đi trong xanh ngời
10.1
“hoan ơi, tôi bảo.”
“ừ?”
“hôm qua tôi thấy cửa phòng bên cạnh không khóa, lại không có người.”
“phòng bên cạnh? tôi đã dọn đồ và khóa cửa hết các phòng rồi mà nhỉ?”
“không đâu, đồ đạc vẫn còn nguyên. tôi tò mò vào xem và thấy thứ này.
hanh chìa tay ra trước mắt tôi. một chiếc khuyên tai nhỏ hình giọt nước bằng thạch anh, sáng lấp lánh trong lòng bàn tay cậu. cái này...
“tôi nghĩ nó là của vị khách trước làm rơi, hoặc là của cậu.”, hanh đưa chiếc khuyên ướm lên tai tôi, cậu cười thật tươi,
“trông hợp lắm này.”
“không phải của tôi...”
cậu chưng hửng, mi mắt rung rung “a vậy à... cậu cứ cầm đi vậy, nhỡ đâu ai đó sẽ quay lại tìm”.
ai đó...
tôi tưởng mình đã dọn đi tất cả mọi thứ ở francé dĩ nhiên là trừ phòng hanh, nhưng hóa ra tôi đã nhầm - bên cạnh là một căn phòng còn giữ nguyên đồ dùng và nội thất. tôi không biết vì sao mình chừa lại căn phòng như một lẽ đương nhiên, như thể tôi biết chắc rằng ai đó thân quen vẫn sẽ đến và chọn ở lại căn phòng đó mặc dù francé không còn hoạt động.
“ai đó” mà tôi đinh ninh, đã nằm lại nơi đồi thông xanh ngoài kia lâu đến mức tôi quên mất kí ức về cậu đã từng hằn sâu bên ngực trái của mình như thế nào. cậu ấy là kỳ, khương sáp kỳ.
hanh đến đúng lúc tôi cho rằng mình đã quên được kỳ rồi. mặc kệ những nỗi đau tưởng chừng đã lành cứ dai dẳng khoét sâu, tôi cứ nghĩ tôi đã quên được rồi, quên được ngày ấy rồi, nhưng không phải.
kỳ, tôi nhớ kỳ lắm...
chiếc khuyên thạch anh này là của cậu ấy - người con gái tuyệt vời nhất tôi từng có. tôi đã thấy kỳ đeo vào ngày cuối cùng cậu ở lại francé. cũng là ngày cuối cùng, tôi còn cậu trên đời.
“này? này hoan ơi?”
hanh kéo tôi về với thực tại.
“ơ... ơi?”
“cậu nghĩ gì mà thần người ra thế? tôi định xuống chợ trung tâm một lát, cậu đi cùng nhé?”
“hôm nay tôi bận rồi...”, tôi sợ rằng tâm trạng dở dang này sẽ phá hỏng một ngày của hanh.
“à, thôi vậy, tôi đi một mình được mà...”
“xin lỗi vì đã làm phiền cậu.” hanh cười xòa rồi quay đi. có chăng đôi mắt nâu trong gợn lên những vết buồn (vì tôi) mất rồi?
“hanh ơi”
“ừm?”, bóng lưng cậu đứng khựng lại, nghiêng nghiêng dưới ánh nắng Đà Lạt.
“hẹn cậu, vào ngày mai.”
“ừ, tôi biết rồi.”
vào ngày mai, một ngày xanh ngời.
10.2
tôi không phải là kẻ chuyên tọc mạch tò mò lắm lời, thực sự đấy. nhưng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hoan.
ánh mắt hoan khi ấy, khi tôi đưa cho cậu chiếc khuyên tai tím biếc nhặt được ở phòng bên cạnh, chính là ánh mắt của người đã từng đánh mất cả cuộc đời, nay tìm lại được một điều gì lau đi những chơi vơi. mà ai đã từng là cả cuộc đời của hoan? ừm thì...tôi không nên nhiều chuyện thế này.
tôi sẽ rủ hoan đi đâu đó. ở francé suốt ngày, “cái cây” tên hoan sắp chết khô nhựa sống, mà “ánh nắng” tên hanh phải hồi sinh nó chứ.
“hôm nay tôi bận rồi...”, hoan từ chối tôi không hề chần chừ.
thôi vậy, tôi quay đi, tôi sẽ xuống thành phố, sẽ đi đâu đó một mình. và có thể, sẽ mua gì đó cho hoan
“hanh ơi”
“ừm?” giọng hoan lúc ấy cất lên như cây kẹo bông gòn sài thành, ngọt lịm.
“hẹn cậu, vào ngày mai.”
trong đáy mắt hoan khi ấy là cả bầu trời xanh ngời. bạn không thể tưởng tượng ra được đâu, thật đấy - ánh xanh ngời của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro