt, cảm thụ ấm áp cùng nhịp tim thình thịch, Biên Bá Hiền rút đầu ra sờ sờ cằm Phác Xán Liệt.

"Rốt cuộc cũng giải quyết xong cục diện rối rắm này rồi, chúng ta mau về nhà đi."

Biên Bá Hiền vuốt ve gò má Phác Xán Liệt, khiến ngực người ta ngứa ngáy.

"Sao thế, về nhà gấp vậy à?"

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, xoay người đặt cậu ngồi lên chân mình, một tay từ phía sau mò vào áo.

"Chẳng lẽ anh không gấp sao? Chúng ta không gặp gần cả tuần rồi..."

Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, tháo cà vạt của hắn...

Hai người đang chuẩn bị nhào vào nhau, trong xe limo đột nhiên vang lên tiếng kèn chói tai!

Bim bim bim ————— bim bim ———

"..." Hai người không nhịn được quay đầu, Ngô Thế Huân chui nửa người ra, níu cửa ngăn điên cuồng bấm còi xe.

"Ngô Thế Huân con mẹ nó mù hả? !" Biên Bá Hiền cầm áo khoác ném lên đầu Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân nhanh chóng né một cái, kéo cửa băng sau ra.

"Mấy người còn có mặt mũi nói tôi? ! Có phải nên cho tôi một lời giải thích hợp lý không hả! ! Mẹ nó bố còn tưởng cậu thật sự đã bị Phác Xán Liệt đốt thành tro đi gặp lão Diêm Vương rồi đấy! !"

Ngô Thế Huân giận thật, xuất vở kịch đó ra quả là muốn cái mạng già của y, quỷ mới biết y trải qua mấy hôm nay như thế nào? ! Đôi chồng chồng người ta thì hay rồi, chút rắm giải thích cũng không có, xong chuyện là chẳng biết xấu hổ mà trực tiếp định quất một trận trong xe luôn! !

"Đã sớm nói với cậu qua điện thoại rồi mà, hai chúng tôi muốn mời lão già Lương xem kịch."

Biên Bá Hiền cài nút áo, chui ra ngoài xe.

"Ồ, nên mới gạt tôi giả chết rồi trách tôi lắm lời? ! Mẹ nó cậu đúng là mê chim bỏ bạn!"

"Tính tình này của cậu, nói cho cậu chắc chắn sẽ lộ tẩy." Phác Xán Liệt cũng xuống xe, dựa vào cửa phỉ báng, "Có điều gạt cậu vừa hay cũng gạt được Lương Vinh Thiên."

"Được, hai cậu được lắm!"

"Cũng đâu để cậu bị gạt suông, chẳng phải tôi đã gồng mình cho cậu đánh một trận ở bệnh viện rồi sao? Vẫn chưa hết giận?"

"Lúc đó tôi nên trực tiếp cầm súng bắn cậu!" Ngô Thế Huân tức tới độ giậm chân, nghĩ đến lúc mình náo loạn ở bệnh viện, vậy mà hai tên này lại đang diễn, "Má! ! Không phải lúc đó cậu bị đẩy tới phòng phẫu thuật sao? ! Mắt tôi thấy cậu tắt thở mà!"

"Còn nói à, tôi ở trên giường nhịn cực lắm đó! Thấy cậu nước mắt nước mũi tèm lem, tôi suýt cười tỉnh rồi đấy!"

"Đcm, lúc đó tôi tê tâm liệt phế, còn cậu nằm đó xem kịch! Đệt đệt đệt! !"

"Tôi cũng phải nói nhé, lúc ấy cậu ra tay quá nặng rồi đó, nhìn một cái đã thấy vết thương đầy người anh ấy." Vừa nghĩ tới Phác Xán Liệt vì khiến Ngô Thế Huân tuyệt giao với mình, cố ý chọc giận y nên bị đánh thảm thương... Biên Bá Hiền đau lòng muốn chết.

"Hừ, tôi thấy cậu ta thì chỉ mong vết thương nặng hơn chút, để cậu thổi thổi miệng cậu ta đi." Ngô Thế Huân khinh bỉ lườm.

"Sao tôi cứ ngửi được mùi ghen tỵ trong miệng cậu nhỉ?" Phác Xán Liệt vịn cửa xe trêu.

"Xem như là chuyện Lương Vinh Thiên kết thúc rồi, mục tiêu tiếp theo, em thấy nên giúp Ngô Thế Huân đi coi mắt đi." Biên Bá Hiền dựa lên người Phác Xán Liệt, hề hề cười khinh, "Nói thế nào cũng là bạn tốt nhất của tôi, tôi nên thay cậu cân nhắc chuyện đại sự cả đời chứ."

"Đậu má.......... ?"

"Tôi nhớ cậu hay thích chạy đến đồn cảnh sát khu tây... đừng nói là nuôi một bé cưng ở đó nha?"

Năng lực quan sát nhạy bén của Biên Bá Hiền khiến Ngô Thế Huân nổi hết cả da gà, lòng bàn chân chà chà chuẩn bị chuồn ngay lập tức!

"Không cần mấy người bận tâm! Hai cậu cút về xe tiếp tục đi! Bà mẹ nó tôi đi trước."

Ngô Thế Huân xoay lại dẫn người chạy, rời đi nhanh nhất.

"Trông cậu ấy như thế, có bồ ở đồn cảnh sát thật à?"

"Haiz ~ sao em biết, chỉ nhớ năm đó lúc cậu ấy còn ở Hồng Anh thì có quyến rũ một cảnh sát, ban nãy chỉ thuận miệng đùa chút thôi, chậc chậc... nhìn điệu bộ là vẫn còn liên lạc nha ~"

"Anh nhớ trước đây em có nói, Ngô Thế Huân từng ngồi tù đúng không." Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ từ đầu đến đuôi, cũng không biết là loại người nào có thể thu phục được Ngô Thế Huân.

"Chậc. Anh cứ quan tâm cậu ấy làm gì?" Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt, "Mau lái xe! Em muốn về nhà!"

Lời ra khỏi miệng, Biên Bá Hiền không tự chủ nở nụ cười.

Bốn chữ 'Em muốn về nhà' này thật là khiến tâm trạng người ta vui vẻ.

"Vâng ~" Phác Xán Liệt cũng cười kéo cửa bên ghế lái phụ ra, bố trí ổn thỏa cho Biên Bá Hiền ngồi xuống, bản thân thì khởi động xe.

"Sau khi về nhà em muốn ăn cơm anh nấu!"

"Được ~"

"Em chọn anh nấu!"

"Được ~"

"Ăn cơm rang trứng với... anh."

Ánh mắt nóng bỏng va nhau, Phác Xán Liệt kéo phanh tay, mỉm cười nổ máy xe phát ra tiếng ù ù.

"Tuân lệnh, lãnh đạo của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic