Chap 3 : JiYeon Rất Ghét Họ Kim
- Vote....
.
.
.
JiYeon hôm nay vẫn như buổi tối hôm qua, rất sợ sự xuất hiện của cô làm náo loạn, truyền thông, mạng xã hội, báo chí đang nhắm thẳng cô mà đưa tin, chỉ với một tấm ảnh mà tên cô đã được lan truyền rộng rãi. Hoa khôi nghành Y xinh đẹp đến phát hờn.
JiYeon nhìn lượt theo dõi tăng lên từng giây mà bất lực, cô sống rất khép kín nay bị vậy chẳng khác nào đâm JiYeon một nhát đau đớn!
Cả ngày nằm ở nhà để lên mạng đọc những bài báo viết về cô. Hoa khôi nghành y, Học Tỷ nghành y mà bây giờ phải chui rút ở nhà. Số cô bây giờ nào khác một kẻ cần truy đuổi. Aaa đáng ghét.
.
.
.
Tối xuống lại đói bụng JiYeon âm thầm chui xuống khuôn viên chung cư, mà vào cửa hàng tiện lợi ăn một thức ăn nhanh. Thời tiết thật lạnh, JiYeon trong chiếc áo oversize bỗng chốc lại cảm thấy cô lạnh.
Seoul bây giờ thật lạnh, thật khiến người khác cảm thấy cô đơn, JiYeon không có bạn, gia đình ở rất xa, anh hai tuy gần mà xa không thể gặp mặt.....nhớ thật đấy.
- Tteonajima tteonagajima nereul gaseume sangcheoma jugo. Tteonajima ireon nal allijineun ma naege dorawajdo......aaaaaaaaaa..!
JiYeon đang ngân nga một câu hát bỗng chốc lại thấy bóng người phía sau, quay lại nhìn đập thẳng vào mắt là một bóng đen, mặc tối hay không tối, người ta mắng hay không mắng, JiYeon bị dọa cho phát khiếp rồi, nhắm tịt mắt lại, cứ thế mà hét lên.
- Này đừng có hét, tôi đâu có làm gì cô..........A! "
Bóng đen bịt miệng JiYeon lại, ra sức ngăn chặn tiếng hét thất thanh đang vang dội khắp trời đêm kia. JiYeon sau khi nhận định bóng đen là người liền cắn cho một cái, dọa JiYeon cô đến yếu tim rồi.
- Oan gia đáng chết anh bị điên à? Yếu chết tim tôi "
Đâu lòi ra ngay sau lưng, người yếu bóng vía như Park JiYeon hồn không bay là may rồi.
- Tôi đi ngang nghe thấy tiếng hát nên mới đứng lại nghe, giọng cô hay thật đấy, nhưng ai ngờ cô bị tôi dọa đến xanh mặt "
Kim TaeHyung được một phen cười khi nhìn oan gia bị dọa đến xanh mặt, tuy nhiện tay anh bị cắn đến đỏ.
- Điên nè....! "
JiYeon đạp mạnh vào chân tên oan gia, tức giận bước về phía ly mì may không bị rơi của cô mà ngồi ăn. Mặc TaeHyung anh đang la oái oái lên.
- Nhìn nhỏ con mà giọng thanh nhỉ, thảo nào lại được bố Bang hết sức mời gọi nhưng mỗi tội đanh đá gớm. "
TaeHyung cố gắng xoa xoa phần chân vừa bị đạp, bước nhẹ về phía người coi mình mà oan gia ngồi xuống kế bên.
- Anh mau đi về chuồng của mình trước khi tôi đạp cho anh què! "
JiYeon miệng đầy sợi mì, trừng mắt nói. Tên này cô hận không thể một nắm, bóp trọn tên này trong tay.
- Cô nhìn dễ thương như này sao ăn nói đều mang tính chết mắng nhau? "
TaeHyung nhìn hai cái má đang phình ra nhỏ vào không kìm chế được mà đưa tay véo nó. Nhất thời quên mất trước mặt là một con cọp đi, nhưng người này lúc ăn sao có thể dễ thương đến phát hờn kia?
- Biến thái nè, oan gia nè, cho anh chết luôn nè...! "
JiYeon đạp mạnh cho tên oan gia vài cái vào chân, tay ôm bịch đồ ăn vừa tậu trong cửa hàng tiện lợi, vứt ly mì vào thùng rác, chạy thật nhanh lên căn hộ, TaeHyung nằm dưới nền đất lạnh, tay ôm chân đau không thể tả.
.
.
.
TaeHyung chân đi cà nhắc, vừa cố đi, miệng vừa mắng con người lúc nãy, vào đến nhà đã bị anh em nhìn lấy nhìn để.
- Mày bị sao thế em? "
Kim NamJoon phát ngôn chính của nhóm vừa thấy thằng em quý hoái về với bộ dạng sắp què, liền lên tiếng hỏi han. TaeHyung lại kể hết sự việc với anh em, và lại bị anh em cười vào mặt, thiết nghỉ đám người này có phải anh em chung nhóm?
- Noona ấy dễ thương mà "
Maknae vàng của anh em bỗng chốc lên tiếng khen ngợi.
- Chị ấy? Mau khai em với cô ta có quan hệ gì? "
TaeHyung hấp tấp hỏi ngược lại. Cô ta dễ thương anh chấp nhận, nhưng quá đanh đá đi.
- Em chỉ vô tình gặp thôi, với lại chị ấy sinh năm 93! Hyung nên gọi bằng chị "
Sáu người anh bỗng chốc mở to mắt nhìn người vừa phát ngôn. TaeHyung anh thiếu điều mắt muốn lòi ra ngoài, nhìn tròn méo thế nào anh cũng nghĩ 95 là cùng lắm, hay sinh tận năm 93, họ Kim anh thật không thể tin.
.
.
.
JiYeon sáng hôm sau rời nhà thật sớm, cô không muốn mình lại làm đề tài bàn tán cho đám người báo chí, số điện thoại của cô cũng đã bị bại lộ, rất nhiều người gọi mời cô về đầu quân cho họ.
Vừa bước ra khỏi cửa, xui thay đám người nhà đối diện cũng bước ra. JiYeon với bộ dạng xinh đẹp liếc xéo tên oan gia đang nhìn mình chằm chằm một cái, đám người họ cô không có ghét chỉ trừ tên oan gia đáng hờn kia.
- Chào chị."
JiYeon nhìn người vừa chào miệng lại vô thức nổi lên một tia cười, JiYeon cô tuy lạnh nhạt, ít cười, đanh đá nhưng hể cười là không thấy bầu trời.
- Chào nhóc "
JiYeon có thiện cảm cực kì tốt với tên nhóc họ Jeon. Hôm qua chính tên nhóc này giúp cô tìm lại một vật quan trọng.
- Chị đi học ạ? "
JungKook cậu chính là quên mất đám anh em phía sau, cười típ mắt đối thoại cùng JiYeon.
- JungKook em không nên thân quá với người đanh đá "
JiYeon miệng tắt ngủm nụ cười. Tên này không nói chạm đến cô sống sẽ bị ma đè chết!.
- Này thì đanh đá...! JungKook chị đi nhé, chào ạ! "
JiYeon đạp nhẹ cho tên kia một cái, hên xui thay JiYeon đang mang giày cao gót, quay sang cười với nhóc con vừa quen, xong liền chào những người đang đứng. Chỉ cần họ không làm phiền cô với vấn đề Idol là được, JiYeon sẽ vui vẻ tiếp đón.
- Tại mày chọc người ta đó em "
Mọi người một câu châm chọc TaeHyung vừa bị đạp đến đỏ chân. Rồi cùng nhau bỏ đi.
Họ Park không thích họ Kim, nhưng có thiện cảm với họ Jeon.
.
.
.
Hết.
Khó khăn với VY cực.
#04082018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro