một thoáng họa mi, chờ chi mấy tình
9.1
ngày mới ở Đà Lạt luôn se lạnh, âm u mà phải họa hoằn lắm mới có chút nắng cho cúc họa mi nở. lâu rồi tôi mới chăm chút cho khóm họa mi dại mọc bên sườn francé này từ đợt ấy. chúng cứ ngang nhiên mọc lên ở đó, mơn mởn, tươi xanh mặc kệ lòng ai héo úa đau đời.
ừm, tôi không chắc lắm vì sao hôm nay nắng lên sớm như thế và nóng nực hơn thường ngày. đám họa mi này cần chút nước, trước khi nắng lên cao và không khí khô hanh hơn.
“cậu làm gì ở đây vậy hoan?”
tiếng nói trầm thấp cất lên đằng sau làm tôi giật mình - là hanh. sao cậu có thể đi qua đám lá rụng kia mà không gây tiếng động gì nhỉ? vóc dáng cao lớn của cậu che thành chiếc bóng mát cho tôi cùng mùi gỗ thông và hương cà phê từ cậu ve vãn không khí len lỏi vào lòng tôi đầy dễ chịu. đầu tóc hanh bù xù chưa chải chuốt gì nhưng tôi vẫn thấy hanh đáng yêu lắm, thật đấy.
“tưới hoa, là khóm cúc họa mi này này”, tôi đưa lên cho hanh một nhành hoa trắng nhỏ vừa rụng.
đoạn, tôi nắm tay hanh kéo cậu cùng ngồi xuống nhìn khóm họa mi trắng muốt “của mình”. hình như hanh đã khựng lại, sau cái nắm tay chớp nhoáng của tôi hay vẻ đẹp đẫm sương sớm của khóm cúc nhỉ?
“chúng đẹp không?”
“...hả? à... ừ đẹp lắm. rất đẹp.”
tôi bật cười trước câu nói lúng túng của cậu. vì hanh ngồi đối diện với ánh nắng nên cậu đã nhíu mày vì chói, tôi đưa bàn tay che trước trán hanh.
“hôm nay Đà Lạt nắng lắm, đi đâu nhớ mang theo mũ.”
“ôi thôi nào hoan, tôi biết mà.”
tôi gật đầu, phủi quần áo tay chân, đứng dậy chìa tay ra với hanh,
“đứng dậy nào, lúc cậu ra tôi tưới xong rồi, chỉ đang thơ thẩn ngắm nghía thôi.”
hanh nhe nhởn cười, khuôn miệng bất giác tạo thành một hình chữ nhật. làm chủ francé lâu như vậy rồi, tôi chưa gặp ai mang dáng cười như thế...
“nếu rừng thông và francé cất lời, cậu có biết chúng sẽ nói gì không?”
“cậu nghe hiểu sao?”
“hiểu chứ. là chúng nhớ cậu.” hanh cài nhành hoa lên tóc tôi, “...sẽ nhớ lắm”
9.2
sáng sớm Đà Lạt, tôi trở mình dậy vì những tiếng động ngoài cửa sổ. hoan đang cặm cụi làm gì đó, mặc cho tấm voan thơm mùi nắng đã phủ khắp đôi vai. tôi có nên xuống đó với hoan không nhỉ? tôi không chắc nữa, vẻ bình yên đó thật khó để làm phiền.
francé có một căn bếp nhỏ cho khách tùy ý nấu ăn. hoan nói vài ngày nữa tôi về cậu sẽ chuyển đồ từ căn bếp này đi, phải tranh thủ chứ. bước vào căn bếp sắp trở thành nơi bỏ hoang, tiếc thật đấy - tôi thích vị hương thảo thơm ngát hay kể cả mùi kim loại lạnh lẽo của nó. tôi sẽ pha hai tách cà phê, một cho mình một cho hoan, và rồi nướng trước hai lát bánh, chắc hẳn cậu chưa ăn sáng đâu...
thì ra là những khóm họa mi.
“chúng đẹp không?”
“...hả? à... ừ đẹp lắm. rất đẹp.”, chẳng hiểu vì sao tôi lại lúng túng đến vậy.
từng có một người giống như hoan, chăm chú chăm sóc những bông họa mi.
từng có một người giống như hoan, chẳng ngại ngần nắm lấy tay tôi.
từng có một người giống như hoan, lấy đôi tay che nắng cho tôi khi mi mắt nhíu bận.
và cũng từng có một người mà tôi đã bỏ lỡ. không được rồi, tôi đến Đà Lạt để quên đi cơ mà?
nhưng về hoan, chắc chắn rằng tôi muốn nhớ.
“...sẽ nhớ cậu lắm.”
9.3
buổi sáng hôm ấy, có hương thơm của hai tách cà phê, hai lát bánh mì và nụ cười của hai kẻ bên nhau.
“bao giờ cậu đi?”
“khi nào cậu sẵn sàng.”
“sẵn sàng?”
“sẵn sàng rời khỏi Đà Lạt trong lòng.”
và thành phố, mất đi hai người cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro