Chương 01
Long Đỉnh Môn, tổ chức lớn nhất bờ biển Đông.
Bề ngoài làm ăn đứng đắn, thực chất là bang hắc đạo lớn nhất Hong Kong.
Dưới bang phái chia thành bốn băng, Lam Liên, Hồng Anh, Huyền Đằng, Kim Diệu.
Bang phái khổng lồ, đến nay thì nội bộ chia năm xẻ bảy, bốn băng đã sớm tự trị vùng đất riêng của mình.
Mới tuần trước, lão đại băng Hồng Anh bị kẻ khác đánh úp, tuy giữ được tính mạng nhưng trọng thương hôn mê phải đưa sang Nhật, nhất thời băng Hồng Anh như rắn mất đầu, trở thành miếng thịt béo bở trong mắt ba băng nhóm còn lại.
"Họ tên."
"Phác Xán Liệt."
"Tuổi."
"25."
"Trẻ vậy?"
Phác Xán Liệt nghe người trước mặt chất vấn mình, giữa trưa trời nắng chang chang, đầu đội mũ bóng chày, mồ hôi chảy dọc hai bên tóc mai, vẫn như cũ đứng thẳng tắp.
"Tôi có sức khỏe tốt."
"Phụt." Người đàn ông ngậm thuốc lá đảm nhận việc ghi chép cười thành tiếng, dùng cùi chỏ huých huých người bên cạnh, hai người mắt qua mày lại, nở nụ cười khác thường đối với những câu này của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt không thèm để ý vẻ cười đùa của hai người họ, ánh mặt trời chiếu lên da thịt khỏe khoắn, nhanh chóng thiêu đốt hắn.
"Vào đi, đưa hắn đi gặp lãnh đạo." Người đàn ông hất hất đầu, "Nghĩ kĩ đi nhóc, một khi bước chân vào tổ chức thì rời đi cũng chẳng dễ đâu."
Phác Xán Liệt không nói gì, ánh mắt kiên định thay cho câu trả lời.
Được dẫn vào nhà, ngừng trước cửa một phòng làm việc, còn chưa vào đã nghe được tiếng thở dốc dồn dập truyền ra từ bên trong.
"Đợi lát, lãnh đạo đang bận."
Phác Xán Liệt gật đầu, đứng ngoài cửa, trong phòng truyền tới tiếng đàn ông yếu ớt rên rỉ, hai người thuộc hạ lúng túng ho khan, sờ cổ ngó đông ngó tây. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc đóng chặt chẳng nói câu nào, không hề ngại ngùng.
"Rầm---! Buông tay!"
Một tiếng vang rất lớn, trong phòng truyền tới thanh âm đập đồ, hai thuộc hạ còn chưa kịp phản ứng, Phác Xán Liệt đã vượt lên trước một cước đá mở cửa phòng--- chỉ thấy không khí bên trong nóng ẩm, một người đàn ông hơi gầy yếu bị một tên tóc húi cua khác đè trên ghế sa lon. Người đàn ông gầy yếu quần áo xốc xếch, ngực phập phồng không ổn định.
"Thằng khỉ gió kia khoan đi đã! Trời mẹ!---"
Thuộc hạ còn chưa dứt lời, Phác Xán Liệt đã vọt vào phòng, không nói hai lời lật người đàn ông đầu húi cua đè xuống đất, tên đó nhe răng trợn mắt kêu đau, người đàn ông gầy yếu trên sa lon lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn cái người tự dưng xông vào kia.
"Ngài không sao chứ."
"Cậu là ai hả?"
"Tôi là..."
"Thằng kia!! Dám xấc láo vậy à! Mau xin lỗi đi!"
Phác Xán Liệt còn chưa nói tên mình, đầu đã bị vỗ mạnh một cái, tiếp đó bị cưỡng chế bắt xin lỗi người đàn ông trông ốm yếu trên ghế sa lon.
"Lãnh đạo Biên, thứ lỗi thứ lỗi, người mới không hiểu chuyện, quấy rầy chuyện tốt của ngài rồi. Mong ngài tha cho hắn một mạng."
Lãnh đạo? Phác Xán Liệt ngẩng đầu, Biên Bá Hiền mặc lại quần áo, đứng dậy khỏi ghế.
"Mới tới?"
"Vâng, chẳng phải dạo này ngài luôn muốn tìm vệ sĩ sao, nhóc này hôm nay mới vào tổ chức, trẻ tuổi kiệm lời, năng lực cũng không tệ, đang định dẫn tới cho ngài xem thử có được không."
Biên Bá Hiền vòng qua bàn làm việc, nâng mắt đánh giá vóc người cao trước mặt. Tóc đen, áo thun đen, bắp thịt rắn chắc cho thấy dáng vóc hoàn mỹ, mặt mũi...
"Không tồi." Biên Bá Hiền cầm ly rượu trên bàn khẽ nhấp một ngụm, "Thả tay ra đi, đó là người của tôi."
Biên Bá Hiền chỉ chỉ người đàn ông vẫn đang bị Phác Xán Liệt đè xuống đất, nhận được lệnh, Phác Xán Liệt lập tức buông lỏng tay. Tóc húi cua lảo đảo bò dậy từ dưới đất, uất ức nhìn Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền xoay nhẫn ngón út, nâng cằm, chậm rãi quan sát. Thường ngày nhìn cơ thể tên húi cua kia rất cường tráng, bây giờ so với Phác Xán Liệt, quả là kém quá nhiều.
"Về sau cậu không cần tới nữa, đi đi."
"Ngài không cần tôi nữa? Lãnh đạo Biên! Tại tôi làm không tốt sao?"
Tóc húi cua kinh ngạc hô to, Biên Bá Hiền rũ mắt, ngón tay như có như không gõ lên bàn.
"Tôi không còn hứng với cậu nữa, cút." Biên Bá Hiền qua loa phất phất tay, hai thuộc hạ không chút lưu tình đỡ tên đó lên kéo ra khỏi phòng.
Phác Xán Liệt nhìn tóc húi cua bị lôi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người, quay đầu nhìn về phía Biên Bá Hiền, ánh mắt bình thản.
"Ngồi." Biên Bá Hiền từ sau bàn làm việc đứng dậy, đi tới ghế sa lon ra hiệu Phác Xán Liệt ngồi xuống.
Phác Xán Liệt gật đầu, vừa định ngồi, bao cao su tán loạn trên ghế đã ngăn cản động tác của hắn.
Thấy người trước mắt chần chừ, Biên Bá Hiền cười ngã ngồi trên sa lon.
"Sao? Ngại rồi?"
"Không có." Phác Xán Liệt quét cái đống hỗn độn kia qua, ngồi xuống.
"Tôi đoán cậu đang suy nghĩ rất nhiều từ để miêu tả tôi? Dâm loạn? Biến thái? Hay là..."
"Tôi không nghĩ gì cả."
Ánh mắt Phác Xán Liệt luôn giữ thái độ hời hợt, thật sự không có gì cả, hệt như bãi nước đọng.
"Tại sao muốn tới đây làm việc?" Biên Bá Hiền đổi đề tài.
"Vì miếng cơm."
Biên Bá Hiền bắt chéo hai chân, Phác Xán Liệt thì nghiêm trang.
"Có lý. Một vấn đề nữa, thích đàn ông không?"
Ánh mắt nhất thành bất biến của Phác Xán Liệt xuất hiện tia lay động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
"Không hứng thú với phương diện này."
Biên Bá Hiền nhếch nhếch môi, nở một nụ cười.
"Tốt lắm, kế tiếp là khâu kiểm tra, thông qua được thì cậu có thể ở lại."
Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, chuẩn bị sẵn sàng.
"Cởi đồ."
"Cái gì?..."
"Cởi đồ."
Biên Bá Hiền lặp lại lần nữa, chứng nhận mình không nói nhầm.
Một hồi im lặng, Phác Xán Liệt cởi áo thun đen, thân trên trần trụi lộ ra bắp thịt cường tráng.
Biên Bá Hiền khẽ huýt sáo, nhích tới cạnh Phác Xán Liệt.
"Vóc người không tệ nha."
Thấy Phác Xán Liệt vẫn là kiểu lạnh nhạt nhất thành bất biến, Biên Bá Hiền cười càng thêm sâu, luồn tay vào quần hắn.
"Lãnh đạo." Đè bàn tay không an phận của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt buồn bực nói.
"Buông." Tuy Biên Bá Hiền đang cười nhưng ánh mắt lại mang theo lời cảnh cáo không cho phép phản kháng, Phác Xán Liệt đành phải từ từ thả tay ra, mặc cho cậu vuốt ve bên dưới mình.
Ngón tay trắng trắng nõn của Biên Bá Hiền ma sát qua lại của quý của mình, xúc cảm lạnh buốt đụng phải vật nóng rực, khiến cho toàn thân Phác Xán Liệt cứng ngắc, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ban đầu, không mảy may thả lỏng.
Mấy phen sờ soạng, chỗ ấy của Phác Xán Liệt đã sớm dựng đứng nhưng trì trệ chưa thấy phát tiết. Cả quá trình hắn đều không phát ra tiếng động nào, dù cho trán đã thấm đẫm mồ hôi, bên tai cũng nóng đến đỏ bừng.
Tay vuốt tới độ mỏi nhừ, Biên Bá Hiền tựa lên vai Phác Xán Liệt, sờ quai hàm rõ ràng góc cạnh của hắn, cười đặc biệt hồn nhiên:
"Tôi làm vậy vẫn chưa khiến cậu bắn à?"
Bàn tay sờ cằm mình rất nóng, còn đệm thêm hơi thở phả lên cổ, Phác Xán Liệt ánh mắt thẳng tắp nói:
"Lãnh đạo, tôi không có hứng thú với đàn ông."
Nghe được câu trả lời từ Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đầu tiên là hơi sửng sốt, tiếp đó vẻ mặt vui tươi, rời khỏi vai hắn, móc ra cái khăn tỉ mỉ lau sạch tay.
"Rất tốt, cậu thông qua kiểm tra rồi." Lau tay xong Biên Bá Hiền lại châm một điếu thuốc, "Từ nay về sau cậu phải theo tôi, nghe lời tôi, rõ chưa?"
"Vâng."
Kiểm tra như vậy kỳ quái cực kỳ, nhưng cũng may đã thuận lợi thông qua.
"Chuẩn bị đi, lát nữa đến một bữa tiệc với tôi."
"Vâng."
Phác Xán Liệt nhanh nhẹn đáp, Biên Bá Hiền lướt mắt qua chiếc áo thun đen bị ném trên ghế, cùng với cái quần Phác Xán Liệt còn chưa kịp cài...
"Đi tìm người mang đồ cho cậu thay, sau đó khởi động xe đợi tôi."
Biên Bá Hiền nói xong ra khỏi phòng làm việc, thấy lãnh đạo rời đi rồi Phác Xán Liệt mới bắt tay vào cài chặt quần.
Trong văn phòng vắng teo không một bóng người, Phác Xán Liệt sờ ót mình... Không nghĩ tới sinh thời lại có thể để đàn ông sờ lão nhị, may mà hắn không cong, nếu không truyền đi sẽ mất mặt lắm.
"Ê đần, thay quần áo."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, một bộ âu phục đen bị ném vào trong ngực.
"Tranh thủ thay đồ đi, Biên Bá Hiền không thích chờ người khác đâu."
Phác Xán Liệt quan sát người đàn ông dám liên tục gọi thẳng tên lãnh đạo, nghiêng đầu dựa lên cửa, tướng mạo lại rất anh tuấn.
"Cậu là..."
"Ngô Thế Huân." Báo tên rồi, Ngô Thế Huân lại quăng tập tài liệu trong tay cho Phác Xán Liệt, "Sau này cậu sẽ luôn đi theo cậu ta, phải nhanh nắm rõ người xung quanh cậu ta ai là bạn ai là thù, đánh bóng tầm nhìn chút đi."
Phác Xán Liệt mở tập văn kiện ra, bên trong là một xấp tài liệu rất dày, bao gồm toàn bộ Long Đỉnh Môn.
"Hiểu rồi, tôi sẽ sớm nắm rõ."
Phác Xán Liệt lanh lẹ thay xong âu phục, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh ngắm hắn thay đồ liên tục cảm thán, quả nhiên người đẹp vì lụa ngựa đẹp vì yên mà, âu phục cho hắn mặc khí thế ghê luôn, nói là phú nhị đại phá sản nào đó chắc cũng có người tin.
"Không tồi, thuận mắt hơn lúc đầu nhiều, suy cho cùng mặt mũi dáng dấp cũng đẹp ghê ha~" Ngô Thế Huân đứng lên, dùng tay khều cằm Phác Xán Liệt.
"Còn chuyện gì khác không? Không có thì tôi phải đi khởi động xe rồi."
Phác Xán Liệt né tay Ngô Thế Huân, sao người trong tổ chức này thích táy máy tay chân vậy.
"Rồi rồi rồi, đi đi đi đi, tương lai còn nhiều dịp gặp nhau lắm~" Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay, không sốt ruột, đoán chừng dựa vào khuôn mặt kia có lẽ sẽ trụ được lâu hơn, thằng nhóc này hoàn toàn chính là kiểu Biên Bá Hiền thích, thật đúng là để tên kia nhặt được báu vật rồi.
Đi tới garage dưới hầm, Phác Xán Liệt lái xe đến trước cổng, vừa đợi vừa mượn kính chiếu hậu sửa sang lại cà vạt, bình thường hắn không có cơ hội mặc âu phục, thứ đồ này cũng không biết thắt, loay hoay nửa buổi vẫn hỏng bét, mắt thấy Biên Bá Hiền đi ra từ cửa chính, Phác Xán Liệt dứt khoát rút cà vạt ném sang một bên.
Không thắt bớt phiền.
Biên Bá Hiền ngồi băng sau, liếc nhìn Phác Xán Liệt đang nổ máy, không ngờ âu phục mặc rất vừa vặn, cong miệng cười.
"Lãnh đạo chúng ta đi đâu đây?"
"Tụ Hợp Đường."
Biên Bá Hiền cầm tài liệu trên tay, lật vài trang.
"Biết rõ Long Đỉnh Môn không?"
"Doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Hong Kong." Phác Xán Liệt thành thật trả lời, khu vực này tiếc đất như vàng, không ai lại không biết Long Đỉnh Môn nắm giữ hơn phân nửa đất đai.
"Chỉ nhiêu đó thôi?" Biên Bá Hiền híp mắt.
"... dưới Long Đỉnh Môn chia ra bốn tổ chức, Lam Liên độc quyền y dược, Hồng Anh mảng giải trí, Huyền Đằng điều hành vận tải, Kim Diệu chiếm lĩnh tài chính. Bề ngoài bốn nhóm thuộc Long Đỉnh Môn, thực tế đã sớm tan đàn xẻ nghé."
"Tiếp." Biên Bá Hiền tựa vào lưng ghế nhìn Phác Xán Liệt lái xe.
"Tháng trước Hồng tiên sinh, lão đại của Hồng Anh bị ám sát, đến giờ sống chết vẫn chưa biết, tạm thời do con nuôi của ông ấy quản lý Hồng Anh." Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền trong gương chiếu hậu, hóa ra người con nuôi khiến truyền thông bên ngoài xôn xao là ngài ấy à.
"Nếu cậu nắm bắt tình hình vậy rồi, vì sao vẫn chọn tới Hồng Anh của tôi? Một tổ chức nhỏ trà trộn vào giới giải trí hấp dẫn cậu ở điểm nào?"
Phác Xán Liệt lái xe, im lặng không lên tiếng.
"Hong Kong tuy nhỏ nhưng muốn kiếm tiền rất dễ, dáng dấp cậu cũng khá tốt, bản lĩnh lại không tệ, đừng tìm tôi nói là vì kiếm tiền nuôi gia đình chứ..." Biên Bá Hiền liếc xem đồng hồ đeo tay, "Mặc dù nói dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người, nhưng tốt nhất cậu nên cho tôi một câu trả lời vừa ý đi."
"Vì em gái tôi."
Con ngươi xinh đẹp của Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm tấm lưng rắn chắc của người đang lái xe.
"Nó đang hát ở Bách Lạc Hối do ngài điều hành."
"Tên gì?"
"Hàn Tiểu Vũ."
"Hàn Tiểu Vũ? Em gái cậu? Họ Hàn không phải họ Phác?"
"Không có quan hệ huyết thống, từ nhỏ lớn lên cùng tôi ở cô nhi viện, cùng được nhận nuôi, vẫn luôn nương tựa nhau ấy mà." Phác Xán Liệt đánh tay lái bình tĩnh nói.
"Cô ấy thế nào?"
"Mất tích rồi. Cũng vào tháng trước, cùng ngày Hồng tiên sinh bị giết hại. Tôi đã báo án nhưng cảnh sát cứ mặc kệ mà đùn việc cho nhau. Tôi buộc lòng phải điều tra nơi cuối cùng nó mất tích, cho nên mới tới đây."
"Lỡ đâu trốn nhà theo trai rồi sao? Không dám kể cho anh trai nên lén trốn đi." Biên Bá Hiền cười chế giễu, hát ở Bách Lạc Hối, cái loại địa phương đó chỉ tính lượng khách đến chơi trong vòng một ngày đã đủ để cậu ta điều tra tận một năm rưỡi.
"Không đâu, nó chưa bao giờ nói dối tôi."
Nhìn Phác Xán Liệt quá tín nhiệm em gái mình, Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng.
"Nếu thật sự muốn gạt cậu thì có thể để cậu biết?"
Cảnh đường phố trước mắt bay như tên bắn, Phác Xán Liệt không tự chủ siết chặt tay lái.
"Lý do này cũng coi như trọn vẹn, siêng năng làm việc, tôi sẽ giúp cậu để ý chuyện em gái."
Phác Xán Liệt cảm kích quay đầu nhìn Biên Bá Hiền.
"Cảm ơn lãnh đạo."
"Trong lòng cũng đừng chỉ cất mỗi em gái, bên tôi cũng đang dầu sôi lửa bỏng đây..."
Qua kính chiếu hậu, trong ánh mắt luôn có ý cười của Biên Bá Hiền thoáng qua một tia ảm đạm.
"Vâng, trước khi tìm được em gái, trong lòng tôi sẽ dành vị trí số một cho lãnh đạo."
Ban đầu Biên Bá Hiền còn chưa kịp phản ứng, sau đó mới nhớ tới Phác Xán Liệt từng nói: "Tôi không có hứng thú với đàn ông."
Phụt, không nhịn cười được, quả nhiên chỉ có thẳng nam mới dám dùng giọng điệu đứng đắn như vậy thốt ra câu làm người ta hiểu lầm.
"Nếu là vị trị số một vậy phải nhớ tôi thích hay không thích gì, ví dụ như lát nữa gặp Thường Vụ của băng Lam Liên..." Biên Bá Hiền kéo cửa sổ xe xuống, một cánh tay chống lên trên, "Tôi không thích."
"Vâng."
____________
Tụ Hợp Đường.
Xe mới vừa lái đến đầu đường liền đậu tiếp nối hàng dài của mấy chục chiếc xe con màu đen khác, Phác Xán Liệt dừng hẳn xe, xuống mở cửa cho Biên Bá Hiền.
Người phụ nữ đứng trước cổng mặc sườn xám, nét mặt lạnh lùng, lẳng lơ uốn éo cái mông cong đi về phía Biên Bá Hiền.
"Lát nữa vào chỉ cần tuân theo một nguyên tắc..." Biên Bá Hiền nhíu mày nhỏ giọng dặn dò, "Ở Lam Liên không có thứ gì tốt."
"Vâng."
Đi theo người đàn bà ngực nở mông cong vào nhà hàng, mùi khói thuốc nhang đèn xộc khắp mũi, vừa vào cửa đã được chiêm ngưỡng tượng Bồ Tát Quan Âm lớn nhỏ, con mẹ nó chẳng rõ nơi này rốt cuộc là nhà hàng hay miếu thờ.
Biên Bá Hiền chịu không nổi những thứ mùi gay mũi này, lỗ mũi ngứa kinh khủng, chỉ có thể cắn răng vừa đi vừa chửi rủa trong lòng.
"Lãnh đạo, ngài không thoải mái?" Phát hiện biểu tình của Biên Bá Hiền có chút khó coi, Phác Xán Liệt hỏi.
"Không sao, không thích mùi nhang thôi, như sắp có người chết vậy."
Vẫn chưa hiểu hết ý Biên Bá Hiền, một đại sảnh rỗng đã xuất hiện trước mắt, sau tấm bình phong vân rồng bày một cái bàn tròn lớn, rượu thơm món ngon sắp đầy bàn, một người đàn ông đang ngồi.
"Ồ, lãnh đạo Biên tới rồi~" Người đàn ông trông hơn bốn mươi tuổi, ngập tràn nhiệt tình đứng dậy chào đón, vẻ mặt tươi cười... Phác Xán Liệt chưa biểu lộ nét hòa nhã nào, chỉ nhớ lời Biên Bá Hiền nói với hắn.
Ở Lam Liên không có thứ gì tốt...
"Vu Thường Vụ năm lần bảy lượt mời tôi, tôi không tới cũng không tiện mà." Biên Bá Hiền thu hồi nụ cười trên mặt, kéo ghế trước bàn ra tự động ngồi xuống.
"Người anh em này lạ mặt nhỉ, lãnh đạo Biên lại đổi người à? Giới thiệu chút chứ?" Vu Thường Vụ lặng lẽ lườm Phác Xán Liệt, ngoài miệng vẫn treo ý cười.
"Xán Liệt, chào hỏi Vu Thường Vụ đi."
"Chào Vu Thường Vụ."
"Chào cậu. Không tệ, tôi hâm mộ lãnh đạo Biên lắm nha, ngài tìm mấy món hàng xịn ở đâu thế, thằng nhóc này đẹp hơn nhiều." Vu Thường Vụ ngồi xuống theo Biên Bá Hiền, cười hết sức rạng rỡ, "Hồng tiên sinh vừa bệnh... ngài chơi cũng quá high rồi nhỉ."
"Lời này của Thường Vụ tôi nghe không hiểu, Hồng tiên sinh bệnh hay không bệnh chẳng phải tôi đều chơi high sao."
"Ha ha ha ha, đúng vậy, lãnh đạo Biên thích chơi, Hồng tiên sinh cưng chiều, cái này làm cho người ngoài nhìn vào còn tưởng con nuôi ngài đây là... tình nhân nhỏ của Hồng tiên sinh ấy chứ." Vu Thường Vụ cười như điên rót rượu cho Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt đứng sau lưng Biên Bá Hiền, thấy rõ lãnh đạo cứng người.
"Vu Thường Vụ ngài thật biết đùa."
"Ha ha, chỉ tại lãnh đạo Biên đẹp quá mới khiến bên ngoài truyền tới truyền lui." Vu Thường Vụ vừa nói vừa đặt tay lên tay Biên Bá Hiền.
"Thường Vụ, có ý gì đây nhỉ?"
Trên mặt Biên Bá Hiền vừa để lộ chút không vui, Phác Xán Liệt đã lập tức kéo tay cậu về. Lần này làm Vu Thường Vụ rất lúng túng, lạnh mặt nhìn Phác Xán Liệt chòng chọc.
"Lãnh đạo Biên, có phải cậu bạn giường này của ngài có hơi mất phép tắc không?"
Biên Bá Hiền nhìn Vu Thường Vụ bằng ý vị khác, người mất phép tắc là ai hả? Thế nhưng trước mắt tự dưng khơi mào rắc rối thì không đáng, dẫu sao Hồng tiên sinh không có ở đây, Hồng Anh lại thân cô thế cô.
"Không phải bạn giường của tôi, Thường Vụ hiểu lầm rồi, hắn chỉ là vệ sĩ thôi." Biên Bá Hiền mượn sự bảo hộ của Phác Xán Liệt dựa người ra sau.
"Ngài sợ tới chỗ tôi thế à? Còn dắt theo vệ sĩ?"
"Hồng tiên sinh đã gặp sự cố, tôi sợ là lẽ đương nhiên." Biên Bá Hiền chắp hai tay cười tà mị, "Không chừng ở nơi nào đó còn giấu cả đống người muốn giết tôi thì sao? Trước khi Hồng tiên sinh trở về, tôi phải giữ cái mạng này để trông nom Hồng Anh mới được chứ."
"Lãnh đạo Biên, sang chỗ tôi đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho ngài và băng Hồng Anh."
Phác Xán Liệt đứng phía sau, trong mắt vị Vu Thường Vụ kia ngoại trừ tham lam, còn có phần nhục dục làm người ta muốn nôn mửa.
"Cảm ơn Vu Thường Vụ, tôi vẫn nên tự chăm sóc mình thôi." Biên Bá Hiền nâng ly rượu, một hớp cạn sạch, đứng dậy rời đi.
"Lãnh đạo Biên muốn tự lực cánh sinh, nhưng mà quen thói làm chó rồi, thật sự độc lập được sao?" Vu Thường Vụ ngồi cạnh bàn tròn, nửa bóng người ẩn trong tối.
"Vậy đúng lúc ngài có thể mong đợi rồi, thử xem Hồng Anh và Biên Bá Hiền tôi có sinh tồn được hay không."
Giờ phút này Phác Xán Liệt không thấy được biểu cảm trên mặt Biên Bá Hiền, nghe tiếng hẳn là đang ôn hòa mỉm cười....
Dọc đường về Biên Bá Hiền trầm mặc không nói gì, cửa sổ xe mở toang, cơn gió lạnh buốt tùy ý thổi vào, ánh mắt cậu trống rỗng, chẳng còn chút ranh mãnh nào như trước kia, không biết đang nghĩ gì.
Về tin đồn Hồng tiên sinh và con nuôi của ông ta, thật ra Phác Xán Liệt đã sớm nghe qua, cất nhắc một người đàn ông không thân phận không bối cảnh, lại chỉ có bề ngoài xinh đẹp làm con nuôi, ai cũng sẽ cảm thấy quan hệ giữa bọn họ không hề bình thường.
Nhân lúc đèn đỏ, Phác Xán Liệt liếc sang gương chiếu hậu, có điều phải nói thật, da dẻ lãnh đạo Biên này mềm ghê, nếu như chưa nhắc tới cái thứ nửa thân dưới kia, quả đúng là tuyển người ưa thích.
Gương mặt Biên Bá Hiền bị gió lạnh thổi có chút ửng đỏ, Phác Xán Liệt đóng cửa kính lại.
"Gió lớn, dễ lạnh."
Biên Bá Hiền quay đầu, Phác Xán Liệt trịnh trọng lo lắng khiến cho cậu không dời nỗi tầm mắt. mắt.
"Lãnh đạo, chúng ta về công ty sao?"
"Không, về nhà tôi."
Vốn tưởng rằng lãnh đạo sẽ ở trong biệt thự cao cấp nào đó, ai ngờ cuối cùng xe lại đậu dưới một khu nhà trọ tầm thường.
Phác Xán Liệt khóa kỹ xe đi theo sau lưng Biên Bá Hiền, lên lầu, đi tới một gian trọ tận cùng bên trong.
"Vào ngồi đi." Biên Bá Hiền rút chìa khóa đẩy cửa ra, quần áo cũng không thay trực tiếp nhào lên sa lon.
Cẩn thận đóng kín cửa, Phác Xán Liệt bước vào, cả phòng trọ nhỏ đến đáng thương, lướt mắt một vòng đã có thể thấy hết toàn bộ. Bỏ chìa khóa xe xuống, ngồi lên cái ghế sa lon đơn bên cạnh, căn nhà này... rõ là có thể sánh bằng phòng cho thuê giá rẻ tính theo giờ.
"Sao? Chê nhỏ?"
"Không có."
Biên Bá Hiền nằm trên ghế sa lon quay mặt sang, Phác Xán Liệt đang ngồi nghiêm chỉnh, làm cho cậu cảm thấy buồn cười.
"Lúc mới vào tổ chức tôi nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể ở đây, bây giờ quen rồi cũng lười chuyển chỗ."
"Vâng." Phác Xán Liệt đặt hai tay trên đầu gối, trả lời ngắn gọn.
Mùa hè vốn oi bức, trong căn trọ này của Biên Bá Hiền ngoại trừ một cây quạt kiểu xưa bày ở góc tường ra thì chẳng có những loại điện máy nào khác. Chỉ chốc sau, Phác Xán Liệt đã cảm thấy sau lưng đóng đầy mồ hôi hột. Để dời đi cảm giác phiền muộn, hắn bắt đầu quét nhìn từng ngõ ngách trong phòng. Cuối cùng, tầm mắt dừng trên tấm lịch treo tường.
Bắt đầu từ một tháng trước, tấm lịch được đánh đầy dấu chéo đỏ.
Ngày đầu tiên đánh dấu...
Ngày Hồng tiên sinh bị tấn công, cũng là ngày Tiểu Vũ mất tích.
Biên Bá Hiền nằm bò trên ghế cũng nhìn chằm chằm lịch treo tường, ngày ngày trôi qua, Hồng tiên sinh được bí mật đưa đi Nhật Bản, ngay cả cậu cũng không liên lạc được...
Biên Bá Hiền trở người, cánh tay phủ lên mắt lặng hồi lâu bỗng thong thả mở miệng:
"Này, cậu qua đây ngồi cạnh tôi."
Nhận được mệnh lệnh, Phác Xán Liệt lập tức đứng dậy đi tới ngồi xuống bên người Biên Bá Hiền. Giây kế tiếp, cái đầu mang mùi dầu gội dễ chịu kê lên đùi mình.
"Lãnh đạo..."
"Cậu có bạn gái không?"
"..." Câu hỏi đột ngột này làm cho hơi sững sờ, Phác Xán Liệt điều chỉnh tâm tư bình tĩnh trả lời, "Không."
"Là chưa từng có, hay hiện tại không có?"
"Hiện tại không có."
Biên Bá Hiền bỏ cánh tay ra, ánh mắt lộ ý cười quan sát Phác Xán Liệt.
"Vậy đã từng có nhỉ, kiểu thế nào? Ngực đầy mông nở? Con gái rượu?"
"Rất bình thường, không có gì đặc biệt." Phác Xán Liệt ngẩng đầu, thật sự rất bình thường, bình thường tới độ bây giờ nhớ lại cũng không nhớ nổi bộ dạng ra sao.
"Hai người yêu nhau thế nào? Cậu theo đuổi?"
Thoắt cái mở ra đề tài phụ nữ, Phác Xán Liệt nắm quyền, mặc dù đàn ông trò chuyện về phụ nữ với nhau thì bình thường, thế nhưng gối đầu lên đùi tán gẫu về phụ nữ...
"Không theo đuổi, chỉ tự nhiên mà quen nhau thôi." Phác Xán Liệt hồi tưởng đoạn tình yêu coi như đẹp để kia, thành thực trả lời.
"Tự nhiên mà quen..." Biên Bá Hiền lặp lại lời Phác Xán Liệt, cười lạnh một tiếng, lại cọ cọ đầu trên đùi Phác Xán Liệt, "Vớ vẩn."
Hương thơm quanh quẩn trước mũi, Phác Xán Liệt lưỡng lự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn hỏi.
"Lãnh đạo... thích đàn ông?"
Nụ cười của Biên Bá Hiền biến mất, nhìn chằm chằm từng dấu chéo đỏ nổi bật trên tường, không trả lời.
Nhận lấy đợt trầm mặc của lãnh đạo, Phác Xán Liệt biết mình đã đụng trúng vấn đề không nên hỏi. Nhanh chóng thu hồi tò mò, an tĩnh phối hợp với Biên Bá Hiền đang im lặng.
"Phải, tôi thích đàn ông, nhưng không thích đàn ông thích tôi." Biên Bá Hiền bất thình lình kéo cổ Phác Xán Liệt về phía mình, giữa hơi thở là hô hấp ấm áp, "Thế nên bất luận là tôi làm gì với cậu, cậu cũng phải nhịn cho tôi."
Phác Xán Liệt nhíu mày, nhìn gò má tinh xảo trước mắt.
"Cậu đừng giống những người trước kia, mở miệng nói là thẳng nam, mụ nội nó đến cuối lại tinh trùng thượng não..."
"Vậy lãnh đạo chỉ muốn đòi hỏi?"
"Không muốn làm nữa thì bây giờ vẫn còn kịp."
"Tôi sẽ không đi trước khi tìm được em gái."
Trong căn nhà trọ ngột ngạt nghe được tiếng ve kêu tinh tế ngoài cửa sổ, nghe được Phác Xán Liệt đáp, Biên Bá Hiền khép mắt lại.
Có đôi khi, người càng không với tới được, sẽ càng nghĩ đủ mọi cách tìm tới đồ thay thế để tự an ủi...
Biên Bá Hiền chính là người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro