Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóm tắt nội dung

Park Jiyeon, năm nay 20 tuổi, là một cô bé xinh xắn, tốt bụng, bị thất lạc ba mẹ từ nhỏ. Cuộc sống của cô khá là vất vả, một thân một mình tại nơi đất khách xa xôi, không người thân, không bạn bè, hàng ngày cật lực đi làm thêm với mong muốn có đủ tiền để trở về Hàn Quốc

Nhưng cuộc sống của cô đã thay đổi từ khi gặp phải tên trời đánh nào đó...

Chuyện là trong một lần đi du lịch ở California, chẳng may cậu con trai quý tử duy nhất của mình gặp nạn, may mắn có Park Jiyeon nhanh tay cứu giúp, hắn ta thoát khỏi nguy hiểm. Để cảm ơn, gia đình họ Kim có ý định nhận nuôi Jiyeon. Thấy tính tình cô khá tốt bụng, lại là một con người mạnh mẽ, nghĩ rằng có thể dạy dỗ được thằng con trai hư hỏng của mình, ông bà Kim quyết định sau khi trở về Hàn sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người. Park Jiyeon thấy thế thì gật đầu lia lịa, liền bị Kim Taehyung ném cho ánh nhìn khinh bỉ, nghĩ rằng cô vào cái nhà này chỉ vì chữ tiền. Thực tế thì cô chỉ muốn về Hàn Quốc, cũng là quê hương của cô, mong rằng có thể tìm lại được cha mẹ mình. Kim Taehyung khi nghe vậy không đồng ý cũng chẳng phản đối, cứ mặc kệ ba mẹ muốn làm gì thì làm, thú vui yêu thích của hắn là ăn, chơi, ngủ. Vì cuộc sống hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu nên cả hai nói rằng sau 4 năm sẽ trả tự do cho đôi bên. Ban đầu nghĩ rằng như vậy cũng tốt, cô được sống một cuộc sống sung sướng không lo nghĩ, ai ngờ tên chồng lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, hắn coi cô chẳng khác nào osin, ngày nào cũng phải dọn dẹp mọi căn phòng trong nhà, nấu cơm, giặt giũ, phơi quần áo, ngay cả mấy thứ nhỏ nhặt hắn cũng bắt cô làm hết, mỗi lần hắn gọi lũ bạn về đập phá, nhậu nhẹt, mà hậu quả sau đó cũng chỉ có mình cô gánh chịu, nhưng cũng thật may mắn vì hắn không có đưa bất cứ người con gái nào về cả. Sở dĩ bị như vậy nhưng Park Jiyeon không bỏ đi vì chẳng biết từ khi nào mà hắn đối với cô quan trọng hơn bao giờ hết, cô thích việc được làm bữa sáng cho hắn, thích được sắp xếp tủ quần áo giúp hắn... thích việc được nhìn ngắm hắn mỗi ngày...

Hơn ba năm trôi qua, Park Jiyeon dần cảm thấy mệt mỏi. nếu loại tình cảm này chỉ xuất phát từ một phía thì có lẽ nên chấm dứt thì hơn, kéo dài thêm nữa cũng chỉ mang lại đau đớn cho bản thân mình mà thôi

"Jiyeon, em định đi đâu" -Taehyung lớn tiếng, dùng sức túm chặt lấy cổ tay Park Jiyeon

Park Jiyeon cố kìm nén cảm xúc, hai mắt cũng đã sớm đỏ "Vốn dĩ hai ta không cùng đường, là do em vẫn cứ cố chấp yêu anh. Nhưng em biết, với anh em chỉ là người dưng mà thôi, đúng, em là người dưng, và em cũng chẳng có quyền bắt anh yêu lại em. Chúng ta giao kèo với nhau rằng cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong vòng bốn năm, nhưng còn tận 8 tháng nữa mới hết, lần này là em làm sai, em xin lỗi, số tiền anh đưa em trong thời gian qua em cũng chưa động đến, nó vẫn còn nguyên trong tủ..."

"Park Jiyeon..."

"Còn về chuyện hai bác, em thấy thật biết ơn họ vì đã cho em một cuộc sống đầy đủ, nhưng em cũng... hận họ... vì đã để em gặp anh, em sẽ đến nói chuyện với họ sau" -Jiyeon lấy hơi nói một tràng dài, nhưng cảm xúc, tình cảm bấy lâu nay cất giữ trong lòng cô đều nói ra hết. Lúc này thì đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước, Jiyeon đã cố tỏ ra mạnh mẽ suốt thời gian qua, không để anh thấy được một giọt nước mắt nào của cô, nhưng giờ thì không thể, cô đau đớn quá, cô không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa

Mặc cho cô giãy giụa, la hét, thậm chí là đánh mình, Taehyung vẫn ôm chặt lấy Park Jiyeon "Đừng đi...Anh cần em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro