Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụt Mất

Vụt Mất

Trưa tháng 7, trời nóng và im lặng. Nó bước qua một dãy dài kệ sách trong thư viện. Không có, nó thầm nghĩ, rồi lẳng lặng vơ một quyển sách gần đó, ngồi xuống cái bàn gần nhất. 

Cái ngày gì đây. 

Nó khẽ rủa thầm sau chừng 30 phút đọc sách, tự bực mình vì đã phí từng ấy thời gian cho cái cuốn này trong khi nó còn một bài tiểu luận phải nộp khi học kì mới bắt đầu. Mà thực ra nó cũng đâu nhất thiết phải mượn sách trong thư viện, chỉ là nó muốn nấn ná để có thể “vô tình” gặp lại cô bé ấy.

Trả sách vào kệ, nó khẽ mỉm cười với cô thủ thư trước khi bước ra ngoài. Hôm nay nắng không gắt, gió nhạt, con hẻm vắng, lãng đãng trong không khí là tiếng chuông gió kêu leng keng. 

“Con về rồi.” Nó la to, ngồi bệt trước hiên nhà để cởi giày. 

“Ji Hyun.” 

“Dạ.” 

“Con còn nhớ nhà họ Park chứ.” 

“Nhớ, sao ạ?” Nó khẽ mỉm cười, dĩ nhiên là nó phải nhớ “cô dâu” của nó, Ji Yeon unnie, và cả con bé SoYeon lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. 

“Ji Yeon và SoYeon mới tới thăm sáng nay đó, hình như là về Hàn Quốc rồi thì phải, có thời gian con nhớ qua bên đó thăm SoYeon nhé, dạo này con bé không được khoẻ.” 

“Bị bệnh sao? Bệnh gì hả mẹ?” Nó bước vào nhà bếp, nhón miếng thịt nướng bỏ vào miệng. 

“Não hay cái gì đó, nhưng có vẻ con bé không còn nhiều thời gian cho lắm…” 

Tiếng nước đá va vào thành li vỡ tan trong không khí. Rất nhiều giây dài sau đó, nó im lặng lắng nghe tiếng bước chân nhẹ hẫng trong không trung. 

Nó đã im lặng để một ai đó bước vào cuộc đời mình như thế. 

*** 

Đứng lừng khừng trước cái hàng rào sơn trắng, cứ chốc chôc lái giơ tay lên định gõ cửa nhưng lại hạ xuống. Khẽ thở dài trước khi quay lưng bước đi, Nó tự nhủ thầm lần sau sẽ lại đến vậy. 

Nhưng lần sau là đến khi nào. Nó cấm cẳn quay lại, tay gõ mạnh cánh cửa gỗ, trước khi đẩy nó ra và bước vào khoảng sân rộng phía trước nhà. 

“Ah, Ji Hyun, em vẫn khoẻ chứ?” Ji Yeon unnie mỉm cười với nó, thật hiền. 

“Em vẫn khoẻ, unnie về từ bao giờ vậy ạ.” 

“Tuần trước, nhưng unnie phải sắp xếp vài chuyện, và còn con bé So Yeon nữa nên… Mãi tới hôm qua unnie mới qua nhà em được. Không giận unnie chứ.” Ji Yeon unnie nói, khẽ nựng má nó. 

Né xa Ji Yeon unnie, nó bước hẳn vào phía trong, sàn nhà gỗ, cửa sổ lớn, cánh cửa thông ra vườn mở tung, gió thổi lớp màn màu trắng bay cao, quệt một vệt dài vào không khí. 

Hình ảnh đó vẫn bám riết lấy nó những ngày sau đó. Cánh cửa mở toan, tấm rèm trắng tinh, nắng và gió, những vỉ thuốc bạc. So Yeon ngồi trên một chiếc ghế lớn, tấm chăn màu vàng nhạc đắp hờ trên chân cô bé. 

So Yeon không mỉm cười khi chào nó, chỉ là một cái gật đầu khẽ, nó cười gượng, và đau. 

Nó nhớ mới chỉ cách đây vài ngày, khi nó đánh rơi chiếc cốc thủy tinh khi nghe mẹ nó bảo rằng So Yeon bị bệnh...

So Yeon trong kí ức nó mỏng manh y hệt như thế, nó chưa bao giờ dám lại gần con bé. Chỉ khẽ nhìn từ xa vì nó sợ cảm giác một thứ gì đó vỡ nát trong tay nó...

Thứ còn quan trọng hơn cả chiếc cốc thủy tinh kia cả ngàn lần...

Im lặng, nó ngồi trên thềm nhà, khẽ huýt sáo theo điệu của một bài nhạc nào đó.

“Nắng bên ngoài có đẹp không nhỉ.” 

“Nắng vẫn chiếu trong sân mà.” Nó bật ra câu trả lời trước khi kịp nhận ra. 

“Không, nắng không chiếu trong sân, nắng không chiếu trước mặt mình”. So Yeon nói trong khi đôi mắt nhắm hờ. Mỉm cười nhẹ.

“Vậy thì, Lee Ji Hyun sẽ là nắng của cậu, Park So Yeon”

Về sau, nó vẫn bật cười mỗi khi nhớ lại ánh mắt ngỡ ngàng của So Yeon lúc đó, mi mắt chớp chớp, miệng khẽ há ra nhưng không thốt thành lời. 

Nó đã không đọc được một cảm xúc lúc đó, có lẽ vì nó chưa từng trải qua, nỗi đau khi vuột mất một ai đó.

*** 

“Cậu đến rồi à Ji Hyun.” So Yeon mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy nó. Nó tiến lại gần, ôm cô bé thật chặt, có cảm tưởng mỗi lần ánh mắt nó rời khỏi So Yeon, cô bé lại gầy hơn một tí, mỏng manh hơn một chút, và gần thiên đường hơn rất nhiều. 

“Sao lại không uống thuốc.” 

“Chả có ích lợi gì cả.” 

“Nhưng mà…”

“Hứa với mình chuyện này được không Ji Hyun.” 

“Gì cũng được.” 

“Vẫn sống tốt dù mình không còn bên cạnh cậu nhé.” 

“Không thể.” 

“Vậy ít nhất, cứ hãy cố mỉm cười đã, nhé.” 

Nó chỉ có thể im lặng không nói, bất lực nhìn sự sống rời bỏ cô bé, từng ngày. 

Không thể làm gì cả, nó bật khóc, nỗi đau và lời nói trào ra khỏi khoé mắt. 

So Yeon à, So Yeon của tớ, làm sao tớ còn có thể mỉm cười khi không có cậu cạnh bên đây? 

*** 

Nó nhận đc điện thoại của Ji Yeon trước lúc vào thi 5 phút. Ji Yeon bảo rằng So Yeon phải nhập viện, cô bé đã kô uống thuốc cả tuần nay.

Nó đã không nhớ mình tới được bệnh viện bằng cách nào chỉ 15 phút sau đó. Cho đến khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc đánh thức khướu giác của nó, cho nó biết rằng đây là sự thực, đã yếu ớt lắm rồi, mỏng manh lắm rồi.

Còn có thể níu kéo tới bao giờ đây. 

Hành lang bệnh viện vắng người, bao quanh nó là một màu trắng toát, dựa lưng vào bức tường, trượt dài, úp mặt vào đầu gối, nó khóc. 

Đừng khóc Ji Hyun của tớ, cho dù có xa nhau như thế nào, nhắm mắt lại, ta vẫn có thể tìm thấy nhau, đúng không?

*** 

Trưa tháng 7, gió nhẹ. Vỡ tan mất rồi, So Yeon của nó, những mảnh vỡ cứa vào trái tim nó sâu hoắm, cắt rời trái tim nó khỏi ♥♥♥g ngực. Nó nghe thoi thóp rồi lịm dần. 

Thế giới xung quanh nó là một màu xám bàn bạc hững hờ. Con người bước vào trái tim nó nhẹ hẫng, rồi ra đi cũng như một cơn gió. Nó không khép lòng mình lại, chỉ là không có bất cứ nỗ lực nào khi một ai đó muốn rời khỏi

Mẹ vẫn luôn thủ thỉ với nó, đừng đợi Ji Yeon unnie nữa, chị ấy sẽ không quay lại đâu. 

Những lần ấy, nó chỉ cười nhạt, nụ cười chỉ dừng lại ở môi, trống rỗng đến lạ lùng. Nó bảo nó không đợi. Nhưng mẹ vẫn cứ khăng khăng rằng nó thích Ji Yeon unnie, nó cũng đã quá mệt mỏi để tiếp tục phủ nhận. 

Ngày mẹ bảo với nó rằng Ji Yeon unnie đã có người thương, nó mỉm cười chúc mừng, mẹ nhìn nó, khẽ lắc đầu, đau thương nhuộm đen ánh mắt mẹ.

Buồn làm gì hả mẹ, người con yêu đâu phải Ji Yeon unnie. 

Người con yêu, đẹp lắm, tóc em ấy đen và dài, đôi mắt to và long lanh, và con yêu mỗi lúc em ý mỉm cười. Em ấy thích nắng, chăn màu vàng và rèm cửa trắng.

Người con yêu, ghét những vĩ thuốc màu bạc, ghét những lần con khóc khi nhìn thấy em ấy đau đớn, em ấy ghét những trưa tháng 7 không nóng, ghét những buối tối mùa đông không lạnh. 

Người con yêu ấy à? Là So Yeon, em ấy đã mất rồi phải không? Con vẫn cứ lớn lên, nhưng em ấy thì không như thế, thời gian của em ấy đã dừng lại rồi, mãi mãi ở tuổi 20.

Em ấy bắt con hứa phải sống hạnh phúc khi không có em ấy, bắt con phải mỉm cười khi không vui.

Em ấy bắt con hứa phải chăm sóc Ji Yeon unnie, nhưng giờ thì không cần thiết nữa rồi phải không mẹ. Con đã nhìn thấy ánh mắt Ji Yeon unnie lúc nhìn anh ấy, nó lấp lánh thứ hạnh phúc con đã đánh mất trong một buổi tối mùa đông không lạnh rất xa nào đó.

.

.

.

“Ji Hyun ah” Mẹ nó nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc dài màu hạt dẻ của nó. 

Nó ngẩng lên nhìn mẹ, mắt ráo hoảnh. 

“Nắng… chưa bao giờ chiếu sân nhà mình phải không mẹ?” 

Vào một trưa hè, nó ngồi trên chiếc ghế trắng ngoài sân, lật từng trang sách. Như chờ đợi một ánh nắng nào đó đến với nó... Để nó được gặp lại em lần nữa trong cuộc đời...

Liếc nhìn sang bên cạnh, So Yeon đang mỉm cười nhìn nó. 

Em ấy đã mỉm cười như vậy... từ rất nhiều năm nay… 

.

.

.

---------------------------------------------------------------------------

.

.

.

"Yah ~ Lee Ji Hyun cậu đang viết cái gì vậy hả ??!". Tiếng hét vang lên làm tôi kô thể nào bịt tai lại để tránh tổn hại tai mình.

"Cậu muốn tớ chết lắm hả?"

"Nhưng mà kết thúc buồn mới để lại ấn tượng chứ ??!"

"Không có ấn tượng cái gì hết! Thích ấn tượng chứ gì *cười đểu* Muốn ấn tượng đã thế tối này ngủ ngoài ghế salon nhé" So Yeon nói rồi bỏ đi một mạch vào phòng.

Tôi nhìn theo khẽ mỉm cười... Người yêu tôi bây giờ thật đáng sợ quá... Nhưng rất đáng yêu.

Tôi đuổi theo So Yeon vào phòng... khẽ ngồi nhẹ lên giường.

"Này đừng giận nữa mà" Tôi vòng tay qua eo So Yeon ôm nhẹ cô ấy vào lòng mình.

So Yeon kô đẩy tôi ra cũng kô nói gì. Tôi biết mà người yêu tôi kô bao giờ giận dai đâu.

"Vậy cậu có muốn thay đổi cái kết của câu chuyện kô So Yeon?".

"Có chứ". Cô ấy liền quay ra nháy mắt tinh nghịch với tôi.

"Vậy thay đổi cái kết thành một nụ hôn nhé?".

"Cậu thật xấu xa quá đấy" cô ấy vừa nói vừa đỏ mặt.

"Ngủ đi người yêu của tớ..." 

Tôi nói và rồi ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt với nụ cười trên môi,tôi không biết nên cảm ơn bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho cô ấy, cảm ơn ông trời đã không mang cô ấy đi hay cảm ơn chính cô ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: