Chương 38
Trời xanh xanh, biển xanh xanh, ánh nắng rực rỡ, hai người trên giường, Biên Bá Hiền mặt đầy nghiêm túc nhìn Phác Xán Liệt đang báo cáo với cậu tình hình năm năm qua của Long Đỉnh Môn.....
"... Năm năm nay, Long Đỉnh Môn quả thật bị anh quản lý thành hỏng bét luôn đó hả?"
"Có sao?" Phác Xán Liệt rút tài liệu trong tay Biên Bá Hiền qua, nhíu nhíu mày.
Năm năm không có Bá Hiền, tính tình hắn hung ác, cho nên mọi người đều phục tùng hắn. Thế nhưng người dưới quyền đều hiểu, lão đại bọn họ không có tâm tư làm ăn gì, từng bước từng bước treo đầu dê bán thịt chó, ngoài sáng không dám trêu chọc Phác Xán Liệt, trong tối lại làm ra quá nhiều chuyện mờ ám.
Chung quy chỉ cần không để vị lão đại này phát hiện thì sẽ an toàn.
Nói thật, Phác Xán Liệt chẳng hề có đầu óc làm lão đại, năm năm trước nếu không phải vì cứu Bá Hiền ra từ buổi đấu giá, hắn cũng sẽ không đảm đương vị trí Đường chủ, cũng không đến nỗi tin mấy lời vớ vẩn của quản gia Lương, từng bước từng bước đi tới ngày hôm nay.
Nhưng cũng chưa đến mức quá hỏng biết nhỉ, Phác Xán Liệt liếm liếm môi, lén ngó Biên Bá Hiền ngồi trên giường đang nghiêm túc kiểm tra tài liệu.
"Anh cũng chưa làm Long Đỉnh Môn sập mà....."
Nghe thấy lời Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liếc một cái, rung rung chồng sổ sách dày được quản lý đến lung tung trong tay.
"Đúng là chưa sập, nhưng anh có bao nhiêu công xưởng, bao nhiêu địa bàn, ai đang phụ trách, anh đã biết hết chưa?"
Nét mặt Phác Xán Liệt triệt để khó coi, nới lỏng cà vạt dựa vào đầu giường.
"Sao anh lại không biết."
"Ồ? Vậy phố thương mại khu tây anh giao cho ai quản lý? Lợi nhuận hằng năm bao nhiêu?"
"Em thật sự xem anh thành thái thượng hoàng ngồi long ỷ hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ à? Cả phố thương mại khu tây do Thẩm Cường băng Hồng Anh quản lý, lợi nhuận hàng năm ba tỉ rưỡi, anh chia hai tám."
"À ~ chia hai tám, mỗi năm kiếm được hai tỉ tám ở khu tây nên anh đắc ý lắm nhỉ?"
"Ý... gì?" Phác Xán Liệt không rõ nguyên do, sổ sách sạch sẽ vậy có vấn đề gì à.
"Tên ngốc! Tự anh xem đi, mục lợi nhuận chỉ có cửa hàng và quán bar, còn lại nửa đất xây dựng khu tây đều bị Thẩm Cường bán cho cục cảnh sát để chính phủ sử dụng, ngoài mặt phần đất xây anh không tra ra được đều bị thằng oắt đó cầm đi thu tiền thuê, dự tính một năm lãi ròng cũng hơn mười tỉ."
"Em nói gì?" Phác Xán Liệt lạnh mặt, đám người này lại dám giở trò dưới mắt hắn.
"... Em đã sớm nói anh không có vốn quý làm lão đại, kẻ khác đều có trái tim hận không thể mọc mười mấy cái tâm tư! Anh thì ngược lại hoàn toàn đặc ruột (thành thực)! Nếu em mà đụng phải lão đại như anh chắc vui gần chết luôn! Lén nuốt chút đỉnh anh cũng không hay biết!"
"Anh..."
"Còn vụ giao dịch với Mặc Hướng Thiên, lão lấy tung tích của em ra uy hiếp anh, anh không thèm nghĩ đã nhường hết việc buôn bán nhánh y dược cho lão, lỡ lão gạt anh thì sao? Còn Diệp An nữa, một câu cũng không nói đã cầm rượu đổ lên đầu người ta, anh nói coi anh ———— "
"Hai thằng khốn đó dùng em để uy hiếp anh, đâu ra anh có thời gian suy nghĩ nhiều được vậy? !" Phác Xán Liệt tức giận ngắt lời quở trách của Biên Bá Hiền.
Nói đến đây cũng đúng thật... Biên Bá Hiền gãi gãi chóp mũi, thời điểm Phác Xán Liệt mất não đều có liên quan tới cậu.
"Cũng lạ ghê nha, anh thành thật vậy mà vẫn có thể quản lý người."
Nghe được Biên Bá Hiền hiếu kỳ, lông mi Phác Xán Liệt run lên...
Quần chúng phục tùng sao?
Hắn thừa nhận hắn không có đầu óc làm ăn, cấp dưới giấu hắn làm chuyện lén lút, dù bị phát hiện, hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt lười để ý tới. Sở dĩ mình hồ đồ kinh doanh mà có thể quản lý toàn bộ Long Đỉnh Môn và Hương Môn Đường Khẩu, đoán chừng là vì người bên dưới sợ đi.
Phác Xán Liệt ngắm Biên Bá Hiền vùi trong chăn chỉnh sửa văn kiện dưới ánh mặt trời....
Trước đây cho rằng em ấy hại chết em gái, vứt bỏ mình, buổi tang lễ dưới cơn nóng giận hắn đã huyết tẩy hơn phân nửa người của Long Đỉnh Môn. Bây giờ nhớ lại, quy phục hắn, phỏng chừng đều là vì sợ lần nổi điên đó của mình.
"Chắc tại anh quyến rũ." Phác Xán Liệt bắt một góc chăn, dùng sức kéo Biên Bá Hiền cả người lẫn chăn đến trước mặt mình.
"Phụt, anh quyến rũ cái rắm." Đột nhiên dựa sát, Biên Bá Hiền cười nhạo thành tiếng.
"Lãnh đạo Biên, anh cảnh cáo em.... em nên nghĩ kĩ lại câu đó." Phác Xán Liệt nâng cằm Biên Bá Hiền, mặt dán lên, dùng khoảng cách sắp hôn để nói chuyện.
"Ha ha... em nói anh quyến rũ cái rắm!" Biên Bá Hiền mặc cho Phác Xán Liệt nắm cằm mình, ngoài miệng chế giễu, trên mặt lại là nụ cười phá lệ rạng rỡ.
"Anh có quyến rũ hay không? Em thử một chút nhé?" Bàn tay Phác Xán Liệt ôm eo Biên Bá Hiền, cắn cổ cậu một cái, Biên Bá Hiền nhột cười khanh khách, đẩy Phác Xán Liệt mang tính tượng trưng, nhưng kỳ thực căn bản chẳng hề dùng lực, hai tay nhẹ như mì sợi ~
"Ê nè ê nè, ha ha ha ha ~ ơ ~ anh đừng cắn em mà ~ ha ha ha, này! Nhột chết!"
"Muốn thượng em, ngay bây giờ." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền đè xuống giường, thanh âm trầm thấp hổn hển.
"Vậy xem ra... sức quyến rũ của em tương đối lớn ha."
"Vâng, anh bị em mê hoặc chết luôn rồi...."
Giữa hai người không còn hiểu lầm, không còn những suy nghĩ linh tinh, dục vọng nối tiếp dục vọng, ngăn cũng ngăn không được. Phác Xán Liệt hôn mặt Biên Bá Hiền, động thủ cởi quần đối phương.
"Nè nè nè nè nè, mới sáng sớm, có thể kiềm chế chút không?" Biên Bá Hiền trở mình cưỡi lên người Phác Xán Liệt, cuộn chăn cúi đầu bịt miệng hắn, "Suốt ngày muốn thượng ông, không làm chuyện quan trọng à?"
Biên Bá Hiền đang cưỡi trên người mình, cười đẹp như vậy, miệng còn bị bàn tay xinh xắn của cậu bịt, con mẹ nó ngu si mới không chiếm đóng thành lũy này! Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền kéo đến sát mình, há miệng, liêm sỉ không biết đã sớm chạy đi đâu rồi:
"Làm em chính là chuyện quan trọng!"
Trận chăm sóc đêm qua khiến bên dưới đối phương vẫn còn rất mềm mại, tiến quân thẳng vào, cơ thể hai người đều run lên.
"Shh... mẹ nó! —— Ha a...."
Mắng chưa tới một giây đã bị Phác Xán Liệt đỉnh lên biến thành tiếng rên rỉ thoải mái, Biên Bá Hiền nhấc cánh tay che mắt, thật là mất mà mặt mà.
"Đừng che...." Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền, từng đợt từng đợt đâm vào, kéo cánh tay Biên Bá Hiền ra dễ như bỡn.
Nhìn gò má nhanh chóng đỏ hồng của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt dùng ngón tay xoa xoa môi cậu. Trên lông mi cậu treo vài giọt nước, ánh mắt mê ly, tiếng thở dốc thật thấp gõ vào tim mình.
Ma xui quỷ khiến, Phác Xán Liệt men theo cánh môi mềm mại đưa ngón tay tiến vào răng Biên Bá Hiền, tiếp đó bắt đầu trêu đùa đầu lưỡi cậu.
Biên Bá Hiền bị động tác này làm cho ngẩn ra, biểu tình trên mặt Phác Xán Liệt đặc biệt hấp dẫn, không giống với trước kia lắm. Đầu lưỡi bị chọc ghẹo đè xuống, cậu cũng không cự tuyệt, thậm chí rũ mi mắt bắt đầu phối hợp với Phác Xán Liệt....
Ngón tay được khoang miệng ấm áp của Biên Bá Hiền bao bọc, một vào một ra, dây dưa, hai người trêu ghẹo nhau như đang chơi đùa.
Lấy ngón tay ra, mang theo cả sợi chỉ bạc, Phác Xán Liệt cúi người bắt đầu cùng Biên Bá Hiền hôn môi.
Hôn đến mức kịch liệt, Phác Xán Liệt kéo cả người Biên Bá Hiền lên, ôm cậu đỉnh lên! Đệm thêm một tiếng rên rỉ, hai tay đối phương ngoan ngoãn vòng qua cổ hắn.
Chỉ có thời điểm này lãnh đạo cường thế mới tùy ý hắn chi phối như một động vật nhỏ, Phác Xán Liệt mỉm cười bế lấy Biên Bá Hiền đi tới ghế sa lon phía bên kia phòng, ôm cậu tiếp tục dùng sức, thúc đến độ Biên Bá Hiền cong cả eo, chỉ có thể vùi đầu núp bên tai hắn phát ra tiếng kêu êm ái.
"A... chậm... chậm lại.... Ưm... a...."
"Chậm lại? Được thôi..." Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền cười đểu, giờ phút quan trọng sắp đạt cao trào thì thả chậm tốc độ, đúng là không cho Biên Bá Hiền đạt tới nấc sảng khoái cuối cùng.
"A a... anh... anh khốn nạn...." Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt nghiền nát toàn thân đều run rẩy, đầu óc nóng bừng bừng, nắm cánh tay Phác Xán Liệt hận không thể ép hắn mau dùng sức.
"Mắng anh làm gì, chẳng phải em kêu chậm lại sao." Phác Xán Liệt vào chậm ra chậm, tim Biên Bá Hiền như đang bị móng vuốt mèo cào tới cào lui.
"Đệt... ha a... lúc này là lúc nào mà anh còn nghe lời... làm gì hả... Ưm.... nhanh chút...."
"Em nói gì?" Phác Xán Liệt dán bên miệng Biên Bá Hiền nở nụ cười, biết mà còn hỏi.
"Em nói anh làm nhanh lên!"
Lời này chính là thứ thuốc mê cường lực, Phác Xán Liệt đẩy ngã Biên Bá Hiền lên ghế sa lon, không nói hai lời dùng sức đỉnh lên. Đột nhiên bị kích thích, còn nhiều lần đâm vào địa phương mẫn cảm nhất, tay Biên Bá Hiền giữ chặt lưng Phác Xán Liệt, thân thể run một cái, phía trước còn chưa được đụng vào chút nào đã trực tiếp bắn.
Này chẳng khác nào triệt để bị Phác Xán Liệt ăn cạn vét khô rồi à.... Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, sau trận thoải mái thì oán trách bản thân sao cứ bị hắn giành quyền kiểm soát như vậy?.... Hoàn toàn không phục nha.
Qua đợt tạm nghỉ ngắn ngủi, Phác Xán Liệt lại bắt đầu một vòng mới, đối phương phát tiết xong cũng nên đến mình rồi.
Biên Bá Hiền cắn môi nằm bò trên vai Phác Xán Liệt, dù cho mình muốn chiếm thế thượng phong, nhưng cơ thể đong đưa bị va chạm lên xuống ngay cả sức nói chuyện cũng không có, há miệng cũng chỉ còn tiếng rên rỉ sâu sâu cạn cạn... Thật tình...
Bị ăn sạch luôn...
Đang thời khắc mấu chốt, di động trong áo khoác Phác Xán Liệt reo lên.
"Này... anh có điện thoại..."
"Kệ nó..."
Giờ là lúc kệ nó sao? Vừa ôm mình là toàn bộ đầu óc Phác Xán Liệt giống như chỉ còn chứa mỗi mình cậu.
Điện thoại ầm ĩ vang dài, mắt thấy Phác Xán Liệt sắp đến cao trào, Biên Bá Hiền nổi ý xấu cuộn người, húc đầu gối, dùng sức đẩy một cái, cưỡng chế Phác Xán Liệt ra khỏi thân thể mình, tiếp đó chân trượt xuống, khập khiễng đi tới chỗ áo khoác bị ném xuống đất, lấy di động ra ————
". . . Lãnh đạo em. . . quá tàn nhẫn rồi phải không?" Phác Xán Liệt ngã lên ghế sa lon nhìn Biên Bá Hiền chạy đi nhận điện thoại, khúc cuối vẫn chưa được bắn ra, sự "phục thù" này của Biên Bá Hiền đúng là hành hạ người ta!
"Em tàn nhẫn? Vừa nãy anh mới làm gì với em? Nhịn đi ~" Biên Bá Hiền cười đểu bấm nút trả lời.
"Gì chớ? Lâu vậy mới nghe à?"
"Bận vui vẻ!"
"Hả? Đm. . . bố ở ngoài liều sống liều chết, mấy người thì ngược lại, không thẹn không thùng mà làm chuyện không biết xấu hổ! Còn lương tâm không? !"
Ngô Thế Huân vừa nghe tiếng Biên Bá Hiền, sau khi xác nhận đúng là y gọi cho Phác Xán Liệt không sai, phát ra thanh âm ghét bỏ.
"La lối cái gì, cậu hâm mộ à? Hâm mộ thì cũng tìm một người để vui vẻ đi nhá."
"Tôi thấy cậu khỏe lắm rồi đấy! Mới mấy ngày nắng gắt thôi hả? Miệng lại tiện như vậy!"
"Ha ha, đừng cãi cọ nữa, gọi có chuyện gì?"
"Tôi tìm được Cherry rồi, nhưng quản gia Lương đã gặp cô ta."
Vừa nghe thấy chuyện chính, Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, mở loa ngoài, Phác Xán Liệt nằm trên ghế sa lon biểu tình cũng nghiêm túc hẳn.
"Ông ta biết hết rồi?"
"Chưa, Cherry chưa nói cho lão, nhưng loại chuyện này không lừa được lâu đâu, tôi đoán qua mấy ngày nữa lão cũng biết cậu và Phác Xán Liệt làm lành thôi. Phải ra tay nhanh, cứ kéo dài mà bị lão phát hiện sẽ khó giải quyết."
"Rõ rồi."
"Với lại cậu báo cho Phác Xán Liệt, chuyện của Cherry không cần lo, tôi làm thân phận giả cho cô ta rồi, ngày mốt sẽ cùng tôi về nước."
"Được, bảo vệ cô ta cho tốt."
"Hai cậu định đối phó với lão già Lương thế nào?"
Khóe miệng Biên Bá Hiền cong lên, đi tới ngồi xuống tay vịn ghế sa lon, nghịch tóc Phác Xán Liệt.
"Ngô Thế Huân hỏi anh đấy."
"Bọn tôi định dựng sân khấu mời ông ta đến xem một vở kịch."
"Trò gì đây? Xem kịch?" Ngô Thế Huân bên đầu kia mặt đầy lờ mờ.
"Dẫu sao những ngày tôi vắng mặt ông ta đã luôn chăm sóc Phác Xán Liệt, ít ra tôi cũng phải hoàn thành chu toàn ước vọng của ông ta để đền đáp chứ." Biên Bá Hiền không đếm xỉa tới Phác Xán Liệt đang bị trêu ghẹo đến đầu óc hừng hực, nụ cười càng ngày càng sâu.
"Chẳng phải ông ta muốn tôi và Phác Xán Liệt chấm dứt hoàn toàn sao, thế thì tôi sẽ thỏa mãn ông ta vậy."
"Hai cậu ———"
Bíp bíp bíp. . . . . .
Ngô Thế Huân thân ở Đức, cầm điện thoại di động, nghe tiếng cúp máy, trong lòng có mười ngàn câu đcm không biết có nên nói hay không? ! Hai tên không có lương tâm đó cứ đuổi y thế à?
Có điều. . .
Ngô Thế Huân ngó ngó đèn tín hiệu, né tránh xe cộ như thoi đưa.
Nếu hai tên đó bắt tay. . .
Chậc chậc...
Ngô Thế Huân tăng nhanh bước chân, nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ.
...
Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt kéo qua ngồi lên đùi hắn.
"Gọi xong rồi. . . có phải nên tiếp tục giúp anh giải quyết không nhỉ?"
Tay Phác Xán Liệt lại sờ lên, Biên Bá Hiền đè động tác không an phận của hắn, nhất định không cho.
"Biết hậu quả đùa bỡn em chưa ?"
"Biết rồi mà." Phác Xán Liệt nhăn mày, Biên Bá Hiền gần hắn như vậy còn không cho, thật sự quá sức rồi.
"Còn dám có lần sau không?"
"Tuyệt đối không có, lần sau đảm bảo làm tới cùng, đưa em sướng đến chạm nóc luôn."
"Bà mẹ, mấy lời này anh học ở đâu? Trả Phác Xán Liệt hiền lành trước kia đây!"
"Trả, trả cả người cho em này!" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền lại hôn, trên tay bắt đầu tự giải quyết.
Rốt cuộc cũng thỏa mãn, Phác Xán Liệt dựa vào ghế sa lon thở hổn hển, Biên Bá Hiền vỗ vỗ ngực hắn, xuống khỏi người hắn cũng tê liệt ngồi bên cạnh.
"Bắt đầu từ ngày mai đừng tới đây, muốn diễn thì phải diễn thật một chút."
Nhìn xương bướm lay động theo từng nhịp thở, Phác Xán Liệt đưa tay sờ sờ.
"Không nỡ."
Biên Bá Hiền quay đầu nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc.
"Giả thôi, diễn xuất, có gì không nỡ."
"Mặc dù hai chúng ta hiểu nhau rồi, nhưng cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn, cơn nghiện. . . lần kế cũng không biết là lúc nào, anh không muốn để em chịu một mình."
Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Phác Xán Liệt, quên ráo mình vẫn còn dính ma túy. . . Biên Bá Hiền ánh mắt ảm đạm hẳn, Phác Xán Liệt ngồi dậy ôm lấy cậu.
"Thật sự không nỡ."
"Vậy anh làm việc nhanh lên, thừa dịp trước khi phát tác thì mau giải quyết người đi." Biên Bá Hiền vỗ vỗ cánh tay ôm chặt mình.
Trán Phác Xán Liệt dán sau lưng Biên Bá Hiền, thanh âm của em ấy khiến cho mình cảm thấy yên tâm. . .
Hóa ra bọn họ thật sự có thể trở về như ngày trước. . .
Phác Xán Liệt treo lên nụ cười, ôm chặt lấy Biên Bá Hiền. . .
"Vâng, lãnh đạo."
————————————
————————
Lương Vinh Thiên vừa xuống máy bay đã được Phác Xán Liệt đích thân lái xe đến đón, chở đến khách sạn, từ lúc vào đến lúc nghỉ ngơi. . . sắp xếp phục vụ mọi thứ đều thích hợp, Đường chủ khách khí như vậy khiến cả quãng đường Lương Vinh Thiên đều cảm thấy kỳ dị khó nói nên lời.
Bữa tối, Lương Vinh Thiên được Phác Xán Liệt mời đến Đường Khẩu làm khách quý. Ngoại trừ mình, các anh em trong tổ chức cũng được gọi đầy đủ, mọi người tụ ở Đường Khẩu, chiến trận xuất hiện ở Đường hội thì chỉ là bàn bạc chuyện trọng đại thôi.
Lương Vinh Thiên nhìn Phác Xán Liệt rót đầy lưu rượu của mình, không hiểu Đường chủ muốn làm trò gì?
"Đường chủ có chuyện gì muốn tuyên bố sao?" Lương Vinh Thiên quyết định xuất kích thăm dò trước.
"Nào phải tuyên bố, hôm nay ấy à, chủ yếu tôi muốn cảm ơn chú Lương, nhân tiện cũng cảm ơn các anh em đã bán mạng thay tôi nhiều năm qua."
Phác Xán Liệt bưng ly rượu lên, vô cùng kính cẩn chạm ly với Lương Vinh Thiên.
"Đường chủ nói gì vậy chứ, thay ngài bán mạng là việc nên làm." Lương Vinh Thiên vội vàng cầm ly rượu lên, các anh em sau lưng thấy Lương Vinh Thiên nâng ly, cũng đều nhanh chóng cầm ly lên.
Dư quang Phác Xán Liệt liếc nhìn, có vẻ nửa Đường Khẩu đều chọn đi theo Lương Vinh Thiên nhỉ.
"Chú Lương, tôi biết ông đối với tôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có lẽ qua mười năm nữa, tôi cũng không làm được như ba tôi." Phác Xán Liệt đặt ly rượu xuống, chân thành nói.
"Đường chủ, hiện tại ngài đã làm rất tốt rồi."
"Không không không, tôi làm tốt vậy cũng là nhờ công của chú Lương." Phác Xán Liệt khoát khoát tay, "Thật ra thì mọi người đều biết, không có chú Lương, cũng không có Phác Xán Liệt tôi ngày hôm nay."
Trên mặt Lương Vinh Thiên nở nụ cười, trong lòng lại càng đề phòng. Mặc dù ông luôn mong đợi Phác Xán Liệt có thể biểu đạt sự tôn kính với mình giống như vậy, nhưng quả thực ông đã thực hiện quá nhiều thủ đoạn, luôn cảm thấy Phác Xán Liệt nhìn thấu trò bịp mình giở ra với hắn, trong lòng cứ cảm thấy không yên ổn.
"Chú Lương, tôi biết ông bất an, hôm nay chúng ta nói ra hết đi. Trước kia tôi thật sự là vì Bá Hiền nên không tin ông."
Tên của Biên Bá Hiền vừa bật ra, ánh mắt Lương Vinh Thiên liền chấn động.
"Tôi không gạt ông, cũng không gạt anh em. Tôi thích Bá Hiền, rất thích. Thích đến mức dù biết cậu ấy phản bội tôi, tôi vẫn muốn cậu ấy. Bây giờ nghĩ kĩ lại, vì một người đàn ông mà làm trễ nãi cả Đường Khẩu. . . làm trễ nãi anh em. . . đổi thành chú Lương, tôi cũng rất giận."
Phác Xán Liệt đứng lên, đường nhìn quét qua ánh mắt các anh em đang không dám thở mạnh.
"Sao Đường chủ lại suy nghĩ minh bạch rồi?" Lương Vinh Thiên vẫn không dám tùy tiện tin Phác Xán Liệt, nâng mắt hỏi.
"Bởi vì Biên Bá Hiền chính là một tên lừa gạt từ đầu đến đuôi."
"Ồ? Sao lại biết được?" Lương Vinh Thiên hứng thú dạt dào nhìn Phác Xán Liệt.
"Cậu ta hít ma túy."
Lương Vinh Thiên nhíu mày, giả đò kinh hãi như không biết chuyện gì.
"Hít ma túy? Không thể nào, năm năm qua lãnh đạo Biên kham khổ như vậy, sao có thể có tiền hít ma túy chứ?"
"Tôi nghi cậu ta và Diệp An có gian tình." Phác Xán Liệt đến gần Lương Vinh Thiên ngồi xuống, biểu tình nghiêm túc không thể nói rõ.
"Nói thử xem?"
"Lần trước tôi đưa cậu ta cùng đi gặp Diệp An, thằng ôn kia luôn mắt đi mày lại với cậu ta, nghe nói lúc Hồng Tề Dã còn sống bọn họ đã biết nhau."
Loại tình tiết phát triển này khiến Lương Vinh Thiên cười vang trong bụng một trận, Phác Xán Liệt hiểu lầm như thế chẳng những có thể diệt trừ Biên Bá Hiền, còn vừa khéo giúp ông thủ tiêu gọn Diệp An. Đang rầu không có cách nào xử lý thằng điên đó. . . Đường chủ của ông thật đúng là giúp một người bận rộn nha.
"Ý ngài là Diệp An đồng mưu tính kế với Biên Bá Hiền? Vậy bọn họ vì cái gì chứ?"
"Chú Lương, mẹ kiếp tôi bị bọn chúng gài mất bao nhiêu tiền rồi? Còn thêm cái mạng của em gái tôi!" Phác Xán Liệt ném ly rượu xuống đất, miểng thủy tinh đầy đất làm Lương Vinh Thiên chẹp chẹp miệng.
"Từ lúc Mặc Hướng Thiên lấy tung tích của Biên Bá Hiền ra để đổi chác với ngài, ngài đã không cho tôi tham gia, chuyện loạn tới mức như ngày hôm nay, tôi lại có thể trách ai đây?" Lương Vinh Thiên đứng lên, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cúi đầu cười nhạt, lúc ngẩng lên lại thay bằng vẻ nóng nảy, nắm chặt tay Lương Vinh Thiên đang vỗ vai mình.
"Chú Lương, trước đây là tôi không tốt, không tin ông, bắt đầu từ hôm nay, tôi cam đoan sẽ nghe theo ông."
"Xán Liệt à, dầu gì cũng là một Đường chủ, sao có thể nói mấy lời này ngay trước mặt các anh em chứ?"
Chúng anh em thuộc hạ đặt một màn này vào mắt, Đường chủ chủ động cúi mình nhận sai với quản gia Lương, trong những ánh mắt nông sâu kia, trong lòng từng người đều đã có suy tính riêng.
"Tôi không nói lời thừa thãi trước mặt các anh em, năm xưa ông thay ba tôi vào sinh ra tử, tôi lại không kính trọng ông, giờ đây bị gạt lần thứ hai mới tỉnh ngộ, nhận lỗi không có gì là xấu!"
Phác Xán Liệt đứng dậy, đi tới trước mặt chúng anh em lãnh đạo lớn nhỏ.
"Mọi người, từ hôm nay trở đi thấy chú Lương cũng là như thấy tôi, mỗi người hãy tôn trọng một chút."
Phác Xán Liệt vừa nói vừa nhìn biểu tình của cấp dưới.
Mượn cơ hội này, rốt cuộc ai trung thành với mình, ai muốn làm chó săn của Lương Vinh Thiên, lần này có thể thấy rõ ràng.
Đợi thăm dò xong, hắn sẽ thanh tẩy cái khối u ung thư Lương Vinh Thiên kia một cách sạch sẽ.
"Đường chủ cuối cùng ngài cũng hiểu nỗi khổ tâm của tôi rồi, có thể được ngài cảm thông, đối với tôi tớ như tôi mà nói, là chuyện an ủi nhất rồi."
Lương Vinh Thiên tiến tới sau lưng Phác Xán Liệt, giọng điệu tác phong cũng vững vàng hẳn, mấy thuộc hạ mềm nắn rắn buông, thấy tình trạng này cũng dần kính nể Lương Vinh Thiên.
Ngay cả Phác Xán Liệt cũng bị ông ta nắm trong tay, thực quyền của Đường Khẩu đang ở trong tay ai, điều này không lộ mà dễ thấy rồi đi?
"Vậy Diệp An và Biên Bá Hiền. . . tiếp theo Đường chủ định giải quyết thế nào?"
"Chuyện này đều tại tôi, để tôi kết thúc, vừa vặn bày tỏ chút quyết tâm với chú Lương."
Phác Xán Liệt xoay người, đối diện với ánh mắt của Lương Vinh Thiên.
"Ba ngày thì sao?" Lương Vinh Thiên cười đưa tay ra dấu, "Lấy đi mạng hai người họ, dùng thế lực của Đường chủ ngài, ba ngày là đủ rồi."
Đồng tử Phác Xán Liệt sáng lên.
"Phải, vậy là đủ rồi."
—————————
Ngô Thế Huân quay về một cái là chạy tới phòng làm việc của Phác Xán Liệt, hai người vừa đóng cửa, lập tức trao đổi ánh mắt.
"Khá đấy Phác Xán Liệt, diễn kịch không tệ nha, lừa được cả Lương Vinh Thiên luôn."
Phác Xán Liệt chớp mắt, ngồi vào ghế xoay.
"Chuyện Cherry sắp xếp xong xuôi rồi?"
"Đã tìm cho cô ta một căn hộ, cũng phái người bảo vệ rồi, yên tâm."
"Ừ." Phác Xán Liệt gật gật đầu, "Còn một người cần cậu phí tâm."
"Ai?"
"A Sinh."
"Thằng nhóc đó? Ban đầu lúc phát hiện Bá Hiền chỉ có mình hai người họ, cậu ta nói với tôi Bá Hiền dính ma túy nổi điên đâm cậu ta."
"Nói láo, thuốc lá là câu ta cho."
"Đ*t!" Ngô Thế Huân chửi thề từ trên ghế nhảy cỡn lên, "Quả nhiên thằng đó không tốt lành cái đầu buồi gì! Bố đây đi đánh nát cái đầu chó của nó! !"
"Quay lại!"
Phác Xán Liệt gọi Ngô Thế Huân đang không ngừng giậm chân.
"Gì? Phác Xán Liệt! Thắng khốn đó làm Bá Hiền dính ma túy! Cậu còn giữ lại nó làm gì? !"
"Ai muốn giữ, là Bá Hiền không muốn cậu ta chết."
Được rồi, thốt ra lời này thì Ngô Thế Huân hiểu ngay tức khắc.
"Không đành lòng đúng chứ? Cảm thấy giống cậu ấy đúng chứ? Chẳng phải cậu không mắng nổi thằng đó hai câu à? Cậu ấy và thằng đó có thể so sánh với nhau sao? Có thể so sánh được sao? ! Mẹ nó lương tâm thằng đó đen như dái chó nhá! !"
"Cậu có thể đừng ầm ĩ trước mặt tôi không! Lời này tôi cũng đã nói với em ấy rồi, em ấy không thèm nghe." Phác Xán Liệt đứng lên, "Từ nhỏ em ấy đã một mình, trải qua những gì thì cậu rõ hơn tôi. Thấy một đứa trẻ giống mình nên không thể xuống tay, tôi có thể hiểu được."
"Tôi không hiểu." Ngô Thế Huân đảo mắt khinh thường, dựa vào bàn.
Phác Xán Liệt biết nói không chừng trong lòng y đang mắng hắn ấy chứ.
"Cậu nghe tôi, trông chừng cậu ta, trước cứ để Bá Hiền yên tâm đã."
"Ha ha." Ngô Thế Huân cười khẩy.
"Chờ mấy chuyện xấu này kết thúc, Bá Hiền cũng gần như quên mất cậu ta rồi, đến lúc đó cậu trả người lại cho tôi."
Ngô Thế Huân quay đầu, nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Chính tay tôi sẽ giải quyết cậu ta."
Văn phòng yên tĩnh một trận.
"Lỡ Bá Hiền phát hiện thì sao?"
"Thì nói bệnh chết rồi." Phác Xán Liệt trả lời rất bình tĩnh, "Có lẽ em ấy không thể xuống tay với A Sinh, nhưng tôi có thể."
Nói thật, có đôi khi Ngô Thế Huân rất bội phục Phác Xán Liệt.
"Bà mẹ vậy còn ra dáng được chút đó."
"Thế yên tâm giao Bá Hiền cho tôi chưa?"
"Không yên tâm! Tôi đang quan sát thử xem!" Ngô Thế Huân không nhịn được trề môi, "Lương Vinh Thiên cho cậu ba ngày, tới hôm nay chỉ còn lại ngày cuối cùng thôi, nghĩ kĩ phải làm thế nào chưa?"
"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị cho ông ta xong rồi, có người, còn thích hợp giết ông ta hơn tôi."
"Sao? Định để Bá Hiền ra tay?"
"Bảo bối của tôi đấy nhé." Phác Xán Liệt đẩy Ngô Thế Huân, "Tôi không nói em ấy."
"Vậy là ai hả? Dạo này các cậu tính toán thế nào, có thể nói cho tôi biết hết một lần không hả?"
"Ngài cũng giúp tôi tự tay đón cô ta về rồi, vẫn chưa rõ sao?"
"Ý cậu là Cherry? !"
Ngô Thế Huân thét một tiếng kinh hãi.
"Đm. . . cậu muốn để con gái ruột của ông ta ra tay? Phác Xán Liệt cậu điên rồi à?"
"Nếu không cũng sẽ không phí sức xin cậu sang Đức cứu cô ta về như vậy."
"Quả nhiên cậu có mục đích khác! Thế mới lạ sao cậu có thể vì một người đàn bà mà hạ khí thế với tôi như vậy!"
"Ai bảo Cherry chỉ nhận Hồng Tề Dã, hận không thể tự tay xé vị kẻ thù giết 'cha' kia chứ? Vừa khéo cho cô ta làm đao phủ."
Bốp bốp bốp. . . Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không nhịn được vì hắn mà vỗ tay.
"Vẫn là cậu ác đấy Phác Xán Liệt, đây đúng là một dao tàn nhẫn vào tim Lương Vinh Thiên nha!"
"Một dao? Tôi hận không thể thiên đao vạn quả ông ta ấy chứ."
"Vậy tôi đợi tin tốt của cậu nhá ~" Ngô Thế Huân buông tay, nụ cười còn không có thu hồi, cửa phòng làm việc đã đột ngột bị kéo ra ———
"Đường chủ! Không xong rồi!"
"Xảy ra chuyện gì?"
"Quản gia Lương. . ."
"Ông ta thế nào?"
"Ông ta dẫn người đến chỗ lãnh đạo Biên rồi!"
"Láo! Sao lão biết được Bá Hiền ở đâu. . ." Ngô Thế Huân vừa dứt lời, liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, "Mẹ! Nếu lão đã biết Bá Hiền ở chỗ tôi, vậy là lộ tẩy hết rồi sao! !"
"Đ*t mẹ! Chuẩn bị xe!" Phác Xán Liệt vứt tài liệu trong tay, lao ra từ sau bàn làm việc.
Mẹ nó! Sao lại quên mất nhiều đường an toàn để đón Bá Hiền ra khỏi chỗ Ngô Thế Huân! !
Mẹ nó! !
Đ*t mẹ nó! !
. . .
Biên Bá Hiền ở nhà một mình đi qua đi lại trước cửa sổ.
Cũng không biết Phác Xán Liệt gạt được Lương Vinh Thiên hay không.
Ba ngày giờ chỉ còn lại một ngày, lão hồ ly Lương Vinh Thiên kia rất tinh, chỉ sợ Phác Xán Liệt không phải đối thủ của ông ta. . .
Biên Bá Hiền ôm cánh tay nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cũng không biết sao, trời còn chưa tối, đồ vật trước mắt bắt đầu ngày càng mơ hồ. . .
Cổ họng thắt lại, Biên Bá Hiền cuống cuồng che miệng. . .
Lại tới rồi ư. . .
Cơ thể bắt đầu rét run, đổ mồ hôi khiến suy đoán của Biên Bá Hiền trở nên rõ ràng. . . mẹ kiếp. . . xem ra cơn nghiện tái phát rồi. . .
Sợ mình làm chuyện xấu, Biên Bá Hiền lấy còng tay đã sớm chuẩn bị ra, không chút do dự khóa mình ở đầu giường.
Nhịn là được rồi, cậu tuyệt đối có thể làm được!
Trên người càng ngày càng nhũn, càng ngày càng đau, cảm giác đáng sợ lần nữa tấn công, Biên Bá Hiền xoa cổ hết sức khắc chế bàn tay đang muốn liên lạc với Phác Xán Liệt.
Mẹ nó! Rõ ràng phát tác chậm một ngày là không sao rồi! Một ngày thôi!
Cảm giác đau đớn làm Biên Bá Hiền ghì đầu trong chăn, hai tay nắm chặt cái ly.
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Cửa phòng vang lên không đúng lúc, tim Biên Bá Hiền mềm nhũn!
Xán Liệt sao? !
". . . Xán Liệt. . . Phác. . . Xán Liệt. . ."
Ầm!
Cửa phòng bị một cước đá văng, mười mấy tên côn đồ một thân đen chui vào, vây quanh Biên Bá Hiền.
Thân thể đã đau đến độ hết sức, Biên Bá Hiền ép bản thân duy trì tỉnh táo, sau lưng một đám thô to liền thấy Lương Vinh Thiên lững thững bước tới.
"Lãnh đạo Biên, vẫn khỏe chứ hả."
"Ông. . ."
"Nhìn dáng vẻ này, ngài không khỏe lắm nhỉ." Lương Vinh Thiên ngồi xổm xuống, sờ trán đầy mồ hôi của Biên Bá Hiền.
"Đừng. . . đụng vào tôi!"
Lương Vinh Thiên nở nụ cười ngó ngó đồng hồ trên cổ tay.
"Lãnh đạo Biên, đoán chừng ngài còn có thể tỉnh táo nói chuyện với tôi trong mười phút. Sau mười phút, trong đầu ngài sẽ chỉ muốn hít ma túy."
"Ông. . . biết cái đ*o gì. . ."
"Cái gì tôi cũng biết cả. Tôi biết ma túy ngài dính là sản phẩm mới trong tay Diệp An, mỗi lần cơn nghiện phát tác chưa tới mười phút sẽ điên loạn. Tôi còn biết ngài và Phác Xán Liệt đã gặp nhau, định gạt tôi mất cảnh giác, sau đó một phát diệt trừ tôi. . ."
"Ông!"
Lương Vinh Thiên nắm tóc Biên Bá Hiền, kéo gần khoảng cách hai người.
"Thật ra diễn xuất của Đường chủ rất tốt, tôi suýt tin! Trừ một điểm. . ." Lương Vinh Thiên vuốt chân mày thống khổ của Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói, "Vừa thấy cậu dính ma túy đã nghi cậu cùng phe với Diệp An, không khỏi quá trùng hợp nhỉ. . . Tôi cũng là vì để ngừa vạn nhất nên đã phái người đi điều tra, kết quả không ngờ thật sự có vấn đề. . ."
Lương Vinh Thiên không nhanh không chậm nói:
"Các người phái Ngô Thế Huân sang Đức cho rằng tôi không biết sao? Cậu lại ở trong biệt thự của ngài ấy, thật sự nghĩ tôi không biết đếm? Xem ra Phác Xán Liệt có lỗi với ba ngài ấy thật rồi! Vì một thằng đàn ông như cậu mà hủy hoại cả Đường Khẩu!"
"Anh ấy hủy hoại Đường Khẩu? Đừng có đùa, ông tưởng lừa được Phác Xán Liệt thì cũng lừa được tôi? Ông ngấm ngầm tính toán sau lưng anh ấy như vậy! Nói là để tốt cho anh ấy, thật ra đều là vì dự định của chính ông!"
Biên Bá Hiền nhịn đau, giãy giụa né tránh sự gò bó của Lương Vinh Thiên, lạnh lùng nói:
"Mẹ nó ông đã sớm muốn làm lão đại Đường Khẩu đi!"
Lương Vinh Thiên cười một tiếng giễu cợt, động tác rất nhẹ, lực đạo lại mạnh, không để lộ thanh sắc bóp sau cổ Biên Bá Hiền ấn lên giường.
"Không hổ là lãnh đạo Biên, nhãn lực đúng là tốt hơn Đường chúng tôi gấp trăm lần. Thật ra chỉ cần Phác Xán Liệt đồng ý nghe theo tôi, tôi sẽ tự nguyện ở sau lưng cậu ta. . . năm năm qua cậu ta vốn đi theo con đường của tôi rất tốt! Nhưng từ khi cậu xuất hiện, cậu ta lại bắt đầu không chịu khống chế! Lãnh đạo Biên, sao lúc nào cậu cũng phá chuyện của tôi vậy?"
Trên mặt Lương Vinh Thiên vẫn là nét ổn định thường ngày, trên tay lại càng dùng sức, bóp Biên Bá Hiền sắp ngạt thở. Còng tay lắc lư leng keng trên cổ tay Biên Bá Hiền mài ra máu.
"Cho dù tôi có biến cậu thành hung thủ sát hại em gái cậu ta cũng vô tích sự, mạng của cậu quả là lớn nhỉ lãnh đạo Biên?"
Bị Lương Vinh Thiên nhấn trong chăn không thở được, cộng thêm cơn nghiện phát tác, cả người Biên Bá Hiền không ngừng run rẩy.
"Năm đó thả cho cậu một con đường sống xem ra là sai lầm, rốt cuộc. . . vẫn nên cần tôi tự tay giết cậu!" Lương Vinh Thiên một tay bóp Biên Bá Hiền, một tay nhận lấy súng tên côn đồ sau lưng đưa tới, "Phải nói này, lãnh đạo Biên cậu lợi hại hơn Hồng Tề Dã, đùa bỡn với lòng ông ta, còn thông đồng với người khác làm ra thủ đoạn hạ lưu!"
Nghĩ đến Hồng Tề Dã cướp đi vợ mình, Lương Vinh Thiên đem hết sự thù hằn với Hồng Tề Dã cùng đổ lên đầu Biên Bá Hiền.
"Mẹ. . . mẹ nó đáng đời ông bị cắm sừng!"
"Mày im miệng cho tao!" Nơi không dám để người ta chà đạp nhất trong lòng bị vén lên, Lương Vinh Thiên thoáng cái thất thố.
Rầm!
"Lương Vinh Thiên! Khốn kiếp ông buông tay ra cho tôi!"
Ngoài cửa vang một tiếng thật lớn, liền thấy Phác Xán Liệt dẫn người và Ngô Thế Huân cùng xông vào. Lương Vinh Thiên cười lạnh, từ trên giường túm Biên Bá Hiền lên, trực tiếp dùng súng chỉa vào huyệt thái dương của cậu.
"Đường chủ, đây là thế nào? Ngày hôm trước mới nói toàn bộ đều nghe tôi, hôm nay lại đổi thành họng súng hướng về phía tôi?"
"Lương Vinh Thiên, ông dám động vào cậu ấy thử xem!"
"Hừ, Đường chủ nếu ngài đã biết thì còn diễn kịch với tôi làm gì? Còn bây giờ. . . lãnh đạo Biên. . . cậu khó tránh rồi."
Lương Vinh Thiên siết Biên Bá Hiền, càng dùng sức dí họng súng.
"Lương Vinh Thiên! Tôi cảnh cáo ông! Dám động vào Bá Hiền thì bố sẽ xé xác ông!" Ngô Thế Huân cũng rút súng ra, nhìn Bá Hiền ở trong tay ông ta gấp đến mức mắt đỏ lên.
"Lãnh đạo Ngô, cẩn thận chút, nếu không tôi sợ khẩu súng này sẽ nổ trước cậu đấy."
"Rốt cuộc ông muốn gì? Vị trí Đường chủ sao?" Phác Xán Liệt cắn chặt răng, "Thả em ấy ra, tôi nhường chỗ cho ông."
"Biên Bá Hiền quan trọng với cậu như vậy à? Lúc trước cậu làm Đường chủ là vì cậu ta, bây giờ vì cậu ta, lại muốn chọn từ bỏ vị trí Đường chủ?"
"Hương Môn Đường Khẩu và vị trí Đường chủ đều thuộc về ông, đưa người cho tôi!"
"Ha. . . cậu coi Hương Môn Đường Khẩu là cái gì? Nói đến là đến nói đi là đi?" Lương Vinh Thiên siết chặt Biên Bá Hiền, giọng điệu âm lãnh, "Quyền lợi và địa vị tôi cực khổ gây dựng giúp cậu, ở trong mắt cậu không đáng nhắc tới thế à?"
"Tôi không cần những thứ đó."
"Phải. . . cậu không cần, cậu không muốn thay cha mẹ cậu báo thù, cũng không cần lợi ích nhất hô bách ứng (hô một tiếng là có người răm rắp nghe theo), cậu chỉ muốn một Biên Bá Hiền nhỉ!" Gương mặt bình tĩnh của Lương Vinh Thiên bỗng lộ ra nụ cười khinh bỉ, "Nhưng bắt đầu từ lúc cậu quyết định theo hắc đạo, thì mọi chuyện không thể theo ý nguyện!"
Cuối cùng khuôn mặt già khọm thản nhiên của Lương Vinh Thiên đắp lên nụ cười khiến người ta sợ hãi.
"Theo hắc đạo còn muốn tín nhiệm? Còn muốn yêu đương? Xán Liệt à, đừng mơ mộng nữa, ở trong vũng bùn nát này chỉ có phản bội và tính toán thôi! Người cậu yêu sẽ cách xa cậu từng bước một!"
"Đó là ông, tôi và ông khác nhau. Tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội Bá Hiền, em ấy cũng sẽ không tùy tiện rời xa tôi."
Thanh âm lạnh lùng của Phác Xán Liệt chắc chắn đã kích thích Lương Vinh Thiên. Nghĩ tới lúc trước ông cũng cho rằng người mình yêu sẽ không phản bội mình, thế nhưng bà ta vẫn vì quyền lực mà chọn nhảy vào ngực người khác.
"Sẽ không phản bội sao?" Lương Vinh Thiên nhíu mày, dáng vẻ cười khẩy khiến người ta rét run.
Phác Xán Liệt vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được hàm nghĩa trong nụ cười của ông, Lương Vinh Thiên vung tay, trong miệng hời hợt kêu lên:
"Giành quyền kiểm soát!"
Tiếng nói vừa dứt, người mình dẫn tới thoáng chốc phản bội, toàn bộ họng súng trong tay đều hướng về phía hắn và Ngô Thế Huân.
"Ha ha, thấy không Đường chủ? Đây chính là tín nhiệm không phản bội trong miệng cậu. . ."
Lương Vinh Thiên chậm rãi buông tay ra, Biên Bá Hiền mất đi chỗ dựa ngã xuống giường, Lương Vinh Thiên giơ súng trong tay lên nhắm ngay ngực Biên Bá Hiền, nhìn vào mắt Phác Xán Liệt:
"Và không rời đi!"
Đoàng!
Một tiếng súng vang, thoáng chốc thế giới như rơi vào bất động.
Nhìn máu trên ngực Bá Hiền liên tục trào ra ngoài, Lương Vinh Thiên mắt cũng không chớp lấy một cái. Đi ra khỏi cửa không ai ngăn cản, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt vẫn còn đờ đẫn chưa thoát ra được từ nỗi khiếp sợ...
"Phác Xán Liệt cậu mở mắt ra xem thử đi, tất cả là giả dối..."
"Cậu ta vẫn rời khỏi cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro