Chap 2: Thỏa Thuận
Jiyeon gọi điện cho cho chủ cửa hàng làm thêm xong mới yên tâm ngồi vào chỗ, thực sự là cô chẳng muốn ăn bữa cơm này một chút nào cả. Chỉ là chẳng may cứu được tên đó thôi mà, có nhất thiết phải cảm ơn theo cái kiểu này không? Nhà hàng này chỉ có những kẻ lắm tiền mới dám vào, mà cô thì trông chẳng ra làm sao, quần áo thì cũ, mặt mũi cũng chẳng có gì đặc biệt. Người khác nhìn thấy lại tưởng họ dẫn cả osin đến đây. Jiyeon khẽ thở dài một tiếng
"Bác có thể biết tên con được không?" -Bà Kim ngồi đối diện Jiyeon nở nụ cười
"Dạ, cháu là Jiyeon, Park Jiyeon ạ"-Cô lễ phép trả lời lại
"Chà, cái tên đẹp thật, y như cháu vậy"
Tên khó ở nào đó ngồi cạnh nghe xong câu đấy thì vênh mặt lên, hai chân cố tình duỗi dài ra chạm phải chân Jiyeon "Cô ta mà xinh chắc trên thế giới chẳng có đứa con gái nào xấu cả" -hắn ta lẩm bẩm, liền bị Eunjin ngồi cạnh nhéo một cái vaò cánh tay "Người ta là ân nhân cứu mạng của anh đấy thưa anh trai yêu quý"
Jiyeon cười lấy lệ, chậm rãi đút thức ăn vào miệng
"//Cười cười cái khỉ gì, bộ tưởng mình xinh đẹp thật à?"//
Au: Hồi sáng vừa khen người ta đẹp xong mà :3
Kim Vuy: Tại lúc đó ta chưa rửa mặt, mắt vẫn đang phê ngủ
Au: =))))
Mới gặp lần đầu nhưng đã có cảm tình với Jiyeon, Eunjin đứng dậy lại gần chỗ Jiyeon
"Xin chào, mình là Kim Eunjin" -cô ấy vui vẻ đưa tay ra bắt
"Xin chào" -Jiyeon cúi đầu đáp lại
"Jiyeon này, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?" -ông Kim lên tiếng hỏi
"Dạ, cháu 20 tuổi ạ" -Jiyeon mặc dù không muốn nhưng vẫn cố nán lại thêm một lúc, chỉ muốn ăn cho xong rồi đi về, ai dè lại bị hỏi liên tục
"Ba mẹ cháu làm nghề gì?"
"Dạ..." -cứ mỗi lần nhắc đến họ là Jiyeon lại buồn, cô còn chẳng biết mặt họ ra sao nữa
Như nhìn ra tâm tư Jiyeon, ông Kim khẽ hất tay Hyewon. Bà Kim nhìn ông xã, hiểu ra vẫn đề, vội vàng đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Jiyeon "Con ăn nhiều vào, làm việc cả ngày chắc chắn rất mệt, phải nhớ bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng"
"Cháu cảm ơn"
Cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, cả nhà cứ xúm vào hỏi này hỏi nọ con nhỏ nhà quê kia, coi hắn là người vô hình chắc. Kim Taehyung hậm hực xoay chiếc bàn, làm đĩa thức ăn trước mặt Jiyeon quay về phía hắn
"Xin lỗi nhưng tôi rất thích ăn cá"- hắn ta cư nhiên trưng ra vẻ mặt đắc thắng
"Ya, anh muốn gây sự với tôi lắm có đúng không?"- Jiyeon đặt đũa xuống trường mắt với hắn
Ông bà Kim nhìn cô gái nhỏ trước mắt, quả thật tính cách vô cùng mạnh mẽ. Eunjin ngồi bên thì cười thích thú, đây là lần đầu tiên có người con gái dám 'đối đầu' với thằng anh trai mất nết của cô, xem ra đã có người có thể trị được tên Kim Taehyung kia rồi
"Đúng rồi đấy, thì sao nào?"-hắn vẫn vênh váo làm khó Jiyeon
"Được lắm coi như hôm nay tôi gặp xui" -Jiyeon mặc dù tức nhưng vẫn cố kìm nén, nếu đây không phải trong nhà hàng thì cô thề sẽ đánh tên kia một trận tan xác. Ức chế không thể nào chịu nổi, Jiyeon liền đứng dậy ra về
"Taehuyng dừng lại ngay" -Ông Kim lớn tiếng quát rồi quay sang xin lỗi Jiyeon
Eunjin vội vàng kéo Jiyeon ngồi xuống "Unnie bình tĩnh ngồi xuống, tên kia cứ để em xử"
"Đúng rồi, cháu cứ ngồi xuống đã" -Hyewon đấm nhẹ vào cánh tay Taehyung
Hắn ta cứ như oan ức lắm "Mẹ"
"Còn không mau im đi"
Jiyeon ngồi lại xuống bàn thì cầm ngay cốc nước cam tu một hơi sạch, đúng thật là hãm, thà cô đi làm còn hơn là phí thời gian ngồi đây cãi nhau với tên này
Bà Kim quay sang Jiyeon "Xin lỗi cháu, tình tình nó hơi khó ưa một chút"
"Ai bảo ba mẹ cứ chiều anh ấy"
"Kim Eunjin" -Taehyung liếc xéo cô em gái
"Còn chưa phải à, đừng nghĩ anh là thằng con trai duy nhất của nhà họ Kim nên muốn làm gì thì làm nhá"
"Hai anh em thôi đi"
Lúc này bầu không khí cũng nhẹ đi một chút. Trong lúc đợi người phục vụ mang hoa quả tới, bà Kim lại hỏi vô số câu khiến Jiyeon sợ tái xanh cả mặt
"Jiyeon, hiện tại cháu vẫn đang đi học phải không?"
"Dạ hiện giờ cháu đang đi làm"
"Gia đình chị gồm những ai?" -Eunjin ngày càng mến Jiyeon
"Chị sống một mình" -Jiyeon cười nhẹ
Eunjin nghe vậy thì gật gù
Nói chuyện một hồi nên cũng hiểu kha khá về Jiyeon, thấy hai mẹ con cũng thích Jiyeon nên ông Kim liều mình hỏi một câu
"Jiyeon, cháu có muốn làm con dâu nhà họ Kim hay không?"
Hả? Con dâu sao? Như vậy chẳng phải cô sẽ lấy tên chết bằm kia sao? Không đời nào!! Ông này cũng hay thật, mới gặp nhau lần đầu, ban nãy còn cãi nhau, biết thừa cô với thằng con trai quý tử của mình chẳng ưa gì nhau mà còn nói vậy
Kim Taehyung không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm về phía Park Jiyeon
"Dạ, cháu..."-trong đầu Jiyeon lúc này rối tung hết lên, chuyện quái gì thế này?
Ông Kim không kịp để Jiyeon trả lời liền cắt ngang "Jiyeon, cháu đã có công cứu mạng cho Taehyung, hai bác thực sự cảm ơn cháu rất nhiều, so với sự giúp đỡ kịp thời của cháu thì bữa cơm này chẳng là gì cả, vì thế nên hai bác muốn cảm ơn cháu một cách xứng đáng hơn, phải không em?" -ông quay sang nói với Hyewon để xem phản ứng của vợ
Hyewon như chỉ chờ ông Kim nói ra mấy câu này, ngay lật tức gật đầu "Phải đó Jiyeon"
Taehyung định lên tiếng...
Ông Kim nói tiếp "Sau khi kết hôn thì hai đứa sẽ ra ở riêng, có được không? Nếu cháu đồng ý thì chúng ta sẽ về Hàn Quốc và chọn ngày"
Nghe xong hai từ Hàn Quốc thì Jiyeon không hề suy nghĩ mà gật đầu lia lịa, nếu ngay lập tức được trở về đó thì còn gì bằng, mà nếu về cùng họ thì chắc chắn không tốn một xu
Bên Taehyung, hắn nghe thấy ra ở riêng thì sung sướng hết mức, vậy là hắn sẽ được tự do, nhưng phải sống cùng cái của nợ kia nữa. Taehyung liếc nhìn Jiyeon bằng ánh mắt kinh bỉ, có phải vì hám tiền của nhà này nên mới đồng ý? Được lắm đồ con cáo, đừng mơ mà thực hiện được
"Vậy thì tốt quá rồi, từ này con sẽ có thêm một người bạn nữa" -Kim Eunjin vui sướng như vớ được vàng, bắt lấy cánh tay Park Jiyeon tươi cười
"Tốt lắm, cứ như vậy mà làm nhé, hi vọng cháu sẽ dạy dỗ được thằng Taehyung"
"Nae" -Jiyeon cười tít mắt, sắp được về Hàn Quốc rồi, rồi cô sẽ nhanh chóng tìm ra va mẹ mình thôi
Taehyung không nói câu nào đứng dậy cầm lấy cánh tay Park Jiyeon kéo đi
"Hai đứa định đi đâu?"
"Bọn con sắp thành vợ chồng rồi, mẹ phải để cho tụi con tìm hiểu nhau một chút chứ"-Taehyung không thèm quay đầu lại, cứ thế lôi Jiyeon đi, còn cô thì vẫn như đang bay trên mây, mặc kệ hắn muốn kéo đi đâu thì kéo
"Vậy là nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi, con phải báo cho bà nội mới được" -Eunjin hí hửng lấy điện thoại ra
---------
"Tay tôi sắp đứt rồi, anh làm ơn kéo nhẹ nhẹ một chút" -Jiyeon vừa chạy theo vừa thở hổn hển
Taehyung bây giờ mới dừng lại, hắn bỏ tay cô ra, đút tay vào túi "Tại sao cô lại đồng ý lấy tôi? Vì tiền sao?" -hắn nhếch môi
Jiyeon liếc xéo hắn "Sắp rồi, anh nghĩ tôi là loại người đấy à?", nói xong cô bỏ đi, thấy vậy hắn liền kéo tay cô lại
"Khoan đã, vậy cô không thắc mắc rằng tôi đã có bạn gái hay chưa à?"
"Anh có hay không thì mặc xác anh, liên quan gì đến tôi" -Jiyeon vẫn thản nhiên trả lời câu hỏi, cô chẳng buồn để tìm hiểu xem chồng tương lai của mình đã có bạn gái hay chưa? Mà nếu có thì chắc bố mẹ hắn phải viết chứ, mà đã biết thì chắc chắn sẽ không đặt ra cái cuộc hôn nhân này đâu
"Tôi là chồng cô đấy" -hắn tức giận ấn mạnh đầu cô một cái
"Sắp thôi, đừng tưởng bở"
"Này, cô đừng có tỏ thái độ đấy đi, tôi nói cho cô biết, sở dĩ tôi đồng ý lấy cô là vì hai chúng ta sẽ được ra ở riêng, khi ấy tôi sẽ được tự do..."
"Ừ thì mặc kệ anh"
"Im mồm nghe tôi nói, ai dạy cô cái kiểu chen ngang lúc người khác nói như vậy hả?" -Hắn lại gõ nhẹ vào đầu cô "Tôi có một điều kiện"
"Nói" -Jiyeon mặc dù rất cay cú nhưng vẫn không trả thù mà lùi ra sau cách hắn một mét
"Chúng ta sẽ chia tay sau 4 "- Hắn nhìn sâu vào đôi mắt cô, nghiêm túc nói
"Được"
"Cứ như vậy đi, tuyệt đối đừng để ai biết" -Hắn tiến lên cúi gần vào mặt cô "Cô nêm thay đổi một chút đi, chứ nhìn bộ dạng cô như này người ta sẽ cười vào mặt Kim Taehyung này. Cô không thấy xấu hổ nhưng cũng phải giữ thể hiện cho chồng cô, biết chưa?"
*ọe* Jiyeon quay sang một bên cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Trời ạ, cái mùi nước hoa nồng nặc trên người hắn, có phải hắn xịt cả lọ không vậy? Ban nãy phải ăn một đống dưa chuột ở cái món salad mà mẹ hắn đưa mà cô muốn ói luôn tại chỗ, phải kiếm chế lắm mới không cho ra, giờ ngửi cái mùi trên người hắn thì chịu hết nổi rồi
Hắn thấy vậy thì cũng lo lắng vuốt nhẹ lưng cô "Này, không sao chứ"
*ọe* "Hắn lặp lại, xong đùng một cái đập thật mạnh khiến Jiyeon xuýt thì cắm mặt xuống đất
"Đừng bảo với tôi là cô bị chồng bỏ nên mới lập tức đồng ý lấy tôi nhá? Có phải cha đứa bé là cái người tên Myungsoo ban nãy vừa gọi cho cô hay không?" -hắn tức giận quát
Park Jiyeon cầm chai nước súc miệng, sau đó đá một phát vào chân hắn "Anh bị điên sao? Tôi mới 20 tuổi thôi, đến bạn trai còn chưa có"
Taehyung thở nhẹ một cái, hắn lại nghĩ lung tung rồi, nhưng khoan, cô ta vừa đá vào chân hắn, làm bẩn chiếc quần đắt giá, lần này thì cô chết chắc rồi Park Jiyeon. Hắn nắm chặt tay đuổi theo Jiyeon
------
Sáng mai cô sẽ trở về Hàn Quốc, Jiyeon háo hức vô cùng, nhưng cũng khá buồn vì phải xa nơi đây, dù sao cũng ở California được hơn 20 năm, cô cũng quen với cuộc sống ở nơi này rồi
Jiyeon lang thang ra bở biển. Cô thích nhất là đi dạo ở đây vào buổi tối, tận hưởng những cơn gió mát, hi vọng nó sẽ mang theo sự mệt mỏi của cô bay đi thật xa
Đã lâu lắm rồi cô mới ra đây vào giờ này, vì toàn phải đi làm thêm mà. Hôm nào được nghỉ thì cô sẽ dắt Halla và Jackson ra chơi
"Muộn rồi sao còn chưa ngủ? Không nhớ ngày mai phải bay sớm sao" -Kim Taehyung từ đâu đi tới, hắn mặc một chiếc áo thun trắng, chiếc quần bò dài ngang đầu gối, có vẻ cũng ra đây hóng gió
"Chỉ là đi dạo một lát thôi"- Jiyeon ngồi xổm xuống lấy cái que viết viết vài chữ lên cát
"Haizz"
Jiyeon nghe tiếng thở dài của hắn thì khẽ cười "Sao thở dài? Người như anh hẳn là có cuộc sống sung sướng lắm"
-...
"À đúng rồi, tôi quên chưa trả anh" -Jiyeon lấy trong túi ra chiếc Iphone 6 plus đưa cho Taehyung
Hắn ta cầm lấy, mặt mày hơn hở xoa xoa đầu Park Jiyeon "Cảm ơn cưng" -hắn còn bonus cho cô thêm cái nháy mắt
Jiyeon không nói thêm câu gì đứng dậy. Hôm nay gió mát quá, trăng cũng sáng và có rất nhiều sao nữa. Biển lúc này đẹp thật đó, tuy vắng vẻ nhưng nó có sức hút rất lớn, Jiyeon cũng thích cảm giác yên tĩnh hơn. Giá mà có cái ghế tựa dài ở đây thì tốt
"PARK JIYEON, MẠNH MẼ LÊN" -cô hướng mặt ra biển hét thật to
"Cô bị điên à?"
Jiyeon như gạt bỏ được nỗi buồn trong lòng, cô cười, nụ cượi rạng rỡ như ánh mặt trời "Không, tôi rất bình thường. Anh có muốn đi dạo cùng tôi một lát không?" -Jiyeon giường như quên rằng hắn là tên khó ưa mà cô chả muốn lại gần
"Được thôi"
Cô cứ lững thưỡng đi, mắt không nhìn vào một hướng nhất định, thi thoảng lại cụp xuống rồi khẽ thở dài. Hắn nhịn không được quát một tiếng
"Nói cái gì đi chứ, tại sao cứ thở dài suốt thế?"
Jiyeon bỏ lơ câu hỏi của hắn, vẫn tiếp tục bước đi "Sắp phải xa nơi này rồi, sẽ nhớ lắm đây" Cô ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời cao, hôm nay trăng đẹp quá! Gió mát nữa
"Tôi cứ nghĩ khi nào có bạn trai, tôi sẽ nắm tay anh ấy đi dạo vào buổi đêm thế này, kể cho nhau nghe về câu chuyện của chính mình. Sau đó hai đứa ngồi xuống bãi cát, tôi sữ được tựa vào vai anh ấy.Điên rồ lắm đúng không?"- Cô ngoái đầu lại nhìn Taehyung vẫn đi đằng sau. Giờ mới để ý rằng cái người mà cô sắp lấy làm chồng này đẹp trai thật, nhất là đôi mắt và chiếc mũi cao của hắn. Tuy chưa thấy hắn cười một cách tự nhiên nhưng cô dám chắc lúc cười trông hắn còn đẹp hơn nữa. Ba hắn, mẹ hắn, cả cô em gái của hắn nữa, tất cả họ đều đẹp, đều có tiền. Jiyeon lại tự cười chính mình, liệu lấy hắn có là một sai lầm hay không? Nực cười thật, chỉ vì muốn về Hàn Quốc mà lại đồng ý lấy một kẻ mà mình không hề yêu, người khác biết được họ sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?
"Thế cô coi tôi là cái gì? Chẳng phải mấy hôm nữa cô và tôi sẽ ở chung một nhà à?" -Hắn nói xong đưa tay ra, Jiyeon thấy vậy thì bật cười. Cô muốn là muốn cùng người yêu cô thật sự cơ, còn hắn chắc chỉ coi cô là một con nhỏ quê mùa hám tiền mà thôi
"Thôi khỏi, tôi về trước đây, chúc anh ngủ ngon" -Jiyeon đi trước hắn rồi vẫy vẫy tay chào, không thèm quay đầu lại
"Ê đứng lại" -Hắn gọi to, nhưng vẫn chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé đang dần đi khỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro