Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Ông chủ, à thưa chủ tịch, đã điều tra ra thân thế của Park Jiyeon" -Một tên mặc áo đen bước đến, cẩn thận đưa tập tài liệu cho Kim Min Suk

Kim Min Suk cầm lên, mắt đảo một lượt, sau đó không khỏi kinh ngạc. Ba cô, Park Sang Won, hiện tại làm việc tại cục cảnh sát ở Los Angeles, người mà năm xưa khiến Kim Min Suk không còn đường làm ăn, phải trông cậy vào bạn thân duy nhất của mình là Jung Yuhwan. Mẹ cô, Nam Hyoseon, lại là mối tình đầu của ông. Nhớ năm đó khi bị Sang Won nhúng tay vào phá vỡ kế hoạch làm ăn, Kim Min Suk trở thành người đàn ông trắng tay. Khi đó gia đình Hyoseon cũng ngăn cản hai bọn họ đến với nhau, cuối cùng mỗi người một nẻo. Nào ngờ đến ngày hôm nay, kẻ thù của ông lại là chồng của Hyoseon, mà con của hai người, không ai khác chính là bạn gái của con trai ông

Min Suk vứt tập tài liệu lên bàn, lấy hai tay day day thái dương. Thực sự rất mệt mỏi, chuyện đó qua lâu rồi, giờ ông cũng không bận tâm đến vấn đề đó nữa. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tiếp tục qua lại với nhau nữa, ông cũng đã hứa sau này sẽ để Taehyung kết hôn với con gái nhà họ Jung, vì vậy phải cắt đứt quan hệ giữa Taehyung và Park Jiyeon

"Lại đây tôi có việc muốn nhờ cậu" -Min Suk vẫy tay ra hiệu

-...

"Vâng tôi hiểu rồi"

----------

Hai ngày trôi qua, vết thương trên người cô cũng dần hồi phục, ngày mai là có thể xuất viện. Bên giường, Minah và Eunji ngồi nói chuyện vui vẻ với Jiyeon. Cách đó không xa, Taehyung cẩn thận sắp xếp đồ cho cô

"Jiyeon, cậu bị vậy mà không nói một tiếng, làm bọn này lo muốn chết" -Minah vừa gọt táo vừa hỏi

"Cũng đâu có gì to tát đâu" -Jiyeon cầm miếng táo lên ăn, trả lời

Minah liếc qua Taehyung, cười "À, có AI KIA chăm sóc cho rồi thì còn cần gì nữa"

Taehyung nghe vậy thì chỉ cười nhẹ, xong anh ra ban công đứng cho ba người kia nói chuyện. Đằng sau, Eunji nhìn anh, ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng và tuyệt vọng. Phải, cô yêu anh, nhưng cô không dám nói, yêu từ khi anh còn ở Daegu. Nhưng hiện tại người mà anh quan tâm không phải là cô, mà là bạn thân cô - Park Jiyeon

"Eunji, mình thấy dạo gần đây cậu ít nói hẳn đi" -Jiyeon thấy cô cứ thẫn thờ thì cất tiếng

Eunji nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Bị lời nói Jiyeon cắt đứt mạch suy nghĩ, Eunji chỉ cười nhẹ

"Thôi muộn rồi bọn mình về đây" -Minah đứng dậy cầm theo túi xách rồi cùng Eunji rời khỏi bệnh viện

Taehyung lại phía giường ngồi xuống cạnh cô, nhẹ vuốt mái tóc mềm "Có muốn đi dạo một lát không?"

Jiyeon nghe vậy liền cười thật tươi, gật gật đầu

Hai người đi xuống vườn hoa phía sau bệnh viện, Taehyung lúc nào cũng nắm tay cô thật chặt, như sợ sẽ tuột mất cô. Ngồi trên chiếc ghế đá, Jiyeon rút khỏi tay Taehyung

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, mùi cỏ non mang đến cảm giác dễ chịu. Jiyeon lặng nhìn cảnh vật xung quanh, thanh âm nhẹ nhàng vang lên

"Anh có ước mơ gì không?"

Taehyung nhìn cô, sau đó suy nghĩ một hồi, giọng nói có chút dịu dàng, lại mang theo sự chắc chắn "Ước mơ của tôi... là được ở bên em mãi mãi"

"Không phải, ý em là sau này anh muốn được làm nghề gì?"

Taehyung nghe vậy thì không trả lời, chỉ lắc đầu "Dù tôi có ước muốn được làm gì thì ba tôi, ông ấy cũng sẽ không đồng ý"

"Vì sao lại như vậy?" -Jiyeon thắc mắc, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Anh hát hay như vậy, nếu không trở thành ca sĩ quả thực rất tiếc. Mà cô, một trong số hàng ngàn ước mơ là anh trở thành ca sĩ

Taehyung vẫn im lặn ngước lên ngắm nhìn bầu trời cao. Lát sau anh cất tiếng, nhưng không trả lời cô mà hỏi ngược lại "Vậy ước mơ của em là gì?"

Jiyeon định trả lời, lại bị tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang

"Yoboseyo?" -Taehyung nhấc máy, giọng nói lại trở về lạnh lùng thường ngày

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài khoảng 30s, Jiyeon không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì ,chỉ thấy sau đó Taehyung đứng dậy, cầm theo chiếc áo khoác vội vàng chạy đi

"Chuyện gì vậy?" -Jiyeon thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt anh, có lẫn cả hoảng sợ

"Mau vào đi, cẩn thận bị lạnh"

Taehyung thoáng cái đã biến mất, chỉ còn bóng dáng nhỏ bé cô đơn của Jiyeon đứng đó

Cô lặng lẽ trở về phòng, nhưng đến cửa lại thay đổi ý định, đi thẳng lên sân thượng. Trên này có nhiều gió, lại không có ai càng khiến nó trở nên u buồn hơn. Trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, cô nghĩ lại mấy chuyện gần đây, tại sao rắc rối luôn xảy đến với cô như vậy? Nhìn vết thương đang dần lành sẹo, Jiyeon khẽ thở dài. Ngay cả chuyện tình yêu của cô cũng chẳng được như ý muốn. Những gì cô chịu đều là do yêu anh mà ra. Jiyeon không muốn nghĩ nữa, dù sao bây giờ cô cũng đã có anh, chỉ cần hai người thật tâm yêu nhau thì những việc đó đều không đáng kể gì

Không gian tĩnh lặng bỗng có tiếng bước chân nhè nhẹ, Jiyeon nghĩ rằng là y tá đi kiểm tra nên quay trở về. Nào ngờ vừa xoay lại, liền thấy một người đàn ông từ đầu đến cuối đều bịt kín mít, chỉ để hở hai con mắt

Jiyeon hoảng sợ, chân bắt đầu run lên không đứng vững, định lùi lại phía sau. Rất nhanh hắn túm lấy Jiyeon, xoay người cô lại, tay đưa tên chẹn qua cổ Jiyeon, không khí lúc này như cạn sạch, cô cảm thấy khó thở vô cùng

Hắn rút một con dao gọt hoa quả ra, giọng nói khàn khàn không chút cảm xúc "Đứng im"

Jiyeon đang cô giãy dụa, bị lời nói làm cho càng sợ hơn, mãi lâu sau mới lên tiếng "Ông là ai, muốn làm gì?"

"Tôi là ai nhóc không cần biết"

Giọng nói ấy nghe có thể thấy đó là một người khá trẻ, chỉ khoảng tầm 28, 29. Nhưng tuổi tác không quan trọng, điều cô cần giải đáp bây giờ là lại sao người này lại muốn hại cô. Cảm nhận được độ lạnh của con dao dưới cổ. Lại gì nữa đây? Muốn giết cô sao? Cô đã làm gì sai, đã động đến ai khiến người ta phải làm như vậy? Cô như hiện giờ còn chưa đủ hay sao mà còn muốn cho cô thê thảm hơn nữa? Hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu Jiyeon, cố gắng lấy lại bình tĩnh

"Anh muốn gì?"

"Chia tay với cậu chủ, à không, hãy chia tay Kim Taehyung ngay lập tức"

Lời nói ấy thốt ra, lại như lưỡi dao sắc cứa vào trái tim cô, là ông trời đang trêu cô

"Nếu tôi nói không?" -Khuôn mặt Jiyeon trở nên cứng rắn

"Sao cơ? Nhóc nói lại xem?" -Hắn lại dí sát vào cổ Jiyeon

Ngay lúc cảm nhận được sự đau đớn ở cổ ngày một mạnh hơn thì phía xa có người đang tiến đến, là một cô ý tá. Jiyeon thầm biết ơn, coi như lần này ông trời giúp cô thoát chết, hắn ta thấy thế cũng bỏ dao ra và đút vào túi, sau đó đưa tay lên nhẹ vuốt mái tóc cô "Muộn rồi, em về phòng đi" -Hắn ta cố tình nói to

Jiyeon trợn mắt, tại sao anh ta lại lật mặt một cách kinh tởm đến vậy

"Bệnh nhân Park Jiyeon, em có ở đấy không? Đến giờ rồi mau trở lại phòng thôi"

"À nae"

Cô y tá vẫn đứng đó đợi, hắn cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đe dọa Jiyeon nên chẳng còn lý do gì để ở lại

Trước khi đi hắn cúi sát vào tai cô "Đừng để tôi phải động đến gia đình của nhóc" -Hắn nói câu cuối rồi đi lướt qua cô y tá

Jiyeon vẫn chưa định thần lại mà run rẩy cả hai chân. Ngồi trong phòng cảm thấy vô cùng bất an. Định gọi điện thoại cho ba mẹ nhưng cô lại sợ. Gọi điện thoại cho anh thì anh không bắt máy. Jiyeon suy nghĩ mãi, cuối cùng nhớ đến lúc đối mặt với hắn, cô thấy trên chiếc áo của hắn có kí hiệu của tập đoàn ARMY, tập đoàn nhà Taehyung. Có khi nào người vừa rồi là do ba anh sai đến?

---------

"Ông muốn gì?" -Taehyung không kiềm chế được mà xông đến túm lấy cổ áo Kim Min Suk

"Dừng lại ngay, đừng cư xử như một thằng con trai hư hỏng như thế"- Ông ta vẫn bình thản trước sự giận giữ của con mình

"Hư hỏng sao?" -Taehyung nhếch môi, nụ cười khinh bỉ đáp thẳng vào mặt người đàn ông đối diện "Người khiến tôi trở thành như ngày hôm nay chẳng phải là ông sao?"

"Taehyung, ta là ba con, con gọi là ông như vậy liệu có ổn không?"

"Đêm đến nói rằng bà nội có chuyện, hại tôi phải đi xe mấy tiếng đồng hồ, nói xem, ông làm thế để làm gì?"

"Taehyung, chia tay con bé đó đi"

Anh bỗng khựng lại, chuyện tình cảm anh không hề nói cho ai, kể cả Hyomin, nhưng ông lại biết, vậy là ông cho người theo dõi bọn họ

"Ông sai người theo dõi?" -Thanh âm lạnh băng khiến cho bầu không khí trở nên nặng trĩu

"Taehyung, ta làm thế chỉ để tốt cho con, không còn sớm, con hãy về nghỉ đi, phòng con ta vẫn để nguyên như cũ" -Nói rồi Min Suk sai người lôi Taehyung ra

"Buông ra, tôi tự đi được" -anh hất tay hai tên vệ sĩ, tức giận ra khỏi biệt thự trở về nhà

---------------

Về đến nhà đã là 3h sáng, Taehyung thấy cuộc gọi nhỡ từ Jiyeon, định gọi lại nhưng chợt nhớ ra giờ này cô đã ngủ rồi nên anh đi thẳng lên phòng để chợp mắt

Jiyeon tỉnh dậy, đêm qua thực sự là một đêm đáng sợ, cô ngủ cũng không được yên giấc

Nếu như ngày thường thì Taehyung đã mua sẵn đồ ăn sáng cho cô, nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng anh đâu. Jiyeon đành một mình gọi taxi rồi trở về nhà

Taehyung tỉnh dậy, giờ đã quá trưa, anh quên mất hôm nay cô được xuất viện, vội lấy điện thoại lên để gọi

Jiyeon đang nói chuyện với Yoongi nên đường dây bận, Taehyung gọi mãi mà chẳng được liền nhanh chóng thay quần áo rồi tới nhà Jiyeon

Jiyeon ngồi trên ghế sofa trong phòng khách khóc thút thít, nhìn đến tội nghiệp, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô vừa bị ai đánh. Sau khi nói chuyện với Yoongi cô mới biết rằng ngay sáng hôm nay mẹ Jiyeon bị đuổi việc một cách vô cớ. Bà vốn là giảng viên của một trường đại học, gia cảnh khá giả của nhà cô cũng một phần do bà gây nên. Như vậy thật không thể xem thường lời nói của kẻ áo đen tối qua, nghĩ đến đây lại càng sợ hãi hơn, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ với Taehyung không biết gia đình cô còn gặp phải chuyện gì nữa, lần này chỉ là thôi việc, liệu lần sau sẽ như thế nào?

Trên con phố vắng, Taehyung lao nhang hết sức có thể, chỉ khoảng 10 phút sau là đến nơi

Taehyung đứng trước cổng liên tục nhấn chuông, anh cảm thấy sốt ruột vô cùng, không biết cô về nhà có an toàn không

Jiyeon vội lau nước mắt chạy ra mở cổng, nhìn thấy anh, cô luống cuống không biết có nên mở hay không. Xong bị Taehyung liên tục đập vào cổng, cuối cùng cô vẫn phải mở

"Yeonie, em khóc sao?" -Taehyung lo lắng để hai tay lên vai cô

Jiyeon gạt tay anh xuống, hít một hơi "Taehyung anh về đi, hôm nay em hơi mệt, hôm khác mình nói chuyện" -Cô đẩy Taehyung ra rồi khóa cổng đi thẳng vào trong, bỏ lại anh đứng đó với sự bất lực và đau đớn

"Jiyeon Jiyeon, Park Jiyeon" -Taehyung nhìn bóng lưng nhỏ bé, miệng không ngừng gọi tên cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro