Chương 09
Rào rào —— rào rào —— rào rào ———
Mưa to như trút nước, che phủ bệnh viện không lớn ở vùng ngoại ô. Nước mưa vỗ ào ào dưới cây thông mụ xanh um.
Trong thoáng chốc, Biên Bá Hiền thấy rất nhiều bác sĩ y tá chạy nhanh đi nhanh, khuôn mặt sốt ruột chợt gần chợt xa...
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, mau liên lạc với kho máu chuẩn bị phẫu thuật."
Thanh âm ồn ào như một giấc mộng, đầu óc Biên Bá Hiền nặng dần, cảnh tượng quen thuộc đưa cậu về rất nhiều năm trước, không sai mấy thì cũng là mùa này, cậu cũng hôn mê giống như vậy được đẩy tới bệnh viện, toàn thân ướt đẫm cả người là thương tích, dưới vết bỏng bên trong bắp đùi làm người ta hoảng sợ chảy máu tươi nổi bật...
Lần đó cậu suýt chết ở bệnh viện.
Ký ức thống khổ gộp cả cảm giác đau đớn tấn công tới gấp bội, bị đẩy lên bàn mổ, thuốc mê lạnh buốt truyền vào, ánh đèn nhức mắt sáng lên, Biên Bá Hiền mất đi ý thức ————
Lần thứ hai mở mắt, là trần nhà ảm đạm của bệnh viện, ngoài miệng chụp máy thở, trong lỗ mũi đều là mùi cồn gay mũi khó ngửi.
Nằm trên giường bệnh quay cổ, ngoài cửa sổ mưa to như trút nước, cả căn phòng cũng âm u. Theo bản năng động đậy cơ thể, đau nhói tim, lúc này mới phát hiện trước ngực và cánh tay phải mình đều quấn băng vải thật dày, trên tay còn cắm hai ba bình truyền dịch... Nhìn giọt thuốc rơi tí tách trong bình truyền dịch, cả người đều vì bị nước thuốc tiêm vào mà trở nên lạnh buốt.
Trong phòng bệnh an tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe được tiếng mưa rơi ngoài phòng cùng dòng điện chói tai của máy điện tâm đồ.
Mình nằm bao lâu rồi? Sao chẳng có ai vậy? Miệng mở ra nhưng lại khô khốc không phát ra được âm thanh nào, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ thở dài... thật là...
Đã lâu không đến bệnh viện chơi... đã lâu rồi...
——————
Hành lang ngoài phòng bệnh là bầu không khí ngưng trọng.
Phác Xán Liệt cúi đầu dựa vào vách tường, trong đầu lặp đi lặp lại quá trình lãnh đạo từ lúc trúng đạn đến cấp cứu. Mỗi lần lặp lại, trái tim liền nặng nề đau nhói thêm một lần.
Rầm! ———————
"Đ*t mẹ Phác Xán Liệt!"
Cánh cửa cuối hành lang bị người đá một cú, Ngô Thế Huân biết được tin tức, vừa đáp xuống Tokyo đã dẫn theo đội ngũ đông nghẹt xông vào bệnh viện, không nhiều lời, nắm cổ áo Phác Xán Liệt đấm vào mặt hắn.
Phác Xán Liệt không tránh, một đấm xuống khóe miệng bị sứt chảy máu, người loạng choạng, lại lần nữa đứng thẳng trước mặt Ngô Thế Huân.
"Mẹ kiếp cậu đã gây ra chuyện gì! ! Bố giao người khỏe mạnh cho cậu, sao bây giờ lại vào đây nằm! !" Ngô Thế Huân túm cổ áo Phác Xán Liệt chửi bới, "Chẳng phải cậu rất biết cách chặn súng à! ! Lúc xảy ra chuyện con mẹ nó cậu ở đâu! !"
Ngô Thế Huân có phần kích động, ở Hong Kong nhận được cú điện thoại nói Bá Hiền bị bắn trúng đạn, hôn mê bất tỉnh đang được cấp cứu, cái mông mình một khắc cũng chưa ngồi yên, cấp tốc chạy tới, tổ chức Hồng Anh liên tiếp xảy ra sự cố thật là làm người ta tâm phiền ý loạn.
"Là lỗi của tôi." Phác Xán Liệt không nhiều lời quỳ xuống, ưỡn thẳng người, hai tay nắm thành quyền tiếp tục nói, "Ngài muốn phạt thế nào tôi cũng nhận."
Nhìn Phác Xán Liệt mặt không cảm xúc nhận lỗi, Ngô Thế Huân càng điên máu hơn, giờ nói vuốt đuôi thì có ích lợi gì? ! Con mẹ nó người cũng đã vào đây nằm rồi! !
Nghĩ vậy, Ngô Thế Huân tung một cước lên người Phác Xán Liệt, đá hắn vào phòng bệnh, gắt gao dùng chân đạp ngực hắn văng lên tường, móc dao đa năng Thụy Sĩ từ trong túi vứt xuống đất.
"Quy định trong tổ chức, lão đại của cậu bị thương ở chỗ nào, vị trí giống vậy, tự ra tay đi."
Phác Xán Liệt không do dự, nhặt dao lên bật lưỡi ra, xé áo sơ mi mình, nhắm ngay ngực nâng tay lên ————
"Ê... Ngô Thế Huân... trong tổ chức có quy định này từ khi nào vậy..."
Âm thanh yếu ớt trên giường bệnh khiến hai người đồng thời ngoái đầu nhìn. Biên Bá Hiền được chụp máy thở không có cách nào ngồi dậy, chỉ có thể nghiêng đầu hàm hồ lên tiếng.
"Cậu tỉnh rồi? !" Ngô Thế Huân sải bước chạy tới, Phác Xán Liệt còn đang quỳ dưới đất thấy lãnh đạo tỉnh, trợn to mắt nhanh chóng đứng lên, đi nhanh đến bên cạnh Biên Bá Hiền, lại đột nhiên dừng bước lui về, ánh mắt ảm đạm.
Hắn không có tư cách đến gần.
Nhìn Phác Xán Liệt cách mình rất xa, Biên Bá Hiền nhắm mắt lại chầm chậm mở ra.
"Cậu còn chạy từ xa tới à..."
"Bà mẹ nếu bố không tới thì cậu ngoẻo rồi!" Ngô Thế Huân hai tay chống nạnh giọng điệu cáu kỉnh, "Tôi luôn dặn hiện tại đang có rất nhiều người nhắm vào cậu rồi, mẹ nó không nghe tiếng người còn đi đâm đầu vào họng súng!"
"Đừng cứ mẹ nó mẹ nó nữa... chẳng phải tôi chưa chết à..."
"Vẫn muốn à? Một phát bắn chết thì cậu mới vui? !"
"Cái giọng oang oang của cậu nhức đầu quá..." Biên Bá Hiền hít thở nhíu chặt lông mày, "Cậu mang nhiều người tới bệnh viện như vậy, là sợ kẻ khác không biết tôi gặp sự cố à..."
Dư quang của Biên Bá Hiền lại liếc sang Phác Xán Liệt đứng ngay cửa.
"... Còn nữa... cậu động vào người của tôi làm gì..."
"Tôi động vào hắn thì sao? Mẹ kiếp thân là vệ sĩ mà để cậu thương tích đầy mình, tôi còn không được chửi? !"
"Đó là người của tôi... cậu đừng xía vào..." Biên Bá Hiền chậm chạp lên tiếng, có lẽ thuốc mê đã hết tác dụng, bây giờ chỉ cần hít thở một cái, lồng ngực phập phồng là sẽ dẫn tới đau đớn kịch liệt.
"Đệt!" Ngô Thế Huân gật đầu mắng, "Lại còn bao che."
"Đi giúp tôi làm thủ tục xuất viện đi... không thể ở bệnh viện quá lâu..." Biên Bá Hiền gắng sức thả chậm tốc độ nói của mình, giữ cho lồng ngực ổn định, "Vừa khéo bác sĩ Khương mới tới... cậu sắp xếp một chút..."
Biên Bá Hiền bởi vì đau đớn mà nét mặt nhăn nhúm, Ngô Thế Huân nhìn ra được cậu khó chịu, thu lửa giận hòa hoãn ngữ khí.
"Đừng xuất viện vội, hai phát đạn không phải vết thương nhẹ, bây giờ tôi đi thu xếp chút, cậu cứ yên tâm nghỉ dưỡng đi." Ngô Thế Huân xoay người rời đi, sượt qua vai Phác Xán Liệt đứng ở cửa, ánh mắt ác liệt.
"Lần sau có một trăm Biên Bá Hiền cản cũng vô ích!"
Rầm! Cửa phòng bị sập lại, người của Ngô Thế Huân vừa đi phòng bệnh liền trở về yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
"Ồn muốn chết..." Biên Bá Hiền nhíu mày, muốn xoa huyệt thái dương phát đau của mình, thế nhưng kim tiêm cắm trên mu bàn tay cùng thiết bị ngổn ngang làm cậu không thể không bỏ qua cái ý nghĩ này.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền từ xa, trong căn phòng mờ tối, ngài ấy nằm trên giường bệnh phối với mưa rơi ngoài cửa sổ tạo thành bức tranh khiến tim người ta loạn nhịp.
"... Cậu không đi cũng không qua đây, muốn gì hả..."
Thanh âm của Biên Bá Hiền yếu ớt, chụp máy thở khó khăn lên tiếng, vốn định liếc mắt nhìn người đang đứng tự trách ở cửa, nhưng mới vừa rồi đã nói quá nhiều với Ngô Thế Huân, vào lúc này cổ mỏi đến độ không di chuyển được nữa.
"... Đến đây đi..."
Phác Xán Liệt gian nan cất bước, đi tới bên giường bệnh. Mặt của lãnh đạo tái nhợt không có chút máu, máy thở theo nhịp hô hấp của ngài ấy chậm rãi phủ lên một lớp sương, sau đó lại dần dần tan biến...
"... Cổ tôi không nhúc nhích được, không thấy được cậu."
"Vậy đừng nhìn nữa." Chỉ có thanh âm bay bên tai, Biên Bá Hiền nhíu mày tiếp tục đối thoại với thanh âm trầm thấp.
"... Lời của Ngô Thế Huân nghe chút rồi thôi, là tôi kêu cậu đi mua đồ, không liên quan đến cậu." Biên Bá Hiền nhếch nhếch mày, những thứ ấm áp như kẹo bông ở công viên quả nhiên không hợp với cậu, vừa mới muốn một cái ông trời đã vội vàng cảnh cáo, xém chút đòi cái mạng già của cậu rồi, "... Còn nữa, tôi thật sự không thích bệnh viện, đợi Ngô Thế Huân quay lại rồi sắp xếp về Hong Kong đi..."
Mỗi khi được dặn dò xong, Phác Xán Liệt đều sẽ đáp 'Vâng', lúc này lại chẳng có tí động tĩnh. Không nghe được tiếng động, Biên Bá Hiền khó hiểu lặp lại lần nữa.
Vẫn không trả lời.
"Tại sao không trả lời? Không nghe à?" Biên Bá Hiền chịu đựng cái cổ ê ẩm, vất vả nhìn người đứng cạnh bên...
Trong phòng lắp đầy tiếng mưa rơi ầm ĩ.
Thấy dáng vẻ của Phác Xán Liệt vào thời khắc này, con ngươi Biên Bá Hiền co rút, thật lâu mới nhớ ra phải há miệng cười lên.
"... Sống lâu mới thấy nha... Khóc rồi?"
Trên mặt Phác Xán Liệt không lộ vẻ gì, nước mắt lại chảy thành dòng.
"Không phải chứ, tôi chưa chết mà... Ha ha... Ss! ——" nhìn Phác Xán Liệt rơi nước mắt vì mình, điệu cười lưu manh thường ngày của Biên Bá Hiền lại không cẩn thận đụng đến vết thương, đổi thành nghiến răng chịu đựng.
"Ngài đừng nhúc nhích!" Phác Xán Liệt vội vàng kiểm tra vết thương của Biên Bá Hiền, tỉ mỉ xem có nứt ra hay không.
"... Khóc thật? Cậu còn biết khóc? Điện thoại của tôi đâu? Mau đưa tôi chụp tấm hình!" Biên Bá Hiền mặc cho Phác Xán Liệt thay cậu vén chăn lại kỹ càng, cười híp mắt trêu hắn.
"Không buồn cười!" Phác Xán Liệt rống lên với Biên Bá Hiền, sự nghiêm túc trong ánh mắt làm cậu ngậm miệng.
Phác Xán Liệt nổi giận cực kỳ dọa người, Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng xoay người đi giặt khăn lông, bĩu môi.
"... Lúc Ngô Thế Huân mắng cậu ngay cả rắm cũng không dám thả, tôi mới chọc vài câu đã gào lên với tôi, thật là... nếu không thì theo hắn luôn đi..."
"Ngài nói gì?" Phác Xán Liệt cầm khăn lông nóng quay người lại.
"Tôi nói đừng theo tôi nữa?" Biên Bá Hiền đối diện với ánh mắt của Phác Xán Liệt, có mấy phần nghiêm túc.
Phác Xán Liệt siết chặt đấm, ngữ khí trầm thấp.
"Ngài không cần tôi nữa?"
Nghe lời này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chớp mắt, nhả ra giọng điệu do dự.
"Còn dám rống lên với tôi thì cậu xéo đi."
Phác Xán Liệt xếp khăn nóng trong tay chỉnh tề đắp lên mu bàn tay cắm kim của Biên Bá Hiền. Bàn tay lạnh ngắt được khăn lông ấm bao bọc vô cùng thoải mái.
"Ngài nghỉ ngơi cho khỏe trước, tôi đi thu xếp chuyện về Hong Kong."
Phác Xán Liệt chỉnh chậm lại tốc độ bình truyền dịch của Biên Bá Hiền, cuối cùng xác nhận không có vấn đề gì mới rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh rộng lớn lại chỉ còn mỗi mình mình, tốc độ tiếp nước biển chậm lại, cơ thể không còn lạnh như ban đầu nữa. Biên Bá Hiền ngây ngẩn nhìn trần nhà. Lần này tính mạng hấp hối đi dạo một vòng đến cửa âm phủ, thật giống như trước khi chết, những việc từng trải qua quay về như đèn kéo quân, ở nơi đó không chỉ thấy được ba mẹ đốn mạt vứt bỏ cậu, cuộc sống như cái xác không hồn trước khi gia nhập tổ chức, thậm chí còn nhớ lại ký ức lần trước suýt bỏ mạng ở bệnh viện... Trà trộn chém giết, làm việc ác mua vui, tất cả đều là thế giới sặc sỡ thối nát, cuộc đời của cậu thật đúng là vừa hèn vừa bẩn.
Biên Bá Hiền chậm rãi đóng mở cặp mắt, song cuộc đời rách nát hỏng bét đó lại được vài hình ảnh hoàn toàn không ăn khớp chui vào... Có người nấu cơm cho cậu, thay cậu đắp chăn, thời điểm cậu bị thương sẽ gào tên cậu...
"... Đúng là hình ảnh chẳng dịu dàng..." Biên Bá Hiền lẩm bẩm nhắc tới, cảm thụ ấm áp trên mu bàn tay, ban nãy sao lại không nhẫn tâm kêu hắn cút đi chứ? Mình thuê một vệ sĩ kết quả thiếu chút mạng cũng đánh mất, đuổi hắn chẳng phải là đúng sao? Biên Bá Hiền liếm liếm đôi môi khô khốc, hình như cậu nghiện sự chăm sóc của Phác Xán Liệt rồi.
Dù sao hiện tại mình cũng là bệnh nhân, người ngã bệnh vốn cần được chăm sóc. Biên Bá Hiền tìm cớ xong an ổn nhắm mắt, không ý thức được nụ cười giương bên khóe môi mình.
—————————
Mấy ngày qua Biên Bá Hiền liên tục la hét muốn về Hong Kong, dáng vẻ vô lại làm theo ý mình chẳng giống người mới cận kề cái chết chút nào. Nhìn Phác Xán Liệt cầm hộ chiếu vé máy bay đứng trước mặt mình, Ngô Thế Huân đặc biệt cảm thấy đôi chủ tớ này có chút đáng ghét.
"Tôi từ ngàn dặm xa xôi bay đến Tokyo, bây giờ hai người phủi đít rời đi, Biên Bá Hiền cậu có lương tâm chứ?!"
"Tôi chả kêu cậu đến." Biên Bá Hiền đã có thể đơn giản ngồi dậy dựa vào đầu giường, trong miệng nhai táo Phác Xán Liệt cắt, nói.
"Muốn tới đây là cậu, muốn đi cũng là cậu, có thể nghỉ ngơi vài ngày không?"
"Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời cậu? Nếu cậu vẫn ở trong tổ chức, tôi còn miễn cưỡng cân nhắc, nhưng chẳng phải cậu đã không làm nữa rồi à." Nuốt sạch sẽ táo trong miệng, Biên Bá Hiền há há miệng, Phác Xán Liệt rất tự nhiên lại đút vào một miếng mới.
Ăn táo còn không quên diss y, phổi Ngô Thế Huân tức muốn nổ luôn.
"Không làm không làm... cậu xem tôi giống cái kiểu không làm sao? Tôi muốn thu tay, nhưng suốt ngày tôi cứ phải đi chùi đít cho cậu!"
"Không cần cậu chùi! Tôi thích để mông trần ~"
Từ trước đến giờ Biên Bá Hiền luôn nói chuyện chẳng kiêng dè ai, Ngô Thế Huân căn bản không nói lại cậu, đành phải chọn phương án hành động, thừa dịp Phác Xán Liệt đút táo, quơ một cái cướp hộ chiếu của hai người trong tay hắn.
"Khi nào vết thương lành, khi đó sẽ trả cậu hộ chiếu!" Ngô Thế Huân vẫy hai cuốn hộ chiếu chỉ chỉ Phác Xán Liệt, "Còn cậu, thằng nhóc này nói cái gì cũng đừng nghe theo hết có được không!"
Hộ chiếu bị cưỡng ép tịch thu, sắc mặt Biên Bá Hiền lập tức lạnh xuống.
"Tôi không thích ở bệnh viện."
Dư quang của Phác Xán Liệt đảo về hướng Biên Bá Hiền, sắc mặt lãnh đạo thoạt nhìn rất ghét nơi này.
"Tôi biết, ráng nhịn chút nữa, khỏi bệnh sẽ để cậu đi." Ngô Thế Huân nháy mắt với Phác Xán Liệt, tỏ ý hắn ra ngoài cùng mình.
Đóng cửa đi tới dãy ghế ở hành lang, Ngô Thế Huân kêu Phác Xán Liệt ngồi xuống, tiếp đó mở miệng nói:
"Có lần cậu ấy xém chút chết ở bệnh viện, cho nên rất chống đối nơi này, cậu coi trọng cậu ấy, thì đừng giúp cậu ấy kiếm chuyện nữa."
"Chết...?" Phác Xán Liệt liếc mắt sang phòng bệnh sau lưng, Biên Bá Hiền bên trong đang tò mò nhìn qua hướng hai người họ.
"Cậu cứ canh kỹ cậu ấy, để cậu ấy biết điều ở lại, đừng đi đâu hết."
Ngô Thế Huân giao phó xong chuẩn bị rời đi, lại bị Phác Xán Liệt ngăn lại.
"Tôi có thể biết tại sao không?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt ngập tràn hiếu kỳ, Ngô Thế Huân ngẫm nghĩ đẩy cửa sắt của lối thoát hiểm ra ngồi lên bậc thang.
"Tính tình lãnh đạo của các cậu rất thúi đó biết không."
Phác Xán Liệt ngồi xuống theo, nắm hai tay, gật đầu với Ngô Thế Huân đang châm thuốc.
"Chúng tôi quen nhau từ lúc cậu ấy bỏ học cao trung." Ngô Thế Huân nhả khói, búng tàn thuốc, "Nghe nói là tự cậu ấy bỏ học để chạy trốn khỏi nhà."
Phác Xán Liệt yên lặng nghe Ngô Thế Huân nói tiếp.
"Khi đó hai chúng tôi vẫn chưa vào tổ chức, cứ thế lăn lộn đi theo cái đám ở Thâm Thủy Bộ. Cậu ấy đầu óc thông minh còn tôi hành động nhanh chóng, kiếm tiền gì đó ngày nào cũng hoàn thành. Rồi có một ngày mẹ cậu ấy tìm tới, nói ba cậu ấy thiếu nợ bị người ta đánh, xuất huyết não nằm viện phải cần tiền." Ngô Thế Huân tựa vào bậc thang, nhớ lại quãng thời gian đó, "Thằng nhóc đấy hận ba mẹ muốn chết, nhưng vẫn đồng ý đưa tiền, kết quả khoản tiền kia vô tình kiếm trên đầu lão đại Hồng Anh."
Đồng tử Phác Xán Liệt co rút, lão đại Hồng Anh...
"Lúc đó cậu ấy giở thủ đoạn, lừa một khoản tiền hàng hơn cả trăm ngàn, kết quả bị người của Hồng Anh bắt được đánh gần chết ném lên đường. Khi đó tôi không quen ai có tiền, nhìn cậu ấy máu khắp người tưởng sẽ chết chắc ở đó rồi, nhưng không ngờ Hồng tiên sinh lại tới nhặt bọn tôi về."
Thì ra là vậy, cho nên lãnh đạo mới lưu tâm Hồng tiên sinh như thế.
"Đêm hôm đó Hồng tiên sinh kêu Bá Hiền giao số tiền lừa gạt ra, mấy trận quyền đấm cước đá, giữa mấy đợt đó thiếu chút tắt thở, cậu ấy vẫn cứ không lên tiếng." Ngô Thế Huân nói mặt mày nhăn nhíu, tính ngang bướng của Biên Bá Hiền e là được tích lũy từ năm đó, không đổi được nữa.
"Cảnh tượng hôm đó, đến bây giờ vẫn rất khó để người ta quên đi..."
——— Mười năm trước ————
Trong kho hàng tối tăm, Ngô Thế Huân bị người kìm hãm hai tay quỳ trên đất nhìn Biên Bá Hiền hấp hối ngã xuống.
Giữa bóng tối, một người đàn ông đứng dậy từ chỗ ngồi, đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, dùng cây gậy trong tay vén tóc mái lẫn lộn máu và mồ hôi của cậu.
"Cậu bạn nhỏ, tôi hỏi lần cuối, tiền của tôi ở đâu?"
"... Xài... xài rồi..." Khóe miệng Biên Bá Hiền trào máu, nằm trên đất chật vật nhìn người đàn ông tiến tới.
Tròng mắt của người đàn ông nhìn chằm chằm gương mặt dính vừa máu vừa bùn của Biên Bá Hiền, mặc dù bẩn nhưng vẫn nhìn ra được đó là một khuôn mặt tinh xảo.
"Xài rồi? Nói vậy là khoản tiền đó của tôi không lấy về được rồi." Gương mặt Hồng tiên sinh ẩn trong bóng tối, thanh âm khiến người ta lo sợ, con ngươi u ám của lão liếc qua, cầm bàn tay thon dài xinh đẹp trong vũng máu của Biên Bá Hiền lên, "Chặt cái này thì sao? Một bàn tay năm chục ngàn, hai cái vừa đủ một trăm ngàn."
"Tôi rất... cần... cần khoản tiền kia..." Mười năm trước Biên Bá Hiền vẫn là một đứa trẻ mười tám tuổi, dù cậy mạnh thế nào đi nữa, bị đe dọa chém đứt hai tay cũng sẽ sợ, cơ thể run rẩy máu và nước mắt cùng rơi xuống.
Thiếu niên trên đất bị dọa khóc, ấy thế mà còn có chút đẹp mắt, Hồng tiên sinh buông hai tay Biên Bá Hiền ngồi xổm người xuống.
"Thật ra tôi cũng không để ý khoản tiền kia, một trăm ngàn thôi mà." Tay đeo đồng hồ bóp cằm Biên Bá Hiền cưỡng bách cậu nhìn về phía mình, "Cái tôi để ý, là cậu dám gạt trên đầu tôi."
"... Tôi... tôi xin lỗi..."
"Đúng là một đứa nhỏ đáng thương." Hồng tiên sinh lau nước mắt trên mặt Biên Bá Hiền, nói tiếp, "Tiền tôi có thể không cần, nhưng làm sai thì phải chịu phạt đúng chứ?"
Giọng điệu của Hồng tiên sinh như đang dỗ trẻ con, lão vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền, hướng ra sau lưng phất tay.
Vài người đàn ông đi ra từ phía sau Hồng tiên sinh, đè hai tay hai chân Biên Bá Hiền, bắt đầu cởi quần của cậu.
"Các người định làm gì!" Ngô Thế Huân một bên lớn tiếng gào thét, thế nhưng bị người khống chế không thể làm gì khác.
Biên Bá Hiền điên cuồng giãy giụa, nhưng chẳng ăn thua gì, hai chân trần trụi bị nâng lên, chỉ thấy một người trong số đó cầm kim xăm được đốt nóng đi về phía mình.
"Ông muốn làm gì! Đó là cái gì!" Biên Bá Hiền trẻ tuổi hoảng sợ nhìn công cụ sắc nhọn trong tay người đàn ông, lớn tiếng gào thét.
"Ngoan, đừng ồn ào."
Biên Bá Hiền quay đầu, chỉ thấy Hồng tiên ngồi lại xuống ghế, chống cằm nhìn cậu.
"... Xin ông... xin ông..."
"Nghe lời, sẽ không đau."
Giây kế tiếp, mũi kim đau thấu xương đâm lên da dẻ mềm mại bên trong bắp đùi, đó là nỗi đau cả đời Biên Bá Hiền cũng không quên được, kim châm nóng hầm hập, vết bỏng cay độc, kèm theo máu không ngừng chảy ra, một chữ "Hồng" vĩnh viễn lưu lại trên thân thể cậu...
Xăm kết thúc, đau đớn tê tâm liệt phế khiến Biên Bá Hiền ngã xuống đất không thể nào nhúc nhích, trên mặt là nước mắt ngổn ngang...
"Bé ngoan, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ làm con nuôi của tôi, tôi sẽ yêu thương cậu thật tốt."
Nghe xong câu cuối cùng, Biên Bá Hiền hoàn toàn bất tỉnh, từ một khắc đó, đi đôi với nỗi đau ghi lòng tạc dạ, cậu đã giao toàn bộ thể xác lẫn tinh thần cho Hồng tiên sinh.
Nghe xong câu chuyện, lồng ngực Phác Xán Liệt phập phồng, hàng mi khẽ run của hắn bị Ngô Thế Huân lưu ở trong mắt.
"Sau đó Bá Hiền được đưa đến bệnh viện cấp cứu, khỏi hẳn rồi thì vẫn luôn được Hồng tiên sinh cưng chiều đến hiện tại." Hút hết một điếu, Ngô Thế Huân vứt đầu lọc xuống đất đứng dậy giẫm tắt.
"Tôi sẽ tìm được!" Phác Xán Liệt đứng dậy theo, thanh âm kiên quyết khiến Ngô Thế Huân quay đầu, "Tôi sẽ bắt kẻ ra tay lần này, nhất định."
Ngô Thế Huân trầm mặc mấy phút, đi ra hành lang nhấn mở thang máy, trong nháy mắt cửa đóng, đáp lại Phác Xán Liệt.
"Tôi tin cậu. Trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy bị thương nữa."
Thang máy khép lại, Phác Xán Liệt mang tâm tình phức tạp đẩy cửa phòng bệnh của lãnh đạo ra.
Thấy Phác Xán Liệt trở về, Biên Bá Hiền lườm một cái châm chọc.
"Cậu theo Ngô Thế Huân luôn đi."
Phác Xán Liệt tiến tới, kéo ghế bên mép giường, cầm một trái táo lên ngồi xuống bắt đầu gọt vỏ.
"Ăn một trái nữa đi."
"Ăn đã ăn mấy trái rồi, no cũng no muốn chết rồi." Biên Bá Hiền trông ra ngoài cửa sổ, mưa liên tiếp mấy ngày, rốt cuộc hôm nay trời cũng trong, ánh mặt trời chói mắt khủng khiếp, "Phác Xán Liệt, đưa tôi ra ngoài."
"Vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe đi." Phác Xán Liệt bỏ táo xuống, đi tới đẩy cửa sổ ra. Không khí trong lành cùng ánh nắng dễ ngửi chen nhau chui vào, Biên Bá Hiền càng cảm thấy chán ghét mùi vị của phòng bệnh.
"Nếu cậu muốn theo tôi thì đưa tôi ra ngoài. Muốn theo Ngô Thế Huân, vậy cứ tiếp tục nhốt tôi."
"Ngài đừng lấy cái này uy hiếp tôi mãi." Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh giường, xoa bóp hai chân lâu không hoạt động của Biên Bá Hiền.
"Cút ngay! Đừng đụng vào tôi!" Biên Bá Hiền rút chân từ trên tay Phác Xán Liệt về, đến tận hôm nay, chỉ cần có người kéo chân, cậu đều sẽ nghĩ lại còn rùng mình.
Phác Xán Liệt không hiểu sự cự tuyệt của lãnh đạo, lần nữa nắm bắp chân cậu tiếp tục xoa bóp.
Bàn tay của Phác Xán Liệt bền chắc hữu lực, ấn trên đùi quả thật rất thoải mái. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng không cự tuyệt nữa.
Vô vị dựa vào đầu giường, Biên Bá Hiền thổi thổi mái mình, mới mấy ngày thôi, đã dài che tầm mắt.
"A... chán quá, chán quá, tôi muốn ra ngoài, để tôi ra ngoài đi... Cậu bảo vệ không tốt để bố trúng đạn, dựa vào cái gì bắt bố ở đây chịu tội chứ... cho tôi ra ngoài... tôi muốn ra ngoài..." Biên Bá Hiền bắt đầu lằng nhằng, hết lần này đến lần khác không có ngữ điệu lẩm bẩm cùng một câu.
"Nếu có thể, tôi cũng hy vọng người nằm ở đây là mình." Phác Xán Liệt ngắt lời Biên Bá Hiền đang tụng kinh, ánh mắt ảm đạm, nhìn Phác Xán Liệt lộ ra biểu cảm áy náy, Biên Bá Hiền không được tự nhiên sờ sờ cổ.
"Vậy đưa tôi ra ngoài nha!" Biên Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn Phác Xán Liệt không nói lời nào. Một hồi im lặng, bàn tay cắm kim của Biên Bá Hiền với từng chút đến bên cạnh Phác Xán Liệt, kéo kéo áo hắn như khẩn cầu.
"Đưa tôi ra ngoài đi ~ Xán Liệt à..."
Đột nhiên ngữ khí của Biên Bá Hiền như đang làm nũng, gương mặt vốn còn áy náy của Phác Xán Liệt bỗng nhăn nhúm, cánh tay nổi da gà ———— thật là không quen, lãnh đạo lại giở chiêu gì đây.
Bởi vì nhàm chán nên giọng điệu trách cứ, nhưng dường như Phác Xán Liệt đối với thanh âm này không có sức chống cự, chợt phát hiện ra thời cơ, ánh mắt Biên Bá Hiền tỏa sáng dứt khoát níu cánh tay Phác Xán Liệt, kéo đến cạnh mình.
...
"Anh đẹp trai ~ đưa tôi ra ngoài chơi nha ~"
"Lãnh đạo ngài đừng như vậy." Phác Xán Liệt muốn hất tay Biên Bá Hiền nhưng không dám dùng sức, sợ đụng đến vết thương của cậu, chỉ có thể tự mình né về sau. Hắn càng né, Biên Bá Hiền càng hăng hái hơn.
"Cậu xem nắng bên ngoài đẹp bao nhiêu hả, đưa tôi đi vài vòng đi mà, tôi cam đoan nghe lời cậu không chạy lung tung có được không?" Phác Xán Liệt không dám dùng sức với cậu, thế nên Biên Bá Hiền ung dung lôi hắn tới cạnh mình, trực tiếp tựa đầu lên người hắn, "Tôi để cậu làm lãnh đạo vẫn không được sao? Chỉ cần đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ hoàn toàn nghe lời cậu ~"
Nhiệt độ cơ thể của lãnh đạo khiến yết hầu Phác Xán Liệt căng cứng, hắn phải lý trí một chút, hiện tại bên ngoài quả thực quá nguy hiểm.
"Thật sự không được đâu, lãnh đạo."
"Hôm đó rõ ràng cậu đã gọi tên tôi..." Biên Bá Hiền thổi gió bên tai Phác Xán Liệt, nhớ tới đêm đó được đưa lên xe cấp cứu, rõ ràng Phác Xán Liệt đã kêu tên cậu.
Bắp thịt của Phác Xán Liệt thắt chặt, cũng nhớ lại từng lời đêm đó vì kích động mà buột miệng kêu lên, môi của lãnh đạo như có như không cọ bên tai, hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập.
"Nếu hôm nay cậu dẫn tôi ra ngoài, cậu thích gọi tôi như thế nào cũng được ~ tôi còn nghe lời cậu... không cân nhắc thử à?"
Phác Xán Liệt siết chặt tay, thanh âm của lãnh đạo làm cho tim hắn ngứa ngáy.
"Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ cắn cậu!" Thấy nói sao Phác Xán Liệt cũng bất động, Biên Bá Hiền tức giận dán lên cổ hắn, há miệng cắn xuống.
"Buông tôi ra, tôi sẽ đưa ngài ra ngoài." Cổ bị đôi môi mềm mại cắn, Phác Xán Liệt chợt đứng dậy, che cổ đáp ứng.
"Vậy mau mau mau! Lát nữa Ngô Thế Huân về là không đi được đó!" Biên Bá Hiền phấn khích duỗi tay về phía Phác Xán Liệt, tỏ ý hắn rút đầu kim ra.
Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt phấn khởi của lãnh đạo, thở dài cầm tay cậu cẩn thận tháo tiêm xuống giúp.
"Chỉ một ngày."
"Chỉ một ngày." Biên Bá Hiền gật đầu đồng ý.
"Và phải nghe lời tôi!"
"Duyệt duyệt duyệt, hôm nay cậu là thủ lĩnh của tôi được chưa. Đi nhanh đi nhanh!" Rốt cuộc cũng có thể ra ngoài hít thở, Biên Bá Hiền giục Phác Xán Liệt mặc đồ cho cậu.
Phác Xán Liệt cầm quần áo lên thay cho Biên Bá Hiền, tỉ mỉ che phủ chỗ cậu bị thương, chậm rãi đỡ cậu xuống giường.
Trên chân không có vết thương nào, Biên Bá Hiền đi nhanh như bay, hơi khom người đi theo Phác Xán Liệt chuồn ra khỏi bệnh viện.
Đi tới bãi đậu xe móc chìa khóa ra, Biên Bá Hiền dừng bước.
"Đừng chạy xe, đi bộ đi."
"Đi bộ sẽ cảm lạnh."
"Không sao đâu ~"
Biên Bá Hiền xoay người định đi, dưới chân đột nhiên lơ lửng, chỉ thấy Phác Xán Liệt bỗng bế ngang cậu lên, cẩn thận ổn định cậu ngồi ở băng sau rộng rãi thắt dây an toàn.
"Thỏa thuận hôm nay nghe lời tôi rồi, kể từ bây giờ, tôi nói cái gì chính là cái đó." Phác Xán Liệt cởi áo khoác của mình đắp lên đùi Biên Bá Hiền, đóng cửa ngồi lên chỗ điều khiển khởi động xe.
Nhìn Phác Xán Liệt chỉ mặc áo sơ mi đánh tay lái, Biên Bá Hiền cười tà nghiêng đầu, nhìn vậy không ngờ cũng đẹp trai ghê ~
"Chúng ta đi đâu thế?"
"Siêu thị." Phác Xán Liệt đi theo định vị lái về hướng siêu thị gần đó, "Đi xong rồi về."
Biên Bá Hiền bĩu bĩu môi, thôi, đi đâu cũng tốt hơn ở bệnh viện...
Hôm nay là ngày trong tuần, lại sáng sớm, cả siêu thị không có quá nhiều người. Phác Xán Liệt đẩy xe mua hàng theo sát sau lưng Biên Bá Hiền, nhìn chằm chằm mỗi một người đi ngang qua cậu.
"Chẳng có ai, đúng là siêu thị buồn tẻ." Biên Bá Hiền đỡ tay phải bó bột ngó những kệ hàng đủ màu sắc.
"Lãnh đạo có muốn ăn gì không?" Phác Xán Liệt đẩy xe tới cạnh Biên Bá Hiền.
Dư quang của Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, tiếp tục xem kệ hàng.
"Không phải tôi đã nói rồi sao, hôm nay không cần gọi lãnh đạo."
Biên Bá Hiền giả vờ chọn hàng hóa, trong lòng có chút mong đợi chờ phản ứng của người sau lưng.
"Gọi lãnh đạo vẫn tiện hơn."
Chân mày của Biên Bá Hiền thoáng cái cụp xuống, cầm một gói mì đập lên ngực Phác Xán Liệt.
"Vậy cậu cứ gọi cả đời gọi đến chết đi."
Cũng chẳng biết lửa giận tới từ đâu, Biên Bá Hiền sải bước rời đi, Phác Xán Liệt cất lại gói mì Biên Bá Hiền ném tới, bước nhanh đuổi theo.
Ngày đó mơ mơ màng màng nghe hắn gọi tên mình, nửa mê man nửa tỉnh táo cũng không biết là mơ hay thật. Mình chỉ muốn xác nhận chút, nghe hắn gọi tên mình sẽ dùng thanh âm gì, chỉ tiếc tên ngốc này hoàn toàn hết thuốc chữa, chẳng có khía cạnh tâm lý gì hết! Bùn nhão đỡ không nổi tường!
Trong đầu Biên Bá Hiền đều mắng chửi cái tên ngốc kia, nhất thời quên mất trên người mình bị thương, nhấc cánh tay lên lấy đồ ở dãy trên cùng, vừa dùng sức, vết thương liền đau tê tâm liệt phế.
"Shit... ! !" Đau đớn dữ dội làm Biên Bá Hiền từ mắng Phác Xán Liệt biến thành mắng mình, ngồi xổm xuống cong lưng ôm ngực.
"Không sao chứ!"
"Tránh ra!" Biên Bá Hiền xô cái đỡ của Phác Xán Liệt, đi chưa được hai bước đã đau ngồi xổm lần nữa.
"Ngài đừng cử động, để tôi xem thử." Phác Xán Liệt cởi áo sơ mi của Biên Bá Hiền, quả nhiên chỗ băng bó vết thương rỉ ra chút máu.
Nhìn áo của mình bị kéo ra, Biên Bá Hiền nghiến răng vừa tránh vừa mắng.
"Giở trò lưu manh à!"
Không hiểu sao thấy lãnh đạo không quan tâm sức khỏe mà cứ tùy hứng đùa bỡn, Phác Xán Liệt cũng không nhịn nổi lửa giận nữa, phát cáu:
"Ngài lộn xộn nữa thì chúng ta về!"
Lại la cậu? ! Hôm nay mấy lần rồi? ! Bực tức của Biên Bá Hiền xoẹt cái bốc lên đầu.
"Tôi nói cậu còn gào lên với tôi thì cút xéo đi chưa? !"
"Tôi chỉ nhớ ngài đã đồng ý ra ngoài sẽ nghe lời tôi!"
"Con mẹ nó còn đồng ý cho cậu đừng gọi tôi là lãnh đạo nữa đấy!"
Hai người đỏ mặt gân cổ cãi nhau trong siêu thị rộng lớn. Phác Xán Liệt mím môi không nói thêm gì nữa, sửa sang vết thương của Biên Bá Hiền, lần nữa thay cậu cài nút áo.
"Nói đi nào, chẳng phải vừa rồi la to lắm sao?" Thấy Phác Xán Liệt im lặng, Biên Bá Hiền lại oán hận mấy câu.
Phác Xán Liệt vẫn không nói lời nào, dìu cậu đứng dậy.
"Đã nói đừng đụng tôi." Giọng điệu Biên Bá Hiền u ám, cúi người hất Phác Xán Liệt, thân thể vốn yếu, khí vừa lên tới não có chút choáng váng.
Nhìn lãnh đạo run rẩy, cơ thể gầy yếu đỡ cánh tay bó bột, nói thế nào ngài ấy cũng là một bệnh nhân, mình không nên lớn tiếng với ngài ấy.
"Lãnh đạo..." Phác Xán Liệt mềm giọng đuổi theo, Biên Bá Hiền không thèm để ý, tự mình đi về phía trước.
"Xin lỗi, tôi sai rồi." Phác Xán Liệt vẫn luôn đi theo.
Biên Bá Hiền không phản ứng Phác Xán Liệt nữa, càng nhiều lời vết thương ở ngực cậu lại càng đau.
Phác Xán Liệt đành phải lặng lẽ đi theo Biên Bá Hiền, cũng chẳng rõ mình lại chọc ngài ấy ở đâu. Dạo một vòng lớn, lãnh đạo chỉ tự mình đi, bất kể nói gì ngài ấy cũng không trả lời, bộ dạng này thật giống hệt lúc em gái làm mình làm mẩy.
Hở? Trong đầu xuất hiện tình huống tương đồng, Phác Xán Liệt siết chặt tay vịn xe, mỗi lần em gái giận dỗi đều phải dỗ, lẽ nào lãnh đạo cũng cần dỗ?... Quả thực không nghĩ ra cách gì khác, Phác Xán Liệt quyết định ngựa chết thành ngựa sống, lọc cọc đẩy xe sải bước lớn bắt kịp.
"Ăn... ăn kẹo không?"
Trước mắt đột nhiên xuất hiện bịch kẹo sữa Thỏ Trắng, Biên Bá Hiền nhíu mày, ánh mắt không tốt lành nhìn Phác Xán Liệt giơ trước mặt cậu.
"Tôi là con nít sao?" Biên Bá Hiền ném kẹo vào trước ngực Phác Xán Liệt, cố ý đi về phía khu vật dụng người lớn, túm một đống bao cao su siêu mỏng, rào rào quăng vào xe.
Bên cạnh vừa khéo có một bác gái đi ngang, nhìn bao cao su đủ kiểu đủ mùi trong xe mua hàng của hai người... Vô cùng bội phục giơ ngón cái với Phác Xán Liệt.
"Khụ... lãnh đạo, nhiều lắm rồi." Phác Xán Liệt ho khan một cái, lúng túng nhường đường cho bác gái.
"Thẳng nam như cậu biết cái gì, đàn ông làm với nhau cần nhiều vậy đấy."
Lại bị oán trách, Phác Xán Liệt nặng nề thở dài. Bác gái mới vừa đi ngang xách một túi khoai tây trở lại, dò đầu đến cạnh Phác Xán Liệt.
"Cãi nhau à?"
Phác Xán Liệt giật mình cảnh giác lui về sau, làm bác gái cũng giật mình theo.
"Ây dà, bác là người từng trải! Không cần xấu hổ, nghe hai đứa nói chuyện chắc cũng là người Hong Kong?"
Phác Xán Liệt cười gật đầu đáp, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lãnh đạo đang chọn thuốc lá trước mặt.
"Tôi bảo này, vợ chồng son cãi nhau chỉ cần đầu giường ầm ĩ cuối giường lại hòa thuận ngay ~"
"Chúng tôi không phải ———"
"Ấy đừng xấu hổ, bác hiểu mà! Con dỗ kiểu đó không được đâu!" Bác gái khẩn thiết chụp cánh tay Phác Xán Liệt.
"Bác à tôi..."
"Bác nói con nghe, lúc này con phải vuốt lông! Người thích ăn uống dỗ vậy cũng sai! Lời ngon tiếng ngọt da dày mặt dày mới là đạo lý chuẩn!"
Phác Xán Liệt luôn phản ứng nhạy bén, "tay không chấp năm" cũng không thành vấn đề, hiện tại lại không tránh thoát được bác gái nhiệt tình, xem ra câu nói kia không sai, phòng cháy phòng trộm như phòng bà bác nhiệt huyết...
Xa xa Biên Bá Hiền dùng dư quang quét ra sau, phát hiện Phác Xán Liệt chưa theo kịp, lửa trong lòng lại xoèn xoẹt tăng thêm vài nấc. Tìm nửa ngày mới thấy tên ngốc bị bà bác bao vây ở khu quà vặt... Mẹ nó làm thủ lĩnh mình đây cảm giác sự tồn tại càng ngày càng thấp... bây giờ ngay cả một bà bác cũng có thể tùy tiện cuỗm người của cậu đi.
Phát hiện ánh mắt khủng bố của lãnh đạo đang nhìn chòng chọc mình, Phác Xán Liệt nhọc nhằn thoát khỏi bàn tay của bác gái, trước khi đi bác còn lo lắng gân giọng dặn dò mấy câu.
"Nhớ nhé nhớ nhé, lời ngon tiếng ngọt, da dày mặt dày!"
Được bác gái chỉ dẫn một trận, đầu óc Phác Xán Liệt ngớ ra, vang ong ong.
"Không nhìn ra đấy, mị lực bắn tứ phía, đến bà thím cậu cũng có thể hấp dẫn." Biên Bá Hiền liếc Phác Xán Liệt, cười lạnh một tiếng.
Ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền gạt từng hộp chocolate, ánh mắt ảm đạm, bỗng nhiên bên hông nóng lên, cơ thể bị người nhẹ nhàng ôm về sau, còn chưa kịp phản ứng, bản thân đã bị người phía sau bế vào xe hàng...
Mông ngồi lên đống bao cao su, Biên Bá Hiền còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Phác Xán Liệt đẩy xe khom lưng sáp đến sau tai cậu, mở miệng nói một câu.
Bác gái lo lắng cách đó không xa chú ý hai người, chỉ thấy cậu trai cao to kia thủ thỉ xong tiếp tục đẩy xe đi về phía trước, người trong xe chống cằm im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn mặc hắn đẩy đi... Cách xa như vậy vẫn có thể thấy rõ bên tai hơi ửng đỏ của cậu.
Ấy chà, xem ra đứa nhỏ đó rất thông minh, dạy một phát đã hiểu! Bà bác hài lòng gật đầu rời khỏi, đi tính tiền túi khoai tây của mình.
Siêu thị rộng lớn, an tĩnh như cũ. Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng trong xe, tùy ý Phác Xán Liệt đẩy cậu đi dạo khắp nơi.
... Thật con mẹ nó đột ngột...
Ánh mắt Biên Bá Hiền ngây ngẩn, căn bản không để ý hàng hóa chung quanh, bên tai đều là câu nói mới vừa rồi của Phác Xán Liệt.
...
"Bá Hiền, ngoan, đừng nghịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro