Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End : Điểm Dừng Của Hạnh Phúc


- Vote.....!

.

.

.

   Park JiYeon bước ra khỏi trường đã bị rất nhiều người chặn đường, đầu chỉ cuối gầm không dám ngẩn lên. JiYeon đang là nhân vật nổi tiếng, ba nam thần Kpop khi không lại tuyên bố đã có người yêu, chẳng khác nào đang nhắm thẳng vào cô. Đứng giữa rừng phóng viên, tay chân bị va đạo đến sưng. Chết tiệt.

  Từ đâu ra một bàn tay nắm chặt tay cô, kéo cô thật mạnh vào vòng tay, nhấn mặt JiYeon vào lòng ngực người đó, hơi thở này......không phải của cậu nhóc Họ Jeon sao?

- Jung....JungKook? "

- Im lặng, em giúp chị thoát khỏi đây. "

  Jeon JungKook rất ra dáng kẻ lớn tuổi, mới đây đã nhanh chóng thoát được bọn nhà báo. JiYeon cùng JungKook đứng một góc khuất, mặt cô thật chẳng dám nhìn người đối diện.

  Jeon JungKook tình cảm ra sao, cô chẳng lẽ không rõ. Cậu nhóc này thích cô, thích từ lâu rồi. Nếu nói sớm hơn một chút, JiYeon sẽ chẳng phải khó xử như này.

- Tại sai không nhìn em? "

   JungKook chưa chiến, nhưng trong lòng biết chắc sẽ mất người. Trong lòng người này chỉ coi cậu là một người thân thích, yêu thương căn bản là không có.

  JiYeon tuyệt nhiên không trả lời. Phải đối diện như thế nào?

- JiYeon nhìn em này, em biết trong lòng chị không có chỗ cho em, nhưng em muốn nghe từ chính miệng chị nói "

  Người này nâng mặt cô lên, trong giọng nói JiYeon bất giác có thể nhận ra có chút rung nhẹ.

- JungKook.....chị...."

  JiYeon lời cứ nghẹn lại ở cổ. Trong lòng thật muốn nói ra một câu " Chị Yêu TaeHyung ". Nhưng cậu nhóc này ơn nghĩa lẫn lộn. Cô làm sao có thể nhẫn tâm giết chết tình yêu của người khác? Mà nhân vật chính là cô.

- Em thật sự đã yêu chị, rất nhiều, thế mà đến lúc chuẩn bị nói ra lại bị kẻ khác cướp mất. Park JiYeon chị nói đi, trong lòng chị thật sự không có chỗ cho em? "

- JungKook chị xin.....xin lỗi. Đáng lẽ chị không nên khiến em yêu chị. "

  Họ Jeon là kẻ đến sau. Trong lòng cô đã có hình bóng kẻ khác, không thể chấp nhận thêm ai.

- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với chị, chị không yêu em cũng được, nhưng dù chị có chuyện gì thì hãy nhớ sau lưng chị em vẫn ở đó. "

   JungKook lời nói ra lẫn lộn cảm xúc. Tức giận? Vui? Buồn? Thậm chí là đau lòng cậu bây giờ mới hiểu hết chúng. JiYeon yêu người khác, cậu không thể ép buộc được. Tình yêu này coi như đơn phương.

- JungKook sau chuyện này chúng ta vẫn là chị em chứ? "

  Rất sợ sẽ mất tình chị em đẹp này. Không thể trách ai khác, có trách là trách Kim TaeHyung ở trong tim cô.

- Vẫn là chị em, lâu hơn nữa vẫn là chị em, mãi mãi là chị em. "

  JungKook nước trong mắt thiếu điều sắp rơi. Ôm JiYeon chặt trong lòng, cái ôm cuối cùng. Park JiYeon với Jeon JungKook ban đầu là chị em, về sau cũng là chị em. Tình cảm này cậu sợ sẽ không chấm dứt được nó.

  Thói quen với Park JiYeon rất khó để loại bỏ.....nhưng chị ấy không yêu mày........đừng theo đuổi nữa.

.

.

.

JiYeon lang thang trên phố. Trời cũng đã tối, đã nói chuyện với Oh SeHun, cũng giống Jeon JungKook, cô đã làm tổn thương họ. Ngoài mặt bảo " Chị Sống Tốt Là Được " trong trong tim lại đang cùng nhau đau vì một người.

   Trở về chung cư, thật sự không biết đối diện với họ ra sao.

- JiYeon, em quyết định không nhận tình cảm của thằng nhóc SeHun sao? "

  ChanYeol từ lâu đã đi theo sau lưng em gái mình.

- ChanYeol anh đừng hỏi nữa, em thật sự rất rối. "

  JiYeon tầm mắt có chút mờ khi nhìn người anh trai đang tiến lại. ChanYeol cũng từ từ tiến lại chỗ em gái, để vai cho em gái dựa vào.

  Park JiYeon của anh đang làm tiêu đề nóng trên mạng xã hội, đa phần là chỉ trích. Anh đọc mà xót.

- Anh hai, em bây giờ phải làm sao? "

  JiYeon vô tình đã làm tổn thương hai người, vô tình trở thành đề tài để dân mạng xỉa sói, cuộc đời cô sao lại thảm thế này? Đối diện? Cô không đủ can đảm.

- JiYeon đừng suy nghĩ nữa, bệnh của em sẽ tái phát mất. "

- Bệnh của em? "

  JiYeon cười nhạt, nhất thời quên mất chính bản thân đang mang bệnh, căn bệnh không thể chữa, nếu lo lắng hay kích động quá sẽ không thở được mất.

- Bây giờ có chết cũng được, sự đời? Em thật chán nó rồi. "

  JiYeon miệng vẫn nở nụ cười.

  Họ đau một, cô đau mười này.

  Cuộc sống của cô căn bản sẽ rất bình yên, nhưng từ khi gặp họ, cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Ngày ngày cứ bị báo trí đưa tin, hằng ngày đều phải chốn chui trốn chĩu ở một xó nào đó đến khuya với dám bước ra. Nay lại thu thêm một lượng người ghét mình vì Ba Nam Thần.

  Cô vì cái gì mà phải mệt mỏi như vậy? Vì cái gì mà phải vướng vào họ? Đáng ghét.

- Bậy! Dù có chuyện gì thì anh trai này vẫn đứng ra bảo vệ cho em, các tin tức về em anh sẽ nhớ mối quan hệ giúp nó lắng xuống. "

- Không đâu anh à. "

- JiYeon.......Park JiYeon.....em tỉnh lại, làm sao thế này.......JiYeon. "

  ChanYeol như đứng tim khi thấy em gái gục ngay trên vai.

.

.

.

  Một năm sau......

  Cái gì rồi cũng sẽ hạ nhiệt. Loạt tin tức về Học Tỷ Park JiYeon qua ngày tháng đều lắng xuống. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là lật tung cả Seoul vẫn không thấy bóng dáng Park JiYeon.

  Kim TaeHyung thiếu điều như kẻ điên dại tìm kiếm.

  Jeon JungKook như kẻ mất hồn chỉ sau một đêm.

  Tình yêu của họ tại sao lại mất tích không lí do như vậy? Không yêu họ cũng được, yêu Kim TaeHyung cũng được, chỉ cần được thấy bóng hình là sẽ không sao mà.

- Thật sự mất tích sao? "

  TaeHyung ngồi nơi công viên vào đêm khuya, nơi này thực khiến anh nhớ đến Park JiYeon. Với tư cách người yêu chưa chọn được vài ngày thì người kia đã biến mất, đùa anh sao?

   Không phải như thế đâu đúng không? JiYeon không có ở Seoul chắc chắn sẽ ở một nơi nào đó ngoài Seoul mà phải không?

   Con mẹ nó là tại các người, đám nhà báo đáng chết, ngày hôm đó chỉ trích anh cũng được mà, tại sao lại phải dồn lên đều người con gái ấy?

   Rõ ràng người anh yêu đâu làm gì sai.....

- TaeHyung! "

- ChanYeol hyung? "

  Là ChanYeol, anh đang tiến lại chỗ TaeHyung đang ngồi, cũng chính nơi em gái anh nhập viện vào một năm trước.

- JiYeon một năm trước nhờ tôi gửi cho cậu. "

  ChanYeol để lại một lá thư rồi đi ngay sau đó. Kim TaeHyung khó hiểu mở lá thư.

- TaeHyung là tôi JiYeon đây. Xin lỗi không thể ở bên cậu, sẽ người khác sẽ thay tôi yêu cậu, thay tôi ở bên cậu, Park JiYeon này hẹn cậu kiếp sau nhé. "

  TaeHyung thật sự muốn bóp nát lá thư. Con mẹ nó cái gì mà kiếp sau? Người khác? Anh chỉ cần một mình Park JiYeon, đàn bà khác, anh không cần.

  Bầu trời của anh đã đổ mưa hơn một năm nay rồi.........

.

.

.
 
  TaeHyung tuyệt nhiên không biết loạt hành động của mình đã được thu tất vào mắt một trai, một gái đứng phía xa nhìn vào.

- JiYeon em tính hành hạ cậu ấy như thế nào nữa? "

-....."

  Park JiYeon đứng cạnh anh trai, mặt chăm chú nhìn vào thanh niên một Kim đang muốn giết người kia. Môi từ từ cười lên một cái.

   Một năm trước cô chết đi sống lại ở bệnh viện.

- Từ từ sẽ kết thúc thôi. "

  Đùa chứ, mọi chuyện đều do một tay Park JiYeon sắp xếp, cả việc Oh SeHun có tình cảm với cô. Nhưng cũng thật sự có nhiều chuyện nó đi quá tầm cho phép. Thêm chuyện cô nhập viện với nhiều chuyện thì nó là thật.

  Mục đích vẫn là để chứng minh tình yêu, Park JiYeon cần thời gian để xác định rất nhiều thứ trong lòng.

   Kim TaeHyung vì cô mà đau buồn rất nhiều, JiYeon ở yên một chỗ chứng kiến thật cũng có chút đau lòng. Thật muốn chạy đến, ôm chặt trong vòng tay và nói " Tôi ở đây. "

  Còn Jeon JungKook, cảm xúc làm sao để nói nhỉ? Đau lòng? Không, chỉ là một chút lo lắng nhẹ. Theo như cô biết thì thằng nhóc họ Jeon này vì tìm kiếm cô mà bỏ cả ăn ngủ trong nhiều tháng. Nghe thật khổ tâm đi.

-Thật biết cách làm người khác đau buồn. "

.

.

.

  Hôm nay, là ngày JiYeon cô sẽ làm cho Kim TaeHyung hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao Park JiYeon chính cô rơi nước mắt trước.

" Làm ơn đừng chơi trò trốn tìm nữa, bầu trời của tôi, ánh sáng của tôi sẽ sụp đổ mất......."

  Nghe câu nói mà đôi mắt đẹp của JiYeon tự động phủ một lớp nước. Ôm chặt cổ TaeHyung, JiYeon gục mặt trên vai người ta mà khóc.

- Bầu trời của cậu sẽ không mất đi ánh một lần nào nữa. "

  JiYeon ở cạnh Kim TaeHyung suy nghĩ sẽ tuột xuống, tự động như một đứa con nít, cười ngây ngốc nói.

- Chị bỏ tôi đi hơn một năm, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của chị, thế bây giờ chúng ta có nên trả nợ không nhỉ? "

  TaeHyung ôm chặt eo người trong lòng, rất sợ sẽ biến mất một lần nữa. Một năm là đủ rồi, anh nhớ con người này, nhớ những lời nói nặng, nói nhẹ nhau, nhớ cả những nụ cuời, nhớ tất cả. Còn chưa hỏi tối về lá thư, như thư tuyệt mệnh kia.

- Trả nợ? "

- Phải một món nợ trên giường. "

- Biến thái, bỏ tôi ra. "

  Rất nhanh JiYeon đã bị người kia lôi vào giường của căn phòng. Park JiYeon cũng thật ngốc khi hẹn gặp ở khách sạn.

- Nhưng TaeHyung cậu là Idol, không thể bồng bột. "

  JiYeon toan lấy tay chặn người đang đè mình lại.

- Mặc kệ..........sau hôm nay thế giới có chống lại chúng ta thì tôi sẽ vẫn chóng lưng bảo vệ chị. "
.
.
.
  Thế giới dù ra sao thì Park JiYeon à, Kim TaeHyung cậu ấy vẫn bảo vệ chị bằng mọi giá.

  Dù có như thế nào thì nên nhớ Kim TaeHyung sẽ không vức bỏ chị.

  Chỉ cần nụ cười của chị.....Kim TaeHyung đủ ấm lòng.

.

.

.

Hết.

#26082018 #DyM.

  Hơi nhạt nữa rồi. :((((

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro