Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Từ lúc bỏ điện thoại xuống, cách mười phút Phác Xán Liệt sẽ đứng dậy từ chỗ ngồi, ngó ngó ngoài cửa sổ.

Biên Bá Hiền ngồi xe của Phác Xán Liệt đến Đường Khẩu, vừa bước xuống, sự xuất hiện của cậu đã thu hút ánh nhìn chăm chú của mọi người.

Biết cậu, không biết cậu, tất cả đều rất giật mình.

"Đó chẳng phải là Biên Bá Hiền sao? Anh ta về tổ chức rồi? !"

"Thiệt hả? !"

"Không phải đâu, mày xem cách ăn mặc của người đó kia... đấy mà là lãnh đạo Biên à?"

Biên Bá Hiền mặc một cái quần jeans cũ đến bạc màu, thân trên là chiếc áo hoodie tiện nghi. Tóc cũng không được đặc biệt xử lý, chênh lệch so với lãnh đạo Biên đã từng rạng rỡ kia cách xa ngàn dặm.

"Chuẩn đấy không lầm đâu! Mày nhìn gương mặt anh ta kìa!"

"Đôi mắt của anh ta và A Sinh đúng là cùng một vẻ!"

"Tiểu yêu tinh A Sinh câu người kia chưa đi, bây giờ lại tới thêm một người, tao thấy sớm muộn gì Đường chủ cũng bị bọn họ làm cho suy sụp!"

Dọc đường, tiếng bàn tán không ngớt, cũng may Biên Bá Hiền đã quen.

"Tiếng tăm không nhỏ ha, ai cũng biết anh." A Sinh đi theo sau lưng Biên Bá Hiền liếc nhìn bốn phía nhỏ giọng nói.

"Tôi cũng không ngờ, đi nhiều năm vậy rồi còn có nhiều người nhớ mình như thế." Biên Bá Hiền cười nhìn về phía A Sinh, "Tôi thấy cậu cũng rất nổi tiếng mà."

A Sinh đối diện với cặp mắt cười của Biên Bá Hiền, trong lòng nén một luồng tức giận.

Y biết, nếu mình không có đôi mắt giống anh ta, căn bản sẽ không có cơ hội đến gần Đường chủ.

Điều này càng làm cho y tức hơn.

Hai người lên lầu, đi tới cửa phòng làm việc của Phác Xán Liệt.

"Hình như Đường chủ đang rất lo lắng phải không? Nãy giờ cứ tập trung ra bên ngoài."

Hai người vệ sĩ nhỏ giọng thầm thì, chưa phát hiện người đi lên.

"Chắc chắn đang lo chuyện của Diệp An."

"Vì năm mươi triệu kia Đường chủ rõ là phải lo lắng rồi."

"Tao thật sự không hiểu, nhánh y dược đang buôn bán ngon lành, tự dưng đổi cho Mặc Hướng Thiên... đấy chẳng phải là tự tìm phiền phức à?"

Biên Bá Hiền nghe thấy đoạn đối thoại thả chậm bước chân, kéo A Sinh đứng phía sau.

"Nghe tổ hai nói, Đường chủ làm vậy là vì đổi thông tin với Mặc Hướng Thiên."

"Đổi thông tin gì mà không thèm đếm xỉa tới năm mươi triệu?"

"Biên Bá Hiền chứ gì! Đường chủ đã năm năm không ngừng tìm anh ta! Bây giờ có tin tức rồi, đầu óc nóng lên liền coi tiền như rác!"

Tìm cậu?

Biên Bá Hiền nhíu chặt mày, trước đây chẳng phải anh ấy kêu mình biến mất, không được xuất hiện trước mặt anh ấy nữa sao?

Loại trừ cái nghi vấn này, thần sắc Biên Bá Hiền bắt đầu ngưng trọng. Lần hao tổn này của Đường Khẩu... có liên quan đến mình?

"Đứng đó làm gì, sao không vào?"

Hai vệ sĩ ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt đứng ở cửa xuyên qua bọn họ nhìn thẳng Biên Bá Hiền.

Lúc này mới phát hiện sau lưng có hai người sống sờ sờ đang đứng, vệ sĩ rụt đầu nhường đường. Lời hai người thầm thì mới vừa rồi đã bị ngài ấy nghe được bao nhiêu đây.

Biên Bá Hiền vòng qua vệ sĩ, vào văn phòng của Phác Xán Liệt, sau lưng còn đi theo A Sinh.

"Mang cậu ta tới đây làm gì?"

Sắc mặt Phác Xán Liệt gay gắt, giọng điệu lạnh như băng.

"Bây giờ cả Long Đỉnh Môn đều biết anh sủng cậu ta, loại người như Diệp An thích moi nhược điểm của người khác để ra tay nhất. Để cậu ấy một mình ở lại nhà trọ, tôi sợ không an toàn."

Biên Bá Hiền ngồi lên ghế sa lon, bắt chéo hai chân.

Bản thân khăng khăng mang A Sinh cùng tới đây, nguyên nhân đầu tiên là sợ Diệp An giở trò, dùng A Sinh uy hiếp Phác Xán Liệt...

Còn nguyên nhân thứ hai...

Để người Phác Xán Liệt coi trọng ở lại nhà trọ một mình, sai lầm như vậy, cậu không thể tái phạm lần nữa.

Phác Xán Liệt không biết Biên Bá Hiền suy nghĩ nhiều như thế, chút sắc mặt tốt cũng chưa cho.

Từ lúc đầu Biên Bá Hiền và A Sinh cùng sóng vai tới đây, mặt hắn đã chảy xệ.

Về A Sinh, Biên Bá Hiền không để ý. Thậm chí còn quản đông quản tây, nghiêm túc quan tâm y.

"Đừng tưởng ai cũng có thể bảo vệ được, lo cho bản thân cậu trước đi."

Phác Xán Liệt sập cửa, kéo A Sinh đi từ bên cạnh, ngồi về ghế xoay.

Biên Bá Hiền khó xử cười cười, cảm thấy Phác Xán Liệt nổi giận là do trong lòng vẫn còn nghi ngờ cậu.

"Nói chuyện chính đi, anh định đối phó với Diệp An thế nào?"

"Hắn yêu cầu tiệc cocktail tiếp đãi, vậy tôi sẽ chuẩn bị cho hắn, mở tiệc mời khách chẳng qua là gầy dựng chút tình nghĩa, sau này tìm cơ hội sẽ từ từ đáp trả." Phác Xán Liệt cầm thư mời tiệc cocktail tối nay lên.

"Ừ, tôi còn lo anh không nể mặt, đối phó với người như Diệp An, chỉ cần hắn yêu cầu không quá phận, thỏa mãn được thì cứ thỏa mãn, hòa thuận bàn bạc chuyện hợp tác là tốt nhất."

Biên Bá Hiền gật đầu, nhíu mày nói tiếp:

"Hắn thích khinh thường người khác đề cao bản thân. Anh cứ thuận theo lời hắn là được rồi, một khi làm trái ý, hắn sẽ chơi chó với anh. Hồng Tề Dã từng gặp trắc trở trong tay hắn rồi."

Vẫn còn đang phân tích, trên người bỗng cảm thấy lạnh lẽo, ngẩng đầu. Tròng mắt của Phác Xán Liệt u ám. Lúc này Biên Bá Hiền mới ý thức được mình mới vừa nói ra một cái tên không nên nói.

"Tôi đang muốn nhắc nhở anh ———"

"Tôi không phải Hồng Tề Dã, đừng vơ đũa cả nắm."

Biên Bá Hiền cúi đầu, đan hai tay:

"Cũng vì anh không phải ông ta, tôi mới lo lắng..."

Hóa ra lo lắng trong miệng em ấy, là phát hiện mình không giống Hồng Tề Dã...

"Cút ra ngoài."

"Cái gì?"

"Cút ra!"

Đột nhiên bị hạ lệnh đuổi khách, Biên Bá Hiền cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng giận, đứng dậy khỏi ghế sa lon tiến tới trước mặt Phác Xán Liệt.

"Cút ra ngoài? Con mẹ nó tôi vừa mới vào! Không cút!"

Năm năm qua Phác Xán Liệt lấy tư cách là lão đại của Long Đỉnh Môn, nói một là một, không ai dám trái ý hắn, hiện tại bất thình lình nghe người khác quát mình, vẫn có hơi không quen.

Biên Bá Hiền mặc kệ hắn, một tay nện lên bàn nói tiếp:

"Còn chuyện anh lỗ tiền, có liên quan tới tôi phải không?"

Lông mi Phác Xán Liệt run run.

"Dùng cả việc kinh doanh để đổi lấy tin tức của tôi, giao dịch ngu đần như vậy, cũng chỉ có tên ngốc như anh làm được! Nếu tôi không tới đây xem, có lẽ anh đã bị Diệp An đùa bỡn xoay mòng mòng rồi!"

Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn Biên Bá Hiền, giận bản thân vừa đứng trước mặt em ấy, đã ăn nói vụng về muốn chết.

A Sinh bên cạnh bị dọa không dám nói lời nào, Đường chủ đen mặt đã quá đáng sợ, Biên Bá Hiền dám quát tháo ngài ấy còn đáng sợ hơn.

"Mẹ nó tôi không nói lại cậu."

Phác Xán Liệt nghiêng đầu, tức giận không nhìn Biên Bá Hiền

Tranh cãi ầm ĩ, Biên Bá Hiền tai đỏ cổ sưng, tối qua cơ thể bị lăn qua lăn lại vẫn có hơi đau, gào lên như vậy sau lưng ê ẩm, buộc phải một tay vịn bàn một tay đỡ eo thở hổn hển.

Thấy Biên Bá Hiền đỡ eo không thoải mái, Phác Xán Liệt nhíu mày.

"Không phải nói uống thuốc rồi sao."

"Bị anh làm tức!"

Biên Bá Hiền chỉ là đang nói lẫy, Phác Xán Liệt lại tưởng thật. Nói thế nào đi nữa tối qua cũng tại mình giày vò em ấy thành ra thế này, bây giờ lại vì giúp mình xử lý chuyện của Diệp An mà từ nhà chạy tới đây... như thế nào cũng không nên quát tháo em ấy.

"Uống nước..." Phác Xán Liệt đưa ly của mình cho Biên Bá Hiền.

Thấy đối phương yên lặng, Biên Bá Hiền cũng bình tĩnh lại.

"Tối nay gặp Diệp An, anh cũng đừng lôi cái tính khí đó ra, nội một câu của anh cũng đủ tạch cả trăm lần." Biên Bá Hiền cầm ly lên, nhấp một ngụm.

"Vậy tối nay cậu đi với tôi."

Biên Bá Hiền từ trên ly nước nâng mắt, Phác Xán Liệt lấy áo khoác.

"Nhà không có ai nấu cơm, nhất định cậu lại bỏ bữa."

Tim bỗng thịch một cái.

"Vậy đưa A Sinh theo luôn đi, đừng để cậu ấy một mình."

"Không cần lòng tốt của anh! Tôi một mình cũng chẳng sao!" A Sinh không thích Biên Bá Hiền quan tâm mình, trong mắt y giống như anh ta đang lấy le...

"Đừng mạnh miệng nữa, bây giờ hai ta đều là người ăn cơm của Phác Đường chủ, phải chăm sóc nhau chứ." Biên Bá Hiền cười xoa xoa tóc A Sinh, đùa giỡn với y. Ở trong mắt cậu, A Sinh chỉ là đứa trẻ đơn thuần có ham muốn chiếm hữu đối với thứ tốt, chưa từng quá nghiêm trọng hóa về y.

Tựa như đối đãi với em trai, Biên Bá Hiền lại bóp bóp mặt A Sinh. Thế nhưng một loạt động tác này ở trong mắt Phác Xán Liệt lại vô cùng chướng mắt.

"Đây là Đường Khẩu, đừng có cợt nhả, đi." Phác Xán Liệt kéo A Sinh qua từ tay Biên Bá Hiền.

"Đi đâu? Chẳng phải tiệc cocktail buổi tối à?"

"Cậu mặc vậy mà đi?" Phác Xán Liệt xem thường quét nhìn trên dưới Biên Bá Hiền và A Sinh.

Biên Bá Hiền nhanh chóng hiểu ra, câu cổ A Sinh từ trong tay Phác Xán Liệt qua.

"Đi!"

"Anh làm gì vậy, thả tôi ra!" A Sinh bị Biên Bá Hiền ghì mặt đỏ bừng.

"Không nghe thấy sao? Đường chủ muốn dẫn chúng ta đi tiêu phí, đi thôi đi thôi."

Biên Bá Hiền khoác A Sinh đi phía trước, Phác Xán Liệt đen mặt theo sau, chẳng có biện pháp nào nắm bắt em ấy.

———————

Xe ngừng ở trung tâm thương mại, suy cho cùng tuổi còn trẻ, A Sinh đi nhanh như bay ở trước mặt, Biên Bá Hiền cũng muốn sải bước tới, đáng tiếc nửa thân dưới quả thực đau kinh khủng, chỉ có thể đi một chút rồi lại dừng một chút.

Đi được hai dãy, lại mệt rồi. Biên Bá Hiền không muốn cấp thêm phiền phức cho Phác Xán Liệt, giả bộ bị một cửa tiệm nhỏ hấp dẫn tầm mắt, đẩy đồ trang sức tựa lên quầy nghỉ ngơi.

Ai dè Phác Xán Liệt cũng ngừng lại theo sau lưng.

"Muốn mua đồ sao?"

Quầy kính phản chiếu dáng vẻ Phác Xán Liệt sau lưng, Biên Bá Hiền không tự chủ được sờ sờ mặt quầy.

"Nếu anh không đi, A Sinh sẽ chạy đến lầu hai đó."

"Lớn vậy rồi, cậu còn sợ cậu ta lạc à?"

Biên Bá Hiền vịn quầy, trên đùi cảm thấy mất sức.

Tuổi trẻ tốt ghê... chẳng như mình, đi hai bước đã muốn nghỉ ngơi...

Biên Bá Hiền cầm lên một cái kẹp cà vạt, ấy vậy mà lại bắt đầu ghen tỵ với tuổi tác của A Sinh.

"Thích cái này? Gu thưởng thức của cậu kém như vậy từ lúc nào thế?"

Phác Xán Liệt nhìn đồ trang sức xấu bạo mà Biên Bá Hiền cầm trong tay, không phải là gu đồ em ấy hay chọn.

"Cậu mệt phải không?"

"Tôi không sao." Biên Bá Hiền duy trì lực chân rời quầy, xem ra cậu không thể dừng rồi, dừng lại sẽ bị biết tỏng.

Ra ngoài cửa hàng, một lúc lâu Phác Xán Liệt mới ra theo.

Hai người đi trong trung tâm thương mại, một trước một sau.

Biên Bá Hiền phát hiện, bất luận mình đi nhanh hay chậm, Phác Xán Liệt đều giữ nguyên khoảng cách theo sau lưng cậu...

Cứ như trước đây.

Bước đến trước thang cuốn, Biên Bá Hiền dừng lại:

"Anh đừng có đi sau tôi mãi nữa..."

"Tại sao?"

"Bởi vì rất kỳ quái."

Mình đã không còn là lãnh đạo rồi, anh ấy đi theo như thế, cứ khiến mình sinh ra ảo giác.

"Vậy cậu kêu tôi đứng đâu?"

"Anh cứ đi phía trước đi!"

"Đi phía trước lỡ cậu chạy thì sao?"

Biên Bá Hiền xoay người.

"Anh vẫn cho rằng tôi sẽ chạy à!"

Biên Bá Hiền mắng thầm, rốt cuộc anh ấy sao vậy? Không tin người như thế, mình đã cam đoan sẽ không đi rồi.

"Đi sau cậu tôi mới yên tâm." Phác Xán Liệt đẩy Biên Bá Hiền lên thang cuốn, bản thân đứng thấp hơn một bậc.

Thang cuốn dần dần đi lên, Biên Bá Hiền quay mặt về phía Phác Xán Liệt, cao hơn hắn cả một cái đầu.

"Hình như đây là lần đầu tiên tôi có thể cúi đầu nhìn anh."

"Ai bảo cậu lùn."

"Hóa ra góc nhìn của anh với tôi là như vầy."

Biên Bá Hiền rũ mắt nhìn Phác Xán Liệt, cảm thấy thật thần kỳ.

"Cầm."

Đang đắm chìm giữa 'góc nhìn của Phác Xán Liệt', đột nhiên đối phương móc ra một cái hộp đưa cho mình. Mở ra, là cái kẹp cà vạt xấu bạo ban nãy...

Biên Bá Hiền nhìn đồ Phác Xán Liệt mua cho mình... có chút dở khóc dở cười.

Hắn sẽ không... thật sự cho rằng mình vừa ý món đồ này chứ.

"Nhìn lần nữa vẫn thấy xấu." Phác Xán Liệt lại chê bai.

"Anh mới mua?"

"Vừa khéo tối nay cũng phải dùng."

"Xấu ghê á, anh nghĩ tôi muốn món này thật hả?" Biên Bá Hiền vừa ghét bỏ vừa cười xán lạn.

"Không muốn thì vứt."

Bị Biên Bá Hiền chê, Phác Xán Liệt duỗi tay cướp.

"Ê! Đồ cho rồi đâu ra đạo lý giật về."

Dư quang Biên Bá Hiền thoáng lướt, mắt thấy thang cuốn sắp đến nơi...

"Này!"

"Gì?" Phác Xán Liệt ngoài miệng trả lời, ánh mắt lại chẳng thèm nhìn sang, trông cũng đang bị cậu làm cho tức.

"Ông chủ tặng đồ, tình nhân nhỏ muốn bày tỏ một chút nha."

"Bày tỏ cái gì? ———"

Chụt!

Thang cuốn an tĩnh chạy tới cuối.

Biên Bá Hiền thành thật hôn lên miệng Phác Xán Liệt một cái, xoay người như không có chuyện gì xuống thang.

Phác Xán Liệt ngây tại chỗ quên xuống, xém chút giày kẹt vào máy.

Biên Bá Hiền ôm trái tim đập mạnh, má... chẳng phải là chụt một cái trước công chúng thôi sao, mình hồi hộp đến mức này luôn à?

Tối qua nghe Phác Xán Liệt nói vẫn còn tình cảm với mình, cậu đã có chút đắc ý vênh váo rồi... Biên Bá Hiền cúi đầu nắm kẹp cà vạt... lần tới không nên làm vậy nữa.

Trong đầu hoảng hốt, cũng không thấy đường trước mặt, thiếu chút đụng trúng A Sinh mới mua trà sữa về.

A Sinh sầm mặt, một màn ban nãy trên thang cuốn, y thấy rõ mồn một.

"Nhìn... nhìn đường chút đi!" Biên Bá Hiền muốn đi vòng qua A Sinh, lại bị y chặn lại.

"Đừng quên anh từng tổn thương Đường chủ! Chuyện này vĩnh viễn không được."

Trong đầu A Sinh đố kị với Biên Bá Hiền, lấy mánh khóe trẻ con thường dùng ra, nhắc nhở Biên Bá Hiền đừng quá hí hửng.

Những lời này không thể ngờ như chậu nước lạnh, giội thấu tim Biên Bá Hiền.

"Đứng đấy làm gì, đi nào?" Phác Xán Liệt tiến tới, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía Biên Bá Hiền.

"Đường chủ, đi nửa ngày khát nước rồi, tôi mua nước nè." A Sinh đưa trà sữa kem cheese trong tay cho Phác Xán Liệt. Quét nhìn Biên Bá Hiền, cho dù mất hứng, cũng vẫn đưa nước mua cho cậu.

"Cho anh."

Biên Bá Hiền đón lấy, đi nửa ngày, quả thật khát rồi. Cắm ống hút vào vừa định uống, trà sữa đã bị người rút đi.

Ngẩng đầu nhìn người cướp đồ uống của mình, mở nắp lên, ăn sạch kem cheese bên trên, một miếng bọt cũng không chừa cho cậu.

Uống hết kem bên trên, Phác Xán Liệt đóng kỹ nắp lần nữa nhét về cho cậu.

...? Đây là thủ đoạn trả thù kiểu mới à? Biên Bá Hiền mặt mày lờ mờ, A Sinh bên cạnh cũng chẳng hiểu.

Biên Bá Hiền ù ù cạc cạc cầm ly trà sữa không có kem cheese...

Trà lắng đọng trôi nổi, đột nhiên đập tỉnh mình!

Lẽ nào là vì câu đùa giỡn trước kia? Cậu nói mình chỉ uống trà sữa không có kem cheese...... bị hắn tưởng là thật?

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang dùng khăn giấy lau khóe miệng. Hắn không thích đồ ngọt nhất, lại một hơi uống cạn nhiều kem như vậy...

"Là vì trước đây tôi nói chỉ uống trà sữa không kem, anh mới ————"

"Không phải."

Phác Xán Liệt vứt khăn giấy, đẩy cậu ra.

Thấy Biên Bá Hiền làm thinh mặt đầy nghi ngờ, hóa ra chuyện mình luôn ghi nhớ, lại là một câu nói đùa trước kia của em ấy, điều này khiến Phác Xán Liệt rất tức giận.

Biên Bá Hiền cầm ly trà sữa lòng dạt dào áy náy. Người đàn ông này rốt cuộc là tinh ranh hay ngốc hả, lời tùy tiện của mình, sao lúc nào hắn cũng coi là thật vậy.

Nhìn ra được Phác Xán Liệt đang thật sự tức giận, không quay đầu lại tiến về phía trước, cũng không sợ mình chạy nữa.

Biên Bá Hiền bước nhanh đuổi kịp, theo bên cạnh không ngừng lải nhải.

"Ấy nè, sao anh lại nhớ mấy thứ vô dụng này chứ, rõ ràng hồi đó tôi nói đùa mà, anh còn coi là thật. Nếu không thì là tên ngốc anh tính tình ngay thẳng, anh cứ như vầy, đoán chừng có thể bị Diệp An đùa bỡn tới nóc luôn ———"

"Đừng nói nữa!" ————

Phác Xán Liệt quăng trà sữa vào thùng rác, quay người lại nhìn Biên Bá Hiền:

"Không phải ai tôi cũng tin."

Biên Bá Hiền bỗng không cười được nữa.

Trên tay là ly trà sữa bị hắn tưởng thật mà uống cạn kem cheese, trong túi là kẹp cà vạt bị hắn tưởng thật mà mua...

Biên Bá Hiền mới hiểu được đêm qua Phác Xán Liệt nói cậu đê tiện là ý gì.

Nghĩ tới đây, ban nãy cậu không nên hôn hắn.

Bởi vì ở trong mắt Phác Xán Liệt, đó tuyệt đối là một hành động rất đê tiện.

Không có lần sau nữa...

Biên Bá Hiền thầm cảnh cáo bản thân.

———————————

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon ở tiệm âu phục, chờ người đang thay đồ bên trong.

Thừa dịp không có chuyện gì, hắn chắp hai tay chống bên môi, hồi tưởng hết lần này đến lần khác nụ hôn của Biên Bá Hiền trên thang cuốn.

Bọn họ hiện tại rốt cuộc là quan hệ như thế nào...

Đối với mình mà nói, giống như trói em ấy ở bên cạnh... là vì hận, cũng là vì yêu.

Nhưng không có khía cạnh nào thuần túy, kết quả là khiến tâm cùng lực kiệt.

Đối với Biên Bá Hiền mà nói thì sao? Em ấy ở lại là vì cái gì?

Vì để chuộc tội của Tiểu Vũ ư?

Nếu là vì chuộc tội, tại sao lại lưu một nụ hôn trên môi mình?

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cửa phòng thử đồ, trong lòng sốt ruột.

Hắn thử làm rõ vấn đề giữa mình và Biên Bá Hiền, nhưng càng phân tích, đầu óc hắn càng hỗn loạn, một số gần như đạt tới trạng thái ngổn ngang.

Két ———

Cửa phòng thử đồ được mở, Biên Bá Hiền một thân tây trang đen bước ra.

Âu phục phác họa nên dáng người đẹp mắt, giống như trở lại lần đầu tiên trông thấy em ấy.

Thoáng chốc toàn bộ ưu tư ngổn ngang tan thành mây khói.

Nhìn em ấy, trong đầu cũng chỉ còn dư lại mỗi dáng vẻ của em ấy.

Có lẽ đây chính là lý do đi.

Thấy em ấy, sẽ có thể chấm dứt những suy nghĩ rối loạn.

"Bộ này được không?"

"Tính tiền đi."

Phác Xán Liệt đứng lên, Biên Bá Hiền kéo cánh tay hắn lại.

"Anh có muốn thử một chút không?"

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, đôi mắt này hướng về phía mình đưa ra nguyện vọng, lúc nào cũng rất khó khiến hắn từ chối.

"Được."

Biên Bá Hiền nhếch khóe miệng, từ trước cậu đã thích chỉnh sửa hình tượng cho Phác Xán Liệt, cho dù tới tận bây giờ, thói quen vẫn không thay đổi.

"Vậy anh mau thử bộ này đi!" Biên Bá Hiền chọn âu phục đưa tới tay Phác Xán Liệt. Bởi vì chuyện trà sữa, trong lòng Biên Bá Hiền vẫn còn chứa áy náy, giờ phút này nhiệt tình phục vụ đến nơi đến chốn.

Ước lượng quần áo, mỗi lần tay Biên Bá Hiền lơ đãng chạm vào mình, dây thần kinh của Phác Xán Liệt sẽ lập tức căng cứng. Vốn đã không có cách nào nắm bắt em ấy, bây giờ còn mặc một thân âu phục sờ tới sờ lui trên người mình...

Phác Xán Liệt né người ra, lật đật gọi A Sinh tới.

"Cậu thay cho tôi." Phác Xán Liệt ném quần áo cho A Sinh, đi ra khỏi chỗ Biên Bá Hiền.

A Sinh nghe tiếng chạy qua, Biên Bá Hiền tự giác lui sang một bên, nhìn y giúp Phác Xán Liệt thay áo vest.

Cậu ta chỉ là một thằng nhóc, có cái gì chứ?

Biên Bá Hiền lạnh mặt, tự an ủi bản thân, thế nhưng ánh mắt một khắc cũng không dời khỏi hai người.

Sửa sang lại áo sơ mi, lại chỉnh cổ áo. A Sinh làm cẩn thận, muốn lựa ra khuyết điểm cũng khó mà tìm thấy.

Cuối cùng đến bước thắt cà vạt, Phác Xán Liệt cầm cà vạt trong tay, mặt lộ vẻ khó xử.

"Coi như xong rồi đi."

"Để tôi để tôi, tôi giúp ngài."

Phác Xán Liệt giao cà vạt cho A Sinh đang chủ động nhao nhao muốn thử, phối hợp đứng trước mặt y.

Biên Bá Hiền mắt thấy A Sinh nhón chân, Phác Xán Liệt cúi đầu.

Mẹ nó......

Biên Bá Hiền luôn không quan trọng hóa A Sinh, cũng chẳng rõ tại sao, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Đã trải nghiệm qua góc nhìn xuống trên thang cuốn, Biên Bá Hiền rất rõ ràng, góc độ đó quá dễ làm người ta động lòng. Trong lòng một hồi lửa giận, sải bước đi tới, giật cà vạt trong tay A Sinh, đẩy Phác Xán Liệt vào phòng thử đồ sau lưng.

Rầm ——

Cửa bị đóng lại.

Trong không gian chật hẹp, Biên Bá Hiền níu cổ áo Phác Xán Liệt, tròng cà vạt qua đầu hắn.

"Tôi thắt cà vạt xịn hơn thằng nhóc kia."

Đột nhiên bị đẩy tới phòng thử quần áo, Phác Xán Liệt không hề phản cảm, ngược lại nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền nghiêm túc thắt cà vạt cho mình, hệt như đang trở về ngày trước.

"Còn nhớ lúc trước cậu dạy tôi không?"

"Tôi dạy anh cái gì?"

Biên Bá Hiền thắt cà vạt hỏi, Phác Xán Liệt bỗng giữ đầu cậu.

"Cậu nói, thắt cà vạt là thời cơ tốt để hôn môi."

Biên Bá Hiền chấn động, nhìn Phác Xán Liệt, trong không gian nhỏ hẹp nghe được tiếng hít thở.

"Nhớ ra rồi?"

"Nhớ rồi, tôi dạy anh loại thời điểm này người bình thường sẽ chọn không nói lời nào, mà sẽ ———"

Phác Xán Liệt hôn Biên Bá Hiền.

Không phải chuồn chuồn đạp nước như trên thang cuốn, mà là một nụ hôn sâu.

Càng hôn càng mãnh liệt, tay chụp sau ót Biên Bá Hiền trượt đến gò má cậu, không ngừng hôn sâu hơn.

Hôn đến một nửa, Biên Bá Hiền ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, hành động này lại càng kích thích hắn vứt bỏ mọi thứ, đắm chìm trong đôi môi của Biên Bá Hiền.

Thở dốc, vừa điên cuồng vừa kịch liệt.

Cánh môi hai người như gần như xa, hô hấp hòa quyện.

"Sao lúc nào anh cũng có thể nhớ rõ lời tôi nói vậy... ?"

Biên Bá Hiền nắm chặt âu phục của Phác Xán Liệt, cổ áo mới toanh bị lôi kéo xuất hiện nếp nhăn.

Đầu Biên Bá Hiền kề trước ngược Phác Xán Liệt, nhỏ giọng nỉ non:

"Người đê tiện... là anh mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic