Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Không có đèn, chỉ có ánh trăng thưa thớt.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cơ thể Biên Bá Hiền, tim như bị gõ mạnh.

Khuôn ngực của em ấy, hình xăm xinh đẹp, là tên của mình.

"Đây là cái gì?"

Phác Xán Liệt duỗi tay, ngón tay ngừng trước hình xăm, chưa chạm chạm xuống. 

"Anh không biết chữ à?" Biên Bá Hiền cúi đầu, dùng tư thế đó đối thoại với Phác Xán Liệt, thật sự ăn mòn trái tim, nhịp tim tăng tốc đập thình thịch.

Dĩ nhiên Phác Xán Liệt biết, trên ngực cậu là chữ gì.

Tên mình...

Tại sao?

Một kẻ lường gạt không yêu hắn, tại sao phải xăm tên hắn lên người?

"Lại thủ đoạn gì đây?..."

"Thủ đoạn...?"

"Dụ dỗ đàn ông trở về lại trong vòng tay cậu? Chiêu mới à?"

Tầm mắt của Phác Xán Liệt một khắc cũng không dời khỏi hình xăm, nhịp tim kịch liệt ép hắn lựa chọn dùng lời khó nghe để trốn tránh.

Một câu "Không phải" tuôn tới mép, nhưng giây kế tiếp nỗi thê lương không thể mở miệng lại tấn công trực diện, Biên Bá Hiền chỉ im lặng để đáp.

Hiện tại nói cái gì, cũng đều như đang ngụy biện.

Cậu ở trần, đối phương lại không có hành động nào, này làm cho Biên Bá Hiền cảm thấy lúng túng.

Hai người trầm mặc thật lâu, Biên Bá Hiền rút lui.

Cậu xoay người, tự nhận cái hình xăm này ở trong mắt Phác Xán Liệt là một trò cười.

"Lại chạy?"

Phác Xán Liệt tiến lên từ đằng sau, đá hoodie bên chân Biên Bá Hiền đi.

"Hay là nên nói, thật ra những thứ này đều là chiêu dục cự hoàn nghênh của cậu."

*dục cự hoàn nghênh: trạng thái tâm lý chống đối, ghét đối phương nhưng trong hành động lại không muốn đắc tội nên chọn cách tiếp nhận.

"Tôi ở trong mắt anh... làm việc gì cũng có ý đồ riêng sao?" Biên Bá Hiền nhẫn nhịn đắng chát trong cổ họng, đột nhiên muốn biện bạch cho bản thân một chút, "Có phải anh nghĩ tôi quá thông minh rồi không?..."

Cảm thụ nhiệt độ cơ thể phía sau mình, Biên Bá Hiền sờ ngực. Bởi vì xăm lên vết thương kết vảy, xúc cảm hơi lồi, làm cho cậu ngay lập tức nhớ lại cái đêm chia tay kia.

"Không phải cậu quá thông minh, là quá đê tiện." Thanh âm của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền buông thõng tay, nhìn ra màn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ.

"Tôi có thể biết nguyên nhân mình đê tiện không?"

"Cậu hại tôi mất đi Tiểu Vũ."

Phác Xán Liệt cúi đầu, tóc hắn đâm vào gáy mình, Biên Bá Hiền gian nan nuốt yết hầu.

"Hại nhà tôi tan nát!"

"Hại tôi bị cuốn vào Long Đỉnh Môn!"

"Hại tôi biến thành bộ dạng như bây giờ!"

"Hại tôi..."

Biên Bá Hiền nhắm mắt, không dám nghe Phác Xán Liệt nói nữa.

"Hại tôi không thể yêu cậu..."

Một câu chạm đến nỗi đau thầm kín nhất trong lòng.

"Rõ ràng là kẻ tôi chắc chắn không thể tha thứ, nhưng lúc nào cũng có biện pháp khiến tôi không xuống tay được, thế nên cậu rất đê tiện."

Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền qua để cậu nhìn về phía mình.

"Nảy sinh đồng cảm đối với kẻ hại chết Tiểu Vũ sao mà đúng được chứ? Tôi nên giết cậu mới phải!"

Lời của Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền không tìm được kẽ hở để xen vào.

"Nhưng cậu lại luôn có biện pháp khiến tôi có lỗi với Tiểu Vũ, khiến tôi không xứng làm anh trai của nó! Cũng giống như bây giờ, thấy trên người cậu có tên của tôi, tôi chỉ có suy nghĩ muốn ôm cậu!"

Phác Xán Liệt lời nói đi đôi với việc làm, hắn xông lên ôm Biên Bá Hiền.

"Cậu khiến tôi không có mặt mũi nào đi gặp Tiểu Vũ..."

Phác Xán Liệt đau khổ nhắm mắt, kề sát ngực Biên Bá Hiền hôn lên, mỗi một nụ hôn, áy náy đối với Tiểu Vũ càng thêm sâu.

Hắn không nhịn được...

Hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ chứng cớ tình yêu nào của mình trên người Biên Bá Hiền.

Em ấy xăm tên mình lên người, ít nhiều gì cũng là vì yêu đúng không?

Ý nghĩ được thể hiện bằng hành động, Phác Xán Liệt biến nụ hôn nóng bỏng thành từng cái liếm ôn nhu. 

Dù người có kém nhạy bén đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được cảm tình nồng đậm từ trong nụ hôn dè dặt ấy.

Cái hình xăm này có ý vị như thế nào, đến tận bây giờ Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ như in. Trong năm năm xa cách, cuộc sống không có hắn, chữ "Liệt" trên ngực, chính là liều thuốc để tồn tại.

Căn phòng vẫn tối đen tĩnh lặng như cũ.

Biên Bá Hiền luồn tay vào tóc Phác Xán Liệt, ôm lấy hắn dán thật sát vào mình...

"Biên Bá Hiền..."

Phác Xán Liệt nhỏ giọng nỉ non: "Cậu có yêu tôi không?"

"Nếu như tôi nói cho đến hiện tại tôi vẫn còn rất yêu anh, có phải cũng bị xem thành có ý đồ không?"

Ánh mắt em ấy không giống như đang nói dối.

Thế nhưng mình đã hết lòng tin.

Phác Xán Liệt không trả lời câu hỏi, đẩy Biên Bá Hiền đến bên tường, không chút kiêng kỵ hôn lên.

Lần này là đao thật súng thật, không có ai muốn trả thù ai.

Lòng hai người đều hiểu rõ.

Bọn họ không quay về được nữa.

Thế nên hôn càng thêm mãnh liệt, hận không thể hòa hợp ngay tức khắc.

Phác Xán Liệt cắn môi Biên Bá Hiền, kéo quần xuống, nâng một chân cậu móc lên người mình.

Hắn hoàn toàn bất chấp rồi.

Đêm nay hắn không muốn làm anh trai báo thù cho Tiểu Vũ, hắn chỉ muốn làm một Phác Xán Liệt được cậu xăm lên người.

Không dằn nổi nữa mà đâm vào thân thể cậu, chưa chuẩn bị màn dạo đầu nhiều, Biên Bá Hiền đau kêu thành tiếng.

Nhưng bên dưới đau đớn, là thỏa mãn khó nói nên lời.

Cơ thể năm năm không làm qua, bị hắn đụng nhẹ một cái đã xuất hiện phản ứng. Một chân đứng không vững, Biên Bá Hiền chỉ có thể vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt, giao trọng lượng cả người cho hắn.

Mấy đợt va chạm tới lui, đầu óc bắt đầu xao nhãng.

Trong miệng rên rỉ, Biên Bá Hiền run rẩy, thiếu chút té xuống. Phác Xán Liệt đỡ cậu, dứt khoát quấn hai chân Biên Bá Hiền lên người mình, ôm lấy toàn thân cậu dựa vào vách tường.

Từng hồi từng hồi va chạm, lưng Biên Bá Hiền cũng cọ xát trên tường theo, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu. Cậu cào lưng Phác Xán Liệt, lưu lại mỗi một dấu vết đỏ ửng.

"Ha a... đừng... đừng nhanh như vậy..."

Biên Bá Hiền bị đỉnh vào, ngôn ngữ vỡ vụn, tốc độ của Phác Xán Liệt làm cậu có chút chịu không nổi, thân thể chưa đạt cao trào đã bắt đầu co rút.

Cơ thể nhạy cảm của Biên Bá khiến Phác Xán Liệt không có cách nào dừng lại, trán em ấy chảy mồ hôi, bị mình làm đến mức ánh mắt tan rã... mỗi một nơi đều mê người như độc dược.

"Chỉ có loại thời điểm này, cậu mới ngoan ngoãn nghe lời tôi..."

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền, xoay người đè xuống giường.

"Ưm... A!..."

Thâm nhập từ phía sau, kích thích run rẩy dọc theo xương sống hướng thẳng tới đỉnh đầu.

Biên Bá Hiền đau siết drap trải giường quay đầu nhìn về phía Phác Xán Liệt đang tiến quân thần tốc.

"Khoan... thế này có hơi..."

"Xin lỗi..."

Toàn bộ thể xác lẫn tinh thần Phác Xán Liệt đều vùi trên người Biên Bá Hiền, quên suy nghĩ đã thốt lên, lời nói như lại quay trở về là hắn của ngày trước...

Liên tiếp ra vào kịch liệt, Phác Xán Liệt thở hổn hển cúi người kề sát bên tai Biên Bá Hiền.

"Cậu vừa định nói gì?"

"... Tôi... không nói gì cả... ha a..."

Biên Bá Hiền cắn môi, hai chữ xin lỗi, khiến cho cậu sẵn lòng chịu đựng đau đớn.

Liều mạng nắm chặt drap giường, đốt ngón tay của Biên Bá Hiền trắng bệch.

Những câu giữa bọn họ từng nói qua...

Là xin lỗi, và tôi yêu cậu.

Trên người Biên Bá Hiền còn sót lại mùi thuốc lá, Phác Xán Liệt cắn dái tai cậu, ôm eo cậu vào sâu ra cạn.

"Vậy tôi có lời muốn nói..."

Phác Xán Liệt lật người Biên Bá Hiền qua, lựa chọn tư thế mặt đối mặt.

Va chạm triệt để, thoải mái khó nói nên lời, tiếng rên rỉ không dừng được một khắc...

"Tôi yêu cậu..."

Trái tim Biên Bá Hiền thuận theo những cú đẩy đưa mãnh liệt của Phác Xán Liệt, đập mạnh.

"Nhưng cũng thật lòng chán ghét cậu, muốn trả thù cậu... nhưng lại không nỡ..."

Ngữ khí êm dịu của Phác Xán Liệt so với lạnh lùng vô tình càng khiến người ta thêm đau lòng.

"Lãnh đạo..."

Xưng hô dịu dàng làm người dưới thân chợt co rút...

Biên Bá Hiền hốt hoảng nhìn về phía Phác Xán Liệt, chỉ dựa vào một tiếng xưng hô... vậy mà mình lại sắp đạt cao trào...

"Lãnh đạo..."

Âm thanh chui vào tai, khiêu khích mọi dây thần kinh mẫn cảm, khơi dậy toàn bộ quãng thời gian chung sống trước kia của bọn họ.

Từng cảnh từng cảnh, giống như một bộ phim chẳng hề có tiếng súng.

"Đừng gọi tôi như vậy..."

"Lãnh đạo, tôi và cậu vĩnh viễn không có cách nào..."

"Mau dừng lại... tôi... tôi sắp rồi..."

Tần suất đâm rút cao, Biên Bá Hiền ôm chặt lưng Phác Xán Liệt, cả người run rẫy sắp mất đi tri giác.

Cú va chạm mạnh cuối cùng, chất lỏng nóng bỏng chảy ra từ nơi kết hợp, thoáng chốc, thế giới hoàn toàn yên tĩnh. 

Biên Bá Hiền thở dốc, đôi mắt bị kích thích mãnh liệt làm cho ngập lệ. Cậu nhọc nhằn liếc về phía Phác Xán Liệt cũng đang thở hổn hển...

Cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất ánh mắt, không thấy được chút biểu tình.

Hồi lâu, tựa như một trận nức nở.

"Chúng ta không trở về được nữa rồi."

Đêm này đã định trước sẽ dài đằng đẵng, Phác Xán Liệt thay đồ sạch ra khỏi phòng tắm.

Biên Bá Hiền nằm nghiêng trên giường, không đắp chăn, cũng không mặc quần áo.

"... Đi dọn dẹp chút đi." Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh cậu, nhìn tấm lưng gầy yếu bị mình lưu lại từng vết hôn.

"Ừ..." Biên Bá Hiền chỉ khẽ đáp một câu, không hề nhúc nhích. Chất lỏng sền sệt tùy giữa đôi chân thon.

Nhìn dáng vẻ vô lực của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt biết cậu không có thừa sức đi rửa ráy nữa, đứng dậy quay về phòng tắm cầm ra một cái khăn lông nóng.

"Tôi giúp cậu."

"Ừ..."

Biên Bá Hiền không từ chối, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nâng chân cậu, cẩn thận chùi rửa.

Toàn bộ quá trình hai người đều không trò chuyện một câu.

Trải qua một đêm này, bọn họ đều hiểu.

Yêu nhau, và ở bên nhau... là hai chuyện khác biệt.

Giữa hai người họ đã đan xen quá nhiều khúc mắc lẫn ngăn cách.

Nói ra được rồi cũng tốt, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lau chùi cơ thể Biên Bá Hiền, thừa nhận mình vẫn thích em ấy, đồng thời cũng hận em ấy.

Phác Xán Liệt lau sạch cơ thể Biên Bá Hiền, đắp chăn cho cậu, tầm mắt lần nữa rơi lên hình xăm trên ngực.

Dưới chữ "Liệt" xinh đẹp là hai vết thường mờ.

Phác Xán Liệt dùng khăn lông nhẹ nhàng lau vài cái.

"Đau không?"

"Qua lâu vậy, đã sớm hết đau rồi."

"Xăm từ lúc nào?"

"Lúc chúng ta tách ra."

Biên Bá Hiền gối lên cánh tay, lông mi run run.

Phác Xán Liệt siết khăn, trong lòng không thể nói rõ là tư vị gì

"Tại sao?"

"Vì anh không cần tôi nữa, tôi sợ một mình sẽ không sống nổi."

"Đừng bịa chuyện, Biên Bá Hiền rời khỏi ai mà chẳng thể sống được?"

Phác Xán Liệt ném khăn lông xuống đất, rốt cuộc là ai không cần ai hả, còn nói cái gì mà không sống nổi, năm năm rời khỏi mình chẳng phải em ấy sống rất tốt sao?

"Dù cậu xăm tên tôi lên thì sao? Dù tôi vẫn không buông bỏ cậu được thì sao? Cả đời này tôi cũng không có cách nào quên đi cái chết của Tiểu Vũ, chuyện cậu đã làm, tôi cũng không có cách nào tha thứ."

Biên Bá Hiền chậm chạp chớp mắt...

"Anh nói đúng..."

"Thế nên chúng ta cứ như vậy đi. Tôi sẽ không để cậu đi, cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn."

Phác Xán Liệt kéo rèm cửa sổ, nằm xuống vị trí cạnh Biên Bá Hiền, luồng sáng cuối cùng trong phòng dần lui.

"Đây là cậu thiếu tôi, cứ trả từ từ đi."


Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa.

Biên Bá Hiền ngồi dậy cực kỳ chậm rãi, lâu lắm rồi không làm nên toàn thân đều muốn tan rã.

Trong phòng chỉ có mình cậu, chẳng biết Phác Xán Liệt đã đi từ lúc nào rồi.

Biên Bá Hiền ngồi tới phát ngốc, đứng dậy đi nhặt quần áo, phát hiện đầu giường bày một chén cơm rang được bọc bao thực phẩm, bên cạnh còn đặt thuốc giảm sốt, thuốc giảm đau cùng nước nóng.

"Đó là Đường chủ làm, ngài ấy muốn anh cơm nước xong rồi uống thuốc, không được phép đứng lên phải nằm xuống nghỉ ngơi."

A Sinh đẩy cửa ra, roẹt một tiếng mở màn cửa sổ, giọng điệu mang theo bực dọc. Y không vui nhìn Biên Bá Hiền, hôm qua chẳng những anh ta cướp mất Đường chủ, còn bắt mình chịu đủ cả đêm bị hành hạ thính lực.

"Anh ấy về Đường Khẩu rồi?" Nửa thân dưới rất đau, Biên Bá Hiền tựa trên giường, quyết định uống thuốc trước.

"Đã nói ăn cơm trước, uống thuốc sau!"

A Sinh ngăn động tác của Biên Bá Hiền.

"Anh phải nghe lời Đường chủ!"

A Sinh không chút khách khí lấy thuốc của Biên Bá Hiền đi, nhét chén cơm vào tay cậu. Thấy A Sinh mặt mày không vui, Biên Bá Hiền cười thành tiếng. Chung quy vẫn là một đứa nhóc, lời của Phác Xán Liệt như thánh chỉ.

"Tức giận à? Vì tối qua Đường chủ của cậu bị tôi cướp mất?"

"Không có, Đường chủ chọn ai cũng đúng." Sắc mặt A Sinh rất thúi, không thèm nhìn Biên Bá Hiền.

"Cậu thích cái gì ở anh ấy chứ? Anh ấy tốt ở đâu nào?" Biên Bá Hiền ôm chén cơm xào vén lớp bao thực phẩm lên.

"Ngài ấy..." A Sinh há miệng ra lại nghẹn, phát hiện mình căn bản chẳng hiểu gì về Phác Xán Liệt, "Ngài ấy là Đường chủ của Long Đỉnh Môn, có tiền có thế! Dáng dấp còn đẹp trai!"

"Hừ, trẻ con đúng là nông cạn."

Bị Biên Bá Hiền quở trách, A Sinh tức giận đấm lên giường.

"Tôi nông cạn? Vậy anh thích cái gì ở Đường chủ hả? Để tôi nghe thử xem có bao nhiêu cao thượng đây!" 

Biên Bá Hiền ăn một muỗng cơm rang trứng, nghĩ nghĩ.

"Tôi ấy à..." Biên Bá Hiền toét miệng cười, trong nụ cười quét qua một tia khổ sở, khiến cho A Sinh sửng sốt, "Thích lúc anh ấy hai bàn tay trắng cứ lẽo đẽo sau mông tôi."

Biên Bá Hiền bỏ chén cơm xuống, đổ thuốc ra uống.

Dáng vẻ hai bàn tay trắng, lẽo đẽo sau mông người khác của Đường chủ thật khó có thể tưởng tượng... A Sinh mặt đầy vẻ không tin liếc Biên Bá Hiền.

"Đừng khoác lác!"

"Sao nào, không chê nghèo yêu giàu cậu, tôi rất cao thượng nhỉ." 

"Thôi đi, người cao thượng sẽ không đi làm kẻ phản bội!"

Biên Bá Hiền cầm ly nước, sắc mặt lạnh xuống.

"Cậu kêu tôi là phản bội đã không dưới một lần rồi, rất khó nghe đấy biết không?" Biên Bá Hiền kéo lấy cổ tay A Sinh.

"Khó nghe cũng phải nói! Anh chính là một tên phản bội!" A Sinh ngoan cố hất Biên Bá Hiền ra, bắt đầu thu dọn đống bừa bãi đầy đất, Biên Bá Hiền vốn còn định nắm cổ y, kết quả đụng phải bên dưới, không thể không nằm lại trên giường.

"Cái thằng nhóc thúi..."

A Sinh cắm đầu nhặt quần áo, dư quang thấy biểu tình ăn đau của Biên Bá Hiền, mở miệng nói.

"Anh biết điều thì nằm xuống! Đừng cố tình làm bản thân bất lợi để đòi Đường chủ lo lắng nữa!" A Sinh vừa nhặt đồ vừa nổi cáu, hôm qua anh ta và Đường chủ chắc phải làm dữ dội lắm, quần áo cuốn thành thế này!, "Chuyện của Đường Khẩu đã quá khiến ngài ấy phiền lòng rồi."

Lời của A Sinh làm Biên Bá Hiền nhớ tới nét mệt mỏi tối qua của hắn, vẫn còn vấn đề kỳ quái nào đó.

"Đường Khẩu xảy ra chuyện gì?"

"Cụ thể thế nào thì tôi không biết, nhưng nghe nói gần đây Đường Khẩu thua lỗ một số tiền lớn, Đường chủ vì để bù đắp cái lỗ hồng đó nên muốn hợp tác với con trai út của tập đoàn Diệp thị, tên là Diệp gì ấy nhỉ..."

"Diệp An?" Biên Bá Hiền thốt lên.

"Ơ? Anh biết hả?"

Ánh mắt Biên Bá Hiền căng thẳng.

"Từng nghe nói, không phải là loại hiền lành." Trước đây lúc ở Hồng Anh đã nghe qua tập đoàn Diệp thị, Diệp gia kia chẳng có một ai là hiền lành. Hồng Tề Dã lòng dạ thâm sâu cũng đã từng ngã nhào trước nhà bọn họ. Biên Bá Hiền nhớ lại lời tối qua Phác Xán Liệt nói... luồn cúi cười đùa kiếm tiền... hẳn là nói Diệp An đi. Tính cách Phác Xán Liệt kia lòng ngay dạ thẳng, khẳng định không chơi lại Diệp An.

"Khi nào Phác Xán Liệt về?"

"Đường chủ nói tối nay có tiệc cocktail, sẽ về rất trễ."

Không chừng bữa tiệc đó chính là Diệp An yêu cầu, dù bây giờ Phác Xán Liệt đã trở nên ác nghiệt cường thế, nhưng nhìn dáng vẻ phiền muộn tối qua của hắn, đoán chừng rất khó chống đỡ người như Diệp An.

Bất chấp thân thể đau, Biên Bá Hiền lấy điện thoại trong phòng khách gọi cho Phác Xán Liệt.

Vừa về tới Đường Khẩu đã có chuyện của tập đoàn Diệp thị chờ. Mỗi một cấp dưới đều kiêng dè tập đoàn Diệp thị lại sợ sắc mặt mình, không một ai quả quyết làm việc.

Diệp An ỷ vào việc mình đứng ở thế thượng phong trong đợt hợp tác này, yêu cầu xấc láo càng ngày càng quá đáng, máy bay đón gã, bây giờ lại đề nghị buổi tối nhất định phải có nhân vật nổi tiếng của giới chính trị, giới nghệ thuật tới tham gia tiệc cocktail tiếp đãi gã.

Này là quá nể mặt thằng oắt đó rồi.

Phác Xán Liệt tựa vào ghế xoay, chuyện phiền lòng đầy đầu.

Lúc này điện thoại bỗng vang lên, hắn bực bội bắt máy.

"A lô?!"

"Là tôi."

Không ngờ lại là Biên Bá Hiền, cũng không ngờ em ấy sẽ chủ động gọi mình, Phác Xán Liệt thả chậm giọng điệu:

"Có chuyện gì không?"

"Gần đây anh định làm ăn với tập đoàn Diệp thị?"

Sao em ấy biết? Rõ ràng mình đã hết sức chú ý, không để cho em ấy dính dáng đến chuyện trong Long Đỉnh Môn.

"Không liên quan tới cậu."

"Trước kia tôi từng nghe nói qua Diệp An, có chút hiểu biết đối với hắn, có cần..." Lời đến khóe miệng bỗng do dự, Biên Bá Hiền siết chặt điện thoại, vẫn là vứt bỏ do dự nói ra nửa câu sau, "Có cần tôi tới giúp anh không?"

Thời điểm mình đang sa vào bể đầu sứt trán, trong tổ chức không có ai dám đứng ra, em ấy cứ như thế mà xuất hiện...

Phác Xán Liệt kề sát di động:

"Đừng có phí tâm vô ích, rảnh thì học nấu cơm đi."

"Nấu cơm quái gì?! Không biết tối qua là ai buồn đến độ ôm đùi tôi nhỉ!"

Phác Xán Liệt bóp huyệt thái dương, lại nữa rồi, cái miệng em ấy đúng là độc.

"Để cậu tới thì làm được gì? Đừng thêm phiền phức cho tôi nữa!" Phác Xán Liệt định cúp máy, một giây trước khi cắt đứt tín hiệu, đầu kia điện thoại truyền tới tiếng la hét gắt gỏng:

"Mẹ kiếp, tôi lo cho anh!"

Tay bỏ điện thoại xuống lơ lửng giữa không trung, Phác Xán Liệt sửng sốt, đầu kia điện thoại cũng im lặng.

"Chẳng phải sợ tôi chạy sao... tôi ở gần anh một chút thì tốt hơn đúng chứ..."

Thanh âm của em ấy xuôi theo ống nghe truyền vào tai, nghe được nhưng không nhìn thấy... Phác Xán Liệt nuốt một cái, muốn gặp em ấy ngay bây giờ.

"... Tôi phái tài xế đến đón cậu."

Nghe thấy Phác Xán Liệt đáp ứng, Biên Bá Hiền thở phào.

"Được. Vậy... tôi cúp..." Chuyện đã nói xong rồi, nên cúp thôi, Biên Bá Hiền lại có điểm lưỡng lự.

"Khoan đã."

"Anh nói đi!" Không có ngừng ngắt, cơ hồ là mở miệng ngay tức khắc.

"Ăn cơm chưa?"

"Ừ, ăn rồi."

"Thuốc thì sao?"

"Cũng uống rồi."

"Tốt..."

Cần hỏi cũng hỏi rồi, cũng không còn đề tài gì để nói nữa, thế nhưng không ai cúp điện thoại.

Cái loa cứ yên lặng như vậy thật lâu.

"... Cúp đi." Biên Bá Hiền lên tiếng trước.

"Ừ, tôi đợi cậu."

Rốt cuộc điện thoại cũng cúp, Biên Bá Hiền mím môi, cảm thấy gò má nóng lên.

Chỉ là một cuộc gọi, tại sao nhịp tim lại nhanh như vậy? Không tự chủ được lại nhớ tới chuyện đêm qua hai người làm, Biên Bá Hiền cảm thấy cổ họng rất ngứa ngáy.

Thuốc thuốc thuốc....

Cậu cần yên tĩnh một chút.

Biên Bá Hiền kéo bước chân chậm rãi đi tới giá áo cạnh cửa, cậu nhớ trong túi áo khoác của mình còn gói thuốc lá thì phải.

Đưa tay vào túi, ấy vậy mà lại loạt xoạt móc ra một đống kẹo đủ sắc màu. 

Nhìn ra được những viên kẹo trong gói đựng tinh xảo này không phải là hàng bày bán tùy tiện trên vỉa hè.

Đang khó hiểu sao thuốc lá trong túi lại biến thành đống kẹo, một tờ giấy rơi ra.

Biên Bá nhọc nhằn cúi người xuống nhặt lên từ dưới đất, phía trên dùng bút bi đen viết gì đó.

Biên Bá Hiền nhìn một cái đã nhận ra nét chữ, tim bắt đầu đập thình thịch thình thịch, thân thể so với ban nãy càng cảm thấy nóng hơn...

Cầm tờ giấy nhỏ trong tay, cậu cười thành tiếng.

Từng nét bút đen, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh viết năm chữ to.

"Không cho phép hút thuốc!"

Thức dậy có cơm ăn...

Gọi điện có người bắt...

Thậm chí thuốc lá trong túi được lặng lẽ đổi thành kẹo...

Cười cười...

Rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic