Chương 18
Cách hôm Biên Bá Hiền bị Thẩm Đông mang đi đã qua một tuần, trong một tuần ngắn ngủi, về thân phận thật của Đường thiếu chủ, quan hệ giữa Biên Bá Hiền và Đường thiếu chủ, Biên Bá Hiền sớm được Đường thiếu chủ bao nuôi... Một đống tin tức lộn xộn bị truyền đi sôi sùng sục, chồng chất đủ loại đủ kiểu. Cộng thêm Biên Bá Hiền lại chẳng hề quay về Hồng Anh, sự mất tích nhất thời làm cho cả Long Đỉnh Môn đều hiếu kỳ rốt cuộc cậu và cái vị Đường thiếu chủ cuối cùng cũng lộ diện kia có quan hệ như thế nào?
Người chưa gặp qua Phác Xán Liệt thì tò mò, tò mò vị Đường thiếu chủ đột ngột xuất hiện này là thần thánh phương nào;
Người gặp Phác Xán Liệt rồi cũng tò mò, tò mò một vệ sĩ trung thành sao lại là lão đại của Hương Môn Đường Khẩu? !
Ngô Thế Huân chính là người thuộc vế sau, thời điểm thuộc hạ báo với y Phác Xán Liệt là Đường thiếu chủ của Hương Môn Đường Khẩu, y xém chút làm đổ cà phê trong tay vào động cơ xe máy mới vừa vận hành thử...
"Phác Xán Liệt là con trai của gia tộc Tây Nguyên? !" Ngô Thế Huân đặt ly xuống, lau sạch dầu máy dính đầy tay, nhíu mày nghi ngờ mình có đang nghe nhầm không.
"Vâng. Thông tin này đã truyền khắp Long Đỉnh Môn rồi, lúc ấy rất nhiều người của Lam Liên và Hồng Anh đều có mặt, tận mắt nhìn thấy thì không phải giả rồi."
"Bà mẹ nó!" Ngô Thế Huân leo lên lầu hai của xưởng xe, cầm bật lửa trên bàn móc thuốc lá ra châm lên, tiện tay ném bật lửa lên ghế sa lon, "Mẹ kiếp tình huống gì đây? Phác Xán Liệt là Đường thiếu chủ? ! Nếu hắn thật sự là dòng dõi duy nhất của Đường Khẩu, vậy não hắn ngắn hay bị nước vào, lại chạy đi làm vệ sĩ cho Biên Bá Hiền?"
"Mọi người cũng rối rắm đây, cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ một buổi sáng mà đã có không dưới mấy chục cuộc điện thoại gọi tới xưởng xe chúng ta, tất cả đều hỏi ngài có biết chuyện mờ ám giữa lãnh đạo Biên và Đường thiếu chủ không, có biết bây giờ ngài ấy đang ở đâu không?"
"Đệt, bố đã rời Long Đỉnh Môn bao lâu rồi, đám người kia vẫn âm hồn bất tán." Ngô Thế Huân dập điếu thuốc, lấy di động ra gọi cho Biên Bá Hiền, đáng tiếc chỉ nhận được câu 'Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'.
Miệt mài gọi thêm mấy lần nữa, kết quả cũng như nhau. Ngô Thế Huân cúp máy im lặng trong chốc lát, kêu thuộc hạ rời đi, bắt đầu thử gọi cho Phác Xán Liệt.
Chẳng ngờ đối phương lại bắt máy rất nhanh.
"A lô?"
"Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ, Phác Đường chủ? Liệt ca? Phác lão đại?"
"Cậu vẫn nên gọi tên tôi đi." Nghe giọng Phác Xán Liệt đầu bên kia rất ủ rũ.
"Bây giờ cậu trở mình thành cá lớn rồi, nếu tôi còn kêu cậu là Phác Xán Liệt thì phải chăng quá không biết điều sao." Ngô Thế Huân đứng dậy tựa vào lan can tầng hai, nhìn bọn cấp dưới sửa xe dưới lầu.
"... Nếu cậu không có chuyện gì thì tôi cúp." Thanh âm của Phác Xán Liệt nghe rất mệt mỏi.
"Ê ê ê, gấp cái gì! Tôi hỏi cậu Biên Bá Hiền đâu? Đang ở chỗ cậu phải không?"
"Ừ."
Dù không nhìn thấy người trong điện thoại, Ngô Thế Huân cũng có thể đoán được nét mặt hiện tại của đối phương.
"Tôi đoán hiện giờ cậu đang sống rất không dễ chịu đi." Ngô Thế Huân nắm điện thoại nhếch môi như chế giễu, "Ngay cả tôi khi nghe được thân phận của cậu cũng phải tiêu hóa một hồi thì khỏi nói tới Biên Bá Hiền, để tôi đoán thử xem, trạng thái bây giờ của cậu ta hẳn là xù lông đúng không, cậu ta ở đó đã phóng hỏa đốt nhà cậu chưa?"
Phác Xán Liệt nhìn cửa phòng Biên Bá Hiền đóng chặt, phóng hỏa đốt nhà thì chưa đến nỗi, từ khi bị vác về em ấy đã căn bản không ra khỏi phòng, đừng nói chi là để mình vào. Đối lập với phóng hỏa càng giống như muốn đóng băng hắn hơn.
"Đã một tuần em ấy không ra khỏi phòng rồi."
"À, mới một tuần, bình thường." Ngô Thế Huân vén mái, "Dựa vào sự hiểu biết của tôi về cậu ấy, lúc này mới chỉ bắt đầu thôi, đầu tiên là suy sụp một trận không đếm xỉa tới cậu, tiếp đó chờ cậu nếm mùi đủ rồi sẽ tiến đến bước giày vò cậu, đợi đi, có ngày cậu ta sẽ đốt rụi nhà cậu."
"Cậu có cách gì không?"
"Tôi có thể có cách gì? Ai bảo cậu gạt cậu ta." Ngô Thế Huân xuống lầu, mặc áo khoác vào nhảy lên một chiếc mô tô.
"Tiếp tục như vậy nữa tôi sợ em ấy sẽ sinh bệnh."
"Phải, sẽ sinh bệnh, tâm bệnh." Ngô Thế Huân kẹp điện thoại kéo khóa áo khoác, "Tôi đề nghị cậu đừng có cái gì cũng nghe theo cậu ta, cậu ta không muốn ra thì cậu cũng đừng để mặc cậu ta nhốt mình trong phòng. Cậu cứ ngoan ngoãn canh giữ bên ngoài thì chi bằng đạp một cú văng cửa luôn."
"Đáng tin không..." Phác Xán Liệt đối với sáng kiến Ngô Thế Huân cung cấp nửa tin nửa ngờ.
"Có đáng tin hay không thì tự cậu thử xem chẳng phải sẽ biết à, cậu không cường thế một chút, có lẽ cả đời cậu ta cũng sẽ không bước ra khỏi phòng, điểm này Biên Bá Hiền thật sự làm được."
"Được, tôi biết rồi." Phác Xán Liệt vừa định cúp máy, đối phương lại kịp thời kêu lại.
"Phác Xán Liệt!"
"Còn chuyện gì sao?"
"Đã cướp được cậu ấy thì quý trọng cho thật tốt, cậu ấy sống không dễ dàng rồi." Giọng điệu Ngô Thế Huân chợt nghiêm túc, Phác Xán Liệt cũng hơi đứng thẳng người.
"Tôi biết."
"Nếu sau này cậu dám phụ lòng cậu ấy, tôi sẽ là người đầu tiên đánh nát cái đầu chó cậu! Bất kể cậu là Đường thiếu chủ hay là ông trời gì đó, biết chưa? !"
"Sẽ không có ngày đó."
"Tốt nhất là không có!"
Cúp máy, Phác Xán Liệt nặng nề thở dài, tiến tới cửa phòng Biên Bá Hiền. Tuy Ngô Thế Huân chỉ chiêu cho hắn, nhưng trước sau hắn vẫn không làm được vụ đá văng cửa.
Cộc cộc cộc...
"Lãnh đạo, ra ăn cơm đi, tôi làm rất nhiều món em thích."
Suy đi nghĩ lại, Phác Xán Liệt vẫn bỏ qua phương pháp bạo lực, lựa chọn kiên nhẫn thuyết phục. Nhưng bất luận hắn phí lời như thế nào, người trong phòng cũng không đáp lại một câu.
"Thật sự tôi không cố ý muốn gạt em, tôi lo sẽ xuất hiện cục diện như ngày hôm nay nên mới chọn tạm thời không nói cho em biết." Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa nhẫn nại giải thích, "Bây giờ em đang tức giận tôi có thể hiểu được, nhưng đừng im lặng được không..."
Trong phòng, Biên Bá Hiền nằm trên giường, bịt tai không thèm nghe thanh âm ngoài cửa.
Hôm đó Phác Xán Liệt không nói hai lời vác mình thẳng về nhà trọ, vừa vào cửa, căn trọ của Phác Xán Liệt đã khiến cậu phản ứng kịch liệt, bởi vì khung cảnh chung quanh này cậu không thể quen thuộc hơn nữa, đây chính là nơi buổi tối đó cậu được đưa đến làm lần đầu tiên.
Má, đây là nhà Phác Xán Liệt!
Nhìn thế nào cũng là mình bị đùa bỡn rồi, trong nháy mắt Phác Xán Liệt thả mình ra, Biên Bá Hiền không chút khách khí đá một cước lên đầu gối hắn, vào phòng ngủ 'rầm' một tiếng khóa trái cửa, mãi tới tận bây giờ.
Chiếc giường cậu đang nằm chính là chiếc giường đêm đó, Biên Bá Hiền kéo chăn đắp lên mặt, thảo nào lúc trước cậu lại cảm thấy mùi hương ở đây khá quen thuộc... hóa ra là mùi trên người Phác Xán Liệt...
Cả tuần lễ này, cậu ở trong phòng nghe người ngoài cửa giải thích vô số lần, xin lỗi vô số lần... Nghe rõ nỗi khổ của hắn, biết hắn có cân nhắc của riêng mình, nhưng dù mọi thứ này đều không phải là hắn cố ý lừa dối mình, Biên Bá Hiền vẫn không có biện pháp quên được phần cảm giác như bị đùa bỡn này. Thậm chí có lần cậu còn hoài nghi từ ban đầu Phác Xán Liệt tiếp cận cậu chỉ vì muốn xem cậu biến thành trò đùa thôi...
Bằng không một thiếu gia có đủ tất cả, dựa vào cái gì cam tâm lẽo đẽo sau mông cậu mặc cho cậu sai khiến?
Nhớ lại mấy yêu cầu quá đáng hồi trước mình đưa ra cho hắn... Có đánh chết Biên Bá Hiền cũng không tin một Đường thiếu chủ muốn trời có trời muốn đất có đất sẽ nguyện ý hạ mình làm thuộc hạ của kẻ khác. Mấu chốt là kẻ khác đó còn tùy hứng làm bậy với hắn, chẳng những tính cách quái đản, còn sai bảo, xúi giục hắn quá trớn.
Trừ phi, hắn là đồ ngốc.
"Lãnh đạo, ra ngoài đi, được không?"
Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, Biên Bá Hiền đứng lên, nghe thanh âm càng ngày càng sa sút bên ngoài, chậm rãi chuyển bước đến cửa.
"Chỉ cần em ra đây, muốn tôi nhận lỗi như thế nào cũng được." Bàn tay của Phác Xán Liệt gõ lên cửa, nhắm mắt cầu khẩn:
"Xin em... Bá Hiền à... Mở cửa đi..."
Bị gọi tên, Biên Bá Hiền đứng ở cửa tim không khỏi đập mạnh, đối diện với cửa phòng, cúi đầu xuống.
Giờ phút này hai người chỉ cách một cánh cửa, lại như xa ngàn dặm.
Biên Bá Hiền lùi về sau đến bên cửa sổ, tựa vào bệ nhìn chằm chằm cửa phòng nâu đậm.
Cậu sẽ không ra ngoài, trước khi chưa nghĩ được phải đối mặt với Phác Xán Liệt như thế nào, cậu sẽ không mở cửa.
Vệ sĩ của cậu đột nhiên biến thành người có địa vị nhất Long Đỉnh Môn, sao cậu có thể nhanh chóng nghĩ thông...
Trong phòng cứ luôn dùng sự im lặng để đáp lại, nỗi sốt ruột của Phác Xán Liệt bắt đầu biến thành lo lắng sợ hãi, hắn sợ lãnh đạo luẩn quẩn trong lòng sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn gì đó, nôn nóng khó nén nổi, hắn quyết định tiếp thu đề xuất của Ngô Thế Huân.
Ầm! ————
Phác Xán Liệt đạp tung cửa phòng, Biên Bá Hiền còn chưa sắp xếp suy nghĩ xong đã bị người dùng bạo lực đột ngột xuất hiện trước mặt dọa sợ hết hồn, theo bản năng rụt về ngửa nửa người ra ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt sải bước xông lên kéo cậu vào ngực.
"Cút ngay, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu."
"Không muốn nhìn cũng phải nhìn." Một tuần ngắn ngủi, người trong ngực đã gầy đi một vòng, tay Phác Xán Liệt dứt khoát ôm lấy Biên Bá Hiền, "Ra ăn cơm với tôi!"
"Mẹ nó buông tôi ra!" Biên Bá Hiền dốc sức đẩy ngực Phác Xán Liệt, nhưng chẳng có tí tác dụng nào, sức lực của Phác Xán Liệt khiến cậu một chút cũng không thể cựa quậy, mãi đến khi bị hắn cưỡng ép nắm cánh tay ấn vào ghế bàn ăn.
Phác Xán Liệt giam Biên Bá Hiền trước ngực mình, khiến đối phương ở trong không gian nhỏ hẹp không thể không ngẩng đầu nhìn hắn.
"Trước kia em là lão đại của tôi, thế nên tôi nhường em, nhưng em không nên hiểu lầm thành tôi không có bản lãnh..." Phác Xán Liệt cúi đầu thấp hơn, Biên Bá Hiền đành phải né tránh, mặc cho môi của đối phương như gần như xa bên tai mình, phun ra khí nóng, "Em phải biết sức của em căn bản không bằng tôi!"
"Ồ, thân phận thay đổi đúng là khác nhỉ, nghe giọng điệu này của Đường thiếu chủ, chắc tôi phải quỳ xuống gọi bố? !" Biên Bá Hiền vừa giễu cợt, vừa thật sự chuẩn bị quỳ, thấy tình hình này Phác Xán Liệt lập tức hốt hoảng buông tay.
"Tôi không có ý này..."
"Vậy ý của Đường thiếu chủ là gì, ngài mau phân phó, tôi lập tức tuân theo."
"Tôi chỉ muốn kêu em ra ngoài ăn cơm..." Thoáng chốc hết nóng nảy, Phác Xán Liệt mất tự nhiên chỉ chỉ bàn cơm.
Biên Bá Hiền liếc đồ ăn trên bàn, tất cả đều là món cậu thích, hình như lớn như vậy rồi vẫn là lần đầu tiên có người ghi nhớ toàn bộ khẩu vị của cậu...
"Được, ăn cơm."
Biên Bá Hiền lưu loát cầm đũa, ngồi xuống đã ăn ngay, thờ ơ lãnh đạm với người bên cạnh.
Phác Xán Liệt mím mím môi, vóc dáng lớn đùng giống như một đứa nhỏ gây lỗi, tay chìa ra lại do dự rụt về, hắn muốn nói chuyện với Biên Bá Hiền nhưng không biết nên nói cái gì. Muốn ngồi đối diện cậu lại không dám đặt mông xuống, lắc lắc lư lư, đột nhiên lúng ta lúng túng.
Kỳ thực hắn là người không biết ăn nói, đặc biệt là càng đến thời khắc mấu chốt thì miệng càng không xài được, miệng Phác Xán Liệt mở ra khép lại, người xoay tới xoay lui, làm thế nào cũng không thốt ra được một câu.
"Lắc tới lắc lui làm gì! Không phải cậu nói ăn cơm à!" Biên Bá Hiền nói một câu, Phác Xán Liệt thành thật ngồi xuống đối diện, không nhúc nhích.
"Em muốn ăn cái gì, tôi gắp cho em." Phác Xán Liệt cầm đũa lên, lấy lòng hỏi.
"Tự tôi có tay, không làm phiền ngài nhọc lòng." Khẩu khí của Biên Bá Hiền rất nồng, dễ nhận thấy sau chiến tranh lạnh đã bắt đầu gia đoạn thứ hai theo lời Ngô Thế Huân. Phác Xán Liệt đành phải buông đũa trong tay, lặng lẽ nhìn cậu ăn.
Một tuần lễ không ăn uống, mùi vị thức ăn Phác Xán Liệt làm lại mê người, Biên Bá Hiền bất tri bất giác càng ăn càng nhanh, một gắp không nhìn rõ nhầm lẫn gừng thành miếng thịt mỏng, nhét vào miệng ——
Vị nồng lập tức xộc thẳng lên não, vết thương trên đầu lưỡi còn chưa lành, cộng thêm gừng cay cùng làm sặc cổ họng, Biên Bá Hiền che miệng muốn tìm chỗ phun ra, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được chỗ nào, lông mày nhíu chặt.
"Nhả ra đây!"
Thanh âm của Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền ngẩng đầu, đối phương duỗi một bàn tay về phía mình.
Lấy tay hứng? ! Thần kinh à? ! Biên Bá Hiền vội vàng đứng dậy né tránh tay Phác Xán Liệt, xoay người chạy vào bếp, nhả vị cay đầy miệng ra bồn nước.
Phác Xán Liệt bị né tránh vẫn không từ bỏ, rót một ly nước ấm đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền.
"Súc miệng một chút đi."
Biên Bá Hiền nhận lấy ly nước nhạo báng đánh giá Phác Xán Liệt.
"Vị Đường thiếu chủ tiếng tăm lừng lẫy ngài đây, bây giờ vừa tự tay làm cơm vừa đích thân đút nước, rốt cuộc muốn gì hả?"
"Tôi nói rồi, từ hôm nay trở đi em đã là người của tôi, tôi phải chăm sóc em."
"Phụt ——" Biên Bá Hiền cố ý khuếch đại tiếng cười, châm biếm câu trả lời của Phác Xán Liệt, trên mặt đều là cười đùa, đáng tiếc hàng mi vô tình run rẩy vẫn bán đứng dao động trong lòng cậu.
"Đường thiếu chủ muốn bao nuôi tôi thật à? Ngài có cái giác ngộ này sao? Tôi cũng không phải là cái loại khôn khéo hiểu chuyện, giữ tôi ở bên cạnh bộ ngài không hối hận?" Biên Bá Hiền chống bàn bếp mắt mang ý cười, "Tôi không những đắt, còn gây họa. Ngài xem người có quan hệ với tôi đã có ai có kết quả tốt chưa?"
"Em đắt tôi có tiền, em gây họa tôi cản thay em."
Biên Bá Hiền bị sự quả quyết của Phác Xán Liệt làm cho hơi sững sờ, cười giễu cợt, nhìn bốn phía căn trọ vừa cũ nát vừa nhỏ hẹp của Phác Xán Liệt.
"Cái cơ ngơi này của ngài, thật sự không nhìn ra là có tiền." Biên Bá Hiền trở lại bàn ăn, ghét bỏ gắp thức ăn đưa vào miệng, "Nhìn thử mấy món này đi, đừng mạnh miệng nữa, cậu không nuôi nổi tôi đâu."
Rõ ràng thức ăn trong miệng rất ngon, Biên Bá Hiền lại vừa nhai vừa tiếp tục quở trách Phác Xán Liệt.
"Em muốn ăn cái gì, tôi kêu quản gia Lương đi mua ngay." Phác Xán Liệt ngồi xuống theo Biên Bá Hiền, móc điện thoại gọi cho quản gia Lương.
Nhận được tin tức quản gia Lương chạy tới rất nhanh, Biên Bá Hiền nhìn quản gia Lương lễ độ cung kính đối với Phác Xán Liệt, nhớ tới chủ tớ bọn họ xoay vòng cậu đùa giỡn, đột nhiên lại nổi giận.
"Thì ra từ trên xuống dưới cậu chỉ có thể sai bảo được một người, lại còn là một ông già." Biên Bá Hiền tức cười để đũa xuống, đứng lên, "Lão đại này của ông con mẹ nó cũng quá nghèo rồi."
Phác Xán Liệt nhất thời không đỡ lời được, chung quy hắn cũng mới tiếp nhận Hương Môn Đường Khẩu, mọi thứ đều do quản gia Lương xử lý, chính hắn có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu tài nguyên hắn cũng không biết.
Biên Bá Hiền bày vẻ mặt chê bai, đi qua hai người họ kéo cửa nhà trọ ra, lại bị cảnh tượng bên ngoài dọa không nói nên lời.
Đầu cầu thang nhỏ hẹp cũ nát chật ních người mặc tây trang đen. Chiến trận dày đặc này thật là đáng sợ, mỗi một người mặt mày lãnh khốc, chuẩn xác đứng thẳng một hàng.
Đừng nói là xuống lầu, hai đại hán vạm vỡ một trái một phải canh ở cửa, Biên Bá Hiền ngay cả một chân cũng không thể bước ra.
"Lãnh đạo Biên, ngài thật sự nghĩ Hương Môn Đường Khẩu chúng tôi không có ai à." Quản gia Lương đứng trong phòng nhướng mày, "Đường thiếu chủ vẫn chưa rõ thì để tôi nói cho ngài nghe thử thực lực của Hương Môn Đường Khẩu ở Hong Kong là như thế nào nhé."
"Quản gia Lương!" Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, thấy lời của quản gia Lương khiến Biên Bá Hiền đứng ở cửa lộ nét mặt khó chịu, Phác Xán Liệt vội vàng ngăn cản.
"Đường thiếu chủ, ngài không thể bỏ mặc cho kẻ khác xem thường Hương Môn Đường Khẩu chúng ta. Nói thế này đi, nếu như một đêm của ngài là một trăm năm mươi triệu, vậy chỉ cần phần tiền cung cấp từ việc kinh doanh của bốn tổ chức cho Hương Môn Đường Khẩu là đã đủ mua ngài cả đời rồi."
"Khốn kiếp! ————" Lời lẽ của quản gia Lương rất không khách khí, Biên Bá Hiền có chút kích động xông lên lại bị hai thuộc hạ sau lưng đè lại, lực tay kia đúng là không phải chuyện đùa, thoáng cái đã kéo lấy Biên Bá Hiền.
"Câm miệng hết cho tôi!"
Phác Xán Liệt ra lệnh, tất cả mọi người đều yên lặng, quản gia Lương nhìn Phác Xán Liệt, biểu tình trên mặt hắn rõ ràng là tức giận.
"Hai cậu bỏ tay ra!" Phác Xán Liệt tiến tới cửa, lên tiếng với hai thuộc hạ, giọng điệu u ám khiến họ gấp rút buông tay.
Biên Bá Hiền vừa xoa vai vừa mắng thầm, mẹ nó thiếu chút là đứt hai cánh tay rồi.
"Có đau không?" Phác Xán Liệt lo lắng hỏi, Biên Bá Hiền lại không muốn để ý hắn, "Đi với tôi."
Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, đẩy cửa nhà trọ, nhìn thuộc hạ đứng đầy phía dưới.
Thấy Phác Xán Liệt đi ra, toàn bộ lập tức kính cẩn cúi người, chỉnh tề hô một tiếng "Đường thiếu chủ."
"Không cần nghiêm túc chào hỏi vậy đâu, mọi người cứ gọi tùy ý." Lời của Phác Xán Liệt lại khiến Biên Bá Hiền cười nhạt, đây mà làm lão đại gì chứ, nói chuyện với thuộc hạ khách khí như vậy, cậu đã sớm nói Phác Xán Liệt quá hiền rồi, căn bản không hợp ở lại Long Đỉnh Môn.
"Bắt đầu từ hôm nay mọi người phải nghe theo em ấy." Biểu tình cười nhạo còn chưa thu hồi, Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt đẩy về phía trước.
Từng người của Hương Môn Đường Khẩu trố mắt nhìn nhau, Đường thiếu chủ có ý gì hả? Lẽ nào tin đồn bên ngoài là thật, ngài ấy thật sự bao nuôi Biên Bá Hiền băng Hồng Anh? Nhưng nói thế nào đi chăng nữa kêu bọn họ nghe lời một lãnh đạo của Hồng Anh... cũng quá...
"Đường thiếu chủ, ngài đang làm cái gì vậy?" Thanh âm của quản gia Lương sau lưng rất gấp, Đường thiếu chủ của bọn họ sao có thể tùy tiện thả quyền lợi lớn như vậy? ! Phác Xán Liệt không quan tâm, chỉ cúi đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền cũng đang khiếp sợ.
"Chỉ cần em không rời đi, em sẽ là lão đại của Hương Môn Đường Khẩu. Bởi vì em là lãnh đạo của tôi, tôi nghe theo em."
"Phác Xán Liệt đầu óc cậu hỏng rồi à, biết mình đang nói gì không?"
"Biết, đầu tôi không hỏng, rất tỉnh táo." Phác Xán Liệt lại hơi dùng sức nắm tay Biên Bá Hiền.
"Cậu thật sự định cái gì cũng nghe tôi?"
"Chỉ cần không bắt tôi rời khỏi em, cái gì cũng nghe em."
Lời cam đoan của Phác Xán Liệt chợt khiến Biên Bá Hiền nổi tâm tư chơi đùa, cậu vốn đã không thoải mái vì Phác Xán Liệt giấu giếm thân phận, bây giờ hay lắm, nếu chính hắn đã cho cậu cơ hội giày vò, vậy dĩ nhiên cậu không thể để hắn thất vọng.
"Được thôi, nếu để tôi định đoạt, vậy thì bây giờ tôi muốn ra ngoài." Biên Bá Hiền nói xong liền đi xuống lầu, quả nhiên không ai chặn cậu nữa.
"Tôi đã nói điều kiện tiên quyết là không được rời khỏi tôi!" Phác Xán Liệt hai ba bước đuổi theo, kéo lấy Biên Bá Hiền, rất sợ sẽ lại không thấy cậu.
"Tự cậu không đi theo mà." Biên Bá Hiền hất tay Phác Xán Liệt, tiếp tục hướng xuống lầu, ngoài miệng ruồng bỏ, chân lại thả chậm tốc độ.
Phác Xán Liệt mặc kệ quản gia Lương ngăn cản, cầm bóp và áo khoác theo ra ngoài.
Nhìn Đường thiếu chủ đi cùng Biên Bá Hiền, quản gia Lương ánh mắt ác liệt nhìn theo Biên Bá Hiền.
"Quản gia Lương, vậy giờ..."
"Cậu dẫn mấy người theo, bảo vệ tốt Đường thiếu chủ, nếu ngài ấy có chuyện gì thì gọi."
"Vâng."
"Còn nữa!"
Thuộc hạ chuẩn bị rời đi lại quay về.
"Để ý Biên Bá Hiền đó, đừng để cậu ta làm Đường thiếu chủ bị thương!"
"Vâng."
Quản gia Lương đan tay, nhìn hai người đã đi xa. Vất vả lắm mới tìm được huyết mạch của gia tộc Tây Nguyên về, ông nhất định sẽ giúp đỡ Đường thiếu chủ tiếp nhận Đường Khẩu thật tốt, quyết không cho phép bất kỳ ai phá rối vinh quang của Đường Khẩu.
——————————————
Dọc đường Biên Bá Hiền đi rất nhanh, Phác Xán Liệt theo sát cậu, từ bước lớn biến thành chạy chậm.
"Rốt cuộc em muốn đi đâu hả."
Nghe thấy thắc mắc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xoay người nhìn hắn, dùng kiểu đi ngược tiếp tục tiến về trước.
"Chẳng lẽ Đường thiếu chủ chưa từng bao nuôi ai? Không biết trình tự dỗ cho tình nhân vui vẻ sao?" Biên Bá Hiền dừng bước, nhếch nhếch mày nhìn về phía các cửa hàng mặt tiền, "Đã đến địa điểm."
Phác Xán Liệt quay đầu, phía sau Biên Bá Hiền là những cửa hàng trang sức.
"Để tôi xem thử rốt cuộc khả năng kinh tế của Đường thiếu chủ hùng hậu bao nhiêu, chút tiền lẻ này đối với ngài không thành vấn đề nhỉ." Biên Bá Hiền nói xong đẩy cửa bước vào trong một tiệm, nhân viên phục vụ lập tức cúi chào 90 độ.
"Chào mừng quý khách, xin hỏi tiên sinh cần gì ạ?"
"Đem thứ mới nhất, đắt nhất, nặng tay nhất trong tiệm các người ra đây." Biên Bá Hiền không chút khách khí yêu cầu, Phác Xán Liệt vào theo, bỡ ngỡ đảo mắt nhìn cửa hàng trang sức, nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên hắn tới chỗ như thế này. Tem giá treo trên sản phẩm dọa sợ chết người, hương nước hoa khắp phòng, mùi kim tiền tràn ngập.
Thấy Phác Xán Liệt mặt mày mờ mịt, tâm trạng bực dọc của Biên Bá Hiền bỗng dễ chịu hơn rất nhiều, xoay người bắt đầu nghiêm túc chọn sản phẩm nhân viên vừa cầm ra.
Phác Xán Liệt đứng sau lưng Biên Bá Hiền, giật mình nhìn nhân viên đang bày ra, chẳng phải... vài cái đồng hồ thôi à, còn phải đặc biệt đeo bao tay sao?
Mặt kính quầy hàng phản chiếu vẻ mặt khó tin của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền vẫn là lần đầu tiên thấy loại cảm xúc lạ lùng này của Phác Xán Liệt.
"Cậu có thể đừng trưng cái nét mặt nhà quê lên phố đó không hả, một Đường thiếu chủ như cậu chưa từng trải cảnh đời à? !"
"Tôi cũng mới ngồi lên vị trí đó thôi." Phác Xán Liệt móc bóp tiền, ngồi xuống cạnh Biên Bá Hiền, mặc dù bây giờ muốn hắn mua lại cả cửa hàng cũng không thành vấn đề, nhưng trước nay cuộc sống của hắn túng thiếu, đã quen tính toán tiết kiệm, đối mặt với giá tiền khổng lồ chấn động như vậy, hắn vẫn phải tiêu hóa một lát.
Nhưng nhân viên đối diện tai thính phản ứng nhanh, nghe được Biên Bá Hiền gọi Phác Xán Liệt là Đường thiếu chủ, lập tức biết hai vị trước mặt này là ông chủ lớn từ đâu tới! Xoay người lấy ra đồng hồ đeo tay xa xỉ đến độ không thể trưng bày trong két sắt.
"Hai vị hãy xem thử cái này, đây là đồng hồ Thụy Sĩ cao cấp, tác phẩm của nhà thiết kế Doson, 12 số trên mặt đồng hồ đều đính kim cương, vô cùng hiện đại lại không mất đi sự cao quý, đây chính là thứ giá trị nhất trong tiệm chúng tôi."
Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay được nhân viên lấy ra, nói thật, dáng dấp những mẫu đồng hồ trưng trên quầy cơ hồ đều giống hệt mà, có cái gì khác nhau sao? Thật lòng hắn không nhìn ra kiểu dáng mấy cái này có gì khác biệt, nếu muốn tìm điểm khác, có lẽ chính là giá tiền của nó nhiều hơn những chiếc khác mấy số không.
"Cái này đẹp nè." Biên Bá Hiền đeo đồng hồ lên tay, trái phải nhìn tới nhìn lui, cuối cùng chìa tới trước mặt Phác Xán Liệt, "Tôi thích cái này, không biết Đường thiếu chủ có chịu mua cho tôi không nhỉ."
Ban nãy hắn có liếc một cái, giá chiếc đồng hồ đó có tám con số, Biên Bá Hiền cười nhìn về phía Phác Xán Liệt đang im lặng, dù sao hắn hiện tại cũng có cả đống tiền, mình không cần phải đau lòng ví tiền giúp hắn.
"... Tính tiền đi." Quả nhiên Phác Xán Liệt móc ra một tấm thẻ đen không hạn mức từ trong bóp, trịnh trọng đưa cho nhân viên, "Cái đó, viết thêm giúp tôi tờ hóa đơn..."
.......
Viết hóa đơn? Hắn là đang suy nghĩ về khoản thanh toán? !
Không phải là không thể viết hóa đơn, chẳng qua khách hàng có thể tới đây mua đồ hầu như không có yêu cầu này, đột nhiên bị đề nghị viết hóa đơn, nhân viên nhất thời ngay cả tờ đơn cũng không tìm được.
Suy cho cùng luôn sống tiết kiệm, thói quen tạm thời không đổi được, Phác Xán Liệt gấp thật chỉnh tề tờ hóa đơn đã được viết, nhét vào túi.
"Mới xài chút tiền cậu đã vội vã giữ hóa đơn viết sổ sách vậy à." Biên Bá Hiền khoác một tay lên vai Phác Xán Liệt nói, "Tôi còn chưa bắt đầu đâu."
Dứt lời, Biên Bá Hiền nở một nụ cười hết sức rạng rỡ.
Tuy biết em ấy vẫn chưa tha thứ cho mình, nhưng cũng may lại được ngắm em ấy nói chuyện, ngắm em ấy mỉm cười. Phác Xán Liệt cảm thấy khoản tiền này cực kỳ đáng giá.
Cả buổi trưa tiếp đó Biên Bá Hiền đều điên cuồng mua sắm, mang theo Phác Xán Liệt hận không thể dạo khắp tất cả các cửa hàng trang sức.
Chẳng phải hắn phóng đại khoác lác kêu mình là người của hắn sao, mua đến khi hắn phá sản cũng đừng trách cậu.
Biên Bá Hiền tay đút túi đi phía trước, Phác Xán Liệt bao lớn bao nhỏ theo sau. Gặp tiệm vào tiệm, tiệm nào cũng mua. Giống như đang phát tiết, Biên Bá Hiền chỉ biết nói thích hay không thích, sau đó nhìn Phác Xán Liệt hào phóng trả tiền cho mình, cậu cũng không rõ tại sao, nhìn dáng vẻ hắn đi theo mình, tâm trạng cậu sẽ trở nên rất tốt.
Gần tới giữa trưa, hai người bước vào một cửa hàng bán quần áo, Biên Bá Hiền chọn mấy đôi giày, Phác Xán Liệt đã có thể rất tự nhiên chủ động đến quầy thu ngân tính tiền.
Phía đầu kia của tiệm có vài tiểu thư nhà giàu đang đứng mua túi, đi dạo cho đến trưa, Phác Xán Liệt có hơi nóng nên cởi áo khoác, ống tay áo sơ mi bị đẩy tới khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc không chút do dự quẹt thẻ. Dáng vẻ kia như móng vuốt mèo nhỏ cào tới cào lui trong lòng mấy cô gái.
Biên Bá Hiền đầu bên này vừa nâng mắt đã thấy mấy người phụ nữ si mê từng bước từng bước cọ cọ đến bên cạnh Phác Xán Liệt, uốn éo nhỏ giọng hỏi số điện thoại hắn.
Thật đúng là đi đến đâu cũng gọi ong dụ bướm. Biên Bá Hiền kéo lấy hai bộ quần áo từ trên mắc, đi về phía phòng thử đồ.
"Phác Xán Liệt! Tới đây cho tôi!"
Nghe thấy lãnh đạo kêu mình, Phác Xán Liệt nhận hóa đơn xong, đẩy mấy cô gái ra xách túi đi tới phòng thử đồ, Biên Bá Hiền trước mặt lại đang rất không vui. Đã bồi em ấy mua mua mua tới tận trưa rồi, vất vả lắm mới thấy em ấy dịu lại được cảm xúc kỳ quặc, giờ lại sao đây?
"Bên trong không có móc áo, vào cầm đồ cho tôi." Biên Bá Hiền roẹt một tiếng vén rèm cửa đi vào, hận không thể xé rách rèm.
Phòng thử đồ nhỏ hẹp vừa vặn đứng được hai người, Phác Xán Liệt còn chưa kịp thả túi xuống, Biên Bá Hiền đã biến hắn thành giá treo đồ, cởi áo ném lên người hắn.
Không gian rất nhỏ, người Phác Xán Liệt lại lớn, hơi nhúc nhích một chút là có thể chạm phải làn da lạnh ngắt của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn gương, trong đầu đều là cảnh tượng mấy người đàn bà vừa nãy dính sát Phác Xán Liệt, căn bản không tiếp tục nghiêm túc thử quần áo nữa, ngay cả vài cái nút cũng gài sai.
"Con mẹ nó ai thiết kế bộ đồ này vậy! Khó mặc muốn chết!" Càng cuống càng không làm được, nút áo cũng càng gài càng nhầm, Biên Bá Hiền trong cơn tức giận bắt đầu mắng chửi.
"Là em gài nhầm nút rồi." Phác Xán Liệt ôm một đống đồ nhích qua chỗ Biên Bá Hiền đang ngó mình, vững vàng giúp cậu lần nữa gài lại nút, "Em xem, cái này gài sai rồi."
Yên ổn lại hai người mới phát hiện, khoảng cách giữa bọn họ gần bao nhiêu.
Trong phòng thử đồ không lớn, mặt đối mặt, mũi chân đối mũi chân, Phác Xán Liệt cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp dưới lớp áo sơ mi của Biên Bá Hiền.
Hắn ôm chặt quần áo trong tay, cúi người, tự nhiên hôn một cái. Không ngờ Biên Bá Hiền chẳng hề cự tuyệt, thừa dịp cậu vẫn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt lại gấp rút dựa sát, đưa tay ôm eo cậu lần nữa hôn lên.
Cánh môi của Biên Bá Hiền như hai viên kẹo mềm, lúc nào cũng cho hắn nếm được vị ngọt ngào, Phác Xán Liệt không nhịn được dùng đầu lưỡi cạy mở khớp hàm đối phương, vừa định cuốn vào, Biên Bá Hiền đã a một tiếng, đẩy mình ra.
Phác Xán Liệt thở hổn hển nhìn về phía Biên Bá Hiền đang che miệng, suýt quên mất... em ấy vì để tránh Thẩm Đông cưỡng ép trút thuốc, đầu lưỡi còn bị thương cơ mà...
"Thật xin lỗi, đầu lưỡi em ————"
"Im miệng!"
Không để Phác Xán Liệt nói hết, Biên Bá Hiền quăng áo khoác trong tay lên đầu hắn, xoay người ra khỏi phòng thử đồ. Mẹ, mình nghĩ gì vậy! ! Lại ma xui quỷ khiến bị hắn dắt mũi!
Lấy quần áo trên đầu xuống, Phác Xán Liệt nhìn lãnh đạo đang lúng túng rời đi, không nhịn được treo nụ cười trên mặt...
Biên Bá Hiền.
Thừa nhận đi, em thích tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro