Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Rốt cuộc thời gian có thể thay đổi bao nhiêu chuyện đây?

Thế sự xoay vần, chỉ trong một thoáng đạn bay.

Ký ức như nước trên lòng bàn tay,

Bất luận mở ra, nắm chặt,

Cuối cùng từng dòng lại tận dụng mọi kẽ hở mà chảy sạch.

——————————————————————————

Năm năm sau.

A Sinh mười sáu tuổi trên mặt chưa hết ngây thơ, một tay cầm cờ lê, tay kia nắm kềm, dưới trời nắng chang chang, mặc một cái áo ba lỗ rộng thùng thình, ngồi xổm cạnh chiếc xe xa xỉ, cụp mắt, miễn cưỡng tu sửa kiểm tra.

Mùa hè năm nay nóng lạ thường, mặt trời bự rọi đỏ bừng da y, A Sinh chùi mồ hôi trên cổ, tiếp tục miệt mài chăm chỉ.

"Ê! A Sinh! Đỡ này!

Ngoài bãi đậu xe chạy tới một người đàn ông khác, thoạt nhìn khoảng ba mươi, vừa dùng khăn lông vắt trên cổ lau mồ hôi, vừa ném cho A Sinh một chai nước.

"Cảm ơn nhá, Tuyền ca."

"Khách sáo gì." Người đàn ông được gọi Tuyền ca đặt mông ngồi cạnh A Sinh, "Anh nhớ hôm nay không phải ca của cậu mà, sao lại tới đây kiểm xe?"

"Em nghe nói hôm nay sẽ kiểm xe của Đường chủ, không nhịn được nên đổi ca, hi hi." Gương mặt thanh niên bỗng nhấp nhoáng nét sùng bái.

"Muốn gặp Đường chủ đúng không, anh nói chứ, tên nhóc suốt ngày đục nước béo cò như cậu sao đột nhiên chăm chỉ vậy được." Tuyền ca xoa đầu A Sinh, cười ha ha nói, "Cậu vào Đường Khẩu bao lâu rồi? Còn chưa thấy qua Đường chủ?"

"Tính đến hôm nay là vừa tròn một tháng, ngày nào cũng nghe mấy anh nhắc Đường chủ Đường chủ, em cũng chưa từng thấy qua, tò mò muốn chết!" A Sinh dùng cờ lê gõ kềm, mặt đầy hâm mộ, "Em chỉ nghĩ hôm nay tới kiểm xe của lão đại, làm gì có cơ hội lén ngó một chút đâu."

"Nghe người bên trong nói, hôm nay Đường chủ sẽ ra ngoài."

"Thật ạ? !" A Sinh kích động xít lại gần Tuyền ca, "Ca, em có chút hồi hộp còn có chút phấn khích!"

"Phụt, đứa nhỏ ngốc." Tuyền ca thấy biểu tình si mê trên mặt A Sinh, không nhịn được muốn cười vang.

"Tuyền ca anh gặp Đường chủ rất nhiều lần rồi phải không."

"Đúng là gặp qua không ít lần, nhưng đều là trong buổi họp, cách rất xa."

"Ngay cả anh cũng chỉ có thể nhìn từ xa, vậy chẳng phải cả đời này em cũng chẳng được thấy rồi à." A Sinh chống cằm vỗ vỗ cửa xe, "Chỉ được giao sửa xe cho Đường chủ thôi."

"Thanh niên làm việc siêng năng, luôn có cơ hội."

"Một thằng sửa xe như em thì có cơ hội gì chớ?" A Sinh ngồi chồm hổm dưới đất gãi gãi cổ, "Nghe nói muốn tới gần Đường chủ đặc biệt khó khăn."

"Ờ thì, Đường chủ của chúng ta không tin người lắm."

"Đa nghi bẩm sinh?"

"Có lẽ là trải qua nhiều chuyện rồi, không thể không nhớ dai." Tuyền ca giơ tay quăng một cái, bình nước rỗng vững vàng lọt vào thùng rác.

"Ý gì đấy?"

"Chuyện năm năm trước chưa từng nghe qua sao?"

A Sinh chớp chớp mắt, ghé đầu qua.

"Ý anh là tang lễ..."

Tuyền ca gật đầu.

"Sao có thể chưa từng nghe qua! Toàn bộ Hong Kong này ngay cả đứa con nít mông trần cũng biết!" Vừa nhắc đến chuyện này ánh mắt A Sinh lại phóng ra tia sáng.

"Chính là lúc đó, Đường chủ bị người ngài ấy tín nhiệm nhất bán đứng, dẫn đến em gái qua đời. Sau cú đả kích tính cách ngài ấy liền thay đổi cực độ, không tin tưởng ai nữa, làm việc cũng ngày càng ác nghiệt."

"... Ai cơ chứ, dám bán đứng lão đại? !"

"Hình như là người ngài ấy yêu."

A Sinh kinh ngạc há mồm, giật mình không ngờ lão đại của bọn họ từng có người yêu.

"Em chỉ nghe nói lão đại bị tật mất ngủ, buổi tối thường xuyên thay người ở bên cạnh, ai dè ngài ấy từng có người yêu? !"

"Hầy, đều do cú đả kích đó gây ra. Đường chủ của chúng ta cũng đã từng là người chung thủy, chỉ tiếc sự thật lòng đổi lấy một dao sau lưng..." Tuyền ca nhìn hơi nóng lơ lửng trước mắt, "Theo thời gian dùng phương thức tàn nhẫn nhất biến thành một người khác."

"Kẻ phản bội lão đại cũng gan nhỉ."

A Sinh áng chừng công cụ trên tay, ngả người trượt ra sau đuôi xe tiếp tục tu bổ.

Tiếng ve kêu kết thúc đợt tán gẫu giữa hai người, Tuyền ca ngồi cạnh A Sinh, hưởng thụ từng luồng hơi nóng phả vào mặt.

Bầu không khí đang thanh nhàn, đột nhiên ngoài bãi xe tiến tới một đội người đen nghịt, toàn bộ đi theo sau lưng một người đàn ông, hắn mặc âu phục đắt tiền, đeo đồng hồ cao cấp, sắc mặt âm trầm đi về phía hai người.

"A Sinh! A Sinh! Mau ra đây! Là Đường chủ!" Tuyền ca cách thật xa thấy rõ mặt người đàn ông, vội vàng vỗ bắp đùi lòi ra ngoài của A Sinh.

Người đàn ông càng đi càng gần, khí chất cường đại khiến Tuyền ca không dám lớn tiếng hơn nữa, chỉ có thể bạt mạng lôi cổ chân A Sinh.

"Ui da! Tuyền ca anh đừng kéo, đầu em kẹt rồi! ! Không ra được!!"

"Nhóc thúi... cậu mau ra đây nhanh! ! Đường chủ tới rồi! !..." Tuyền ca cắn răng nghiến lợi cấu đùi A Sinh, tận đến khi người đàn ông dừng bước trước mặt mình, hơi thở không thể xâm phạm trên người hắn làm Tuyền ca hít ngược một ngụm khí lạnh.

"Đường... Đường chủ."

Phác Xán Liệt nghe tiếng không nhúc nhích, lạnh nhạt nhìn cơ thể nằm dưới xe mình lộ ra một nửa.

Khuôn mặt hắn kinh qua năm năm, không còn vẻ hiền lành bình thản của năm đó nữa, chỉ sót lại nét lạnh buốt hung tàn đẩy người xa ngàn dặm.

"Các người đang làm gì vậy!" Thuộc hạ sau lưng gầm lên một tiếng, cuối cùng A Sinh cũng rút đầu kẹt từ đuôi xe ra, quẹt quẹt mát-tít đầy mặt.

Ngước nhìn lão đại ngày nhớ đêm mong, Đường chủ của Hương Môn Đường Khẩu, bản thân vốn sôi sục kích động, giờ phút này như bị người sờ sờ trước mắt tước đoạt năng lực nói chuyện, chỉ biết há to miệng.

"Đường chủ, tôi là Hà Tuyền tổ hai, đứa nhỏ này tên A Sinh, người mới tới được một tháng, chuyên phụ trách trong nhóm sửa chữa xe." Tuyền ca đè đầu A Sinh vội vàng cúi người giải thích.

"Tránh ra."

Hai chữ, không cảm xúc, không ngữ điệu, cửa xe mở ra, Phác Xán Liệt ngồi vào băng sau, toàn bộ quá trình không nhìn hai người lấy một cái.

A Sinh bị dọa sợ đặt mông ngã xuống đất, run bần bật.

"Đường chủ, cậu ấy vẫn là một đứa nhỏ mà."

Một cái tay vươn đến trước mặt, A Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy một lão già, mái tóc bạc chải chuốt, mặc bộ âu phục không nhiễm một hạt bụi, cười ha ha cầm khăn tay thay mình lau gò má dính đầy mát-tít.

Phác Xán Liệt liếc ra ngoài xe, lúc này mới nhìn đến A Sinh.

Cặp mắt rũ lười biếng trời sanh của A Sinh khiến nơi nào đó trong Phác Xán Liệt chợt đau nhói.

"Cậu đã làm gì xe tôi?"

Đột nhiên bị nghiêm túc hỏi, A Sinh sợ môi trắng bệch.

"Không không không làm gì cả, chỉ tu sửa bình thường thôi ạ."

Phác Xán Liệt vẫn nhìn chằm chằm vào mắt A Sinh, dường như muốn nhìn thấu y.

"Đưa cậu ta lên xe, nếu như động tay chân, muốn chết sẽ cùng chết."

Bỗng bị giải lên xe, toàn thân A Sinh đều run rẩy, Hà Tuyền bên cạnh vội vã xin tha thứ, lại bị quản gia Lương ngăn cản.

"Không sao đâu." Quản gia Lương cười vỗ vỗ Hà Tuyền, chui vào xe theo.

Xe khởi động, băng sau của chiếc xe cao cấp hết sức rộng rãi, A Sinh bị kẹp ở giữa vô cùng thấp thỏm, luồng khí quanh Đường chủ như một cơn gió lốc khủng bố, khiến y không thể không dịch mông qua sát quản gia Lương.

"Chuyện bến tàu vẫn chưa xử lý xong?"

A Sinh liếc về phía Phác Xán Liệt, hình như ngài ấy không phải nói chuyện với mình.

"... Vâng." Quả nhiên, là quản gia Lương trả lời.

"Hơn nửa tháng rồi, nhóm hàng bị Huyền Đằng giam bây giờ cũng chưa về, hôm nay Mặc Hướng Thiên tìm tôi gặp mặt, xem ra là định thị uy." Phác Xán Liệt chuyển con ngươi nhìn về phía quản gia Lương, quản gia Lương khẩn trương đan hai tay mở miệng nói;

"Mặc Hướng Thiên vừa đổi địa điểm gặp mặt, lão ta mời ngài đến nghĩa trang ở Tây Thành."

"Nghĩa trang? Xem ra lão đoán được nếu hôm nay tìm tôi sẽ không thoải mái rồi."

"Hôm nay..."

Con ngươi trầm tĩnh bất biến của Phác Xán Liệt bỗng nổi tia tàn nhẫn:

"Lão không thể không biết, hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Vũ."

Thanh âm của Phác Xán Liệt lạnh lẽo đến mức tận cùng, A Sinh bên cạnh sợ đến độ hai tay run rẩy.

Phát giác người bên cạnh đang run, Phác Xán Liệt liếc một cái, đôi mắt cụp lười biếng của đứa nhỏ này cứ khơi lên ký ức không vui của hắn, khiến tâm trạng buồn bực.

Đáng giận hơn là, dưới nỗi buồn bực ấy hắn lại không nhịn được muốn nhìn thêm mấy lần.

Thật sự rất giống...

"Đường chủ, nếu không thì để tôi thay ngài đi gặp đi."

"Không cần."

"Nhưng ngài —— "

"Đừng để tôi lặp lại lần hai."

"... Vâng."

Phác Xán Liệt xoa huyệt thái dương, những năm này bệnh đa nghi của hắn ngày càng nặng, đối với bất kỳ ai bên cạnh cũng không có biện pháp tín nhiệm nữa, thậm chí là quản gia thân cận với hắn nhất: Phác Xán Liệt không ưa dáng vẻ ông đi theo bên cạnh mình, ung dung thay mình quyết định.

"Năm năm qua đúng là ngài đã thay đổi không ít." Quản gia Lương bị rầy khẽ mỉm cười, "Thật hân hạnh được thấy ngài mạnh mẽ quả quyết như hiện tại, không còn là người thiếu quyết đoán của năm năm trước nữa."

Hóa ra đã năm năm rồi...

Phác Xán Liệt xoay hai chiếc nhẫn trên tay.

Trong năm năm, hắn hoàn toàn mất đi tin tức của cậu.

Cậu như bốc hơi khỏi nhân gian, lặng yên không tiếng động biến mất khỏi thế giới của mình. Hắn không hề từ bỏ một ngày truy xét tung tích của cậu, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Sợ cậu trốn ra nước ngoài, kiểm tra khắp tất cả sân bay lẫn công ty hàng không, sợ cậu thay tên đổi họ, hở một tí là vài tháng lại đến cục cảnh sát tìm manh mối. Thậm chí Phác Xán Liệt còn sợ cậu thay đổi dung mạo, ngay cả bệnh viện chỉnh hình cũng tra xét, tuy nhiên vẫn chẳng có bất cứ đầu mối nào.

Cậu trốn sạch sẽ gọn gàng.

Phác Xán Liệt mím môi nhìn ra ngoài xe, vận dụng thế lực của Hương Môn Đường Khẩu tìm kiếm năm năm cũng không có kết quả, em ấy sợ bị mình tìm được đến mức nào chứ.

Sợ tôi bắt em để trả thù, cho nên trốn đến chân trời góc biển rồi sao?

Phác Xán Liệt nắm chặt đấm, ánh mắt lẫm liệt.

Em ngàn vạn lần đừng để tôi tìm được.

Biên Bá Hiền,

Đừng để tôi tìm được em.

————————————————

Mặt trời cay độc rọi xuống chói chang, một chiếc xe hàng đậu ở cửa quán rượu, tài xế không nhịn được liên tục nhấn còi, sáng sớm hướng về phía quán rượu còn chưa mở cửa hô to:

"Hàng đến rồi! ! Nhanh lên! Anh đây còn đến một quán nữa đấy!"

Tiếng kèn chói tay không ngừng vang, chọc người đi đường khịt mũi khó chịu, trời nóng bức tâm trạng mỗi một người đều cáu kỉnh, tài xế liên tục bóp còi, tận đến khi một người đàn ông chạy ra từ quán rượu.

"Má đừng nhấn nữa, dỡ hàng ngay đây ~"

Người đàn ông chạy ra vóc dáng gầy nhỏ nhưng khỏe khoắn, dưới áo thun trắng lộ ra đường cong bắp thịt hoàn mỹ. Ngang hông buộc cái áo sơ mi ca-rô cũ, chân đạp giày thể thao còn chưa kịp mang. Vừa cười vừa kéo mở cửa xe hàng.

"Chao ôi Trình ca chờ sốt ruột rồi? Nhấn kèn bim bim, tay anh không đau à? !"

"Này Bá Hiền, hôm nay cậu trông quán hả?"

"Không phải tôi, tôi cũng đâu phải nhân viên phục vụ ở đây." Biên Bá Hiền xếp hai két bia trên xe hàng, Trình ca vội vàng nhảy xuống giúp dọn cùng.

"Ơ? Cậu thật sự ngày nào cũng dọn hàng ở đây hả?"

"Ơ? Tôi không thể dọn hàng ở đây à?" Biên Bá Hiền cười nhái lại Trình ca, dời hai két bia vào quán rượu, mồ hôi chảy sau lưng.

"Chẳng phải sếp Hạ coi trọng cậu lắm sao? Tôi nghe mấy người kia nói muốn thăng cậu lên làm quản lý mà?"

Chuyển thêm hai chuyến nữa, trời nóng bức quả thực hao tổn thể lực. Biên Bá Hiền đi tới sau quầy bar rót hai ly nước lạnh, đưa cho Trình ca một ly. Hai người lau mồ hôi ngồi trước cửa quán rượu vẫn chưa đến giờ mở.

"Đúng là sếp Hạ coi trọng tôi, nhưng tôi không làm."

"Sao không làm? Lợi ích của quản lý chẳng phải khỏe hơn lao động tay chân à?"

"Nói không sai, nhưng tôi không làm chuyện uống rượu tiếp khách." Biên Bá Hiền nắm chặt cái ly trong tay cười ha ha nhìn về phía Trình ca mặt đầy khó hiểu, "Sếp Hạ nhìn trúng gương mặt này của tôi, kêu tôi làm quản lý là để giúp ông ấy thu hút việc buôn bán. Nhưng tôi ấy à, chỉ muốn sống an ổn qua ngày thôi."

"Bá Hiền à, thật sự không phải là Trình ca đả kích cậu, tướng mạo này của cậu mà muốn sống an ổn ở đây, chắc chắn ông ta không bỏ qua đâu."

"Nếu thực sự không được thì đi thôi, cũng không phải lần đầu." Biên Bá Hiền phủi phủi bụi trên mông, lại dọn vào hai két bia.

"Vậy sao cậu không lập gia đình cưới vợ? Cũng lớn rồi, tìm một cô gái chăm sóc cậu, an ổn hơn." Trình ca dựa vào cửa móc một hộp thuốc lá, tự mình đốt một điếu, đưa cho Biên Bá Hiền một điếu.

"Cảm ơn Trình ca, tôi cai rồi." Biên Bá Hiền lấy một viên kẹo trong túi ra ngậm vào miệng, nói tiếp, "Cưới vợ gì chứ, sống một mình tốt rồi."

"Đừng, cậu nói coi dáng dấp cậu đẹp, lại không hút thuốc không rượu bia, trong nhà ca vừa vặn có đứa em gái, giới thiệu cho cậu làm quen nhé?"

"Trình ca của tôi ơi, ý tốt của anh tôi xin nhận, nhưng thật sự tôi không muốn tìm." Biên Bá Hiền ngồi lên két bia, bắt chéo hai chân, "Ngài đừng quấy rầy cuộc sống độc thân hạnh phúc của tôi được không?"

"Thật tình, không phải tại tôi thấy tiếc sao."

"Tiếc gì, cô gái tốt đi theo tôi mới là tiếc." Biên Bá Hiền cúi đầu, cay đắng cong một nụ cười, kẹo ngậm trong miệng, nhai thành thanh âm rốp rốp, "Hơn nữa nghe nói sếp Hạ định bán quán, có làm quản lý hay không, mấy ngày nữa cũng phải đổi chỗ rồi."

"Ầy, cũng phải, cả ngày xuất đầu lộ diện quá cực nhọc, chẳng thà kiếm chút ngày tháng ổn định." Trình ca khuấy cục đá trong ly thủy tinh, trời oi ả đến đá cũng tan hết, Trình ca dứt khoát cởi áo khoác, để lộ áo thun tay ngắn màu đỏ tươi.

Trước mắt bỗng xuất hiện màu đỏ, Biên Bá Hiền đang dựa vào đột nhiên căng cứng toàn thân, che miệng lật đật nghiêng đầu qua.

"Tiêu rồi tiêu rồi, quên mất chuyện cậu dị ứng với màu đỏ." Trình ca nhìn trán Biên Bá Hiền bắt đầu đổ mồ hôi, vội vàng chụp áo khoác lại.

"Không sao, không nghiêm trọng đến thế." Trước mắt hết màu đỏ, Biên Bá Hiền thoải mái hơn nhiều.

"Cậu nói xem đấy là tật gì chứ?"

"Hemophobia, nhìn thấy màu đỏ sẽ hoảng sợ." Biên Bá Hiền bất đắc dĩ cười cười, năm năm trước những chuyện trải qua trên cầu kia, khiến cậu cực kỳ nhạy cảm với màu đỏ, chỉ cần đi ngang một vườn hoa hồng, cậu cũng sẽ căng thẳng đến độ thở không thông...

Uống hết nước đá trong tay, Biên Bá Hiền gọi Tiểu Tô nhân viên quán đang ghi sổ sách trước máy tính.

"Bia tối nay cũng chuyển xong rồi, tổng cộng 60 két, cậu kết tiền cho Trình ca đi." Biên Bá Hiền dặn dò xong, cầm chìa khóa trên quầy bar chuẩn bị rời đi.

"Anh định đi hả? Lát nữa có ông chủ bao hết quán, anh đi rồi không đủ nhân viên đâu."

"Tôi biết, nhưng hôm nay tôi có chuyện quan trọng phải làm, chờ tôi giải quyết xong sẽ về ngay." Biên Bá Hiền cầm bóp và chìa khóa, vỗ vỗ Trình ca ra khỏi quán rượu, chạy đến tiệm bán hoa đường đối diện.

"Chào mừng quý khách, xin hỏi cần gì ạ?"

"Cho tôi một bó bách hợp."

"Được, anh đợi một chút, tôi lấy cho anh ngay."

Biên Bá Hiền đứng một bên, nhìn nhân viên lựa ra những bông hoa bách hợp nở rực rỡ trong thùng. Đột nhiên cuống họng khô khốc, Biên Bá Hiền gãi cổ, móc ra một viên kẹo, lột giấy gói bỏ vào miệng.

Những năm qua cậu vẫn luôn cai thuốc, mỗi khi mắc cơn ghiền thuốc lá đều sẽ ép bản thân ăn một viên kẹo. Cậu khắc chế rất tốt, về điểm đốc thúc chính mình, Biên Bá Hiền luôn làm rất tốt.

Chẳng qua là vào ngày này mỗi năm, cai thuốc lại đặc biệt khó khăn.

Ôm bó hoa được gói kỹ ngồi vào xe taxi, nhìn cảnh đường phố không ngừng thụt lùi, tiếng Biên Bá Hiền nhai bể viên kẹo trong miệng càng lúc càng lớn.

Ngày này hàng năm, bất luận là bản thân đang làm gì, Biên Bá Hiền cũng sẽ buông chuyện trên tay xuống mua một bó hoa đến cúng Tiểu Vũ.

Tang lễ năm năm trước cậu không đến kịp, cũng không biết con bé chôn cất ở đâu, bó hoa muốn cúng không có chỗ đặt, Biên Bá Hiền liền dùng hết toàn bộ tiền tích góp, ở khu mộ xa xôi mua cho Tiểu Vũ một tấm bia.

Mỗi một năm, cậu đều sẽ đến đó nhìn con bé, tặng một bó hoa cho con bé, tán gẫu với con bé một chốc, rồi lại làm bộ như con bé cũng sẽ nguyện ý nghe cậu kể chuyện của mình.

"Anh đoán chắc lại phải đổi chỗ rồi, quán rượu kia anh mới làm được chưa tới ba tháng. Em nói thử coi anh có thảm không? Anh còn chưa tìm được nhà nữa đấy." Biên Bá Hiền ngồi trên thềm trước mộ của Tiểu Vũ, ôm bó bách hợp thanh lãnh nhìn trời xanh vừa cao vừa xa.

"Muốn tìm một công việc đàng hoàng con mẹ nó đúng là khó khăn, trước kia em luôn nói anh ăn hại anh còn chưa cảm nhận được, bây giờ nhìn lại đúng là anh chẳng biết gì." Biên Bá Hiền tựa vào mộ của Tiểu Vũ, bỗng nhiên cười rộ, "Có điều may mà học được cơm rang trứng từ em, chưa tới mức chết đói."

Biên Bá Hiền sờ cánh hoa bách hợp, lạnh buốt lại vương mùi thơm.

"Nói thật, cơm rang trứng của em là học theo anh hai đúng chứ, mấy năm nay cứ cảm thấy anh nấu ra được mùi vị của hắn..."

Khóe miệng Biên Bá Hiền kéo một nụ cười, chỉ đơn giản là một chữ 'hắn', tim đã đau buốt.

"Nhóc con, một mình ở bên kia có cô độc không hả?" Biên Bá Hiền dựa vào mộ, dùng ngón tay gạt bỏ cỏ xanh bên cạnh, "Cái miệng nhỏ của em thiếu đánh như vậy mà, không có ai ầm ĩ chung nhất định sẽ chán lắm."

Biên Bá Hiền ngửa mặt trông lên bầu trời, đối thoại với một mảng xanh thẳm xa xôi.

"Nếu không thì dứt khoát tìm một thời điểm, anh đi bồi em nhá. Anh ở một mình cũng chán lắm."

Một câu không có cảm xúc, bản thân Biên Bá Hiền cũng chẳng biết cậu có đang nghiêm túc hay không.

"Phải đi bầu bạn với em thôi." Biên Bá Hiền phủi mông đứng lên, lột ba viên kẹo đồng loạt nhét vào miệng, sờ tấm ảnh trên mộ, cảm thụ từng trận gió giữa hè, cả khuôn viên tưởng niệm bay mùi hoa bách hợp dễ ngửi.

Tiểu Vũ trong hình cười tít mắt, luôn khiến Biên Bá Hiền có thể chồng lên thành một người khác.

Trong ngày này rất khó để không nghĩ tới hắn, vừa nghĩ tới, ngực sẽ đau. Áy náy lẫn lo âu gấp bội tập kích trong lòng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, cho dù nhai nát nhiều viên kẹo hơn nữa, cũng không có cách nào chân chính bình tĩnh.

Chỉnh tề bày đóa bách hợp trước mộ bia, Biên Bá Hiền từ bậc thang nghĩa trang thật cao đi xuống. Giày vải trắng đen đạp lên thềm đá xanh, trong ánh mặt trời cuốn lên vô số hạt bụi...

Ánh sáng nghịch hướng nhức mắt, trong nháy mắt Biên Bá Hiền đội mũ bóng chày đen đi ra khỏi nghĩa trang, một chiếc xe đen lướt qua.

Hướng đi trái ngược, sượt vai mà qua.

Bất quá chỉ cách vài phút, ánh nắng giữa hè nóng ran.

Lặng yên không một tiếng động, không ai phát hiện.

"Đường chủ, đến rồi." Quản gia Lương nhìn cổng nghĩa trang, chuẩn bị mở cửa xe.

"Ông ở lại, tự tôi đi gặp Mặc Hướng Thiên." Phác Xán Liệt sửa sang lại cổ tay áo, kéo cửa xuống xe.

"Sao ngài đi một mình được, quá nguy hiểm." Phác Xán Liệt dừng bước, không đếm xỉa đến quản gia Lương, quay đầu liếc nhìn A Sinh trốn trong xe.

"Cậu, đi với tôi." Phác Xán Liệt ra lệnh, A Sinh vội vàng chui ra ngoài, "Bây giờ có người theo rồi, yên tâm chưa?"

"Đường chủ, cậu ta vẫn còn nhỏ."

Phác Xán Liệt không để ý tới quản gia Lương nữa, mang A Sinh tiến vào trong nghĩa trang.

A Sinh theo sau Phác Xán Liệt toàn thân đổ đầy mồ hôi, hai người leo lên bậc thang, A Sinh rất tò mò, sao Đường chủ có thể giữ một thân âu phục nhẹ nhàng khoan khoái dưới thời tiết oi bức như vậy được.

Toàn bộ nghĩa trang Tây Thành được xây ở giữa sườn núi ngoại ô, A Sinh đi theo Phác Xán Liệt leo đến ngọn, nơi đó có thể nhìn xuống cả thành phố này, là nơi phong thủy tốt nhất trong nghĩa trang.

Cạnh khu mộ là một cái đình ngắm cảnh, bên trong ngồi đầy đầu người đen nghịt. Nhìn một cái cũng biết là người có thân phận.

"Phác Đường chủ, ngài đến muộn nha." Giữa đình Mặc Hướng Thiên phe phẩy quạt xếp, nằm sấp trên lan can hóng gió núi, liếc mắt sang Phác Xán Liệt.

"Phong cảnh dọc đường không tệ, làm chậm trễ một lúc." Phác Xán Liệt không nhanh không chậm bước vào đình, thuộc hạ của Mặc Hướng Thiên lập tức nhường đường cho hắn.

"Tôi đã nghĩ sao đột nhiên ngài muốn chạy đến nghĩa trang hóng gió núi, xem ra là định lựa trước một mảnh đất cho mình, nơi dựa núi sát sông này đúng là không tệ."

Nghe được lời của Phác Xán Liệt, Mặc Hướng Thiên gấp quạt, đứng trước mặt hắn.

"Tôi còn định sống thêm mấy năm nữa, chưa vội mua mồ."

"Dám động vào hàng của tôi, ngài còn mấy năm để sống chứ?"

"Phác Đường chủ, từ khi ngài tiếp nhận Đường Khẩu, việc làm ăn liền sinh khí dồi dào, anh em chúng tôi nhìn mà quả thực thấy thèm." Mặc Hướng Thiên ngoắc ngoắc tay, người sau lưng đưa tới một tờ hợp đồng.

"Bây giờ Hồng Anh, Lam Liên cũng là của ngài, cộng thêm Đường Khẩu, nửa việc buôn bán của Long Đỉnh Môn đều nằm trên tay ngài, mấy anh em sống không ổn lắm đâu. Chỉ cần ngài đồng ý giao việc làm ăn của nhánh thuốc thang cho tôi, hàng của ngài tôi sẽ trả ngay, chẳng những thế, tôi còn trả gấp đôi."

"Dựa vào thực lực hiện tại của ngài, có tư cách ra điều kiện với tôi sao?" Phác Xán Liệt rút hợp đồng trên tay Mặc Hướng Thiên, không thèm liếc mắt một cái đã ném xuống đất.

"Nếu không có chút đồ trong tay, làm sao dám thảo luận điều kiện với ngài."

Mặc Hướng Thiên liếc sang A Sinh đứng sau Phác Xán Liệt, vừa nhìn một cái đã nhận ra cặp mắt kia giống hệt ai, quả nhiên, năm năm qua dù Phác Xán Liệt có thay đổi thế nào đi chăng nữa, phần cố chấp đối với Biên Bá Hiền vẫn sẽ không đổi.

"Nghe nói hôm nay là ngày giỗ của tiểu thư."

Nghe vậy ánh mắt u ám của Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm về phía Mặc Hướng Thiên.

"Hồi tiểu thư còn sống tôi đã gặp qua vài lần, đáng tiếc, tuổi quá trẻ đã đi như vậy."

Mặc Hướng Thiên nhướng nhướng mày, ra khỏi đình, tiến tới một mộ bia.

"Nhưng tôi phát hiện, ngoại trừ tôi và Đường chủ, hình như còn có người lén tưởng niệm Hàn tiểu thư." Mặc Hướng Thiên nhặt bó bách hợp lãnh diễm trước mộ, chìa đến trước mặt Phác Xán Liệt, "Ngài nói xem ai lại đặc biệt mua một nấm mồ ở đây cho Hàn tiểu thư, còn vào ngày hôm nay mà đem tới một bó hoa nhỉ?"

Phác Xán Liệt đẩy Mặc Hướng Thiên ra, sải bước đến phần mộ sau lưng y, ở nơi đỉnh núi phong thủy tốt nhất, em gái đang cười trông về phía cả thành phố...

"Em gái Hàn Tiểu Vũ..." Mặc Hướng Thiên tiến tới cạnh Phác Xán Liệt, đọc chữ khắc trên mộ, "Tôi nhớ Hàn tiểu thư được an táng ở nghĩa trang Giang Bắc mà, Tây Thành này sao lại có thêm một cái nữa? Lẽ nào Hàn tiểu thư còn một người anh?"

Giờ phút này Phác Xán Liệt đã không còn nghe thấy thanh âm của Mặc Hướng Thiên, hắn chỉ cảm thụ được trái tim đập mãnh liệt, không ngừng va vào lồng ngực.

Năm năm! Đằng đẵng năm năm!

Mỗi ngày hắn đều tìm kiếm dù chỉ là một tin tức nhỏ nhoi về cậu.

"Tin tức của Biên Bá Hiền, đổi lấy việc buôn bán nhánh y dược, giao dịch này công bằng chứ."

"Dùng một người không liên quan đổi lấy cả chuỗi làm ăn của tôi, còn nói công bằng? Ngài nghĩ tôi ngu sao?"

"Đường chủ, chúng ta đừng nói ngang nữa, rốt cuộc Biên Bá Hiền có phải là người liên quan hay không, ngài đã tìm cậu ta năm năm sẽ rõ ràng nhất. Ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Thế lực của Hương Môn Đường Khẩu lớn như vậy, sao năm năm lại không thể tìm được một tí thông tin?"

Mặc Hướng Thiên vịn mộ của Tiểu Vũ, ánh mắt khó lường nhìn Phác Xán Liệt.

"Ngài cũng nghi ngờ đúng chứ, phải chăng bên cạnh có người không báo cáo sự thật."

Đồng tử Phác Xán Liệt bỗng co rút.

"Từ lúc trẻ quản gia Lương đã luôn hỗ trợ cho cha của ngài, bây giờ ông ta dùng năm năm bồi dưỡng cậu thành một người mới, dĩ nhiên phải cẩn thận che chở, không thể để những tin tức chìm nổi kia làm rối loạn nhịp bước của ngài." Mặc Hướng Thiên bung quạt, đứng sóng vai cùng Phác Xán Liệt, nhìn cả thành phố dưới ánh nắng chói mắt.

"Ngài nên cảnh giác cao độ, đừng bất cẩn mà trở thành bù nhìn."

"Xem ra hiện tại Mặc gia không những muốn cướp mối làm ăn, còn định gây xích mích nội bộ."

"Ha ha, tôi phải dùng tới chiêu khiêu khích nội bộ sao? Hôm nay ngài không mang quản gia Lương theo, chỉ mang một đứa nhóc, còn chưa chứng minh được vấn đề à?"

Mặc Hướng Thiên quét nhìn A Sinh từ trên xuống dưới, A Sinh sợ dời dời bước chân ra sau lưng Phác Xán Liệt.

"Dù sao thì tối nay tôi cũng bao trọn New Bar rồi, nếu ngài đã suy nghĩ kỹ thì tới. Đừng trách tôi chưa nhắc nhở ngài, lần này là được tôi tìm được, nếu ngài do dự một chút, cậu ta lại chạy, vậy tôi cũng hết cách thôi."

Mặc Hướng Thiên ném bó bách hợp trong tay vào ngực Phác Xán Liệt, phất phất tay, chuẩn bị dẫn người của y rời đi, đi ngang qua chỗ A Sinh, cố ý dừng bước nhìn chằm chằm mắt y mấy giây.

"Thứ cho tôi nhiều lời, tôi cảm thấy mắt của cậu ấy vẫn đẹp hơn."

Biết chữ "cậu ấy" của Mặc Hướng Thiên ám chỉ ai, hệt như là bị người đâm thủng tim đen, Phác Xán Liệt cắn môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm đóa bách hợp trước ngực.

Khẽ ngửi, trừ hương hoa tươi mát, tựa như còn có thể ngửi được mùi vị quen thuộc khác...

"A Sinh."

"Dạ!"

"Những chuyện hôm nay, không được phép nói với người thứ hai."

"... Vâng."

"Sau này cậu không cần sửa xe nữa, theo tôi làm việc."

"Hả?" A Sinh có hơi hết hồn, đều nói đến gần làm việc cạnh Đường chủ khó như lên trời, một thằng sửa xe như y lại được coi trọng thế này? !

"Tối nay đến New Bar với tôi, chỉ một mình cậu, không được rỉ chút thông tin ra ngoài."

Phác Xán Liệt xoay người, đi qua thùng rác định vứt bó bách hợp chướng mắt.

Lưỡng lự mấy phút...

Năm năm qua, đây là lần đầu tiên chạm vào món đồ của em ấy.

Tay siết chặt bó hoa cuối cùng vẫn không thể buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic