Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cảm xúc kì lạ

Tại một nhà hàng nổi tiếng ở Gangnam

Người phục vụ mang thực đơn đi tới

"Taehyung, cậu muốn ăn gì?"

"Tùy noona"

"Ừm cho tôi món này, món này... bla bla

"Xin quý khách chờ một lát" -Người phục vụ nói xong rồi quay đầu đi

"Muốn uống gì không?" 

Taehyung lắc đầu, hai tay thì cầm điện thoại bấm bấm

"Cậu cứ định lạnh lùng như vậy đến bao giờ hả?"

"Taehyung, tôi khuyên cậu hãy quên con nhỏ đó đi. Vì ai mà cậu lại trở thành như vậy? Cậu nghĩ cô ta yêu cậu? Nhầm rồi, nếu thật sự có tình cảm thì cô ta đã trả lời điện thoại của cậu và không bỏ đi biệt tích như bây giờ" -Hyomin bỗng nhắc lại chuyện cũ

"Noona đừng nói nữa, việc của em em sẽ tự giải quyết". Lời Hyomin nói như một con dao sắc cứa vào trái tim đang dần hồi phục của anh, nhưng giờ thì sao? Nó lại tiếp tục rỉ máu. Anh đã cố quên đi mà giờ cô ấy lại lôi ra một lần nữa

Người con gái ấy là người anh yêu rất sâu đậm. Hồi đó hai người là bạn cùng lớp, anh và cô vẫn thường rủ nhau đi học, đi ăn. Tưởng chừng mối quan hệ của họ sẽ ngày càng tốt đẹp thì cô lại bỏ lại anh không nói một lời từ biệt

Hôm đó trời mưa, anh quyết định gọi điện thoại để bày tỏ tình cảm thật sự của mình, anh muốn nói cho cô biết rằng, anh không muốn là bạn thân của cô, mà anh muốn trở thành người con trai suốt đời bảo vệ cho cô, nhưng sự thật đắng cay, đến cuộc gọi thứ 5 mà cô vẫn không bắt máy

Taehyung buồn bã, anh tiếp tục nhắn tin, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Hôm sau anh biết tin chính người bạn thân đã trắng trợn cướp mất cô ấy từ tay anh

Tức giận xen lẫn đau đớn, anh tìm đến người bạn mình để làm cho ra nhẽ. Nhưng khi đến thì người đó nói cô gái anh yêu đã ra nước ngoài, rồi anh ta cũng sẽ sang đấy trong thời gian không xa, cảm xúc trong anh lúc đó không thể kiểm soát nổi. Taehyung đánh anh ta và bị anh ta đáp trả lại, cuối cùng người thua vẫn là Taehyung. Kể từ khi ấy, anh luôn lấy việc đánh nhau ra để chút giận cho bản thân

--------------------

4h chiều

Lúc này thời tiết không còn oi bức nữa, Jiyeon ra khỏi nhà và đi bộ tới chỗ hẹn

Hôm nay cô vẫn ăn mặc phong cách thường ngày, áo thun rộng, quần short bò màu đen để lộ ra đôi chân thon dài cùng làn da trắng nõn, nhưng có một điểm khác biệt là thay vì mang tông lào thì Jiyeon đã chuyển sang một đôi giày trắng hiệu Adidas. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh, Jiyeon hơn nheo mắt và đưa một tay lên che, làn gió chiều thổi bay mái tóc mềm mượt khiến cô càng trở nên xinh đẹp hơn, y như một thiên thần vậy

Khoảnh khắc đó đã vô tình lọt vào mắt Taehyung. Thấy bóng dáng cô bước ngày càng tới gần, anh đơ ra vài giây, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có và tiếp tục trận đấu. Jiyeon đứng trên khán đài nhìn xuống, anh đang chơi bóng rổ cùng với chín người khác. Cô cất tiếng gọi lớn

"Này, tôi đến rồi, anh mau trả cho tôi đi"

Taehyung không thèm liếc Jiyeon lấy một lần trả lời

"Không thấy tôi đang chơi dở sao? Đợi một lát nữa đi"

"Tôi không có thời gian đâu, mau trả tôi đi"

...

Anh vẫn tiếp tục chơi và coi như không nghe thấy lời cô vừa nói. Jiyeon bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống đợi. Nhưng không sao, lâu lắm rồi cô cũng không xem trận bóng rổ nào

Hồi học cấp 3 anh trai cô cũng có mặt trong đội bóng của trường, nên những lúc anh luyện tập hay thi đấu cô đều đi cùng nên cũng biết chút ít về bộ môn này

'Tên này chơi khá đó chứ, kĩ thuật ném bóng cũng không tệ' -Jiyeon's pov

Taehyung đang mặc chiếc áo Chicago Bulls đỏ, mặt sau in chữ Taehyung 30, phía dưới đi đôi giày thể thao màu đỏ. Anh đang chơi hết sức tập trung, lúc nhảy lên ném bóng, mái tóc nâu hất tung lên, trên trán còn có một vài sợi bám chặt vào do mồ hôi chảy ra. Jiyeon nhìn Taehyung chăm chú, quả thực trông anh rất đẹp, giờ thì cô đã hiểu vì sao lũ con gái phát cuồng Taehyung đến vậy. Mỗi lần ghi bàn anh lại cười thật tươi, nụ cười ấy lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy, khác với vẻ ngoài thường thấy, trong mắt cô giờ đây thì Taehyung là một con người rất dễ gần. Nghĩ đến đây bỗng trong lòng  dâng lên một loại cảm xúc rất kì lạ, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy

Đây đã là hiệp thứ tư, chỉ còn một quả nữa là sẽ quyết định đội thắng cuộc. Bỗng Jiyeon đứng bật dậy, định hét tên anh để cổ vũ như những lần cô hét tên anh trai mình, những lời còn chưa kịp nói ra thì cô sững lại, ngồi xuống cốc rõ mạnh vào đầu mình

'Jiyeon, mày bị sao vậy trời, đang yên đang lành tự dưng đứng lên cổ vũ cho hắn làm gì không biết'

Vừa mở mắt ra thì thấy Taehyung đang nhìn mình mỉm cười, Jiyeon không biết nên phản ứng thế nào liền cúi xuống, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, tim cũng đập lệch mất một nhịp, cô liếc mắt, vẫn thấy anh đang nhìn mình

'Nhìn cái gì cơ chứ, đội anh sắp thua rồi đấy. Jiyeon ơi mày điên thật rồi, hắn thì có gì tốt đẹp để mày thích hả, chẳng phải tim mày có GD oppa rồi sao?' -Jiyeon's pov

Trận đấu kết thúc, Taehyung tiến lại chỗ cô. Lại một lần nữa Jiyeon không suy nghĩ gì mà cầm khăn lau và chai nước đưa cho anh. Taehyung nhận lấy, anh lau mồ hôi và mở chai nước uống một hơi

'Thôi xong, trái tim mày có vấn đề rồi, cứ thấy trai đẹp là lại đập loạn xạ hết cả lên thế này'

"Thấy sao? Tôi chơi rất tuyệt đúng không?"

Bị câu hỏi của anh phá tan dòng suy nghĩ, cô ngẩng đầu  lên nhìn

"Hả? Cái gì? Anh chơi  dở ẹc thì có" -Jiyeon bĩu môi

Taehyung bỗng bật cười, anh lấy chiếc balo ngay cạnh cô rồi lấy ra tấm card

"Trả em" 

"Ai là em của anh hả?" -Jiyeon giựt lấy

Tưởng sẽ nhận được lời cảm ơn, ai dè cô dở bản tính khủng long ra và đấm anh một cái thật mạnh vào vai, Taehyung nhăn mặt đau đớn. Không phải đau giả vờ mà là thực sự rất đau 

"Cho chừa, ai bảo không nói sớm, làm tôi phải đợi dài cả cổ. Cũng may là anh chơi hay, chứ không là tôi cho anh tan xác từ lâu rồi"

"Hôm nay trông em rất xinh đây" - Taehyung đổi chủ đề

"Biến thái"

Định cho một chưởng nữa cho bõ tức thì mấy tên dưới sân nhao nhao lên 

"Kim Taehyung, anh có bạn gái từ khi nào vậy?"

"Bình thường đại ca đâu có quan tâm đến nữ sinh, vậy mà hôm nay đã có bạn gái rồi, chậc chậc"

Jiyeon và Taehyung cùng quay ra, cả 2 đồng thanh

"Không phải"

"Tôi thèm vào mà yêu đại ca của các cậu/ Các chú nghĩ là anh sẽ thích bà chằn đanh đá này sao?"

"Đừng có chối, lúc nãy em thấy cô ấy nhìn đại ca chằm chằm, đại ca cũng cười với cô ấy còn gì" -nói xong mấy tên đó phá lên cười

"Đã bảo không phải rồi mà" -Jiyeon hậm hực quay đi

'Tên Taehyung đáng ghét, cái gì mà bà chằn đanh đá hả? cứ chờ xem, bà sẽ cho mày bẽ mặt'

"Này chị dâu, sao chị về sớm vậy?"

"Nói năng cho cẩn thận, ai là chị dâu của mấy người hả?" -Jiyeon quay lại, sau đó giậm chân thật mạnh rồi đi ra khỏi sân bóng 

Taehyung đứng đó không nói câu nào, chỉ khi bóng cô khuất dần thì anh mới trở lại sân với đồng bọn. Anh cũng không biết vì sao khi nhìn cô anh lại mỉm cười nữa, loại cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong con người anh cả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro