Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Nhớ

Chớp mắt Jiyeon đã sang Mỹ được hơn 2 tháng, cô dần quen với cuộc sống ở đây, đi đường cũng không phải ú ớ hướng này hướng kia như trước nữa. Bình thường sau khi đi học Jiyeon sẽ ghé qua thư viện đọc sách, đến chiều thì đến chỗ Suga giúp anh vài việc, tới khi trời sẩm tối thì cả hai cùng ra về

Jiyeon khẽ gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cô gõ tiếp lần hai cũng không nhận được phản hồi.
Tới lần thứ ba Jiyeon mất kiên nhẫn vặn mạnh tay nắm cửa đẩy vào. Cửa không khoá, màn hình
máy tính trên bàn vẫn sáng.

Jiyeon nhìn quanh một lượt, thấy Yoongi đang nằm chùm chăn ngủ, có lẽ đêm qua anh lại thức đêm làm việc.

"Anh Yoongi có bưu phẩm", một cô gái có mái tóc vàng dài ngang lưng, trên trán dính đầy mồ hôi, hình như là vừa mới tập nhảy, Jiyeon đang sắp xếp lại đồ trên bàn thì dừng tay chạy ra

"Lisa, lâu rồi không gặp" -Jiyeon vui vẻ chào

Lisa đưa tập bưu phẩm cho Jiyeon, sau đó hai người nói chuyện với nhau vài câu, đoạn đang nói, Lisa kéo Jiyeon ra một góc nói thầm

"Em thấy dạo này anh Yoongi rất lạ, chị biết có chuyện gì với anh ấy không?"

"Không, chị thấy Yoongi vẫn bình thường mà"

"Có khi nào anh Yoongi vừa chia tay với bạn gái nên mới vậy không?"

Jiyeon lắc đầu "Chị cũng không rõ"

Sau khi Lisa ra về, Jiyeon nhìn lên đồng hồ, đúng lúc nghe tiếng bụng đang biểu tình, sực nhớ ra
trưa nay cô mới ăn tạm cái bánh mì, giờ bụng đói meo

Yoongi tỉnh dậy, thấy trời nhá nhem tối, Jiyeon đang ngồi lẩm nhẩm số tiền trên tay, anh kêu cô
đợi anh rồi cả hai cùng đi ăn vì hôm nay ba mẹ đều không có ở nhầ

Hai người vào một hàng ăn nhỏ, trong lúc ăn Jiyeon hỏi Yoongi

"Dạo này anh không khoẻ à?"

"Không có, anh vẫn rất tốt" -Yoongi vừa trả lời vừa gắp ít rau vào bát

"Có phải là anh chia tay rồi không?"

Yoongi dừng đũa, ngước mắt lên nhìn, nhưmg chỉ hai giây sau đôi mắt ấy cụp xuống

"Dạo này em với thằng nhóc Daegu kia sao rồi?"

Min Yoongi quả thật đánh trống lảng rất giỏi, Jiyeon nghĩ đến Taehyung liền cảm thấy buồn, cả tuần nay không thấy anh gọi cho cô. Mà cô nghe Minah nói dạo này hình như Taehyung phải xử lý nhiều văn kiện, có những hôm còn ở lại văn phòng công ty ngủ luôn. Nhưng dù bận như vậy, không gọi cho cô thì ít nhất cũng phải trả lời tin nhắn chứ. Hmm

11h đêm

Taehyung đẩy cửa, căn nhà sau mấy ngày không về mà cảm giác như bị bỏ không cả năm trời.
Trên mặt Taehyung vài chỗ dính máu, anh bắt đầu thấy chóng mặt. Taehyung lắc lắc đầu, lâu ngày không vận động nên hình như mấy kĩ năng đấm đá không còn tốt như trước nữa. Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi rồi vứt nó vào sọt rác. Đi đến bên tủ lấy băng gạc, rất nhanh Taehyung đã xử xong vết thương

Ngày trước khi còn ở Daegu, Taehyung cùng đàn em đã đánh thằng Lee Dong Ki một trận nhừ tử, lý do đơn giản là hắn dám bắt nạt Hanbin. Taehyung cười, tại sao ngày trước mình có thể làm mấy trò vớ vẩn như thế, không lo học lại toàn đi đánh nhau. Nếu gặp được Jiyeon sớm hơn liệu anh có như vậy không?

Lại nhớ đến Jiyeon, nếu đoán không sai thì giờ này điện thoại của anh sẽ đầy ắp tin nhắn cùng hàng tá cuộc gọi nhỡ từ cô

Taehyung rất ghét cái cảm giác phải yêu xa

Vừa mở điện thoại, Taehyung sốc trước đống tin nhắn mình nhận được. Nếu bây giờ trả lời lại thì
chắc chắn Jiyeon sẽ gọi lại ngay lập tức, mà với khuôn mặt hiện giờ thì sau khi nhìn thấy kiểu gì
cô cũng lo lắng, hỏi vì sao lại bị như thế, phải thế này thế kia, nên ăn gì, không nên ăn gì để không để lại sẹo. Hội con gái thật phiền phức, nhưng anh lại thích cái sự phiền phức đấy của cô

Hôm sau đợi cho tới khi bên đó đã đến giờ đi ngủ, Taehyung mới bắt đầu viết tin nhắn

"Xin lỗi, mấy nay anh để quên điện thoại ở nhà, em dạo này vẫn khoẻ chứ?"

Nghe tiếng ting một cái, Jiyeon tỉnh dậy với ngay lấy cái điện thoại, cầu trời là Taehyung. Còn nếu là thằng tổng đài thì bà đây sẽ chửi cho mày không còn đường mà chạy

Hai chữ Tae Tae làm Jiyeon tỉnh cả ngủ, cô dụi dụi mắt, sau đó liền gọi cho Taehyung

Nhưng anh không bắt máy...

Jiyeon ủ rũ bắt đầu nhắn tin, quả nhiên thấy Taehyung trả lời

Hai người nói chuyện được một lát thì người nào đó không chịu nổi đã ngủ quên luôn

Tháng 12 trời trở rét, Jiyeon thức dậy từ sớm. Cô mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng, đội thêm chiếc mũ sau đó ra ngoài dạo phố. Nói là dạo phố ăn uống nhưng thực chất là đi tìm mua quà sinh nhật cho Taehyung

Đã quá trưa, Jiyeon ngồi trong tiệm cà phê, nằm uể oải trên bàn

"Có mỗi việc mua quà mà sao khó khăn thế nhỉ. Mình có nên gọi điện hỏi xem anh thích gì không?"

Jiyeon xoay đi xoay lại ly nước uống, sau đó chồm dậy, lắc đầu

"Không được, như thế thì còn gì là bất ngờ nữa... vậy biết mua gì bây giờ?" -Lại một lần nữa Jiyeon gục mặt xuống bàn, và quyết định cuối cùng của cô là không tặng gì cả

Buổi tối lúc cả nhà đang xem TV, Jiyeon tranh thủ lên sắp xếp quần áo

"Em mua vé máy bay từ lúc nào? Anh tưởng còn lâu nữa mới đến sinh nhật thằng nhóc đó mà?" -Yoongi bước vào rồi tung cho Jiyeon quả táo

Rất nhanh Jiyeon bắt lấy, động tác vô cùng chuẩn

"Về sớm cũng tốt, Minah và Eunji đang có ý định tới Busan chơi, chuyến đi của hai đứa nó sẽ thật buồn nếu không có em, ha ha ha"

Jiyeon nói xong thì quay ra đã không thấy Yoongi đâu, dạo này anh không hề thích nghe mấy câu nói nhảm của cô

Jiyeon đáp chuyến bay xuống Hàn Quốc lúc 2 giờ chiều, sau đó bắt xe về nhà nằm nghỉ ngơi một lát. Lúc nhìn đồng hồ là khoảng 4h, Jiyeon vội vàng thay quần áo rồi tới tìm Taehyung, lần này về cô không nói mục đích chính là để tạo bất ngờ cho anh

Nhưng mà bây giờ biết tìm Taehyung ở đâu, công ty hay nhà riêng? Jiyeon lang thang trên đường, tự dưng cảm thấy bực mình, ngay lúc này dưới chân có cái vỏ lon, Jiyeon dùng hết sức đá văng nó, hậu quả là trúng vào đầu gối một tên con trai chừng mười sáu mười bảy tuổi

"Ya, con nhóc này bị điên hả?"

Tên kia hình như cảm thấy đau, vội vàng phủi đầu gối

"Xin lỗi, tôi không cố ý" Jiyeon cúi gằm mặt biết lỗi, mà nó vừa nói cái gì? Con nhóc?

Jiyeon sắn tay áo nói lớn

"Chị mày hơn tuổi mày đấy nhóc ạ?"-Cô trợn mắt với thằng nhóc đó

Hình như là nó định chiến đấu với Jiyeon đến cùng, nhưng lại bị lũ bạn ngăn lại

"Cậu điên à, định cãi tay đôi với con gái giữa đường thế này sao?"

Ít nhất ra thì mấy tên nhóc còn lại còn biết điều một chút

Sau khi bọn nhóc kia bỏ đi Jiyeon lại tiếp tục lang thang

Ở bên đường đối diện ai đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng lại không ra can ngăn mà chỉ ngồi đó mỉm cười

Jiyeon đi lượn một vòng, qua mấy cửa hàng, sau đó dừng chân xem đồng hồ. Đi mỏi cả chân mà mới hết có 20 phút thôi sao? Bây giờ chắc Taehyung vẫn chưa tan làm đâu nhỉ? Jiyeon chán nản cầm chiếc mũ lưỡi trai vừa mua lên đội.

Tối qua lúc gần đi ngủ tự dưng Yoongi gọi cô lên trên tầng thượng bảo có việc gấp, tưởng gì hóa ra là ăn thịt nướng. Lại nghe anh nói thịt bò này cô Rose mang từ Hàn Quốc cực kì thơm ngon, Park Jiyeon này không nỡ từ chối. Kết quả là ăn xong no quá không ngủ được, Jiyeon đành mò lên mấy diễn đàn xem truyện ngôn tình, đọc xong vài chương thì cực kì mê anh soái ca lạnh lùng đội chiếc mũ lưỡi trai đen, thế là hôm nay mua luôn cho Taehyung một cái

Jiyeon rẽ sang phải bỗng dưng gặp Taehyung đang đi thẳng lên một con dốc

"Sao Taehyung không đi xe nhỉ?"

Trong đầu Jiyeon lóe lên ý nghĩ theo dõi Taehyung, đợi khi nào tới gần nhà sẽ giả vờ làm tên trộm tống tiền

Cô cười thầm, sau đó thấy cái suy nghĩ ấy thật trẻ con. Thôi mặc kệ đi!

"Ắt xì" A trời lạnh quá, Jiyeon lại ăn mặc phong phanh, kiểu này chắc ôm mất. Không được, mấy hôm nữa đi Busan rồi, phải giữ gìn sức khỏe. Cô lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang đeo vào

"Mình ngốc thật, như thế này thì mới không bị phát hiện chứ. Ha ha ha"

"Phù! Cuối cùng cũng leo lên hết con dốc" -Jiyeon thở hồng hộc, ngước mắt lên đã không thấy Taehyung đâu

"Chết tiệt, mình đi lề mề quá!"

Jiyeon nhanh chân hơn một chút, sắp bám kịp Taehyung rồi. Cô đưa tay chạm vào vai Taehyung. Nhưng rất nhanh anh xoay người lại túm lấy cổ tay cô, sau đó người Jiyeon bị anh áp sát vào tường

"Giữa ban ngày ban mặt mà dám có hàng vi xấu, cô Park muốn ăn cơm tù phải không?"

Lúc Taehyung nhìn thẳng vào mắt cô, Jiyeon thấy xấu hổ quá. Tự dưng bị anh phát hiện, Jiyeon lúng túng quay mặt sang chỗ khác

"Cô Park Jiyeon muốn làm gì tôi? Giết hay tống tiền?"

Kế hoạch bị phá hỏng lại còn bị anh trêu, Jiyeon tức giận bỏ khẩu trang ra

"Muốn tống tiền"

Chỉ vài giây sau Jiyeon chỉ biết mở to mắt, Taehyung cởi chiếc mũ của cô ra, rồi môi anh chạm nhẹ môi cô, cái cảm giác này, hình như đã lâu lăm rồi! Jiyeon từ từ nhắm mắt lại

...

"Tiền cất hết ở nhà rồi, sau này về làm vợ thằng này thì toàn bộ số tiền đó cho em hết, khỏi phải đi cướp, còn hiện tại chỉ mang theo cái này thôi..." Taehyung chỉ vào môi mình "Có muốn cướp luôn bây giờ không?"

Anh lại cúi sát mặt cô nhưng bị Jiyeon đẩy ra

"Biến thái!"

....

Buổi tối Jiyeon cùng Taehyung ngồi tâm sự với nhau, thực chất là giờ bị tra tấn của Taehyung. Hồi chiều lúc anh đưa Jiyeon về nhà mình. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cô chính là căn phòng khách "gọn gàng" một cách đáng sợ, quần áo vứt đầy trên ghế, vỏ lon nước, vỏ bánh chất đống, chưa kể trong bếp cả một chồng bát chưa rửa, Jiyeon đành sắp tay lên tổng vệ sinh. Tới giờ thì khắp người ê ẩm

"Bên này, bên này nữa, bóp vai đi, em mỏi quá" -Jiyeon ra lệnh cho Taehyung

"Tha cho anh đi" -Taehyung năn nỉ

"Không được"

...

"Bỏ ra, ai cho anh ôm hả?"

"Không cho vẫn ôm" -Taehyung choàng hai tay ra ôm lấy cô, mặt tựa vào vai Jiyeon, anh khẽ nhắm mắt lại "Để yên như này một lát đi"

"Jiyeon, anh nhớ em"

Lời nói của anh thật nhẹ và ấm áp, Jiyeon để yên cho Taehyung dựa vào mình, đây chẳng phải là điều cô hằng mong ước khi được gặp lại anh hay sao?

Nhưng mà... để lâu như thế này thì thật là mỏi!

==========
Sau gần 6 tháng cuối cùng Au đã trở lại rồi đây, chúc các còn nhớ tới cái fic này đọc truyện vui vẻ.

Hiện tại Au đang làm một bài viết về T-ARA và BTS, cụ thể là những cái có thể coi là trùng hợp giữa hai nhóm, cả mmt của Vyeon nữa. AAAA không biết khi nào mới hoàn thành đây ><

Thôi Au không nói nhảm nữa -__- mà dạo gần đây Au viết văn dở tệ luôn, chap này chắc là không chất lượng cho lắm -__-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro