Chương 35
"Lãnh đạo Biên, hút thuốc không?"
A Sinh đưa thuốc lá tới trước mặt Biên Bá Hiền, cảm giác khô cổ họng khiến cậu không ngừng xoa hai tay.
"Tôi nói muốn yên tĩnh một mình." Biên Bá Hiền nhìn chòng chọc thuốc lá trên tay A Sinh, trong đầu đều là hình ảnh vết hôn cậu ta lưu lại trên cổ Phác Xán Liệt, lườm một cái, lạnh mặt nói.
"Đừng nói là lãnh đạo Biên ghen tị nhé, ghen tị tôi ngủ với Đường chủ à."
A Sinh thêm mắm thêm muối, Biên Bá Hiền tâm trạng vốn buồn bực bị A Sinh dùng lời lẽ đả kích, đứng lên nắm cổ áo y.
"Anh ta thích ngủ với ai thì ngủ! Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như cậu đừng có ở đây phách lối với tôi!"
"Tôi là thằng nhãi vắt mũi chưa sạch? Vậy anh thì sao? Hiện tại quan hệ nửa vời giữa anh và Đường chủ có ý nghĩa à?"
Trở về từ bên ngoài một chuyến, A Sinh như thành một người khác.
"Cậu..."
"Hai chúng ta, sau cùng sẽ có một người phải rời đi." A Sinh cười nhét gói thuốc lá trong tay vào túi áo Biên Bá Hiền, "Còn việc là anh hay là tôi, cứ từ từ xem đã."
A Sinh đánh rơi tay Biên Bá Hiền, trước khi bỏ đi lại liếc nhìn điếu thuốc lá nhét trong túi.
Bị một thằng tuổi quá trẻ quở trách, Biên Bá Hiền tức giận kéo cánh cửa thông với ban công ra, dạo tới tới lui lui ———
Ánh nắng giữa hè rất ấm, nhưng lại như nước nóng bị đổ, bỏng người khó chịu. Biên Bá Hiền ngồi trong góc tượng đá cẩm thạch, không ngừng xoa cổ.
... Hiện tại quan hệ nửa vời giữa anh và Đường chủ có ý nghĩa à?...
Có ý nghĩa không?
Biên Bá Hiền bắt đầu dùng tay nắm tóc, cậu cũng do dự rồi...
Có thể một ngày nào đó sẽ biến thành như A Sinh nói không, cậu sẽ phải rời xa Phác Xán Liệt sao. Theo tình trạng mấy ngày nay... không phải là không có khả năng...
Buồn khổ, Biên Bá Hiền siết ngực, vừa vặn siết đến gói thuốc lá A Sinh nhét vào.
Biên Bá Hiền đang cai thuốc vốn dễ bị mùi thuốc hấp dẫn, cộng thêm Phác Xán Liệt luôn giúp cậu, vào giờ phút này, giống như muốn cố ý gây khó dễ với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mở gói thuốc lá lấy một điếu bên trong ra.
Kiểu dáng giống với thuốc lá bình thường không có gì khác biệt, Biên Bá Hiền châm lửa, làn khói mờ ảo dâng lên... mùi vị... rất thơm.
Mùi vị tinh tế hơn thuốc bình thường, cũng dễ được xoang mũi tiếp nhận hơn, chẳng bao lâu điếu thứ nhất đã bị Biên Bá Hiền hút hết.
Điếu thuốc này đúng là khiến người ta thoải mái...
Biên Bá Hiền dựa vào vách tường chậm rãi trượt ngồi dưới đất, ánh mắt bắt đầu quá thả lỏng, mùi thuốc như xua tan mệt mỏi toàn thân, khiến cậu có chút lâng lâng.
Thoải mái quá...
Biên Bá Hiền chớp mắt, ánh mặt trời sáng rỡ hóa thành từng cái nhún nhảy nốt nhạc đạn ở hắn trong lòng...
"Ha ha..." Chẳng biết tại sao, Biên Bá Hiền đang tê liệt ngồi lại cười thành tiếng.
Đi ra từ nhà vệ sinh, phòng khách trống rỗng không một bóng người.
Phác Xán Liệt nhìn quanh khắp nơi, rốt cuộc phát hiện rèm cửa sổ trên ban công bị gió hè thổi lất phất bay tán loạn.
Bước ra, chỉ thấy Biên Bá Hiền ngồi trên khoảng đất ngoài ban công, chớp chớp mắt, giống như đang sắp ngủ.
"Sao lại ngồi dưới đất?" Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống đỡ Biên Bá Hiền dậy, cơ thể đối phương nặng hệt người say.
Mở ra cặp mắt mơ màng, Phác Xán Liệt đang đỡ mình đứng lên, Biên Bá Hiền liếc nhìn vết hôn đỏ tươi trên cổ hắn...
"Đừng đụng vào tôi!"
Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt ra, lảo đảo từng bước vào nhà.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liếc sang chỗ Biên Bá Hiền mới vừa ngồi, tàn thuốc đầy đất.
Lại hút...
"Để tôi dọn dẹp ở đây cho." A Sinh xách chổi đi ra, quét sạch tàn thuốc.
"Bảo người làm đi mua thêm chút kẹo." Phác Xán Liệt chưa phát giác ra gì dặn dò A Sinh, "Đổi hết thuốc lá của em ấy."
A Sinh nắm chặt cán chổi, lông mi u ám run lên.
"Vâng."
—————————————
Mấy ngày kế tiếp, Biên Bá Hiền luôn không có tinh thần, cho dù ngủ đủ giấc, cũng vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi...
Bữa sáng nay mới ăn được phân nửa, Biên Bá Hiền đã ngáp liên tục mấy lần, thậm chí buồn ngủ tới độ thiếu chút rơi đôi đũa trong tay.
Rốt cuộc là sao vậy? Bị gió thổi nên cảm? Biên Bá Hiền cầm ly nước lạnh lên, chuẩn bị uống một ngụm để tỉnh táo lại. Nhưng ai đè tay lại đột nhiên mất sức, loảng xoảng một tiếng, ly vỡ nát bấy.
"Nếu vẫn chưa tỉnh ngủ thì đi nghỉ một lát đi." Phác Xán Liệt đặt dao nĩa xuống, cũng nhìn ra Biên Bá Hiền không thoải mái.
Vốn không muốn nghe lời Phác Xán Liệt, thế nhưng đầu của Biên Bá Hiền quả thực nặng trĩu, chống bàn đứng dậy, lại suýt ngã xuống.
May mà hắn đỡ Biên Bá Hiền, sắc mặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc, trông như đang bệnh vậy.
"Cậu sao thế?"
Biên Bá Hiền cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy mình trước mắt một mảnh mơ hồ
"Chắc là... tuột huyết áp thôi..." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt, chịu đựng đau đầu đi về phòng.
Phác Xán Liệt không yên tâm vừa định theo sau, điện thoại lại reo cuộc gọi của Ngô Thế Huân.
"Thế nào?"
"Có manh mối rồi!"
Nghe thấy có tin tức, Phác Xán Liệt lại bất an liếc nhìn Biên Bá Hiền, xác nhận cậu trở về phòng rồi mới tiếp tục nhận điện thoại.
"Mau nói!"
"Còn nhớ Cherry không?"
"Cherry?..." Phác Xán Liệt lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu bỗng xẹt một luồng sáng, "Con gái Hồng Tề Dã?"
"Phải, sau khi Hồng Tề Dã chết thì phần lớn người của Hồng Anh đều chạy hết, Cherry cũng được mấy tên chân chó trung thành cạnh Hồng Tề Dã hộ tống sang nước ngoài."
"Vậy có liên quan gì tới Diệp An?"
"Rất liên quan! Tôi điều tra tài khoản nước ngoài những năm qua của cô ta, mặc dù thay tên đổi họ, giả địa chỉ, tôi vẫn tra ra được một cái IP. Mỗi năm IP này sẽ chi cho cô nàng một khoản tiền lớn, trả toàn bộ phí sinh hoạt ở nước ngoài của cô ta!"
"IP của ai?"
"Của quản gia Lương từ ngân hàng Thụy Sĩ."
Phác Xán Liệt siết chặt di động, tim nảy kịch liệt. Ban đầu người nói muốn giết Hồng Tề Dã báo thù chính là quản gia Lương, sao ông ta lại lén lút viện trợ cho con gái của Hồng Tề Dã? Trừ phi... trừ phi...
"Trừ phi ả Cherry kia biết gì đó, bằng không quản gia Lương sẽ chẳng chiếu cố cô ta như vậy." Ngô Thế Huân như biết Phác Xán Liệt đang nghĩ gì.
"Liên lạc với cô ta được chưa?"
"... Phương thức liên lạc thì tôi có, nhưng ả đấy rất gian, số máy không quen sẽ không bắt."
Phác Xán Liệt mím mím môi, suy tính hết lần này đến lần khác.
"Có lẽ để tôi gọi sẽ được."
"Cậu?"
"Gửi số cho tôi, để tôi gọi."
Ngô Thế Huân đảo mắt, tuy không rõ hắn đang nói gì nhưng vẫn gửi số của Cherry qua.
Phác Xán Liệt nhận được số điện thoại, đẩy cửa phòng Biên Bá Hiền, người bên trong đang ngủ say trên giường, xác nhận cậu vẫn khỏe, Phác Xán Liệt bấm số của Cherry.
Mấy tiếng "bíp" liên tiếp, trong điện thoại vang lên thanh âm của một người phụ nữ:
"Tôi còn đang nghĩ, rốt cuộc phải bao nhiêu năm nữa anh mới gọi tôi đấy."
"Cô biết tôi là ai?"
"Đường chủ Phác Xán Liệt của Hương Môn Đường Khẩu, đã từng là vệ sĩ trung khuyển bên cạnh Biên Bá Hiền tiếng tăm lẫy lừng thuộc tổ chức Hồng Anh, là người đàn ông từng được tôi vừa ý... còn có...", người đàn bà đầu bên kia cười lạnh một tiếng, "Cũng coi như là một nửa kẻ thù giết cha tôi đi."
"Hồng Tề Dã chết do tai nạn xe, không liên quan đến tôi."
"Xì... ha ha ha ha ha." Cherry trong điện thoại cười thành tiếng, "Phác Xán Liệt, xem ra anh chẳng biết gì cả."
"Cô có ý gì?"
"Qua Đức làm một vụ giao dịch với tôi đi."
"Đức?" Phác Xán Liệt nghi ngờ híp mắt.
"Cảnh giác rất cao nha, không sai, Đức, mảnh đất do tập đoàn Diệp thị nắm quyền."
"Cô hợp tác với Diệp An?"
"Ai hợp tác với thằng điên đấy chứ? Phác Xán Liệt, đoán chừng anh đã tra được, tôi sẽ mở rộng cửa hầm nói rõ cho anh, tôi là con gái của Hồng Tề Dã, quản gia Lương hận ba tôi đến tận xương tủy, hàng năm đều cung cấp tiền cho tôi, anh không muốn biết lý do sao?"
"Cô muốn giao dịch gì với tôi?" Phác Xán Liệt lạnh lùng hỏi.
"Đón tôi về nước."
"Đại tiểu thư như cô ngay cả tấm vé máy bay cũng không mua nổi?"
"Ý tôi là... cứu tôi về nước."
—————————————
Giờ cơm tối, Biên Bá Hiền vất vả lắm mới tỉnh ngủ, chưa ăn được hai miếng đã buông đũa, thấy chén cơm của cậu không động được miếng nào, Phác Xán Liệt có chút lo lắng sờ trán cậu, nhưng chẳng có bất kỳ dấu hiệu phát sốt nào.
Bị người rờ trán, ngay cả sức khước từ Biên Bá Hiền cũng chẳng có. A Sinh bên cạnh an tĩnh ăn cơm, biết ma túy trong thuốc lá đang phát huy tác dụng.
"Uống thuốc chưa?"
"Không bệnh mà uống thuốc gì, tôi chỉ ngủ không ngon thôi." Biên Bá Hiền liếm liếm đôi môi khô khốc, thức ăn trên bàn đối với cậu mà nói không có tí khẩu vị nào, thứ duy nhất có thể làm cậu hứng thú, chính là mùi vị điếu thuốc lá mấy hôm trước.
Vừa nghĩ vừa mò gói thuốc lá trong túi kia, tay Biên Bá Hiền run run, đốt thuốc lá ngay trước mặt Phác Xán Liệt.
Hít mùi thuốc lá vào miệng, đầu óc thoáng cái minh mẫn hơn rất nhiều, cảm giác khoan khái khiến Biên Bá Hiền tiếp tục rít mạnh một hơi.
"Sao cậu lại bắt đầu hút thuốc? Đã nói không cho phép hút rồi!" Nhìn Biên Bá Hiền uể oải ngậm thuốc lá, Phác Xán Liệt giật lấy điếu thuốc trong miệng cậu.
Hương vị làm người ta thoải mái biến mất, Biên Bá Hiền bỗng nóng nảy đứng dậy chìa tay ra giật lại, bởi vì quá cấp bách mà gạt đĩa trên bàn xuống vỡ tan tành.
"Trả cho tôi!"
Không nghĩ tới Biên Bá Hiền mất đi một điếu thuốc sẽ trở nên cáu kỉnh như vậy, Phác Xán Liệt còn chưa kịp phản ứng, thuốc lá trong tay đã bị người đoạt về. Biên Bá Hiền lần nữa ngậm thuốc lên môi, đẩy ghế ra quay về phòng.
Mùi thuốc lá lưu lại hoặc nhiều hoặc ít trong không khí, chẳng rõ là hiệu gì, cái mùi này quả thật khiến người ta không nhịn được muốn ngửi thêm.
"Chưa đi mua kẹo sao?" Phác Xán Liệt hỏi A Sinh yên lặng ăn cơm bên cạnh.
"Đường chủ, trẻ con mới ăn kẹo, lãnh đạo Biên là người lớn rồi."
"Em ấy lấy thuốc lá ở đâu?"
A Sinh bỏ chén đũa xuống, lau miệng.
"Có lẽ lãnh đạo Biên chịu không nổi việc Đường chủ xem anh ta thành trẻ con, nên đã tự mua đi."
Phác Xán Liệt kéo ghế ra, liếc A Sinh, tiến thẳng tới phòng Biên Bá Hiền.
Điếu thứ hai cũng sắp hút xong, trong nháy mắt, từ đầu tới chân Biên Bá Hiền đều cảm thụ được khoái cảm dễ chịu, cậu ôm hai cánh tay co quắp trên giường, không biết tại sao cứ cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn, thế giới xoay nhanh khiến cậu hoa cả mắt, cũng khiến cậu hưng phấn.
Cậu sao thế này?
Biên Bá Hiền rụt người, trốn trong chăn.
"Tới báo với cậu một tiếng, tôi phải ra ngoài, mai sẽ kêu Thế Huân qua chăm sóc cậu."
Phác Xán Liệt đứng ở cửa, Biên Bá Hiền đã nằm rồi, cũng không phải không biết xấu hổ mà đi vào, dặn dò xong lại đợi một hồi, thấy người bên trong chẳng nói lời nào, cho rằng cậu không có gì nói với mình, Phác Xán Liệt đành phải xoay người hậm hực rời đi.
Nhịp tim của Biên Bá Hiền càng lúc càng nhanh, không biết tại sao thân thể bắt đầu trở nên nôn nao đau đớn, thế nhưng trong đầu lại vô cùng hưng phấn, làm cậu cảm thấy kích thích.
May mà nhờ một tia lý trí cuối cùng còn sống sót khiến Biên Bá Hiền ý thức được cơ thể có vấn đề! Cậu đấu tranh ngồi dậy từ trên giường, nhưng Phác Xán Liệt đã rời đi khép cửa phòng lại.
Dưới chân mất thăng bằng, Biên Bá Hiền ngã xuống đất, mấy lần thử đứng dậy đều thất bại, chỉ có thể nằm trên đất cảm thụ thân thể ngày càng đau...
Phác Xán Liệt mặc quần áo xong bất an nhìn về phía phòng Biên Bá Hiền, đã liên lạc với Ngô Thế Huân, kêu y lập tức tới ngay, hẳn sẽ không có vấn đề gì đi...
Vấn đề mấu chốt là phải làm rõ rốt cuộc quản gia Lương định giở trò quỷ gì.
Hắn phải mau chóng tra rõ chuyện xảy ra với Cherry.
Nhưng Phác Xán Liệt vẫn không yên lòng về Biên Bá Hiền, mấy hôm nay em ấy luôn mơ màng, cơ thể trông rất không thoải mái. Chần chừ nhiều lần, Phác Xán Liệt vẫn là quay người định vào phòng Biên Bá Hiền ———
"Đường chủ, yên tâm đi, tôi tới để xem lãnh đạo, ngài cứ đi giải quyết công việc." A Sinh tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, ngăn bàn tay đang định mở cửa của hắn.
"Tôi biết tầm quan trọng của lãnh đạo Biên đối với ngài, lãnh đạo rất tốt với tôi, tôi sẽ chăm sóc anh ấy cho đến khi lãnh đạo Ngô tới."
Đang do dự, di động sáng lên tin nhắn Cherry gửi tới, Phác Xán Liệt nhìn vào mắt A Sinh, bị nơi giống Bá Hiền đó thuyết phục trơn tru.
"Vậy cậu để ý em ấy, tôi sẽ nhanh chóng về! Có chuyện gì thì liên lạc với tôi ngay!" Phác Xán Liệt buông tay ra, lại ngoái đầu nhìn phòng của Biên Bá Hiền mấy lần mới rời khỏi biệt thự.
Xe của Phác Xán Liệt chạy đi, trong biệt thự chỉ còn lại A Sinh cùng Biên Bá Hiền ý thức dần hỗn loạn, mở cửa, A Sinh thờ ơ nhìn Biên Bá Hiền lăn lộn trên đất, cầm một điếu thuốc từ bao thuốc lá rơi lả tả, châm lên...
Cây thứ ba...
"Lãnh đạo, hút điếu thuốc cho bình tĩnh nhé."
Các tế bào trong huyết dịch từ từ trở nên nóng ran ngứa ngáy, cảm giác thoải mái ban nãy bắt đầu biến thành đau đớn, Biên Bá Hiền không ngừng cuộn người, trong miệng rên rỉ.
"Nào, lãnh đạo, há miệng..." A Sinh cầm điếu thuốc đã đốt áp bên miệng Biên Bá Hiền, mùi thuốc lá bay tới, cảm giác đau đớn được dễ chịu thay thế. Bản năng cơ thể khiến Biên Bá Hiền không ngừng đến gần thuốc lá trong tay A Sinh, thế nhưng vẫn còn sót một tia lý trí, làm Biên Bá Hiền đã trải qua hủ bại ý thức được mình đang xảy ra chuyện gì.
Thuốc lá này có vấn đề! Cậu dính ma túy rồi!
Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, nhọc nhằn nhìn chằm chằm A Sinh đang dâng thuốc lá về phía mình, cậu ta muốn hại mình? Hét to muốn gọi Phác Xán Liệt trở lại, nhưng có làm gì cổ họng cũng không phát ra được thanh âm nào.
"Đường chủ đi rồi."
Đi? Đi đâu?
Biên Bá Hiền không lên tiếng được, buộc phải trợn mắt nhìn A Sinh, né tránh thuốc lá y đưa tới.
"Tôi nói rồi, hai chúng ta chỉ có một người được ở lại."
Biên Bá Hiền đã hút hết liều lượng hai điếu không còn sức phản kháng, A Sinh lôi Biên Bá Hiền từ dưới đất lên giường, từng chút từng chút trả thù cậu cướp đi Đường chủ bên cạnh mình, lạnh nhạt cưỡng ép nhét thuốc lá vào miệng cậu.
Biên Bá Hiền liên tục chống cự, trong nháy mắt bị ép ngậm thuốc lá đã bại bởi dục vọng. Hương vị khoan khái khiến cả người cậu buông lỏng, quên hết mọi đau đớn.
Nhận lấy điếu thuốc trong tay A Sinh, Biên Bá Hiền hút mấy hớp đã hết, khoái cảm ma túy ngấm vào làm người cậu run run, cực kỳ giống cao trào sau ân ái...
Đêm đen dày đặc tràn vào phòng ngủ, Biên Bá Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp mắt đóng mở ngày càng chậm...
Một đêm trôi qua, Biên Bá Hiền ngay cả giường cũng không xuống được, cậu nỉ non tên của Phác Xán Liệt, thế nhưng nhận lại, chỉ có A Sinh ngồi bên cạnh đang cười nhạo.
"Đến lúc rồi, lại khó chịu nữa phải không?" A Sinh gõ bao thuốc lá, nhích đến gần Biên Bá Hiền, "Một... hai... ba... còn hai điếu." A Sinh lại cầm lên một điếu, nhẹ nhàng quét qua môi Biên Bá Hiền, ma túy chưa được đốt đã đủ làm thần chí Biên Bá Hiền trở nên mơ hồ, trên người như nổi lên một đống côn trùng nhỏ.
"Mẹ... mẹ kiếp ——"
"Lãnh đạo Biên còn sức nổi giận với tôi sao?" A Sinh bóp cằm Biên Bá Hiền đang định nhét cây thứ tư vào miệng cậu ———
Đột nhiên chuông cửa vang lên, kèm theo tiếng đập cửa hết đợt này đến đợt khác của Ngô Thế Huân.
"Mở cửa!"
Nghe có người tới, A Sinh lật đật cất điếu thuốc chưa châm về hộp, bỏ vào túi Biên Bá Hiền.
Tiếp đó xoa đỏ mắt mình, bắt lấy dao gọt trái cây trên bàn không chút do dự quẹt một mảng lớn trên tay, giả vờ hốt hoảng chạy ra mở cửa.
"Lãnh đạo Ngô, cuối cùng anh cũng tới! Không ổn rồi!"
Thấy A Sinh bịt cánh tay đầm đìa máu chạy đến, Ngô Thế Huân cảnh giác móc súng ra.
"Xảy ra chuyện gì? !"
"Anh mau đi xem lãnh đạo Biên! Anh ấy... anh ấy... anh ấy hít ma túy!"
"Cái gì? !"
Ngô Thế Huân vốn tưởng A Sinh đang giở trò quỷ, cho đến khi nghe thấy tiếng gào thét trong phòng Biên Bá Hiền, vứt bỏ nghi ngờ sải bước xông vào phòng ———
Cảnh tượng trước mắt khiến người ta khiếp sợ. Cách lần tiệc rượu trước chưa tới hai tuần, vậy mà Biên Bá Hiền lại biến thành bộ dạng sa sút này.
"Cái quái gì! Chẳng phải Phác Xán Liệt không cho cậu chấp nhận trò chơi của Diệp An sao? ! Sao lại dính ma túy? ! !"
Biên Bá Hiền níu áo Ngô Thế Huân, vốn muốn nói ra chân tướng, nhưng tia lý trí cuối cùng bị cơn nghiện ma trí mạng nuốt mất, vất vả mở cổ họng, lời kêu lên ấy vậy mà lại là "Cho tôi thuốc ——"
Ngô Thế Huân cau mày, Biên Bá Hiền không ngừng đòi y thuốc, lúc này mới phát hiện hộp thuốc lá bắt mắt cất trong túi cậu...
Ngô Thế Huân móc nó ra, bị Biên Bá Hiền như sói đói gào khóc đòi ăn phát hiện, bật người nhào tới muốn cướp. Ngô Thế Huân vừa sơ suất, trên mặt liền bị Biên Bá Hiền cào ra một đường vết thương thật dài.
"Đ*t mẹ! Thành như vậy từ khi nào? ! !" Ngô Thế Huân kéo chốt an toàn, bắn một chuỗi về phía mặt tường.
Dù đang cố gắng giả vờ trấn định, đối mặt với Ngô Thế Huân đang điên tiết, A Sinh vẫn có chút sợ hãi.
"Mấy ngày nay."
Ngô Thế Huân không thể tin nhìn chòng chọc bao thuốc lá trong tay, con mẹ nó là thằng chó nào chuẩn bị? ! Vài ngày ngắn ngủi đã khiến người ta nghiện đến mức này! Nếu như hút hết đống còn lại, đ*t mẹ nó sẽ trực tiếp chầu trời luôn? ! !"
"Thuốc! ! Mau cho tôi thuốc ——— không chịu nổi nữa! ! Cho tôi! !"
Đối diện với Biên Bá Hiền mất lý trí, Ngô Thế Huân vừa cưỡng chế đè cậu lại, vừa gọi điện cho Phác Xán Liệt.
Giờ phút này, Phác Xán Liệt đang cùng luật sư bàn bạc cách đón Cherry từ Đức về Hong Kong, bắt điện thoại của Ngô Thế Huân.
"Phác Xán Liệt khốn kiếp tôi fuck cả nhà cậu! !"
Còn chưa mở miệng đối phương đã chửi rủa một trận, Phác Xán Liệt nhíu mày, phía này chuyện của Cherry bận đến độ sứt đầu mẻ trán, không ngờ thân phận thật trong nước của Cherry đã bị người báo tử, nếu muốn cứu một người chết về nước thì sẽ phải cho cô ta thân phận mới, đây không phải là một chuyện dễ dàng.
"Nói nhảm nữa là tôi cúp."
"Con mẹ nó dám cúp thử xem! Mẹ, cậu bảo vệ Bá Hiền kiểu đó à? !"
Thanh âm của Ngô Thế Huân khiến Phác Xán Liệt khẩn trương.
"Bá Hiền làm sao?"
"Làm sao? Làm sao cũng không liên quan đến cậu, tôi gọi chỉ để báo một tiếng! Đừng hòng gặp lại cậu ấy nữa!"
"Ngô Thế Huân cậu có ý gì!"
Phác Xán Liệt đập bàn, luật sự bên cạnh bị dọa sợ.
"Ý gì à? Ý của tôi là thực hiện lời cảnh cáo đối với cậu! Bá Hiền ở cạnh cậu bị thương hết lần này tới lần khác, tôi phải mang cậu ấy đi, rời khỏi tên khốn kiếp như cậu!"
"Ngô Thế Huân mẹ nó cậu dám!"
"Mắc quái gì không dám! Bỏ mặc Bá Hiền ở chỗ cậu nữa chắc chắn cậu ấy sẽ mất mạng!"
"Rốt cuộc Bá Hiền xảy ra chuyện gì!" Phác Xán Liệt đẩy tài liệu trong tay, sốt ruột hỏi Ngô Thế Huân.
"Hít ma túy! Đ*t con mẹ! Phác Xán Liệt! Mẹ nó Bá Hiền ngay dưới mí mắt cậu mà bị dính ma túy!"
"Sao có thể! Em ấy..." Phác Xán Liệt nói được một nửa lại im lặng, lẽ nào dạo gần đây em ấy đầu óc không tỉnh táo luôn buồn ngủ... là vì... dính ma túy? !
"Đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt với tôi, lần này tôi sẽ không trả cậu ấy cho cậu nữa! Bíp ——"
Ngô Thế Huân cúp máy, không đếm xỉa tới A Sinh, bế lấy Biên Bá Hiền lên xe mình, đạp ga, không chút do dự rời khỏi biệt thự của Phác Xán Liệt.
"Ngô Thế Huân? ! Ngô Thế Huân! Đ*t mẹ! !" Điện thoại bị cúp, Phác Xán Liệt ném di động xuống đất, cầm áo khoác, đầu cũng không quay lại lái xe như bay về biệt thự.
Dọc đường còn vượt cả đèn đỏ, Phác Xán Liệt điên cuồng chạy về nhà.
Tốc độ xe gấp gáp khiến Phác Xán Liệt cắn sứt môi, đang lúc trong đầu đăm đăm chuyện chạy về nhà, số của Cherry đột ngột gọi tới ——
"Phác Xán Liệt! Mẹ nó nhanh phái người đưa tôi về đi!"
Phác Xán Liệt đang phiền não đảo mắt về màn hình hiện số Cherry.
"Chỗ tôi xảy ra chuyện, chờ xử lý xong sẽ lập tức phái luật sư đi đón cô!"
"Nếu không tới thì mẹ kiếp sẽ không kịp! Tôi sắp chết rồi!"
Thanh âm hoảng loạn của Cherry làm đầu Phác Xán Liệt đau đớn dữ dội.
"Mau phái người tới cứu tôi! Lão già Lương muốn mạng của tôi! Nhanh tới cứu tôi!"
"Cô câm miệng trước được không!" Cua gấp, bánh xe trên đường ma sát ra tia lửa, trong lòng Phác Xán Liệt hiện tại ngoại trừ Biên Bá Hiền, cũng không chứa được bất kỳ ai khác.
"Bây giờ tôi nói bí mật cho anh, anh mau phái người cứu tôi được không!"
"Bí mật chó gì..."
"Hàn Tiểu Vũ không phải do Biên Bá Hiền giết!"
Két ———— !
Xe thắng gấp giữa đường, mặc cho xung quanh xe tới xe lui, Phác Xán Liệt siết chặt tay lái thở hổn hển.
"Cô nói gì..."
"Là ba tôi... là ba tôi ép..."
"Biên Bá Hiền... không phải hung thủ giết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro