Chương 3:
Cô đã hôn mê 2 ngày rồi, anh biết cô không muốn tỉnh dậy, không muốn gặp anh, không muốn đối mặt với hiện thực này. Không sao, nếu cô chưa muốn tỉnh, anh sẽ đợi cô, nếu cô chưa tha thứ cho anh, anh cũng sẽ đợi cô tha thứ, chỉ là cô cứ một mực cố chập như vậy khiến anh cảm thấy đau đớn, khiến anh cảm thấy bản thân mình thật đáng chết.
- Chúng ta nói chuyện đi_Y lạnh lùng nhìn anh, nhìn người đàn ông đã tàn nhẫn khiến cô gái mà y yêu phải nằm đấy.
- Không, tôi muốn ở bên cô ấy._Bàn tay anh vẫn một mực nắm lấy tay cô, bấy giờ anh mới chợt nhận ra tay cô rất gầy, gầy đến nỗi anh có cảm giác nếu mình nắm mạnh một chút thì tay cô sẽ gãy mất.
- Bây giờ anh còn muốn gì nữa? Cô ấy đã như vậy rồi, đã vì anh mà như vậy rồi anh còn chưa vừa lòng hay sao?_Y thực sự không hiểu nổi người này, rõ ràng nhẫn tâm đến vậy, rõ ràng đã làm cô tổn thương đến vậy rồi nhưng vì sao vẫn chưa chịu buông tha cho cô, chưa chịu để cô có hạnh phúc.
- Lục Ngạn, anh đừng để tôi phải lôi cổ anh ra.
- Anh muốn nói gì thì nói luôn đi.
- Được, anh muốn nghe chứ gì? Tôi nói, 20 năm trước anh lạc mất em gái đúng không?
- Thì sao?_Không hiểu sao anh bỗng dưng có linh cảm rất lạ, cứ như điều tiếp theo y nói sẽ khiến anh không chịu nổi.
- Neus tôi nói cô ấy, người phụ nữ mà anh hàng đêm ân ái chính là em gái của anh thì anh có tin không? Nếu tôi nói, người phụ nữ mà anh dày vò suốt 5 năm qua mang cùng giòng máu với anh thì anh chịu được không?
- Anh nói...cô ấy là...em gái của tôi? Không ..._Cô ấy là em gái anh, là người em gái mà bao năm anh luôn tìm kiếm, người em gái mà anh lạc mất vào 20 năm trước chính là cô ư? haha, sao anh tin cho nổi, người con gái hàng đêm anh ôm ấp, người con gái mà anh yêu ấy chính là em gái anh sao? Ông trời ơi, đúng là nực cười.
Vì sao lại tàn nhẫn với anh đến vậy?
Vì sao phải dày vò anh đến vậy?
Tại vì sao?
Chẳng lẽ anh không thể đem lại hạnh phúc cho cô sao?
Chẳng lẽ anh chỉ có thể buông tay ư?
Anh thực sự không làm được, cô là em gái của anh thì sao?
Là người mang cùng dòng máu với anh thì sao?
Dù cô là em gái anh, thì cũng chỉ có anh mới thực sự mang đến cho cô hạnh phúc.
Dù cô là em gái cô thì cũng chỉ có anh mới có thể bên cạnh cô mãi mãi mà thôi.
- Hừ, thì sao?
- Anh nói cai gì? Cô ấy là em gái anh đấy, anh có biết không hả?
- Đúng là em gái tôi đấy, là em gái tôi nên chỉ có thôi mới có quyền ở bên cô ấy, chỉ có tôi mới đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho cô ấy thôi.
Bốp.
Một cú đấm giáng thẳng vao mặt anh, đau, rất đau nhưng có dau bằng cõi lòng anh không? Có đau bằng những gì anh đang phải trải qua không? Đau đớn như vậy, Khgoor sở như vậy, anh làm sao mà chịu nổi. Thửu hỏi muốn anh tiếp nhận thế nào đây???
- Dù thế nào, tôi cũng sẽ mang cô ấy đi, mang cô ấy rời xa anh mãi mãi.
- Anh dựa vào cái gì?
- Hai người dừng lại đi._Ánh mắt cô vô hồn nhìn trần nhà lạnh lẽo. Đáy lòng cô giờ đây rất phẳng lặng, không chút đau đớn, không chút bận lòng. Cô thực muốn rời khỏi đây, rời khỏi anh mãi mãi.
- Tử Nhu, em tỉnh rồi, may quá_ Anh vội vàng nắm lấy tay cô, nhưng cô lạnh lùng rút ra, ánh mắt không hề liếc anh dù chỉ một cái.
- Bạch Lăng, đưa em đi được không?_Cô nhìn y, anh mắt trống rỗng, không chút gợn sóng.
- Được._Y mỉm cười yếu ớt nhìn cô, anh biết cô đang rất đau đớn, rất khổ sở, không sao, y sẽ từ từ làm cô trở nên vui vẻ, y sẽ từ từ mang đến cho cô những ấm áp, những hạnh phúc mà cô đáng nhận được từ lâu rồi.
- Tử Nhu, em muốn đi đâu, tôi không cho em đi.
- Một đứa con chưa đủ làm anh nhận ra sao? Anh hiểu mà, chúng ta không chỉ mất đi đứa con mà còn mất đi tất cả, không còn lại chút gì. Nên anh buông tay đi.
- Vì sao? Vì sao em không cho anh một cơ hội nữa?
- Cơ hội? Tôi cho anh nhiều lắm nhưng chưa lần nào anh đáp lại tôi.
- Không. Anh xin em, một cơ hội nữa được không? Anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc, sẽ mang lại cho em ...
- Cơ hội cuối cùng? Được tôi cho anh, hãy buông tay đi, tôi mệt rồi.
- Đừng mà,...
Cô quay mặt đi, cô không dám nhìn người đàn ông này, cô không muốn yếu lòng thêm vì anh nữa, càng không muốn tổn thương thêm vì anh nữa. 5 năm qua coi như đã đủ rồi, trái tim cô thực sự không có chỗ để anh khắc lên bất kì vết thương nào nữa. Đau đớn 5 năm qua mình cô chịu là đủ rồi, hiểu nhầm 5 năm qua cũng không cần phải tháo gỡ nữa, bởi cô bất lực rồi, cô mệt mỏi rồi, cô không thể tháo gỡ được nữa, cô biết dù cô có tiếp tục ở lại bên anh, tiếp tục tháo gỡ những hiểu nhầm ấy thì cuối cùng người chịu thương tổn chỉ có cô, thì cuối cùng người khổ sở cũng chỉ mình cô mà thôi.
Buông, đã đến lúc cô chấp nhận buông tay rồi.
--------------------------------------------------------------------------------
Ngày cô đi, cũng là ngày anh mất tất cả, hơi ấm của cô, nụ cười của cô, tình yêu của cô dành cho anh, tất cả đều bị cô mang đi, không để lại cho anh thậm chí chỉ là một chút. Anh đã ngồi trong căn phòng ấy một ngày rồi, căn phòng có bóng dáng nhỏ bé mầ anh yêu, căn phòng có hơi thở của người con gái anh làm tuột mất, căn phòng có hương thơm mà anh say mê,... Chỉ có ở căn phòng nay anh mới co thể nhìn thấy cô, cũng chính căn phòng này đã khiễn anh đau không thở nổi. Đau, tim anh đau tưởng vỡ vụn, tim anh đau tưởng như không chịu nổi. Đau đến muốn ngất đi nhưng anh lại không thể nào ngất đi bởi như vậy anh sẽ không thể nhớ lấy khuôn mặt cô.
Tử Nhu, em đi rồi ai sẽ đợi anh mỗi tối đây?
Em đi rồi, ai sẽ cười với anh?
Ai sẽ cạnh bên anh mỗi khi mệt mỏi?
Ai sẽ cho anh cảm nhận được ấm áp của gia đình?
EM nói đi, nói đi, anh cầu xin em...
Cuối cùng khi cô đã không còn tồn tại trng cuộc sống của anh nữa anh mới biết cô đối với anh như sịnh mệnh, như không khí, như ánh mặt trời. Đến cuối cùng anh mới biết anh sẽ chẳng bao giờ có thể yêu cô nhiều thêm chút nữa bởi một khi sinh mệnh mất đi anh mới biết nó quan trọng thế nào.
................
- Tử Nhu, hãy quên anh ta đi, hãy bắt đầu một cuộc đời mới, được không em.
- Anh hiểu không, có một số chuyện càng cố quên nó càng in sau vào trong tâm trí, có một số người dù cố quên cũng chẳng thể nào quên được, nó giống như đã được khắc sau vào trong trái tim em. NHưng em biết dù nó mãi tồn tại trong em cũng sẽ không thể làm em tổn thương thêm lần nào nữa.
Duungs, anh sẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong trái tim cô, những kỉ niệm của anh và cô cũng chỉ có thể mãi tồn tại trong kí ức của cô, chẳng bao giờ quay lại được, cô sẽ sống, sống thật tốt, vì bản thân mình cũng như vì đứa con mà cô dùng bằng cả sinh mạng để bảo vệ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro