Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đẩy cổng biệt thự, Hồng Tề Dã ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách, nhìn Biên Bá Hiền từ ngoài cửa tiến vào.

Cậu ta bước chậm chạp, xem ra tối qua bị giày vò không nhẹ.

"Về rồi?"

"Vâng."

"Đường thiếu chủ có hài lòng về cậu không?"

Biên Bá Hiền mỉm cười có chút khinh thường, sau khi trở về câu đầu tiên ông ta hỏi không phải là mình ra sao rồi, mà là để ý vị Đường thiếu chủ kia có hài lòng không.

"Tôi thấy anh ta sảng khoái lắm, hẳn là hài lòng đi." Biên Bá Hiền đang trả lời, Phác Xán Liệt cũng theo vào từ ngoài cửa.

"Cậu ta đi đón cậu?" Liếc Phác Xán Liệt, Hồng Tề Dã nắm eo Biên Bá Hiền kéo vào ngực.

"Có đâu." Biên Bá Hiền cũng thuận thế ôm cổ Hồng Tề Dã ngồi lên đùi lão.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa, biết lãnh đạo đang cố ý làm cho hắn xem.

"Bá Hiền à, đừng nói láo, ta thấy được hết mà." Hồng Tề Dã chỉ chỉ một cái máy theo dõi trong tay, phía trên là hình ảnh từ cổng biệt thự đến từng căn phòng, không bỏ sót ngõ ngách nào, "Cậu cũng mệt mỏi cả đêm rồi, đi không nổi tìm một người cõng thì có thể hiểu được."

Biên Bá Hiền bị vạch trần thay đổi sắc mặt, ngồi trên người Hồng Tề Dã, ôm cổ lão, biểu cảm hết sức lạnh lùng.

"Hồng tiên sinh, đến giờ ngài vẫn nghi ngờ tôi ư?"

"Tủi thân rồi à?" Hồng Tề Dã sờ tóc Biên Bá Hiền, bị cậu khéo léo né đi. Lần đầu tiên bị Biên Bá Hiền trốn tránh, lão lộ ra nét mặt hứng thú.

"Đi lâu như vậy, vừa về trong nhà đã nhiều thêm một khuôn mặt rồi, phải đề phòng chứ nhỉ." Hồng Tề Dã cưỡng ép ấn cái đầu đang tránh thoát của Biên Bá Hiền vào ngực, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Phác Xán Liệt.

"Nếu ông thấy cậu ấy vừa thuận mắt thì tôi sẽ để cậu ấy đi." Biên Bá Hiền nằm sấp trên bả vai Hồng Tề Dã, suy nghĩ tốt nhất bây giờ Hồng tiên sinh cứ ra lệnh cho cậu sa thải Phác Xán Liệt, như thế cũng không cần cậu hao tâm tổn trí đuổi hắn.

"Ta thấy không vừa mắt cậu ấy, nhưng hình như Cherry rất thích." Hồng Tề Dã vỗ lưng Biên Bá Hiền, nhỏ giọng nói bên tai cậu, "Bá Hiền à, đưa cậu ta cho Cherry đi."

Thần kinh Biên Bá Hiền căng thẳng, kêu Phác Xán Liệt phủi mông rời đi, cậu sẽ là người đầu tiên tán thành hai tay. Nhưng hắn không ở cạnh bên nữa mà ngày ngày vẫn thấy rõ, nghĩ như thế nào cũng thấy tội lỗi.

"Người của tôi vào trong tay đại tiểu thư cuối cùng đều bị cô ấy trị cho không chết cũng tàn phế, thiên kim tiểu thư của ông chướng mắt tôi, người khác lại bị gieo họa nữa."

"Cậu đang đau lòng? Hay luyến tiếc?" Bàn tay một giây trước còn điềm đạm ôm trong ngực trong nháy mắt nắm tóc Biên Bá Hiền, buộc cậu phải ngửa đầu ra sau đối mặt với mình.

Má nó... Lực tay bất ngờ khiến Biên Bá Hiền thiếu chút chửi thành tiếng.

"Thả ngài ấy ra!"

Phác Xán Liệt xông lên trước, Hồng Tề Dã cũng chẳng buông tay.

"Tôi đang dạy dỗ người của tôi, cậu là cái thá gì?"

Giọng điệu bình tĩnh nhưng dẫn theo sự hung ác đáng sợ.

Phác Xán Liệt cắn chặt răng, đi theo người đàn bà nào hắn cũng không thành vấn đề, dù sao lòng hắn vẫn luôn đặt trên người lãnh đạo. Thế nhưng vẫn có cái gọi là 'lãnh đạo đang đi theo ai'.

Hồng Tề Dã nhìn ra Phác Xán Liệt là một người cố chấp, cặp mắt kia của hắn tựa loài sói lang, sáng sớm đã nhắm vào con mồi trong ngực mình.

Tuổi còn trẻ đã muốn đoạt thứ không thuộc về mình, nên dạy dỗ cậu ta cái gì gọi là hy vọng hão huyền. Hồng Tề Dã dùng sức, đầu gối thúc hông Biên Bá Hiền kề sát mình.

"Đứa trẻ ngoan, tối qua vất vả cho cậu rồi, ta đau lòng lắm." Hồng Tề Dã vừa ám chỉ, vừa tao nhã thả gậy xuống cởi cà vạt của Biên Bá Hiền.

"Hồng tiên sinh bây giờ tôi không có sức ———"

"Có muốn gọi Cherry tới mang người đi không?" Hồng tiên sinh áp bên tai Biên Bá Hiền uy hiếp, thừa dịp cậu không nói lời nào luồn tay vào áo vest, nắm phần hông gầy nhỏ.

Nếu như trước đây loại chuyện này phát sinh, Biên Bá Hiền tuyệt đối sẽ không nhiều lời mà dây dưa với Hồng Tề Dã, bởi vì đó là toàn bộ của cậu, là chỗ dựa cậu tôn kính sùng bái. Nhưng hiện giờ, trong lòng cậu đã có dao động.

Theo bản năng cậu không biết cách từ chối.

Hai ba cái đã bị Hồng Tề Dã cởi áo vest, đuôi mắt Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt sau ghế sa lon, thôi vậy... cứ để hắn thấy rõ, để hiểu đây là thế giới thối nát cỡ nào, sau đó mau chóng rời đi.

Biên Bá Hiền hạ quyết tâm, vươn tay mở dây nịt của Hồng Tề Dã, mặt không cảm xúc đưa môi mình lên mở miệng:

"Ngày kia tôi phải ra ngoài một chuyến."

"Đi đâu?"

"Gặp Vu Thường Vụ. Nhận lỗi với người ta." Biên Bá Hiền chịu đựng cơ thể khó chịu, nói tiếp, "Hôm qua là tôi sai lỡ tay đánh hắn, nếu không cũng không đến nỗi bị ông bán lên giường ha ~" Biên Bá Hiền tựa như nói đùa, "Tôi biết lỗi thật rồi, thế nên quyết định chính thức đi nhận lỗi với hắn. Xem tôi chân thành như vậy, cầu ông sau này đừng trị tôi thế nữa, không chịu nổi đâu."

Biên Bá Hiền ngoan thuận như mèo con, nằm trên vai Hồng Tề Dã, giọng điệu hơi có vẻ nũng nịu khẩn cầu:

"Tôi mệt lắm, ông nương tay cho, đổi ngày khác được không?"

Biên Bá Hiền cười cũng không dễ nhìn cho lắm, tư thế ôm của Hồng Tề Dã làm nửa thân dưới đau đớn của cậu rất không thoải mái, nếu quả thật phải thêm lần nữa ở đây, đoán chừng cái mạng già này cũng bay mất luôn. Thấy Hồng Tề Dã có hơi bị mình thuyết phục, Biên Bá Hiền dứt khoát dán cả người lên thỉnh cầu.

Nhìn lãnh đạo không phản kháng trái lại càng ngày càng ngoan ngoãn, tim Phác Xán Liệt xoắn thành một cục, thời điểm hắn kịp phản ứng thì đã kéo Biên Bá Hiền ra sau lưng bảo hộ rồi.

Bị người kéo xuống ghế sa lon, Biên Bá Hiền mặt mày kinh ngạc, bả vai dày rộng của Phác Xán Liệt hoàn toàn che chở cậu, hệt như một ngọn núi.

"Cậu điên à?" Biên Bá Hiền nhỏ giọng quở trách, lại nhìn về phía ghế sa lon, Hồng Tề Dã đã bắt đầu xanh cả mặt. Cậu biết Phác Xán Liệt chọc giận lão rồi.

Hồng Tề Dã không nhiều lời, nhặt gậy trên ghế sa lon, quật vào người Phác Xán Liệt, khúc gỗ nặng nề nện lên cánh tay, hắn gồng sức che chở cho Biên Bá Hiền, nhưng vẫn lảo đảo một bước.

Một tiếng này thậm chí còn nghe thấy thanh âm nứt xương.

"Nếu còn lần sau, tùy tiện đụng vào đồ của tôi, thì không phải là một gậy này nữa."

"Ngài ấy là người, không phải đồ vật."

"Đừng nói nữa Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền gắt gao kéo lấy cổ tay Phác Xán Liệt, xích mích chính diện với Hồng tiên sinh, hắn nghĩ bản thân có mấy cái mạng?!

"Nhìn cơ thể cậu không thoải mái, lần này cứ vậy trước đi, có điều Bá Hiền à, ta cảnh cáo cậu tốt nhất không nên tái phạm nữa, người bên cạnh cậu cũng thế." Hồng Tề Dã chỉnh quần áo đi lên cầu thang, thời điểm gần đến cửa phòng lại xoay người, hướng xuống lầu mở miệng:

"Tối kia đi rồi, xin lỗi người ta thật tốt, đừng gây chuyện cho Hồng Anh nữa."

Tận đến khi nghe tiếng Hồng Tề Dã đóng cửa phòng, Biên Bá Hiền mới yên tâm thả tay đang kéo Phác Xán Liệt.

"Lực tay của ngài quả thật không nhỏ." Phác Xán Liệt nhìn cổ tay mình, bị Biên Bá Hiền nắm thành một mảng tím bầm nổi bật.

"Nếu tôi không ngăn, cậu đã sớm mất mạng rồi biết chưa?"

"Tại sao ngài sợ ông ta như vậy nhưng vẫn muốn đi theo?"

"Cậu không hiểu tiếng người hay sức hiểu biết có vấn đề hả, ở ngoài tôi đã nói rồi, cậu có nghe không? Tôi và cậu không cùng một loại người, cho nên đừng dùng dáng vẻ đó tới hỏi tôi nữa!" Biên Bá Hiền có chút lo lắng, cậu không biết phần lo lắng này từ đâu tới, "Cậu cứ nhanh nhanh tìm em gái, tìm xong thì đi mau, coi như tôi xin cậu được không?"

"Rốt cuộc tôi có chỗ nào làm ngài không hài lòng?"

"Chỗ nào cũng không hài lòng!" Biên Bá Hiền hất Phác Xán Liệt ra, đá văng áo khoác trên đất, đi vào phòng mình, Phác Xán Liệt vào theo, cố gắng làm rõ tại sao đột nhiên lãnh đạo lại bài xích đến gần hắn.

"Chọn tôi làm vệ sĩ là ngài, nói chỉ có thể nhìn ngài cũng là ngài, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Dù kêu tôi rời đi, có phải cũng nên cho tôi một lý do không?"

Biên Bá Hiền mở ngăn bàn, móc ra một khẩu súng lục từ bên trong, lưu loát lên nòng, giơ lên nhắm ngay trán Phác Xán Liệt.

"Có khi nào cậu thấy tôi làm việc cần lý do không? Chẳng phải ban đầu lúc cậu tới tôi cũng không nhiều lời đã đuổi Hà Vũ sao? Hắn khóc hỏi tôi bao nhiêu lần tại sao đá hắn đi, tôi có cho hắn lý do không?" Biên Bá Hiền ác liệt nhìn Phác Xán Liệt.

Nghe thấy Hồng tiên sinh muốn đưa hắn cho Cherry, mình sẽ ghen tị, nhìn hắn bị đập một gậy, mình lại không đành lòng, những thứ cảm xúc chưa từng có này, chính là lý do hắn phải cút.

"Nên đi là Hồng tiên sinh, không phải tôi."

"Cậu nói gì?"

"Tôi nói người nên tránh xa ngài là Hồng tiên sinh, không phải tôi!"

Biên Bá Hiền càng dùng sức dí họng súng lên trán Phác Xán Liệt.

"Mẹ kiếp cậu quá phận rồi đấy Phác Xán Liệt!"

"Hóa ra ngài là một tên biến thái."

Bỗng nhiên bị đối phương mắng biến thái, trán Biên Bá Hiền nổi gân xanh, lửa giận được kiềm nén biến thành một tia cười nhạt.

"Lặp lại lần nữa xem."

"Tôi nói ngài là một tên biến thái, sống tốt đẹp không muốn, cứ muốn cuộc sống bị người ta đè đầu." Phác Xán Liệt nắm họng súng đặt lên vị trí tim mình, "Chỉ có giường của bố già ngài mới ngủ được phải không? Cho nên hễ là người không thân phận không địa vị theo bên cạnh, lãnh đạo Biên đây đều không liếc một cái, bởi vì ngài chỉ biết nịnh hót đạt lấy những thứ xa xỉ!"

Bốp ——————

Biên Bá Hiền tát Phác Xán Liệt, tựa như bị người ta đâm trúng nỗi lòng, toàn thân run rẩy.

"Không phải cậu muốn lý do sao? Đây chính là lý do, cậu và tôi không cùng một loại người, tôi chỉ thích nịnh nọt, chỉ thích tâng bốc người có quyền thế, cuộc sống tốt đẹp của tôi chính là dựa vào câu dẫn! Nịnh hót! Khuất phục! Người có cốt khí như cậu dĩ nhiên không hiểu được!" Biên Bá Hiền chợt cười thành tiếng.

"Cậu nghĩ thứ gì trên người tôi đáng tiền nhất? Thể diện? Hay tự trọng?"

Mỗi một câu Biên Bá Hiền càng dùng sức ghim họng súng vào ngực Phác Xán Liệt.

"Sai hết rồi đại ca à! Đáng tiền nhất chính là một đêm của tôi! Một trăm năm mươi triệu!"

Tiếng cười của Biên Bá Hiền khiến người ta đau lòng, chẳng ai biết rốt cuộc cậu đang dùng tâm trạng như thế nào để nói ra những lời này.

"Một trăm năm mươi triệu! Lên giường với người đàn ông chưa hề thấy mặt! Đó mới là chỗ đáng tiền nhất của Biên Bá Hiền tôi, nghe rõ chưa?"

Một câu đánh trúng dây thần kinh áy náy nhất của Phác Xán Liệt, chẳng những hắn chỉ đứng ở lập trường bản thân tùy ý đi phán xét tam quan của lãnh đạo, ngay cả dũng khí thừa nhận tối qua là mình chiếm hữu ngài ấy còn không có... thoáng chốc căm ghét chính bản thân đang lớn tiếng với lãnh đạo.

Biên Bá Hiền cũng cảm thấy mình có phần mất lý trí, bị mắng biến thái dựa vào bồi ăn bồi ngủ để lên chức cũng không phải chuyện mới ngày một ngày hai, sao lại có thể nóng nảy như thế? Nhất thời lửa giận trên đầu có chút choáng váng, Biên Bá Hiền xoay người đỡ trán, khôi phục hơi thở cố gắng bình tĩnh lại. Hồng tiên sinh đang ở lầu hai, ồn ào nữa sợ sẽ xảy ra chuyện.

"Xin lỗi..."

Bị người từ phía sau ôm vào lòng, xúc cảm ấm áp làm Biên Bá Hiền nhắm mắt.

"Đây cũng là một lý do, tôi vô cùng ghét cậu thốt ra hai chữ này, tỏ vẻ rất vô dụng."

Từ khi Phác Xán Liệt theo bên cạnh, trước trước sau sau không biết đã nghe hắn nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Tính cách Biên Bá Hiền luôn hiếu thắng, kẻ khác thì cậu không rõ, nhưng hai chữ "xin lỗi" đó không dễ được nghe từ miệng cậu. Vì vậy mỗi lần nghe Phác Xán Liệt xin lỗi, cậu đều cảm thấy cao quý. Thậm chí có lúc rõ ràng không phải lỗi của hắn, hắn cũng có thể mở miệng nói xin lỗi.

"Vậy tôi sửa. Ngài không thích nghe thì tôi sẽ không nói nữa, ngài cảm thấy chúng ta không cùng một loại người, vậy tôi sẽ thay đổi thành người như ngài."

Biên Bá Hiền thoát ra khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa bên cạnh.

"Sao cậu cứ muốn ở cạnh tôi thế, lẽ nào cậu thích tôi?" Biên Bá Hiền thật sự có chút mệt mỏi, tay cầm súng rũ trên ghế, tóc mái xốc xếch quét lên hàng mi.

Phác Xán Liệt dời bước đến trước mặt cậu, Biên Bá Hiền đã hết sức lực suy nghĩ hắn định làm gì, an tĩnh vài giây, chỉ thấy Phác Xán Liệt cong gối, vậy mà lại quỳ xuống trước mặt mình...

Quỳ gối, Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền ngồi trên ghế, hai tay vòng qua eo cậu, dựa nửa thân trên lên đùi cậu, dáng vẻ hệt như chó lớn đang làm nũng với chủ nhân...

"Tôi không cảm thấy chúng ta là hai loại người, hiện tại tôi quỳ xuống cầu xin ngài, thì đã không phải người có cốt khí nữa." Phác Xán Liệt dùng đầu cọ cọ lên bụng Biên Bá Hiền, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của ngài ấy, ngửi mùi hương dễ chịu trên người ngài ấy, "Nhìn tôi lấy lòng ngài như vậy... đừng đuổi tôi đi nữa được không."

Hông được ôm ấm áp, Biên Bá Hiền không khống chế được đưa tay xoa tóc Phác Xán Liệt, mềm mại khiến lòng người an tâm, cũng khiến người ta mềm lòng. Cậu cúi người, vùi chóp mũi vào tóc Phác Xán Liệt, lên tiếng:

"Dù cậu quỳ cả đời, cũng vô ích."

"Được, vậy thì quỳ cả đời."

Phác Xán Liệt níu lấy sơ hở trong lời Biên Bá Hiền nói, chỉ cần có thể ở cạnh cả đời, hắn mặc kệ quỳ hay đứng.

"Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào mới chịu đi?"

"Ngài nổ súng giết tôi, người chết rồi sẽ đi." Phác Xán Liệt ôm sát Biên Bá Hiền hơn.

"Cậu trung thành theo tôi như vậy chỉ có một nguyên nhân..." Biên Bá Hiền hai tay nâng mặt hắn, cúi đầu khẽ mổ lên, "Muốn à?"

Phác Xán Liệt giật mình nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên Biên Bá Hiền cũng hiểu ra, cậu mệt nên hồ đồ sao? Sao lại hôn hắn...

Vừa định đứng dậy giải thích, Biên Bá Hiền lại bị người nhấn về chỗ ngồi, Phác Xán Liệt không cho đối phương cơ hội mở miệng, chống tay ghế hôn lên đôi môi mềm mại dễ chịu của cậu. Vừa hôn vừa thẳng người. Biên Bá Hiền cũng thẳng người theo, biến thành ngẩng đầu.

Ban đầu chỉ định như chuồn chuồn đạp nước, lại không ngờ càng không thể vãn hồi. Nhất định họ điên rồi mới chọn thời gian địa điểm này để hôn môi.

Hai người dùng đầu lưỡi xâm chiếm khoang miệng đối phương, tiếng nước bọt không ngừng tràn ra dần khiến đầu óc trống rỗng, Biên Bá Hiền khép mắt, tham lam hưởng thụ độ nóng trên môi đối phương. Phác Xán Liệt cố ý quấn lấy đầu lưỡi cậu kéo về phía mình, đột nhiên chạm đến gân lưỡi, nháy mắt, trong đầu cậu lóe lên hình ảnh tối qua ——————

Tim bỗng nảy mạnh, Biên Bá Hiền hốt hoảng mở mắt, thấy người trước mặt là Phác Xán Liệt, cậu mới hơi yên tâm...

Nhiệt độ liên tục tăng cao, vì để quên đi chuyện đêm qua, Biên Bá Hiền càng tham lam mút môi hắn, hai người đứng dậy, hôn ngày càng nhanh, mùi hương trên người cậu khiến Phác Xán Liệt mất lý trí, ôm cậu dồn dập hôn môi, đi về phía mép giường...

Dưới chân vấp một cái, Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt đẩy ngã. Trong nháy mắt ngã lên giường, trong đầu cậu nổ tung dáng vẻ tối qua mình bị người đàn ông kia làm đến độ rên rỉ thành tiếng, thất thần mê loạn...

Cái ý nghĩ này làm tiết tấu hô hấp của Biên Bá Hiền trở nên hỗn loạn, nụ hôn của Phác Xán Liệt khiến cậu không ngừng sa vào hình ảnh đêm qua, một loại cảm giác sợ hãi khó nói làm cho Biên Bá Hiền đẩy mạnh hắn ra...

Hai người đều thở hổn hển, một khắc bị đẩy kia, lý trí của Phác Xán Liệt mới chậm rãi quay về.

"Cút ngay!"

Biên Bá Hiền tùy tiện vén chăn lên chui vào, trốn tránh không nhìn tới ánh mắt của Phác Xán Liệt.

"Tôi sẽ lập tức tìm được em gái cậu."

"Sau đó đuổi tôi đi?"

"Ừ."

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền cự tuyệt mình, tay dần nắm thành đấm.

"Nếu tôi trở thành dáng vẻ như Hồng tiên sinh, ngài sẽ ở cạnh tôi chứ?"

"Nếu thật sự có ngày đó, tôi nhất định sẽ đàng hoàng đi theo cậu." Biên Bá Hiền trả lời qua loa.

"Được, tôi hiểu rồi."

Lắng nghe, bên tai là tiếng bước chân của Phác Xán Liệt rời phòng, thanh âm trầm thấp khiến người ta cảm thấy quen thuộc. Gian phòng lần nữa trống rỗng, Biên Bá Hiền ngồi dậy, nhặt khẩu súng ban nãy rơi dưới đất.

Hắn đúng là một người đàn ông đơn thuần, ở cái loại địa phương này, cho rằng cố gắng một chút sẽ có thể làm lão đại sao? Kéo chốt an toàn, Biên Bá Hiền cẩn thận vuốt ve thân súng, cậu nhất định phải nhanh tìm được em gái hắn, sau đó đẩy hắn rời khỏi Long Đỉnh Môn.

"Vu Thường Vụ, món quà này của tao... chỉ sợ mày chịu không thấu."

—————————————

Đảo mắt đã đến ngày hẹn Vu Thường Vụ.

Vì giấu Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền rời khỏi biệt thự Hồng Anh sớm một tiếng. Một người một súng tiến vào karaoke MIX.

Người của Lam Liên đã sớm canh ở cửa chờ Biên Bá Hiền đại giá quang lâm. Thừa dịp trước khi lục soát người, Biên Bá Hiền đã chuẩn bị súng giấu trong chậu hoa ở karaoke.

"Lãnh đạo Biên rốt cuộc ngài cũng tới rồi, mời vào trong."

Lục soát người xong, được vài người dẫn vào phòng bao, cả căn phòng xộc đầy khói, mùi rượu quấn quanh, những người phụ nữ ngực to mông vểnh ngồi ở giữa, Biên Bá Hiền cũng thấy được Vu Thường Vụ đang uống đến thích thú.

"Ồ, tới rồi." Vu Thường Vụ ngậm điếu thuốc, vỗ vỗ tay, tiếng nhạc ồn ào trong phòng bao lập tức dừng lại, "Lãnh đạo Biên đến đây đến đây, tôi rót đầy cho ngài rồi này!"

Vu Thường Vụ cười đùa vỗ mông người đàn bà bên cạnh, ả đánh hông kéo một cái hòm rượu tây đủ màu sắc trên bàn trà qua.

"Hào phóng thế? Toàn là rượu tây, Vu Thường Vụ chịu chi tiền ghê nha." Biên Bá Hiền cười tiến tới liếc nhìn hòm rượu.

"Ầy ~ cho lãnh đạo Biên uống sao có thể dùng đồ rẻ tiền chứ!" Vu Thường Vụ cầm một chai trong đó lên, vặn nắp đưa cho Biên Bá Hiền, "Lãnh đạo Biên uống nhé?"

"Sao tôi có thể để ngài tốn kém được? Tôi tới nhận lỗi, không phải tới chỗ ngài ăn chơi vui đùa, không thích hợp đâu." Biên Bá Hiền cười cắm tay vào túi, cố ý không nhận chai rượu.

"Ngài không uống mới là tổn hại mặt mũi tôi đấy, thế nào? Là ngại gái chỗ tôi chưa đủ đẹp?" Vu Thường Vụ đặt chai rượu xuống, nhặt micro trên ghế sa lon, trong nháy mắt tiếng điện tử chói tai vang lên, Biên Bá Hiền cau mày nhìn y.

"Vậy tôi tìm một cô nàng xinh đẹp bồi lãnh đạo Biên uống một ly nhé. Đi, mời Hàn tiểu thư tới."

Lời vừa dứt, liền thấy một người phụ nữ đi vào phòng bao, Biên Bá Hiền liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Tiểu Vũ, gương mặt này y hệt hình nền điện thoại của Phác Xán Liệt.

Quả là một đại mỹ nhân, nét mặt nghiêm túc cực kỳ giống Phác Xán Liệt.

"Tiểu Vũ à, rót đầy cho lãnh đạo Biên đi, rượu cô mời, tôi đoán lãnh đạo Biên sẽ không từ chối." Vu Thường Vụ gọi người nhét chai rượu vào tay Hàn Tiểu Vũ, Hàn Tiểu Vũ xách chai rượu đi tới cạnh Biên Bá Hiền, giơ lên trước mặt cậu...

"Lãnh đạo Biên, nể mặt một chút."

Thanh âm của cô thanh lãnh bình tĩnh, Biên Bá Hiền vốn không định xuôi theo ý tên Vu Thường Vụ này, nhưng sau lưng Hàn Tiểu Vũ, hai người đang đứng chỉa súng vào đầu cô.

Đây là ép cậu không thể không uống?

"Nếu ngài tới vì người phụ nữ này, vậy hãy để cô ấy tiếp ngài uống đi."

Biên Bá Hiền khinh thường nhìn vẻ mặt nham hiểm của Vu Thường Vụ, một thằng đàn ông lấy đàn bà ra để uy hiếp, thật quá không biết xấu hổ.

"Sao vậy lãnh đạo Biên? Nể mặt cô ấy chứ?"

Biên Bá Hiền cởi áo khoác, xắn tay áo lên, cười khẽ nhận lấy chai rượu trong tay Hàn Tiểu Vũ, ngửa đầu nốc hết.

"Chao ôi, lãnh đạo Biên đúng là người trượng nghĩa." Vu Thường Vụ cười đùa một phen, ra hiệu cho Hàn Tiểu Vũ tiếp tục. Hàn Tiểu Vũ thờ ơ lại xách một chai mới, mở chốt đưa Biên Bá Hiền.

Trên mặt cô không cảm xúc giống như anh trai mình, hai người đều ỷ vào khuôn mặt ngon nghẻ mà trưng vẻ cau có. Biên Bá Hiền mỉm cười nhận lấy chai rượu mới, lần nữa uống không dư giọt nào.

Tận đến khi chai rượu tây thứ năm xuống bụng, gương mặt lãnh đạm của Hàn Tiểu Vũ mới lộ ra một tia lo âu.

"Uống nữa sẽ xảy ra án mạng."

"Lãnh đạo Biên tới nhận lỗi, nếu vài chai rượu cũng không uống được thì chẳng phải quá không có thành ý rồi à?"

"Đưa tôi." Biên Bá Hiền đã có chút choáng, nhưng vẫn chưa đến nỗi say, giật lấy chai rượu trong tay Hàn Tiểu Vũ tiếp tục đổ vào miệng. Uống xong giọt cuối cùng, Biên Bá Hiền ném vỡ chai rượu, bịch một tiếng quỳ xuống.

"Ấy ấy ấy, lãnh đạo Biên làm gì thế hả, ngài quỳ vậy tôi phải tổn thọ bao nhiêu năm đây."

"Đừng đánh rắm, chẳng phải mày muốn tao như vậy lắm sao? Có cần bố dập đầu nữa không?"

"Lãnh đạo Biên thật sự có thể dập đầu với tôi?"

"Chỉ cần mày đáp ứng sẽ để tao mang cô gái này đi." Biên Bá Hiền kéo Hàn Tiểu Vũ qua, mùi rượu có hơi xộc lên mặt.

Hàn Tiểu Vũ mặt đầy khó hiểu nhìn Biên Bá Hiền, tên thần kinh này chạy từ đâu tới vậy...

"Muốn đem người đi, ít nhất phải dập đầu vang tiếng kìa, lãnh đạo Biên, làm được chứ?"

Biên Bá Hiền bất kham cười cười, kéo cà vạt trên cổ áo, không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp dập đầu, dùng sức lớn đến mức có thể nghe thấy. Vu Thường Vụ thỏa mãn được lòng chinh phục, cười ha ha đứng dậy khỏi ghế sa lon, ngồi xổm xuống trước mặt Biên Bá Hiền, nhìn trán cậu chuyển đỏ, cầm micro cười ầm lên.

"Lãnh đạo Biên! Nhỏ quá! Tôi không nghe được nha!"

Tác dụng chậm của rượu tây dâng lên, Biên Bá Hiền nhẫn nhịn hỏa khí xao động, lại dùng sức một cái, dập trán chảy máu.

"Lãnh đạo Biên, thành ý nào! Mang thành ý ra nào!" Vu Thường Vụ đè vai Biên Bá Hiền, dùng micro hô to, điện âm rè rè làm cậu ù tai, ngay thời điểm Vu Thường Vụ định túm cổ áo Biên Bá Hiền bắt cậu tiếp tục, Hàn Tiểu Vũ đẩy y ra, mặt lạnh lẽo.

"Ông đừng quá đáng."

"Ui chà, đau lòng rồi? Lãnh đạo Biên, ngài lợi hại quá, trai gái đều ăn được." Vu Thường Vụ uống cũng có hơi nhiều, lôi Biên Bá Hiền đứng lên, bàn tay không có chừng mực sờ lên mặt Biên Bá Hiền.

"Mẹ kiếp... buông ra cho tao!" Đầu óc Biên Bá Hiền đã hơi lẫn lộn, hất Vu Thường Vụ ra nắm lấy Hàn Tiểu Vũ định ra ngoài.

"Đ*t mẹ, thái độ mày xin lỗi bố đó sao! Người đâu!" Vu Thường Vụ vứt micr, ngoài cửa xông vào một nhóm người, cầm thứ gì đó trong tay.

"Má, đánh chết cho tao! Đánh chết mới thôi."

Hạ lệnh, mấy người đàn ông vây quanh Biên Bá Hiền, bắt đầu tấn công đồng loạt, nếu không uống nhiều có lẽ Biên Bá Hiền còn ngăn cản được, nhưng bây giờ uống quá mức, tốc độ phản ứng mọi hướng đều chậm dần, căn bản không thể chống đỡ.

"Ông điên rồi! Sẽ xảy ra án mạng đấy!" Hàn Tiểu Vũ kéo Vu Thường Vụ, nhìn Biên Bá Hiền bị người bao vây.

Bốp —————

Vu Thường Vụ giáng một cái bạt tai lên mặt Hàn Tiểu Vũ.

"Mày con tiện nhân, ăn cây táo rào cây sung, không biết bản thân mày đang nằm trong tay ai à?!"

Hàn Tiểu Vũ té xuống đất, khóe miệng bị đánh chảy máu.

"Xử con đàn bà này cho tao, con mẹ nó không dạy dỗ là không biết mình có bao nhiêu cân lượng!"

Mấy người đàn ông túm tóc Hàn Tiểu Vũ không chút lưu tình tát cô, thấy em gái Phác Xán Liệt bị người đẩy xuống đất, Biên Bá Hiền gắng sức chống người dậy bò qua dưới trận đấm đáng sợ, che Hàn Tiểu Vũ phía sau.

"Mấy thằng đàn ông ra tay với phụ nữ, có thể diện không?"

Khóe miệng Biên Bá Hiền chảy máu, chịu đựng vết thương trên người đẩy Hàn Tiểu Vũ đi ra ngoài bao sương, làm thế nào cũng phải dẫn người tới chỗ mình giấu súng.

Toàn bộ KTV đều ồn ào, người tới chơi đều biết đây là sân nhà Lam Liên, cho nên thấy cảnh đánh nhau, vẫn là mạng dưới tay Thường Vụ băng Lam Liên, không ai dám tiến lên ngăn cản. Trong tay đối phương đều là gậy gộc nên rất sợ xảy ra án mạng, Biên Bá Hiền bị mấy cú cũng tỉnh táo hơn nhiều, vừa cản gậy sắt nện lên người Hàn Tiểu Vũ, vừa đẩy cô chạy đến cửa.

"Anh là ai hả, đừng để ý tôi, chạy đi." Hàn Tiểu Vũ nhìn cây gậy đáng sợ giáng từng cái lên người Biên Bá Hiền, áo sơ mi trắng của cậu đã có thể thấy vết máu.

"Anh trai đang tìm cô."

"Anh tôi?! Rốt cuộc anh là ai!"

"Mẹ nó cô quan tâm tôi là ai làm gì! Anh cô đang tìm cô!" Biên Bá Hiền không kịp nói lời dư thừa với Hàn Tiểu Vũ, thấy bên cạnh có phòng bao trống, đẩy cô vào, sập cửa lại, chạy tới chậu hoa ở cửa móc súng lục ra.

"Đánh tao đã chưa?! Mẹ kiếp tao để chúng mày phách lối quá rồi!!" Biên Bá Hiền giơ súng chỉa về phía người nhào đến nổ một phát.

Tiếng súng vừa vang, cả KTV cũng không ổn định nữa, mọi người sợ hãi chạy trốn tứ tán, vậy mà có người dám nổ súng ở nơi công cộng!!

Báng súng đúng là dễ dùng hơn nắm đấm, mấy thằng đối diện quả nhiên trở nên biết điều không ít.

Đoàng! Đột nhiên một tiếng súng vang, may mà Biên Bá Hiền nhạy bén né tránh, nếu không một phát này khẳng định bắn thủng đầu cậu, bỗng thấy Vu Thường Vụ cũng giơ súng bước ra từ bao sương.

"Không giết chết mày ở Tokyo là sơ sót của tao! Hôm nay mày đừng mơ sống sót đi ra khỏi đây!"

"Quả nhiên là mày làm!"

"Ha, hai viên đạn cũng chưa lấy được mạng! Biên Bá Hiền mạng mày lớn đấy!"

"Sao tao có thể chết trước mày được!" Biên Bá Hiền phun máu trong miệng, từng bước một lùi về sau, nói thật hiện tại cậu đơn thương độc mã, trên người lại bị thương, cứ hao tổn với y như vậy tuyệt đối không có kết quả tốt, hơn nữa cậu còn phải nghĩ cách đưa Hàn Tiểu Vũ ra ngoài.

Chăm chăm nhìn họng súng của Vu Thường Vụ, Biên Bá Hiền không chú ý sau lưng nhảy ra một người, siết cổ cậu, thoáng cái cảm giác hít thở không thông khiến tay Biên Bá Hiền buông lỏng, súng rơi trên mặt đất.

"Con mẹ nó để mày đắc ý rồi!" Vu Thường Vụ tiến lên trước, kề họng súng dưới cằm Biên Bá Hiền, "Mày có gương mặt đẹp phải không?! Vậy tao sẽ bắn đến khi mẹ ruột mày cũng không nhận ra gương mặt đẹp này!"

Trong nháy mắt bóp cò, một tiếng súng vang, một phát đạn, phút chốc Biên Bá Hiền cho rằng mạng mình đã giao phó tại đây, máu tươi tung tóe đầy mặt, nhưng bản thân lại không hề thấy đau...

Con ngươi của Vu Thường Vụ trước mặt dần trợn trừng, mặt đầy không dám tin ngã giữa vũng máu... Biên Bá Hiền mới phát hiện phát súng này bắn trúng Vu Thường Vụ.

"Buông ngài ấy ra!"

Nối tiếp thanh âm vang sau lưng, cảm giác nghẹt thở trên cổ biến mất, Biên Bá Hiền hít một hơi lớn, thoáng cái cảm thấy choáng váng.

"Quản... quản gia Lương..." Sau khi căng thẳng cực độ là toàn thân vô lực, Biên Bá Hiền đầu tựa vào cửa, quản gia Lương cầm súng tiến tới từ sau, "Sao ông..."

"Đường thiếu chủ kêu tôi tới đón ngài."

"Đường thiếu chủ... ?"

"Ngài về với tôi trước, còn lại giao cho Đường thiếu chủ." Quản gia Lương đỡ Biên Bá Hiền rời đi, Biên Bá Hiền lại đột ngột kéo ông đến phòng bao cạnh bên.

"Mang cô gái này đi trước... đưa cô ấy đi tìm vệ sĩ Phác Xán Liệt của tôi..." Biên Bá Hiền chật vật mở cửa bao sương, đẩy quản gia Lương vào đón người. Thấy Hàn Tiểu Vũ an toàn đi tới cạnh ông, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng yên tâm, mặc cho cảm giác choáng váng chiếm cứ thân thể, mất ý thức té xuống ————

Trong nháy mắt ngã xuống, cơ thể được cánh tay hữu lực ôm vào lòng.

Hàn Tiểu Vũ đi ra từ phòng bao, kinh ngạc nhìn người phía trước.

"Anh... trai?!"

Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền nhìn đứa em gái mất tích đã lâu an toàn đứng trước mặt, thế nhưng người trong ngực mình lại vết thương chồng chất.

"Hình như lãnh đạo Biên vì để bảo vệ tiểu thư mà chịu không ít đau khổ." Quản gia Lương đỡ Hàn Tiểu Vũ, nhìn Biên Bá Hiền đã bất tỉnh nói.

"Anh ta là bạn anh sao?! Mau đưa anh ta đến bệnh viện đi! Anh ta bị chuốc nhiều rượu lắm, lại ————"

"Quản gia Lương, Tiểu Vũ và Bá Hiền giao cho ông trước." Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền đến chỗ quản gia Lương, lấy súng trong tay ông, "Tôi còn ít chuyện phải xử lý, lát nữa đi tìm mọi người sau."

Phác Xán Liệt cầm súng bước tới chỗ Vu Thường Vụ ngã giữa vũng máu, y run cầm cập, ôm cánh tay bị thương lớn tiếng thét.

"Vệ sĩ như mày dám chỉa súng vào tao! Con mẹ nó không muốn sống nữa?!"

"Vụ ám sát ở Tokyo cũng là mày làm đi, tao đã thề nhất định phải tự tay giải quyết người tổn thương ngài ấy."

"Đ*t! Mày phải hiểu rõ, mày đang chỉa súng vào tao, đồng nghĩa với việc Hồng Anh chỉa súng vào Lam Liên, mày muốn gây chuyện sao?! Mày đại diện cho Hồng Tề Dã đúng chứ?!"

"Tao nghĩ mày hiểu lầm rồi." Phác Xán Liệt một tay lên nòng, đạn vụt ra khỏi thân súng ———

"Giết chết mày không phải Hồng Anh, là Hương Môn Đường Khẩu."

Nâng súng, nhắm ngay trán Vu Thường Vụ, cửa kính KTV phản chiếu ánh mắt lạnh như băng của Phác Xán Liệt.

Họng súng đen ngòm, ánh mắt lạnh lùng âm trầm, Vu Thường Vụ chợt nghĩ tới gì đó môi trắng bệch, run run nhìn Phác Xán Liệt.

"Hương Môn Đường Khẩu...? Mày, mày là Đường thiếu ——————"

Đoàng!

Một tiếng súng vang, Vu Thường Vụ lời còn chưa dứt, trán đã bị đạn bắn thủng ngã vào vũng máu. Phác Xán Liệt tiến lên trước, nhìn chằm chằm Vu Thường Vụ đã tắt thở, thanh âm cực kỳ âm lãnh:

"Không phải Hồng Tề Dã, là tao, Phác Xán Liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic