Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Hai người bỏ rơi tôi

Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng. Nhớ lại tối hôm qua lúc anh uống say đã có hai người đưa về. Taehyung đảo mắt một lượt, là căn nhà anh mua cách đây không lâu, nếu vậy thì người đưa anh về đây chắc chắn có Chaeyeon, người còn lại là ai thì anh không rõ

Taehyung đi ra ngoài phòng khách, ngửi thấy mùi sườn thân yêu liền đi thẳng vào bếp, cái con bé Chaeyeon này, chắc lại bắt xe ra tít thành phố để mua đống đồ này rồi lại một mình hì hục trong bếp nấu nướng đây mà. Taehyung vừa thấy vui nhưng cũng muốn trách cô. Tại sao cứ phải làm khổ mình như vậy, anh không xứng đáng để nhận được tình cảm chân thành này của cô. Nhưng Taehyung đi vào thì không thấy bóng dáng Chaeyeon đâu, chỉ thấy trên bàn bày một đống đồ ăn kèm một mảnh giấy: "Em đã làm món sườn mà anh và chị thích. Chúc hai người ăn vui vẻ. Kí tên: Chae Smart"

Anh và chị? Cô ấy đang nói đến ai? Có phải là anh và jiyeon không? Taehyung vội quay người chạy ra ngoài xem liệu cô đang ở đâu. Taehyung khẽ vặn nắm cửa phòng ngủ bên cạnh, chỉ thấy có một ai đó đang nằm ngủ rất say sưa, chăn gối thì lộn tùng phèo. Taehyung khẽ đi đến lay Jiyeon dậy, lại bị cô hất ra không thương tiếc

"Chaeyeon ah, cho chị ngủ một lát nữa thôi"

Đúng rồi, người hôm qua đưa anh tới đây không chỉ có Chaeyeon mà còn có cả cô nữa

"Jiyeon, dậy đi, là anh đây, Kim Taehyung đây"

Vừa nghe ba từ đó Jiyeon liền bật dậy luôn "Taehyung!"

"Sao? Đã hết giận chưa?"

Nhìn cái nụ cười đểu cán của Taehyung, Jiyeon vung chăn lên mặt anh, sau đó hậm hực đi xuống giường "Còn lâu mới tha thứ cho anh"

Jiyeon quay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đợi đến khi anh không nhing thấy cô nữa thì Jiyeon mới nở nụ cười không thể tươi hơn được nữa. Cuối cùng cũng được trở về bên anh rồi!

Hai người ngồi vào bàn ăn. Jiyeon gắp miếng sườn lên cắn một miếng, sau đó thốt lên "Daebak!"

"Chaeyeon làm món này rất đỉnh luôn" -Taehyung cười nhẹ. Anh quý Chaeyeon lắm, cô bé tốt bụng, lại dễ thương. Khác với những người con gái khác, anh lạnh lùng thờ ơ, nhưng Jiyeon và Chaeyeon lại khác. Anh luôn có cảm giác rằng ở gần họ sẽ luôn luôn vui vẻ hạnh phúc. Đương nhiên không phải anh bắt cá hai tay, bởi vì tình cảm anh dành cho Chaeyeon không phải là tình cảm trai gái, anh đơn giản chỉ coi cô là em gái mình mà thôi. Còn cái người đang ăn uống không biết trời đất kia mới là người mà cả đời này anh không muốn rời xa

"Người con gái hoàn hảo như vậy sau này lấy được làn vợ thì sướng lắm đây, vậy mà ai đó ngu si lại để tuột mất"

Anh thừa biết trong câu nói của cô có hàm ý gì, nhưng chẳng buồn nói thêm, chỉ lẳng lặng gắp món khác bỏ vào bát. Chứ nói thêm câu nữa là kiểu gì cũng có chuyện, mà khủng long giận dỗi thì đáng sợ lắm

Thoáng cái đã xong kì thi tốt nghiệp, giờ đã đến lúc mọi người tụ tập lại với nhau. Họ chọn nhà Jiyeon sẽ là địa điểm để đập phá. Nhóm người gồm cô, Taehyung, Hanbin, Minhyuk, Jaebum và tất nhiên là không thể thiếu hai cô bạn thân Minah, Eunji cùng với bạn gái thân yêu Halla của tên Hanbin xấu xa. Hình như vẫn thiếu thiếu ai đó, bỗng Jiyeon la lên: "Đúng rồi, còn thiếu Chaeyeon, Taehyung, mau gọi bé Chae Smart của em tới đi"

Mọi người ở đấy đều há hốc mồm, từ khi nào mà Jiyeon lại thân với Chaeyeon như vậy? Cái tin Jung Chaeyeon đến trường và tự xưng là bạn gái Taehyung khiến hai người giận nhau có ai là không biết. Thế mà bây giờ còn mong ngóng có thêm cả Chaeyeon, còn cái gì mà Chae Smart của em. Thế rốt cục Jiyeon là Jiyeon yêu Taehyung hay lại muốn đi với Jung Chaeyeon để được làm đại công?. Minah bắt đầu cảm thấy sợ con người này rồi

Căn bản là từ sau cái vụ giận dỗi đó, chẳng ai dám hỏi để biết xem tình hình ba người bây giờ như thế nào. Chỉ sợ khơi ra lại lĩnh đủ đòn của Taehyung. Mọi người lại càng không biết rằng từ ngày đó đến bây giờ anh khổ sở như thế nào. Mỗi lần gọi điện cho Jiyeon toàn thuê bao, muốn rủ cô đi đâu thì cô kêu bận. Ừ thì bận, bận lắm, bận đi tán phét, bận đi chơi cùng vơi Jung Chaeyeon. Đến khi hai người đi hẹn hò cô cũng phải lôi bằng được Chaeyeon đi, bảo Taehyung thiếu muối lắm. Hai người đi chơi mà chẳng biết nói gì với nhau

Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, mấy nàng tiên hiền dịu tháo tạp giề, đứng từ trong bếp chống tay quát to "Mấy tên vô dụng kia, có vào đây phụ tụi này hay không?"

Cả đám đang chơi điện tử sợ dúm đít, lật đật đi vào bê từng món ra bàn. Ăn uống no nê xong đến lượt hội con trai xắn ống lên rửa bát. Một giàn soái ca mặc áo sơ mi trắng loay hoay với chồng bát đĩa trông cực khổ sở, ngược lại 5 người kia đang vắt chân ngồi ăn hoa quả bàn tán về mấy bộ phim tình cảm sến sẩm

Từ trong bếp vọng ra tiếng của JB "Hanbin, cậu bê cẩn thận chút đi"

Jiyeon ngồi trên ghế cũng ngoái đầu lại nói to "Hanbin, cậu rửa mà hỏng bát nhà tôi là tôi bắt cóc luôn Halla về nhà tôi đấy, Halla nhỉ? -Jiyeon lại tựa người vào ghế, vắt hai chân lên, tay khoác lên vai Halla

Halla cười "Jiyeon unnie, em thích làm công"

"Không được! Em chỉ có thể là thụ mà thôi"

Cái đám con gái ấy lại cười ầm hết lên, còn soái ca nhà bếp thì nhăn nhó "Đại ca nào có thể giải thích cho em xem thế nào là công? Thế nào là thụ được không?" -JB nói

Minhyuk lau lau tay "Tôi nghĩ nếu chúng ta biết đó là gì thì đã không đứng ở đây rồi"

Họ ngồi chơi, hát hò đến muộn mới về. Thế nhưng Jiyeon đâu có chịu buông tha cho Chaeyeon

"Nhóc con, sao còn chưa về". Taehyung đứng ở cửa thúc giục

"Hai người bọn tôi đã bàn với nhau rằng hôm nay Chaeyeon sẽ ngủ ở đây rồi, ai đó không có nhiệm vụ gì thì biến về nhanh giùm cái" -Jiyeon xua xua tay

Taehyung nhăn nhó mặt mày, lần này lại bị bỏ rơi nữa rồi

-------

Sau khi tốt nghiệp, Taehyung sẽ không học đại học mà sẽ đến công ty của gia đình anh để làm. Về phần Jiyeon, hôm trước mẹ cô nói sẽ đưa cô sang Mĩ du học, Jiyeon mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo. Với lại đã lâu lắm rồi cô không được ở bên gia đình, những lúc gọi điện cô thấy bà dạo này gầy hơn, Jiyeon nghĩ đã đến lúc cần phải ở bên chăm sóc gia đình rồi

Cuối tháng 7 trời mưa tầm tã, Jiyeon tựa người bên ô cửa sổ. Hành lý cái thứ cô đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Yoongi oppa về Hàn đón cô qua đó. Nhưng hiện tại cô chưa muốn đi, bởi vì thời gian cô được ở bên anh quá ngắn. Điều Jiyeon sợ hơn cả chính là việc khi cô quay trở về thì anh đã không còn yêu cô như trước nữa. Hôm trước cô gặp Eun Hee, cô ta bảo "Lần này cậu đi chắc còn lâu mới về nhỉ? Không biết công tử họ Kim kia có đợi được đến lúc đấy không? Cũng chẳng biết trước được, Đại Hàn Dân Quốc này đâu thiếu gì con gái tốt".

Jiyeon nhắm hai mắt lại, cô rút trong túi ra chiếc điện thoại và bật ca khúc "Rain sound". Bỗng đang nghe thì có tiếng chuông cửa reo, người nhấn chuông nhấn liên tục, có vẻ chẳng có chút kiên nhẫn gì cả. Jiyeon vội vã ra mở cửa, chỉ thấy Taehyung ngay lập tức xông tới ghì vào vai cô đến đau điếng

"Taehyung..."

"Jiyeon, giải thích đi, việc em đi Mỹ là thật hay giả, tại sao lại không nói với anh một tiếng?"

"Taehyung bình tĩnh đi"- Jiyeon bị tiếng nói của anh làm cho run run, cộng thêm việc hai vai bị đau khiến cô nói cũng khó khăn

Nhận ra mình hơi mạnh tay, Taehyung từ từ bỏ tay xuống, giọng nói cũng dịu hơn "Em nói đi"

Jiyeon ậm ừ xong cuối cùng cũng gật đầu. Taehyung thì cảm giác như trời đất sụp đổ, anh khẽ thở dài "Tại sao em không nói cho anh biết?"

"Vào nhà ngồi đã, sau đó em sẽ nói với anh"

Hai người ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, Jiyeon rót cho anh cốc nước nhưng ngay lập tức bị từ chối "Anh không khát". Jiyeon biết mình đã làm anh giận thật rồi, cô vội lên tiếng. "Mẹ bảo em sang Mỹ học, ba và Yoongi oppa cũng nói vậy, em chỉ biết nghe thôi chứ còn biết làm thế nào nữa"

"Vậy tại sao em không nói? Nếu hôm nay không gặp Myungsoo thì chắc em bỏ đi lúc nào anh còn không biết"- Taehyung mặt mày ủ rũ

"Em sợ anh buồn nên mới không nói"

Cái lý do này của cô nghe chẳng thể nào chấp nhận được "Thế em đã từng nghĩ đến cảm giác khi mà yêu một người, người ấy bỏ đi lúc nào và thậm chí còn không biết đi đâu nó đau khổ chừng nào không?" -Taehyung hét lên, tại sao người anh yêu lúc nào cũng bỏ anh mà đi như vậy? bất giác anh lại nhớ đến Ryan, nhớ cái nụ cười tươi rói của cô khi mà chỉ vài ngày hôm sau là họ chẳng thể gặp nhau được nữa

"Taehyung, em xin lỗi, nhưng có phải là em nói sẽ đi mãi không về đâu. Khi nào nghỉ hè em nhất định sẽ về thăm anh. À không, sinh nhật tiếp theo của anh em sẽ về, chắc chắn luôn"

Taehyung không nói gì, cô đã quyết như vậy rồi, anh nói cũng chẳng thay đổi được, giờ muốn ở bên cô thì chỉ còn một cách "Hay anh sẽ sang đó cùng em"

"Taehyung, anh đừng như vậy có được không? Nghe em, ở lại đây làm việc, sau này khi em trở về thì anh mới có tiền để nuôi con khủng long này chứ"- Jiyeon khoác tay Taehyung

Hai người nói mãi, cuối cùng Taehyung cũng đồng ý với lời khuyên của cô

---------

Sân bay hôm nay ồn ào đến đáng sợ, nguyên nhân là bởi hai cái mồm nói không ngừng nghỉ của Minah và Eunji, giờ hai người họ đều đỗ vào đại học Seoul, vẫn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi, ăn uống, chỉ có mình cô là phải đi đến một đất nước xa xôi

"Lần này cậu đi nhớ đừng có quên ở quê hương bé nhỏ vẫn có hai công chúa xinh đẹp chờ cậu đó nha" -Minah và Eunji ôm chầm lấy Jiyeon

"Tất nhiên rồi, tôi tất nhiên là vẫn còn nhớ hai khuôn mặt đã nhẫn tâm làm rớt tương cà lên tấm poster của tôi" Jiyeon nói

Mọi người nói thêm vài câu rồi ra về, Yoongi cũng đi chuẩn bị thủ tục, bây giờ chỉ còn hai người là anh và cô. Nãy giờ Taehyung không hề lên tiếng, tự nhiên lúc này nước mắt ở đâu cứ chảy ra, Jiyeon chả buồn lau, chỉ đứng đó đón nhận cái ôm đầy lưu luyến của Taehyung. Anh ôm cô chặt lắm, anh cũng không nói gì nhiều đâu, nhưng có lẽ cả đời này cô chẳng thể quên được "Anh yêu em , anh sẽ đợi đến khi em trở về"

Một lần nữa Jiyeon muốn ào khóc thật to, nhưng cô sẽ không làm vậy đâu, chỉ khẽ quàng tay ra ôm lấy tấm lưng gầy của anh "Hứa không?"

"Hứa"

"Jiyeon mau lên"

Nghe tiếng Yoongi gọi, cô buông Taehyung ra, trước khi đi anh còn đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn như là một lời hứa

"Chờ em"

Taehyung gật đầu, chỉ cần cô bảo anh chờ, nhất định anh sẽ chờ 

-------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro