Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

francé

1.

tôi đóng và chuyển đi những thùng các tông cuối cùng của Francé - khu nhà trọ đã tồn tại mấy mươi năm theo các thế hệ gia đình tôi. chúng tôi cho các vị khách thuê nếu họ có kì nghỉ dài ngày, hoặc ngủ lại một đêm để sáng hôm sau đi chuyến xe sớm. thời cụ, ông bà, cha mẹ tôi đều đã sống dựa vào nhà trọ ấy, nhưng đến đời tôi thì không thể nữa rồi. thuế đất, giá cả, mọi thứ đều tăng theo cấp số nhân mà Francé chỉ có thể nằm im một chỗ trên sườn dốc, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của nó mọc lên những khu nhà cao tầng chiếm trọn sự chú ý của những người lãng du tìm đến. nó lặng lẽ, lặng lẽ như chính Đà Lạt của những năm 1990 đầy ảm đạm..

sau tuần này tôi sẽ chuyển đi, sau khi bán Francé cho một chủ thầu với giá khá hời cho một khu nhà cũ ẩn sau những rặng thông.

"thật ngại quá, có phải nhà trọ Francé không ạ?"

"à đúng ạ. nhưng mình đã thông báo là sẽ đóng cửa nhà trọ trên các web vào tuần sau. đồ đạc cũng không còn nhiều nữa, cậu có kịp đặt nơi khác không?"

"à ờm...mình..."

cậu chàng gãi đầu gãi tai nhìn tôi, có lẽ đã thành công trong việc làm tôi bật cười.

hanh, một sinh viên năm cuối tận hưởng kì nghỉ của mình trước khi làm ra trường tới với một chiếc balo to hơn cả tấm lưng của cậu, cùng một khuôn mặt quá đỗi ngạc nhiên. có lẽ lúc ấy tôi cũng ngạc nhiên không kém. hanh không nghĩ, nhà trọ mà cậu đặt ngẫu hứng trên một trang web tháng trước lại sắp đóng cửa. tôi cũng không nghĩ, trang web ế khách đó có thể đưa hanh tới chỗ tôi. tôi đã treo thông báo đóng cửa lâu rồi mà, đúng không?

thái hanh, đã đến rồi thì ở lại đi thôi.

2.

tôi chưa bao giờ thấy mình ngốc nghếch và mất mặt như vậy. tôi đã quên béng mất rằng mình đã đặt một nhà trọ thay vì khách sạn, và quên mất kiểm tra lại nhà trọ đó có còn hoạt động bình thường hay không. đến nơi vào lúc chín, mười giờ tối dựa theo GPS nhập nhằng, tôi gần như chỉ biết chôn chân, nhìn hoan ôm những thùng đồ các tông chuyển ra xe. và thật khó khăn làm sao, khi tôi cần phải đi tìm một chốn dung thân khác, vào giờ này.

"còn một phòng mình chưa dọn xong, cậu có thể ngủ tạm đêm nay để mai đi", hoan nhìn tôi, ý cười lấp lánh.

mà quên chưa nói, hoan là cô chủ của nhà trọ ấy. nhà trọ tên gì nhỉ, có phải Francé?

trong màn đêm rừng thông trước mắt tôi không hề đẹp như trong những bộ ảnh người ta ca ngợi về Đà Lạt, nó đáng sợ hơn nhiều.

"vậy phiền cậu vậy. à, giá phòng bao nhiêu nhỉ?"

"miễn phí, vì cậu là vị khách cuối cùng của Francé"

to be continued


wenv, tại sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro