Vụt mất
Nó quay lưng bước đi , trời bắt đầu mưa , cùng với mưa là lệ nó cũng rơi, gió thổi nhẹ và mưa phùn dìu dịu như an ủi nó ,cây cối đung đưa hòa chung vào nhịp bước . Nó bước nhanh hơn và khóc to hơn . cố gắng kềm chế nhưng không nấc lên là đã tốt lắm rồi . Trời u ám một màu với tâm hồn nó . Tiếng còi xe cộ ầm ĩ rát tai chaỵ trên đường lúc này như một không gian chết . Với nó tất cả đã hết . nó nghĩ tới cái chết nghĩ tới kết thúc cuộc sống và kết thúc sự buồn thảm trong tim này nhưng hình ảnh của bố mẹ nó lại hiện lên . nó lại kiềm được lòng mình . Con đường đang đi ngập tràn kỷ niệm vui của riêng nó giờ đây thành con đường đầy chông gai mà mỗi bước đi khiến nó khó nhọc và đau đớn hơn . Nó chạy thật nhanh mà không bận tâm đến mọi thứ xung quanh . sự tuyệt vọng trong tâm hồn dâng cao . Nó và Ka đã chia tay .
Một thời gian sau .
Buổi sáng : 7h00
Nó mắt nhắm mắt mở sờ tìm chiếc điện thoại . lật tung chăn chiếu mà không thấy đâu . May sao đúng lúc có tin nhắn , âm báo tin nhắn vang lên , mò theo tiếng chuông thì thấy chiếc điện thoại nằm dưới chân giường . cúi đầu lấy chiếc điện thoại mà đầu nó va cái độp vào thành giường , đau chết điếng . Kiểu chuông Brook của chiếc điện thoại Nokia 1100i khiến Nó nhớ lại ngày xưa . Cái ngày mà đêm nào cũng ngủ muộn để chờ tin nhắn của một ai đó .
Đúng 00h00 phút như thường lệ Nó nhắn tin đi với nội dung cũng như thường lệ . “Khoảnh khắc”. Và tin nhắn nhận được cũng với một nội dung ngày nào cũng giống nhau “Ngày mới tốt lành” . Nhưng mọi chuyện thì luôn luôn bắt đầu từ 2 tin nhắn đó . Người nhắn tin với nó là Phương . Một cô gái quen qua đứa em trai họ của nó . P có khuân mặt tròn trịa và vầng trán hơi cao . Mắt bị cận 4.5*(:D) dáng người thon thon . Nói chung là nhìn cũng tương đối . Khi P cười thì cứ như kiểu có mặt trời mọc vậy . Vì P cười rất ít . và nếu có cười thì nụ cười ấy cũng nhanh tàn .Trông cứ như có điều gì bi thương mà không thể nói ra được .P và nó hay nhắn tin vào giờ này vì cả nó và P đều thích thời khắc giao ngày . mang nhiều ý nghĩa . Qua một ngày cũ . tiến đến 1 ngày mới . chấm dứt và cũng là bắt đầu . như là cuộc sống vậy
- Sao P ngủ muộn vậy ?
- Thế sao Sơn cũng ngủ muộn vậy ?
- Quen rồi . Ngày nào chẳng nhắn tin với một người vào giờ này .
- P cũng vậy . đang chờ tin nhắn của một người .
- Ai vậy . Bật mí được không ?
- Vậy còn Sơn ? Bật mí trước đi .
- Thì người S đang chờ là P đó .
- Vậy P không cần phải trả lời câu hỏi vừa rồi của S nữa rồi . hjhj
- Thế cái người P chờ có tốt không ?
- Ukm . rất tốt , bạn ấy hay chia sẻ nỗi buồn cùng P .
- Thế còn niềm vui thì sao . P không chia sẻ niềm vui cho bạn ấy ak .
- K phải . Chỉ là mình chẳng mấy khi được vui cả nên k có gì để tâm sự cùng bạn ấy
- Thế sao P không để bạn ấy làm P vui .
- Mình cũng muốn . mình hiểu ý của S nhưng mình có nhiều lí do riêng . nên không thể
- Ukm . Vậy muộn rồi P ngủ đi . chúc P ngủ ngon .
- Chúc S ngủ ngon .
Đồng hồ chỉ sang 1h30’ . Nằm thở dài vì cuộc nói chuyện vừa rồi . trong cái buồn có cái vui . Nó đối với P chỉ là 1 người bạn . P rất hay buồn . mà buồn nhiều về tình cảm . tình yêu . tình thân . Không biết vì điều gì mà nó luôn muốn P được vui . luôn muốn P cười . và được hạnh phúc . Đọc lại những tin nhắn vừa gửi lẫn vừa nhận Nó thiếp đi trong khi trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại .
Sáng hôm sau . Nó thức dậy hơi muộn ,vì toàn ngủ muộn mà . công việc đầu tiên bao giờ cũng là tìm điện thoại . Nó dù dù bước xuống giường như một thằng bé bị thiểu năng . Đánh răng xong nó bật máy tính lên . Vào yahoo chát chít và đọc tin nhắn của mấy đứa bạn trên mạng . toàn là nói phét và bày đặt .Kể ra thì cũng chẳng còn việc gì khác ngoài mấy cái trò online cả . Ngồi được tầm 30p nó tắt máy và chạy xuống quán nét . sở dĩ nó không chơi ở nhà là vì bản thân có cảm giác buồn chán . đôi khi bị bố mẹ la rầy nó cũng nản . Lũ chơi game ở nét hay nói nó là điên . Nhà có máy không chơi mà lại ra quán . Nó cười xòa và đáp “ Nhỡ có fn quả 200 còn có người biết . chứ ở nhà ai biết đấy là đâu . hề hề hề” . Nó chơi cũng khá nhiều game . Thiên Long Bát Bộ , Audition . CF v.v.v . Có hôm ngồi nét từ sáng tới trưa không về nhà . Đến giờ đi học là đi học luôn . chẳng ăn uống gì cả . trong đầu nó toàn game . thời gian đâu mà ăn .
Nói là lên lớp học nhưng nào có học . toàn túm 3 tụm 4 lại để mà nói chuyện thiên long . nói chán rồi bắt đầu tranh cãi và tìm cách bỏ học chứng minh điều mình nói là đúng . bạn bè can ngăn nhưng toàn vô ích . Nó coi thường tất cả . Là cán bộ trong lớp nhưng chẳng bao giờ nó không mắc lỗi . Trong lớp nó có nhận 2 cô gái làm em kết nghĩa . lần nào đi chơi 2 cô em cũng túm quần tóm áo không cho đi . nhưng nào ai cản nổi . Không biết từ đâu thoáng qua 1 ý nghĩ trong đầu nó . Nếu mà người cản mình là P thì chắc mình không đi đâu nhỉ . tự nhiên nó bật cười và chạy thục mang ra khỏi lớp kèm theo 3 ông bạn thân chơi game .
Với kiểu ăn nói của nó . Chơi Audition tán mấy em xa tít mù tắp cũng mò tới nhà nó để gặp nhau . đến khi có quá nhiều rắc rối nó mới bỏ Au mà chơi thiên long . càng chơi càng ham . học hành giảm sút . bỏ bê ăn uống . nhìn nó gầy như con càng cạc . mà trong đầu thì toàn là thế giới ảo . Thực tại chỉ về với nó vào ban đêm , khi nhắn tin với P mà thôi .
Qua nhiều lần nhắn tin và gặp gỡ . nó cũng không biết P chiếm một vị trí nào trong lòng . nhưng nó biết P rất quan trọng . hễ P kêu giúp là nó giúp . kêu buồn là lắng nghe . Nó nghĩ mình đang yêu . Nghĩ xong rồi thì lại tự nhủ là không phải . P có người yêu rồi mà , làm vậy sẽ khiến P mất đi hạnh phúc , nếu không may mình còn mất luôn một người bạn như P ấy chứ . Nó xua đi những ý nghĩ tạp nham . leo lên giường và không quên cầm theo chiếc điện thoại . đồng hồ chỉ 00h00’ 1 tin nhắn được gửi đi . và chưa đầy 1 phút cũng có tin nhắn phản hồi . ( như thường lệ mà :)
- P hôm nay có chuyện gì vui không .
- S biết rồi mà . P thì làm gì có chuyện vui .
- Trời . thế P lại buồn ak .
- Cũng không hẳn . bình thường như mọi ngày thôi .
- Ukm . tuần này P có về không .
- Chắc là có . mà có việc gì không ?
- Ak . S muốn đi dạo với P cho đỡ buồn .Có được không ?
- Tất nhiên là được . nếu P về :D.
- Her . Thể thì P nói lun đi . Có về hay ko về .
- Làm gì mà căng thẳng thế . Có về . được chưa . J
- Phải ngoan thế chứ . Ngoan a thương :))
- Này gọi ai là e đấy ?
- Ơ S gọi P là e bao giờ . đọc lại tin nhắn đi . haha
- Thì nhầm . xưng a với ai đấy .
- Với em !
- Yah . tuần này ta về ta cho mi biết tay .
- Định ôm người ta chắc . :p
- Chưa biết được , hehe .
- Thế ak . để S chuẩn bị tinh thần cái đã .
- Ukm . vậy nhé . P bùn ngủ rùi . chúc S ngủ ngon .
- Ukm . cenn
- Lại xưng anh . mún chít hả .
- Đâu có . gọi em mà J . Thui ngủ đi nhớ tuần này phải về đó . pp
Hơn 2h sáng trằn chọc mà mãi không ngủ được . Sao thế này . vì hum nay nói chuyện với P vui chăng . hay là vì câu trả lời mập mờ của P . “ Chưa biết được” . Ở nơi xa kia . Liệu P có biết câu nói của P mang lại cho nó nhiều cảm xúc như thế nào không .
P đi học dưới Hà Nội xa nhà . Một tuần mới về được một lần . Có tuần lịch học kín cũng không về được . Còn nó thì mong gặp P từng ngày . Trong suy nghĩ . Có lẽ đã yêu trộm P . mà nó cũng không hề hay biết .
Còn 1 tuần nữa là sinh nhật P 28/12 ,nó không biết nên mua quà gì cho P . Con gái thích gì nhỉ . Có mua quà cho bạn gái bao giờ đâu mà nó biết . Nó lên lớp đánh liều hỏi mấy thằng bạn . nhận được mấy câu trả lời vớ vẩn . Nào là mua Áo, mua Quần . Nhưng nếu thằng bạn dừng lại ở Áo và Quần là uke rồi . đằng này hắn còn tương thêm 1 chữ “con” . Nóng mắt nó đuổi đấm túi bụi . còn tụt cả quần ra . và nói “ để tao mang cái này đi làm quà sinh nhật . khà khà” .
Tối hum đó về . Nó cứ nghĩ không biết chọn quà gì bây giờ . Đầu óc rối tung , nghĩ đi nghĩ lại . Đành buông xuôi . “ thôi đợi tối mai P về hỏi dò là được .”
Lần đầu tiên đi dạo với nhau . Nó chẳng biết nói gì . cứ lặng như tờ . Đường xá thì đang trong giai đoạn thi công . bụi mù mịt . Nản . chẳng có không gian gì cả .Cuối cùng nó đưa P vào sân sát hạch lái xe trường nó . Ở đó không gian rộng . lại không có xe cộ . đèn đường lại sáng . và nhất là không có bụi . . Cả hai cứ im lặng mãi . Nó đành lên tiếng mở lời .
- P thích màu gì ?
- P thích màu Xanh lá cây .
- Ác .
- Ác gì .
- Ak không có gì .
Trời ơi . nó cũng thích màu xanh lá cây , vậy là cùng sở thích rồi . Nó lại hỏi thêm .
- P có thích hoa không .
- Cũng có thích . Nhưng hoa thì chỉ đẹp trong một thời gian thôi . đến khi nó tàn thì xấu lắm
- Giống như con gái hả ?
- Cái gì ?
- Ấy ấy . không có gì .
Nó và P đuổi nhau vòng quanh cái sân sát hạch ấy . vừa đuổi vừa gọi tên nhau . Cứ như là một đôi một cặp yêu nhau vậy .
- Đứng lại mau . Vụ này P không xử trẻ con khinh .
- S chỉ nói sự thật thui mà huhu . ấy không phải S lỡ lời .
- Đứng lại mau . Đứng lại mauuuu.
- Lêu lêu . tóm được người ta đi thì hẵng nói .
Chạy vài vòng cũng đã thấm mệt . cả 2 dừng lại . 6 mắt nhìn nhau cười . ( cộng đôi kính của P nữa ) mà cảm xúc thì không biết là có giống nhau không . Nó nhẹ nhàng hỏi P
- Nếu có hoa màu xanh mà lại không tàn thì P có thích không .
- Làm gì có hoa đấy . Hoa bất tử màu cam mà .
- Có loại hoa màu xanh lại không bao giờ héo úa đấy . P có thích không ?
- Nếu có !
P nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy thơ mộng . Chỉ rõ P đang tưởng tượng điều gì đó .
Còn Nó cười thầm . Thế là có quà sinh nhật rồi .
Thì ra Nó biết làm tò he . chuyện . Quê nó có nghề truyền thống đó mà . Lặn lội về quê ngay sáng hôm sau . Về xin các ông anh em họ hàng ở đó đất nặn xanh lá cây đúng chủng loại màu rồi hí hửng đem về . Nó lặn đi nặn lại . Vẫn chưa vừa mắt . cứ đến lúc nặn chữ thì lại không biết nặn chữ gì . đầu nó ong ong . chữ gì bây giờ . híc . nếu là yêu nhau chắc dễ quá . nhưng là bạn thì làm thế nào . Nghĩ mãi nó cũng nghĩ ra . nặn 2 chữ TB . tượng chưng cho 2 chữ “tình bạn” ở dưới cành hoa . Nặn xong mang cất giấu thật kĩ . cứ như tiền vàng vậy . Sản phẩm của nó là một bông hoa hồng nguyên thủy màu xanh lá cây . Trên thân có 2 chữ TB .
P về quê trước ngày sinh nhật một hôm . Hẹn P ngay tối hôm đó . Nhịn không nổi nó đã mang quà tặng P . Điều nó không ngờ tới đó là thành công ngoài mong đợi . P rất thích bông hoa nó làm . Trong ánh mắt của P ánh lên sự hi vọng và nhiệt huyết . một niềm vui mà chỉ thể hiện được bằng ánh mắt . P nhìn nó rất lâu và nói “ Cám ơn” . Tim như muốn nhảy ra ngoài . Nó cũng vui không kém gì P . Nó mong sao bây giờ được ôm P vào lòng . Nhìn P bé nhỏ và đáng yêu . Ánh mắt thì long lanh như sắp khóc , không biết sao nó thương P đến thế . Chỉ biết giờ đây trong tâm hồn nó ngập tràn hạnh phúc . Cứ mãi như thế này . nó sẽ phải lòng P mất thôi .
Thời gian trôi đi không có gì thay đổi . tình cảm dành cho P ngày càng lớn . ấy vậy mà nó không hề biết mình đã yêu P . Nó nghĩ đến P mọi lúc mọi nơi , lúc nào cũng nhớ . có thời gian là nhắn tin . rồi online chờ P để rồi lại chát chít . nó lúc nào cũng cười khi gặp P . cuộc sống giờ đây trở thành muôn màu muôn vẻ . tươi sắc thắm như trong phim . Đôi khi nó tự nghĩ cuộc đời nó cũng là một câu truyện . khi chưa gặp P thì cũng không có gì để nói . nhưng bây giờ gặp rồi . quen rồi thì lại trở lên hấp dẫn hơn . hồi hộp hơn mà đạo diễn lại chính là môi trường . kịch bản là xã hội .
Vui với nhau như vậy lẽ nào lại không nhận ra . hay nó là một thằng ngốc . Đến chính P còn biết Nó yêu P . Thế thì tại sao bản thân nó lại không biết . Chắc là do cách sống của nó . không hề muốn chen ngang và phá hoại hạnh phúc của một người khác . nhất lại là người mình yêu thương . Nó chỉ tâm sự và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống mà P vấp phải . Nhắc đến chuyện tình yêu của P là nó thấy buồn . Sao lại thế chứ . lòng ích kỉ bắt đầu dâng cao ư . Đến chúa mới biết được . Đối với nó . chỉ cần mãi mãi được nói chuyện với P . thế là đủ rồi .
Cứ bình lặng như vậy có lẽ câu chuyện lại đi theo một hướng khác . Nhưng điều tất yếu ở chỗ là khi đã có tình cảm với nhau . thì chỉ ngày một thêm lớn chứ không hề vơi đi . khi lớn đủ rồi . sẽ là bùng phát thể hiện trên sự nhớ nhung da diết và nỗi thèm khát được có nhau . Nó cũng có cảm giác P có tình cảm với nó . nhưng nó luôn tự đè nén mình để quên đi cái ý nghĩ ấy . Vì theo nó , đó là điều không thể . P đang yên ổn với người yêu , đâu có quyền gì mà tham gia vào . Nó chỉ là người đi bên lề cuộc đời của P thôi . Nó lúc nào cũng chúc P hạnh phúc trong khi mình thì đau khổ . cứ nghĩ đến cảnh P đi chơi cùng người yêu là nó lại buồn có khi còn gọi điện nhắn tin hỏi xem P đang đi đâu , làm gì . Nó biết mình ích kỉ nhỏ mọn . P đâu phải của riêng một ai mà nó làm thế . Chỉ có điều Nó không biết đó là trọn con tim nó đã thuộc về P .
Có một hôm nhắn tin với P nhưng không thấy hồi âm . chờ hoài không chịu được . Nó đã gọi . chỉ nghe thấy một giọng nói ngọt ngào kèm chua xót cho tâm trạng lúc này “ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được …..” . Nó như điên cuồng với những ý nghĩ lung tung . “P có chuyện gì rồi sao . sao lại thuê bao thế này . liệu P có gặp rắc rồi gì không . vừa đêm qua vẫn nhắn tin mà . sao hôm nay lại thuê bao , mà cũng không nói gì với mình cả . tất cả là thế nào đây” Nghĩ đến đó đầu nó chợt lóe lên một cái cảm xúc là lạ nơi con tim . Nó tự hỏi mình . “Mày yêu P thật rồi à , không được . P có người yêu rồi . mày không có kết quả đâu . làm vậy cả mày và P đều khổ đó . Tình cảm của mày và P chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi . Một người bạn tri kỉ . Một người bạn tâm sự . và là một người bạn thân . rất đơn giản . Không thể yêu nhau” Nói nhiều lại thêm nghĩ . Nó càng đi vào bế tắc , không có lối ra . làm gì để vượt qua được vấn đề lúc này đây . làm gì bây giờ . Những ý nghĩ cứ thế tuôn trào khiến nó bứt rứt và bực bội trong người . Cả ngày hôm đó . Nó ngồi lì ở trong phòng . Không ăn uống . cũng không ra ngoài . Rồi nó đi đến quyết định . sẽ cố gắng không liên lạc với P nữa Nó sẽ đi thật xa . Nhưng sắp tết rồi . Đi đâu được . Mà thôi , cứ không liên lạc là được .
Vậy là từ hôm đó . từ khi P giải thích chuyện thuê bao là do cho bạn mượn máy . Nó đã không chủ động nhắn tin cho P nữa . mà chỉ nói . Tết này không gặp nhau . Nó biết P cũng buồn và bản thân thì càng buồn hơn . Nó tự nhủ mình đã nghĩ đúng . P không có tình cảm với mình . vì nếu có P sẽ hỏi vì sao lại không gặp nhau . Nhưng sự thật thì P cũng không chờ ở nó câu giải thích . Vì P biết Nó làm vậy là có 1 lí do khó xử nào đó . Nếu có hỏi thì cũng vô ích mà thôi . (một con người thật chín chắn :D) . Nên P đã đi hỏi đứa em họ của nó và cũng biết được kết quả . thực ra tết này nó không định ở nhà . mà đi làm thêm . Không may là chỗ làm thêm lại quá gần . Ở nhà hay ở chỗ làm cũng chẳng khác nhau là mấy .
Đêm giao thừa Nó đi xem bắn pháo hoa một mình , hiện lên sự cô đơn , thui thủi . Nó rất buồn và lại nghĩ tới cảnh P cũng đang đi đón giao thừa nhưng là đi với người yêu chứ không phải với mình . Đau đớn và ngột ngạt quá Nó không biết phải làm thế nào , chỉ nhìn người đi đường đông nghít để lấp chỗ trống trong tim mà thôi . Đón giao thừa về . Đứa em gọi điện cho nó ra chỗ làm uống rượu và tập chung mấy đứa bạn . Đi ngay trong trời mưa bay bay .và hơi lạnh . Nó mong muốn được thấy sự xuất hiện của P . Sẽ ôm P một cái khi gặp P . chắc chắn là vậy . Nó thấy hiu quạnh quá . ước chi P là của nó . Nó sẽ chiều chuộng P và cố gắng làm P được vui . Chứ không như ai kia . làm cho P buồn .
Điều hạnh phúc nhất và bất ngờ nhất với nó cũng chính là hôm nay . Ngày mùng 1 tết . Khi vừa bước chân vào nhà . Người nó không ngờ tới là sẽ xuất hiện đó chính là P . thật không ngờ . đúng như trong điều ước . chỉ có điều còn thiếu xót là không dám chạy đến ôm P .
Nó đã làm và sẽ làm . Nó không muốn lún sâu vào một cuộc tình mà không hề có lối thoát Nó đã tỏ thái độ với P . Lạnh nhạt . đến nhìn cũng không . Hỏi chuyện và chúc tết tất cả mọi người ngoài P . Có lẽ cô ấy cảm thấy tủi thân lắm . Nhưng nó còn đau hơn P gấp trăm ngàn lần . khi phải kìm nén cảm xúc xuống . Nó uống liền 2 chén rượu . và nhìn P với một ánh mắt đầy ẩn ý cộng với sự lành lạnh . P không kém cạnh. cũng uống luôn 2 chén trên mâm . 2 người nhìn nhau với một ánh mắt ngạc nhiên . Ý gì đây . Chẳng lẽ P cũng muốn tỏ thái độ với nó . Hay là P không đồng tình với cách làm của nó . Nó dám chắc P biết mình nghĩ gì . Bối rối . bỏ chạy ra ngoài . đến bể nước rửa mặt để tỉnh táo hơn sau 2 chén rượu . Nó có biết uống rượu đâu . tửu lượng thì kém . Thể hiện cái gì ở đây . Nghĩ lung tung một hồi định quay lưng định bước vào nhà .
Ầm . sét đánh ngang tai sao nó không nghe thấy . P đang đứng ngay trước mặt . mà không biết P đứng đó từ bao giờ nữa .
- S có chuyện gì sao ?
- Không có gì . P vào nhà đi .
- Có thật không có gì không ?
- Không có gì mà P đi vào đi .
Nó hét lên với P . Thật khổ . hét xong thì mặt mày nó tái nhợt . Nó cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình . P quay lưng bước đi mà không nói gì . nhìn theo bóng dáng của P toát lên một sự cô đơn và tuyệt vọng . Sao giờ đây mình lại làm cho P buồn thế này . mình tự nhủ sẽ làm P vui mà . Chán quá . Nó đứng đó một hồi lâu mới dám bước vào .
Trước tết Nó đã chuẩn bị một phong bao lì xì . Nhưng nó đâu có dám nghĩ đến ngày sẽ được lì xì cho P . Vì hứa không gặp nhau mà .
Nhưng thôi . gặp rồi thì cũng phải đưa . Nó đang định rút phong bao ra thì P đột nhiên đứng dậy . đi ra ngoài một mình . mọi người nhìn theo P kèm theo sự ngạc nhiên . Đứa em trai nó hỏi .
- Đang vui mà mà đi đâu vậy ?
- Ra ngoài cho thoáng một chút .
Định đi theo . Nhưng không biết điều gì khiến chân nó chôn chặt lại . Cố nhấc được 1 bước thì mọi người cản nó lại .
- Kệ cô ấy đi …….
- Trời có sụp thì mình cũng phải ra .
Mở cửa đi ra ngoài . mà trong đầu nó vẫn hiện lên câu nói “ Trời có sụp mình cũng phải ra” . Chính nó cũng biết điều ấy thể hiện mình có tình cảm với P trước mặt mọi người .
Một cô gái đang ngồi trên chiếc xe máy của nó . mặc chiếc ao thu đông mỏng manh . đang co rút 2 tay lại cho đỡ rét . dưới trời mưa phùn . Nhìn P lúc này như một viên pha lê , mong manh dễ vỡ làm sao . Muốn chạy đến chỗ P . Nhưng ánh mắt từ từ ngước lên nhìn nó của P đã khiến nó chỉ dám bước từng bước nhẹ nhàng .
- Trời mưa mà . P đứng ngoài này làm gì .
- Còn hơn là ở trong căn nhà ngột ngạt đó .
- P …
- Sao . S ra đây có chuyện gì ?
- Ak không có gì . Cái này cho P nè .
Nó vừa nói vừa đưa Bao lì xì ra .
- Chúc P sang năm mới học hành giỏi giang . Ngày xàng xinh đẹp . và hãy vui lên nhé . Đừng buồn nhiều nữa .
- Uk . Cảm ơn S .
Chẳng biết dũng khí ở đâu ra mà nó đã ôm trầm lấy P . Chỉ định ôm P như một cái ôm xã giao bình thường sau lời chúc tết . Nhưng đôi bàn tay của P đã vòng ra sau lưng nó , từ từ , từ từ . xiết chặt . Nó thấy hơi nóng trời đang rét nhưng thân nhiệt đang tăng lên . Tim đập nhanh . và cực kì bối rối . Nó định buông P ra . Nhưng P đã thiếp đi lúc nào không biết. Nó gọi P .
- P . P sao vậy ?
Không thấy P trả lời . P đang mất kiểm soát thật . hay là P không muốn nói gì trong lúc này . Nó chỉ biết P đang ôm lại mình rất chặt . cả người run lên không dừng . Nó định cởi áo khoác mặc cho P . Lúc này P mới lên tiếng .
- Không cần đâu . Như vậy là đủ ấm rồi .
Nó không dám nói gì thêm nữa . Chỉ biết lặng yên . và tận hưởng cái giây phút đã mong chờ bây lâu nay . thật hạnh phúc . và nồng nàn .
Mọi người ra ngoài sau hơn 30 phút không thấy Nó và P vào . Nhìn thấy cảnh tượng đó , không ai nói gì . lại quay bước . Nó biết mọi người ra . Nhưng lúc này đây đâu có gì là quan trọng trong mắt . Nó mặc kệ tất cả và cứ ôm P như vậy . gần 3h sáng . Em trai của nó ra nói khẽ
- Muộn rồi anh để P về đi .
- Ukm . Để anh đưa P về .
- Anh đưa P về luôn đi . 3h sáng rồi đây .
Nó quay sang nói nhỏ với P
- Để S đưa P về nhé .
- Ukm .
Nó chở P về . Trời vẫn mưa phùn . và gió thổi nhè nhẹ lạnh buốt cả người . P ngồi sau xe ôm càng chặt hơn . Có lẽ là P rét . hay là chính P cũng đang có cảm giác như nó , nhưng không thể nói lên .
đứng trước cửa nhà P một hồi lâu nó nói nhẹ với P .
- Về đến nhà rồi P vào nhà đi kẻo lạnh .
P từ từ buông lỏng tay . xuống xe . nhìn nó một cách âu yếm và mơ hồ . Liệu có phải P đang say không . P lên tiếng .
- Chuyện hôm nay ..
Nó cắt lời P.
- S biết . Chỉ là P lạnh thôi . đúng không ?
- Ukm .
Câu trả lời của P không làm nó đau lòng . Mà làm nó muốn chết đi luôn lúc đó . Thất vọng tràn trề . Bảo P vào nhà rồi nó quay xe phóng thẳng . Vừa đi vừa nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc lúc trước .
Với nó như vậy chắc là đủ rồi . không thể đi thêm nữa . Phải dừng lại .
Mùng 2 tết . Nó ở nhà . không ra chỗ làm . Nó nghĩ về P tới 90 % thời gian trong ngày hôm đó . Đêm hôm đó đúng 0h00’ Lại nhắn tin với P . P vẫn trả lời tin nhắn và Nó cũng không dám nhắc đến điều gì về chuyện hôm trước . Nhưng nó không dám nói thì P dám .
- Chuyện hôm qua . Mình quên đi nhé .
- Ukm . S cũng định như thế .
- P xin lỗi
- P không có lỗi . chuyện đó S không để ý đâu .
- Mình quên luôn cả con người nhau đi .
- Ukm . Như vậy đi .
Không ai nhắn với ai một tin nào nữa . Nó Nằm xuống . Nó quá yếu đuối . sẽ gục ngã mất thôi . Lệ lại rơi . nhưng không lên tiếng . Nó vùng dậy . Mở cửa chạy thục mạng ra ngoài . Chạy đến nơi vắng vẻ nhất ở trên cầu và đứng đó . Im lặng hổi lâu rồi nó gào lên .
- yahhhh.
Trả lời nó là những tiếng vọng do chính nó mang lại . Gục mặt xuống . Thở hồng hộc . trời vẫn mưa . và vẫn lạnh . Nhà nó cách nhà P không xa . Nó cất bước đi thẳng phía nhà của P . Dừng cách nhà P một đoạn không xa . Nó lấy điện thoại ra .
- Ngủ chưa .
- Ai vậy ?
Câu hỏi của P làm nó nhức nhối sâu tận đáy lòng . Nhưng nó biết đó là điều mà cả 2 cần làm bây giờ . “ Quên ” . Nó đáp đúng như nhịp điệu của tin nhắn .
- Xin lỗi . mình nhắn nhầm . mà sao bạn lại ngủ muộn vậy ?
- Mình không ngủ được , mình có một số chuyện khó nghĩ .
- Ukm . Muộn rồi . bạn hãy ngủ đi .
Nó lại từ từ quay đầu . Mặt cúi gằm xuống . cái lạnh thấu xương giờ với nó như một cơn gió thoảng qua . không một ý nghĩa gì . Giống như nó bây giờ vậy . Vô thức chậm rãi bước đi .
Qua 2 tháng kể từ cái ngày phải cắt lòng mình quên đi người nó thương yêu . Nó cũng đã trở lên khá hơn . Nhưng cái tật thức đêm đến 0h00’ thì chẳng sửa đổi và mỗi đêm là mỗi nhớ . Chẳng có đêm nào là nó không cầm điện thoại lên . nhìn vào danh bạ của mình . Có một người tên là P hình đại diện là một ngôi sao . Khổ tâm với suy nghĩ từng ngày . Nó nghĩ đến đi làm vào ban đêm . “Đúng rồi . đi làm thì mình sẽ không có thời gian để nghĩ về P . Và mình sẽ yêu một người khác .”
Với nó . thì chuyện yêu một cô gái khác quá dễ dàng . Chỉ có điều . không biết Tim nó có thật lòng được không nữa .
Nó quen với 1 bé tên Hà khi chơi Audition . Cũng gần nhà . Hà trông nhỏ nhắn và hơi gầy . cao 1m58 nhưng chỉ nặng có 42 kg khuân mặt trông khả ái và rất hiền .Vậy là nó bắt đầu tán tỉnh . suốt ngày ra quán vào thời gian Hà hay xuất hiện . Nhảy Au cùng nhau . cười đùa vang cả quán .Được hơn 1 tuần thì bé Hà cũng siêu vẹo . và chấp nhận lời tỏ tình của nó . không biết yêu kiểu gì mà khi tỏ tình . nó nói “ Anh sẽ cố gắng yêu em thật lòng . Em có đồng ý làm người yêu của anh không” . Con bé gật đầu cái rụp . vậy là nó đã có người yêu . Nhưng không mang nhiều cảm xúc như với P . Nó và Hà suốt ngày gặp nhau ở quán nét . chẳng mấy khi đi đâu . Vì nó cũng chẳng muốn đi . mang tiếng là yêu nhau nhưng Nó quan tâm game nhiều hơn là quan tâm người yêu . Đang chơi Thiên Long ở nhà . nhận được tin nhắn .
- C đang làm gì thế .
- TLBB .
Câu trả lời ngắn gọn và đầy xúc tích . đủ để bé ấy hiểu Nó đang chơi game .
- Đi chơi với V đi .
- Đi đâu ?
- Đi xuống nhà đứa bạn của V.
- Xa không .
- Gần thôi . Đi nhé . V lên đón C ha
- Đợi tý . C xuống .
- Nhanh naz . V chờ đó .
Thật tình nó chẳng muốn đi tẹo nào . Vi nói thẳng ra nó không có niềm vui khi ở bên Hà . Chẳng giống người yêu gì hết , cứ như là đứa em gái vậy .
Suốt cả buổi đi chơi . Chỉ cắm mặt vào nhắn tin với mấy đứa bạn chơi thiên long . Cú lên nó gọi điện chửi bới lung tung . không để ý gi tới Hà hết . Nó biết Hà buồn lắm , nhưng nó đâu thể giả tạo rồi cố gắng quan tâm Hà như một người yêu thực thụ . làm vậy là có lỗi với Hà . Nó không muốn ai phải buồn vì nó cả , và sau nhiều lần suy nghĩ Nó đã nói cho Hà tất cả sự thật về chính mình . Rằng trước khi đến với Hà . Nó đã yêu một cô gái khác , hiện tại vẫn còn nhung nhớ cô ấy và nó không có cảm giác khi ở bên Hà . Nó đến với Hà chỉ để lấp chỗ trống mà thôi . Cứ nghĩ Hà sẽ khóc và trách mắng mình . Nhưng điều không tưởng là Hà buông một câu nói tỉnh bơ .
- Như vậy em vẫn yêu anh .
- Em …. kể cả anh đang yêu và nhớ nhung người khác ak .
- Tất nhiên .
Chết rùi . lại mắc vào mớ bòng bong rồi . Tháo kiểu gì đây . Nó biết mà . Con gái lắm đứa rắc rối lắm . Từ nay khổ rồi . Nó không muốn Hà phải đau . Vì bị lừa rối . Nhưng nó phải làm sao bây giờ . Đang yên đang lành tự nhiên nói chia tay sao . Hay là lạnh nhạt với Hà một thời gian thì Hà sẽ quên Nó . ôi trời . Như vậy Hà càng khổ hơn . Đang bế tắc thì nhận được tin phải đi Thực tập 3 tháng ở tỉnh Bắc Ninh . Hay .vậy là có cách rồi . Cứ xa nhau một thời gian thì có lẽ Hà sẽ thấy trống vắng mà yêu người khác thôi . hay quá . Nó cười 1 mình lém lỉnh . và sắp xếp mọi thứ chuẩn bị lên đường trong thời gian sớm nhất .
Trước ngày đi Nó cùng Hà đi dạo tại sân sát hạch lái xe . Nơi mà trước đây từng có sự xuất hiện của P . Nhìn đâu cũng thấy hình bóng 1 trai 1 gái đang đuổi nhau cười nói hả hê . Một nỗi buồn thoang thoảng tràn ngạp tâm can và dần dần lần chiếm hiện tại của nó .
- Anh sao thế ?
Câu hỏi của Hà kéo nó về với thực tại .
- Ak . anh không sao .
- Sao tự nhiên hôm nay lại rủ em đi dạo thế ? Mặt trời mọc đằng tây ak
- Ngày mai anh phải đi thực tập xa nhà . tận Bắc Ninh cơ .
- Hả . Mai anh đi mà bây giờ mới nói cho em biết sao . ?
- Anh mới biết hôm kia mà . hjhj
- Chán thật đấy . làm sao chuẩn bị quà cho anh bây giờ .
- Thôi anh không cần đâu . anh còn một chuyện nữa muốn nói với em .
- Chuyện gì nữa . Tháng sau đi Cuba chơi à ?
- Không . chuyện của anh và em .
- …Anh nói đi.
- Anh xa nhà . em sẽ thiếu vắng chỗ dựa cho bản thân . vui buồn không thể chia sẻ hết cùng nhau . Nên nếu có một chàng trai nào đó quan tâm em . thì em cứ tự nhiên mà lựa chọn . anh không muốn em phải chờ đợi anh đâu .
- Anh đi mấy năm .
- 3 tháng .
- Trời . có 3 tháng mà anh làm như là anh đi luôn không về ấy . yên tâm đi . Em sẽ chờ anh .
- Nhưng sẽ rất buồn đó .
- Mình cứ nhắn tin liên lạc thường xuyên là em vui rồi .
- Nhưng anh đi thực tập chứ không phải đi ăn dưỡng . tiền không có . lấy gì nhắn tin cho em đây .
- Tiền nhắn tin với em cũng không có ?
- Ukm . mấy lại anh phải làm . có lẽ không có thời gian . hơn nữa …
- Đủ rồi !
- Anh…..
- Anh muốn bỏ em phải không ? Anh muốn em yêu người khác phải không ? Anh sợ làm em buồn vì anh vẫn yêu cô ấy sao ?
- Thật lòng thì anh ..
- Anh ra sao thì em cũng mặc kệ . Em vẫn chờ anh . Thế nhé . không cần nhắn tin . cũng không cần gọi điện . em sẽ tập chung vào học . và anh hãy nhớ là . Em không yêu ai khác đâu . Anh có bỏ em thì em mãi mãi không bao giờ bỏ anh cả .
- Không có gì là mãi mãi đâu em ak .
- Đúng . kể cả tình yêu của anh dành cho cô ấy .
Nó lặng yên trong giây phút đó . Không gì là mãi mãi cả . Điều đó nó cũng công nhận . Nhưng thời gian trôi qua cũng đã khá lâu với một tình yêu không thành rồi . sao nó lại cứ nhớ về P hoài . Trong khi Hà thì luôn thật lòng . Nó phải thế này đến bao giờ đây .
Về hôm đó . trên đường đi không ai nói với ai câu nào . Nhìn vào mắt Hà hiện lên 1 chữ buồn to tướng . Nó trêu Hà .
- Vui lên đi . buồn nhiều xấu anh không yêu nữa đâu .
Hà quay xang nhìn nó . nhìn chằm chằm khiến nó lạnh hết gáy . Rồi nước mắt bắt đầu rơi . Hà thổn thức
- Em có xinh . có đẹp . có tốt đến đâu cũng không thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng anh phải không .
Cúi đầu trong sự im lặng . Nó không biết bây giờ nói gì cho phải nữa . Nói rối là yêu Hà sao . hay là dứt khoát với Hà . Khổ tâm trong nó bám riết mãi không thôi . Nó buông lời .
- Mình tạm xa nhau một thời gian nhé . để anh kiểm chứng lại tình yêu của mình . em hãy cho anh thời gian . Có được không ?
- Vâng . Anh làm sao cũng được . Em chờ câu trả lời của anh .
- Câu trả lời gì ?
- Anh có yêu em không ?
- Ukm . anh sẽ trả lời em trong thời gian sớm nhất và thật lòng nhất .
Đêm đó . thay vì nhớ P như mọi khi thì lại toàn nghĩ tới Hà . Nó thấy thương Hà và thấy mình tội lỗi quá . bước bước nào cũng sai . Chẳng ra làm sao cả .
Đặt chân đến Bắc Ninh . Nơi đang thi công lắp đặt sửa chữa đường điện cho những nơi cách xa trung tâm thành phố . một con sông trải dài hiện ra trước mắt nó . uồn lượn theo vành đai biên giới của ngôi làng . cây cối sum xuê chủ yếu là cây trứng cá . Lác đác có vài ngôi nhà bán tạp hóa hay nước giải khát gì đó . trông hiu quạnh dễ sợ . Xuống xe. Nó hít một hơi dài không khí ở nơi đây . công nhận môi trường ở đây trong lành . chỗ nó sống toàn bụi và khói của khu công nghiệp khó chịu và rất độc hại .
Công việc hàng ngày của nó là Đào hố . chôn cột . lặp đi lặp lại trong suốt mấy ngày trời . Cùng đội đi thực tập có 6 người . trong số đó nó chơi thân với 4 người . Hội game cả mà . Làm được mấy ngày thì cả hội cảm thấy công việc hình như không giống với những gì đã được học . Nó học nghành điện mà . chứ không phải học trồng cột điện . Ngồi tụ lại với nhau chúng nó gọi điện cho Thầy Giáo phụ trách thực tập .
- Thưa thầy . Bọn em sao lại phải đi đào hố chôn cột . Công việc này có liên quan gì đến việc học của chúng em đâu.
- Ờ thì chôn côt điện là bài học đầu tiên của ngành điện mà . công việc khó khăn bọn em nhớ phải cố gắng nhé . sau 3 tháng về . thầy sẽ xem sét cho .
- Nhưng bọn em có được học mấy bài này đâu .
- Thì bây giờ học . học ngoại khóa mà . Cố lên . bây giờ thầy bận rồi . có gì thầy trò mình trao đổi sau nhé .
Tút tút tút. tiếng điện thoại xen lẫn tiếng thở dài . Vậy là cả bọn từ nay phải sống trong ngày tháng như những anh công nhân xây dựng . làm toàn công việc liên quan đến xi vữa . chẳng có tẹo nào là Điện .
Ban ngày đi làm . tối về nhắn tin với Hà . Hà kêu buồn nhiều lắm . nó cũng sót ruột . có mấy lần cố tình không trả lời tin nhắn của Hà . Nhưng cô bé vẫn nhẫn nhịn nói . “Nếu anh bận thì lúc khác mình nt tiếp nhé” . Khiến nó càng thêm buồn .
Tối nay mọi người ngội lại tâm sự . tính đến bây giờ cũng được khoảng 15 hôm đi thực tập . Nó nhớ mọi người ở nhà . nhớ quê hương , rồi nhớ P . Khi nhớ đến P thì mọi kí ức ùa về với nó . Hình bóng một trai một gái nô đùa dưới ánh điện của môt không gian rộng lớn . tiếng cười xen lẫn tiếng bước chân . Nụ cười của P thật hiền dịu và ngọt ngào . Tại sao lại phải dừng lại . tại sao nó phải khổ sở như vậy . Yêu một người phải chăng lầm lỗi ? Nó đâu có tội tình gì . Nó cũng có phải loại người lăng nhăng đâu . sao ông trời lại bắt nó phải khổ vì tình . Đường đường là một thằng đàn ông vậy mà bây giờ phải quỵ lụy như thế . Nó khóc . càng khóc nó càng nấc to hơn . lũ bạn hỏi tại sao thì Nó không nói chỉ thốt ra được một câu “ Chúng mày để tao khóc cho thoải mái đi ” . Nó bỏ chai rượu ra uống . Trong men say lại càng nhớ P hơn . Nhớ vòng tay ấm áp . nhớ những câu nói cử chỉ của P . Làm sao để có P bây giờ ? Nó tự hỏi mình . Gần 12h đêm rồi . mọi người cũng không ngủ được vì nó . Nó cũng không thổ lộ khiến cho không khí càng buồn thảm hơn . Vì tình yêu da diết quá nó đã tạo ra một câu chuyện để nói chuyện với P .
- Chào bạn . Bạn có biết chủ nhân của số điện thoại này là ai không ? Mình nhặt được chiếc sim điện thoại này và mình muốn trả lại cho người đã mất .
Lập tức có tin nhắn phản hổi .
- Mình biết . Thế bạn nhặt được chiếc sim đó ở đâu , và tại sao bạn lại nhắn tin cho mình mà không nhắn cho ai khác trong danh bạ .
- Vì mình thấy trên danh bạ chỉ duy nhất mỗi tên bạn là có hình đại diện một ngôi sao thôi .
- Thì ra là vậy . thế bạn nhặt được ở đâu .
- Ở Bắc Ninh .
- Vậy à . Nhưng theo mình biết thì chủ nhân của chiếc sim này ở Vĩnh phúc cơ mà .
- Mình cũng không biết . có thể bạn ấy đi đâu qua đây .
- Ukm . vậy làm sao bạn trả lại được .
- Mình cũng chưa biết . Có lẽ phải để bạn ấy làm lại sim thôi . Mà tại sao bạn lại ngủ muộn như vậy
- Mình quen rồi . không ngủ được .
- Hôm nay là rằm bạn ra ngắm trăng đi . trăng hôm nay đẹp lắm .
- Phòng mình không có cửa sổ
- Ukm . Vậy mình phải tranh thủ ngắm đây . vì biết đâu . đây lại là lần cuối cùng mình được nhìn thấy trăng .
- Bạn có ý gì ?
- Không có gì . Mình chỉ sợ , nếu hôm nay không ngắm thì ngày mai lỡ có chuyện gì xảy đến . mình sẽ không thể ngắm được nữa .
- Muộn rồi mình đi ngủ trước đây . Chúc bạn ngủ ngon .
- Chúc bạn ngủ ngon
Gác tay lên trán . Suy nghĩ . Liệu P có biết là nó đang nhắn tin với P không . và tại sao giờ này P vẫn chưa ngủ , hay là do mình làm P tỉnh giấc . cũng có thể là quen giấc rồi . ngày xưa toàn nói chuyện vào tầm này mà .
Sáng hôm sau thức dậy . Trong người mệt nhoài . nó xin nghỉ ở nhà . phụ trách cơm nước cho anh em . Cả đời chẳng động vào bếp củi mấy lần . Nó loay hoay mãi mà chẳng nhóm nổi cái bếp . quanh ra quanh vào đã hơn 10h . Bếp thì chẳng cháy . được mỗi nồi cơm cắm điện thì ngon lành . Nó ù té đi mua đồ ăn sẵn . Nào là rau sống . chả xay . lem dán sẵn và lem thính . Nó về đến nơi cũng vừa tròn mọi người về . Nhìn nó và những túi đồ ăn , Mọi người chán nản nói .
- Trưa nay ăn sang thế thì tối nay lại nhịn rồi .
- Sao lại nhịn ?
- Mày mua hết tiền rồi đúng không .
- Uk . Vừa tròn hết 150 nghìn . tao tính có khéo không ? hà hà
- Thế thì lo tối chẳng nhịn . tiền đó ăn cả trưa lẫn tối đó .
- Thật hả . tao tưởng bữa nào đưa bữa đấy mà
- Mày chẳng để ý gì đến sinh hoạt của anh em cả . ở đây nửa tháng rồi mà không biết tiền ăn đưa có 1 lần trong ngày .
- Thôi không sao . tao đang buồn . tối nay cả hội đi uống với tao chén . tao trả cho .
- Thế ak . vậy mà không nói sớm . để hội này lo lắng phải đói.
- Vẫn phải nhịn mà . tao có nói đi ăn đâu . chỉ đi uống thôi .
- Á à . Có nghĩa là bùng chứ gì ?
- Không . vẫn có cái ăn . nhưng mà không được no thôi .
- Cái gì ?
- Hướng dương , oke không ?
- Ukm vậy cũng được . Nhưng bây giờ bọn tao phải ăn thịt mày lót dạ đã . Anh em đâu xông lên .
- Oạch . Thôi ! Tao xin , tao xin . áaaaaa
Thằng lao vào véo tai thằng lao vào búng mũi , giữ chân tay rồi hội đồng nhảy lên người nó . Lấy thịt đè người . ngột ngạt quá không chịu được . Nó đành xin .
- Ăn thịt vịt . được chưa ?
- Phải thế chứ . tạm tha . tối không có vịt ăn là lấy thịt mày ra thay đó . haa haa .
- Còn bây giờ tao phải uống thuốc giảm đau đã .
- Có thuốc giảm đau à . Ở đâu thế .
- Đây này . Quay lại mà xem .
Ràoooooo . Nó hất cả 1 chậu nước rủa rau vào người hội bạn . không thằng nào không ướt . từ đâu đến chân như chuột lột . Nó cười khà khà chạy một mạch ra cổng . bỏ lại đằng sau tiếng gọi huyên náo và tức tối .
Vì hôm đó không ăn cơm nhà lên cả lũ đi làm hết . không cần ai ở nhà nấu cơm , cũng chẳng biết anh tổ trưởng vui gì mà chiều nay cho chúng nó về sớm . Tắm giặt xong . Lũ bạn bắt đầu nhắc khéo chuyện thịt vịt . Nó giả vờ lơ đi
- Tự nhiên tao lại thấy đau bụng . hay là …..
- Hay là ăn thịt mày luôn nhé .
- Ấy tao định bảo hay là chờ tao chút tao uống thuốc thôi mà
- Nhanh lên đi ông tướng . đói rồi đấy .
Tối hôm đó là tối vui nhất kể từ khi đi thực tập . Cả bọn phải đi bộ tầm 3km mới có quán thịt vịt .Gặp con gái là trêu khiến cho các cô phát sợ .
Ăn uống cười nói hả hê . Mời thằng này rồi chúc thằng nọ . Sao tự nhiên nó lại uống lắm thế mà uống mãi chẳng thấy say . cả bọn cũng thấy lạ . Nó có biết uống đâu mà hôm nay hâm vậy…. Có ai hiểu trong lòng nó đang có bao suy tư , nỗi buồn và nỗi đau . Nó chỉ biết uống và quên . Nhưng quên rồi thì sao . vẫn sẽ nhớ lại mà . thậm chí còn không thể quên được . Nó bắt đầu nói nhiều hơn . Lúc này có lẽ những lời nó thố ra là thật lòng nhất .
- Chúng mày có biết sao tao buồn không ?
- Chịu . Hôm qua không nói rồi thì hôm nay cứ nói cho thoải mái đi
- Vì P đấy . ở đây có 2 đứa biết P thôi còn lại chưa gặp bao giờ .
- Thế sao phải buồn . gái đầy ra đấy mà . Như mày thì thiếu gì .
- Nói thì dễ . Người yêu mình mình không yêu . Nhưng người mình yêu lại quay lưng với mình hỏi mày có buồn không .
- Thế đã có gì với nhau chưa mà phải buồn .
- Không có gì to tát . nhưng đủ để tao nhớ cả đời này .
- Ghê ! Mày hay coi thường con gái lắm mà . sao bây giờ phải khổ thế .
- Tao coi thường những đứa không đáng tôn trọng thôi .
- Thế theo mày thì con gái như thế nào là đáng tôn trọng .
- Mày định nghĩa con gái là phải như thế nào đi thì sẽ biết ai là đáng tôn trọng .
- Chỉ có mày mới thích con gái thùy mị , nết na thôi . Chứ chúng tao thì lại khác .
- Có lẽ thế . và P khác bọn con gái tao coi thường ở chỗ đó .
- Nhưng theo tao biết thì mày đang yêu bé Hà mà .
- Yêu ? Liệu có gọi là yêu không khi tao đã nói cho Hà biết là tao vẫn yêu P . Và tao đến bên Hà chỉ là lấp chỗ trống
- Thế Hà phản ứng ra sao .
- Một câu thôi . “Như vậy. Em vẫn yêu anh ”
- Bé này điên rồi .
- Tao cũng nghĩ thế . Tao đâu có đại gia . đâu có đẹp trai . chỉ ở dạng trung bình . Đến tình yêu tao cũng không có với Hà thì tại sao Hà lại níu kéo tao .
- Tao biết vì sao . ( Hiếu . thằng bạn thân nhất của nó lên tiếng .)
- Tại sao . mày nói đi .
- Đúng là mày không có gì thật . Nhưng mày có Trái tim .
- Thế mày không có Tim à .
- Tao không nói đến nghĩa đen .
- Ý mày là sao
- Vì tình yêu chân thành của mày dành cho P , và đã dũng cảm nói lên sự thật với Hà . Một người trên danh nghĩa thì đang là người yêu . Hà tôn trọng mày bởi cái đó . Và Hà nghĩ sẽ không tìm được 1 thằng đàn ông nào như mày .
- Nhưng kết quả cuối cùng thì Hà cũng biết mà . Vì là tình yêu chân thành nên không thể thay đổi .
- Chính mày đã từng nói với tao một câu . mày nhớ không .
- Câu gì ?
- “Không có gì là mãi mãi” . Kể cả tình yêu của mày dành cho P .
- Đã nửa năm trôi qua rồi . tao biết là không phải mãi mãi . tao cũng công nhận điều đó . thậm chí tao và P không hề liên lạc hoặc gặp gỡ , thế nhưng . thế nhưng tao mỗi khi nhớ đến P đều có cảm giác như mới hôm qua vậy . sâu sắc đến nỗi tao không hề quên một chi tiết nào .
- Đó chỉ do tình yêu của mày quá mãnh liệt mà thôi , kiểu gì rồi cũng sẽ phôi pha .
- Không , không có chuyện đó đâu . Tao cũng muốn quên lắm . nhưng ….
Nó lại khóc . từ hôm qua đến giờ nó khóc 2 lần rồi . Lũ bạn nó nói nó “đàn bà” Nó mặc kệ . Nước mắt cứ thế rơi . Sao nó lại khóc chứ . Nó cũng đã cố gắng hết sức . Nhưng chẳng thay đổi được gì . Nỗi đau nối tiếp nỗi đau . Buồn bã từng đêm khi nhìn vao sổ danh bạ của chiếc điện thoại . Nó muốn chạy đến bên P để nói cho P biết . Nó yêu P như thế nào . và nó đã khổ vì P ra sao . Nó quyết định gọi điện cho P . giọng nói của nó ướt nhòa khi bên kia đầu dây có người nhấc máy . Tất nhiên nó cũng không quên lấy số của bạn . Vì theo câu truyện . Nó đã mất sim
- S …
- Sao thế . S có chuyện gì vậy ?
- S nhớ P .
Im lặng . một không gian u ám vây quanh . khóc cứ khóc . im cứ im . Không biết P có hiểu cho nỗi lòng của nó không . Hay P đang cười . Cười vì Nó quá yêu đuối . Nó cúp máy mà trong lòng con bao nhiêu câu hay hơn là “Nhớ” . Thôi đành vậy . Có duyên không có phận thì phải chịu thôi . Cuộc sống sẽ vô vị với nó từ đây .
Hết thời gian thực tập . Nó về quê . Người đầu tiên nó gặp là Hà .
- Anh về rồi nè .
- Chứ nếu anh đang ở Bắc Ninh thì ai đang nói chuyện với em .
- Hjhj . Dạo này khỏe không ?
- Anh không nhìn thấy sao . tăng gần 2 kg đó .
- Ái chà . nặng phết rồi . Em học hành có tốt không ?
- Em vẫn bình thường . Mà anh đã suy nghĩ kỹ chưa ?
- Suy nghĩ gì ?
- Anh trả lời câu hỏi mà trước khi đi anh đã …
- Mình đi uống nước đi . (nó cắt lời )
- …. Vâng .
Nó cùng Hà vào một quán nước gần nhà . Khi Hà hỏi về câu trả lời . Nó đã im lặng . trong lòng rối như tơ vò . Nó thương Hà như em gái . Nhưng có thương đến đâu cũng không thể là tình yêu . Nó không biết nên trả lời thế nào . Thực ra câu trả lời đã có sẵn , chỉ là nói sao cho Hà không buồn . Nó ậm ừ .
- Anh …..
- Em không yêu anh nữa đâu . nên anh đừng khó sử . Em chỉ thử anh thôi .
- Thật không ? Anh không tin lắm .
- Thế a muốn em tiếp tục hả ?
- Ấy . ý anh không phải thế . Anh hơi bất ngờ .
- Em muốn anh hát cho em nghe . bài Cắn Rứt ý . Có được không .
- Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu . Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chẳng buồn . Vì sai lầm em chẳng có . đau buồn anh chẳng có . Tại sao anh muốn chia tay . Chắc tại vì anh đã hết yêu từ lâu mà thôi . suốt đời này …
- Được rồi . anh ạ . Anh đã yêu em bao giờ đâu . nên làm gì có chuyện hết . Từ nay em với anh sẽ là anh em tốt nhé .
Hà nói trong nước mắt . nghẹn ngào . từng chữ một . “anh em tốt” Lòng nó quặn đau khi làm cho người khác buồn . Hà chưa bao giờ có lỗi . Hà thật lòng yêu nó . Vậy tại sao nó lại không có tình yêu với Hà . Ai cũng biết Trái tim nó đã thấm nhuần hình ảnh của P . Nó sống trong quá khứ . Nhìn ngắm và cảm nhận kỷ niệm . Chính nó đã không cho mình một lối thoát . Nó luôn xoáy quanh những hồi ức trong suy nghĩ để tìm cho mình một niềm vui và hạnh phúc . như vậy là tất cả để nó được thoải mái .
Năm nay xã tổ chức cắm trại giao lưu các làng xóm với nhau . Nó tham gia nhiệt tình đóng góp đủ thứ cho xóm . từ làm trại đến mang đồ dùng cá nhân ra để phục vụ việc chung . không từ một thứ gì nếu nó có . Quần quật từ sáng tới tối . Trại cũng đã xong . Ngồi bật nhạc và nói chuyện với mấy anh trong làng .Bài hát “Xin lỗi tình yêu của Khánh Phương” khiến Nó nhớ đến P . Nó cũng mong chờ được gặp P ở đây . Vì nhà P gần chỗ cắm trại mà . Cố kèm chế đến mấy thì cuối cùng Nó cũng chủ động gọi điện cho P .
- P đang ở đâu đấy ?
- Đang ở trại nè . Thế S đang ở đâu ?
- Ở quán nước gần cổng trại . P ra đây uống nước đi .
- Uk . đợi P tí .
Nhìn thấy P từ xa . Nó mở cờ trong bụng . thế nhưng vẫn giữ thái độ bình thản . Phải kiêu một tí chứ . Dù sao lâu ngày mới gặp nhau mà . Không thể để đối phương biết mình đang có cảm xúc như thế nào . Người ta sẽ nắm quyền chủ động mất . Nó mở lời trước .
- Dạo này P khỏe không ?
- P khỏe . Thế còn S thì sao .
- S vẫn thế ?
- S học xong chưa . bao giờ thi ?
- Chắc cuối năm . còn nhiều thời gian mà . vui chơi thoải mái đi .
- P đang nghỉ hè . Dạo này ở nhà suốt . chán quá .
- S cũng vừa đi thực tập về xong . chưa biết nên đi làm gì
- S thực tập ở đâu ?
- Ở Bắc Ninh .
- Lần đó S gọi điện cho P . S buồn lắm phải ….
- Mình đi đâu đi .( Nó chen ngang)
- Đi đâu ?
- Thì đi dạo . Đi đâu mà chẳng được .
- Ukm . Đi xe máy nhé . P có xe .
Thế là cùng nhau dong duổi khắp các con đường . Chở P có cảm giác như hôm mùng một tết . Nó chở P về nhà . Nhưng hôm nay P không ôm nó . Làm nó nghĩ có lẽ hôm ấy P say rượu , còn mình thì mơ tưởng hão huyền . Nói chuyện hỏi han linh tinh . Nó cười đùa thỏa thích như một đứa trẻ . Lúc này hi vọng đang về bên nó . Được gần người mình yêu sau bao nhiêu ngày tháng không gặp mặt . Niềm vui tràn trề . hạnh phúc không kể xiết . Nó không tán tỉnh P như những cô gái khác . Nó chỉ biết quan tâm . chia sẻ và tâm sự chuyện cuộc sống với P . Nó ít nói về mình . Chỉ hỏi chuyện , đồng cảm và giải thích nhiều khúc mắc trong lòng P . Kể ra nó cũng chín chắn hơn P . Nhưng đôi lúc vẫn trẻ con và nũng nịu . Hết chuyện để nói . cả hai im lặng một hồi lâu . không biết trong đầu P và nó có suy nghĩ gì . Chỉ thấy thi thoảng có tiếng thở dài xen lẫn tiếng gió thổi nhẹ khi đi xe .
Bỗng nhiên Nó dừng lại bên một lề đường có hàng cây bạch đàn non kéo dài . Gió đang đung đưa những ngọn cây nhẹ nhàng khiến cho ánh trăng lấp nó , lúc ẩn lúc hiện mập mờ và thơ mộng .
Nó lên tiếng .
- P có nhớ cái hôm S bảo P ngắm trăng không .
- Thì ra hôm đó là do S nhắn à .
- S tưởng P biết trước rồi .
- P cũng nghi ngờ thôi . Không có khẳng định .
- Nhớ P quá lên đành dùng cách ấy .
- Hôm đó P đang ở nhà bạn . Nên không có cách nào cả .
- Ukm không sao . hôm nay ngắm bù đi
Nó đưa mắt nhẹ nhàng nhìn P . Dưới ánh sáng của ông trăng ngày rằm . P như đang tỏa sáng . Tuy ở sau cặp kính nhưng ánh mắt long lanh vẫn toát nên một nét kiêu xa đầy vẻ hờ hững …. đang nhìn Nó . 6 mắt nhìn nhau . Cảm giác bỗng dâng trào trong lòng .
- P còn nhớ ngày mùng một không .
- Nói là quên nhưng P biết S vẫn nhớ .
- S không quên được …. Khó khăn quá .
- P còn thấy khó …nói gì là S .
- Vậy có nghĩa là P vẫn nhớ à .
- Nhưng rồi sẽ quên thôi .
- Quên được không .
- P sẽ cố .
- Khỏi cần cố ! Vì sẽ nhớ thêm thôi
Dứt lời nó ôm trầm lấy P . Nó nghĩ P sẽ giãy dụa, sẽ nói , thậm chí là tát nó . Nó chuẩn bị tinh thần để nhận những điều không hề tốt đẹp gì . Đây sẽ là lần cuối cùng nó được ôm P . Sẽ chấm hết từ đây sao . Nó chỉ muốn chứng mình cho P biết một điều . Nó đã quá yêu P . Nó chờ đợi . chờ đợi bản án dành cho mình vì tội dám tự tiện ôm người khác mà không có lí do chính đáng . Nhưng không có gì xảy ra cả . Nó vẫn ôm P . và P thì vẫn im lặng . P không ôm lại nó mà chỉ nói . “ Xin lỗi ” . Nó thấy hơi bất ngờ . Có hi vọng xen lẫn niềm tin kèm theo sự bối rối . P là màu sắc của cuộc đời nó . P đã đến , chạm vào con đường nó đang đi . thay đổi một con người . biến nó thành một người khác . sâu sắc và trầm lắng .
Gió cứ thổi . Trăng cứ tỏa sáng . xe cộ trên đường cứ đi . và Nó thì vẫn ôm P . Không biết đến khi nào nó mới buông P ra nếu không có tiếng điện thoại reo . Em trai nó gọi .
- Anh đang ở đâu đấy .
- Có việc gì à .
- Anh về trại bật nhạc đi để nhảy .
- Ukm . chờ anh lát .
P và nó nhìn nhau rồi bật cười . Nó chắc chắn P đang nghĩ giống nó “ tự nhiên có người chen ngang . buông ra rồi mới thấy ngại .”
Hôm đó sẽ rất vui nếu nó không bất cẩn và để cảm xúc lấn chiếm hiện tại . Nó lái xe mà trong đầu cứ ong ong nghĩ linh tinh . Nó lái xe vào ổ gà . Rầm . Mọi thứ tối xầm . Trong đầu nó lóe lên ý nghĩ đầu tiên . “Chết rồi . Mình hại P rồi .” . Mở mắt ra Nó tìm P đầu tiên . không biết P bị bắn đi đâu rồi nữa . Mọi người chạy đến . đỡ P lên . P bị một vết thương ở mu bàn chân . rất sâu . lòng nó đau như cắt . Trông nó còn thảm hơn P . Mặt nó bị xước 2 vệt to tướng . tay bị trầy sâu chảy rất nhiều máu . Nó chẳng quan tâm Nó bế P lên . và nói .
- Để S đưa P vào trạm xá .
- Không sao đâu . P không sao đâu S đừng lo .
- Yên lặng nào .
P nhất quyết đòi tự đi . Nó đành phải nhờ mọi người gần đó dìu P vào trạm xá gần nhất . Nó không có một cảm giác nào là đau đớn . Nó chỉ biết nó đã gây ra một chuyện hết sức là ngu dại . Chiếc xe máy bị ngã không có ảnh hưởng gì lớn . Nhưng biết giải thích sao với bố mẹ P đây . cả vết thương nữa . Nó ngồi bệt xuống . mọi người nhìn nó thương cảm . bảo vào trạm xá rửa vết thương . Nó như không nghe thấy . lấy điện thoại ra gọi cho đứa em trai .
- Anh vừa ngã xe . lên đây với anh .
……….
Hôm sau . Bố mẹ nó cũng đã lên nhà P để nói chuyện về cái dại của thằng con trai . xin lỗi và thăm hỏi P . Nó gọi điện cho P . Nó ngại và cảm thấy vô cùng tội lỗi . Nó hỏi P .
- P có đau không . cho S xin lỗi . là tại S đã hại P .
- P không sao đâu . vết thương chỉ hơi buốt một chút thôi .
- Huhu . S xin lỗi P nhiều .
- S làm vậy càng khiến cho P đau thêm đó . P không chết được đâu .
- Thế bố mẹ có nói gì P không .
- Không nói gì nhiều cả . chỉ hỏi là sao lại ngã ở đấy thôi .
- Thế P nói sao ?
- Nói là bọn con lên nhà bạn lúc về thì bị ngã .
- Lại nói rối rồi .
- Chứ chẳng nhẽ nói bọn con đi hóng gió à .
- Hihi .
- Ak . Bố mẹ S hỏi P làm P ngại quá .
- Hả . Hỏi gì mà P ngại ?
- Hỏi P là , “ Cháu và anh Sơn yêu nhau lâu chưa”
- Ờ thì S quan tâm P bố mẹ S cũng biết mà .
- Nhưng là trước mặt bố mẹ P nữa . lại còn gọi S là anh . hứ
- Thì sớm muộn cũng là anh mà .
- Còn lâu nhé , cứ chờ đi .
- Đợi hôm nào Bố mẹ S lên lần nữa khác là anh .
- Lên làm gì nữa .
- Lên nói chuyện của hai đứa mình .
- Nói hơi sớm đó .
- Sớm chứ không phải là không có. hehe
- P chẳng dám khẳng định đâu .
- S cũng đâu có hi vọng gì nhiều ?
- Ukm . Thế S có đau nhiều không . P biết S còn đau hơn P ý .
- S không sao . Chỉ cần P chịu khó uống thuốc .thì S sẽ đỡ đau hơn nhiều
- Không phải thế chứ ?
- Bây giờ S chẳng ngại gì mà không nói với P một điều .
- P biết rồi .
- P không biết đâu .
- P biết mà .
- Thế S định nói gì P nói ra thử xem nào .
- P không nói được . S chỉ cần hiểu P biết là được rồi
- S chỉ định bảo S bùn ngủ rồi S đi ngủ đây . haha
- Híc . bao giờ gặp . P cho S chít .
- Lúc đó phải gọi anh đó nha .
- Còn lâu nè .
- Là bao giờ .
- P không biết . Cái đó phải xem xét thái độ của S đã .
- Mà P đi lấy xe chưa .
- P và papa đi lấy rùi .
- Sửa hết nhiều tiền không .
- Không nhiều lắm . Có cái mặt kính của đèn xe bị xước papa không thay . papa nói để đó cho nhớ .
- Papa P hay thật đó
- Thế S không ngủ à ?
- À , có . S đi ngủ nhé . Chúc P ngủ ngon .
- S cũng vậy . pp naz .
Nó không hề ngủ . Nó nằm cười . Nghĩ một cách hết sức vớ vẩn . “ Ngã xe thế khéo lại hay” . Nó cười khoái trá . và nhẩm lại cuộc nói chuyện vừa rồi cùng P . Nó thấy P bây giờ nhẹ nhàng , dịu hiền quá . đúng như người mà nó thích . Nó tôn trọng và coi P hết sức đặc biệt . cứ như thế giới này , chỉ có P là một nửa còn lại của nó vậy .
Gần một tuần sau . Vì nó cũng lành da nết những vết sẹo trên mặt nó cũng đã hết . Nó cùng đứa em trai lên thăm P . Chẳng dám vào nhà Chỉ dám gọi P ra sân Ủy ban xã nói chuyện . P vẫn đi tập tễnh . không dám đứng 2 chân . Phải bám nhờ vào đứa em trai nó . Chẳng biết P ngại điều gì mà không bám vào nó . Nó thấy hơi buồn . Nhưng chẳng sao . không bám lại hay . Vì đến chính nó cũng phải tập tễnh . Bám vào biết đâu cả 2 cùng ngã . Khổ . Nó hỏi P .
- Bao giờ P xuống hà nội .
- Chắc tuần sau . đáng nhẽ tuần này phải xuống rồi . Nhưng chân đau papa không cho xuống .
- Cho S xin lỗi nhé . Làm P nhỡ học , làm P đau , lại còn làm P xấu đi với vết sẹo ở chân nữa .
- Thế S chỉ thấy P xinh mỗi ở chân thôi à .
- Ấy không phải . ý S là . dù sao có vết sẹo này thì P cũng mất tự nhiên ở nhiều điều .
- Không sao đâu . coi như một kỉ niệm đi . P sẽ không quên .
- S cũng vậy .
Ba người nói chuyện với nhau . Vui vẻ . Y như lâu ngày mới gặp mặt . Nhìn P cười thật xinh . làm tim nó xao xuyến . Niềm hạnh phúc lại một lần nữa ngập tràn trong lòng nó . lúc này . thế giới với nó chỉ có nụ cười của P mà thôi . Nụ cười ấy . tỏa sáng , ánh lên những tia hi vọng . và rất sáng chói
Khi P xuống trường học . Mọi chuyện lại quay trở lại như quỹ đạo của chính nó . Vẫn 0h00’ . Vẫn nhắn tin và nói chuyện thường xuyên . Nó dạo này vui lắm . thỉnh thoảng hay cười một mình . Có điều vì thời gian gặp nhau ít . vậy nên nó cũng hay buồn và cảm thấy trống trải . Nó hay đi dạo một mình ở Nơi lần đầu tiên nó và P hẹn riêng nhau . Phải chi Nó được nhìn thấy nụ cười của P thì tốt biết mấy . Nụ cười đem lại cho nó sức sống . nhiệt huyết . Vì bây giờ P và nó vẫn chỉ là 2 người bạn . thế nên khoảng cách của câu truyện vẫn còn giữ cự li và vẫn có khoảng trống . Như vậy là đủ với nó . Nó có một quy định sống của riêng mình . Với bản thân . Yêu với nó là người mình yêu được hạnh phúc . chứ không phải chiếm đoạt . Nó sống trong suy nghĩ với P . một P do nó tưởng tượng ra . Chấp nhận làm một người đi bên lề . Nó không muốn xen ngang vào tình yêu của P . và nhất là Nó không muốn một lần nữa P phải buồn vì tình .
...còn nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro