Chap 6 : Câu Chuyện Ba Người
- Vote.......!
. Sau một cuộc ăn chơi " nhẹ " thì chữ nghĩa nó bay hết, nên hôm qua không ra chap xin lỗi nhé.
.
.
JiYeon đêm nay hạnh phúc cực kì khi nhận được cuộc điện thoại từ một người quan trong. Trên người bộ quần áo nữa sexy, nữa kín đáo. Vui vẻ đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa đã đụng mặt oan gia cũng vừa bước ra kia.
- Đi đâu sao? "
TaeHyung nhìn người trước mặt có chút nhíu mày nói, Park JiYeon theo anh thấy thương ngày tuy có chút sexy thật, nhưng lần này là sexy quá mức dưới trời đông lạnh, tuy nhiên không quá phản cảm khi đã có áo khoác ấm dài đến ngang đầu gối.
JiYeon vui vẻ khóa cửa gật đầu, mặc kệ họ Kim đang khó hiểu nhìn theo, tung tăng chưa được ba bước đã bị nắm Áo kéo lại. Thiếu điều là lực người kia mạnh khiến chiếc Áo khoác cùng sơ mi bên trong tuột xuống. Vai trần trắng nõn hiện ra.
- Lại chuyện gì nữa? "
JiYeon khó chịu kéo Áo lên nói.
- Đi với đàn ông sao? "
TaeHyung khó chịu ra mặt, với anh có bao giờ vui vẻ đến như thế.
- Phải người quan trọng "
JiYeon nào để ý đến sắc mặt họ Kim đã đanh lại vài phần, vui vẻ tuyên bố.
- Đanh đá như cô cũng có người quan trọng nữa sao? Tên đó chắc mù "
- Không thèm đôi co với anh "
JiYeon chun mũi vội vàng quay đi, tên này hằng ngày đều phải chọc tức cô. Kim TaeHyung đứng nhìn theo mà tức. Đi vào nhà, nằm trên giường, khuôn mặt không thể nào vui được, mắt vô tình kia xuống dưới khuôn viên chung cư liền thấy Park JiYeon đang ôm một chàng trai trong có vẻ rất thấm thiết.
- Không đôi co với tôi để đi gặp đàn ông sao? "
TaeHyung nhìn cặp trai gái đang ôm nhau hận không thể kéo JiYeon về phía mình. Đại oan gia sao cô dám ôm đàn ông trước mặt tôi?
.
.
.
JiYeon cả đêm vui vẻ cùng người đàn ông bên cạnh, đêm tối cô cùng người này càn quét rất nhiều nơi vui chơi, đến cuối cả hai tay cầm rất nhiều thức ăn nóng hổi ngồi trên ghế đá, luyên thuyên cùng nhau nói chuyện.
- Nhớ Oppa thật nha "
JiYeon miệng cười hì hì nói. Chàng trai bên cạnh quá dỗi là quan trọng trong cuộc sống cô đi.
- Oppa cũng nhớ JiYeonie "
Chàng trai bên cạnh vui vẻ đáp lại. Anh em nhà họ Park đã có cuộc gặp mặt vui vẻ. JiYeon thật sự nhớ người anh trai này đến chết rồi.
- Em gái của anh nổi tiếng rồi, em thật không muốn về SM cùng anh sao? "
Park ChanYeol hiền từ nói. Hiếm khi có dịp hội ngộ anh em như này.
- Nghành y của em quan trọng hơn oppa à "
JiYeon thật mà nói là một người không thình thường, từ gia cảnh đến người thân tất cả đều to bự. JiYeon năm xưa cũng đã có thử sức với nghề Idol, nhưng học được hai năm liền ngang mà chuyển qua học Y.
Nói rồi cả hai vui vui vẻ vẻ cạnh nhau. Nhớ lắm người anh này.
.
.
.
JiYeon đến sáng hôm sau mới về được đến chung cư, đang vui vẻ bên trong thang máy, sau khi bước ra ngoài liền có một nguồn gió lạnh từ sau lưng, lắc đầu một cái, rùng mình một cái, trời sáng rồi chắc sẽ không có ma.
- Ai....ai đó? "
Cách một đoạn đường không xa là cô có thể về đến căn hộ, nhưng thế quái nào nguồn gió lạnh càng ngày càng gần? JiYeon cô rốt cuộc cũng rất sợ ma, giọng run hết sức có thể.
- Aaaaaaaaaa....."
Nhắm tịt mắt, miệng la oai oái lên, tay cào cáu loạn lên.
.
.
.
- Cô nhẹ tay một chút....aa"
- Đáng lắm oan gia! "
JiYeon cùng TaeHyung ngồi trong căn hộ của cô, họ Park chăm chú hết mức sức thuốc cho họ Kim. Còn không phải tên này hù chết cô, lần này thật sự khiến cô sợ đến khiếp.
- Đêm hôm qua tại sao không về? "
TaeHyung nhìn người đang chăm chút hết mức sức thuốc lên những vết cào cáu đang rỉ máu, thiếu điều là chảy luôn cả máu tươi.
- Chung cư đóng cửa, anh ấy thuê khách sạn cho tôi ngủ "
JiYeon thật sự không hiểu tại sao tên này lại hỏi câu đó. Nhưng mặc kệ đi.
- Cô đi cả đêm JungKook nó lo cho cô lắm, chút nhớ qua nói với nó một tiếng "
JiYeon không nói chỉ gật nhẹ đầu. Kim TaeHyung anh thật biết lo cho người khác đi, em út lo lắng, còn anh thì sao? Lo đến mức chẳng ngủ được, cả đêm lại mò xuống phía cổng chung cư đợi người ta về, đến khi người ta về lại có đàn ông đưa rước, TaeHyung anh căn bản rất lo cho người ta, nhưng người ta không cần đến nó.
Oan gia thì oan gia chứ, anh tóm lại vẫn là sợ người ta xảy ra chuyện.
.
.
.
JiYeon cùng JungKook sánh vai nhau đi tại một con đường vắng ngay chung cư. Tên nhóc này hôm nay cư nhiên lại rất im lặng, thường ngày sẽ không như thế, JiYeon thật sự có chút không quen với hình ảnh này của họ Jeon đi.
- JungKook em còn giận chị sao? "
JiYeon thật không biết tại sao lại hỏi câu đó.
- Em tại sao lại giận chị? Chỉ là rất lo lắng cho chị "
JungKook khuôn mặt rất rất buồn nói. Cậu cũng hơn kém gì TaeHyung, cũng rất lo lắng cho người kế bên, đến khi gặp mặt lại thấy bước cùng Kim TaeHyung, nổi lo lắng của cậu nói làm sao cho thấu?
- Chị thật không biết em tại sao lại giận chị, nhưng JungKook của chị giận, chị thật sự buồn đó "
Họ Park thiết nghĩ là mình đang dỗ con nít sao?
- Em thật sự không thể không lo cho chị, làm ơn đừng đi đêm nữa "
JungKook bất ngờ ôm chặt JiYeon. Park JiYeon bị ôm đến không cử động được, nhưng không hiểu vì sao cư nhiên lại mặc cho người ta ôm.
Park JiYeon cùng Jeon JungKook ôm nhau, tuyệt nhiên lại không biết Kim TaeHyung đang thật sự u buồn từ phía sau.
Ba con người này tuyệt nhiên lại là một vòng tròn vô hình đi. JiYeon ở ngay trung tâm để người khác lo lắng.
.
.
.
Hết.
#08082018 #DyM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro