Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

"Đường chủ! Ngài bị sao vậy?"

Thuộc hạ canh giữ ở Đường Khẩu kéo cửa xe Phác Xán Liệt, thấy băng vải bị máu thấm ướt sợ đến trợn tròn mắt.

"Quản gia Lương đâu?"

Phác Xán Liệt trong tay cầm súng, rõ ràng đã kéo chốt an toàn, thuộc hạ phân tích ánh mắt cẩn thận trả lời:

"Quản gia Lương vừa mới lên chuyến bay gần nhất đến Đức, nói là đi xử lý chút chuyện riêng."

Chạy rồi? Phác Xán Liệt đi vào văn phòng, bàn của quản gia Lương mặc dù gọn gàng sạch sẽ nhưng không hề giống dáng vẻ chạy trốn, xem ra ông ta vẫn chưa biết đã bị Cherry bán đứng.

"Đường chủ ngài có cần đến bệnh viện trước không?" Thuộc hạ quả thực không đành lòng nhìn bụng Phác Xán Liệt không ngừng rướm máu...

Phác Xán Liệt không đếm xỉa sự quan tâm của thuộc hạ, vịn cạnh bàn chống đỡ cơ thể có chút rã rời. Hắn đáp ứng sẽ cứu Cherry về nước, nhưng trước mắt phía Bá Hiền nên hắn không thể nào đi đâu, nhất định phải tìm người đáng tin qua Đức một chuyến.

Phác Xán Liệt nghĩ tới Ngô Thế Huân, mặc dù trong Long Đỉnh Môn y không tuân phục sự quản lý nhất, nhưng lại đáng tin cậy nhất.

Chẳng qua y mới vừa vì Bá Hiền mà ầm ĩ với mình một phen, giờ phút quan trọng này lại sắp xếp y đi Đức...

Shh ——— vết thương trên bụng chợt phát đau, Phác Xán Liệt cong người, trán đổ mồ hôi.

Một dao này của Bá Hiền không sâu nhưng rất đau, nhớ lại lời trong miệng em ấy lúc nổi điên, bản thân như thấy được hình ảnh em ấy bước lên cầu bị người ép nổ súng.

Sợ hãi, hoảng hốt, thậm chí khóc tỉ tê.

Phác Xán Liệt kéo bước chân nặng nề ngồi lên ghế sau bàn làm việc, cho tới nay hắn đều nghĩ cậu thành hung thủ sát hại Tiểu Vũ, mà đồ ngốc đó, bởi vì là cậu cầm súng nên cứ tự gán phần tội đó lên người, yên lặng không giải thích gì mà chịu đựng mọi thứ...

Bụng ẩn đau dữ dội, Phác Xán Liệt gục xuống bàn vừa vặn tránh tầm mắt của thuộc hạ.

Hắn chưa từng nói không muốn gặp cậu...

Dù cho bị lừa cậu hại Tiểu Vũ, hắn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện muốn cậu rời đi.

Lương Vinh Thiên âm mưu lợi dụng sự áy náy của Bá Hiền ép em ấy rời khỏi mình ròng rã năm năm, cô độc... mà sau khi gặp nhau mình lại đối xử cay nghiệt với em ấy như vậy... thậm chí hại em ấy dính đến ma túy...

Hối hận, không cam lòng, còn có bi thương không thấy được đích làm Phác Xán Liệt đau đến độ cả người phát run. Một dao này vẫn nhẹ, hắn thà để Bá Hiền đâm thêm mấy nhát nữa, trừng phạt sự hồ đồ của hắn...

Thuộc hạ bên cạnh lo lắng xoa xoa tay, Đường chủ đã nói không sao, nhưng cái bộ dạng này, làm thế nào mà giống không sao chứ?

"Đường chủ, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện trước ————"

"Nói nhảm một câu nữa tôi sẽ bắn cậu!"

Phác Xán Liệt đập súng lên bàn, thuộc hạ bị dọa lập tức ngậm miệng.

"Phái vài người sang Đức đi theo hành tung của quản gia Lương, nhất định phải ẩn náu tốt, có tin tức gì thì báo cho tôi! Chớ rút dây động rừng!" Phác Xán Liệt chậm chạp đứng dậy từ trên ghế, thủ hạ liếc đến chỗ ngồi dính vết máu...

"Vâng!"

Phác Xán Liệt kéo cửa ra, chuyện ở Đức hắn chỉ yên tâm để Ngô Thế Huân đi giải quyết, dù phải quỳ xuống xin y, hoặc là dâng mạng cho y, hắn đều sẵn sàng!

————————————

Trong phòng ngủ an tĩnh, đồng hồ tích tắc trên tường, bình thản đi theo quỹ đạo xoay vòng...

Biên Bá Hiền chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu, phòng mở máy điều hòa đủ ấm, cả người đều bị mồ hôi thấm ướt. Mới vừa kinh qua một trận đấu tranh tinh thần đáng sợ, toàn thân trên dưới đều vô lực mệt mỏi.

Quay sang, Ngô Thế Huân đang nghiêng đầu ngồi ngủ trên chiếc ghế cạnh mép giường. Biên Bá Hiền nâng người lên tựa vào đầu giường, xem ra là cậu ấy đón mình từ biệt thự tới đây chăm sóc...

Vậy...

Biên Bá Hiền xoa xoa trán, những chuyện kia đều là cậu nằm mơ ư?

Nhìn một vòng xung quanh, bàn ghế bị lật đổ, căn phòng bừa bộn cực kỳ, xem ra cậu quậy phá không ít nhỉ...

Tiện tay vén chăn lên, bắp đùi trắng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, Biên Bá Hiền thoáng cái trợn mắt, lại đắp chăn về!

Không phải mơ!

Phác Xán Liệt đã tới đây!

Những chuyện kia đều là thật!

Co rúc trong chăn, người Biên Bá Hiền khẽ run...

Cậu nhớ lại mình cuồng loạn như một kẻ điên trước mặt hắn ra sao, phát rồ như một bệnh nhân tâm thần thế nào... từng màn từng màn, đều đáng sợ đả kích vào lòng tự ái lung lay sắp đổ của cậu.

Ngô Thế Huân bị động tĩnh đánh thức, vươn người đi tới chỗ Bá Hiền.

"Dậy rồi à? Khỏe hơn chưa?"

"Phác Xán Liệt đã tới đây? !"

Vừa tỉnh táo đã tìm cậu ta, Ngô Thế Huân đảo mắt khinh bỉ, lần nữa dém cái chăn bay ra ngoài.

"Ừ, có tới."

"Thấy hết rồi? !" Biên Bá Hiền bắt lấy cánh tay Ngô Thế Huân, biểu tình đều là kinh hoàng.

"Phải kêu tới xem cậu ta đã làm gì với cậu chứ!"

Biên Bá Hiền hốt hoảng siết chặt drap giường dưới thân, giống như động vật bị giật mình.

Vừa định tiến lên an ủi, di động bất ngờ vang lên. Ngô Thế Huân nhận máy, dù cho cách một khoảng, Biên Bá Hiền vẫn nghe ra được tiếng của Phác Xán Liệt.

"Đệt! Chạy rồi? Lão ta nghe ngóng được tin đồn? ! Ừ, được, vậy cậu tới đây trước đi ———"

"Đừng kêu anh ấy tới!"

Tiếng gào của Biên Bá Hiền ngắt lời Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân ngó ngó di động còn chưa cúp, cũng chẳng rõ bên kia có nghe thấy tiếng này không.

"Tại sao?"

Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn điện thoại vẫn chưa cúp. Ngô Thế Huân nhún nhún vai, cúp điện thoại.

"Tôi không muốn anh ấy thấy bộ dạng này, một lần đã quá mất mặt rồi."

"Thật?" Nghi ngờ của Ngô Thế Huân đổi lấy cái lườm sắc như dao của Biên Bá Hiền, ác liệt khiến y sờ sờ cổ, "Thế thôi, vừa khéo tôi cũng không có ý định giao cậu cho cậu ta. Chúng ta đi đi, tôi dẫn cậu đến nơi Phác Xán Liệt tuyệt đối không tìm ra được."

Ngô Thế Huân kéo ghế ra, khoanh tay ngồi xuống.

"Đừng nói năm năm, tôi có thể làm cậu ta cả đời cũng không tìm được cậu." Ngô Thế Huân dứt lời cẩn thận quan sát nét mặt Biên Bá Hiền... Lông mi run run, dáng vẻ thất lạc đến độ muốn khóc, hoàn toàn bán đứng ý nghĩ thật sự dưới đáy lòng cậu.

"Được, đưa tôi đi đi." Biên Bá Hiền cắn răng mở miệng, Ngô Thế Huân từ trên ghế nhảy lên đặt mông xuống giường, nằm bò lên tấm chăn dày trên người Biên Bá Hiền————

"Cậu biết biểu cảm hiện tại của mình thế nào không?"

"Xê ra! Đè lên chân tôi rồi!" Cách tấm chăn, Biên Bá Hiền đạp Ngô Thế Huân một cú, né tránh tầm mắt y.

"Cậu căn bản đâu muốn đi đúng không." Mặc kệ Biên Bá Hiền đạp ra sao, Ngô Thế Huân vẫn không đi, dứt khoát nằm ngang lên đùi cậu

"Mau đi xuống cho tôi!"

"Không hiểu nổi cậu thật luôn, lúc trước hiểu lầm nhưng cậu mặt mũi cũng không cần vẫn muốn đi theo hắn, bây giờ tháo được hiểu lầm rồi cậu lại muốn chạy?"

"Hiểu lầm gì? Cậu nói gì vậy? Mau đi xuống! Có nghe không? !" Bởi vì cơn nghiện ma túy nên ý thức không rõ, hiện tại Biên Bá Hiền vẫn chưa biết chân tướng nghe không hiểu lời Ngô Thế Huân.

"Mặc dù chuyện cậu muốn rời khỏi Phác Xán Liệt thì tôi giơ hai tay tán thành, nhưng nói thật, cậu mới vừa cắm một dao vào bụng người ta, bây giờ lại chạy ngay, có hơi thất đức quá không?"

"Cậu nói cái gì? !" Thanh âm của Biên Bá Hiền hoàn toàn không giống một bệnh nhân yếu ớt, lần nữa quét nhìn phòng ngủ, lúc này mới chú ý tới sàn nhà cạnh giường kéo dài một vệt máu...

Ngô Thế Huân trở mình, nhẹ nhàng nhặt dao gọt trái cây dính máu trên đất lên.

"Vẫn tươi mới nóng hổi."

"Tôi làm?"

"Đừng căng thẳng, cơ thể nhóc Phác Xán Liệt kia khỏe lắm, cậu chưa đâm đến chỗ quan trọng gì, không chết được."

Ngô Thế Huân lần nữa ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, nhìn gương mặt tiều tụy phờ phạc của cậu, lời kế tiếp mang theo tức giận không nhỏ:

"Đúng lúc để cậu ta sáng suốt một chút, xem thử mình đã hại cậu thành cái thể thống gì rồi!"

"Mẹ kiếp là dao đấy! Thậm chí còn chảy máu!" Biên Bá Hiền nhìn vết máu kéo dài trên đất, trong lòng rối loạn, một tay vỗ lưng Ngô Thế Huân đang thờ ơ.

"Chảy máu thì sao? Vì cậu ta mà ngay cả đạn cậu cũng ăn rồi, cậu ta bị cậu đâm một nhát thì có gì? !" Ngô Thế Huân từ trên giường nhảy bắn lên kẹp cổ.

"Sao mà giống nhau được? Dao là chính tay tôi đâm, viên đạn kia lại không phải anh ấy bắn!"

Biên Bá Hiền muốn ngồi dậy xuống giường, nhưng bản thân mới vừa phục hồi từ cơn nghiện đã nhũn như một miếng bông, cả người không có chút sức lực, nếu không nhờ Ngô Thế Huân nhanh mắt đỡ, cậu đã ngã thẳng xuống đất.

Lần đầu tiên lên cơn lại đâm người, con mẹ nó rốt cuộc mình dính ma túy gì? Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là dáng vẻ chật vật bị anh ấy chứng kiến rõ mồn một, không chừng lần kế sẽ là mất mạng.

Đống lộn xộn trong phòng làm Biên Bá Hiền không dám tưởng tượng ra bộ dạng mình mất lý trí là như thế nào nữa.

Không chỉ là Phác Xán Liệt, nhìn Ngô Thế Huân đỡ mình dậy...

Cậu không muốn làm phiền người khác, trở thành một thứ rắc rối.

"Đi làm việc của cậu đi, tôi muốn nằm một mình một lát." Lần nữa ngồi xuống giường, thái độ bỗng bình tĩnh của Biên Bá Hiền khiến Ngô Thế Huân không yên lòng tiến lên trước.

"Dược lý của ma túy vẫn chưa phân tích xong, cũng không biết lần phát tác sau của cậu sẽ là lúc nào, tôi vẫn nên trông cậu đi."

"Cậu định trông tôi như trông tội phạm sao?"

Ngô Thế Huân nhíu mày, biết lòng tự ái của Biên Bá Hiền lại bắt đầu quấy phá rồi.

"Tôi không có ý đó ———— "

Rầm!

Đột nhiên cửa phòng bị mở ra, hai người đồng loạt quay đầu, Phác Xán Liệt vịn khung cửa, giống như vừa chạy một mạch tới đây, há miệng thở gấp.

Trong phút chốc ánh mắt giao nhau, Biên Bá Hiền liền thấy băng vải bị máu nhuộm đỏ, nắm chặt chăn, né né sau lưng Ngô Thế Huân.

"Ra ngoài!"

"Tôi đi liền nè." Thấy Phác Xán Liệt tới, Ngô Thế Huân chuẩn bị đứng dậy, lại bị Biên Bá Hiền lôi về ———

"Tôi nói kêu anh ta ra ngoài!"

Biên Bá Hiền núp sau lưng Ngô Thế Huân, giọng điệu có chút run rẩy. Dư quang của Ngô Thế Huân liếc sang Biên Bá Hiền phát run phía sau mình, nhất định là cậu ấy không tiếp nhận nổi thực tế đã đâm Phác Xán Liệt một dao.

"Anh không đi, kể từ bây giờ anh sẽ không đi đâu nữa." Phác Xán Liệt tiến thẳng vào, hắn càng đến gần, Biên Bá Hiền càng hốt hoảng, càng dùng sức kéo Ngô Thế Huân qua che tầm mắt.

"Mẹ nó anh mau cút đi, tôi không muốn thấy anh!"

Phác Xán Liệt biết vì sao Biên Bá Hiền né tránh mình, nhưng lúc này đây, bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không để cậu phải một mình đối mặt nữa.

"Mặc kệ em nói gì anh cũng sẽ không đi, tuyệt đối không đi!"

Phác Xán Liệt vượt qua Ngô Thế Huân, duỗi tay kéo Biên Bá Hiền, mắt thấy phòng tuyến sắp bị phá bỏ, Biên Bá Hiền túm cánh tay Ngô Thế Huân thật chặt, lấy chăn cản trước người.

"Ế nè? Tôi nói này, đừng kẹp tôi ở giữa mà! Ơ? Này ! Tôi nói! Ê ê ê! Đừng đừng! Đừng kéo!"

Ngô Thế Huân bị Biên Bá Hiền xem như bia đỡ đạn, trái né phải né Phác Xán Liệt đang áp sát...

"Đi mau!"

"Không đi!"

"Đi mau!"

"Anh không đi!"

"Anh... !"

"Anh... !"

"Tôi đi!" Ngô Thế Huân gầm một tiếng rung trời! Đứng phắt dậy, vuốt vuốt áo khoác bị kéo lộn xộn.

Không nhịn nổi, không nhịn nổi!

"Tôi đi, tôi đi là được không phải sao? Hai vị đại ca hạ thủ lưu tình, quần áo mới mua, không chịu nổi giày vò." Ngô Thế Huân chắp hai tay, mặt đầy phẫn nộ kèm ghét bỏ thoát ra giữa hai người, "Đúng là cái ngày chó cắn! Hai cậu đâu ra lắm tinh thần vậy? Một bệnh nhân mới vừa khôi phục ý thức mà cái họng vang như chuông! Một người mới bị đâm đầy cả bụng máu mà vẫn có thể đi nhanh như bay vậy là cái kiểu quái gì? !"

Ngô Thế Huân vừa mắng vừa lui tới cửa phòng kéo ra:

"Cậu! Còn cậu nữa! Một cặp thần kinh! Tôi thấy hai người chẳng ai kém ai! Xứng đôi vừa lứa trời sinh! Cãi nhau tiếp đi, tung nóc nhà tôi mới vừa đúng không, nhường phòng cho các người, võ đài cũng giao cho các người, go on!"

Nhìn chủ nhà bị hành hạ tinh thần có dấu hiệu hỏng mất, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng thức thời im lặng...

"Cãi đi, sao không cãi?" Ngô Thế Huân lườm.

"Mệt rồi, tôi ngủ." Biên Bá Hiền chui vào chăn, xoay đầu, để lại cho hai người một bóng lưng. Phác Xán Liệt trầm mặc mấy phần, nghĩ đến mình còn phải cầu cạnh Ngô Thế Huân, xoay người theo đối phương ra khỏi phòng ngủ.

Miệng vừa mới mở ra, đối phương đã cướp trước:

"Định nhờ tôi thay cậu sang Đức?" Ngô Thế Huân khoanh cánh tay, nhìn Phác Xán Liệt trước mặt, ánh mắt đều là khẩn thiết năm năm qua chưa từng thấy, có vẻ cuối cùng cậu ta cũng khôi phục chút tác phong khói lửa của người bình thường rồi.

"Bá Hiền đang ở tình trạng kia nên tôi không đi được, nếu không tôi đã tự giải quyết."

"Mắc gì không đi được? Cậu qua Đức cứu Cherry, tôi ở lại chăm sóc cậu ấy là được rồi không phải sao? Tưởng chỉ có cậu mới lo lắng cho cậu ấy à? Giao cho cậu tôi vẫn chưa yên tâm đâu." Ngô Thế Huân cố ý nhếch nụ cười đểu.

"... Nếu cậu không muốn, vậy tôi cũng không ép." Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân không có ý định đồng ý, cũng không cưỡng cầu nữa, trong nháy mắt xoay người định đi lại bị Ngô Thế Huân túm lấy!

"Nếu tôi không đi, cậu định làm thế nào?"

"Long Đỉnh Môn xảy ra nhiều chuyện như vậy, nói thật bây giờ ngoại trừ cậu ra tôi cũng không tin ai, cậu không đi, vậy tôi đành phải bỏ mặc Cherry."

"Bỏ mặc? Chẳng phải cậu đã đáp ứng cô ta à? Loại chuyện thất đức này cậu cũng làm được?"

Phác Xán Liệt ngắm bóng lưng Biên Bá Hiền vùi trong chăn, quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Tôi chỉ quan tâm Biên Bá Hiền... còn những việc khác, có thể quản được thì tôi sẽ cố hết sức, không quản được thì bỏ qua. Cậu thấy tôi thất đức cũng được, thâm độc cũng được... bây giờ không có gì quan trọng bằng Biên Bá Hiền."

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm ánh mắt Phác Xán Liệt một lúc lâu, nếu Cherry biết Phác Xán Liệt vì để trông nom Bá Hiền mà thà ném cô ta ở Đức mặc kệ sống chết, phỏng chừng sẽ xanh hết cả ruột hối hận đã kể toàn bộ chân tướng cho người đàn ông không giữ chứ tín này.

Phác Xán Liệt vì Biên Bá Hiền mà ngay cả ranh giới cơ bản cuối cùng cũng không cần, khá lắm.

"Này, nghe rõ đây, tôi đến Đức là để tìm Lương Vinh Thiên, thuận tiện giải cứu cô nàng Cherry đã giúp cậu và Bá Hiền tháo gỡ hiểu lầm, đừng có cho rằng cho đồng ý lời nhờ cậy của cậu."

"Cậu chỉ việc đưa Cherry về nước, không cần lo Lương Vinh Thiên!"

"Cái gì?"

"Tên Lương Vinh Thiên kia, tôi muốn tự tay giải quyết."

Ngô Thế Huân thấy được một hồi tàn bạo cùng kiên quyết không thể nghi ngờ từ trong mắt Phác Xán Liệt.

"... Vậy đi, đúng là nên để cậu tự tay giải quyết." Ngô Thế Huân phất phất tay gọi điện thoại kêu thuộc hạ đặt vé máy bay sớm nhất đi Đức.

Đi sớm về sớm, nhìn dáng vẻ kia của Phác Xán Liệt, đoán chừng Lương Vinh Thiên cũng không sống nổi qua mấy ngày. Ngô Thế Huân nhấc chân đang định ra ngoài ———

"Cảm ơn."

Thu chân về, quay đầu. Ngô Thế Huân nhướng nhướng mày, Phác Xán Liệt như thế này đúng là đáng yêu hơn cái mặt đơ ngồi ở vị trí Đường chủ năm năm qua nhiều ~

"Đừng làm tôi mắc ói, nói mấy lời mắc ói với người trong phòng đi."

—————————

Sau khi Ngô Thế Huân đi, Phác Xán Liệt chưa mở cửa phòng ngủ ngay mà đứng trong phòng khách không một bóng người ngây ngẩn hồi lâu.

Hít thở sâu, vết thương bụng đã đông máu, nhưng băng vải lại bị ngấm rối tinh rối mù. Sợ lát nữa Bá Hiền thấy sẽ có gánh nặng trong lòng, Phác Xán Liệt cài hết nút áo khoác, lại hít thở sâu thêm cái nữa, nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Biên Bá Hiền nằm trên giường, nghe thấy đối phương bước vào, bắt lấy cái gối bên cạnh, quăng ra sau lưng:

"Anh cút đi!"

Phác Xán Liệt đỡ lấy gối ngồi lên giường, cẩn thận kê lại dưới đầu Biên Bá Hiền.

"Còn khó chịu không?"

Được bàn tay ấm nóng của Phác Xán Liệt nâng đầu, nhiệt độ quen thuộc khiến chóp mũi Biên Bá Hiền cay cay.

"... Tôi không cần người khác thương hại."

Biên Bá Hiền vẫn chưa biết chân tướng mà cho rằng sự ôn nhu vào thời khắc này của Phác Xán Liệt là vì đang tội nghiệp mình...

"Anh không có thương hại em." Phác Xán Liệt nằm xuống, ôm Biên Bá Hiền từ sau, sít sao kéo cậu vào ngực.

Biên Bá Hiền không thừa sức tránh thoát, hệt như cục bông cực mềm, yên ổn mặc cho Phác Xán Liệt ôm.

Trong lúc nhất thời có quá nhiều lời muốn nói, chẳng biết phải bắt đầu cởi nút thắt hỗn loạn giữa hai người từ đâu.

"Năm năm trước..."

Chỉ vừa mở đầu, Phác Xán Liệt đã cảm nhận được cơ thể gầy gò của Biên Bá Hiền chợt run lên, đau lòng càng thêm dùng sức ôm lấy cậu, muốn cho cậu an tâm.

"Trước nay anh chưa từng nói muốn em hoàn toàn rời khỏi anh, muốn em biến mất, không được xuất hiện cái gì đó... tất cả những câu đó đều chưa từng nói!"

Cảm nhận được sự bàng hoàng của người trong ngực, Phác Xán Liệt cọ hõm cổ cậu.

"Sau khi Tiểu Vũ gặp nạn, anh luôn đợi em, đợi em tới nói cho anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh gọi cho em vô số lần, nhắn vô số tin, nhưng em không hề trả lời... thứ anh nhận được, chỉ có khẩu súng ở hiện trường dính dấu vân tay em và chiếc nhẫn bị em ném cạnh thùng rác ———"

"Tôi không có!"

Thân thể mềm nhũn bỗng quay lại, Biên Bá Hiền níu cổ áo Phác Xán Liệt, mặt đầy khiếp sợ:

"Tôi không có ném chiếc nhẫn! Là bị mất! Tỉnh lại sau tai nạn xe đã phát hiện không thấy nữa! Tôi cho rằng mình vô tình làm mất rồi ——— "

Thần sắc sốt ruột, ngữ khí tăng nhanh, Phác Xán Liệt chưa bao giờ trông thấy Biên Bá Hiền gấp gáp giải thích một chuyện như vậy...

Còn có tai nạn xe... dưới lời lẽ giả dối của Lương Vinh Thiên, hắn vẫn cho rằng Biên Bá Hiền không hề gặp bất kỳ chuyện gì phủi mông chạy biến, thế nhưng trên thực tế, em ấy đã liên tục hôn mê...

"Còn điện thoại... tin nhắn! Tôi không có nhận được, sau tai nạn xe di động cũng biến mất, không phải tôi cố ý không trả lời, tôi thật sự không nhìn thấy! Tôi —— "

"Anh biết, anh biết..."

Phác Xán Liệt giữ đầu Biên Bá Hiền trước ngực, bàn tay cẩn thận vỗ về sau lưng cậu...

"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, vành mắt đỏ lên nhìn Phác Xán Liệt.

"Quản gia Lương... vì lợi dụng em để diệt trừ Hồng Tề Dã nên đã lừa cả anh và em..."

Từng câu từng chữ tháo bỏ hiểu lầm, tung bay rải rác trong không khí, mang ngăn cách lẫn thống khổ năm năm, hòa tan vào hạt bụi dưới ánh mặt trời.

Hiểu lầm hỗn loạn um tùm được chậm rãi vén lên, tựa như tách ra gông xiềng lạnh giá, giữa hai người hoàn toàn thông suốt, sáng tỏ hệt thủy tinh.

Căn phòng tĩnh lặng...

Bốn mắt nhìn nhau, không một tiếng động ngắm đối phương.

Thời điểm có quá nhiều lời muốn nói, con người thường sẽ im lặng.

Biên Bá Hiền cảm nhận được hốc mắt mình ê ẩm, dùng sức siết chặt cổ áo Phác Xán Liệt, siết đến độ đốt ngón tay trắng bệch, nước mắt khống chế theo thói quen đã trở nên dao động.

Phác Xán Liệt phủ lên tay cậu, từ từ kéo xuống, cởi cổ áo tháo sợi dây chuyền đeo suốt năm năm qua.

Thoáng chốc thấy rõ dáng vẻ dây chuyền, Biên Bá Hiền vứt bỏ kiên trì, nước mắt tùy ý rơi tí tách.

Chiếc nhẫn của bọn họ được xâu lại, trong ánh mặt trời, gõ ra thanh âm êm tai.

"Anh đã từng có ý định vứt chúng vô số lần, nhưng đến cuối lại luôn nhớ tới nụ cười lúc em đeo nó lên..."

Phác Xán Liệt xuôi theo dây bạc lấy hai chiếc nhẫn đôi ra, đưa chiếc thuộc về Biên Bá Hiền tới bên tay cậu, nâng tay cậu lên:

"Có thể cho anh một cơ hội nữa không?"

Xuyên qua chiếc nhẫn là ánh mắt khẩn thiết của Phác Xán Liệt, đeo nó lên thì một lần nữa sẽ có nhà. Mắt thấy chiếc nhẫn sắp tròng vào tay, trái tim đột nhiên hoảng loạn, sự quấy phá dư lực của cơn nghiện khiến Biên Bá Hiền vào khắc cuối cùng thu tay về.

"Sao thế? Lại khó chịu?" Phác Xán Liệt ngồi dậy, khom người nhìn Biên Bá Hiền lại rụt về trong chăn.

"Phác Xán Liệt, từ bỏ em đi."

Thanh âm của Biên Bá Hiền truyền ra từ trong chăn, cự tuyệt đột ngột làm Phác Xán Liệt bất ngờ, không đếm xỉa gì cả kéo Biên Bá Hiền ra khỏi chăn nhìn về phía mình:

"Sao tự nhiên em lại nói vậy? !"

Xoắn xuýt như thế nào cũng không có biện pháp, Phác Xán Liệt buộc phải trở mình đè lên người Biên Bá Hiền, ép cậu chui ra ngoài chăn.

Lần này mức độ động tác quá lớn, vết thương vất vả lắm mới đông lại bị rách ra, máu tươi thấm đỏ ra ngoài áo khoác.

Nhìn vết thương chảy máu của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền thống khổ nghiêng đầu, ngoài cửa sổ là một bầu trời rực rỡ, trong lòng lại lạnh như hầm băng.

Nếu cậu không hút điếu thuốc kia thì tốt biết bao nhiêu nhỉ...

Như thế cậu sẽ có thể không chút do dự mà lần nữa đeo lên chiếc nhẫn của Phác Xán Liệt, lần nữa quay về bên cạnh hắn.

Biên Bá Hiền đưa tay sờ gò má Phác Xán Liệt, tiếp đó chậm rãi trượt xuống cổ, dấu hôn A Sinh lưu lại phía trên đã biến mất hoàn toàn...

"Em cũng không vòng vo với anh nữa, Phác Xán Liệt, bây giờ em dính ma túy rồi, anh cũng đã thấy dáng vẻ em lên cơn nghiện, em không thể ở cạnh anh."

"Không được, em không được đẩy anh ra! Em biến thành dáng vẻ gì anh cũng không sợ!" Phác Xán Liệt nện một quyền lên giường, biểu tình rất đau đớn, "Có phải em quên chúng ta trước kia rồi không? Bị em cầm súng chỉa vào đầu anh cũng sẽ không đi!"

"... Đừng cố chấp nữa, thứ ma túy em dây vào bây giờ còn chưa biết là cái gì, lỡ như có tác dụng phụ hoặc bệnh truyền nhiễm sẽ làm anh ————— ưm..."

Lời còn dứt, môi đã bị người chặn lại, Phác Xán Liệt không muốn cho Biên Bá Hiền một tí lý do từ chối nào nữa, cạy mở khớp hàm cậu, dùng đầu lưỡi sít sao quấn quýt cả khoang miệng.

Sợ lây đúng chứ, vậy hãy để mình hôn sạch sẽ em ấy! Hắn chỉ mong sao có thể lây ma túy của cậu qua người mình, thay cậu chịu đựng tất cả đau khổ.

Nụ hôn nóng bỏng từ môi trải dọc xuống, dây dưa không khác gì lúc cơn nghiện phát tác, giờ đây toàn bộ các giác quan đều thanh tỉnh nhạy cảm, những nơi được Phác Xán Liệt hôn qua bốc cháy hừng hực.

"Anh... A... Anh xem lời của em thành rắm hết phải không? !" Biên Bá Hiền nhẫn nhịn tiếng rên rỉ bên mép, khước từ người đang không ngừng lưu dấu trên người mình.

Phác Xán Liệt nhấc một chân Biên Bá Hiền lên, kéo người đến dưới thân.

"Kêu anh rời khỏi em chính là rắm!" Phác Xán Liệt cúi người đè xuống, nắm cổ tay Biên Bá Hiền, hôn tới hôn lui trên môi cậu

"Anh... ưm ———"

Lúc này ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho, cơ thể Biên Bá Hiền vốn vô lực bị Phác Xán Liệt hôn lại càng xụi lơ. Mùi hương trên người hắn đặc biệt dễ ngửi, khiến động tác giãy giụa của Biên Bá Hiền càng ngày càng yếu...

Bàn tay mò vào áo Biên Bá Hiền, vuốt ve bụng dưới trơn nhẵn, Phác Xán Liệt thở hổn hển liếm cổ cậu...

"Không phải một mình nữa..." Thanh âm khe khẽ của Xán Liệt làm nhột lỗ tai cậu, "Em có anh mà... lãnh đạo, em có anh."

Em có anh...

Khoảng cách giữa cả hai không ngừng thu hẹp, trực tiếp cảm thụ nhiệt độ da thịt mang tới, Phác Xán Liệt dằn cổ họng nóng ran, ôm lấy Biên Bá Hiền hôn cổ cậu. Dục vọng dưới thân ngày càng nóng, hắn hận không thể vọt vào trong cơ thể cậu ngay lập tức, nhưng Bá Hiền mới vừa khôi phục, làm vậy quả thực quá cưỡng ép cậu...

Dục vọng kêu gào khiến người ta phát điên, bất thình lình! Hai tay vẫn luôn khước từ trên người biến thành cái ôm, vòng qua mình thật chặt.

"Vết thương của anh, có đau không?"

Đột nhiên bị hỏi đến vết thương, Phác Xán Liệt có hơi ngẩn ra.

"Người nào đó không cần lo cho sức khỏe của em, miễn là anh ấy không sao..." Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt kéo sát mình, "Em sẽ không sao."

Những lời này chính là nút nhấn mở đầu điên cuồng, Phác Xán Liệt không do dự nữa hôn Biên Bá Hiền.

Va chạm kịch liệt, rên rỉ lộn xộn... hai người dùng phương thức thân mật nhất liều mình triền miên.

Bọn họ chào đón tương lai, nhưng lại dốc sức ra vào như không có tương lai vậy.

"A... tư thế này quá..." Biên Bá Hiền ôm chặt Phác Xán Liệt, đối phương tấn công mãnh liệt khiến ánh mắt cậu có chút mê loạn.

"Không thoải mái sao?" Hơi thở nóng bỏng quấn quanh, rất nhanh đã mồ hôi đầm đìa.

"Không... không có, là quá... quá thoải mái... ưm... Không được... Em... em sắp..."

Chất lỏng màu trắng sữa tràn ra, Phác Xán Liệt chưa chịu rút khỏi người Biên Bá Hiền, ở lại bên trong dán sát cậu, từng nhịp từng nhịp vỗ về lưng cậu.

Quay về rồi nhỉ...

Biên Bá Hiền mệt lả chớp chớp mắt, Phác Xán Liệt sau mỗi lần cao trào sẽ ôm chặt cậu... quay về rồi.

Thấy Biên Bá Hiền mệt đến mức không nhúc nhích, Phác Xán Liệt lo lắng sờ tóc mái ẩm ướt của cậu.

"Không sao chứ..."

"Ha... anh vẫn nên tự xem lại mình đi..." Biên Bá Hiền chậm rãi nhắm mở hai mắt, sờ vết thương trên bụng Phác Xán Liệt, bắt chước giọng điệu của hắn, "Không sao chứ... ~"

"Còn đùa được, xem ra làm chưa đủ rồi!" Dù sao vẫn chưa rời khỏi thân thể cậu, Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, lại động vài cái như trêu chọc, kích thích đột ngột sau an tĩnh khiến Biên Bá Hiền vỗ vào lưng hắn.

"Ê! Em vẫn là bệnh nhân đấy!"

"Anh cũng vậy mà... xem bụng này."

Biên Bá Hiền bị lời của Phác Xán Liệt chọc cười khanh khách, Phác Xán Liệt nhất thời ngắm tới si ngốc, trong ấn tượng, Biên Bá Hiền chưa từng cười như thế này, phát ra thanh âm giòn tan.

Phác Xán Liệt chống cánh tay ngắm Biên Bá Hiền sắc mặt đỏ ửng vui mừng khôn xiết, quả nhiên... lãnh đạo của hắn là đẹp nhất.

"Anh mắc bệnh si mê em rồi, chỉ cần là em, anh ngắm mãi cũng được..."

Một nụ hôn rơi lên mắt, Biên Bá Hiền thu hồi nụ cười, chìa tay về phía Phác Xán Liệt.

"Nhẫn, đeo cho em đi."

Biên Bá Hiền ngoắc ngoắc ngón tay, Phác Xán Liệt vội vàng móc nhẫn ra.

"Nghĩ kĩ chưa, tình trạng hiện tại của em, nói không chừng ngày nào đó lại lên cơn nghiện, giữ em ở bên cạnh, sợ rằng sẽ biến thành phiền phức cả đời của anh đó."

"Nghĩ kĩ rồi, bất kể xảy ra chuyện gì nữa, anh cũng sẽ không buông em, phiền phức đẹp như vậy, anh cầu còn không được."

Chiếc nhẫn đeo lên ngón tay, tựa như trong nháy mắt, năm năm xa cách cũng biến mất, thoáng chốc quay về ngày họ chuẩn bị kết hôn đó.

Cậu từng căm hận sự chào đời của bản thân, từng nghi ngờ tồn tại của mình.

Nhưng bây giờ, những thứ đó không còn quan trọng nữa...

Biên Bá Hiền ở trong ngực Phác Xán Liệt tiến vào mộng đẹp.

Đây có lẽ chính là khổ tận cam lai nhỉ?

——————————————

Chẳng biết ngủ bao lâu, lúc Biên Bá Hiền mở mắt ra trời đã tối đen. Vén chăn lên, cơ thể mình từ trong ra ngoài đã được tẩy rửa sạch sẻ, thậm chí còn thay một bộ đồ ngủ mới tinh.

Chỗ bên cạnh không có ai, Biên Bá Hiền đẩy cửa phòng muốn tìm ly nước uống.

Mới vừa đến phòng khách đã nghe được tiếng leng keng, tìm tới thanh âm, Biên Bá Hiền đi vào bếp, thấy người bên trong đang chuẩn bị cơm tối.

Phác Xán Liệt xắn áo sơ mi, vừa lóc cá, vừa để ý nước nóng đang đun tới một nửa.

Cảnh tượng như thế này dù có nhìn bao nhiêu lần, cũng khiến người ta vui tai vui mắt.

Biên Bá Hiền sải bước tiến lên trước, nằm bò lên bàn bếp nhìn Phác Xán Liệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trái phải.

"Thơm ghê! Món gì vậy?"

"Canh cá."

"Chà... anh biết làm cá luôn?"

"Người em yếu, ăn chút canh cá bồi bổ."

"Người anh mới yếu đấy, từ đầu đến chân đều yếu!" Biên Bá Hiền cười đẩy thân trên Phác Xán Liệt, vô tình đụng đến vết thương trên bụng hắn, Phác Xán Liệt nhíu mày, ý thức được như vậy sẽ khiến Biên Bá Hiền lo lắng, hắn cắn răng, lập tức giả vờ như không có chuyện gì lóc xương cá.

Biên Bá Hiền nhìn hắn, bỗng nhiên không nói lời nào, xoay người đi tới sau lưng mình.

"Sao thế? Có phải lại không thoải ————"

Nói đến một nửa, Phác Xán Liệt còn chưa lo lắng xong, sau lưng đã bị người ôm chặt lấy, Biên Bá Hiền ôm hắn, tựa đầu lên lưng hắn.

Biên Bá Hiền rất ít khi dính hắn như vậy, hoặc là nói, chưa từng có...

"Anh muốn em dựa vào anh, bỏ xuống lòng tự ái vô dụng trước mặt anh, vậy có phải anh cũng nên như thế không hả?"

Biên Bá Hiền dùng đầu đụng đụng lưng Phác Xán Liệt.

"Lần này em không muốn được anh bao nuôi!"

"Anh..."

"Anh tốt với em, em cũng phải tốt với anh. Anh nuôi em, em cũng phải nuôi anh, nghe chưa?"

Tay Biên Bá Hiền vòng qua hắn lại dùng chút lực, Phác Xán Liệt vuốt ve ngón tay cậu.

"... Được..." Phác Xán Liệt cười nỉ non lên tiếng.

"Còn đau không?" Biên Bá Hiền phủ tay lên vết thương bụng của Phác Xán Liệt.

"... Không đau, nếu như có thể... anh thật sự hy vọng em đâm anh thêm mấy nhát nữa, như thế anh sẽ có thể đền bù chút đau khổ em phải chịu trong năm năm qua..."

"Phác Xán Liệt."

Bị gọi tên quay đầu, Biên Bá Hiền kéo cổ mình hôn lên. Ban đầu cho rằng chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, kết quả Biên Bá Hiền vòng cánh tay qua, không ngừng làm sâu thêm, trong tay còn cầm vài cọng rau, nước nóng đun bên cạnh đang nổi bong bóng ùng ục, Phác Xán Liệt có phần kinh ngạc lại có phần mừng rỡ đón nhận nụ hôn chủ động của Biên Bá Hiền.

Môi tách ra, tưởng sẽ ngưng ở đây, kết quả là Biên Bá Hiền mới nghỉ ngơi ngắn ngủi, cổ lại bị cậu kéo sát, những nụ hôn nhỏ vụn rơi lên mắt, lên mũi, lên cổ...

Đột nhiên ăn đau, cổ bị Biên Bá Hiền hôn thành một dấu vừa đỏ vừa sưng... có chút nổi bật khiến người ta thẹn thùng...

"Xem đi, nhớ người giành với em ghê, dấu em để lại còn lớn hơn thằng nhóc kia ~" Biên Bá Hiền lộ ra nụ cười tà đã lâu không thấy, mới vừa đùa nghịch xong, nụ cười còn đọng trên mặt, Biên Bá Hiền nhớ tới đứa trẻ A Sinh kia.

Ma túy là cậu ta đưa, cậu ta...

Nhìn ra tâm tư của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt bỏ rau trong tay xuống, nghiêm mặt nói:

"A Sinh đó có vấn đề đúng không."

Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, do dự nhiều lần, cậu chỉ gật gật đầu, không hề nói thêm gì.

Nhìn Biên Bá Hiền không nói lời nào, Phác Xán Liệt cậu hắn đang suy nghĩ gì.

"Mềm lòng rồi?"

"Em chỉ cảm thấy cậu ấy rất giống em, tuổi còn nhỏ mà vì tồn tại nên luôn đi đến cực đoan, cậu ấy chẳng qua là thiếu một người có thể chăm sóc mình."

"Có lẽ trong mắt em cậu ta bị ép đến bước đường cùng, nhưng đối với anh, anh không thể nào tha thứ cho cậu ta." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc mái Biên Bá Hiền, "Cậu ta có thể đã trải qua những chuyện giống em, nhưng tuyệt đối không phải cùng một loại người."

"Khác ở đâu?" Biên Bá Hiền chợt bị khơi gợi tò mò.

"Nỗi đau giống nhau, cậu ta lựa chọn tổn thương người khác, mà em chỉ biết tự làm tổn thương mình."

Phác Xán Liệt yêu thương nhìn Biên Bá Hiền.

"Cho nên em và cậu ta căn bản không cùng một loại người."

Người đàn ông này đúng là đáng sợ, Biên Bá Hiền gãi gãi cổ, có mấy câu mà đã làm tim mình đập loạn xạ.

"Khụ... nói thế nào đi nữa cũng là một đứa trẻ bị lợi dụng, Lương Vinh Thiên sau lưng cậu ta mới là điểm mấu chốt."

Biên Bá Hiền vòng qua Phác Xán Liệt cầm dao trên thớt lên ngó tới ngó lui.

"Bây giờ hẳn ông ta vẫn chưa biết quỷ kế của mình bị bại lộ."

"Nói cách khác, ông ta vẫn tưởng chúng ta đang bị xoay vòng vòng trong lời nói dối của mình nhỉ?"

"Em có kế hoạch đúng không." Phác Xán Liệt nhìn ý cười trong mắt Biên Bá Hiền, cong cong khóe miệng.

Biên Bá Hiền lắc con dao trong tay nhếch một nụ cười tà.

Phập —————

Con dao sắc bén cắm lên thớt, xuyên qua thân cá đứng thẳng.

"Dĩ nhiên, chúng ta phải chơi với lão thật vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic