Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Bầu không khí bên trong phòng thử đồ chật hẹp ngột ngạt. Cộng thêm nụ hôn mãnh liệt, thời điểm tách ra Biên Bá Hiền thiếu chút bởi vì choáng đầu mà đứng không vững.

Chỉ có đón một nụ hôn mắt đã nổ đom đóm, Biên Bá Hiền than thở mình lớn tuổi thật rồi, không so được với năm năm trước nữa. Xoay người mở cửa chạy đi thoáng khí, lại bị bàn tay của Phác Xán Liệt ôm trở về.

"Hôn xong đã chạy, không làm chuyện chính à."

Biên Bá Hiền vừa định cãi hắn nói xàm gì đó, Phác Xán Liệt cúi đầu, nhét cà vạt thắt đến phân nửa vào trong tay cậu.

"Chưa thắt xong mà."

"À..."

Biên Bá Hiền lúng túng nhận lấy cà vạt, cái này thật đúng là không làm chính sự...

Không khí ngột ngạt, Biên Bá Hiền một bên thắt, tầm mắt vừa khéo trông thấy cái cổ đỏ bừng bừng của Phác Xán Liệt. Trước đây cậu từng như vậy, thân mật cái là sẽ ôm cổ...

Nghĩ tới đây lông mày Biên Bá Hiền nhăn thành một cục, lỗ tai cũng nóng lên.

"Tai cậu đỏ rồi."

"Nóng."

Biên Bá Hiền đánh mắt làm lơ, né vấn đề của Phác Xán Liệt.

Thắt xong cà vạt trong tay, Biên Bá Hiền vỗ vỗ, ngay ngắn nhét nó vào âu phục của Phác Xán Liệt.

"Được rồi." Đứng cách ra xa nhìn nhìn không có vấn đề gì, Biên Bá Hiền quay người mở cửa phòng thay quần áo, "Anh cũng mau học cách thắt cà vạt đi, lớn ngồng vậy rồi còn không biết làm."

"Tôi học nó làm gì?" Phác Xán Liệt lách qua Biên Bá Hiền đẩy cửa ra:

"Chẳng phải có cậu rồi sao?"

Không khí trong lành tràn vào không gian nhỏ hẹp, Phác Xán Liệt đi ra ngoài, để lại mình Biên Bá Hiền ngẩn ngơ nhìn bóng lưng hắn.

Đứng tại chỗ lặng lẽ thở dài.

Nói như cậu có thể đi theo hắn cả đời vậy...

——————————————

Khoảng cách lần cuối cùng tham dự tiệc cocktail cao cấp, hẳn là chuyện của năm năm trước rồi.

Nơi nơi đèn đóm lóa mắt, nhân vật đủ giới tới tới lui lui mặc quần áo đeo trang sức cao cấp chuyện trò vui vẻ, mọi người bề ngoài nhã nhặn, nội tâm từng người đều mãnh liệt. Mỗi một người tay bắt mặt mừng, dáng vẻ nói một giấu hai, thật là khiến người ta buồn nôn.

Biên Bá Hiền và A Sinh đi theo sau lưng Phác Xán Liệt, chủ nhân bữa tiệc đã tới, mọi người theo lẽ tự nhiên dời ánh mắt tập trung sang.

Khó tránh khỏi tiếng bàn luận, Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt chẳng thèm quan tâm, chẳng qua chỉ là vài lời khó lọt tai thôi. Cậu đã nhận ra có mấy kẻ quen mặt trong đám người đang chỉ chỏ nói nhăng nói cuội về mình. Trước đây hay đến quán bar mình làm việc để gây sự, uống nhiều rồi là làm loạn, bây giờ lại ăn mặc nhân mô cẩu dạng......

Ha. Biên Bá Hiền thu hồi ánh mắt mặt đầy chán ghét.

"Đường chủ ngài tới rồi."

Trước mặt đi tới một nam một nữ, nam trông tuổi không nhỏ, người phụ nữ đi theo bên cạnh thì eo thon chân dài, nhìn rất quen mắt.

"Đạo diễn Từ." Phác Xán Liệt khách khí bắt tay người đàn ông trung niêm, lúc này Biên Bá Hiền mới kịp phản ứng, người phụ nữ cạnh vị đạo diễn Từ này chính là đại minh tinh nổi kinh khủng mấy năm nay, thường xuyên xuất hiện trong quảng cáo trên ti vi, chẳng trách quen mắt.

"Hiếm khi Đường chủ tổ chức tiệc rượu, tôi đưa Lâm Hiểu tới hỏi thăm một chút, bộ phim lần trước may mà nhờ có ngài đầu tư."

"Đâu nào, là phim ngài quay thành công đấy chứ."

Trong đầu Biên Bá Hiền hồi tưởng một vòng, hình như bộ phim kia mình xem rồi. Còn cùng bạn bè khen nữ chính diễn xuất không tệ, rất có thực lực.

"Chào ngài Đường chủ, tôi là Lâm Hiểu." Nữ minh tinh cầm lấy hai ly rượu trên tay phục vụ vừa đi ngang qua, đưa một ly trong đó cho Phác Xán Liệt. Cặp mắt to tròn xinh đẹp của Lâm Hiểu cong một cái, là đàn ông đều rất khó từ chối.

"Rất cảm kích Đường chủ luôn chiếu cố, không có ngài cũng không có thành tựu của Lâm Hiểu tôi ngày hôm nay."

Ly rượu khẽ cụng, ánh mắt Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm hai người.

"Không cần cảm ơn tôi, thành tựu của cô là do chính cô nỗ lực." Phác Xán Liệt khẽ nhấp một miếng, vừa định bỏ ly rượu xuống kết thúc đợt hàn huyên này, lại bị đạo diễn Từ ngăn lại.

"Đường chủ quá khách khí rồi, không có vốn đầu tư của ngài thì chúng tôi cũng không làm ra chuyện mà, Lâm Hiểu chính là do ngài bồi dưỡng thành mà."

Phác Xán Liệt cười cười, hắn chỉ quăng ra một cục tiền, đại bác bắn cũng không tới mà nói là bồi dưỡng... cái kiểu chọn lọc từ ngữ này....

"Nghe nói dạo này Đường chủ còn có ý định đầu tư vào điện ảnh?"

"Lợi nhuận năm ngoái không tệ, đúng là có kế hoạch này."

"Vậy ngài xem vai nữ chính đấy...."

Lời vừa ra Biên Bá Hiền đã cười, trò chuyện cả buổi hóa ra là để chờ đến đây à. Ông ta cứ nói mãi.... rảnh rỗi không có chuyện gì làm nịnh bợ lâu như vậy, hẳn cũng nên nói ra tính toán trong lòng rồi.

"Nữ chính đã được quyết định rồi." Phác Xán Liệt cũng không nghe ra nhiều như vậy, đặt ly rượu xuống thẳng thắn nói, "Tháng trước đã chọn Tề Tiêu bên Kim Ngu."

Biên Bá Hiền nhướng nhướng mày, lời cự tuyệt này cũng quá gọn gàng trôi chảy rồi, chút mặt mũi cũng không nể..... không hổ là Phác Xán Liệt ăn ngay nói thẳng, chưa từng biết giấu giếm khéo léo tìm từ, cũng không đối nhân xử thế lộn xộn.

Điều này làm cho đạo diễn Từ và Lâm tiểu thư rất lúng túng.

"Thế à, vậy chúng ta không tán gẫu những chuyện này nữa, nào, Tiểu Lâm, đến bồi Đường chủ uống thêm mấy ly." Đạo diễn Từ cười đẩy Lâm Hiểu về phía Phác Xán Liệt, tiếp đó móc từ trong túi ra một tấm thẻ phòng, thừa dịp kính rượu mà cực kỳ tự nhiên nhét vào tay Phác Xán Liệt.

Một loạt động tác này quả là nước chảy mây trôi, khiến người ta không nhìn ra một chút sơ hở.

Chiêu "đầu hoài tống bão" này sử dụng quá tự nhiên, đạo diễn Từ thật đúng là không phải người tầm thường, chọn nơi vừa nhiều người vừa trang trọng để biếu 'quà', tấn công như thế, Phác Xán Liệt muốn từ chối cũng không thể lớn tiếng ồn ào.

Ngó ngó bản mặt đen dần của hắn, Biên Bá Hiền chẹp miệng, từ ngày trước Phác Xán Liệt đã là như vậy, đần độn trước mặt đàn bà.

Rõ là.... nhìn nhìn dáng vẻ vừa hết cách vừa muốn đánh người của hắn.

Thôi vậy, chuyện không biết xấu hổ vẫn nên để cậu làm đi.

"Làm gì đấy, Đường chủ ơi, em còn đứng đây đó nha ~~" Biên Bá Hiền ra vẻ phách lối, vén vén tóc, khóe miệng cong một cái, thanh âm nhỏ nhẹ ngọt ngào kia như nhúng mật, người chung quanh đều bị thanh âm dục tiên dục tử của cậu câu tầm mắt.

Ngay cả Phác Xán Liệt cũng bị cậu làm cho mắc ói rồi....

"Cậu làm gì vậy?"

"Đã nói đêm nay chơi với em mà, bây giờ coi em thành đồ ngu sao?" Biên Bá Hiền la lối om sòm trưng bộ dạng tình nhân nhỏ không biết điều, vô cùng tự nhiên rút thẻ phòng trong tay đạo diễn Từ.

"Anh là ai hả?" Sắc mặt Lâm Hiểu lập tức khó coi, liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền.

"Cô quản tôi là ai làm chi ~" Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt ra khỏi Lâm Hiểu, bản thân ôm chặt lấy hắn, "Em không muốn anh chạm vào người khác."

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn Biên Bá Hiền, em ấy là ai thì mình rõ ràng nhất, đột nhiên chơi cái trò gì đây.

"Đừng phá nữa!"

Phác Xán Liệt hạ thấp giọng.

"Muốn phá đó, không chỉ muốn phá, anh còn phải mắng tôi nữa." Biên Bá Hiền nhéo cánh tay Phác Xán Liệt nhỏ giọng thầm thì.

"Hả?"

Người xung quanh đều nhìn sang đây, Biên Bá Hiền không có thời gian giải thích, thoáng cái nhập vai, làm bộ ra vẻ ghen tuông, trực tiếp bẻ gãy thẻ phòng kia.

"Đã nói chơi với em rồi mà! Không cho anh đi đâu hết!"

Cọ lên cánh tay Phác Xán Liệt, dáng vẻ dính người thiếu đánh, Biên Bá Hiền cũng muốn ban cho bản thân tượng Oscar, bộ phim tiếp theo trực tiếp tìm cậu diễn luôn đi...

"Đó là người của Đường chủ dẫn tới? Không có phép tắc thế à?"

"Vừa nhìn đã thấy không có giáo dục, trước công chúng mà ầm ĩ như vậy."

"Đoán chừng cho rằng được đi theo tới tiệc rượu lần này thì là người của Đường chủ rồi, quả nhiên có năng lực câu người đều không biết xấu hổ."

Nghe tiếng bàn luận đối với Biên Bá Hiền quanh mình, lại nhìn về phía người bị mắng, đang cười rộ mặt đầy vẻ không thành vấn đề...

"Biên Bá Hiền, cậu hay lắm, nhiều người như vậy cậu không biết xấu hổ nhưng tôi biết đấy."

Thấy Phác Xán Liệt đen mặt, Biên Bá Hiền cười càng vui vẻ hơn.

Tức giận là được.

"Đừng tức giận nha ~~~~~"

Biên Bá Hiền xoay người ôm cổ Phác Xán Liệt, càng được voi đòi tiên quấn lên người hắn.

Phác Xán Liệt nhắm mắt, mặc cho Biên Bá Hiền quấn mình như con bạch tuộc.

Biên Bá Hiền liếc nhìn bốn phía, nghe mọi người đều đang mắng cậu liền an tâm. Như vậy Phác Xán Liệt sẽ có thể thuận lý thành chương bởi vì tình nhân nhỏ "quấy rối" mà từ chối Lâm Hiểu, dù đạo diễn Từ muốn trách hắn cũng trách không được.

Nằm sấp trên vai Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền diễn vai tình nhân nhỏ không nghe lời ghen bậy bạ rất sống động.

Ban đầu còn diễn ra hình ra dáng, lải nhải lải nhải, nằm bò trên bả vai Phác Xán Liệt, cảm xúc chân thực cùng nhiệt độ ôm lấy hắn khiến Biên Bá Hiền có một cái chớp mắt quên mất mình đang diễn trò.

Thanh mềm nhũn dinh dính, lời nói nghe như đang giả vờ, kỳ thực đều là thật lòng.

Anh là của em, không được ở bên người khác, đã nói chỉ có mình em thôi....

Những lời này, cậu đã không còn tư cách nói nữa...

"Đừng rời xa em..."

"Cút ngay!"

Phác Xán Liệt cầm tay Biên Bá Hiền dùng sức đẩy một cái, bởi vì gót chân không đứng vững, Biên Bá Hiền trực tiếp ngã xuống đất.

Xem ra mình diễn rất thành công, mục đích cũng đạt được, Phác Xán Liệt thật sự nổi giận rồi.

Thế nhưng bị hắn đẩy ra, ít nhiều cũng có chút mất mát.

"Đường chủ..."

Nhìn Biên Bá Hiền bị mình đẩy, Phác Xán Liệt cũng không đỡ, mà tiến thẳng về trước, lấy thẻ phòng gãy trong tay Biên Bá Hiền, đưa cho đạo diễn Từ mặt đầy hắc tuyến.

"Xin lỗi đạo diễn Từ, người bên cạnh không hiểu chuyện, hôm khác đi."

Sự tình làm thành như vậy, cũng không phải chuyện đáng lên giọng gì, đạo diễn Từ chỉ có thể hậm hực cất thẻ phòng, cười xòa dẫn Lâm Hiểu đi.

Chuyện ồn ào giải tán, Phác Xán Liệt không nhìn Biên Bá Hiền sau lưng lấy một cái, trực tiếp mang A Sinh đi chào hỏi những vị khách khác.

Biên Bá Hiền phủi phủi mông đứng lên, người đi ngang qua cậu đều ghét bỏ liếc mắt khinh thường. Ngó ngó biểu tình của những người kia chán ghét cậu, kỹ năng diễn xuất của mình, đúng là xuất sắc đáng khen...

Khách tới ngày càng nhiều, Phác Xán Liệt đưa A Sinh đi xã giao, Biên Bá Hiền một mình ăn ăn uống uống, cũng không cách Phác Xán Liệt quá xa, tầm mắt luôn dõi theo hắn, rất sợ từ đâu đó lại chui ra a mèo a chó làm khó hắn.

Nhìn trong đám người, dáng vẻ Phác Xán Liệt mặc âu phục trò chuyện với kẻ khác, không thể không thừa nhận có chút mê hoặc.

Biên Bá Hiền đứng cạnh quầy trái cây tự phục vụ, cắn miếng dâu.

"Bá... Bá Hiền? !"

Bả vai bị người dùng sức túm, đĩa dâu trên tay xém chút rớt xuống đất. Biên Bá Hiền ngẩng đầu, người trước mắt khiến cậu vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc.

"Thế Huân!"

Đã mấy năm không gặp rồi? Biên Bá Hiền để đĩa trái cây xuống, câu cổ Ngô Thế Huân.

"Sao cậu lại ở đây! Chà, mấy năm rồi tôi không gặp cậu nha!"

"Cậu còn biết mấy năm không gặp à? !" Ngô Thế Huân kéo tay Biên Bá Hiền ra, nắm cổ áo cậu, "Mẹ nó mấy năm qua cậu chạy đi đâu? !"

"Ấy ấy ấy, nhiều người lắm đó, cậu chú ý một chút."

Biên Bá Hiền cười đánh rớt tay Ngô Thế Huân, mình mới vừa ầm ĩ xong một trận, lại tới thêm trận thứ hai nữa chắc là hơi quá phận á.

"Cậu hay nhỉ, không nói tiếng nào đã biến mất năm năm, bà mẹ ngay cả cái bóng cậu tôi cũng tìm không ra."

"Nếu tôi muốn đi, còn có thể để cậu tìm ra?" Biên Bá Hiền lần nữa cầm đĩa lên, cười ha ha xiên một quả miếng dâu bỏ vào miệng.

"Má cậu còn cười? Buồn cười không? Tại sao mấy năm qua không liên lạc với tôi? !"

Biên Bá Hiền cắn quả dâu ngọt, mặc dù Ngô Thế Huân không thuộc Long Đỉnh Môn, nhưng chung quy cậu ấy và Phác Xán Liệt cũng coi như thân nhau, năm đó vì để biến mất triệt để, ngay cả người bạn tốt này của cậu cũng bỏ qua không gặp nữa, thực sự có hơi quá đáng...

"Được rồi, đừng giận nữa, chẳng phải bây giờ thấy tôi rồi à." Biên Bá Hiền xiên quả dâu khác trên đĩa, cười tủm tỉm nhét vào miệng Ngô Thế Huân, bày tỏ sự ăn năn.

Cách đó không xa, Phác Xán Liệt đang trò chuyện trời đất với khách khứa, dư quang thấy Biên Bá Hiền đang náo nhiệt tán gẫu cùng Ngô Thế Huân.

Cũng biết dẫn em ấy tới đây sẽ biến thành tình hình này, Phác Xán Liệt nghiến răng....

Đang nói gì vậy? Cười vui vẻ như thế?

"Đường chủ, Đường chủ, ngài nhìn gì thế? Triệu lão bản đang chờ ngài đấy." Mời rượu đến một nửa, Triệu lão bản giơ ly mặt đầy lúng túng, A Sinh vội vàng kéo Phác Xán Liệt đang sững sờ về.

"A, xin lỗi, Triệu lão bản chúng ta tiếp tục đi."

Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt, lòng phiền muộn một trận.

Bên này Ngô Thế Huân vất vả lắm mới gặp được Biên Bá Hiền, kéo cậu hận không thể hỏi rõ thời khóa biểu trong năm năm qua.

"Anh hai à, cậu đừng có như ông già được không, hỏi cái này hỏi cái kia, tôi còn chưa hỏi cậu đấy, một tên sửa xe, sao lại tới tiệc cocktail cao cấp như vậy?" Biên Bá Hiền quan sát Ngô Thế Huân, âu phục giày da, dường như lại thấy được dáng vẻ năm đó phong sinh thủy khởi của y ở Long Đỉnh Môn.

"Tôi quay về rồi."

"Quay về? Về đâu?"

"Về đâu? Về đâu? ! Con mẹ nó cậu còn hỏi tôi về đâu!" Ngô Thế Huân đánh bốp bốp sau lưng Biên Bá Hiền, mặt đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, căm hận đứa con nuôi quên mất mặt mẹ.

Biên Bá Hiền liếc vài thuộc hạ sau lưng Ngô Thế Huân, tuy đã nhiều năm vậy rồi, vẫn nhớ rõ đều là những người cũ đã từng theo cậu ở Hồng Anh...

"Cậu về Long Đỉnh Môn? ! ! Về làm gì? Khó khăn lắm mới đi mà lại ——————"

"Mẹ kiếp chẳng phải là vì tìm cậu à!"

Ngô Thế Huân thả Biên Bá Hiền ra, vì tìm cậu, điều tra chân tướng năm đó, mình không chùn bước mà về lại Long Đỉnh Môn thật vất vả mới cắt đứt quan hệ.

Trước kia biệt danh của Ngô Thế Huân ở Long Đỉnh Môn chính là thằng điên liều mạng, bây giờ trở về lại càng kéo dài cái tiếng tăm này, toàn bộ Long Đỉnh Môn chỉ có y xem như là độc lập một phái, không nghe theo chỉ thị của Hương Môn Đường Khẩu, không nghe theo sai khiến của Phác Xán Liệt.

"Cậu thế mà có thể trở lại Long Đỉnh Môn vì tôi, tôi cảm động rơi nước mắt luôn đó người anh em. Nào nào nào, ăn quả dâu nha." Biên Bá Hiền giả bộ lau nước mắt, mặt đầy xúc động.

"Cút sang một bên, đừng làm tôi mắc ói. Tôi chỉ hỏi cậu một câu!"

Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa giật cái đĩa trong tay Biên Bá Hiền:

"Hàn Tiểu Vũ có phải do cậu giết không?"

Nụ cười trên mặt Biên Bá Hiền cứng đờ.

"Tự nhiên nhắc vụ đó làm gì?"

"Thật sự là cậu nổ súng?"

"Là tôi."

Thấy Biên Bá Hiền quả quyết trả lời, Ngô Thế Huân khó mà tin nổi.

"Vì trả thù cho Hồng Tề Dã? Nên giết Hàn Tiểu Vũ?"

Ánh mắt Biên Bá Hiền ác liệt.

"Cậu nói nhảm gì vậy? ! !"

Lời này khiến Biên Bá Hiền đẩy Ngô Thế Huân ra, địt một cái chứ ở đó mà trả thù cho Hồng Tề Dã.

"Bố giết lão ta mười nghìn lần còn chê ít đấy!"

Quả nhiên có vấn đề! Ngô Thế Huân đã sớm cảm thấy chuyện năm đó sai sai!

"Rốt cuộc lúc đó xảy ra chuyện gì?"

"Tôi ————"

"Biên Bá Hiền, qua đây."

Miệng còn chưa mở ra, sau lưng đã có người gọi, cả hai quay đầu, Phác Xán Liệt đang mặt mày u ám trừng mắt nhìn cậu.

"Khoan tám đi, chờ có thời gian rồi chúng ta nói tiếp." Thấy Phác Xán Liệt gọi, Biên Bá Hiền vội vàng dùng khăn giấy lau miệng chuẩn bị đi.

Ngô Thế Huân níu Biên Bá Hiền lại, trông thấy Phác Xán Liệt xa xa, ánh mắt lạnh lẽo.

"Cậu đâm đầu vào chỗ chết à, còn về cạnh cậu ta?"

"Một hai lời không nói rõ được, cậu buông tôi ra trước đi." Sắc mặt Phác Xán Liệt càng ngày càng khó coi, Biên Bá Hiền gấp rút đẩy Ngô Thế Huân, cứ thế đẩy không ra.

Nhìn hai người dính nhau, Phác Xán Liệt bỏ ly rượu uống, cũng không quan tâm Triệu lão bản bên cạnh vẫn đang tán dóc, đi thẳng tới.

"Tôi gọi mà cậu bất động sao?" Phác Xán Liệt tiến lên trước, mắt lạnh nhìn Biên Bá Hiền

"Phác Xán Liệt, cậu quá đáng rồi đấy, tìm được người sao không báo cho tôi?" Ngô Thế Huân dùng cánh tay ngăn trước mặt Biên Bá Hiền, cả Long Đỉnh Môn, hiện tại cũng chỉ có y dám kêu họ tên của Phác Xán Liệt.

"Tại sao phải báo cho cậu?"

Phác Xán Liệt hất hất đầu, tay đút túi, lần nữa ném đường nhìn lên người Biên Bá Hiền.

"Tới đây."

"Thế Huân, để tôi qua." Biên Bá Hiền đứng phía sau, vỗ vỗ cánh tay Thế Huân.

"Qua cái quái gì." Ngô Thế Huân dùng sức kéo Bá Hiền ra sau mình, "Phác Xán Liệt, còn nhớ lời tôi nói với cậu không? Cậu tổn thương cậu ấy nữa, tôi sẽ mang cậu ấy đi."

Lời của Ngô Thế Huân khiến lòng Phác Xán Liệt căng thẳng, nhìn ánh mắt nghiêm túc của y, còn có dáng vẻ che chở Bá Hiền, trong lòng không hiểu sao lại khẩn trương.

"Ngô Thế Huân cậu thành mấy mụ già thật rồi à? Tôi chưa yếu đuối đến mức đó đâu." Biên Bá Hiền đè cánh tay Ngô Thế Huân, vỗ lưng y, "Vả lại hắn cũng không tổn thương tôi..."

"Tình nhân nhỏ ban nãy là cậu đúng chứ, bị cậu ta xem thường như vậy, cậu nghĩ tôi mù à?"

"Đó là..." Đó là giả, cậu cố ý chọc giận Phác Xán Liệt, cũng không thể trách anh ấy mà.

Thấy Biên Bá Hiền cứ bị Ngô Thế Huân ngăn cản, sự kiên nhẫn của Phác Xán Liệt ngày càng kém.

"Đường chủ, Diệp An đã đến, đang chờ ngài trong phòng VIP." Phục vụ truyền lời phá vỡ cục diện bế tắc.

"Biết rồi."

Phác Xán Liệt lưu ánh mắt cuối cùng trên mặt Biên Bá Hiền, cau mày xoay người rời đi.

Nghe thấy tên Diệp An, Biên Bá Hiền vội vàng hất tay Ngô Thế Huân ra đuổi theo.

"Biên Bá Hiền!"

"Cậu yên tâm, không ai dám tổn thương tôi đâu, trong lòng tôi hiểu rõ."

Biên Bá Hiền chạy một mạch đuổi theo, dư quang thấy cậu tới, Phác Xán Liệt bĩu môi.

"Không ôn chuyện xưa với bạn cũ nữa?"

"Sau này vẫn còn thời gian." Biên Bá Hiền sửa sang lại âu phục, "Mấy năm nay Long Đỉnh Môn biến hóa lớn ghê, ngay cả Thế Huân cũng quay về rồi."

"Ừ." Phác Xán Liệt hừ lạnh một tiếng, nghe thấy miệng cậu nhắc tới hai chữ Thế Huân, tâm trạng liền khó chịu.

"Mấy năm không gặp, Thế Huân chẳng thay đổi chút nào, haiz, sao cậu ta không tìm bạn gái nhỉ?"

Thái độ Biên Bá Hiền như không có chuyện gì mà cười đùa tí tửng, Phác Xán Liệt cũng không thèm nhìn cậu một cái.

"Đừng nói là tìm bạn trai nha, trước đây tôi đã cảm thấy hình như cậu ấy không thích con gái ———"

Kịch!

Phác Xán Liệt chợt dừng lại, Biên Bá Hiền đang nói cao hứng đụng đầu lên người hắn.

Một cái đụng đầu này khiến Biên Bá Hiền nhớ tới, Phác Xán Liệt vẫn còn đang giận... giận cái kỹ năng diễn xuất đạt Oscar của cậu......

"Chúng ta... đi tiếp đi..."

Biên Bá Hiền cười ha ha đẩy đẩy Phác Xán Liệt.

"Vào nhà vệ sinh."

Cạnh bên là nhà vệ sinh, Biên Bá Hiền lúng túng gật gật đầu, hóa ra dừng lại là muốn đi vệ sinh à...

"A Sinh cậu chờ ở đây."

Quăng một câu, Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền hướng vào trong.

"Ơ? ! ! Anh kéo tôi làm gì? Tôi đâu có muốn đi vệ sinh."

"Đừng nói nhảm, đi vào!"

Ném người, khóa cửa, cả hai đứng trong gian vệ sinh chật hẹp.

"Chưa từng phát hiện cậu diễn xuất cũng không tệ nhỉ."

Biên Bá Hiền lườm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn cậu.

Sau một hồi trầm mặc, Biên Bá Hiền cười thành tiếng.

"Anh nhìn ra rồi à?"

Biên Bá Hiền ngồi lên bồn cầu đậy nắp, bắt chéo hai chân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phác Xán Liệt.

"Sao không nhìn ra? Cậu có bao giờ dính tôi như thế?"

... Mẹ nó còn không bằng em thân mật với Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt dựa vào cửa, ánh mắt thoáng qua một tia ghen tức.

Biên Bá Hiền gượng gạo gãi gãi cổ, đột nhiên nghĩ đến Phác Xán Liệt biết rõ rành rành, còn cố ý đẩy cậu trật khớp mông.

"Anh biết tôi đang diễn mà còn đẩy mạnh vậy? ! Cố ý đúng không." Đấm một cú lên ngực Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhíu mày.

"Tôi không kiểm soát tốt." Nói đến đây Phác Xán Liệt thật sự áy náy, lúc ấy hắn chuyên tâm muốn phối hợp thật tốt, quên mất cơ thể Biên Bá Hiền vẫn chưa thoải mái. Thật ra thì hắn cũng không dùng lực, ai dè đẩy cậu xong bản thân liền sợ hú hồn.

"Rắm, anh cố ý."

"Ai bảo cậu dùng biện pháp ngu si."

"Biện pháp ngu si? Con mẹ nó ———" Biên Bá Hiền kích động, lại muốn nện một cú lên ngực Phác Xán Liệt, nhưng bị đối phương đỡ lấy.

"Tôi không phải Phác Xán Liệt cậu quen trước đây, không phải không biết đối nhân xử thế như cậu nghĩ, không cần chuyện gì cũng xông vào trước mặt tôi."

Lời này...

"Có ý gì?"

"Tôi đang nhắc nhở cậu." Phác Xán Liệt bỏ tay Biên Bá Hiền xuống, "Đừng xen vào việc của người khác. Lát nữa gặp Diệp An cũng vậy."

Vì người khác, liều lĩnh như kẻ ngốc.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt nói lời cay độc với mình, bỗng cười nhạt.

Cậu vẫn luôn khó hiểu, sao lại đột ngột kéo mình vào nhà vệ sinh nói những lời này, lẽ nào trước khi gặp Diệp An... coi cậu thành thiếu nữ thuần khiết à? Bị dọa bởi hai ba câu độc mồm thì sẽ biết khó mà lui? ?

"Tôi nói này Phác Xán Liệt, bớt lấy lời khó nghe để kích thích tôi đi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Biên Bá Hiền lạnh tanh.

"Đối với tôi, anh không phải là chuyện không có liên quan."

————————————

Diệp An tập đoàn Diệp thị, trong giới nổi tiếng là công tử bột hợm hĩnh khốn nạn. Đối với quê hương cũ nói tiếng Trung cũng chỉ dừng ở việc trao đổi đơn giản, lần này bay ngàn dặm xa xôi từ Đức đến Hong Kong, có thể nói là đã cấp đủ mặt mũi cho Hương Môn Đường Khẩu. Trong mắt người ngoài, e rằng cũng chỉ Hương Môn Đường Khẩu có thực lực mời được cậu ấm này. Cả nơi tổ chức tiệc cocktail vì gã mà mở riêng phòng VIP, có thể bước vào nếu không phải là nhân vật có máu mặt, thì cũng là khách quý thân phận không thấp.

Đi theo Phác Xán Liệt vào gian VIP, mới thật sự than thở tầm quan trọng của bữa tiệc này. Từ khi vào cửa cho đến lúc ngồi xuống, nội nhân vật chính trị nghị viên các cấp là đã tới bốn năm người, càng không cần bàn tới những diễn viên minh tinh xinh đẹp nổi tiếng kia.

Bên ngoài không thể so với phòng VIP, từ trong ra ngoài đều có người canh gác.

Trong phòng xa hoa trụy lạc, âm nhạc chói tai, ly rượu cụng nhau, bầu không khí khói xông sươn lượn khiến người ta choáng váng. Mãi đến lúc ngồi xuống, Biên Bá Hiền mới tìm được Diệp An ngồi chính giữa trong khung cảnh ồn ào.

Trái ôm phải ấp, đều là hoa đán đang nổi, từng người xinh đẹp lẳng lơ .

"Ái chà, Phác Đường chủ, anh đến rồi." Diệp An ngậm thuốc lá, thấy Phác Xán Liệt dẫn người vào, vội vàng xắn tay áo sơ mi, đẩy người phụ nữ trên đùi ra, quét ly rượu lộn xộn trên bàn, kéo hai chai whisky nồng độ cực cao tới, miệng nói tiếng Trung chưa thạo.

"Diệp tổng hài lòng với sự sắp xếp của tôi chứ?" Phác Xán Liệt ngồi xuống, nhận lấy ly rượu Diệp An đưa tới.

"Hài lòng lắm, Đường chủ đích thân đón tôi, lại chuẩn bị cuộc vui nice như vậy, sao tôi không hài lòng được." Diệp An rót đầy rượu, tựa trên ghế nuốt mây nhả khói, ánh mắt lướt đến Biên Bá Hiền bên cạnh Phác Xán Liệt.

Cặp mắt híp lại thành một đường, Diệp An ôm người đàn bà bên cạnh chuyển hướng sang Phác Xán Liệt.

"Đường chủ ngài phải biết, Diệp thị tôi mạo hiểm hao tổn năm mươi triệu để hợp tác với ngài, là vì cái gì?"

Sắc mặt Diệp An bị rượu làm cho đỏ bừng, dùng sức đập ly lên bàn.

Giống hệt tin đồn, đanh nọc tự phụ, bộ mặt đó đúng là chả ai ưa, Biên Bá Hiền thầm hừ lạnh một tiếng.

"Ngài đồng ý hợp tác với tôi nghĩa là coi trọng tôi, tôi đều ghi nhớ." Phác Xán Liệt cười nhấp miếng rượu, trong lòng luôn nhớ lời Biên Bá Hiền nói với hắn, loại người này thì phải vuốt lông, nói gì cũng cứ hùa theo.

"Đúng đó... Phác Đường chủ, không có Diệp An tôi, ngài sẽ thua thiệt một số tiền lớn đấy." Diệp An trèo lên bàn, kéo gần khoảng cách giữa mình và Phác Xán Liệt, dáng vẻ phóng đãng không chút đứng đắn, "Cho nên không có tôi, cũng không có ngài."

Lời lẽ tự kiêu của Diệp An khiến tay Phác Xán Liệt nắm thành quyền, Biên Bá Hiền đã biết sẽ như vậy, vội vàng kéo phía dưới Phác Xán Liệt, để cho hắn bình tĩnh.

"Quên lời tôi rồi sao, loại người như hắn là thế, anh đừng coi là thật!"

Biên Bá Hiền nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này Phác Xán Liệt mới nhẫn nhịn bày ra vẻ mặt vui cười.

"Nói đúng, nếu không nhờ ngài có lẽ Đường Khẩu chúng tôi sẽ hao tổn lớn rồi."

Thấy Phác Xán Liệt không tức giận, nét mặt ôn hòa, Diệp An nghiêng đầu. Loại người như gã sinh ra đã thích giẫm kẻ khác dưới chân, người khác càng không thoải mái gã càng vui vẻ, nghe nói Phác Xán Liệt của Hương Môn Đường Khẩu là một người không chịu nhượng bộ, nếu không thừa dịp hắn cầu mình để bêu xấu hắn, trong lòng mình làm thế nào cũng khó chịu.

Huống chi... Diệp An liếc mắt về phía Biên Bá Hiền.

Người đàn ông kia quen mắt đấy...

Chẳng phải anh ta là lãnh đạo bên cạnh Hồng Tề Dã sao? Mặc dù chưa từng gặp qua người thật, nhưng gã nhớ rất rõ người đàn ông này từng ngáng chân gã.

Nhớ năm đó cùng Hồng Tề Dã thực hiện một cuộc làm ăn, trắc trở tới trắc trở lui, lợi nhuận ít đến mấy khoản, phái người đi điều tra, đều là vì một người tên Biên Bá Hiền cạnh Hồng Tề Dã bày mưu tính kế.

Vận mệnh khéo quá nhỉ, mấy năm trước Hồng Tề Dã gặp tai nạn giao thông, Phác Xán Liệt hợp nhất bốn tổ chức thành Long Đỉnh Môn đương thời, Biên Bá Hiền này lại bò lên người lão đại mới?

"Đường chủ, sau này chúng ta đã là bạn hợp tác rồi, uống ly rượu chứ?" Diệp An cầm ly rượu lên, đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt nhận lấy ly rượu, vừa muốn cụng ly, đã bị Diệp An lại ngăn lại.

"Ấy ~ chỉ hai ta uống thì không có ý nghĩa! Nào nào nào, các cưng cũng uống đi!" Diệp An đẩy mỹ nữ bên cạnh lên bàn, nhét từng chai vào trong tay mỗi người.

Loại thí sinh có thể ra sân này đều có bề ngoài, đều là chúng tiểu hoa đán hai bờ vú đẫy đà tốt nhất.

"Ha ha ha, Phác tổng, ngài mau xem thử coi thích ai, tôi tặng ngài!"

Phác Xán Liệt cười lia qua những người phụ nữ trang điểm lộng lẫy trước mắt.

"Tôi vẫn nên uống rượu với ngài thôi."

Phác Xán Liệt cầm ly thủy tinh cụng vào ly của Diệp An, đổi chủ đề.

"Không được không được không được ~" Diệp An cướp ly trong tay mình, lảo đảo đứng dậy, kéo mỹ nữ vào ngực Phác Xán Liệt, "Mẹ nó ngài uống với bọn họ! Tôi có người bồi rồi!"

Diệp An đong đưa bước chân khoác tay lên cổ Biên Bá Hiền.

"Cậu... uống với tôi."

"Diệp tổng ———"

"Sao? Phác Đường chủ không vui?" Rốt cuộc Diệp An cũng thấy một tia không thoải mái trong mắt Phác Xán Liệt, cười càng dùng sức ôm Biên Bá Hiền, "Cậu ta là bảo bối của ngài? Uống ly rượu cũng không được?"

"Cậu ấy không được ———"

"Được ———! Sao lại không được!" Biên Bá Hiền cuống quýt đạp Phác Xán Liệt một cước dưới bàn, thay bằng nét mặt vui vẻ cầm ly rượu, cười ha ha nhìn về phía Diệp An.

"Nhìn coi, người ta hiểu chuyện hơn ngài đấy!"

"Ha ha, Diệp tổng, Đường chủ chúng tôi thường ngày không biết đùa, ngài đừng để bụng, nào nào nào tôi kính ngài." Biên Bá Hiền nâng ly rượu, nở nụ cười.

Trên mặt đang cười, trong lòng lại là MMP (aka đ* mẹ mày), nhìn Biên Bá Hiền bồi từng ly từng ly, Phác Xán Liệt cắn răng, lời ban nãy nói với cậu chỉ như gió thoảng bên tai.

"Người cạnh Phác tổng đúng là không giống những người khác, nhìn coi, nhìn coi, dáng dấp hơn tiên."

Uống nhiều mấy ly, bàn tay không đứng đắn của Diệp An bắt đầu sờ tới sờ lui trên mặt Biên Bá Hiền, cuối cùng trực tiếp bóp một cái.

"Hey, cười cái xem."

Rõ là nể mặt mà không biết xấu hổ, Biên Bá Hiền nghiến nghiến răng. Nhưng nghĩ tới khoản tiền thua lỗ của Đường Khẩu đều là vì mình, nếu Phác Xán Liệt không cầm việc làm ăn đổi lấy tin tức của cậu, cũng không đến nỗi hợp tác với hạng người như vậy...

Vừa nghĩ đến Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền liền giả mù sa mưa cười một cái.

Diệp An quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt, gương mặt âm trầm càng nhìn càng cảm thấy thú vị.

"Phác tổng, chơi một trò đi."

Phác Xán Liệt ngước mắt, Diệp An ôm Biên Bá Hiền đứng dậy từ chỗ ngồi, kéo đến chỗ mình, ngoắc ngoắc tay với người sau lưng, nhận lấy một bọc đồ ném lên bàn.

Bọc đồ nện một cái, toàn bộ tiệc rượu đều yên lặng.

Heroin.

"Nghe nói heroin pha rượu rất ngon, rất kích thích." Diệp An ôm Biên Bá Hiền nhìn về phía bột trắng trên bàn.

Cả phòng người lặng ngắt như tờ, Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm ma túy trên bàn... biết Diệp An đây là đang gây hấn.

"Cũng không cần chơi lớn vậy chứ, trêu đến cái chết không tốt lắm đâu." Con ngươi Phác Xán Liệt âm lãnh, ánh mắt chuyển từ ma túy qua khuôn mặt không có ý tốt của Diệp An.

"Sao thế? Đau lòng à?" Diệp An vỗ vỗ Biên Bá Hiền, nhìn về phía Phác Xán Liệt, "Không đến nỗi đi, Phác Đường chủ, để tiểu bạch kiểm chơi đùa một chút, thế nào?"

Nghe gã gọi Bá Hiền là tiểu bạch kiểm, Phác Xán Liệt nhếch mép cười, rất khủng bố.

"Tôi không chơi thứ này, cũng không muốn người bên cạnh đụng vào nó."

"Ơ... Đường chủ ngài không thích à, vậy chơi xong thì vứt là được rồi." Diệp An lôi Biên Bá Hiền qua đè trên bàn, ánh mắt chảy ra khoái cảm trả thù.

Nếu không phải thấy khoản hợp tác này rất quan trọng với Phác Xán Liệt, bị thằng oát này đè lên bàn, Biên Bá Hiền đã hận không thể trực tiếp lật bàn, tung mấy đá lên bụng gã.

Nhưng hiện tại cậu vì Phác Xán Liệt nên không thể hành động thiếu suy nghĩ.

"Nếu ngài thực sự không thích người bên cạnh hít ma túy, vậy cũng dễ lắm, cứ cho tôi, bên tôi rất nhiều người thích chơi đàn ông."

Phác Xán Liệt nghe lời đề nghị của Diệp An, nụ cười ngày càng sâu.

Biên Bá Hiền cắn cắn môi, thằng này quả là biến thái, chọn loại thời điểm này uy hiếp Phác Xán Liệt. Đầu óc xoay thật nhanh, Biên Bá Hiền cắn răng, chẳng phải là hít ma túy thôi sao, chỉ một lần chắc sẽ không nghiện. Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền đưa tay chuẩn bị tiếp nhận trò chơi của Diệp An.

Thấy Biên Bá Hiền thỏa hiệp, Diệp An lộ ra nụ cười đắc ý, lần nữa giơ ly rượu lên đưa đến trước mặt Phác Xán Liệt.

"Phác Đường chủ, hợp tác vui vẻ?"

Phác Xán Liệt cười nhận lấy ly rượu, xem ra tình hình bây giờ, nếu không muốn phá hư vụ hợp tác, đây là biện pháp duy nhất của hắn...

Ly rượu nâng lên, bầu không khí căng thẳng chung quanh rốt cuộc cũng có hơi hòa hoãn, đương lúc mọi người cho rằng mọi thứ đã vui vẻ, Phác Xán Liệt giơ ly rượu, tiến tới trước mặt Diệp An, nâng cổ tay đổ không thừa một giọt lên đầu gã.

Rượu đỏ chảy xuôi theo mặt Diệp An, tất cả đều choáng váng, bao gồm Biên Bá Hiền bên cạnh.

Đổ rượu xong, Phác Xán Liệt vẫn cười nói từng chữ:

"Tao, đ*t, mẹ, mày."

Đập bể ly rượu, thanh âm chói tai khiến người của Diệp An lập tức xông lên đè Biên Bá Hiền lại, tình cảnh đang hỗn loạn, Phác Xán Liệt cầm chai rượu trên bàn, đập nát, trực tiếp kề mảnh vụn sắc bén lên cổ Diệp An, nghiêng đầu qua, hướng về phía thuộc hạ đang giữ Biên Bá Hiền mở miệng:

"Bọn mày thử động vào cậu ấy xem."

Thấy lão đại của mình bị bắt giữ, người của Diệp An vừa định xông lên, lại bị Diệp An cản.

Gã không hề vì sự uy hiếp của Phác Xán Liệt mà hồi hộp, ngược lại còn cười rạng rỡ:

"Một tiểu bạch kiểm mà thôi, Phác Đường chủ nổi giận tới mức này luôn? Không cần hợp tác nữa?"

"Không cần." Phác Xán Liệt đẩy Diệp An ra, kéo Biên Bá Hiền bị đè về.

"Tao không hợp tác với thằng điên hít ma túy."

Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền ra khỏi gian VIP, mặc kệ ồn ào náo động sau lưng.

"Phác Xán Liệt anh làm gì vậy? !"

Ra khỏi đại sảnh, Biên Bá Hiền hất Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nói không cho phép cậu xen vào chuyện của người khác!"

"Anh cứ như vậy là xong đời rồi!"

"Xong đời thì xong đời, cậu ổn là được!"

Đẩy mở cửa kính nhà hàng, Phác Xán Liệt lần nữa nắm tay Biên Bá Hiền.

Rất chặt.

Có lẽ là do câu nói kia của Ngô Thế Huân khiến hắn hoảng sợ.

... Cậu tổn thương cậu ấy nữa, tôi sẽ mang cậu ấy đi!...

"Cậu không được đi."

Kéo Biên Bá Hiền lên xe, Phác Xán Liệt thắt dây an toàn cho cậu.

"Tôi đi đâu hả?"

Biên Bá Hiền mặt đầy nghi hoặc, Phác Xán Liệt kéo phanh tay xuống nổ máy xe.

Không được đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic