Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Họ Kim Thích Cảm Giác Ấy

- Vote.....!
- Nhìn ảnh JungKook lại muốn bỏ VY về lại KY ><
.

.

.

   JiYeon lên đến trường đã bị không ít người dòm ngó, thiếu điều có cả kẻ chạy đến tận lớp học tặng quà, đã có rất nhiều người mời gọi cô khi họ mạo phạm tới hẳn trường cô. JiYeon hết giờ vẫn chưa ra khỏi trường, nửa lòng bị gọi lại giúp về hồ sơ mới cho sinh viên năm nhất, nửa lòng thật chẳng muốn về.

   JiYeon đi hay về đều chỉ có một mình, cảm giác ấy cô thật không thích một chút nào. 

  Làm Idol có nhiều lúc thật tốt, không cô đơn, lúc nào cũng vui vẻ, buồn hay vui, khóc hay cười đều có anh em bên cạnh, nhìn đám người nhà đối diện cô thật ghen tị, ước gì JiYeon cô có thật nhiều người bên cạnh.

.

.

.

   Căn hộ đối diện nhà JiYeon ngập tràn tiếng cười đùa. Người thì đang tất bật nấu nướng, người thì chẳng biết làm gì ngoài việc ngủ, còn một đám đang lên kế hoạch quậy phá.

- Mau đi qua nhà kêu JiYeon qua ăn chung, con bé chắc cũng chưa ăn gì "

  Jin đang nấu nướng cũng phải bỏ luôn bếp để đi ra bảo đám em quậy phá. JiYeon đã lâu với đám người này cũng có một chút gì gọi là thì anh em, ngoài trừ cái tình oan gia kia, cả BTS ai cũng đều rất quý JiYeon. 

- Ai hyung? "

  JiMin ngốc đầu khỏi đám người đang trùm đầu lại mà bàn mưu kế.

- Em với JungKook đi cũng được, đừng để thằng nhóc TaeHyung đi, kẻo nó lại chọc giận con bé "

  Cả đám gật đầu đồng tình với ý kiến của anh cả. Kim TaeHyung ngồi không cũng bị dính đạn.

.
.
.
 
- Cô ta không mở cửa có khi nào lại đi chơi cùng với trai? "

  TaeHyung nhất quyết đòi đi cùng, với lí do siêu không liên quan, qua đến nhà bấm chuông mãi vẫn chẳng thấy người cần gặp.

- Hyung cứ nghĩ xấu cho chị ấy, bảo sao chị ấy không thích Hyung! "

  JungKook không ngại mà ném cho người anh 23 tuổi một cái nhìn sắc bén. Ngay từ đầu JungKook cậu đã có một cái nhìn đẹp về con người sinh năm 93 này.

- Cô ta có gì mà tốt? Bà chị đanh đá "

  TaeHyung cốc nhẹ vào đầu thằng em. Kim TaeHyung anh chính là bị anh em phản khi có sự xuất hiện của JiYeon, khắc tinh ngàn năm của anh.

-JiYeon rất tốt, và không phải bà chị, có Hyung mới là ông già khó khăn."

- Em...!"

  TaeHyung trợn to mắt nhìn người đối diện. Từ khi nào miệng lưỡi lại giống khắc tinh của anh rồi?

- Nhóc con em với tên này làm gì trước nhà chị? "

  JiYeon từ xa với bộ dạng mệt mỏi đi lại. Cô đêm qua đã thức trắng, hôm nay lại bị thầy cô bắt lại, bị đám người vô danh chặn đường, về được đến đây căn bản thật rất mệt.

- Jin Hyung mở tiệc muốn mời chị qua ăn cùng, có thịt nướng mà chị thích."

  JungKook nhìn bộ dạng mặt mày xanh xao của người lớn hơn mà có chút lo.

- Chị không ăn đâu, nói với anh ấy chị cảm ơn, hai người mau về ăn chung với họ đi "

  JiYeon cố nặng ra một nụ cười hoàn hảo để trả lời, cả thân hình gầy nhôm của cô hiện giờ chỉ muốn đi ngủ.

- Mặt cô làm sao lại xanh như thế? "

  JungKook cậu chưa kịp nắm tay JiYeon lại hỏi đã bị họ Kim hớt tay trên. Khuôn mặt TaeHyung anh ít nhiều đã có sự lo lắng.

- Không sao! "

  JiYeon gỡ tay người kia ra khỏi tay mình. Bước vào nhà đóng cửa lại. JiYeon bây giờ còn chưa thể xác định trong người có bệnh hay không.

.

.

.

TaeHyung trong buổi ăn không nói không rằng, khuôn mặt vẫn không thể vui vẻ. Hằng ngày chọc JiYeon đến bị mắng, bị đánh đến trọng thương nhưng trong lòng đều rất vui vẻ, hôm nay cả ngày không nghe tiếng la mắng lại cảm thấy thiếu thiếu.

- TaeHyung một lát mang một chút phần ăn qua cho con bé, con bé học nghành y rất khó khăn! "

  RM hiền dịu nói. Mọi người xung quanh BTS bọn họ đều rất quan tâm.

- Vâng! "

  Anh không chờ đợi mà đi lấy một chút thức ăn cho người kia. Lúc nãy nghe nói JiYeon thích ăn thịt, tay liền nhanh chóng lấy thật nhiều thịt. Anh phải làm cho cái miệng ấy hoạt động, nếu không sẽ khó chịu đến chết mất.

- Lại chuyện gì nữa? "

   JiYeon nghe tiếng chuông inh ỏi khó chịu đi ra mở cửa. Quần Áo trên người vẫn còn chưa thay ra. TaeHyung không nói một chân bước vào căn hộ của người đối diện, JiYeon mơ mơ màng màng cũng phải tỉnh.

- Kim TaeHyung anh thèm đánh à? "

  Tên này cư nhiên lại vào nhà cô lục lọi mọi thứ.

- Cô trên người không còn chút sức sống, nhắm tôi với cô bây giờ ai hơn ai rồi hẳn nói! "

  TaeHyung tay nhanh chóng bày đồ ăn ra cho người đối diện.

- Mau ăn "

- Không ăn "

  TaeHyng đẩy phần ăn về phía JiYeon đang ngồi trên bàn, miệng như ra lệnh, JiYeon một mực cãi lệnh.

- Cô không ăn tôi quyết ở đây không về! "

  TaeHyung vừa tuyên bố câu nói khiến JiYeon có chút tức giận. Là nhà cô, nhà của cô đó! Aaa cái này 24 tiếng rồi không nghe cô mắng chính là rất nhớ nó mà...!

- Mau ăn nhanh đi còn có sức mà cãi với nhau với tôi, cô chị đanh đá "

   TaeHyung nhét nhanh một miếng thịt vào miệng người đối diện nói. JiYeon bất đắc dĩ nhai miếng thịt trong miệng.

- Kim TaeHyung có phải anh rất thèm đòn? "

- Phải "

- Đợi tôi ăn xong đám thịt này, tôi chôn anh sau! "

  JiYeon trừng to mắt nói, xong lại cắm cuối anh như một đứt con nít, TaeHyung lại bật cười với hành động mà anh cho là hết sức dễ thương này, thú vui tao nhã của anh hiện giờ vẫn là chọc cho người 25 tuổi kia giận, rồi lại bị người ta mắng, người ta đánh nhưng anh vốn là thích cảm giác ấy.

   Có phải anh bị điên rồi không?

Park JiYeon phút chốc lại cảm thấy vui vẻ, nhiều năm nay cô đã không còn người chăm lo bên cạnh, cuộc sống vô cùng khó khăn, nay lại có người lo lắng như thế tâm trạng từ mệt mỏi lại tốt hơn đôi chút.

   JiYeon vẫn chính không thể không tức giận với tên nhóc sinh năm 95 này.

---------------
  Hết.

  #05082018 #DyM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro